Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong phòng VIP cuối cùng cũng rời đi, gần sát giờ HIT đóng cửa. Lúc đi xuống lầu, tại cầu thang gã đi cùng hắn nhìn thấy cậu liền khẽ cười, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Cậu phục vụ, đây là danh thiếp của tôi."

Gã nhét tấm danh thiếp của mình vào túi áo của cậu, ánh mắt như con thú hoang đang giơ móng vuốt muốn vồ lấy con mồi.

Cậu thấy hành động lộ liễu không đứng đắn mà càng chán ghét hơn, nhưng không thể thất lễ với khách hàng của ông chủ, chỉ gật đầu cho qua rồi lách qua gã mà hướng phòng VIP đi lên dọn dẹp.

"Nghe nói Kim thiếu không thích đàn ông."

Lúc cậu đã rời đi, hắn khẽ nhìn gã bên cạnh mà hỏi. Câu nói tuy bình thường, như âm thanh vẫn sắt lạnh như thường.

"Nhìn cậu ta rất thuận mắt tôi."

Gã vừa nghĩ đến hình ảnh của cậu vừa nói, môi cũng nhếch lên nụ cười hứng thú vô cùng.

Hắn sau đó cũng không nói gì, chỉ thấy cậu hằng ngày tỏ ra thanh cao.

Hôm nay hắn chính là được rửa mắt, cậu họa sĩ đến quán rượu phục vụ, lại bày ra gương mặt dụ hoặc câu dẫn khách nhân.

Hắn ở phương diện này chính là chán ghét loại người như cậu.

Cậu đeo túi xách sau đó đóng nhẹ tủ đồ của mình rồi nhanh chóng tan làm, bây giờ càng về cuối thu thời điểm giao mùa nên tiết trời càng lạnh.

Cậu rúc nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ, bên trong túi áo cậu cũng chuẩn bị túi sưởi nên tay cũng tránh được cái lạnh kia.

"Tan làm rồi sao?"

Cậu vừa ra khỏi HIT phía sau đã nghe được âm giọng trầm thấp quen thuộc, theo quán tính mà quay lại.

Thấy hắn đang đứng dựa vào chiếc xe của mình, tay cầm điếu thuốc đưa mắt nhìn cậu mà nói.

Cậu đứng nhìn hắn không nói lời nào, sau đó lẳng lặng quay đi. Căn bản nói chuyện với hắn chỉ thêm rắc rối, chỉ thêm buồn bực.

"Vô tâm như vậy sao? Cũng nên cảm ơn tôi một tiếng chứ?"

Hắn thấy cậu phất lờ mình liền khó chịu quăng điếu thuốc trên tay, nhanh chân vài bước liền đứng chặn trước mặt cậu mà nói.

"Cảm ơn." Suy đi nghĩ lại cũng là hắn giúp cậu khỏi tình hình khó xử lúc nãy, cảm ơn đối với cậu cũng không mất mác gì.

"Chẳng thành tâm chút nào." Hắn hơi nghiêng đầu, lông mày kiếm hơi nhếch lên, vẽ mặt không rõ tâm tư mà nhìn cậu mà rõ ý cười nói.

"Tôi chỉ được đến đó."

"Cứng nhắc như vậy cũng không lợi gì, sau này thử mềm mỏng hơn thì lại được nam nhân khác để ý."

Nghe hắn nói những lời mang ý châm chọc mà cậu khẽ trừng mắt nhìn hắn, đối với hắn cậu chỉ hèn mọn không hơn không kém.

"Tôi về." Cậu không còn sức để đôi co với hắn, nhẹ lách qua người hắn mà rời đi.

Hắn cũng không đuổi theo, ngược hướng của cậu trở lại xe mà đánh xe rời đi.

Cũng không quá lâu để từ quán rượu trở về, lúc cậu trở về đã thấy xe hắn đã yên vị trong sân nhà, liền nhớ đến ánh mắt cùng lời nói hôm nay của hắn chợt phiền não.

Đối với cậu, chưa từng có lời phỉ báng nào mà cậu để tâm, nhưng hắn khiến cậu cảm giác thật đau đầu, đột nhiên lại khiến cậu để tâm như vậy.

Còn về phần hắn thì mệt mỏi thả người xuống chiếc giường lớn, tay đỡ đầu mà nhìn trần nhà.

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn tấm hình trên bàn, trong đó hắn ôm một nữ nhân hạnh phúc tươi cười dưới tán cây anh đào.

"Miseo..."

...

Hôm nay là hạn cuối của cuộc kiểm tra ở học viện liền đã đặt báo thức dậy thật sớm, bữa sáng cũng dùng qua loa.

Cậu xách chiếc túi đựng họa cụ của mình nhanh chân rời khỏi nhà, lúc đến sân liền thấy hắn đang mở cửa xe.

Cậu cảm thấy tần suất chạm mặt ngày càng nhiều, bản thân cũng dần quen với ánh mắt kia của hắn. Cũng không cố tránh né nó, thay vào đó đối diện cùng hắn.

Dù sao cũng sẽ gặp nhau nhiều, nhà của hắn thì người cần thích nghi phải là cậu, còn hắn tùy tiện thế nào cũng không quản được.

Cậu theo thường lệ đón xe buýt và xuống trạm số 11, sau đó theo đường quen thuộc mà rẽ vào học viện.

Giáo sư đi hết một vòng các bức họa, nhìn chung tất cả đều rất đẹp, nhưng để xét trên phương diện nghệ thuật dưới ánh mắt của ông cảm thấy chỉ vài bức họa nổi bật. Còn lại, tất cả đều là chắp ghép ý tưởng, đều một màu, không sáng tạo.

"Jihoon, em ở lại một chút."

Lần này giáo sư Kim nhìn đến bức họa của cậu, đôi mắt ông trầm tư không biết là suy nghĩ điều gì.

"Bức họa của em rất đẹp, nhưng... nó ảm đạm và đơn độc."

Bức họa ô cửa sổ đóng chặt hướng về phía hoàng hôn đại dương của cậu khiến ông trầm tư, ông biết đây không phải lần đầu cậu họa bức tranh buồn như vậy.

Con người có thể giấu đi cảm xúc của mình, nhưng nghệ thuật thì không. Nó không những không thể che giấu, mà còn biểu hiện chân thực tâm tư của họa sĩ.

"Thầy nghĩ để tiến đến cuộc thi toàn quốc, em nên vẽ ở nhiều màu sắc khác nhau thử xem."

"Màu sắc" ở đây của giáo sư là ý gì cậu liền hiểu rõ, bản thân cảm thấy vấn đề chính là tâm của mình.

Từ lúc nhỏ bản thân đã một mình như vậy, tâm tư cũng vô cùng đơn độc. Vậy nên cậu cũng vẽ lên màu sắc vô cùng tương thích với tính cách của cậu.

"Em đã hiểu rồi giáo sư."

Cậu tiếp nhận những lời của giáo sư Kim, đặt ở tâm trí ghi nhớ nó thật kĩ.

Giáo sư Kim cũng không dặn dò thêm gì, cậu khẽ chào mà rời phòng. Lúc đi trên hành lang rộng của học viện, ánh nắng của buổi trưa cuối thu nhẹ chiếu đến cậu.

Chỉ vì suy tư những điều giáo sư nói, cậu khẽ va vào một nam nhân cao lớn.

"Tôi xin lỗi..."

Cậu giật mình vội vàng xin lỗi, nam nhân này khá cao nên lúc ngước lên nhìn người đó cậu chợt bất ngờ.

"Cậu phục vụ, sao em ở đây?"

Ba chữ "cậu phục vụ" cũng đủ khiến cậu nhớ ra người kia là ai, gã tối qua ở HIT bày ra gương mặt không đứng đắn nhìn cậu.

"Tôi học ở đây."

Cậu cũng không có ý định sẽ cùng gã nói chuyện, nhưng hôm nay nhìn gã thân mặc bộ quần áo giản dị, người không mùi rượu, dưới ánh nắng liền cảm giác gã hôm nay ôn hòa hơn rất nhiều.

"Thì ra cậu phục vụ là họa sĩ nhỏ."

Gã nhìn cậu mà vừa nói vừa nở nụ cười vô cùng đẹp.

Cậu cảm thấy mình đang suy nghĩ lung tung không đúng chỗ, liền vội vàng gạt sang một bên.

"Anh đừng gọi tôi là cậu phục vụ được không."

Thật sự cái tên "cậu phục vụ" khiến cậu có chút nhạy cảm, ở nơi đông người như vậy mà một tiếng "cậu phục vụ", hai tiếng "cậu phục vụ" làm cậu muốn chạy đến bịt miệng gã lại.

"Vậy gọi là cậu họa sĩ nhỏ nhé."

Gã thật sự là không biết xấu hổ là gì, gọi như vậy cũng rất kỳ lạ, cậu phục vụ hay cậu họa sĩ nhỏ căn bản không phù hợp với cậu.

"Tôi có tên."

"Vậy tên em là gì?"

"Jihoon."

Câu trả lời vừa thốt ra miệng cậu, bản thân liền cảm thấy mình không đề phòng mà rơi vào "bẫy" của gã giăng ra.

Cậu đưa mắt nhìn nụ cười rạng rỡ vô tội của hắn mà khẽ thở dài trong lòng, căn bản không muốn dây dưa với người như gã nhưng bây giờ đến cả tên gã cũng đã biết.

"Để công bằng thì tôi cho em biết tên tôi nhé."

"Tôi không cần."

Cậu vừa tính lách khỏi gã thì liền bị một thân cao lớn của gã chặn lại, bản thân cậu cảm thấy gã và hắn đều giống nhau. Đều dùng cái cơ thể cao lớn kia bích đông người khác.

"Anh..."

Cậu muốn mở lời từ chối liền bị ngón trỏ của gã chặn ở môi, gã nhìn cậu khẽ phát ra tiếng "suỵt" một cái, đầu theo đó cũng lắc vài cái tỏ ý không vừa ý.

"Em như vậy là thất lễ."

Thật sự cậu cảm thấy những người có tiền như gã và hắn đều là kẻ điên, "quang minh chính đại" bức người khác phải theo ý mình mà gương mặt lại bày ra vẻ ủy khuất như vậy. Chẳng khác gì người có lỗi chính là cậu.

"Nhớ cho kĩ, tôi là Kim Mingyu."

Gã hơn tiến gần đến cậu, hơi thở nam tính khẽ chạm lên tai nhạy cảm của cậu khiến cậu bất giác run lên.

"Anh tự đi mà nhớ, tôi không nhớ."

Cậu thấy tư thế hiện tại của cả hai có bao nhiêu ái muội liền đỏ mặt mà đẩy gã ra, sau đó nói một câu rồi nhanh chân rời đi.

Gã nhìn cậu rời đi cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn cậu mà môi khẽ cong lên nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt cũng vô cùng khó đoán.

"Con tới rồi sao lại không vào trong, sao lại đứng ở đây?"

Phía sau gã vang lên âm giọng ôn hòa của người đàn ông lớn tuổi, bản thân gã liền quay lại nhìn người đàn ông kia mà khẽ cười.

"Nãy con thấy một con mèo nhỏ chạy ngang liền đứng lại chơi với nó một lát."

Gã đi đến gần giáo sư Kim khẽ nói, tâm trí nghĩ về hình ảnh của cậu mà khẽ cười cười.

"Mèo? Học viện này có mèo sao?"

Giáo sư Kim không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của con trai mình, ông cũng chỉ là một người lớn tuổi đơn thuần, không thể hiểu được ẩn ý của đám trẻ thời nay.

"Hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm ta sao?"

Giáo sư cùng gã đi trên hành lang lớn, cả hai tuy cách nhau rất nhiều tuổi nhưng vẫn hiệu rõ nét tương đồng về gương mặt.

"Về nước thì người đầu tiên con nhớ là ba đó."

"Ta không phải mẹ con, nên những lời này vô nghĩa."

Ông nhìn đứa con trai to xác của mình mà vẫn giọng ôn hòa nói, tuy hai người giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách thì khác nhau một trời một vực.

Ông bản chất điềm đạm, ôn thuận còn con trai ông lại hoạt bát, hiếu thắng vô cùng.

"Lần này con tính ở lại bao lâu?"

Con trai ông tuy là người được ông dạy về hội họa từ nhỏ nhưng càng lớn đứa nhỏ này lại muốn học kinh doanh, bản thân không muốn con mình áp lực liền để Mingyu đến Anh du học. Sau khi tốt nghiệp cũng tự mình thành lập công ty ở đó, một năm sau đó mở rộng thị trường về Hàn Quốc.

"Con cũng chưa rõ."

END CHAP 6.

Min: Mình gửi bức tranh mà Jihoon vẽ trong truyện cho mọi người dễ hình dung nè ;;w;;

Cre: Rena•Ch on Douyin
ID: Lera2020520

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro