Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây công việc ngày một nhiều, các hạng mục đang trong quá trình tăng tốc nên tần suất làm việc của Soonyoung càng lúc càng nhiều.

Hằng ngày hắn đến K.W rồi đến khuya mới trở về, từ sau hôn lễ cả ông bà Kwon đều bảo cậu chuyển vào phòng hắn.

Ban đầu cậu vẫn đang muộn phiền không biết nên từ chối thế nào thì hắn đã nói một câu, câu nói mà khiến phòng tuyến vững chắc của cậu một lần nữa rạn nứt.

"Tôi không phiền nên cậu cứ làm theo lời ba mẹ đi."

Cậu thời khắc đó nghe rõ từng câu từng chữ của hắn thoát ra, cậu còn nghi hoặc người vừa nói có phải là Kwon Soonyoung không. Cảm giác não sắp không thể thông nổi, còn tưởng rằng mình đang mơ nữa.

Đã gần hai tuần cậu chuyển vào phòng của hắn, cơ bản cả hai không gặp nhau nhiều. Những lúc hắn trở về thì cậu đã yên giấc, còn khi hắn tỉnh giấc thì cậu đã ra ngoài. Cơ bản tuy chung một nhà, tựa hồ lại giống như hai con người sống khác múi giờ.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, cậu vẫn quyết định trải nệm ở sàn nhà mà ngủ. Cậu vẫn không quen cảm giác cùng hắn chung giường, dù sáng nào khi tỉnh giấc cậu đều thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, cạnh bên hắn với mái tóc rũ vẫn đang an giấc.

Chiếc xe sang trọng rẽ vào khuôn viên rộng lớn, hắn nhìn đồng hồ trên xe đã điểm hơn mười một giờ. Hôm nay vẫn không thể về sớm hơn, hắn chưa xuống xe vội, ngồi dựa vào ghế mà khẽ thở dài. Sau hai tuần bao hạng mục cũng gần như được giải quyết xong, hợp đồng đều đã thỏa thuận ổn thỏa, đối tác cũng rất thiện chí.

Không quá lâu hắn cũng rời xe mà hướng biệt thự lớn đi vào, lúc hắn vừa vào đến cửa liền nhìn thấy cậu đang nằm trên tấm nệm nhỏ dưới sàn mà hơi nhíu mày. Dù bản thân tối nào cũng ôm cậu trở về giường nhưng cậu vẫn một mực cứng đầu, hắn trước giờ chưa từng thấy ai bướng bỉnh như vậy.

Hắn treo chiếc áo trên giá rồi đi đến nhẹ nhàng ôm cậu trở lại giường, vì hôm nay cậu ngủ khá sớm nên đến về đêm bản thân có chút ý thức mà tỉnh giấc. Lúc hắn đặt Jihoon lên chiếc giường êm ái thì vừa vặn cậu cũng hé mở đôi đồng tử, hắn cũng không hành động gì thêm chỉ lẳng lặng quan sát cậu.

"Anh về rồi sao?"

Cậu cuối cùng cũng tỉnh giấc mà nhận ra hắn, không một biểu hiện bất ngờ chỉ đưa tay dụi dụi đôi mắt mình mà thoát ra một giọng mơ ngủ.

"Sao lại không lên giường, không sợ cảm lạnh sao?"

Âm giọng trầm ấm rơi vào tai cậu khiến cậu cảm thấy câu nói kia của hắn là quan tâm mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vui vẻ. Dù chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt, nhưng hắn vẫn thấy rõ biểu hiện của Jihoon. Thật sự cả hai tựa hồ cách nhau không quá nhiều tuổi, nhưng nhìn thế nào hắn vẫn cảm giác cậu thật giống tiểu bảo bảo.

Cậu thật sự không biết nên trả lời hắn như thế nào, dẫu sao câu "chưa quen" hay đại loại như vậy không phù hợp lắm, nói ra càng làm cho cả hai thêm phiền não. Vậy nên cậu vẫn nhất mực im lặng, đưa mắt nhìn hắn đang ngồi trên giường đợi câu trả lời.

Bản thân Kwon Soonyoung cũng hiểu được tâm tư của cậu, biết Jihoon là người dù có buộc nói thì cũng không bao giờ nói những điều cậu không muốn. Chung quy hắn cũng không muốn nhìn cậu bằng ánh mắt truy cứu kia, hắn cũng không không cảm thấy phiền khi liên tục ôm cậu về giường nhưng điều hắn khó chịu chỉ vì cậu không biết lo lắng cho sức khỏe. Thật sự hắn cũng không thể lý giải được những điều này, hắn cảm thấy não bộ của mình như bị hỏng mất rồi.

"Sau này đừng ngủ dưới sàn nữa sẽ không tốt."

Đối với câu nói này của hắn cậu cũng chỉ nhẹ gật đầu một cái, không biết đây là lần thứ mấy cậu chấp thuận với lời đề nghị kia nhưng đến phút cuối vẫn đâu lại vào đấy. Hắn cũng không biết lần này có như vậy hay không, nhưng tâm trí cậu lại thôi thúc bản thân mạnh mẽ mà bước chân tiến về phía trước.

Hắn cũng không ngồi đó nữa, sau khi dứt câu cũng từng bước vào nhà tắm, tiếng nước chảy bao trùm lấy cả không gian rồi vang vọng len lỏi ra ngoài. Hắn đứng dưới vòi sen, tay chống vào tường gạch lạnh lẽo mà đầu óc suy nghĩ về tâm tư của mình lúc này.

Hắn không biết bản thân có thể quay về với Miseo được không, nhưng hắn từng nói rằng hắn không thể với cậu, không thể cho cậu thêm bất kỳ điều gì. Ngày trước cả hai gặp nhau chỉ là trường hợp bất đắc dĩ, hoàn cảnh đưa đẩy mà sống chung một mái nhà.

Nhưng chẳng hiểu ngài thiên đang muốn trêu đùa hắn hay sao, khi để cho một Lee Jihoon thuần khiết từng bước tiến vào cuộc sống của hắn. Từng chút một lấp đầy lỗ hổng trong tim hắn, để bây giờ chỉ cần suy nghĩ thì tâm trí lại bị hình ảnh của cậu làm phân tâm.

Cậu ở bên ngoài vẫn chưa thể ngủ được, cơ bản đêm nay bản thân tỉnh giấc giữa chừng nên khó mà có thể vào giấc lại. Cậu cứ nằm đấy đến khi bên tai nghe được âm thanh cửa mở, lúc này cậu mới nhận ra nước chảy cũng đã được tắt, hắn thân mặc chiếc áo tắm màu nâu từng bước đi ra mà cậu cảm giác dây thần kinh của mình như căng đến cực độ.

Hắn đi đến bên cạnh chỗ trống gần cậu mà nhẹ nằm xuống, mùi sữa tắm quen thuộc len đến đầu mũi cậu với khoảng cách gần như vậy khiến cậu có chút khẩn trương. Ngực trái của cậu đập nhanh đến mức cậu sợ rằng người bên cạnh sẽ phát hiện mất.

"Cậu chưa ngủ sao?"

Hắn đưa tay kê đầu, mắt ngước nhìn khoảng trần mờ ảo của ánh đèn ngủ nhưng vẫn biết rõ người kế bên thế nào, chỉ là không thể trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt kia và cả cậu cũng vậy.

Bên cạnh không nhanh không chậm cậu khẽ "ừ" một tiếng sau đó lại không nói gì, chỉ đơn giản hắn hỏi thì liền đáp lại và hơn hết cậu vẫn chờ đợi câu nói nào đó tiếp theo của hắn.

Nhưng không gian yên tĩnh vẫn một lần nữa bao trùm lấy căn phòng, trên chính chiếc giường lớn đó hai nam nhân với từng hơi thở đều đặn mà lặng im.

"Công việc ở K.W rất bận rộn sao?"

Cậu cũng không biết câu hỏi của mình có quá phận không, nhưng dù sao bản thân cảm thấy quan tâm hắn ở giới hạn như vậy vẫn có thể chấp nhận được.

Mỗi sớm khi tỉnh giấc nhìn thấy hắn cạnh bên an giấc, gương mặt có chút gầy đi, hốc mắt cũng sâu hơn mà cậu có chút đau lòng.

"Vài hạng mục phải nhanh chóng giải quyết nên thời gian vừa qua có chút bận rộn."

Hắn điềm điềm mà trả lởi, âm giọng trầm thấp nghe thật thân thuộc, cũng thật ấm áp. Cậu ở bên cạnh chỉ muốn lắng nghe người cạnh bên nói đến khi mình chìm vào giấc say, đến khi trong mộng cũng được thanh âm của người đó an ủi tâm hồn.

"Soonyoung, tôi có hai vé vào cổng công viên giải trí, chúng ta cùng nhau đến đó đi."

Lúc này cậu khẽ quay người về phía hắn, từng câu từng chữ rõ ràng nói ra. Chẳng hiểu bản thân lấy đâu dũng khí mà cùng hắn yêu cầu như vậy, chỉ cảm thấy thời gian vừa rồi Soonyoung bận rộn rất nhiều, hơn hết cậu cũng chưa từng đến nơi đó lần nào. Vậy nên, nhân tiện lễ tình nhân này cậu muốn cùng hắn hẹn hò như một "cặp đôi mới cưới" thực thụ.

Nói là hai vé có sẵn, nhưng đó chỉ là nói dối. Cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị một cái gì cả, trừ có kế hoạch cùng hắn ra ngoài được thiết lập cách đây vài phút.

Hắn nằm đó, tai nghe rõ câu nói của cậu nhưng vì tâm trạng vẫn còn rất mơ hồ nên có chút ngẩn người. Sau lại quay sang vừa vặn nhìn đến gương mặt vui vẻ kia, đôi mắt như vì tinh tú cũng lấy hết bao chú ý của hắn, khiến bản thân có chút để tâm.

"Không phải chúng ta đến đó có hơi kì lạ sao?"

"Anh là không thích nơi đó sao?"

Soonyoung từ trước đến nay chưa từng bước chân đến đó, hắn biết rõ nơi đó là nơi dành cho ai. Kể cả khi hẹn hò cùng Miseo, hắn và cô chỉ qua lại ở những nơi như rạp phim, nhà hàng,... chưa bao giờ cả hai có ý định sẽ đến đấy.

"Không phải, chỉ là tôi chưa từng đến đó nên có chút do dự."

"Vừa vặn tôi cũng chưa từng đi, vậy chúng ta cùng đến thử đi."

Hắn cảm thấy nếu mình cùng cậu đến công viên giải trí cũng không mất mát điều gì, hơn hết thời gian này hắn cũng đã gần hoàn thành xong các hạng mục quan trọng vậy nên cứ ra ngoài thư giãn một chút cũng là một ý kiến hay.

"Được rồi."

"Vậy thứ sáu tuần sau thế nào?"

"Cũng được."

Bản thân thấy Soonyoung đồng ý mà khóe môi của Jihoon cong lên một nụ cười thật đẹp, dưới ánh đèn vàng ấm của phòng ngủ hắn có thể nhìn rõ được nụ cười vui vẻ kia.

Không biết Jihoon có nhận ra hay không, nhưng mỗi lần cậu cười thì đôi mắt cũng sẽ cong lên hình trăng khuyết đầy ấm áp. Nhìn thế nào thì nụ cười của cậu như nắng ấm mùa xuân, ngọt ngào mà chảy vào vòng người.

Ngày trước hắn cảm giác Jihoon thật giống với Miseo, không phải gương mặt hay hình dáng mà là nụ cười này. Mỗi lần đối phương mỉm cười, hắn lại nhớ về cô, nhớ đến tâm can đau như vụn vỡ. Đến mức hắn ghét phải nhìn thấy cậu cười, chán ghét nét mặt kia nhưng nghĩ lại cậu không phải là người có lỗi, chính hắn mới là người có vấn đề.

Nghĩ lại Miseo dạo gần đây thật sự đã mở lòng với hắn, bản thân hắn đáng ra phải vui mừng nhưng không hiểu tại sao đôi chân nặng nề như đeo kiềng, không tài nào mà bước về phía cô được.

Chẳng phải hắn yêu Miseo sao, chẳng phải hắn dành trọn cả đời chỉ để khắc cốt ghi tâm một người sao. Tại sao hắn lại chần chừ nữa, hắn cuối cùng là muốn điều gì?

Chuyện của chúng ta vẫn còn nằm lại nơi này, là anh sai, hay là em sai?

Từ lần nói chuyện đêm đó, hắn vẫn bận rộn nhưng tần suất có giảm đi. Gần đây mỗi tối hắn đều có mặt ở bữa cơm, thời gian rảnh rỗi cũng không đến quán rượu.

Còn cậu, bản thân vì chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia nên đã xin nghỉ ở HIT. Tuy ông chủ khá luyến tiếc không muốn cậu rời đi, nhưng anh ấy cũng không thể mãi giữ chân cậu lại đây được.

"Jihoon nếu rảnh thì đến đây nhé."

Minghao đứng trong phòng chờ của nhân viên nhìn cậu thu dọn tủ đồ cũng như đồng phục của nhân viên mà có bao luyến tiếc, y từng bước tiến gần đến mà ngồi xuống như tiểu bảo bảo vào tay ôm lấy bên hông của cậu.

Bản thân Jihoon cũng không quá bất ngờ về hành động của Minghao, tuy đã lớn như vậy, suy nghĩ cũng rất chín chắn nhưng đôi khi y cứ như đứa trẻ đầy tình cảm vậy.

"Em tính dạy hư Jihoon sao? Đây là quán rượu không phải quán trà sữa."

Wonwoo khoanh tay đứng dựa lưng nơi tủ đồ, hơi đẩy gọng kính mà khẽ lên tiếng. Minghao cũng không kiêng nể mà bĩu môi, sau lại như đứa nhóc nhớ nhung mà bày ra bao nét buồn bã khi Jihoon không còn làm ở HIT nữa.

Tuy cả hai học chung trường nhưng chuyên ngành của cậu và Minghao khác nhau, vậy nên tần suất gặp nhau rất hiếm. Vậy nên y luyến tiếc là điều không quá bất ngờ.

"Nếu có thời gian em sẽ trở lại, hy vọng ông chủ sẽ tiếp nhận em."

"Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, anh chỉ mới ba mươi thôi đừng gọi ông chủ gì cả. Gọi anh Wonwoo."

Anh tiếp nhận bộ đồng phục từ tay cậu, phía trên có bảng tên nhỏ ghi "Lee Jihoon" mà tâm trạng cũng có chút buồn.

Jihoon nhìn ông chủ của mình ra nét mặt vừa rồi mà khẽ cười, cậu biết rõ ông chủ ngoài lạnh trong nóng. Tuy là người kiệm lời, nhưng không phải anh không quan tâm. Lần đầu tiên gặp được ông chủ tốt như vậy, đối với cậu chính là may mắn.

"Em biết rồi, anh Wonwoo."

Jeon Wonwoo nhìn nụ cười sáng như vạt nắng mùa xuân kia mà có chút vui vẻ, trong tất cả những nhân viên ở đây thì Minghao và Jihoon khiến anh có cảm giác như người một nhà.

Minghao là người thẳng thắn, suy nghĩ lại vô cùng trưởng thành nhưng bên trong là cũng chỉ là một đứa trẻ. Còn Jihoon, cậu thanh niên khiến anh rất ấn tượng từ lầu đầu gặp mặt. Bên ngoài tỏa ra bao sự kiêu hãnh, nhưng bên trong là trái tim thuần khiết và một đứa trẻ rất giỏi che đậy cảm xúc của mình.

Tất cả đối với Wonwoo chính là những đứa em trai, từng chút một lấp đầy chỗ trống "gia đình" của anh...

Thời gian giống như dòng chảy siết, cuốn con người theo nó mà trôi thật nhanh. Bao ngày của cậu vẫn như một quỹ đạo vốn có, đến học viện, trao đổi về kỳ thi, sau lại đắm mình trong cọ vẽ cùng màu sắc.

Jihoon nhìn bức tranh lớn sắp hoàn thành của mình, trời xanh, mây trắng, nắng vàng và hình ảnh một nam nhân âu phục quay lưng đang ngước nhìn cảnh quan đẹp đẽ kia qua khung cửa kính.

Mùi của màu vẽ vẫn chưa tan, đọng lại bên chóp mũi của cậu. Khi bức tranh này hoàn thành thì đồng nghĩa với việc kỳ thi cũng sẽ đến, bản thân muốn dồn hết cảm xúc vào nét vẽ nhưng cậu lại không muốn mình trở thành người thắng cuộc.

Dạo gần đây cậu luôn có suy nghĩ muốn từ bỏ cuộc thi, chẳng phải nước Ý là ước mơ của cậu sao? Bản thân cậu chẳng thể hiểu được mình đang nghĩ gì, cậu chỉ biết mỗi ngày trôi qua, mỗi đêm nhắm mắt cậu lại mơ về giấc mơ mình từng bước ly khai cuộc sống của Kwon Soonyoung.

"Soonyoung à, tôi cảm thấy bản thân mình không thể ngừng yêu anh được nữa. Vậy nên, tôi sẽ ở đây chờ anh quay lưng nhìn lại..."

...

Một ngày thường của tập đoàn lớn như K.W bận rộn vô cùng, các phòng ban làm việc không ngừng nghỉ, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, các nhân viên cũng làm việc một cách hiệu suất nhất.

Trên tầng số mười bảy, phòng của phó tổng cũng bận rộn không kém. Âm thanh lật giấy, sau lại tiếng bút bi sột soạt vang lên, chỉ có như vậy hoàn toàn không có thêm một âm giọng ồn ào khác ngoài giọng của chủ nhân căn phòng bàn bạc với đối tác.

Thời gian cứ trôi, cả một không gian đều đặn âm thanh vừa tai bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Hắn cũng không chú ý nhiều, chỉ thuận miệng đồng ý cho phép mà đối phương cũng không do dự mà mở cửa.

"Hết giờ rồi anh vẫn còn định làm việc sao?"

Âm giọng của một nữ nhân vô cùng thân thuộc dễ nghe, hắn không nhìn cũng có thể biết là ai đang nói. Chỉ là biểu hiện vô cùng bình thản, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay đã điểm bốn giờ mà thả bút xuống.

Lúc này hắn mới giương mắt đến nhìn cô, nhìn Miseo trong bộ trang phục công sở đang dựa người ở cửa mà nhìn hắn với biểu tình vẫn luôn bình thản như vậy, gương mặt vẫn in dấu nụ cười xinh đẹp mà hắn đã luôn ghi lòng tạc dạ.

"Bây giờ anh tan tầm đây."

"Anh có bận gì không? Dùng bữa cùng em đi."

Miseo nhìn hắn cầm chiếc áo khoác vừa vặn từng bước tiến đến, cô không nặng không nhẹ mà khoác tay hắn, giương đôi đồng tử ngước nhìn hắn mà dịu dàng nói.

Đây không phải là viễn cảnh của quá khứ sao, một Miseo luôn tươi cười vào mỗi cuối ngày sẽ đến bên cạnh bàn làm việc của hắn, nhẹ nhàng tách hắn khỏi mớ công việc hỗn độn mà cùng hắn tan tầm, sau đó sẽ cùng nhau dùng bữa tối. Như vậy mà trôi qua, bao năm yêu nhau dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ của hắn.

Từ khi Miseo rời đi, hắn như chiếc máy làm việc không biết mệt. Không có ai cạnh bên hắn, Kwon Soonyoung cứ như vậy mà mặc cho thời gian cuốn lấy mình. Cả ngày lao vào bao hạng mục dự án, tối đến lại chìm mình trong rượu. Hắn tuy hành động như kẻ điên, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, hắn vẫn nhận ra bản thân mình thật sự không chịu nổi cảm giác không có Miseo cạnh bên.

"Anh sẽ từ chối em sao? Lần trước ở nhà hàng em đã rất tổn thương, vậy nên em không muốn bị anh cự tuyệt nữa."

Tai nghe cô nhắc đến chuyện ở nhà hàng, hắn cũng không thể hiểu rõ bản thân tại sao lại nói lời đó cùng cô. Hắn không muốn tổn thương Miseo, nhưng nhìn Jihoon thì tâm trí hắn lại như xuất hiện hai luồng suy nghĩ trái chiều nhau mà bài xích mạnh mẽ.

Hắn không trả lời cô, chỉ nhẹ trầm tư một lúc. Thời khắc đó cả không gian yên tĩnh đến khó thở, Miseo vẫn một mực cạnh bên chờ đợi đáp án của đối phương.

"Hôm nay anh bận rồi."

Miseo đã nghĩ đến trường hợp này nhưng cô không ngờ đến chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, Kwon Soonyoung từ trước đến giờ chưa từng từ chối cô hôm nay lại dùng một lý do "bận". Thật sự cô cảm thấy bản thân mình gần thua cuộc rồi...

"Anh từ trước đến nay chưa từng từ chối em, là vì đã kết hôn? Là vì anh có người trong lòng? Vì anh không còn yêu em sao?"

"Miseo... em bình tĩnh lại."

Từng câu hỏi của cô như những hồi trống dồn dập đập vào lồng ngực hắn, mỗi lần lại dội đến đều đau đớn vô cùng. Hắn thực sự nghĩ mình sắp thở không nổi nữa, hắn làm sao có thể chống cự được những lời nói kia.

Kwon Soonyoung hắn đối với Miseo trước sau như một, hắn từ trước đến giờ chưa từng hết yêu người trước mặt, một giây hắn cũng không ngừng nhớ về cô.

"Em xin lỗi, vì em quá phận rồi. Anh cũng đã kết hôn, tốt nhất em không nên làm phiền."

Nhìn người trước mặt khóe mắt hơi ươn ướt, bàn tay ôm cánh tay hắn cũng từ từ buông xuống đưa đến lau nhanh khóe mắt ngăn những giọt thủy tinh trong suốt rơi xuống.

Bao nhiêu đó đối với hắn cũng là một đòn chí mạng, một Miseo mạnh mẽ ngay thời khắc này đánh rơi giọt nước mắt trước hắn, sau lại quay lưng từng bước rời đi.

Khi đôi chân cô rời khỏi đây thì mối quan hệ của cả hai sẽ lặng lẽ kết thúc, giống như một chiếc kéo cắt đi sợi dây liên kết vô hình giữa họ.

Soonyoung sợ hãi, hắn sợ cả hai lại sẽ giống như lúc trước cứ không một lý lo rõ ràng mà tách rời nhau. Âm thanh giày cao gót vang lên dội đến não bộ, khiến ngực trái đập mạnh hơn. Thời khắc này hắn nhận ra hắn không thể thiếu Miseo,

Hắn không thể đứng đó nhìn người mà hắn yêu đến tận tâm tủy rời đi như vậy, tại sao bao lâu nay hắn còn chần chừ điều gì nữa, đáng lẽ hắn phải nhận ra hắn cần cô.

"Miseo, đừng đi. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương."

Hắn sải bước nhanh tiến đến ôm lấy nữ nhân trước mặt vào lòng, vội vã từng câu từng chữ mà nói ra. Cái ôm siết chặt đến mức đối phương có thể nghe được nhịp tim đập nhanh của hắn.

"Anh... không có lỗi, là do em không biết xấu hổ tìm đến anh."

Soonyoung nhìn đôi vai gầy của Miseo đang run lên mà tim hắn thắt lại từng đợt, hắn căn bản không có dũng khí trước Miseo, hắn không thể chịu nổi việc làm cô tổn thương vì khi đó chính hắn cũng đau đớn thập phần.

"Thời gian vừa qua từ khi rời khỏi anh, em đã không một ngày an giấc. Việc lần đó em không thể kiểm soát được, em biết bản thân có bao nhiêu ghê tởm, cũng hiểu rằng anh chán ghét em thế nào. Nhưng em yêu anh, Kwon Soonyoung..."

Miseo khóc ngày một thương tâm hơn, những giọt lệ rơi xuống cũng là lúc cô nhắc về quá khứ, chuyện mà khiến trái tim hắn khoét một lỗ hổng lớn.

Câu cuối của Miseo khiến hắn như chết lặng, đã bao lâu rồi hắn chưa từng nghe câu nói này của cô. Hắn nhớ nó, nhớ cả âm giọng của người trong lòng.

"Soonyoung, dừng ở đây thôi. Xin lỗi vì đã phiền đến anh, anh buông..."

Hắn dứt khoát quay Miseo đối diện với mình, không nói không rằng, không đợi cô nói hết câu mà nhanh chóng dán xuống đôi môi nhỏ của cô một cái hôn.

Nụ hôn của bao sự nhớ nhung, của bao sự luyến tiếc của thời gian qua. Hắn yêu cô, hắn nguyện cả đời này chỉ có cô, Kwon Soonyoung hắn chính là người nhất kiến chung tình với Miseo.

Dứt khỏi nụ hôn, hắn đưa mắt nhìn đối phương mà tay nhẹ nhàng đưa đến lau đi đôi mắt đỏ hoen của cô, tâm tư có bao đau lòng.

Tại sao hắn không chịu hiểu cho cô, tại sao bao lâu nay hắn không nhận ra cô đã đau khổ bao nhiêu. Hắn chỉ biết bản thân mình là người tổn thương, mà hắn không biết rằng người trong lòng đã có bao ủy khuất.

"Là anh không tốt, đã không hiểu cho em. Xin lỗi, Miseo."

Hắn ôm lấy Miseo vào lòng, tay vuốt mái tóc mây mềm của cô mà từng lời thoát ra. Âm giọng vô cùng ôn nhu như muốn an ủi, xoa dịu người trong lòng.

Miseo không nói một lời nào, yên tĩnh trong cái ôm của hắn, bên tai cô nghe rõ từng câu từng chữ của hắn mà môi khẽ nhếch lên nụ cười của sự đắc thắng, ẩn chứa biết bao thâm sâu một cách bất ngờ.

Miseo biết Kwon Soonyoung cả đời này cũng không thể thiếu vắng cô, hắn chỉ có thể yêu cô, chỉ có thể khắc cốt ghi tâm một mình cô.

Lee Jihoon, lần này tôi lại thắng cậu một ván rồi.

END CHAP 27.

Min: Mình đã trở lại rồi đây, mọi người vẫn khỏe chứ? Dạo này mình không ra chap là do mình không có một ý tưởng nào để viết, câu chữ chẳng đâu vào đâu cả mọi người :<

Dù sao mình mong mọi người sẽ thích chương này ❤

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro