Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cậu thức dậy sớm theo thói quen, làm mọi thứ theo trình tự hằng ngày. Vì trời vẫn còn rất lạnh nên bản thân chọn cho mình chiếc quần jean và chiếc áo hoodie đơn giản, sau đó từng bước xuống phòng ăn mà dùng bữa đúng giờ.

Hôm nay bàn ăn đầy đủ tất cả mọi người, ông bà Kwon từ lần trở về đó vẫn không đi đâu nữa, tuy không nói nhưng cậu biết cả hai cũng đã rất ưu phiền.

Lúc vừa xuống cậu đã thấy mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn nên bản thân cũng không chậm chạp mà bước đến thật nhanh, vừa muốn kéo chiếc ghế cạnh Yuna liền bị âm thanh trầm thấp quen thuộc phía đối diện làm cho dừng hành động.

"Bao lâu mà em vẫn quên như vậy, chỗ của em ở đây."

Là giọng của hắn, vừa ngước lên cậu đã thấy hắn kéo ghế cạnh mình ra một chút sau đó liền vỗ nhẹ vài cái vào đó tỏ ý muốn cậu nhanh nhanh đến ngồi gần hắn.

Thật sự cả hai đã thống nhất ở trước mặt mọi người sẽ giống một đôi sắp cưới đầy mặn nồng, nhưng bản thân biết rõ mọi điều nên cậu vẫn chưa quen mà hay quên mất.

Cậu chỉ khẽ cười trừ sau đó bước đến ngồi cạnh hắn, Yuna thấy anh trai mình được Soonyoung quan tâm như vậy liền rất an lòng. Còn về ông bà Kwon, tuy vẫn theo vở kịch của cả hai nhưng người sinh ra hắn thì không thể dễ dàng bị hắn qua mắt. Họ biết toàn bộ chỉ là diễn, họ hiểu con trai họ yêu ai nhưng họ lại tin tưởng Jihoon sẽ chính là ngoại lệ của Soonyoung.

Bữa sáng cứ thế trôi đi trong không khí vô cùng bình thường, nhìn mọi người cậu chợt cảm giác rất nhớ ba mẹ, nhớ bữa cơm bình dị lúc trước. Cậu tự hỏi, liệu cả bản thân và hắn có thể cùng nhau xây dựng một gia đình bình thường được không. Hằng ngày bận rộn trở về nhà liền như đứa trẻ phủi bỏ những nặng nề mà ôm lấy hắn, gia đình nhỏ của cậu sẽ dùng những bữa cơm nóng, cùng nhau đi dã ngoại, cùng nhau dạy dỗ đứa trẻ của cậu và hắn lớn khôn.

Tương lai của cậu có Soonyoung, còn hắn thì sao?

Dùng xong bữa sáng cậu liền lên phòng lấy dụng cụ vẽ của mình xuống thư phòng của hắn, từ lúc xảy ra chuyện cả cậu và hắn đều quá bận rộn để sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Ngày hôm qua cậu thấy hắn nhắc đến chuyện vẽ tranh làm bản thân có chút vui vẻ, cậu không nghĩ hắn sẽ kiên trì với hội họa như vậy.

Cậu đứng trước thư phòng đưa tay nhẹ gõ cửa, không quá lâu cánh cửa liền được mở ra, hắn nhìn cậu tay cầm vài lọ màu lớn có chút khó khăn liền không suy nghĩ gì đưa tay đến phụ. Lúc ngón tay hắn chạm đến bàn tay cậu, bản thân cảm giác như có luồng điện nhỏ chạy qua mà có chút giật mình, nhưng điều đó quá nhỏ nên hắn hoàn toàn không nhận ra.

Mọi lần cả hai đều vẽ tranh ở phòng trà nhưng hôm nay hắn lại chọn thư phòng, cậu có chút khó hiểu nhưng cũng không muốn mình trở thành người nhiều chuyện nên đã không hỏi lý do. Lần đầu bước vào đây, cậu nhận ra căn phòng này là mùi hương bạc hà quen thuộc của hắn, cảm giác thật dễ chịu.

Cậu đứng giữa phòng đưa mắt nhìn một vòng không gian quanh , tất cả đều là một màu gỗ nâu sậm cổ điển ấm áp. Những kệ sách lớn với những cuốn sách dày cộp, cậu không nghĩ rằng Soonyoung có sở thích đọc sách như vậy cảm giác con người lạnh như băng này thật sự là một ẩn số.

"Jihoon lại đây, tôi có cái này muốn cho cậu xem."

Cậu vẫn còn mải nhìn những cuốn sách có tựa tiếng anh lẫn tiếng hàn dày trên kệ, hiếu kỳ với những mô hình đẹp mắt của hắn thì cậu liền nghe được âm thanh quen thuộc kia. Đưa mắt liền nhìn thấy hắn đang đứng bên rèm cửa lớn đưa mắt nhìn cậu mà nói, đôi mắt hổ phách đối diện với cậu giống như từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn quan sát cậu. Thoáng chút không tự nhiên, cậu không suy nghĩ nhiều mà đi đến cạnh bên hắn.

Hắn đợi cậu đến gần mình mà đưa tay kéo chiếc rèm màu xám dày ra, ánh sáng theo đó bất chợt tràn vào khắp ngóc ngách của thư phòng. Cậu lúc nãy chỉ tiếp xúc với ánh đèn điện nên bây giờ vì những tia sáng bất ngờ kia mà có chút không quen mà hơi nhiu mày.

"Cậu nhìn đi."

Hắn đưa tay dến gỡ bàn tay đang che mắt của cậu thật nhẹ nhàng, cậu theo câu nói của hắn mà từ từ mở đôi mắt. Giây đầu tiên chính là cậu đã nhìn thấy khung cảnh cách một lớp cửa kính, một từ hiện lên trong đầu cậu là thật đẹp.

Tuy vẫn là mùa đông, ngoài sân là những lớp tuyết trắng nhưng không thể phủ nhận những cành cây đơn không lá kia, những tảng đá nhân tạo, chiếc xích đu giống như bức tranh sân vườn trong tâm trí cậu mong ước.

Thật sự từ lúc chuyển vào đây, cậu đã từng vào sân vườn của biệt thư duy nhất chỉ có một phần sân đã bị chặn bởi lớp rào gỗ cao nên cậu không biết được bên đó là gì. Đứng trên cao, cậu đoán tất cả các phòng đều không hướng ra nơi này, duy nhất thư phòng của hắn là nhìn thấy.

Đây chính là món quà đặc biệt hắn dành cho cậu sao?

"Cậu thấy sao?"

Hắn đứng đó nhìn biểu tình ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt long lanh của cậu mà đoán được rằng Jihoon rất thích, dù biết vậy nhưng không hiểu tại sao cảm giác có chút mong chờ câu trả lời của cậu.

"Thích."

Một chữ thôi cũng làm hắn bất giác cong nhẹ khóe môi bày ra nụ cười dịu dàng trước cậu, Jihoon lúc này cảm thấy Soonyoung cười lên rất đẹp. Giống như một cậu học sinh trung học vậy, đôi mắt một mí hơi xếch lên cong lại hình trăng khuyết thoáng sự trong veo ở đó.

Bản thân không hiểu vì sao hắn lại luôn muốn giấu đi nét mặt này mà vẽ lên cho mình một lớp ngoài của gam màu lạnh, lạnh đến mức như không muốn ai chạm vào.

"Riêng duy nhất chỗ này mới có thể nhìn thấy nơi đẹp nhất của khuôn viên."

Quả nhiên là vậy, nghe những lời của hắn thoát ra cậu cũng đoán được nơi này đối với hắn quan trọng như thế nào. Thường thì những người làm kể cả quản gia Shin hay ông bà Kwon đều không được bước vào đây, cậu không biết lý do chỉ là nghe họ truyền tai nhau rằng nơi này đặc biệt với hắn.

Là vì khung cảnh xinh đẹp do chính tay hắn chăm sóc sao? Hay là vì lý do khác? Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, dù sao Kwon Soonyoung ở thời điểm này, tại nơi này, đứng trước cảnh vật mà hắn trân quý nhẹ vén chiếc màn để cậu bước vào thì điều này đã quá tốt rồi.

"Soonyoung, liệu anh có thể vén lên chiếc rèm của cuộc đời anh để tôi bước vào đó một lần được không? "

Đây là những gì cậu suy nghĩ trong tâm trí, bản thân chỉ dám dừng lại ở việc này cậu cũng chẳng đủ dũng khí để nói ra với hắn trong thời điểm này. Không phải cậu không yêu hắn, hay yêu không đủ nhiều. Cậu sợ, một khi mình nói ra cả hai sẽ không thể trở về như lúc trước, sợ cậu sẽ đẩy hắn ra xa.

Cậu giương đôi mắt nhìn hắn đang chăm chú về phía ngoài cửa kính, thật sự muốn chạm đến gương mặt kia của hắn, thật sự nhớ nhung hắn, lưu luyến hắn.

"Ngoài kia anh trồng hoa gì vậy?"

Cậu cùng hắn bước ra ngoài vườn, lúc này cậu mới được nhìn gần những góc vườn được hắn bố trí rất hợp mắt. Dù trời vẫn còn là mùa đông nên chỉ còn lại những cành cây khô, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nơi này vào mùa xuân có biết bao xinh đẹp.

Chợt mắt nhìn phía có một giàn bằng gỗ được thiết kế rất đẹp mắt, sau đó có chút hiếu kỳ mà quay sang hỏi hắn. Lúc nghe câu hỏi của cậu, đôi đồng tử hắn chợt nhẹ động như giọt nước chạm đến mặt hồ. Nhưng cũng không khước từ cậu mà vẫn trả lời.

"Là hoa tử đằng nhưng nó không còn nở được nữa."

Hoa tử đằng, cậu không nghĩ hắn cũng thích loài hoa này. Cảm giác nơi ánh mắt hắn dành cho nơi này rất chan chứa bao tâm tư, hắn đang chôn giấu điều gì ở đây sao? Cậu vừa nghĩ vừa bất giác đưa tay chạm lên giàn gỗ màu trắng, là vì cậu yêu tử đằng nên cảm giác có chút gì đó đặc biệt sao?

Cậu cũng muốn hỏi hắn tại sao tử đằng nơi này lại không thể tiếp tục nở hoa, nhưng nhìn biểu hiện nơi đồng tử hổ phách kia lại không đành chạm đến.

Hắn nhìn hành động nhẹ nhàng chạm đến giàn gỗ như chiếc lông vũ mà không hiểu rõ cảm xúc nơi cậu, chẳng lẽ họa sĩ luôn luôn dễ xúc động như vậy sao?

Lại nhìn đến những ngón tay thon dài và phần móng tay hồng hào kia liền nhận ra sự trống trãi, ngón áp út trên bàn tay cậu hoàn toàn không xuất hiện vật kim loại nào cả.

"Cậu vẫn chưa đi chọn nhẫn sao?"

Bản thân hắn mấy ngày nay bận rộn với công việc cùng với những thiệp mời các đối tác đến tiệc cưới, vì vậy hắn cần sắp xếp mọi việc thật ổn thỏa để không có việc gì ngoài ý muốn xảy đến.

Tuy rằng các đối tác lớn đều được mời đến nhưng bảo an sẽ không cho phép phóng viên và các thiết bị điện tử được đưa vào, hắn không quá lo về K.W điều hắn lo lắng là cậu. Lee Jihoon là chỉ là một sinh viên bình thường, nếu hình ảnh của cậu lọt ra ngoài thì thật sự sẽ không tốt. Cho dù xã hội này không còn nhiều định kiến về hôn nhân đồng giới, cùng với cậu là nam nhân quật cường nhưng hắn chẳng hiểu vì sao mình lại muốn bảo vệ người con trai này.

Nói đến chiếc nhẫn, hắn đã đưa cậu chiếc thẻ để đến cửa hàng trang sức đến chọn, hắn cũng đưa cậu số kích cỡ ngón áp út. Nhưng vì bận rộn nên hắn cũng không để tâm đến việc này, hôm nay nhìn bàn tay cậu lại chợt nhớ.

"Tôi có đến đó nhưng chọn lựa một lúc lại không biết anh thích kiểu thế nào."

Cậu đưa tầm mắt nhìn lên bàn tay trái của mình sau lại nhìn hắn mà vừa nói vừa cười trừ, từng câu từng chữ của cậu hắn đều nghe rõ. Chung quy tất cả đều là vì hắn, là cậu chờ đợi hắn mở lời.

"Vậy bây giờ chúng ta đến đó cùng nhau chọn."

Cậu không nghĩ rằng Kwon Soonyoung sẽ nói câu này, bản thân có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng "ừ" một tiếng mà nhẹ cong khóe môi cười một cái.

Thời khắc thoáng trôi qua, thu xếp mọi việc sau đó cả hai cùng nhau đến cửa hàng trang sức.

Đứng trong không sáng của cửa hàng, cậu đưa mắt nhìn một loạt nhẫn trong tủ kính dưới ánh đèn mà trở nên lấp lánh hơn. Cậu vừa nhìn chúng lâu lâu lại nhìn xem biểu hiện của hắn thế nào, thật sự Kwon Soonyoung không cho cậu thêm được kết quả nào.

"Cậu thích mẫu nào?"

"Anh không chọn thử sao?"

Cậu thật sự muốn nghe tâm trạng của hắn ngay lúc này, bản thân cũng không kiêng nể mà hỏi ngược lại hắn. Soonyoung cũng không bất ngờ trước câu hỏi của cậu, hắn còn đoán được Jihoon sẽ thoát ra câu này. Hắn không có điểm gì của sự tức giận, chỉ cảm giác cậu hỏi rất đúng.

Hắn nhẹ đưa mắt nhìn những chiếc nhẫn được trưng bày trong tủ sáng lấp lánh kia, đánh giá một lượt rồi dừng lại nơi chiếc nhẫn được thiết kế rất đặc biệt. Cậu đã nhanh ý mà nắm bắt được suy nghĩ của hắn, theo hướng mắt cùng nhìn đến nó.

Chiếc nhẫn có hai vòng nhẫn được kết hợp với nhau bằng một phần kim loại đồng chất, trên mặt nổi bật hai viên đá cùng màu được chạm khắc hình lục bảo nhỏ.

"Anh thích mẫu này?"

Hắn chỉ nhẹ gật đầu cậu một cái, đồng đó nhân viên cũng hiểu ý khách hàng mà mang chiếc nhẫn từ tủ kính hướng đến cả hai mà đưa đến.

Nữ nhân viên ở đối diện cậu và hắn bắt đầu những câu giới thiệu về sản phẩm, cô nói đây là mẫu mới nhất của cửa hàng và ý nghĩa của chiếc nhẫn này chính là sự liên kết nằm ở phần kim loại đồng chất.

Cậu từ đầu đã thích mẫu nhẫn này, không phải vì đây là kiểu mà Soonyoung thích mà chỉ đơn giản từ đầu cậu đã chú ý đến nó.

"Chúng ta lấy nó?"

Đối với câu hỏi của hắn cậu cũng nhẹ "ừ" một tiếng, sau đó nữ nhân viên nhẹ cất chiếc nhẫn mẫu vào trong sau đó lấy ra một hộp đen mới toanh đưa đến cho cả hai cùng xem. Trong đó là một cặp nhẫn giống nhau, chỉ khác ở viên lục bảo là một trắng một đen nhìn rất đẹp mắt. Chiếc nhẫn chưa một ai chạm ra, bây giờ chính chủ nhân của nó đã nhấc lên mà nâng niu.

Sau khi cùng hắn thanh toán xong cả hai liền trở vào trong xe, tay cầm chiếc túi đựng hộp nhẫn mà bản thân có chút khẩn trương xen lẫn vui vẻ. Căn bản cậu và hắn đã cùng nhau đi chọn nhẫn, cùng nhau chú ý đến một mẫu nhẫn.

"Soonyoung, tôi đeo cho anh được chứ?"

Thật ra đôi nhẫn này sẽ được đeo trong hôn lễ, nhưng bây giờ cậu rất muốn ở nơi không có ai trân quý thời khắc mà đeo vào cho hắn.

Soonyoung cũng không hiểu ý nghĩ của cậu, nhưng cũng không khước từ cậu mà đưa bàn tay trái của mình đến trước cậu. Đột nhiên không gian lúc này chợt ngưng đọng khi cả hai cùng nhìn thấy chiếc nhẫn khác trên ngón áp út của hắn, tay cậu cầm chiếc nhẫn có viên lục bảo đen mà chợt run lên.

Chiếc nhẫn trên tay hắn là nhẫn đôi của hắn cùng Miseo, từ lúc cô rời đi đến giờ hắn không nghĩ rằng bản thân vẫn còn đeo nó. Không phải hắn quên mất sự hiện diện của chiếc nhẫn, nhưng cảm giác quen thuộc nơi áp út khiến hắn không nhận ra.

"Chiếc nhẫn này anh gỡ ra được chứ?"

Vẫn còn đang không biết nói thể nào thì bên tai nghe được âm giọng thanh thanh của cậu, hắn đưa mắt nhìn cậu thì liền bắt gặp đôi mắt có chút gợn sóng khó tả, đó không phải của sự tức giận cũng không phải ghen ghét gì. Hắn cũng biết rõ Jihoon nhận ra chiếc nhẫn này quan trọng thế nào với hắn, việc cậu thoát ra câu đó vẫn khiến hắn không hiểu.

Cậu thấy hắn do dự một hồi liền cươi giễu bản thân ở trong lòng, dù sao thì cậu cũng không phải Miseo, làm sao hắn có thể đặt được tình cảm sâu nặng kia xuống.

"Không được sao?"

Nhưng bản thân vẫn muốn mình in dấu nơi đầu ngón tay áp út của hắn, cho dù đoán được phần nào hắn sẽ cự tuyệt nhưng cậu vẫn cho hắn biết cậu muốn bước vào thế giới của hắn.

Không quá lâu cậu nhìn thấy ngón tay phải của hắn chạm đến chiếc nhẫn trơn trên áp út trái mà xoay vài vòng rồi gỡ ra bỏ vào túi áo. Bàn tay trái hiện tại trống trải như trái tim hắn, chỉ có vết in của chiếc nhẫn có lẽ vì chiếc nhẫn không khớp với tay hắn nên vết hằn rất đậm.

Cậu không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười, một nụ cười của sự vui vẻ, như nắng xuân ấm áp bao quanh không gian. Hắn không nghĩ đó là nụ cười ác ý gì, hắn không phải kẻ ngốc mà không nhận ra tình cảm của Jihoon. Nhưng bản thân ở hiện tại không thể buông bỏ tình cảm với Miseo, không thể mở cửa để cậu bước vào thế giới lạnh lẽo của mình.

Jihoon, tôi xin lỗi...

Chiếc nhẫn mới thế vào chỗ của chiếc nhẫn cũ kia, nó vừa in với ngón áp út của hắn. Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mà cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào da thịt, nhưng ngực trái lại có một loại ấm áp khó tả.

"Thật đẹp."

"Muốn tôi cho cậu đeo không?"

Cậu không nghĩ hắn sẽ cùng cậu đề nghị như vậy, khóe môi bất giác cong lên nhiều hơn như con mèo nhỏ được khen thưởng mà vui vẻ hẳn lên. Cậu "ừ" một tiếng, đồng thời cũng đưa bàn tay trái mình hướng đến hắn mà mong chờ hơn.

Hắn lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cậu, chiếc nhẫn cũng vừa khớp với ngón tay trông thật đẹp. Cảm giác bây giờ cả hai đều có liên kết vô hình, liên kết chỉ có cậu và hắn nhìn thấy.

"Đi ăn thôi."

Lúc cả hai rời khỏi nhà thì trời chỉ vừa hoàng hôn, đến hiện tại đã sập tối. Những ánh đèn sáng được thắp lên tự động, cả một con phố trở nên lung linh trong ngày đông hơn.

Chiếc xe dừng ở một nhà hàng lớn, không phải lần đầu đến nơi sang trọng như vậy nhưng cậu vẫn cảm giác có chút choáng ngợp, vẫn chưa thể quen được. Đối với cậu, ăn ở những quán nhỏ vẫn thoải mái hơn.

Lần này cậu vẫn nhìn một lượt thực đơn của hôm nay, thật may mắn rằng không có món súp hành tây. Dù cậu vẫn không biết gọi món thế nào nhưng cậu cũng không muốn hành hạ bản thân, nên cậu quyết định gọi theo khẩu phần của hắn.

"Soonyoung?"

Khoảng thời gian chờ món cậu lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng của dương cầm, cảm giác thật yên bình. Nhưng trong tiết tấu đó, đột nhiên xuất hiện âm giọng êm tai của nữ nhân.

Cả cậu và hắn đều quay về hướng âm thanh kia, cậu có chút ngạc nhiên khi thấy nữ nhân lúc chạm mặt ở công ty, nhưng điều cậu kinh ngạc hơn là người đó gọi tên của hắn chứ không phải là phó tổng Kwon.

Trái ngược với cậu, hắn bình thản khi nhìn thấy cô, hoàn toàn không một tia biểu cảm nào cho dù có dò tìm cũng không thể hiểu được tâm tư hắn thế nào.

"Anh cũng đến đây ăn tối sao?"

Nữ nhân mặc trên người chiếc váy đơn giản nhưng lại rất tôn được dáng vẻ sang trọng của cô, nhìn tổng thể cô là một người nổi bật. Chỉ cần nhìn quanh nhà hàng cậu cũng thấy được điều đó, nụ cười kia cũng rất xinh đẹp.

Hắn ngước lên nhìn cô, nhẹ "ừ" một tiếng. Cậu không biết hắn đang nghĩ gì, việc tìm điểm yêu ghét trên gương mặt của hắn khó đến như vậy sao.

"Đây là?"

Cô đưa mắt nhìn đến cậu, trong thâm tâm đã nhận ra cậu là nam nhân hôm đó trong phòng làm việc của hắn, bảm thân chợt thấy chán ghét vô cùng nhưng gương mặt vẫn luôn bày ra nét hòa nhã với cậu.

"Là... người sẽ cùng anh kết hôn."

Bản thân không quá mong chờ câu trả lời của hắn, nhưng bên tai vừa tiếp nhận câu nói kia cậu liền ngạc nhiên đưa mắt nhìn hắn. Gương mặt đó vẫn không một chút thay đổi biểu tình, nhưng hắn đã nói cậu là hôn phu tương lai. Lồng ngực như có dòng nước ấm chảy đến.

"Anh thẳng thắn như vậy làm em có chút tổn thương đó, nhưng không sao là người anh chọn thì em cũng sẽ chúc phúc. Em ngồi đây cùng cậu ấy chào hỏi được chứ?"

Gương mặt xinh đẹp của cô thoáng chút u buồn, đôi mắt kia hiện rõ tia thất vọng nhưng môi vẫn cố gắng gượng cười mà nói cùng hắn. Nhìn nữ nhân trước mắt cậu không rõ cô là ai, nhưng cảm thấy mình hiểu được tâm trạng của cô.

"Miseo..."

Hai chữ này thoát ra khỏi môi hắn, vang bên tai cậu mà cảm giác không khí như ngưng động chỉ có thể nghe mỗi cái tên này. Cậu không nghĩ tới rằng nữ nhân đã hai lần trước mặt cậi là Miseo, cậu không nghĩ cả hắn và cô có thể điềm tĩnh mà nói chuyện với nhau như vậy.

Nhưng ngược với câu nói của hắn, Miseo vẫn ngồi xuống cạnh bên hắn mà nhìn cậu nở một nụ cười xinh đẹp. Trong nụ cười kia cậu không nhìn ra tia giả tạo, cảm giác nhận ra lý do vì sao hắn lại đem lòng yêu cô như vậy.

"Chào cậu, tôi là Miseo."

"Chào cô, tôi là Jihoon."

Cậu cũng không biết nói gì cùng cô, chỉ thấy nữ nhân trước mặt rất hoạt bát nhưng vẫn ẩn sâu một sự khó đoán. Nụ cười trong sáng kia thật khiến người đối diện lưu luyến, cậu đưa mắt nhìn hắn ngồi cạnh bên cô nhưng sắc mặt có chút không tốt. Nhưng hai nam nhân đuổi một nữ nhân thật sự không phải, hơn hết đây lại là Miseo.

"Cậu thật sự rất đẹp."

Lời khen của Miseo bất ngờ đến mức cậu không kịp chuẩn bị nên nói gì nữa, da mặt bất giác có chút đỏ thì ngại ngùng. Cậu không nhận ra trên môi cô đã xuất hiện nụ cười nhanh chóng, nhưng lại ẩn ý vô cùng khó hiểu.

Đồng lúc phục vụ cũng mang lên những món ăn bày ra, vì vừa nãy cô đã gọi một phần ăn nên họ đã mang đến chỗ cô đang ngồi.

"Anh vẫn giữ thói quen này sao? Vẫn đến đây, gọi món quen thuộc là súp bông cải, bít tết chín kĩ."

Miseo rất tinh ý cô đưa mắt nhìn hai phần ăn của cậu và hắn rất giống nhau cũng đoán được cậu gọi theo hắn, lại nhớ rõ từ trước đến nay hắn vẫn thường xuyên đến nhà hàng này và gọi hai món mà hắn thích nhất.

Jihoon biết rõ ý tứ của Miseo, cậu biết cô đang muốn khẳng định vị trí của bản thân trong lòng hắn rất lớn, ẩn ý của cô rằng cậu dù có kết hôn cùng hắn thì người hắn chấp niệm vẫn là cô, cô muốn nói với cậu rằng cậu căn bản chỉ là người thay thế.

"Em nhớ kĩ như vậy sao?"

Hắn vẫn thản thiên dùng bữa, nét mặt không có một tia khó chịu mà hỏi lại cô, âm giọng cũng không phân biệt được là hắn đang cảm giác thế nào.

"Thói quen thì sẽ nhớ rõ thôi."

"Sau này, đừng nhớ nữa."

Miseo nghe rõ câu nói của hắn, chợt thấy bản thân như bị tạt một gáo nước lạnh vào người. Cô không nghĩ khoảng thời gian qua hắn lại thay đổi nhanh như vậy, lại không nghĩ hắn ở trước mặt người khác khước từ cô.

Lần đầu tiên một Kwon Soonyoung yêu Miseo đến tận xương tủy như vậy, không nặng không nhẹ mà đẩy cô ra xa.

"Anh nói cũng đúng vì sau này sẽ có người thay em nhớ chúng, em có phải là quá nhọc tâm rồi không?"

Hắn nghe xong câu nói của Miseo cũng đồng thời dừng hành động, hắn buông dao và nĩa xuống. Không nói gì mà trực tiếp rời đi, cậu cảm thấy mình ở đây cũng không thể cùng cô an ủi được gì vì vậy cũng toan đứng dậy theo hắn.

"Soonyoung anh ấy tức giận như vậy là vẫn còn yêu tôi sao?"

Cô nắm lấy tay cậu kéo lại, giương đôi mắt phủ đầy ưu phiền mà nhìn cậu nhưng câu chữ như muốn một nhát mà tổn thương cậu.

Cậu cũng không muốn trả lời cô, chỉ rời khỏi cái nắm tay kia mà rời đi. Lúc này bên bàn ăn chỉ còn lại mỗi Miseo, nét mặt đau buồn kia dần biến mất mà thay vào đó là gương mặt của sự tức giận vì khước từ.

Thời khắc này, người yêu cô nhất cũng dứt khoát rời đi. Lòng người tuy vẫn chưa buông bỏ được, nhưng ngày đó sẽ nhanh đến?

END CHAP 24.

Min: Đây là mẫu nhẫn cưới của SoonHoon nè mọi người, đúng đẹp luôn mọi người.


Thật ra sắp tới sẽ vào năm học, mình cũng năm 3 rồi nên sẽ bận rộn hơn nên có lẽ không thể ra chap đều đều được. Nhưng nếu có thời gian mình sẽ lên viết đôi dòng, và mình cũng sẽ không drop đâu ;;w;;

Và chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro