Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc đứng trước cửa đối diện với Mingyu và hai nữ nhân bên cạnh cậu có chút giật mình, cùng với câu nói kia gã gọi thẳng tên cậu khiến người bên bàn làm việc đột ngột dừng bút ngước mắt nhìn thấy hình ảnh cậu sinh viên thân mặc thường phục, lưng đeo chiếc ba lô nhìn có chút cũ kĩ mà thoáng nét gì đó khó hiểu.

"Xin lỗi nhưng cậu là?"

Miseo cạnh bên Mingyu nghe được gã gọi thẳng tên của cậu, cô đoán được là quan hệ của cả hai là quen biết, cô đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới hoàn toàn là một thanh niên bình thường, nhưng không hiểu tại sao ở cậu phát ra một dáng vẻ cao ngạo đến mị lực.

"Tôi đến đưa tập hồ sơ cho Soon... cho phó tổng Kwon."

Cậu định gọi hai chữ Soonyoung nhưng cảm giác không đúng trong trường hợp này liền nhanh chóng đổi cách xưng hô, từ lúc nãy đến giờ chưa từng quay lại phía sau. Căn bản cậu biết hắn đang nhìn cậu, cậu lo mình đối diện với hắn liền sẽ khẩn trương nên cậu nhất định dù thế nào cũng sẽ không nhìn lại phía sau.

Miseo đối với câu trả lời của cậu liền nghi hoặc, căn bản là tập tài liệu về dự án của K.W đều là thứ quan trọng, không phải người trong nhà thì không có quyền chạm vào. Nhưng nhà họ Kwon chỉ có duy nhất Soonyoung là con, ngoài ông bà Kwon và quản gia Shin thì tất cả đều là người ngoài.

Thế nhưng hôm nay, trước mặt cô một thanh niên thoáng nhìn cũng đoán được là nam sinh viên ở trong phòng làm việc của hắn thẳng thắn trả lời là mang tài liệu đến, chẳng khác gì muốn khẳng định với cô rằng cậu và hắn có mối quan hệ thân thiết.

"Đứng ở đó làm gì còn không mau vào."

Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt và những suy nghĩ trong đầu Miseo, khiến mọi thứ phải trở về quỹ đạo của nó.

"Vậy tôi xin phép ra ngoài."

Cậu cảm giác mình đứng đây có chút dư thừa, trước câu nói của hắn cậu không suy nghĩ nhiều chỉ bỏ lại một câu rồi sải bước tách giữ Mingyu và Miseo toan muốn rời đi liền bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho hành động có chút trì trệ.

"Cậu ở ngoài đợi tôi một lúc."

Không biết hắn có ý gì nhưng nếu hắn bảo cậu đợi thì chắc chắn là có chuyện muốn nói, cậu không đáp lại nhưng cũng không từ chối. Lúc rời đi, bước ra hành lang của tầng cậu khẽ thở hắt ra một cái, điều chỉnh lại nhịp tim của mình và cũng không hiểu tại sao lại khẩn trương như vậy.

Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, liền nhìn thấy phía cuối hành lang có một băng ghế gần cửa kính lớn của tầng liền từng bước đến đó.

Miseo từ lúc nãy đến giờ đều đặt suy nghĩ lên cậu, không biết do là nữ nhân mà trực giác lúc đó rất mãnh liệt. Cô cảm giác nam nhân trước mặt mình rất đặc biệt, có điều gì liên quan đến hắn.

Có lẽ lúc cậu đứng quay lưng với hắn, cậu không thể nhìn được những cơn sóng nhẹ gợn nơi đồng tử hổ phách kia. Dù đó chỉ là một tia nhanh chóng, nhưng Miseo đã từng bên cạnh Soonyoung rất lâu, tâm tư biểu tình của hắn cô đều dễ dàng nắm bắt.

Còn về Mingyu không nghĩ đến đây bàn bạc về hạng mục mà có thể gặp được cậu, nhìn thấy nét mặt bình thản của cả hai gã biết Jihoon vẫn chưa về nhận ra nữ nhân đối diện mình vừa rồi là Miseo và cô ngược lại cũng như vậy. Có điều chuyện này cũng không thể giấu được lâu rồi cả hai cũng sẽ biết được sự thật. Gã không quan tâm Miseo nghĩ thế nào, người gã lo lắng chính là cậu người tưởng chừng quật cường nhưng trái tim lại dễ tổn thương vô cùng.

Tuy cả Soonyoung và Mingyu đều có những chuyện không hay xảy ra, mối quan hệ của cả hai không phải quá tốt nhưng khi bước vào công việc họ liền đặt những điều đó qua một bên, dùng lý trí của bản thân mà thương lượng và tạo ra một bản hợp đồng hoàn chỉnh về quyền lợi cũng như pháp lý.

Tiếng bút sột soạt trên bản hợp đồng, từng nét chữ ký đầy đẹp mắt được viết trên đó. Cuối cùng hợp tác của họ cũng thuận lợi mà tiến hành, hắn đưa tay đến bắt lấy bàn tay của Mingyu như một hành động lịch sự sau khi ký kết ổn thỏa.

"Hợp tác vui vẻ."

Đây là lời của Kim Mingyu, gã vừa nói vừa cười nhưng ánh mắt hoàn toàn không một chút ý cười. Kwon Soonyoung ở đối diện cũng nhận ra được điều này, hắn cũng không bất ngờ bởi vì xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà gã có thể thả lỏng với hắn thì mới khiến hắn bất ngờ.

Sau khi kết thúc, thư ký muốn tiễn Mingyu ra về nhưng gã hoàn toàn từ chối, bản thân K.W tôn trọng phía đối tác nếu họ không muốn liền không ép. Soonyoung hiểu rõ sau khi rời khỏi căn phòng này người mà gã sẽ gặp là ai, hắn cũng không quản chuyện đó nhưng nơi lồng ngực lại có chút gì đó khó chịu như những cơn sóng nhỏ.

"Họa sĩ nhỏ."

Gã thấy cậu ngồi bên băng ghế, tay ôm chiếc ba lô của mình mắt thì ngước nhìn bầu trời xanh qua khung cửa kính lớn của tòa nhà mà cảm giác như một tiểu bảo bối đang chờ người đến rước.

Mingyu đến từ rất lâu, nhưng vừa thấy hình ảnh xinh đẹp của màu nắng chạm lên gương mặt của cậu mà muốn luyến tiếc một chút liền không lên tiếng, cứ như vậy ngắm nhìn cậu một chút.

"Là anh sao?"

Lại là câu hỏi đó của cậu khiến gã thật sự thất vọng, mới nãy khi ngắm nhìn cậu tâm trạng của gã rất tốt nhưng bây giờ lại thất vọng vô cùng.

"Người em chờ không phải tôi đúng không?"

Nghe được câu hỏi kia của gã cậu mới biết nét mặt và câu nói lúc nãy của mình không phải, liền có chút lúng túng mà xin lỗi gã. Bản thân gã không phải người chấp chi, căn bản gã có chút tủi thân vì một người chỉ cần hô một tiếng thì những nam nữ nhân khác đều muốn được gã ôm vào lòng, bây giờ phải ẩn nhẫn tình cảm của mình mà theo đuổi cậu.

Mingyu đến bây giờ hiểu cảm giác đau

"Dù sao tâm tư tình cảm không thể ép buộc."

"Mà anh chưa về?"

"Em đuổi tôi sao?"

Ý tứ của câu nói của cậu hoàn toàn không phải như vậy, bản thân mình nghĩ thế nào liền muốn hỏi như vậy nhưng không ngờ đến tai gã lại thành ra muốn đuổi khéo gã.

Mingyu nhìn cậu nhanh chóng lắc đầu liền khẽ phì cười, dù có là người quật cường như thế nào nhưng bản thân Jihoon chính là một sự đáng yêu. Gã nghĩ có lẽ cậu không biết cậu khiến gã muốn ôm lấy cậu như thế nào.

"Không đùa em nữa, chỉ ghé qua nhìn em một chút giờ tôi có việc gấp nên phải đi trước đây."

Thật sự sau khi kết thúc cuộc ký kết với K.W thì Mingyu có vài cuộc hẹn với đối tác khác, bản thân lúc nãy tranh thủ chạy đến nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng bây giờ ở bên cạnh cậu thật bình yên, gã có chút luyến tiếc mà không muốn rời đi.

Nhưng không thể hoãn lịch trình với những đối tác nước ngoài được, gã nhẹ tạm biệt cậu rồi khẽ xoa mái tóc một cái sau đó từng bước tiêu sái mà rời đi.

Thật ra lúc Mingyu rời đi gã đã thấy Soonyoung đứng đó nhưng lại không lên tiếng, lặng lẽ lướt qua hắn xem như không. Mà hắn cũng đã đứng phía sau hai người được một lúc nên toàn bộ hành động trong suốt quá trình của cả hai đều thu vào mắt hắn.

Bản thân hắn không phải kẻ thích nhìn lén người khác nhưng hiện tại hắn cảm giác thật sự muốn biết cậu và gã đang nói gì, chỉ nhìn cử chỉ của Kim Mingyu thật sự khiến hắn không thoải mái.

Đến lúc tại nơi này chỉ còn lại mình cậu và Soonyoung thì hắn vẫn chưa vội vàng tiến đến, ở phía sau nhìn bóng lưng của cậu mà cảm giác người trong mắt tuy lúc nào cũng khoác lên vẻ ngoài cao ngạo nhưng lại có nét gì đó đơn độc vô cùng.

Nhìn cậu như vậy bản thân lại nhớ về đêm đông tuyết lớn hôm đó, bản thân chạy đến chỗ của Miseo rồi bỏ cậu lại một mình giữa thời tiết lạnh giá như vậy. Hắn biết tình cảm của mình đối với Jihoon là gì, đó không phải là tình yêu nhưng tâm can lại luôn để tâm đến cậu. Hắn không muốn mình dành sự thương hại cho cậu, lại biết rõ cậu cũng không muốn như vậy.

Hắn không hiểu rõ bản thân cuối cùng là muốn điều gì đây, Miseo đã trở về cạnh bên hắn thì hắn còn chờ điều gì nữa.

Lúc hắn vẫn đang đưa mình vào trong những luồng suy nghĩ hỗn độn kia, thì cậu đã vô tình ngước lên mà nhìn về phía sau liền nhìn thấy hắn đang đứng đó từ lúc nào.

Đôi mắt của cậu và hắn chạm nhau như một cái chạm nhẹ vào tim khiến cả hai nhất thời vẫn chưa biết phải nói gì, cứ như vậy một lúc không quá lâu. Hắn cũng từ tốn bước đến ngồi gần bên cậu, lúc này cảm nhận được mùi hương bạc hà dịu nhẹ cạnh bên mà tim cậu đập có chút nhanh.

"Anh đến lúc nào?"

Biện pháp để kéo cả hai khỏi tình cảnh này chính là bản thân phải tìm một chủ đề gì đó đến nói, cũng không biết câu hỏi của cậu đối với hắn có dư thừa không nhưng trước mắt tỏ ra điềm tĩnh là được.

"Tôi mới đến thôi."

Là nói dối hắn đã đến rất lâu rồi, nhưng lại không muốn để cậu biết được tâm tư của mình.

Cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh lúc nào cũng lạnh lẽo như tảng đá, ngoài mặt không chút biến sắc mà hoài nghi Kwon Soonyoung thật sự từ lúc sinh ra đã như vậy sao.

Sau câu nói đó cậu cũng không biết phải nói gì thêm, căn bản cậu ngồi đây đợi hắn chỉ vì hắn bảo cậu ở lại, cũng chẳng biết hắn muốn cùng cậu nói về việc gì.

"Sao lúc cậu đến lại không lên tiếng?"

Nghe rõ từng câu chữ của hắn, thì ra là hắn để ý đến chuyện này vậy là hắn có để tâm đến cậu đúng không? Chỉ là bản thân cậu từ chuyện của ba mẹ thì không bao giờ nuôi một hy vọng nào cả, nhưng Kwon Soonyoung một lần nữa khiến hạt giống được yêu thương trong tâm cậu nảy nở.

"Vì sợ ảnh hưởng đến anh."

Không phải lời nói dối chỉ là cậu vẫn chưa nói hết đã dừng câu, Jihoon còn muốn từng chút một bình yên mà ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Kwon Soonyoung thật kĩ.

Sau đó cả cậu và hắn đều không nói gì, chỉ bình lặng mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa kính rộng lớn. Cậu khẽ đưa mắt nhìn những vạt nắng nhẹ chiếu đến một góc mặt của hắn, thật sự rất đẹp, rất hoàn mỹ.

Cậu bấy giờ khẽ đưa chiếc điện thoại cũ kỹ của mình lên, chụp lấy một tấm ảnh. Tấm ảnh qua ống kính đã kém chất lượng trở nên không rõ nét, nhưng dù sao đồng tử của cậu cũng đã lưu lại hình ảnh xinh đẹp tại nơi đây. Đáng tiếc không thể đường đường chính chính chụp cả hắn vào trong khung hình.

Và cậu đã tìm thấy cho mình chủ đề của bài dự thi quốc gia lần này, cậu muốn đó không còn là những bức tranh của sự u buồn, trống rỗng mà là của sự tươi sáng, một bức tranh xuất phát từ nơi trái tim mình.

"Cậu thích chụp hình sao?"

"Ừ, rất thích."

Hắn nhìn nụ cười dịu dàng của cậu mà cảm giác sự căng thẳng nơi công việc của mình tan biến không ít, thật sự rất bình yên. Hắn thời khắc này hiểu được lý do hắn muốn cạnh bên cậu là gì, đơn giản cậu mang cho hắn cảm giác thoải mái nhất, không phải nghĩ ngợi gì cả chỉ nhắm mắt mà tìm cho mình chốn an yên.

Hắn hơi nhích lại đưa mắt nhìn tấm hình cậu vừa chụp, tuy chất lượng có chút thấp nhưng góc chụp của cậu rất đẹp. Chẳng hiểu vì sao hắn lại cảm giác Lee Jihoon sinh ra là để dành cho nghệ thuật, dành cho nhưng điều đẹp đẽ nhất trần thế này.

"Góc chụp rất đẹp."

Cậu cảm nhận rõ âm thanh gần mình hơn, cả hơi thở cũng tiếp xúc với da thịt rõ ràng hơn. Bản thân có chút bất ngờ mà đưa mắt sang nhìn hắn, thời khắc này cả cậu và hắn đều cách nhau một khoảng rất nhỏ. Tựa hồ chỉ cần một trong hai tiến đến sẽ chạm môi mất, lúc này nơi lồng ngực có một trận trống nổi lên cậu sợ hắn sẽ nghe rõ nhịp tim mình không ổn định liền hơi nhích ra.

"Nếu... nếu vậy sau này có dịp tôi sẽ chụp cho anh vài tấm."

Cậu có chút đỏ mặt nhìn hắn, sau đó tìm lấy một câu mà đáp lại hắn. Soonyoung đều thu hết những biểu tình cũng như hành động của cậu vào mắt, hắn khẽ cong nhẹ môi mà cười.

Hắn không nghĩ một Lee Jihoon kiêu ngạo, quật cường của lần đầu hắn gặp lại có gương mặt ngượng ngùng như một tiểu miêu.

Nhưng biết tính tình của cậu thế nào, sự kiêu hãnh và thuộc loại da mặt mỏng nên cũng không muốn bày ra nét trêu chọc cậu thêm nữa nên liền thu về mà vẽ lại một nét mặt của thường ngày.

Hắn hôm nay không có lịch trình gì ngoại trừ hợp đồng với Kim Mingyu nhưng mọi thứ đã ổn thỏa, hiện tại cũng rảnh rỗi nên cùng cậu ngồi đây nói đôi ba câu chuyện thật vui vẻ.

Nhìn Soonyoung nói nhiều như vậy cậu cũng cảm thấy vui vẻ, ban đầu chưa tiếp xúc nhiều cậu cứ nghĩ hắn là kẻ kiệm lời, mặt lúc nào cũng đen như than, nhưng bây giờ cảm giác bên trong Kwon Soonyoung là đứa trẻ muốn được ôm ôm.

Một khung cảnh xinh đẹp, hai nam nhân cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ liền lọt vào tầm mắt của nữ nhân. Cô đứng nơi góc khuất đưa mắt quan sát hành động của họ mà khẽ siết bàn tay thành quyền, siết đến các phần khớp trở nên đỏ, móng tay cũng bấm chặt vào lòng bàn tay như muốn nén lại bao cảm xúc của mình.

Miseo căn bản đã không còn để ý đến cậu nữa, từ lúc kết thúc hợp đồng cô liền trở về phòng kinh mà triển khai cụ thể kế hoạch cho cấp dưới của mình. Sau đó liền trở lại phòng của hắn, muốn cùng hắn giờ trưa ra ngoài ăn món gì đó ngon một chút để mừng cho hợp đồng thuận lợi ký kết. Nhưng kết quả là không lấy một bóng người, bản thân nhớ ra hắn đã nói với cậu câu gì.

Cô không nhanh không chậm, giữ vững phong thái của mình mà đoán được nơi cậu ngồi là ở đâu. Và đúng như suy luận của Miseo, cô nhìn cả hai ở nơi mà cô và hắn đã từng ngồi đó trong khoảng thời gian trước kia.

Không phải vì vị trí đó mà lòng Miseo trở nên ghen ghét, nhưng nhìn nét mặt thoải mái kia của hắn, nụ cười không chút ưu tư kia khiến cô nhớ lại thời gian yêu đương cùng hắn trước đây. Một Kwon Soonyoung không tâm cơ, không vướng bận chỉ một lòng yêu cô, thứ tình yêu như một thiếu niên trung học.

Bây giờ, hắn lại bày ra dáng vẻ đó trước mặt người kia khiến cô ngờ vực tâm tình của hắn đã thay đổi, cô cảm giác từ lúc đó đến giờ tuy Soonyoung đồng ý lưu cô ở bên cạnh, vẫn không bao giờ khước từ cô nhưng trực giác luôn mách bảo cô rằng sâu thẳm tâm can hắn không còn như xưa.

...

Nơi quán rượu cổ điển với vài giai điệu nhẹ nhàng, dưới ánh đèn vàng nâu ấm chiếu rọi đủ để người ta nhìn thấy đường đi nhưng không làm mất sự riêng tư của khách hàng.

Nơi góc khuất nữ nhân ăn mặc hợp thời ngồi đối diện với một nam nhân thân mặc âu phục đầy sang trọng, y hơi ngã lưng về phía ghế sofa êm ái, ánh mắt dán lên người trước mặt mình mà hứng thú mong chờ. Ngược lại với y, gương mặt của cô lại không lấy một tia cảm xúc chỉ nhẹ nhấp một ít rượu cay cay hơi đầu lưỡi.

"Em hết giận anh rồi sao Miseo?"

Y thật sự không kiên nhẫn với Miseo, liền hướng cô mà lên tiếng trước và đúng với những gì cô dự đoán rằng Joo Kihyun sẽ không thể thắng nổi cô, thật sự bản thân rất hài lòng với biểu tình của người trước mặt nhưng lại không bày ra một tia biển đổi.

"Không."

"Lần đó anh xin lỗi mà, anh không khống chế được cảm xúc của mình khi thấy em còn giữ đồ của Kwon Soonyoung."

Joo Kihyun đối với chữ duy nhất đầy lạnh lùng kia của Miseo liền không thể kiên nhẫn được mà tiến đến ngồi cạnh cô, tay đưa đến nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô mà xoa xoa như muốn lấy lòng người trước mặt.

Y không biết mọi chuyện diễn ra đều nằm trong dự tính của cô, chính cô là người cố tình để Kihyun nhìn thấy được những món kĩ vật của Soonyoung, cô muốn y điên cuồng lên rồi nhắm vài câu để kích động y khiến gã ra tay với mình. Như vậy bản thân có thể đường đường chính chính gặp Soonyoung, khiến hắn từng bước trở về bên mình.

Chỉ trách Joo Kihyun yêu đến mức ngu ngốc, cô chỉ muốn đùa bỡn y nhưng không ngờ rằng y lầm tưởng mà muốn biến cô thành người của y, một mực chia cắt cả cô và hắn.

Đáng ra Miseo và Soonyoung năm đó đã có thể kết hôn, cô có thể nắm được cả một K.W lớn mạnh trong tay. Nhưng vì Joo Kihyun mà cô phải hao tâm tổn trí khiến mọi việc trở lại quỹ đạo của nó.

"Nhưng bây giờ em đã trở thành người của K.W rồi, em không còn là người của đại diện Joo nữa."

Câu nói như đánh thẳng vào nơi não bộ của y, cô biết bây giờ Joo Kihyun đang muốn phát điên nhưng vì chuyện cũ mà nhìn gã nén lại cơn tức giận của mình thật đáng thương.

Đúng rồi, Joo Kihyun phải bị như vậy.

Cô không quan tâm Joo Kihyun, cũng không quam tâm Soonyoung có yêu mình không. Điều cô quan tâm là một là Joo Kihyun thu mua K.W, hai là Kwon Soonyoung thu mua JKJ. Cái nào cũng được, đây mới chính là mục đích mà cô muốn hướng đến.

"Muốn em trở về thì đánh bại Kwon Soonyoung đi, đánh bại K.W đi."

Câu nói như thách thức lòng hiếu thắng của Kihyun, y không nói gì nhưng cô biết sâu trong ánh mắt kia chính là toan tính làm sao để có thể trở thành vua của y.

Cuộc chiến này, ngây thơ cũng tốt, ủy khuất cũng tốt đơn giản cô không phải đổ máu, chung quy kết quả cũng là cô thắng.

Là Miseo tâm cơ đáng sợ hay là tự phụ?

END CHAP 23.

Min: Đối với mình, Soonyoung và Jihoon ở chương này khá bình yên. Tuy mọi người hay mắng ảnh nhưng mình biết mọi người sẽ nhận ra tình cảm trong Soonyoung, cách anh ấy do dự khi Miseo trở về, Soonyoung có thể hủy hôn với Jihoon và ảnh thừa biết Jihoon sẽ thỏa hiệp. Nhưng ảnh lại không làm như vậy.

Soonyoung trong Họa không phải tra nam, mình khẳng định điều này.

Mình xây dựng các nhân vật theo hướng như vậy đều có ý nghĩa, mình cũng muốn truyền đạt hết những tâm tư trong nỗi lòng của mình, mình mong mọi người sẽ hiểu rõ những điều mình viết dù mình biết câu văn của mình vẫn chưa thể hoàn hảo như những tác giả khác.

"Họa" đối với mình chính là tâm huyết, vậy nên mình không muốn ý nghĩa của Họa bị bóp méo :<

Bước đến chương 23, chúng ta đã đi gần nửa chặng đường. Tất cả chỉ khúc dạo đầu mình viết lên, vẫn còn rất nhiều ẩn số trong Họa mà mình vẫn chưa giải mã cho mọi người. Vậy nên mình vẫn mong các bạn ở đây, cạnh bên mình để theo dõi quãng đường của SoonHoon trong Họa nhé.

Mình lại dài dòng nữa rồi, mình xin dừng bút tại đây. Mình cảm ơn mọi người vì lúc nào cũng đọc những lời tâm tình của mình.

Mình yêu mọi người rất nhiều và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro