13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngồi thẫn thờ bên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những ký ức đau đớn của đêm hôm qua. Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Soobin và cái tát đau đớn trên má. Còn Beomgyu cũng chịu sự hành hạ từ Taehyun. Mọi thứ đã đi quá xa, và không còn cách nào quay lại.

Beomgyu bước vào phòng, tay run run đặt lên vai Yeonjun. 

"Tớ đã đặt vé máy bay rồi... chúng ta sẽ đi ngay trong chiều nay" cậu nói nhỏ, giọng nghẹn lại. 

"Tớ không thể chịu đựng nữa."

Yeonjun vẫn im lặng. Bỗng Huening bước vào, mang theo một chút hơi ấm của sự an ủi. Anh đặt tay lên vai cả hai cậu bé, nhẹ nhàng nói

"Tớ sẽ đi cùng hai cậu. Không để hai cậu phải chịu đựng một mình."

Beomgyu khẽ nhìn Yeonjun, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi trên vai Yeonjun. 

"Tớ không muốn để cậu phải chịu đựng nữa, Yeonjun... Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, không có họ."

Yeonjun khẽ run lên, đáp lại cái ôm của Beomgyu, nước mắt chảy dài trên má.

"Nhưng tớ... tớ vẫn yêu Soobin..."

"Cậu phải quên chú ấy đi....." Beomgyu thì thầm, đôi mắt buồn bã. "Chúng ta chỉ có nhau thôi."

Tại sân bay, ba người bước vào cổng lên máy bay, mang theo hành lý và nỗi đau trong lòng. Yeonjun cúi gằm mặt, Beomgyu vẫn luôn ở bên cạnh, thỉnh thoảng siết nhẹ tay Yeonjun như để nhắc nhở rằng họ không cô độc. Huening đi sau, giữ khoảng cách nhưng luôn sẵn sàng nếu hai cậu bé cần đến.

Khi họ bước tới cửa kiểm tra an ninh, ánh mắt Yeonjun chợt dừng lại trước một hình ảnh quen thuộc. Soobin, đứng ở cổng sân bay, ôm chặt một cô gái lạ vào lòng, tay vỗ về mái tóc cô ấy, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

Trái tim Yeonjun như vỡ vụn lần nữa. Cậu khụy xuống sàn, nước mắt lại trào ra, không thể kiềm chế. Beomgyu hoảng hốt cúi xuống theo, ôm lấy cậu, vừa khóc vừa thì thầm, "Không sao đâu, chúng ta sẽ ổn... tớ sẽ không để cậu phải chịu đựng nữa."

Huening nhanh chóng đến bên hai cậu, đỡ Yeonjun đứng dậy. "Đi thôi, đừng nhìn nữa. Quá khứ là quá khứ, chúng ta phải bước tiếp."

Yeonjun gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía Soobin, hình ảnh người mà cậu yêu thương nhất đang hạnh phúc với ai khác đâm sâu vào tim cậu. Cậu nắm chặt tay Beomgyu, rồi cả ba bước vào cổng kiểm tra an ninh, bỏ lại mọi thứ sau lưng.

-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro