Bốn. Ngưng đọng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ cháu chào cô ạ"

"Soonyoung à, vào nhà đi cháu"
"Jisoo mới đi ra ngoài mua ít đồ rồi, cháu ngồi đây đợi một lát nhé"

"Dạ vâng ạ"

Cô Lee bưng nước cùng dĩa trái cây tưoi xanh mới gọt đặt lên bàn phòng khách mời Soonyoung.

"Hôm nay cô phải đi làm sáng, cháu cứ tự nhiên nhé, Jisoo về hai đứa muốn ăn gì cứ gọi đồ ăn về ăn"

"Dạ vâng, cháu chào cô" Soonyoung đứng lên cúi gập người chào cô Lee

Anh ngồi thong thả trên chiếc ghế sofa màu xám to lớn, tay ghim từng miếng trái cây ban nãy được cô mời, chắc do ban nãy anh đến có hơi sớm nên anh Jisoo mới tranh thủ đi mua đồ.


"Mẹ ơi"
"Mẹ ơi, mẹ đi làm chưa ạ?"
Một giọng nói vọng từ trên lầu xuống, Soonyoung nghĩ thì chợt nhớ ra có thể là em trai của anh Jisoo.
Jihoon trên người vẫn còn mặc bộ Pijama hoạ tiết mèo trắng, mắt vẫn còn chưa mở lên được hết, vịn cầu thang bước từng bước xuống tầng trệt.

"Mẹ ơi, Jihoon đóiiii" Jihoon kéo dài chữ cuối nói với chất giọng mè nheo vào mỗi buổi sáng với mẹ, vẫn chưa xác định rõ người mình đang làm nũng không phải mẹ mà là một "người lạ thân quen".
Soonyoung chứng kiến toàn cảnh từ lúc Jihoon bước xuống, trông cậu thực sự chẳng khác gì một chú mèo với bộ lông trắng muốt với biểu cảm ngáy ngủ đang lười biếng vươn vai. Trong đầu cũng dần nhận ra người em trai mà Jisoo nhắc đến không ai khác chính là người mình gặp hôm đó.

Jihoon cảm nhận có điều gì đó hơi kì lạ, thắc mắc vì sao từ nãy đến giờ không có ai đáp lời cậu thì cũng từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu không phải là hai người thân quen thuộc mà lại là người anh tốt bụng lần trước. Cả hai con người chạm mắt nhau thì như bị xịt keo tại chỗ, chiếc đồng hồ thời gian như bị phù phép làm cho ngưng đọng.

Qua mấy phút đồng hồ mà Jihoon cảm tưởng như cả thập kỉ, Jihoon bắt đầu nhận thức được tình hình hiện tại, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không tài nào nói ra được câu nào trọn vẹn, sự ngượng ngùng lan toả đều trong không gian. Soonyoung nhìn thấy trên hai bầu má bầu bĩnh của người đối diện dần chuyển sang phớt hồng nhẹ, cảm giác tim dường như đập nhanh hơn mọi khi.

"A Soonyoung à, em đến rồi sao" Jisoo đi vào nhà cất tiếng chào.

"Úi Jihoonie, em dậy rồi sao"
Jisoo quay sang nhìn thấy em trai mình như bị đóng băng, lo rằng Jihoon bất ngờ trông thấy người lạ sẽ không thoải mái.
"Anh tranh thủ đi mua ít đồ nên chưa kịp lên báo với em"

Jisoo lên tiếng cố gắng xoá tan bầu không khí yên lặng lúc bấy giờ
"À đây là Soonyoung, lớp 11-1 cùng trường chúng ta, là đàn em của anh trong Hội học sinh"

Jihoon sau khi tiếp thu được thông tin mới vẫn chưa có dấu hiệu sẽ "khởi động trở lại" vẫn đứng nhìn hai người không chớp mắt.

"Soonyoung, đây là em trai của anh, Lee Jihoon, sau này mong em giúp anh để mắt đến em ấy nhé"

Soonyoung nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin thường ngày, ngày càng thu hẹp khoảng cách với Jihoon, đến gần hết cỡ, cúi người xuống ngang tầm mắt với cậu, nhìn sâu vào mắt Jihoon, nở một nụ cười rạng rỡ hết mức.

"Jihoon à, chào em"




_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro