Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen đầy sang trọng lướt trên mặt đường rộng lớn, dưới ánh đèn sáng rọi đến gương mặt không một nét biểu tình. Hắn đưa mắt nhìn đường, tay vững chắc nắm lấy vô lăng mà lái xe.

Bên trong nhiệt độ đã được điều chỉnh phù hợp để người nằm phía sau không phải lạnh, lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn cậu đang co người trong chiếc áo măng tô mà tâm tư có chút phiền muộn.

Chiếc xe rẽ từ đường lớn đông người đến con đường thẳng dài những chiếc cây lớn, sự yên tĩnh của khu biệt thự hoàn toàn trái ngược với sự tấp nập ồn ào ngoài kia.

Hắn khẽ đánh vô lăng từ cổng chính đến giữa sân, cánh cổng lớn vì vậy cũng từ từ khép lại. Soonyoung một thân sơ mi quần tây chỉnh tề rời xe đi đến phía sau khẽ mở cửa, đưa tay vòng đến ôm cậu vì mệt mỏi mà chìm trong giấc ngủ.

Bây giờ trời cũng về khuya, mọi người trong nhà hoàn toàn đã an giấc chỉ riêng mỗi ngài Kwon vẫn còn thức. Cơ bản vì ông tuổi đã lớn nên rất khó vào giấc, ngồi trong phòng của mình đọc vài quyến sách thì chợt thấy xe của hắn trở về, từ khung cửa sổ lớn của phòng ông đưa mắt nhìn đến con trai mình tay ôm lấy Jihoon trong lòng mà tâm tư có chút khó hiểu.

Ông hiểu rõ Kwon Soonyoung từ lúc Miseo rời đi thì hắn đã luôn lạnh nhạt với mọi thứ, ngay cả người cha như ông hắn còn một mực khẳng định rằng vì ông mà nữ nhân đó đã buông tay hắn. Khoảng thời gian này, ông cảm giác ánh mắt của hắn đối với Jihoon đã dần khác đi, tuy gương mặt không thay đổi biểu tình nhưng ánh nhìn có tia ôn nhu đối với cậu.

Nhưng đứa con trai ngốc của ông vẫn không thể nhìn ra được rằng hắn đang để tâm đến cậu, vẫn một tâm với Miseo khiến ông rất ưu phiền, cơ bản ông rất thuận tình khi hắn kết hôn với Jihoon.

Hắn đưa Jihoon trở về phòng của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường sau đó đi đến phòng tắm đưa tay vặn vòi nước trong bồn từng chút cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước mà mới yên tâm ra ngoài. Hắn đi đến cạnh cậu, tay nhẹ nhàng thoát quần áo của cậu một lần nữa đưa mắt nhìn những dấu hôn chi chít trên da thịt trắng hồng của cậu mà có chút nhiu mày.

Dưới ánh đèn sáng của căn phòng hắn nhận ra đối phương khá gầy, xương sườn có chút lộ ra. Cảm giác ngày nào cậu cũng ăn uống đầy đủ nhưng chẳng hiểu vì sao lại không có da thịt, là cơ thể không hấp thụ tốt sao?

Không dùng quá nhiều lực hắn khẽ nhấc bổng cậu lên hướng đến phòng tắm, từ tốn thả cậu vào trong bồn tắm rộng lớn đã được xả đủ nước với nhiệt độ thích hợp. Với một người đang say giấc thì cậu có chút khó chịu mà khẽ nhíu mày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, lúc này hắn mới thật nhẹ nhàng mà kiên nhẫn tẩy rửa cho cậu.

Từng ngón tay chen vào bên trong bài trừ dịch thể trắng đục kia, hắn biết đối phương khó chịu nhưng vẫn rất ẩn nhẫn để thanh tẩy cho cậu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau một lúc cảm thấy đối phương hoàn toàn sạch sẽ, cũng không để Jihoon ngâm nước quá lâu, hắn dùng chiếc khăn bông lớn ôm trọn người cậu mà đi ra. Bên trong phòng vẫn chưa bật máy sưởi vì vậy mà vừa tắm ra cậu vì tiếp xúc với cái lạnh mà co người lại càng nhiều, hắn quên mất việc này mà liền đưa tay nhấn điều khiển mà chỉnh nhiệt độ cao hơn.

Tìm lấy một bộ quần áo ngủ đơn giản mà cẩn thận mặc vào cho cậu, sau đó nhẹ đưa chăn đắp kín để tránh cảm lạnh. Nhìn người vẫn một mực an giấc hắn khẽ thở dài một tiếng, tuy đã xong nhưng Kwon Soonyoung vẫn chưa rời đi. Hắn lưu lại nơi căn phòng một lúc, hắn muốn chắc chắn rằng cậu không phát sốt như lần trước.

Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn thấy căn phòng này, thật sự phòng lớn thiết kế cũng khá giống với phòng của hắn. Tuy nhiên đồ vật trong phòng khá ít, chủ yếu chỉ là họa cụ cùng quần áo và một mùi hương vani dịu nhẹ.

Ánh mắt chợt dừng lại nơi bức tranh lớn đang được cậu vẽ dở dang, vì vẫn còn đang ở khâu phác họa nên hắn hoàn toàn không nhận ra được cậu định vẽ gì. Bản thân nhìn lại có chút quen thuộc, nhưng vẫn không thể mường tượng ra được điều gì.

"Ba mẹ... đừng bỏ con."

Soonyoung vẫn đứng đó quan sát xung quanh căn phòng của cậu chợt bên tai nghe thấy những âm thanh nhỏ của cậu, tuy nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ câu nói của cậu.

Jihoon là gặp ác mộng sao? Hắn từ tốn đến gần, ngồi xuống một bên giường mà quan sát đối phương một chút. Một lần nữa, câu nói lúc nãy lặp lại nhưng âm thanh lại mang theo bao nhiêu sợ hãi.

Hắn không đành lòng nhìn cậu như vậy, chần chờ một lúc rồi nhẹ đưa tay nắm lấy tay cậu mà nắm lấy, tay kia khẽ vỗ về lên mái tóc mây của cậu.

Cảm giác Jihoon dường như tìm được điểm tựa, được an ủi mà khẽ an tĩnh hơn. Cũng không còn âm thanh run rẩy, bàn tay kia đang nắm chặt lấy tay hắn giống như sợ chỉ cần thả lỏng thì người mình yêu thương sẽ rời xa mình mãi mãi.

Hắn cảm thấy hôm nay bản thân lại tổn thương đến cậu, hắn nghĩ bản thân mình sẽ nắm bắt được tâm tư của cậu nhưng hắn đã lầm. Hắn hoàn không hiểu gì về cậu, điều hắn biết chỉ duy nhất rằng Lee Jihoon là một người thuần khiết. Cậu quật cường, nhưng tâm can chỉ cần vô tình chạm đến vùng cấm liền sẽ tổn thương.

"Jihoon, xin lỗi. Tôi không thể cho cậu thêm điều gì hơn."

Hắn nhẹ đưa tay lau đi giọt thủy tinh nơi khóe mắt, không biết là do cậu gặp ác mộng hay vì tâm cậu đã lắng nghe được câu nói kia.

Hắn sợ nếu bản thân mình một lần nữa tiến tới, hắn và cậu sẽ không có cái kết đẹp. Hắn muốn tình cảm của cả hai dừng lại, Kwon Soonyoung hoàn toàn không thể bước ra được quá khứ có Miseo. Hắn kết hôn với cậu, hắn sẽ có trách nhiệm.

Nhìn bàn tay nắm mãi không buông của cậu hắn cũng không có ý định rút về, cứ yên tĩnh ngồi đấy cạnh bên cậu một lát, chờ đợi đối phương ngủ say rồi mới rời đi.

Gần đến giữa đêm cái nắm tay kia từ từ buông lỏng, hắn từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa chợp mắt. Hắn không buồn ngủ là do thói quen hay là vì hắn lo lắng cho cậu, hắn cũng không rõ.

Rời khỏi hơi ấm từ bàn tay kia, hắn khẽ đứng dậy rồi từ từ rời khỏi căn phòng rộng lớn không một tiếng động. Chuyện của cả hai, hôm nay chính là ngoại lệ cậu và hắn chính là gạt bỏ đi thế giới bên ngoài mà một lần sống trong khoảnh khắc nhỏ không ưu tư.

Chỉ tùy tiện phóng túng lần này, cả hai vẫn nên ở vạch giới hạn này...

Ánh mặt trời cũng từ từ ló dạng từ nơi xa xôi kia, từng vạt nắng mềm càng ngày càng được tô điểm đậm màu hơn. Trong căn phòng rộng lớn, mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ ôm lấy không gian kia.

Đồng hồ trên tường nhẹ nhích từng cái một cách chậm rãi, từ từ mà điểm đến sáu giờ. Cứ thế theo thói quen người trên giường cũng có một chút động tĩnh của sự thức giấc, đôi mắt cũng dần dần hé mở.

Jihoon khẽ híp đôi mắt mơ ngủ của mình nhìn xung quanh căn phòng, nhìn cách bố trí và mùi hương đầy quen thuộc, cậu biết rõ mình đang ở đâu.

Hơi gượng ngồi dậy, nhưng cậu vẫn chưa bước xuống giường mà lưng vẫn tựa đến thành giường bọc nhung mềm phía sau. Lúc này, cậu để ý rằng phía dưới cơ thể mình không có cảm giác khó chịu, thêm đó trên người cũng mặc bộ quần áo ngủ đầy thoải mái. Bản thân cũng phỏng đoán rằng ai là người đưa cậu vào đây, là người nào giúp cậu thanh tẩy.

Kwon Soonyoung đúng là kẻ xấu xa, vì sao cậu lại nói hắn như vậy đơn giản hắn vẫn luôn làm ra những hành động khiến cậu không thể dừng tình cảm của mình được. Lúc nóng lúc lạnh, lúc ôn nhu lúc lại tuyệt tình, hắn chính là đưa tâm tư của cậu một bước lên cao lại có thể đạp xuống không thương tiếc.

Càng nghĩ lại càng sầu não, cậu quyết định không ngồi đó suy nghĩ vô ích nữa mà liền rời giường làm vệ sinh cá nhân như thường ngày.

Hôm nay trong nhà chỉ có cậu và hắn, ông bà Kwon đều đi công việc, Yuna lại có tiết học ở trường. Vừa bước xuống phòng ăn, cậu liền thấy hắn đã ngồi đó nhàn nhã dùng bữa.

Thấy hắn không lời nào, cậu cũng không làm phiền vì bản thân cả hai lúc dùng bữa khá kiệm lời nên chỉ yên lặng nhìn mặt đối phương. Bàn tay đưa đến muốn lấy chiếc bánh mì trên bàn lại bị giọng nói của hắn giật ngược lại.

"Cậu như vậy thì nên ăn cháo sẽ tốt cho dạ dày."

Cậu hiểu rõ ý tứ của hắn là như thế nào, lúc này đôi mắt cả hai khẽ chạm nhau khiến cậu nhất thời có chút bối rối. Cùng hắn ân ái cả đêm, mình lại là người chủ động đến hôm nay chỉ cần không nghe giọng của hắn thì cậu có thể xem như không có việc gì, nhưng bản thân thật sự không có tiền đồ bên tai vừa nghe âm giọng trầm thấp cùng ánh mắt hổ phách kia đã lúng túng.

Hắn không nghĩ nhiều như cậu, nhẹ đẩy bát cháo nóng trên bàn đến phía cậu. Là cháo thịt bằm đơn giản, mùi thơm dịu dịu xoa ấm cậu trong mùa đông lạnh lẽo này.

Cậu đưa từng muỗng mà múc đến, vừa thổi vừa ăn cảm giác từng đợt áo ấm nóng chảy xuống dạ dày thật dễ chịu. Nếu lúc vừa rồi cậu ăn bánh mì thì chắc sẽ không ổn, vừa ăn cậu vừa nhìn hắn môi bất giác theo đó mà cong lên.

Cơ bản Soonyoung không để ý, hắn vẫn chuyên tâm dùng bữa sáng, giống như một thói quen được hình thành từ nhỏ vậy.

Bữa sáng cứ lặng lẽ trôi qua, cậu ăn no liền chui vào phòng mà tiếp tục hoàn thành bức tranh dự thi của mình.

Tay đưa đến kéo tấm rèm lớn, từng đợt ánh sáng bất chợt tràn vào đầy ắp cả căn phòng. Cậu thay bộ quần áo bảo hộ của mình tránh để màu bám đến, thật sự cậu không muốn mình phải tốn quá nhiều tiền vào việc mua sắm kia.

Tay cầm lấy chiếc cọ nhỏ của mình, bắt đầu chạm đến những mảng màu rồi di từng nét mềm mại trên giấy trắng được căng trên khung lớn. Tâm trí cậu bắt đầu nhớ về hình ảnh nam nhân tây trang, ngồi ở băng ghế trên tầng cao toà nhà, đôi mắt màu hổ phách không rõ ưu tư đang nhìn về nơi xanh thẳm rộng lớn qua khung cửa kính.

Soonyoung, tôi không bắt đầu hội họa vì anh nhưng trong nét họa của tôi có anh...

...

Một ngày của tuần cuối tháng một, thời tiết vẫn cứ lạnh lẽo như vậy vẫn chưa có biểu hiện của sự ấm áp.

Giữa tiết trời của mùa đông trong lòng thành phố lớn Seoul này, ngay tại thời điểm này đánh dấu một dấu ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc sống cậu.

Ngồi trong phòng riêng của một khách sạn nơi bờ biển xinh đẹp ngoại ô, cậu đưa mắt nhìn mình trong bộ lễ phục quen thuộc mà nơi thâm tâm xuất hiện biết bao cảm xúc hỗn độn. Bản thân cậu không rõ là vui hay buồn, chỉ thấy tâm trí có chút trống rỗng nhưng tâm tư lại như những sợ chỉ rối đan xen với nhau.

"Em thất thần là vì hối hận sao?"

Âm thanh của nam nhân phía cửa phía cửa khiến cậu có chút giật mình mà quay hướng nhìn đến, ánh mắt bắt gặp hình ảnh một Kim Mingyu trong bộ lễ phục rất đẹp, nơi gã cảm tưởng như tỏa ra một vầng hào quang lớn.

Cậu khẽ cong môi mà lắc đầu, gã cũng không chần chừ mà từng bước hướng đến bên cạnh cậu. Đưa đôi mắt hắc diệu thạch nhìn thật rõ hình ảnh lúc này của cậu, thân mặc lễ phục cưới, tóc được tạo hình kiểu bảy ba toát lên được vẻ thuần khiết xen lẫn thu hút của cậu.

"Sao anh vào được đây?"

Thật ra khu phòng chờ rất ít ai được phép vào, Kwon Soonyoung đã bố trí riêng tư và nếu muốn bước vào thì phải có thẻ nhân viên. Nghĩ đến đây, cậu chợt nhìn thấy bàn tay của gã xòe ra tấm thẻ của nhân viên mà chợt bất ngờ. Xem như Mingyu giỏi, đều gì cũng có thể làm.

"Hôm nay nhìn em thật đẹp."

Mingyu thoát ra một câu nơi đầu môi, cậu cũng không xấu hổ gì mà ngồi nơi ghế mà từ tốn rót cho gã một ly nước mà đưa đến, miệng theo đó cũng đáp lại.

"Ngày quan trọng cả đời chỉ có một phải đẹp một chút để lên hình thật tốt."

Gã nhận ly nước trên tay cậu, mắt nhìn gương mặt vui vẻ được bày ra mà tâm tư cũng không hòa theo vui vẻ, ngược lại có chút tâm tư. Hôm nay Jihoon rất khác, không phải kiểu ưu phiền nữa, cậu như trở về đúng với một Jihoon - cậu họa sĩ nhỏ mà lần đầu gã gặp. Nhưng đó lại là vỏ bọc hoàn hảo, gã không muốn thấy cậu gắng gượng quá mức quật cường của mình.

"Tại sao em biết là chỉ có một lần?"

"Mingyu..."

"Kwon Soonyoung hắn không yêu em."

Câu nói của Mingyu như chiếc búa mạnh mẽ đập vỡ mọi thứ trong tâm trí cậu, nghe âm giọng trầm đều của gã mà cậu khẽ nâng giọng định nói gì đó nhưng lại bị gã bẽ gãy một câu nói trực diện đâm thẳng đến vết thương nơi ngực trái của cậu.

Jihoon có chút tức giận, nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu không có tư cách nào để nổi giận với gã, căn bản những lời Mingyu nói đều rất đúng. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản ngồi thụp xuống ghế.

Mingyu biết rõ đã chạm đến vết thương lòng của cậu, gã nhìn thấy đối phương ưu phiền trở lại bản thân gã cũng không vui vẻ gì. Gã chỉ muốn tại thời khắc này, một lẫn nữa đánh thức cậu.

Nhưng Mingyu thật sự không thể rõ được sự kiên định của Jihoon, cậu hoàn toàn không phải là người sẽ thay đổi quyết định của mình. Và lần này cũng như vậy, không một thay đổi nào diễn ra.

"Mingyu có lẽ anh nghĩ tôi ngốc, nhưng tình yêu đơn giản khi không cưỡng cầu. Tôi và Soonyoung không ép buộc, tự nguyện chọn con đường này. Dù anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi yêu anh ấy. Muốn với anh ấy cùng một chỗ."

Lần đầu tiên Mingyu thấy cậu nói nhiều như vậy, hơn nữa lại là những bộc bạch sâu thẳm nơi tâm can. Càng xác định rõ rằng, Lee Jihoon là rất yêu Kwon Soonyoung.

Càng nghĩ lại càng thấy bản thân gã không có cơ hội, càng thấy mình từ trước đến nay không phải cố gắng để có một thứ gì, cũng không phải nỗ lực để níu kéo một ai.

Càng lúc cậu càng trở thành một điều Kim Mingyu để tâm, chẳng biết từ khi nào lại khắc rõ tên đối phương như vậy. Cậu khác với những người gã từng gặp, không vồ vập, không toan tính như họ. Một tâm thuần khiết, một trái tim đẹp khiến gã muốn chinh phục con người ấy.

Cuối cùng gã cũng là người đến chậm một bước, lại là người không được chọn để sánh bước trên con đường của cậu. Tất cả mọi thứ cậu nghĩ đều không có gã, chỉ duy nhất Kwon Soonyoung.

Từng tiếng đàn từ chiếc dương cầm màu đen lớn trên sân khấu, Yuna mặc chiếc đầm xanh nhạt đơn giản yên vị nơi ghế ngồi, tay nhấn từng phím đàn mềm mại. Đôi mắt đưa đến phía đối diện xa xa, cô nhìn anh trai mình một thân lễ phục vừa vặn nổi bật mà nhẹ giương khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc.

Hôm nay đích thân ngài Kwon đưa cậu bước đến lễ đài nơi mà Soonyoung đang đứng, chặn đường không dài cũng không ngắn. Cả cậu và ông cùng sải từng bước từ tốn, mắt cậu hướng về đích đến mà có chút hồi hộp.

"Đừng lo lắng, có ta ở đây rồi."

Ông nhẹ vỗ bàn tay của cậu mà trấn an, nhẹ cười một nụ cười hiền hậu trên gương mặt vì vậy cũng xuất hiện những nét in hằn của năm tháng.

"Jihoon, ta biết cả hai đứa đến với nhau không phải là yêu. Ta biết rõ đứa con trai ngốc nghếch của ta cất giấu tình cảm của ai trong lòng, cũng hiểu rõ được tình cảm của con."

Quãng đường sải trên tấm thảm dưới nền nhạc dương cầm do Yuna đánh, bên tai cậu nghe được những lời sâu thẳm trong lòng ông mà bản thân có chút ngạc nhiên. Căn bản, cậu và ngài Kwon chưa từng nói chuyện về vấn đề này, cậu cũng không muốn việc của cả hai trở thành gánh nặng khiến người khác phải suy nghĩ.

"Nhưng ta mong hai con chính là kỳ tích, là ngoại lệ của nhau." 

Câu nói vừa dứt cậu cũng đã đến đối diện với hắn, bàn tay có những nếp nhăn của năm tháng sẽ trao bàn tay cậu đến bên hắn. Soonyoung nhận lấy cái nắm tay, ôn nhu dắt cậu hướng đến lễ đường thêm vài bước.

Trái tim cậu khẽ đập nhanh hơn bình thường, bao cảm xúc dạt dào như cơn sóng ngoài khơi đánh vào. Cậu không nghĩ rằng ngài Kwon lại cùng cậu nói điều này, lại không nghĩ ông luôn kỳ vọng vào cả hai như vậy.

Cậu không thấy câu nói của ông là áp lực, ngược lại cảm thấy ngài Kwon giống như người cha của mình. Nhẹ nhàng, ấm áp một cách thầm lặng, ở phía sau quan sát mà vỗ về tâm hồn nhỏ.

Cậu và hắn đứng trên lễ đường lắng nghe vị cha sứ đọc những lời trong nghi thức của lễ cưới, cả hai theo đó mà thuận theo đọc lời thề của mình dưới sự chứng kiến Chúa, các thiên sứ và mọi người.

"Thì ra người cùng Kwon Soonyoung kết hôn lại là nam nhân sao?"

Nơi phía cuối hàng ghế, nam nhân thân mặc tây trang từ tốn ngồi xuống cạnh bên nữ nhân trong bộ váy trắng xinh đẹp, hơi nhếch môi cười giễu mà nói.

Miseo không bị câu nói của người cạnh bên làm giật mình, ngược lại càng điềm tĩnh đến lạ thường. Nhưng sâu trong đôi mắt kia chính là sự ghen ghét đến đáng sợ, bàn tay khẽ siết chặt lại nhưng Kihyun hoàn toàn không thể nhìn ra.

Lý do Kihyun có mặt ở đây chính là Miseo đã đưa thiệp mời cho hắn, việc cô có được mẫu thiệp mời hoàn toàn không khó vậy nên vị khách không mời đang ở đây không quá khó hiểu.

"Anh nhìn em đáng thương lắm sao?"

Miseo vẫn giương mắt nhìn Kwon Soonyoung đang trao chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của cậu mà gương mặt càng trở nên lạnh lẽo hơn, vì vậy âm giọng lúc phát ra cũng không một tia cảm xúc rõ ràng.

"Dù gì thì việc đưa K.W sáp nhập vào JKJ vẫn không thể trì trệ."

Câu nói vừa dứt, âm giọng cũng vô cùng dứt khoát đến vô tâm. Miseo cũng không lưu lại nơi ngột ngạt thêm phút nào nữa, cô nhanh chóng đứng dậy mà rời đi trước ánh nhìn của Kihyun.

Vì mọi người bây giờ đều tập trung vào hai người nên hoàn toàn không để ý đến những biến đổi phía sau, nữ nhân váy trắng đi trước nam nhân âu phục sải bước đuổi theo sau.

Joo Kihyun cũng đoán được tâm trạng của Miseo hiện tại là thế nào, y càng để tâm hơn. Cô tức giận như vậy chính là còn tình cảm với hắn, y đã cố gắng như vậy đến cái liếc nhìn của cô mà y vẫn không thể có được.

"Đến khi nào em mới nhìn về phía sau chứ Miseo?"

END CHAP 26.

Min: Thật ra tuần trước mình đã xóa những bình luận có từ ngữ không phù hợp về nhân vật từ chap đầu đến giờ.

Mình biết mọi người bình luận vì yêu thích truyện của mình nhưng dù sao cũng là nhân vật cho mình tạo ra, vậy nên mình chỉ mong mọi người tôn trọng nhân vật cũng như tôn trọng mình.

Có lẽ sau hôm nay sẽ có một số bạn sẽ rời đi vì những dòng ở trên, nhưng mình mong mọi người có thể hiểu được suy nghĩ của mình.

Dù sao mình cũng cảm ơn mọi người đã luôn đọc những dòng tâm sự của này. ❤

Mình chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro