Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng công viên giải trí rộng lớn, những ánh đèn lớn nhỏ được bật lên chiếu rọi lấp lánh cả một vùng.

Cậu mặc bộ quần áo mà bản thân cảm thấy ưng ý nhất, bên ngoài khoác chiếc áo lông vũ dày để tránh đi không khí lạnh còn dư âm của mùa đông.

Lâu lâu bàn tay lại kéo chiếc khăn quàng cổ che đi đầu mũi có chút ửng đỏ của cậu, tay bên kia vẫn cần chắc hai tấm vé vào cổng vừa mới mua. Cậu đưa mắt nhìn chúng mà khóe môi cong lên nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt vui vẻ cũng vô thức cong lên hình trăng khuyết.

Cậu ngồi ở băng ghế chỗ trước cổng công viên, đôi chân đung đưa đầy sự vui vẻ. Tay cầm ly latte trà xanh nóng cạnh bên, khẽ nhâm nhi vài ngụm. Từng đợt chạm đến đầu lưỡi rồi truyền hơi ấm đến dạ dày, khiến cậu thoải mái hơn một chút.

Cậu đưa đôi mắt nhìn dòng người ra ra vào vào tấp nập, bất chợt cậu nghĩ đến việc cả hai sẽ lưu lại những kỷ niệm xinh đẹp nơi đây mà bản thân cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Điện thoại cũng sạc đầy pin, cậu muốn mỗi khoảnh khắc của Soonyoung đều nằm trong cuốn nhật ký lưu giữ ký ức của cậu.

Hôm nay là lễ tình nhân vì vậy mà công viên giải trí đông đúc hơn thường ngày, từ lúc nãy đến giờ đa phần đều là những cặp đôi hẹn hò cùng nhau nơi này.

"Nana vừa gọi cho em, con bé nói ở nhà Seungcheol và Jeonghan rất vui."

Cạnh bên cậu, nơi gần với ghế ngồi của cậu là hai nam nhân. Ở nơi đó, cậu nhìn thấy hai người thoạt đã gần ba mươi, nam nhân nhỏ hơn người cạnh bên một cái đầu khẽ ngước lên nhìn anh mà vui vẻ nói cười.

Cậu không có thói quen để tâm đến chuyện của người khác, nhưng cặp đôi lại thu hút ánh nhìn của cậu đến vậy. Càng nhìn, cậu lại có cảm giác quen thuộc. Dù gương mặt kia, ánh nhìn kia, cả nụ cười đó đối với cậu hoàn toàn là lần đầu nhìn thấy. Nhưng tại sao lại thân thuộc như vậy?

"Chúng ta lâu lắm mới có thời gian hẹn hò như vậy, thật làm anh nhớ đến thời trung học."

Nam nhân trong bộ quần áo đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dạ màu xanh rêu khẽ đưa tay chỉnh chỉnh chiếc khăn quàng cho đối phương. Anh vừa nói vừa đưa ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn ái nhân, môi cũng cong lên nụ cười tuyệt đẹp.

"Vậy chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm tươi đẹp đó thôi."

Nam nhân thấp hơn dịu dàng đan bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay đang chỉnh khăn kia, nhẹ nhàng từng câu từng chữ mà nói, gương mặt có biết bao hạnh phúc đều hiện rõ, ngay cả đôi mắt cũng cong thành trăng khuyết.

Cả hai một thấp một cao, tay trong tay, chân sải những bước đồng điệu mà hướng công viên giải trí đi vào. Gương mặt họ, nụ cười của họ và cả ánh mắt khi nhìn đối phương của họ hiện lên "Thế giới này, chỉ duy nhất một người."

Cậu nhìn họ lẫn vào trong đám đông mà khuất dần, khóe môi cũng bất giác cong lên một nụ cười nhẹ nhưng nơi đồng tử kia lại chất chứa bao ưu tư khó tả.

Thật sự rất đẹp đôi...

Thời gian cũng như dòng chảy siết lấy chân người, ánh hoàng hôn dần tan biến mà nhường chỗ cho bóng đêm đen trên kia.

Cậu đã ngồi ở chiếc ghế đó được hơn một giờ đồng hồ, cốc latte trà xanh cũng đã lạnh ngắt, bản thân cũng không còn hứng thú để thưởng thức vị của nó.

Âm thanh vui cười từ nơi rộng lớn bên trong vang lên, dội đến bên tai mà ngực trái liền như những hồi trống dồn dập đến khó thở.

Cậu mở rồi tắt chiếc điện thoại trong tay mình, màn hình sáng rồi lại tối cứ thế mà lặp đi lặp lại. Cậu đang băn khoăn điều gì? Là đang sợ hãi điều gì?

Bản thân lẩn quẩn trong những sợi chỉ đỏ rối kia, mãi miết đến mệt mỏi thì cuối cùng cậu cũng quyết định nhấn số gọi đến cho Soonyoung.

Từng hồi chuông vang bên tai đánh thẳng vào não bộ của cậu khiến nơi lồng ngực như những hồi trống dội mạnh, nhưng lần đầu rồi lần hai và cả lần ba đều không có hồi âm của đối phương.

Xem ra Kwon Soonyoung không nhớ ngày hôm nay hắn có hẹn cùng cậu rồi, hắn thật sự không nhớ gì về cậu cả. Ngày từ đầu chỉ có cậu, chỉ riêng một mình cậu là tự mình đa tình, một mình nhấn chìm bản thân vào hồ nước sâu này.

Cuối cùng thì sao?

Chẳng thể nào có kết cục đẹp, chỉ riêng mình cậu tự ở đó mà vẽ lên một cái kết do chính cậu tưởng tượng ra. Có thể cuộc đời này, Kwon Soonyoung mãi mãi vẫn sẽ không nhìn về Lee Jihoon.

Buồn đau? Khóc lóc? Nhu nhược? Căn bản không phải tác phong của cậu. Chờ đợi cũng đã lâu, bản thân cũng mệt mỏi rồi, đừng biến mình thành kẻ ngốc như vậy.

Cậu cầm chiếc ly giấy khẽ đứng dậy hướng đến thùng rác mà bỏ nó vào đó, sau lại nhìn đến hai chiếc vé hơi nhàu trên tay. Bản thân có chút do dự, cuối cùng quyết định đem chúng bỏ theo chiếc ly kia.

Tay nhấn nút nguồn mà tắt điện thoại, cậu từng bước đi bộ ra con đường rộng lớn. Bản thân ngồi ở trạm chờ xe buýt nhưng hết chuyến này đến chuyến kia cậu vẫn không lên xe, cậu ngồi đó đưa đôi mắt vô hồn nhìn người người qua qua lại lại một cách vội vàng.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, lạnh đến từng tất da tất thịt nhưng sao ngực trái lại đau như vậy. Bản thân càng nghĩ lại càng không thể chịu nổi, cậu thấy mình hình như không trụ nổi nữa rồi.

"Soonyoung, tôi không chịu nỗi nữa rồi."

Nếu như cậu và Soonyoung không gặp nhau, nếu như cậu không yêu hắn, nếu như cậu không chọn cùng hắn kết hôn và nếu không không có nếu như thì cậu đã tiếp tục cuộc sống vốn có của mình.

Câu chuyện này là do cậu chọn, cuối cùng cậu bày ra đau thương là vì điều gì?

Nữ nhân nhìn chiếc điện thoại trên bàn đang rung lên từng đợt, ánh mắt lại đưa hướng về phòng tắm đang vang dội tiếng nước chảy từ vòi sen.

Màn hình hiện lên ba chữ quen thuộc, Miseo đọc qua cũng biết được người đó là ai, cô làm sao có thể quên gương mặt của cậu, làm sao có thể quên được gương mặt thả lỏng dễ chịu của hắn khi cạnh bên cậu, làm sao có thể quên được cậu đã là người của hắn.

Từng đợt này đến đợt khác, điện thoại vang lên không ngừng sau mệt mỏi níu lấy một hy vọng nhỏ nhoi, cuối cùng cậu cũng từ bỏ. Điện thoại lúc này cũng không có cuộc gọi nào nữa, không gian cũng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng nước xả vang vọng.

"Đuổi theo cũng mệt lắm nhỉ, Lee Jihoon?"

Chỉ là âm giọng nhỏ vang lên chỉ đủ cho bản thân cô nghe được, Miseo khẽ nhếch môi đầy đắc ý sau lại thong thả hướng vào bếp mà đi vào.

Âm thanh nước đang chảy bỗng được tắt đi, nam nhân khoác trên người chiếc áo choàng ngủ màu xám mang hơi nước ấm từ  bên trong bước ra. Tay cầm chiếc khăn lau lau mái tóc ướt của mình, hắn theo thói quen nhấc điện thoại mà mở xem.

Đôi đồng tử nhìn thấy ba chữ "Lee Jihoon" không bất ngờ, cũng không thờ ơ. Gương mặt vẫn một nét không đổi sắc, bàn tay nhấn dãy số của cậu mà gọi lại. Nhưng lúc này, đáp lại hắn chỉ là câu nói không có tín hiệu.

《Là cậu khóa máy? Là giận hắn sao?》

Khoảnh khắc hắn lặp lại hành động vừa nãy thêm vài lần, nhưng kết quả chỉ có một. Cảm giác tâm can bắt đầu nổi lên những cơn sóng khó tả, lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu.

Cuối cùng ngài Thiên vẫn là trêu đùa cả hai, người mong đợi đến thất vọng, người tìm kiếm nhưng chỉ toàn là đêm đen.

"Soonyoung cơm tối xong rồi."

Hắn vẫn đứng bận rộn với vài sợi suy nghĩ trong tâm trí mình, phía sau Miseo đã tiến đến ôm lấy tấm lưng lớn của hắn.

Bản thân cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người mình yêu, hắn buông chiếc điện thoại trên tay, người hơi quay lại tay chạm lên mái tóc mềm của cô.

"Anh có chuyện gì sao?"

Miseo nhìn đôi mắt biết nói của đối phương, cô đoán rằng hắn đã nhận được cuộc gọi kia. Bản thân có chút ghen tị, thật sự không muốn tâm trí hắn chứa đựng hình ảnh của người kia, cô hơi hạ mắt nhìn hắn mà bày ra gương mặt thuần khiết vốn có nhẹ giọng hỏi.

"Không, chỉ nhìn em một chút."

Soonyoung cảm giác bản thân mình rối bời vô cùng, càng nghĩ lại càng bế tắc. Nhưng lúc nhìn vào đôi mắt kia, gương mặt kia của Miseo hắn lại không thể kiềm lòng. Căn bản là hắn yêu cô, vậy thời khắc hắn không liên lạc được với Jihoon, bản thân chút nữa đã bỏ mặc người con gái hắn yêu để chạy đến bên cậu.

Hắn thật sự đã điên rồi...

"Soonyoung của em có tâm sự sao?"

Miseo vẫn tĩnh lặng như nước, bản thân cô không có chút biến sắc nào đáng kể. Môi cong lên nụ cười đẹp vốn có của mình, ánh mắt lại dịu dàng như mùa xuân tháng ba vậy. Cô đưa tay chạm đến gương mặt của hắn, từng lời nhẹ nhàng mà hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của đối phương, lúc này Miseo lại càng chắc chắn hơn việc này có liên quan đến Jihoon. Một người bình phàm như vậy, lại có thể khiến tảng băng như Soonyoung để tâm, thật sự là ngoài dự đoán của cô.

"Anh không muốn nói cũng không sao, em không ép anh. Chỉ cần anh biết rằng em vẫn luôn ở đây, nhất kiến chung tình với anh."

Lại trò ủy khuất của nữ nhân, Miseo thật sự đã diễn rất đạt. Gương mặt, ánh mắt, toàn bộ biểu cảm đều rất tự nhiên, không một tia dối trá lọt ra ngoài. Đối với nam nhân đây chính là điểm yếu, Kwon Soonyoung không ngoại lệ.

"Miseo, anh xin lỗi, đã làm em buồn rồi."

Hắn lúc này như được kéo khỏi giấc mộng mây khói kia, đồng tử có chút dao động, thập phần ôn nhu lại trở về. Soonyoung khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ có chút gầy gò của Miseo mà nói.

Đã bao lâu rồi hắn chưa được cảm nhận hơi ấm từ cô, bây giờ tay trong tay như vậy lại khiến hắn vừa lạ vừa quen. Miseo dạo gần đây có vẻ gầy đi rất nhiều, hắn luôn nghĩ sau Miseo rời đi, chỉ có bản thân hắn là dày vò đến chết lặng tâm can. Nhưng bây giờ hắn đã nhận ra, cuộc sống của cô cũng không hạnh phúc gì.

Miseo nghẹn ngào không một lời nào với hắn, chỉ khẽ mỉm cười mà lắc đầu tỏ vẻ bản thân mình thật sự không sao. Nhưng đây chính là đòn trí mạng lần hai với hắn, cảnh cô gái nhỏ bé cố gắng chịu đựng những ủy khuất, giống như hắn đang lấy những suy tư nặng nề kia đặt lên vai cô.

"Miseo, anh thật sự yêu em rất nhiều."

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Miseo vào lòng, tay nhẹ vuốt mái tóc mềm của cô. Ở tư thể không một chút khoảng cách này, cả hai có thể nghe rõ nhịp đập của đối phương. 

"Em cũng yêu anh."

Miseo ở trong vòng tay hắn, nơi lồng ngực của đối phương, dịu dàng mà cảm nhận từng hơi ấm của hắn mang đến. Cô khẽ nhếch môi cong lên nụ cười đắc thắng, sau mọi chuyện thì Kwon Soonyoung cũng sẽ chọn cô, hắn không thể sống mà không có cô bên cạnh. 

"Soonyoung, chúng ta có thể kết hôn được không?"

Miseo lúc này vẫn ở trong vòng tay hắn, gương mặt hơi ngẩng lên đưa mắt nhìn hắn, bao nét dịu dàng đều đổ dồn đến đối phương. Thật sự, đối với Soonyoung đây chính là nhược điểm của hắn, chỉ cần là Miseo thì mọi phòng tuyến đều rạn nứt.

Nhưng đề cập đến vấn đề kết hôn, đồng nghĩa với việc hắn sẽ cùng cậu ly hôn. Bản thân cảm thấy chân mình như có một chiếc xích nặng nề, tiến lui đều không biết phải làm sao.

"Cho anh một chút thời gian được không?"

Tất nhiên Kwon Soonyoung sẽ chọn Miseo, dù cô có bao lỗi lầm gì hắn vẫn yêu cô, đó là điều không thể trốn tránh.

Hắn ưu tư về Jihoon nhưng hắn yêu Miseo, vậy nên chuyện của cả hai do hắn bắt đầu thì chính hắn sẽ kết thúc.

"Chỉ cần anh yêu em thì chờ cả đời em cũng làm được."

Miseo khẽ tựa vào lồng ngực hắn mà nhẹ nhàng nói, trong vòng tay săn chắc kia cô khẽ mỉm cười thật xinh đẹp. Nhưng thứ xinh đẹp kia như loại độc dược, nhấn vào rồi thì hoàn toàn không có lối thoát.

Chuyện của hắn và cậu tưởng chừng sẽ đi xa hơn nhưng hôm nay, thời điểm này hắn đưa ra cho mình quyết định. Hắn muốn chấm dứt việc tổn thương đối phương, hắn không yêu cậu, điều hắn tìm thấy ở cậu là những điểm tương đồng với Miseo.

Chung quy không phải tình yêu, mà là thế thân trong tư tưởng...

Hôm qua cậu ngồi thẩn thờ ở trạm xe buýt rất lâu, cả người lạnh tê không còn sức lực nào để tiếp tục bước đi. Nhưng bản thân không phải kiểu người thích hành hạ chính mình, cậu cố gắng bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà.

Cùng lúc đêm qua hắn cũng không trở về, càng nghĩ đến lại càng thấy mình như một kẻ hề đáng thương. Từ khi nào mà sự đau thương của chính mình lại trở nên hài hước như vậy, cuối cùng thì đây là vở kịch bi hay hài?

Chẳng ai có thể biết, cũng không ai có thể phán xét. Chỉ là do nhân vật quá nhập tâm, đến mức họ cũng chẳng biết mình đang diễn cung bậc nào của cuộc sống này nữa.

Hôm nay cậu không có tiết trên lớp, bản thân dậy sớm theo đồng hồ sinh học, cũng không có thói quen nằm dài trên giường nên quyết định thức dậy.

Dùng xong bữa sáng thì ông bà Kwon đều ra ngoài, Yuna cũng đến trường. Chỉ còn lại cậu trong ngôi biệt thự này, nơi rộng lớn thật thích nhưng cũng thật cô đơn. Quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, chỉ có thiên nhiên an ủi tâm hồn.

Đi loanh quanh trong khuôn viên, cậu ngồi ở hồ nước rộng lớn gần đó, đưa mắt nhìn vài con cá đang tự do đưa mình trong nước mà khẽ đưa tay muốn chạm đến mặt hồ.

"Trời lạnh đừng chạm vào nước."

Đầu ngón tay vừa chạm đến mặt nước lạnh kia liền bị một lực kéo lại, âm thanh bên tai cũng vô cùng thân thuộc, đến mức chỉ cần nghe thôi cũng khiến ngực trái khó thở.

Cậu không nói lời nào, thoát khỏi cái nắm tay kia của hắn, ánh mắt cũng không muốn đối diện với hắn. Bản thân vẫn yên vị ở đó, chỉ là cậu không để tâm đến hắn.

Kwon Soonyoung biết rõ tại sao Jihoon lại biểu hiện như vậy, hắn biết mình sai nên cũng không tức giận về hành động bài xích của cậu. Từ tốn đến trước mặt cậu mà ngồi xuống cạnh bên vị trí thành hồ gần cậu, nhưng vẫn không lời nào mà lặng yên quan sát đối phương một lúc.

"Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi."

Hắn bây giờ mới mở lời, từng câu từng chữ cùng giọng nói trầm thấp kia trôi đến tai cậu, bản thân nghe rất rõ nhưng lại không hồi đáp lại hắn.

Soonyoung là người có kiên nhẫn thấp nhưng vẫn cố gắng cùng cậu nói thêm vài câu, nhưng đối phương hoàn toàn xem hắn như không khí, ánh mắt kia hắn từng rất thích nhưng bây giờ lại khiến hắn càng bất mãn.

"Jihoon, tôi đã nói đến như vậy cậu còn muốn thế nào nữa?"

Lúc này, khoảnh khắc này cậu dừng việc chăm chú vào hồ nước mà đưa mắt đối diện với hắn. Không vội vàng mở lời, chỉ đôi mắt là bộc lộ bao hỉ nộ ái ố.

"Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng? Mọi thứ tôi đều cho anh rồi, tôi nhận lại được cái gì ngoại trừ việc anh biến tôi thành kẻ ngốc."

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Lee Jihoon như vậy, bình thường cậu không nói quá nhiều, hôm nay không tiết chế được như vậy chính là đạt đến giới hạn.

Càng nói biểu tình trên gương mặt lại càng thay đổi, khóe mắt cũng ập một tầng sương mỏng nhưng cậu chắc chắn không cho phép một giọt nước mắt nào được tràn xuống.

"Jihoon, từ ban đầu tôi không yêu cầu cậu phải cho tôi điều gì."

Soonyoung là vậy, mọi biểu tình đều rất điềm tĩnh, tác phong vô cùng chững chạc, khí chất của một người lãnh đạo hiện hữu trên người hắn. Vì vậy, lúc này chỉ có nét mặt thoáng ưu tư là biểu đạt rõ ràng nhất.

Hắn ban đầu là không kiên nhẫn, nhưng sau khi nghe cậu nói lại không muốn tức giận với cậu. Chung quy, người trước mặt đã chịu đựng rất nhiều rồi. Ngày hôm qua, chính hắn cũng làm cậu tổn thương. Tất cả, lỗi là ở hắn.

Câu nói của hắn một lần nữa như chiếc búa đánh thẳng vào não bộ của cậu, hắn nói đúng. Rõ ràng từ ban đầu, hắn không yêu cầu cậu phải làm gì cho hắn, chung quy là do bản thân mình.

"Đúng vậy, đều do tôi tự nguyện ý. Tôi đúng thật là điên rồi."

Nhìn Jihoon nói xong môi vừa mặt cong lên nụ cười nhạt, không hiểu sao nhìn cậu như vậy hắn lại cảm thấy ngực trái mình nhói lên cảm xúc lạ thường.

Hắn không muốn nhầm lẫn sự thương hại này, hắn biết rõ mình không tình cảm với cậu, càng biết rõ bản thân cảm thấy quen thuộc như vậy là vì hắn quá yêu Miseo.

"Jihoon, chúng ta dừng lại đi. Đừng làm bản thân mệt mỏi như vậy nữa."

Hắn khẽ thở dài nhìn đối phương mà từng câu từng chữ nhẹ nhàng ghim thẳng vào tim cậu, càng nghe lại càng đau, cảm giác nếu hắn còn nói thêm thì cậu ngay tức sẽ không thở nổi nữa.

Hai từ "dừng lại" nghe thật nhẹ nhưng in thật sâu, từng chút một đã khắc vào tâm can cậu. Cuối cùng hắn cũng nói ra điều này, bản thân biết mình sẽ cố kết cục như vậy nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy.

Càng nghĩ lại càng không thể chấp nhận được, lại càng không muốn cùng hắn đối mặt. Thời khắc này, cậu chỉ muốn lẩn tránh hiện thực. Tại sao hắn lại có thể dễ dàng dứt bỏ như vậy? Còn cậu? Một mình ôm lấy những chiếc gai nhọn vào da thịt chằng chịt vết thương kia.

Là vì hắn không yêu cậu...

"Lý do?"

Cậu thật sự là không còn tôn nghiêm nữa, đến việc mặt dày hỏi hắn hai chữ "lý do" cũng có thể nói một cách không chớp mắt. Ái tình thật sự đáng sợ, làm kẻ điên người say.

"Chúng ta không nên tiếp tục, chỉ làm cậu tổn thương..."

"Tôi chỉ cần lý do chính của anh."

Hắn hiểu rõ tình cảm của cậu, dù có nhắm mắt lại hắn cũng cảm nhận được Lee Jihoon yêu hắn thế nào. Nhưng đối với hắn, tình yêu là không cưỡng cầu. Hắn và cậu chính là bất khả kháng lực mà đến với nhau, chuyện này đã rất sai lầm. Hắn không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm, hắn sợ càng bước càng lún sâu.

"Tôi sẽ kết hôn với Miseo."

Thì ra là vậy, cuối cùng lý do là Miseo. Hắn cùng cậu kết hôn vì Miseo, hắn muốn ly khai cũng vì cô ấy. Chung quy, Kwon Soonyoung chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Lee Jihoon cậu. Nghĩ thế nào, tình cảnh này trông cậu thật thảm hại.

"Cho tôi một tháng, tôi sẽ thu xếp mọi việc. Lúc đó, tôi sẽ ký vào đơn."

Cậu không phải kiểu người cố gắng níu giữ một điều gì đó ngoài tầm tay, và hắn chính là người mà cậu cả đời này chắc chắn sẽ không thể với tới.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi hắn cùng cậu một chỗ, tưởng rằng bản thân cậu sẽ thay đổi được tình cảm trong hắn, tưởng rằng cậu có thể thay thế vị trí quan trọng của cô gái đó trong tim hắn.

Cuối cùng đều là cậu tự phụ...

"Jihoon, tôi xin lỗi."

Hắn thấy cậu muốn rời đi, môi khẽ thốt ra ba chữ nghe thật nặng nề. Nếu Kwon Soonyoung cứ là Kwon Soonyoung của ngày đầu tiên cậu gặp thì hay biết mấy, không cần phải để tâm đến hắn quá nhiều. Hắn càng như vậy, cậu càng không thể tháo bỏ xiềng xích ái tình ở cổ chân mình.

"Anh không có lỗi, tình cảm không thể cưỡng cầu."

Hắn nhìn bóng lưng gầy của cậu rời khỏi khuôn viên mà tâm trạng vô cùng nặng nề, lúc này đáng ra hắn phải nên cảm thấy nhẹ nhàng vì mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng cảm giác kì lạ đó khiến hắn ưu phiền thập phần.

Jihoon đi rồi, hắn vẫn ngồi ở bên thành hồ nước kia, mắt đưa nhìn vài con cá trong hồ đang quẫy nước mềm mại. Cuối cùng, không có kết cục nào cho cả hắn và cậu.

Kết thúc nhẹ nhàng như vậy, nhưng lồng ngực hắn nặng nề quá. Đột nhiên ngực trái co thắt lại, cảm giác thê lương này là gì chứ?

Hắn thật sự điên mất thôi, chẳng biết tại sao cảm xúc và lý trí lại đối nghịch nhau như vậy...

END CHAP 28.

Min: Chào mọi người, mọi người có khỏe không? Mình biết mọi người đã chờ chương mới của Họa rất lâu, nhưng cảm hứng của bản thân mình lại không ổn định, mình cần thời gian để nghỉ ngơi nên việc viết Họa sẽ gián đoạn một chút. Vì vấn đề liên quan đến cảm hứng, vì vậy mình không thể thông báo lịch ra chương mới của Họa cụ thể với mọi người được, nhưng mình sẽ cố gắng trong khả năng của mình. Mình cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này của mình <3

Gần đến hồi kết của quyển thượng, Soonyoung sẽ khoét vào tim Jihoon một lỗ hổng thật lớn. Nó lớn đến nỗi cả đời này hắn cũng không thể buông bỏ được sự dày vò kia. Chung quy là kết của quyển thượng khá đau lòng, nhưng dù sao cũng chính là khởi đầu của quyển hạ. 

Và mình chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro