Chap 25 | H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Nhớ đội nón bảo hiểm nha mọi người :>

...

Trong màn đêm của ngày đông lạnh giá, chiếc xe đen sang trọng chạy trên đoạn đường rộng lớn với tốc độ như muốn xé toạc đêm đen kia.

Bản thân từ lúc nhỏ vì chuyện của ba mẹ mà ám ảnh với tốc độ cao, cậu đưa mắt nhìn kim đồng hồ chỉ đến mức đỏ mà nơi lồng ngực đập nhanh từng hồi trống, bàn tay siết chặt dây đai an toàn vắt chéo đến đau rát, bên thái dương cũng lấm thấm những giọt mồ hôi.

"Soonyoung, anh giảm tốc độ đi. Nguy hiểm lắm."

Cậu cố gắng bám vào sợi chỉ bình tĩnh nơi não bộ, quay sang nhìn hắn mà nói. Nhưng Kwon Soonyoung căn bản không quan tâm, hắn vẫn như kẻ điên mà đạp ga, cậu càng lên tiếng hắn càng tăng tốc. Cảm giác ngồi trong xe với tốc độ này khiến cậu khó thở vô cùng, chẳng hiểu từ bao giờ mà tâm trí nhớ lại hình ảnh vụ tai nạn của ba mẹ cậu năm đó.

Tâm trí trống rỗng đến đáng sợ, chỉ có hình ảnh năm đó như một thước phim mà lặp đi lặp lại, đôi đồng tử cũng trở nên mờ đục, ngực trái đau đến khó thở. Cậu bất chợt ôm lấy đầu mình, âm giọng run rẩy mà gọi tên hắn, cầu xin hắn dừng lại.

Âm thanh sợ hãi bên cạnh đánh thẳng vào não bộ của hắn, hắn lúc này như người say tỉnh giấc mà ý thức rằng người bên cạnh run rẩy đến mức độ nào. Không nhanh không chậm mà cho xe tấp vào bên đường vắng người, hắn lúc này nghe rõ âm thanh của cậu là đang khóc, bản thân cảm thấy mình như kẻ mất trí vì không thể ẩn nhẫn chuyện của Miseo mà đem nó dồn lên Jihoon.

Hắn đưa tay chạm đến bên vai nhỏ đang run lên của cậu liền bị cậu bất ngờ hất ra, hắn biết tâm trạng của Jihoon hiện tại không ổn định, hắn càng không nghĩ đến cậu lại sợ hãi đến mức này.

"Jihoon..."

Bao lần hắn muốn chạm đến cậu, muốn xem cậu hiện tại như thế nào liền bị cậu cự tuyệt. Bản thân không tức giận, chỉ là không báo trước mà vòng đến tháo dây an toàn bên cậu mặc cho người bên cạnh có vùng vẫy thế nào. Không dùng quá nhiều sức mà ôm cậu ngồi hẳn lên đùi hắn, đưa tay giữ chặt cằm cậu mà bắt cậu đối diện với hắn.

"Buông ra!"

"Jihoon, bình tĩnh."

Cậu đã ý thức được rằng dòng chảy của hiện tại, chỉ là tâm trạng cậu và biểu hiện lúc này khiến cậu không muốn cùng hắn nói chuyện. Cậu ẩn nhẫn tất cả, cuối cùng hôm nay hắn không thể vì cậu mà tiết chế cảm xúc của mình. Hắn tức giận cái gì, là vì hắn còn yêu Miseo sao? Nếu vậy tại sao hắn không lưu lại nơi đó, thẳng thắn mà khước từ cậu.

Đau lắm, ngực trái cậu đau vì Soonyoung lắm...

"Con mẹ nó, anh đem cái cảm xúc khó hiểu của mình dồn lên người tôi, anh bắt tôi nhớ lại cảnh ba mẹ tôi rời đi. Bây giờ anh nói tôi bình tĩnh, anh là muốn trút cho hết..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, những chữ cuối cùng đã bị nụ hôn bất ngờ của hắn nuốt hết vào. Bản thân bất ngờ liền muốn cự tuyệt hắn, nhưng cậu càng bài xích thì hắn lại càng giữ chặt cậu hơn. Bàn tay lớn đặt nơi gáy cậu khẽ xoa xoa vài cái nhẹ, theo nụ hôn của hắn mà cậu cảm giác mình không còn sức chống đỡ nữa. Bản thân vì vậy cũng xuôi theo hắn, bàn tay cuộn thành quyền đặt trên ngực hắn cũng buông lỏng hơn.

Vẫn như cũ Soonyoung hôn rất giỏi, cậu trước mặt hắn cũng không có đường lui. Môi lưỡi quấn quýt một lúc, hắn mới từ từ rời khỏi môi cậu. Lúc này cậu cảm giác không khí như bị hắn tước đi, đưa đôi đồng tử phủ một tầng sương mà nhìn không gian trước mắt có chút mờ đục.

"Jihoon, bình tĩnh lại."

Hai từ cậu nhớ nhất chính là tên mình được thoát khỏi môi hắn, khi nghe đến đấy cậu bất giác lại đánh rơi giọt thủy tinh nhỏ trên gò má. Trời có chút tối nhưng hắn có thể nhìn rõ cậu là đang khóc, bản thân đối với tình huống này có chút luống cuống không biết làm thế nào.

Nghĩ cũng không xong, hắn quyết định làm theo những gì trực giác mách bảo. Hắn nhẹ đưa tay đến gương mặt cậu mà lau đi giọt nước mắt kia, hành động ôn nhu như cái chạm của lông vũ. Sau đó từ tốn ôm lấy cậu vào lòng, tay theo đó mà nhẹ xoa tấm lưng gầy đang run rẩy của cậu.

Hắn biết thời khắc cậu tức giận mắng hắn như vậy chính là bản thân đã chạm đến giới hạn của cậu, hắn biết Jihoon không phải người nóng nảy nhưng vừa rồi chính là cậu đã chịu đựng rất nhiều.

Jihoon nói đúng, hắn là kẻ tồi hắn là người bắt cậu nhớ về quá khứ đen tối kia, bắt cậu nhớ lại hình ảnh đáng sợ đó, đem cậu một lần nữa đặt vào vị trí của năm đó. Là hắn có lỗi, là hắn không tốt.

Cậu bất chợt rời vòng ôm của hắn, lúc này khẽ đưa đôi mắt đỏ hoen của mình nhìn hắn vài giây, không một lời nào mà đưa tay giữ lấy gương mặt hắn, một lần nữa đặt môi mình lên môi hắn.

Hắn vì hành động của cậu làm cho bất ngờ, hắn không hiểu hành động của cậu là có ý nghĩa gì. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại không cự tuyệt, hắn không chán ghét nụ hôn này, hắn cảm giác tâm tư của mình rất khó tả.

Phải nói kỹ thuật hôn môi của cậu rất tệ, tâm trí bây giờ cậu bây giờ nhớ lại cách hôn của hắn nhưng vẫn không tài nào giống như hắn đã từng làm.

"Cậu hôn tệ như vậy?"

Hắn rời môi cậu, nhìn đôi môi ửng đỏ của người đối diện mà khẽ cười mà nói. Hôn đến mức môi đều đỏ lên nhưng vẫn không thể nào chen vào trong, là hắn cố tình trêu cậu quá mức hay là do kỹ thuật hôn của cậu là kém thật.

"Là trước giờ chưa từng hôn ai."

Cậu nghe hắn nói câu vừa rồi liền cảm giác như đứa trẻ bị mẹ khiển trách mà hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn, bản thân trả lời nhưng những câu chữ theo tiết tầu càng lúc càng nhỏ dần.

"Tôi là nên biểu cảm như thế nào đây?"

Hắn nghe Jihoon nói rằng cậu chưa từng hôn môi với ai, đồng nghĩa rằng từ trước đến nay hắn đối với cậu làm tất cả đều là người đầu tiên. Chẳng hiểu vì sao nơi tâm can cuộn lên trận sóng lạ, tay chạm đến mặt cậu mà nâng lên đối diện với hắn.

"Anh... dạy tôi."

"Cậu chắc chứ?"

Hắn không nghĩ rằng cậu lúc này lại chủ động như vậy, hôm nay bản thân cả hai ai cũng đều khó hiểu, cảm xúc liên tục thay đổi khiến đối phương hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Cậu không nhìn hắn, nhưng cái đầu nhỏ khẽ gật một cái ra hiệu đồng ý. Hắn cũng không khước từ cậu, tay đưa đến đặt phía sau đầu cậu mà đưa cả hai vào nụ hôn tiếp tục.

Lần này Soonyoung làm rất chậm cơ hồ như muốn cậu ghi nhớ thật kĩ. Nhưng đầu óc cậu mỗi lần cùng hắn hôn môi liền như kẻ say, như người mụ mị mà không còn quan tâm xung quanh thế nào. Chỉ còn biết theo chiếc lưỡi bên trong khoang miệng mình mà theo đó hợp tấu với hắn, người tung người hứng cảm giác lại càng hòa hợp hơn.

Day dưa với nhau một khoảng lâu đến khi cậu không chịu được mà nhẹ đánh bên ngực hắn một cái, vì không còn nhiều sức lực nên cú đánh đối với hắn chỉ là mèo con đang vùng vẫy. Hắn cũng không đùa giỡn với cậu nữa mà rời môi, lúc này hai người chỉ cách nhau một sợi chỉ bạc. Dưới ánh đèn mờ của đường lớn, hắn nhìn thấy gương mặt ủng đỏ cùng đôi mắt phủ một tầng sương của cậu mà cảm giác mình càng trở nên tham lam mà muốn nhiều hơn ở cậu.

"Jihoon về thôi."

Hắn cảm giác nếu còn cùng cậu day dưa như vậy, nếu cậu còn ngồi ở đây đối diện với hắn thì bản thân sẽ làm ra điều kia một lần nữa. Hắn không muốn trở thành kẻ không tim không não mà bức người khác.

Jihoon hiểu rõ câu nói của hắn là có ý gì, càng hiểu được tâm trạng rối bời của hắn lúc này. Cơ bản cậu nhận ra phía dưới mình có bao sự biến đổi, cậu không muốn hắn trốn tránh mãi như vậy. Hắn day dứt về chuyện cũ, cậu không muốn như vậy.

"Soonyoung, ôm tôi."

"Cậu có biết mình đang nói gì không?"

Cảm giác người trước mặt mình không phải là Lee Jihoon mà hắn quen biết, từ việc cậu chủ động đến việc này hắn thật sự chưa thông được não bộ của mình.

Đôi mắt hổ phách mang thập phần nghiêm túc, trực diện với ánh mắt của cậu mà trầm giọng hỏi. Âm thanh như muốn một liền nữa đánh thức cậu, muốn cho cậu biết rằng tình hình của cả hai không đơn giản.

"Tôi hiểu vậy nên ôm tôi."

Cậu biết bản thân mình lúc này đang làm điều gì, hiểu được câu nói vừa nãy chính là đóng đinh chắc nịch hoàn toàn không có đường lui. Cậu cũng không cần quan tâm, hôm nay thôi hãy để Kwon Soonyoung quên đi Miseo. Đêm nay thôi, cậu muốn trong mắt hắn chỉ có cậu, có một mình Lee Jihoon cậu.

"Jihoon..."

"Anh còn đờ người ra đấy, mau ôm tôi."

Hắn vẫn chần chừ, vẫn còn đang không thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Hắn biết cơ thể mình từ nãy đến giờ tiếp xúc thân mật với cậu đã có phản ứng, và Jihoon cũng như vậy. Nhưng hắn không muốn tổn thương cậu, chuyện trước kia vẫn khiến hắn không thể đặt xuống tâm tư.

Jihoon vừa nói tay đưa đến đánh vào ngực hắn một cái, cậu chưa bao giờ ghét cảm giác phải chờ đợi hắn như lúc này, chỉ cần một giây hắn còn chần chừ thì cậu cảm giác lồng ngực thắt lại đến đau, nghĩ đến hình ảnh sẽ bị hắn cự tuyệt đến đáng thương như thế nào cậu liền không chịu nổi.

Hắn đối với hành động của cậu như dầu đổ vào lửa, không nói không rằng khẽ đưa tay mở cửa xe sau đó bước ra. Một giây trước cậu còn tưởng mình hoàn toàn triệt để bị hắn cự tuyệt, nhưng giây kết tiếp hắn liền nhấc bổng cậu mang đến ghế sau mà đặt lên. Tư thế cả hai bây giờ hoàn toàn đảo ngược, hắn giữ thế thượng phong mà ở trên cao đưa mắt nhìn cậu.

Bản thân Jihoon là người chủ động nhưng với hành động vừa nãy của hắn liền giật mình, biểu tình đó cũng lọt vào mắt hắn, nhẹ nhàng chạm đến dây thần kinh lý trí của hắn. Thời khắc Soonyoung muốn lui tay về cậu liền nhanh chóng kéo hắn xuống mà nhẹ hôn lên môi, đó chỉ đơn là giản là nụ hôn phớt nhưng lại là tín hiệu cho hắn tiếp tục.

Bàn tay lớn mang hơi lạnh chạm đến da thịt ấm nóng phía trong lớp áo len, từng đợt nhẹ nhàng mà chạm đến vuốt ve. Phía trên môi cả hai vẫn luôn kết hợp với nhau, không biết đây là lần thứ mấy cậu và hắn hôn môi, chỉ cảm giác bây giờ bản thân đã có thể thích ứng với việc này.

Hắn đưa tay thoát chiếc áo len khỏi cậu, hành động này cũng khiến nụ hôn của cả hai gián đoạn. Phía trên không có mảnh vải che thân, da thịt trắng hồng liền phơi bày trong không khí, lọt vào đôi mắt hổ phách của người phía trên. Lúc này, cậu cảm giác được ánh nhìn nóng bỏng của hắn mà chợt ngượng ngùng quay mặt đi.

"Cậu ngượng cái gì? Không phải lúc nãy rất mạnh miệng sao?"

Tuy ánh đèn của đường lớn không quá sáng, nhưng cùng với đèn neon trong xe vẫn có thể chiếu rõ tất cả biểu hiện trên gương mặt cậu. Hết thảy đều lọt vào mắt Soonyoung, hắn không nặng không nhẹ thoát ra một câu nói không rõ cảm xúc gì.

Không đợi để cậu trả lời, hắn bất chợt cúi xuống hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Từng cái hôn nhẹ đều khiến cậu căng thẳng, là vì cổ là nơi nhạy cảm nên cậu đối với những đụng chạm tựa lông vũ nhưng lại mang cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Nụ hôn của hắn cứ tiếp tục trải nơi cổ cậu, bàn tay hắn cũng không yên phận mà xoa nắn một bên trái anh đào nhỏ của cậu. Hành động kích thích như luồng điện nhỏ chạy khắp cơ thể, khóe môi chợt thoát ra âm thanh như tiếng mèo kêu, hết thảy đều lọt vào tai hắn.

Hắn không phủ nhận rằng bản thân rất thích mùi của Jihoon, hắn biết rõ cậu không dùng nước hoa cơ thể chỉ là mùi sữa tắm bình thương nhưng lại cuốn hút hơn hết những tinh dầu đắt tiền ngoài kia. Cơ thể cậu là một mùi vani dịu nhẹ nhưng chiếc kem ngọt ngào mà lúc nhỏ hắn thích ăn.

Nơi xương quai xanh cũng rất đẹp, Jihoon khá gầy nên phần xương lộ ra rất nhiều nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp mê người của nó.

Trong không gian bất chợt vang lên âm thanh của cậu, cơ bản từ lúc nãy chỉ là những tiếng kêu nho nhỏ. Hiện tại đối diện với cái cắn ở nơi giao nhau giữa cổ và vai khiến cậu giật mình mà kêu thành tiếng. Âm thanh mị hoặc lại càng kích thích hắn hơn.

Nhìn chiếc cổ và xương quai bị mình hôn đến đáng thương hắn có chút luyến tiếc mà rời đi, trải những chiếc hôn phớt đến ngực của cậu như muốn an ủi cơn đau lúc nãy. Lúc chạm đến trái anh đào nhỏ bên phải hắn khẽ đưa mắt nhìn biểu hiện thú vị của người dưới thân, sau đó trong nháy mắt mắt khẽ mút anh đào đang cô đơn kia, tay trái cũng không quên chăm sóc phía còn lại.

Người ta nói ngực của nam nhân chỉ là trang trí nhưng không có nghĩa là không bị kích thích, hành động vừa rồi của hắn khiến cậu giật mình nhưng không có thời gian suy nghĩa mà theo từng động tác của hắn mà phát ra âm thanh rên rỉ.

Nơi nhũ hoa một bên bị mút, một bên bị xoa nắn đến ửng đỏ, cảm giác tê tê lan từ đầu ngực đến khắp cơ thể, không phủ nhận rằng mọi động tác của hắn đối với cậu đều rất ôn nhu, không phải cảm xúc bức người như lần trước.

Bàn tay cứ tiếp tục di chuyển từ chiếc bụng phẳng lỳ của cậu đến bên hông rồi hơi nhích về phía trước mà dừng lại nơi chiếc nút của quần jean. Âm thanh của kim loại nơi đó vang lên, cảm giác không gian chỉ tập trung vào nó thôi.

Chẳng biết là do hành động của hắn vừa nhanh vừa nhẹ hay là vì cậu phân tâm, lúc đưa mắt xuống cậu đã thấy chỉ còn độc đinh trên thân mình còn mỗi quần lót. Da thịt cơ thể bây giờ hầu như đều bại lộ dưới mắt hắn, cậu bây giờ chẳng biết làm gì tiếp theo chỉ nhẹ chớp đôi mắt đào hoa của mình nhìn hắn.

Vì lần trước là do hắn bị rượu làm cho mất kiểm soát, mơ mơ hồ hồ chẳng nhớ rõ người cùng mình làm nên hoàn toàn không để ý thân thể cậu. Bây giờ, hắn tuyệt đổi tỉnh táo mà nhìn rõ cơ thể cậu quả thật rất đẹp, không phải nhỏ nhắn như nữ nhân nhưng không phải to lớn như nam nhân. Ở cậu tuy bị áp dưới thân, nhưng hắn vẫn cảm nhận cái khí quật cường nơi ánh mắt kia.

"Nhìn bé con của cậu rất vui vẻ kìa."

Trong nháy mắt chiếc quần lót của cậu không biết bằng cách nào đã yên vị phía dưới, hiện tại cơ thể hoàn toàn phơi bày trong không khí. Ở phía dưới cũng đã có phản ứng từ nãy, bây giờ được giải thoát khỏi lớp vải vứng víu mà nhìn nó vui vẻ đến ướt át.

Cậu thấy phản ứng cơ thể mà càng xấu hổ, thời khắc hết thảy biểu hiện đều nằm trong mắt hắn, cậu chợt muốn thoái lui không làm nữa.

Hắn thấy cậu đưa tay che mắt mà khẽ cong khóe môi mà cười vì sự đáng yêu của cậu, biết cậu da mặt mỏng nên cũng không nói gì thêm mà bất ngờ cúi xuống ngậm lấy vật nhỏ đang thức giấc của cậu.

Thân dưới bất ngờ được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng mà cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể, cậu giật mình mà muốn đẩy hắn ra nhưng không thể vì tay hắn giữ eo cậu rất chắc.

"Soonyoung... đừng... không cần như vậy."

"Nhưng vật nhỏ này lại không như vậy, nhìn nó rất thích kìa."

Hắn từ khi Miseo rời đi chưa chạm đến ai, sau này có qua lại với vài nữ nhân nhưng chỉ là bạn giường và chưa từng làm với nam nhân nên căn bản cảm giác hơi khác. Không phải chán ghét, tiếp xúc thân mật với Jihoon khiến hắn vô cùng dễ chịu, nhìn cậu biểu tình lại càng thích thú. Là nam nhân nên vậy, hay chỉ có cậu mới mang lại cảm giác này cho hắn.

Chiếc lưỡi tận tình chăm sóc vậy nhỏ kia khiến cậu kích thích hơn bao giờ mà rên rỉ theo từng động tác, đôi môi hé mở thoát ra âm thanh vô cùng đẹp. Hắn cũng không nhịn được mà đồng lúc đưa ngón tay đến thăm dò bên trong ngóc ngách khoang miệng nhỏ ấm nóng kia.

Hai ngón tay tinh nghịch như chiếc lưỡi đang ôm ấp vật nhỏ của cậu, không ngừng đùa nghịch với lưỡi của cậu khiến âm thanh biến đổi đến thần kỳ hơn, dịch trong suốt theo khóe miệng mà chảy xuống lăn dài trên cổ tạo cảm giác đẹp đến mê người.

"Soonyoung... thả ra tôi sắp chịu không nổi nữa."

Cảm giác người dưới thân gần đạt cực hạn hắn khẽ rời môi mà đưa tay đến vuốt vài cái, dịch trắng đục liền bắn ra. Cảm giác cơ thể vừa trải qua một trận kích thích mà cậu khẽ thở hắt ra, đưa mắt nhìn bàn tay hắn bị dính thứ chất lỏng của mình mà chợt vội vàng đưa áo phía dưới muốn lau đi.

"Đừng lau, cái này sẽ thay cho gel bôi trơn."

Hắn chặn bàn tay cầm áo muốn lau đi vết tích lúc nãy mà khẽ nói, đúng là hắn không nghĩ sẽ có tình huống này ở trong xe nên hiển nhiên chất bôi trơn cũng sẽ không được mang theo.

"Nhưng cái này bẩn."

"Không sao, nếu không thì cậu sẽ bị thương."

Âm giọng trầm thấp của Soonyoung hoàn toàn không có để giả dối hay ghét bỏ, lúc này cậu mới yên tâm để hắn dùng dịch thể của mình mà khai mở hậu huyệt đang đóng chặt phía sau.

Ngón tay mang chất lỏng dinh dính chạm đến phía sau, nhưng vẫn chưa vội vàng tiến vào mà xoa xoa nhẹ nếp uốn ở ngoài. Cậu vừa xuất ra một lần, bây giờ vì kích thích vừa sau mà cảm giác hưng phấn trở lại, cậu thật sự cảm thấy mình đúng là biến thái.

Hắn biết Jihoon thật sự rất khó chịu khi mình chỉ trêu đùa bên ngoài mà chưa có động thái tiến vào, khẽ cười một cái trong nháy mắt chen một ngón tay vào thăm dò lối nhỏ kia.

Cảm giác ngón tay của hắn đi vào khiến cậu hít thở càng nhanh, bên trong vách ruột cảm nhận rõ từng đốt tay của hắn. Soonyoung rất ẩn nhẫn, hắn chờ cậu thích ứng được với ngón tay rồi mới tiếp tục tiến vào ngón thứ hai rồi thứ ba.

Từng ngón tay chen vào nơi chật chội ẩm nóng phía sau khiến cậu phát ra những âm thanh rên rỉ khác với lúc đầu, âm thanh ngân hơn một chút, dụ hoặc hơn rất nhiều.

"Tôi tiến vào đây."

Hắn vừa nói vừa ly khai những ngón tay của mình, cảm giác phía sau có chút trống trải không quen. Nhưng giây trước như vậy, giây sau liền cảm nhận được hắn đã thoát quần dài mà đặt tính khí đã thức tỉnh từ khi nào trước cửa huyệt đang khép mở đầy mời chào kia.

Nam căn to lớn từ từ chậm rãi tiến vào trong huyệt đạo ẩm ướt nóng bỏng kia, lúc nãy ba ngón tay chẳng là gì so với vật dưới thân đang tiến vào kia.

"Thả lỏng một chút sẽ không đau."

Hắn thầy cậu căng thẳng mà khẽ hôn lên trán lấm thấm mồ hôi của cậu như cách an ủi ngọt ngào, cậu tin tưởng hắn vì vậy cũng cố gắng thả lỏng hơn để đối phương dễ dàng xâm nhập hơn.

Đến khi chiều dài đều hoàn toàn vào được bên trong hắn vẫn chưa động, kiên nhẫn chờ đợi cậu thích ứng với cự vật của mình.

"Soonyoung..."

Nghe người dưới thân gọi tên mình với âm giọng mềm mỏng như nước hắn liền nhận ra đã đến lúc, thân dưới khẽ động vài cái đã khiến cậu phát ra âm thanh vô cùng hay.

Tốc độ theo cường độ tăng dần, đến lúc hắn đỉnh vào nơi hơi gồ ra đầy nhạy cảm của cậu mà nhận ra cơ thể của đối phương biến hóa đến mê người. Cậu khẽ cong lưng hướng lên, âm thanh rên rỉ mê người mãnh liệt vang lên, phía dưới cũng siết chặt hơn khiến hắn muốn nổ tung.

Hắn biết nơi đó chính là cực hạn của cậu, tìm kiếm được nơi nhạy cảm nhất mà liên tục đỉnh toàn bộ chiều dài đến đó. Hông hắn di chuyển càng nhanh thì bên tai liền nghe được cậu rên rỉ càng kịch liệt.

"Soonyoung... biết tôi là ai chứ?"

Hắn hiểu rõ câu nói của người dưới thân là có ý gì, hắn biết chuyện cũ đối với cậu là vết thương như thế nào.

"Tôi biết."

"Vậy gọi tên tôi đi."

Mặc dù cậu biết hắn không say như trước, biết rằng hắn nhận ra người đang cùng hắn ân ái là ai. Nhưng cậu vẫn muốn khẳng định chắc nịch, toàn bộ chuyện xảy ra không phải là giấc mơ.

"Jihoon."

Âm thanh trầm thấp hơi khàn khàn của hắn chạy thẳng vào nơi tim cậu, luồng khí ấm áp khiến cậu vui vẻ mà cao hứng hơn khẽ vòng tay ôm lấy cổ hắn. Soonyoung cũng không trì trệ, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở kia mà nuốt xuống những âm thanh rên rỉ quyến rũ kia.

"Tôi sắp không ổn rồi, Soonyoung... tôi muốn ra."

Dây dưa môi lưỡi nhưng phía dưới vẫn luân động hòa hợp với nhau không ngừng, thời gian cứ trôi qua cả cậu và hắn quấn lấy nhau mà quên đi thế giới hỗn loạn ngoài kia. Đến khi bản thân thật sự đạt đến cực hạn, trong những âm thanh rên rỉ mà thoát ra câu nói đứt quãng.

"Cậu ra đi."

Sau câu nói thì thầm bên tai của hắn, thêm vài lần đỉnh sâu cậu liền xuất ra. Dịch trắng đục một lần nữa giải tỏa, dính lên bụng của hắn và cậu. Không lâu, hắn cũng phát ra âm thanh trầm khàn như tiếng gầm nhỏ mà bắn sâu vào bên trong cậu.

Cơ thể vừa xuất ra không lâu liền nhận được cổ dịch ấm nóng chạy đến khiến cậu chợt run, hậu huyệt cũng co bóp đến thần kỳ khiến hắn thật sự muốn ôm cậu nhiều hơn nữa.

Cảm nhận cự vật bên trong cơ thể mình một lần nữa có biểu hiện của sự thức tỉnh, cậu khẽ đưa đôi mắt phủ sương mờ đục đầy mê người nhìn hắn. Cậu không biết gương mặt cậu lúc này rất mê luyến, cảm giác muốn người khác phạm tội.

Hắn một lần nữa đưa cậu vào nụ hôn sâu, phía dưới liền động mà bắt đầu một màn hoan ái triền miên.

Chẳng biết dây dưa bao lâu, cả hai đã xuất ra bao nhiêu nhưng lúc nhìn đồng hồ trong xe đã đến nửa đêm và người dưới thân cũng không còn sức lực nữa. Hắn rút tính khí của mình rời khỏi cơ thể cậu, bạch dịch cũng theo đó mà chảy ra, hình ảnh mê người khiến hắn thật sự muốn nổ tung nhưng bản thân vẫn bám vững sợi dây lý trí.

Hắn rướn người về phía trước lấy ít khăn giấy sau đó ôm lấy cậu mà lau đi dịch thể phía dưới, cậu bây giờ chỉ có thể bám víu vào người hắn để giữ thăng bằng, yên ổn mặc cho đối phương lau dọn.

"Vẫn nhớ tôi là ai chứ?"

"Ừ, cậu là Jihoon."

"Vậy là được rồi."

Cậu vừa thoát ra câu nói đó vừa cong khóe môi giương lên nụ cười xinh đẹp, chỉ cần hắn biết rõ người cùng hắn ân ái là ai thì sẽ không đau lòng như lúc đó.

Vì trải qua thời gian hoan ái kịch liệt nên cậu cũng dần thiếp đi lúc nào không hay, hắn ở bên cạnh nhìn người con trai yên giấc ở trong lòng mà tâm tư có bao cảm xúc như trận sóng cuộn đến.

Hắn không nghĩ rằng cả hai sẽ ở trong trường hợp này, dù có kết hôn với cậu nhưng chỉ dừng lại ở mức trách nhiệm hoàn toàn không có tình yêu. Nhưng hôm nay, một người cảm xúc hỗn loạn, một người nóng nảy cực hạn mà va vào nhau.

Thật sự hắn biết rõ Jihoon đối với hắn không còn đơn thuần chỉ là mối quan hệ bình thường, hắn nhận ra vị trí của cậu trong thế giới của hắn ngày càng rõ. Nhưng nơi lồng ngực hắn vẫn xuất hiện Miseo, quá khứ cùng cô trải qua quả thật rất sâu đậm.

"Jihoon, đừng thích tôi."

Cậu đã ngủ say hoàn toàn không nghe được những lời nói tựa như cơn gió kia, nhưng khóe mắt bất giác đánh rơi một giọt thủy tinh trong suốt giống như trái tim cậu đang nghe những câu nói kia của hắn vậy.

END CHAP 25.

Min: Chúc mừng mọi người đến đích an toàn :>

Xe vừa đẹp vừa xịn, thêm hai người trong xe ai cũng xịn thì khỏi bàn cãi. Mình để trong và ngoài chiếc xe cho mọi người tưởng tượng nha :>

Hồi đó nhắc đến mincaca sẽ nhắc đến ngược và H thì bây giờ cũng vậy, chỉ có điều tần suất mình viết H sẽ không nhiều như trước nữa. Tại mình muốn H diễn ra thật logic và chất lượng hơn ý :<

Lâu rồi mình không viết H nên tay nghề không biết có giảm không nhưng mong mọi người sẽ thích nheeeeeee 🙆‍♀️❤

Mình cua sương sương vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro