02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngủ đi." Anh ta ngồi lên giường và đỡ cậu nằm xuống, bàn tay lạnh giá mềm nhẹ đặt lên trán cậu, anh ta còn khe khẽ ngâm nga một ca khúc nào đó trong cổ như ru ngủ.

Từ lúc đi học và ra ngủ riêng đến bây giờ, đã lâu lắm rồi cậu không được đối xử ấm áp đến vậy. Rất nhanh hai mí mắt Jihoon đã muốn dính lại với nhau, dịch chuyển bàn tay bị còng gác lên đầu theo thói quen.

Trước khi ngủ thiếp đi cậu mơ màng hỏi anh ta: "Anh tên là gì?"

Anh ta xoa nhẹ những đầu ngón tay cậu, mân mê chúng như món đồ chơi lạ mắt. Tiếng hát nơi cổ họng nhỏ dần, cậu có cảm giác anh ta đang cười.

"Soonyoung. Hãy gọi tôi như vậy." Một cái chạm nhẹ lên mu bàn tay phải, là một nụ hôn. "Ngủ đi."

Cậu không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, mở mắt ra thì trước mặt vẫn là một mảng tối om mù mịt. Quơ tay sang hai bên thấy trống trơn, anh ta đi rồi?

Ồ, tay phải của cậu đã được giải thoát khỏi cái còng và băng bó tử tế, chắc trong lúc cậu ngủ anh ta đã xử lí nó cho cậu. Mùi băng vải cùng thuốc sát trùng luẩn quẩn trong không khí khiến cậu thấy mình như đang ở trong bệnh viện.

Rời giường, vì cậu không đi tất hay dép để giữ ấm nên rất nhanh đã bị sàn nhà tê cóng chân. Jihoon mò mẫm tiến về phía cửa, nắm lấy tay mở thử vặn vặn mấy cái. Hiển nhiên là bị khóa chặt bên ngoài.

Chán nản trở lại giường. Áng chừng có thể cậu đã bị nhốt trong này gần hai ngày, trong khoảng thời gian này gia đình cậu chắc chắn sẽ cực kì lo lắng.

Còn cả người đó nữa, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì? Có lo cho cậu không?

Ngồi ôm gối trên giường, suýt chút nữa vì quá buồn bực mà ngủ gục, ngoài cửa bỗng có tiếng động. Không phải là tiếng ổ khóa lạch cạch, không phải tiếng bước chân, mà là tiếng nói chuyện xôn xao rì rầm của con người, thứ âm thanh mà cậu muốn nghe nhất lúc này.

Hai mắt cậu mở to lao về phía cánh cửa, lấy hai tay đập thật mạnh: "Có ai ở ngoài đó không??? Có ai không??? Làm ơn hãy cứu tôi!!!"

Tiếng nói chuyện xôn xao biến mất, thay vào đó là âm thanh khúc khích thích thú của ai đó, tiếng bước chân tiến lại dần lớn hơn. Cậu áp tai lên cửa nuốt nước bọt lắng nghe, chỉ mong mình nghe được thông tin gì đó hữu ích.

"Này, cậu được Soonyoung đưa về hả?" Một giọng nam có phần hào hứng cùng thích thú, hình như cậu ta đang nói với cậu?

"Soonyoung là cái người mặc hoodie trắng cùng quần đen đúng không?" Thấy âm thanh bên kia tựa hồ rất thoải mái dễ gần, tâm trí cậu tự nhiên cũng thả lỏng bèn ngồi xuống đối diện với cánh cửa.

Người bên kia cánh cửa cao giọng hỏi, hình như đang khá ngạc nhiên: "Cậu ta không nói với cậu sao?"

Cậu hồi tưởng lại, hình như tối qua trươc khi cậu ngủ anh ta có nói cái gì mà hãy gọi tôi là... Soonyoung?

"Cậu là ai vậy? Cậu có thể giúp tôi rời khỏi đây không?" Jihoon vô cùng hiếu kì với sự xuất hiện của người này, nhưng mong muốn rời khỏi cái nơi giam giữ này vẫn mãnh liệt hơn. Vì thế cậu lập tức đi thẳng vào chủ đề.

Một người có mặt tại chỗ này thì chắc cũng có thể đưa cậu ra khỏi đây. Tuy không chắc rằng cậu ta sẽ giúp một người chưa hề gặp mặt như cậu, nhưng thực ra cũng phải thử. Biết đâu lại may mắn thoát ra được.

Nghe cậu nói vậy cậu ta không những không tức giận mà còn khoái chí cười váng lên, cậu có thể tưởng tượng cái cách cậu ta ôm bụng cúi gập người xuống mà cười.

Cười chán chê, cậu ta gõ gõ lên cánh cửa, nhỏ giọng nói: "Đề nghị không tồi, nhưng nếu mà tôi làm như thế thì Soonyoung sẽ giết tôi mất. Ha ha ha. Trên cửa nhiều khóa đến mức này thì chắc chắn là chỉ muốn không cho cậu trốn đi thôi."

Tiếng kim loại lách cách đập lên thành cửa, chắc cậu ta đang lấy tay gẩy đống ổ khóa lên. Dù biết chưa chắc đã thành công nhưng vẫn vô cùng thất vọng, đốm sáng le lói vừa mới được nhóm lên nay đã bị dập tắt hoàn toàn.

Đành phải nghĩ cách khác thôi.

"Này người lạ, tôi tên là Yoon Jeonghan, nhưng cứ gọi tôi Jeonghan là được rồi, mà chắc là chúng ta bằng tuổi nhau đấy, cậu tên là gì?" Người bên ngoài gõ tay lên cửa gọi cậu, hào hứng bắt chuyện.

"Jihoon.' Cậu vô giác trả lời, không thể nhờ vả được người tên Jeonghan này, nhưng ít ra cậu cũng phải có một người để nói chuyện cùng.

Cả ngày ở trong căn phòng so với hang động còn chán hơn, chắc cậu sẽ chết vì không có việc gì làm mất: "Cậu là bạn của... Soonyoung sao?"

Thấy cậu nghi hoặc, Jeonghan có vẻ cao hứng, cậu ta vỗ đùi cái "đốp" rồi nói: "A ha ha. Tôi luôn chọc cho cậu ta điên lên, nhiều lúc cũng xém bị cậu ta giết chết nhưng thực ra thì vẫn vui lắm."

Ngừng một chút, rồi lại liến thoắng không ngừng: "Này nhé, khi ngủ Soonyoung luôn phải đeo cái bịt mắt thì mới ngủ được. Những lúc như thế tôi luôn rình đến khi cậu ta ngủ say, rón rén đến gần và giật cái bịt mắt đó!"

Jeonghan cười lớn: "Sau đó thả tay ra! 'Tét' một cái! Cái bịt mắt đập thẳng vào mắt Soonyoung khiến cậu ta giật mình tỉnh dậy!"

Cái cửa vì tiếng cười của Jeonghan mà rung lên bần bật, cậu nghĩ lúc này cậu ta đang tựa lên cửa mà cười vật vã.

"Sau đó Soonyoung vùng dậy, gào thét tra hỏi xem ai đã trêu cậu ta. Tất nhiên lúc đó tôi đã chạy xa rồi, không ngu gì mà ở lại chịu trận hết. Vì thế nên Jun ngồi gần đó bị nạn thay cho tôi. A ha ha." Jeonghan thích chí kể lại: " Nghe nói khi đó nhìn mặt của Soonyoung buồn cười lắm. Thật tiếc vì tôi không được xem tận mắt!"

Như để thể hiện sự tiếc nuối của mình, Jeonghan làu bàu chép miệng mấy cái đầy tiếc tẻ. Tâm trạng chán nản của cậu dần tốt lên khi nói chuyện cùng Jeonghan, cậu ta đã thành công chọc cậu cười.

"Cậu nên cười nhiều hơn, như thế rất tốt." Jeonghan nói: "Có thể ban đầu cậu sẽ thấy Soonyoung khá kì lạ, nhưng dần dần cậu sẽ thấy cậu ta là một người rất tử tế."

Jihoon câm nín.

Tử tế đến mức bắt giam lỏng một người trong phòng sao? Lại còn còng tay người ta lại nữa. Xem ra sự tử tế này còn lâu cậu mới nhận thấy được.

Bĩu môi trừng cái cửa thay cho người bên ngoài, Jihoon phản bác ngay lập tức: "Hai người là bạn nên đang nói tốt về nhau đúng không? Tôi thấy anh ta không khác nào người bị vấn đề ở thần kinh cả."

"A ha ha. Cậu là người đầu tiên dám nói Soonyoung như thế đấy! Thật thú vị nha!" Jeonghan vỗ tay, giọng chợt bất ngờ trầm xuống đầy lạnh lẽo: "Nhưng cũng đừng nói như vậy lần nữa, không tốt chút nào đâu."

Cậu cách Jeonghan một lớp gỗ nhưng vẫn cảm nhận được sát khí dày đặc tỏa ra. Thái độ thay đổi nhanh đến bất ngờ khiến cậu không sao trấn tĩnh kịp, chỉ biết luống cuống cúi đầu: "Tôi, tôi xin lỗi."

Nhận được thái độ vừa ý, Jeonghan coi như không có gì xảy ra và lại nhiệt tình liên mồm kể cho cậu nghe cậu ta đã trêu chọc mọi người trong nhà như thế nào.

Dựa vào lời Jeonghan nói, nơi cậu đang ở là một tòa biệt thự nằm sâu trong rừng, vô cùng vắng vẻ ghê rợn. Mọi người sống ở đây rất ít khi có mặt, mà nếu có thì phần lớn đều ở trong phòng riêng.

Thường ngày Jeonghan hay cùng mấy người bạn nữa trong tòa biệt thự chơi đùa trong rừng, cậu ta nói mai sẽ đem bọn họ đến và giới thiệu cho cậu, và đảm bảo rằng chúng cậu sẽ rất hợp nhau.

Hỏi thêm mấy chuyện nữa, cậu đã biết mình hiện đang ở trên tầng 2, dãy nhà bên phải. Jeonghan nói phòng của cậu ta ở dãy nhà bên trái và ở trên gác xép, bởi vì ở trên cao có vị trí nhìn rất tốt, có thể quan sát toàn cảnh bên ngoài biệt thự.

Quan trọng hơn hết, điều làm cậu bối rối hơn cả là căn phòng cậu đang ở chính là phòng riêng của Soonyoung!

"Thật sao???" Jihoon kinh ngạc thốt lên, như vậy thì...

Jeonghan gật đầu, khoanh tay trước ngực đăm chiêu: "Đúng vậy, mọi khi Soonyoung không bao giờ để bất cứ ai vào phòng mình, kể cả Wonwoo hay Jun đều không ngoại lệ."

Ban nãy Jeonghan cũng đã nói rằng người tên Wonwoo là chủ của ngôi biệt thự này, cậu ta còn bổ sung thêm ông ta là một người rất trầm tĩnh, nhưng một khi khó chịu thì rất ghê gớm. Còn Jun là bạn thân của Soonyoung, tính tình cũng khá hòa nhã, lúc nổi điên lên thì rất đáng sợ.

"Mọi người sống ở đây chắc là phải có lí do đúng không?" Cậu tiến lại gần cửa thắc mắc, nhưng Jeonghan chỉ cười ha ha mấy tiếng: "Có nhiều chuyện mà cậu không nên hỏi cũng không nên biết."

"Ừm."

Nhưng mà có nhiều người ở đây như thế, việc cậu bị giam ở đây lại không bị ai quan tâm là sao?

Không lẽ bọn họ là đã quá quen với việc này?

Nghĩ đến đây tự dưng lỗ chân lông của cậu rét lạnh, liền nhanh chóng đổi chủ đề: "Jeonghan này, cậu có biết Soonyoung đi đâu không?"

"Không biết, nhưng chắc Soonyoung sắp quay lại rồi đó." Giọng nói của Jeonghan vẫn đều đều, tự nhiên cậu ta 'a' lên một cái rõ to, cao giọng nói: "Soonyoung, cậu về rồi hả?"

Jeonghan vừa dứt lời, cậu rùng mình một cái, hoảng sợ tránh xa cánh cửa, không thấy tận mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được việc chẳng lành bên ngoài.

Âm thanh rít qua kẽ răng đem luồng sát khí phun tới, Soonyoung mặt mũi tối sầm cau mày điên loạn nhìn Jeonghan đang ngồi bệt trước cửa phòng mình, đôi mắt vô hồn bình thường đã lớn nay bị trừng ra còn lớn hơn.

Soonyoung gằn giọng: "Đang... làm gì?"

Cậu không biết bộ dạng của Soonyoung lúc này kinh dị đến mức nào, nhưng chắc chắn một điều rằng anh ta đang vô cùng tức giận.

"Tôi đang nói chuyện với Jihoon nha. Cậu bỏ cậu ấy lại một mình cô đơn như vậy mà cũng làm được sao?" Jeonghan chỉ chỉ ngón tay vào Soonyoung, giọng điệu đầy châm chọc: " Jihoon này, cậu bảo với tên này một câu đi, nói chuyện với tôi rất vui mà đúng không?"

Jeonghan gập tay huých huých cùi chỏ lên cửa, cậu cứng đờ người dựa vào thành giường, sắc mặt trắng bệch.

Bên ngoài không an toàn một chút nào, cậu có nên bảo Jeonghan mau chạy đi không?

"Im mồm!!! Ai cho cậu nói chuyện với em ấy???" Soonyoung điên lên, mắt vằn những tia máu đỏ lừ, nhào tới bóp cổ Jeonghan đè ra sàn, mồm không ngừng lẩm bẩm: "Em ấy là của tôi... ai cho cậu... nói chuyện... Jihoon... em là của tôi..."2

Bị siết cổ quá bất ngờ, Jeonghan không phản ứng kịp mà cố gắng dãy dụa cùng gào lên cầu cứu. Nhưng thanh quản bị Soonyoung đè lại không thể phát ra âm thanh gì, Jeonghan chỉ kịch liệt vùng vẫy được một lúc thì yếu dần. Thấy người bên dưới đã bất động, Soonyoung mới ngần ngừ đứng lên.

Cạch.

Cửa phòng mở ra. Ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trời đổ lên sàn hành lang, giúp cậu có thể nhìn thấy một cậu con trai nằm im ắng trên sàn, mặt đeo kính gọng tròn màu cam cùng bịt mặt đen xám.

Rối rắm ngẩng lên nhìn người trước mặt, cậu lắp bắp: "Cậu, cậu ấy, sẽ, sẽ chết ư?"

"Em nói chuyện với nó?" Soonyoung nghiêng đầu, ở vị trí này khiến cậu không thể nào nhìn thấy khuôn mặt hay thái độ của anh ta ra sao, cổ họng cậu run rẩy không nói nên lời, chỉ biết trân trối nhìn Jeonghan ngoài cửa.

"Em không được nhìn nó!!! Nhìn tôi đi!!! Jihoon!!! Em không được nhìn ai khác ngoài tôi!" Soonyoung điên cuồng nhào tới, dùng hai tay ấn mạnh cậu xuống sàn nhà.

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào không đủ để cậu nhìn kĩ bộ mặt của Soonyoung lúc này. Cổ tay bị thương vẫn đang đóng vảy, lúc này bị Soonyoung túm chặt lại bắt đầu rỉ máu.

"Em có nhìn nó nữa không?" Soonyoung cúi sát người xuống kề bên tai cậu gằn giọng, anh ta siết hai tay cậu chặt hơn.

Loáng thoáng nhìn thấy con ngươi đen kịt vô hồn của anh ta đang mở trợn trừng, chực nuốt gọn cậu vào trong đó.

Jihoon mím môi lắc đầu.

Trước hết là cứ thuận theo ý của Soonyoung hẵng, vấn đề bây giờ là phải đảm bảo an toàn cho cậu và Jeonghan. Không hiểu sao dù mới chỉ gặp lần đầu, nội tâm cậu lại vô cùng quý mến Jeonghan, vì vậy nếu có thể, cậu muốn cậu ta không gặp phải chuyện gì tồi tệ hết.

Nhất là nguyên nhân xảy ra vụ việc lại chính là cậu.

"Soonyoung... Soonyoung." Cậu thử gọi Soonyoung bằng âm thanh vo ve như muỗi kêu, nửa muốn anh ta nghe thấy, nửa không.

Có thể là trong phòng quá yên lặng, hoặc tai Soonyoung quá thính, không để cậu ngừng lại anh ta đã dồn dập đáp lại ngay: "Em gọi tôi? Em đã gọi tên tôi?"

Soonyoung sung sướng cười u ám: "A, tôi biết mà, em vẫn còn yêu tôi. Em vẫn còn yêu tôi. Đúng không? Jihoon... em nói đi, có đúng không?"

Không chừa lại một giây cho cậu phản ứng kịp, Soonyoung bế cậu vứt lên giường một cách thô lỗ rồi cúi mặt vào hõm cổ cậu khẽ hít hà, cái mũi lành lạnh của anh ta thi thoảng lại lướt qua tai cậu.

Sau khi đã hưởng thụ đủ, Soonyoung điềm đạm vuốt tóc cậu. "Tóc em thật đẹp, mùi trên người em cũng rất thơm, tôi đều thích hết."

Soonyoung dịu dàng kéo cậu vào lòng. "Em phải ở lại bên cạnh tôi, tại nơi này, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Mãi mãi..."

Cứ như thế Soonyoung ôm lấy cậu rồi ngủ thiếp đi, cơ thể vẫn đang căng như dây đàn của cậu khi nghe nhịp thở trầm ổn của anh ta mới chịu thả lỏng.

Đảo mắt quanh phòng, chợt nhận ra có cái gì đó khác lạ. Cánh cửa để mở toang, nhưng dưới sàn không còn thân thể bất động kia nữa. Kinh ngạc nhìn ánh sáng chiếu vào phòng, không ngờ Soonyoung cũng có lúc sơ suất như thế này, cậu thử cử động tay chân thì thấy vô cùng khó khăn.

Hai tay Soonyoung ôm chặt và cằm anh ta đặt lên đầu cậu. Xem ra muốn rời khỏi nơi này trước tiên cậu phải xuống được giường hẵng.

Soonyoung ngủ rất yên tĩnh, gần như không có bất cứ thay đổi tư thế hay âm thanh lẩm bẩm mơ ngủ nào. Lại nhìn qua cánh cửa đang mở rộng, cậu biết chắc rằng, cơ hội chỉ có vào lúc này.

Cậu nhất định phải trốn khỏi đây!

Rón rén nhích người từng tí một, khẽ khàng gỡ tay Soonyoung ra và đặt lên trước ngực. Lúc ngủ vẫn đội mũ, tóc tai thì lòa xòa che gần nửa mặt, nhưng cậu vẫn nhìn thấy vết đỏ sậm nham nhở trên má Soonyoung.

Đây là... rạch ra, đúng không?

Jihoon kịp thời ngăn bàn tay lại, chỉ còn vài cm nữa là đầu ngón tay chạm lên má Soonyoung. Thực sự cậu rất muốn biết đó có phải là vết rạch thật hay không. Chỉnh đốn suy nghĩ của mình và trở lại với công việc cuối cùng sau một hồi cố gắng cậu cũng thoát được khỏi vòng tay của Soonyoung.

Nhón chân bước xuống, sàn nhà mùa đông lạnh cóng làm cậu rùng mình, đã vậy ban nãy đang nằm trong chăn ấm, bây giờ chui ra ngoài đúng là ác mộng!

Nhưng chỉ cần chịu đựng một chút thôi là cậu có thể trở về nhà rồi!

Tự cổ vũ bản thân, cơ thể lập tức thấy khỏe khoắn hơn. Phấn khởi bước ra khỏi cánh cửa giam giữ cậu suốt hai ngày qua, dáo dác nhìn dọc theo hành lang dài im ắng, cậu nuốt nước bọt hồi hộp.

Đường lối ở đây thực sự vô cùng phức tạp. Cầu thang kéo dài và quanh co, hàng lang nhiều vô số kể, những căn phòng thì rải rác khắp nơi, trên tường thì gần như treo kín những bức tranh đã cũ, tuy nhiên lại rất ít cửa sổ, vì thề tòa nhà luôn trong tình trạng u ám.

Cậu vò đầu ngồi thụp xuống, sau một hồi đi lòng vòng thì cậu chính thức đã bị lạc. Hiện tại thì cậu đang ở tầng một, cửa sổ thì có nhưng chúng đều bị khóa lại, cậu đã cố gắng đập vỡ chúng nhưng không thể.

Dựa lưng vào tường để lấy lại bình tĩnh, Jihoon cổ vũ bản thân: "Nhất định phải tìm được đường ra!"

"Thật là ngu ngốc." Một giọng nói từ hư không xuất hiện ngay tức khắc đánh gãy quyết tâm của cậu.

Âm thanh như có ma lực khiến chân tay cậu bủn rủn, hai tay bấu chặt vào tường, cậu luống cuống: "Ai... ai đấy?"

Ở một nơi ma quái kì quặc như thế này, mà từ phía sau lưng bạn có một tiếng người nói nhưng khi quay lại lại không thấy ai, thì lúc đó bạn sẽ trở nên mất bình tĩnh.

Cậu đang sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh mà không để ý đến bức tường sau lưng đang ngọ nguậy lồi ra những xúc tu đen thui ghê sợ. Cho đến khi hai cổ tay bị giữ chặt lại cậu mới nhận ra, có một bàn tay dài ngoẵng đang vươn tới mình.

Trước mặt cậu là một thân hình cao lớn mặc bộ vét đen lịch lãm, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của thân hình này cậu không khỏi kinh hãi hét lên. Một khuôn mặt trắng bóc không khác gì quả trứng gà, trơn nhẵn không hề có mắt mũi miệng gì lạnh băng ra lệch: "Im lặng."2

Một giọng nam trầm hiện lên trong đầu cậu, nếu không nhầm thì chủ nhân của giọng nói là cái người không có mắt mũi kia?

Áp chế hoảng loạn trong lòng, thấp giọng để che đi sợ hãi: "Ông, ông là ai?"

Người này chỉ giữ chặt lấy cậu và không làm gì cả, vài chỗ hơi trũng xuống thể hiện từng bộ phận trên khuôn mặt, ông ta im lặng. Toàn thân ông ta phát ra một loại hơi thở vô cùng hắc ám cùng đáng sợ, cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn người này lại gần.

Giọng của ông ta lại vang lên trong đầu cậu: "Không được rời khỏi phòng, nếu không hậu quả tự mình chịu lấy." Nói đoạn ông ta dần lui vào trong bóng tối và biến mất.

...

"Wonwoo." Một chàng trai mặc một chiếc áo to sụ với viền lông trên mũ tiến lại.

Màu mắt xanh lá lòe lòe sáng lên những tia lạnh lẽo, nhưng bên mắt trái lại là một cái đồng hồ bị gắn vào, vết máu đỏ thẫm vẫn còn chảy dài trên làn da trắng đến tái nhợt: "Ông có thấy Chan đâu không? Cậu bé cầm dao của tôi và chạy biến đi từ chiều đến giờ cùng Jun."

Wonwoo nửa người vẫn chìm trong bóng tối, dõi theo hướng con người kia vừa chạy đi, nhưng ông ta vẫn không quên để ý đến câu hỏi của chàng trai.

"Chắc lại kéo nhau đi chơi rồi, xem ra hai người bọn họ hợp ý nhau lắm. Mà còn con dao của cô thì mau lấy lại đi, đừng để Chan làm thương chính mình."

Chàng trai ậm ừ gật đầu, đoạn toan quay người bước đi nhưng lại ngập ngừng như muốn nói gì đó. "Wonwoo, ông... người đó..."

Wonwoo trầm mặc, toàn thân dần tản ra thứ không khí rét lạnh: "Jisoo, chuyện của tôi không cần ai phải xen vào. Cậu còn có việc nên phải mau đi đi thôi."

Thấy tâm trạng vị chủ nhân của tòa biệt thự không tốt, Jisoo im lặng rời đi, Wonwoo cũng biến mất sau cánh cửa dẫn vào phòng khách. Hành lang trở nên vắng vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro