Chapter 4: Tỏ tình [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc vui vẻ 💜

Yoongi từ từ tỉnh giấc, mắt hé mở đủ để thấy mặt trời chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt yên bình của Hoseok. Đột nhiên anh muốn đưa tay miết lấy nó bằng đầu ngón tay của mình, nhưng anh chỉ an phận ngắm nhìn nó, tầm mắt di chuyển từ sóng mũi cao dài của cậu, xuống gò má rắn rỏi, quai hàm sắc sảo và đôi môi mỏng mềm mại của cậu. Yoongi để tâm trí của mình mơ mộng, tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh được hôn lên đôi môi ấy. Được lần dọc quai hàm của cậu bằng mũi của mình, cắn lấy chóp mũi dễ thương ấy.

Chỉ thoáng qua một chút thôi, anh lùi người lại, ngồi dậy rồi lắc nhẹ vai của Hoseok.

Hoseok nhăn nhó, tay nắm lấy một cái gối úp lên mặt.

"Em cần đi chuẩn bị cho trận đấu đó, Hoseok à. Anh sẽ gặp em ở đại sảnh nhé, được chứ?" Anh luôn muốn bảo đảm Hoseok ăn một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Hoseok than vãn, "hyung." Yoongi bật cười.

Sau mười phút, trăm lời khích lệ dịu dàng, chọc ghẹo và năn nỉ, Hoseok mới chịu thức dậy, mái tóc cam của cậu rối bù, khiến Yoongi nghĩ bản thân như ngất xỉu trước vẻ đáng yêu của cậu.

Trong một thế giới hoàn hảo hơn, anh sẽ kéo Hoseok lại về phòng ngủ và hôn cậu thật lâu.

Trong một thế giới bớt cay nghiệt hơn..

Khi Hoseok chịu đi, Yoongi đi tắm rửa, mặc quần áo thật dày vì gió bên ngoài hôm nay sẽ lạnh cắt da thịt.

Nhưng anh sẽ chịu đựng nó. Anh sẽ trải qua tất cả vì Hoseok.

Hoseok đến đại sảnh ăn sáng, trông ít khó chịu và tự tin hơn nhiều rồi, bộ đồng phục Quidditch vàng tươi trên người làm cậu trở nên đẹp trai hơn ngàn lần.

Yoongi đang ngồi ở bàn ăn Slytherin cùng Jimin và Taehyung, hai đứa đang cãi nhau về ai sẽ đánh bại ai trong trận đấu này, nhưng anh chỉ chú ý đến những học sinh ở khu Hufflepuff đang chào đón cậu, đứng lên vỗ lưng và ôm chúc may mắn. Hoseok dường như đang toả sáng, nỗi lo âu hôm qua của cậu có vẻ đã vơi bớt rồi.

Hoseok nhìn xung quanh, mũi nhăn lại tập trung tìm kiếm rồi cậu thấy Yoongi, mỉm cười, tách khỏi đám đông vàng rực và chạy đến chỗ anh.

Yoongi chào buổi sáng cậu bằng một đĩa bánh mì trứng và xúc xích đầy ắp. Hoseok cười khúc khích, nhận lấy nó rồi ngồi vào bàn cạnh anh.

"Chẳng phải em nên đến ngồi cùng đội mình sao?" Yoongi hỏi.

Hoseok nhún vai như chuyện thường ngày. "Em đang ở nơi mình muốn rồi."

Trước khi Yoongi kịp trưng lên vẻ ngơ ngẩn thì Taehyung đã bắt chuyện với Hoseok về câu hỏi liệu truy thủ có phải là vị trí quan trọng nhất trong đội Quidditch hay không. Nhìn là rõ ngay Taehyung chỉ đang chọc tức Jimin, không may thay Jimin cũng mắc bẫy. Hoseok bật cười rồi ăn, thi thoảng bồi thêm vài câu nói.

Đến khoảng tám giờ bốn lăm, hai đội Quidditch bắt đầu ra sân trong tiếng vỗ tay hò reo từ học sinh cả trường. Yoongi đứng dậy, ghì vai cậu.

"Chúc em may mắn," Yoongi nói, mỉm cười. Hoseok suy tư nhìn anh rồi cởi khăn choàng Hufflepuff của mình ra và quấn quanh cổ Yoongi.

"Anh sẽ cổ vũ cho em chứ, hyung?"

Yoongi chớp mắt nhìn cậu, tim đập thổn thức, gật đầu.

"Đương nhiên. Em sẽ chơi tuyệt lắm, Hoseokie. Hyung sẽ ở đó cổ vũ cho em."

Hoseok hiếu kì nhìn anh vài giây trong khi các cầu thủ còn lại đi khỏi đại sảnh bao gồm cả Taehyung và Jimin đang còn cãi nhau. Yoongi mở miệng định nói cậu sẽ muộn mất thì Hoseok kéo khăn choàng cổ của anh và kéo anh lại gần, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi quấn chiếc khăn lên đến tận mắt anh, ngăn không cho anh có cơ hội nói, trước khi cười và chạy đi.

"Gặp anh sau nhé, hyung!" Cậu ngoái đầu gọi anh, cười ngượng ngùng.

Yoongi đứng đó, khăn choàng như che hết gương mặt, cảm thấy đôi má mình ửng đỏ.

Có phải cậu ấy vừa...?

Yoongi muốn hét lên. Anh muốn nhảy lên bàn và hét thật to đến khi cổ họng đau rát.

Hoseok vừa hôn mình đó.

Namjoon tìm thấy Yoongi, ánh mắt có chút băn khoăn, nới khăn choàng của anh ra một tẹo.

"Hyung, anh không sao chứ?"

"Chúng ta sẽ trễ mất," Yoongi thì thầm, nắm lấy áo choàng của Namjoon và kéo cậu đi về phía sân vận động.

Họ đến sân ngay lúc mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ của họ. Namjoon hơi tò mò nhìn chiếc khăn choàng Hufflepuff trên cổ Yoongi nhưng không nói gì. Cậu luôn là người hiểu chuyện, sẽ không hỏi mỗi khi Yoongi không thích.

Họ trèo lên khu vực dành riêng cho Slytherin, mỗi người Yoongi đi ngang qua đều nhìn anh một cách khinh bỉ. Nhưng anh không quan tâm. Anh chẳng bao giờ để tâm đến những gì người khác nghĩ về mình.

"Sao mà mày không đến ngồi chỗ dành cho Hufflepuff ấy, Min?" Yungrim ngồi đằng sau châm chọc anh, Yoongi chẳng đoái hoài đến.

"Sao mày không đến bệnh xá để rút đũa ra khỏi mông mày đấy?" Anh nhàn nhạt đáp.

Yungrim giật mình như thể nó muốn gây sự thêm nữa, Yoongi chuẩn bị quay đầu, cầm đũa phép trên tay thì có một bàn tay đánh thẳng vào ngực của Yungrim và đẩy nó ngồi lại lên ghế.

"Yungrim, có phải cậu đang sinh sự không? Như thường lệ ấy?" Seokjin đứng trước mặt nó, lông mày nhướng lên, khiến Yungrim lẩm bẩm thứ gì đó rồi chuyển đến chỗ ngồi khác.

"Seokjin hyung," Namjoon hơi ngạc nhiên gọi, đột nhiên đứng dậy và nhận ra mình chẳng có lý do gì để làm vậy cả rồi ngồi xuống.

"Xin chào Joon-ah! Yoongi-yah...anh thích khăn choàng của em đấy."

Yoongi ngượng ngùng đỏ mặt, bĩu môi nhưng anh không cảm thấy mất mặt gì cả, nên anh gật đầu cảm ơn.

"Anh ngồi đây được chứ?" Seokjin chỉ xuống chỗ ngồi cạnh Yoongi, trước khi Yoongi kịp lên tiếng thì Namjoon đã hớn hở gật đầu.

Seokjin ngay lập tức phủi thẳng chiếc áo choàng đắt tiền của mình rồi ngồi xuống, luồn tay vào mái tóc đen được tạo kiểu hoàn hảo của mình.

"Em thế nào rồi?" Seokjin quay sang thấp giọng hỏi. Yoongi vẫn ngồi thẳng nhìn về đằng trước.

"Cũng tốt," anh trả lời. "Còn anh?"

"Bận lắm," Seokjin cười đáp lại.

Trước đây không khí giữa họ luôn ám mùi thù hận, nhưng hôm nay lại khác. Tâm trí của Yoongi vẫn còn đặt ở nụ hôn trên trán anh của Hoseok, nên anh không thật sự phản đối khi người bạn thân cũ ngồi cạnh mình, đôi lúc nghiêng người tán tỉnh Namjoon. Yoongi cũng không màng đảo mắt khi nghe trò đùa ông chú của Seokjin nữa.

"Hey," Seokjin ghé sát vào tai anh, thì thầm. "Em có muốn bữa nào đó đi ăn tối, ôn lại chuyện cũ cùng anh không? Anh nhớ em lắm.""Bữa nào đó em có muốn đi ăn tối với anh không? Anh nhớ em lắm, anh cũng muốn ôn lại chuyện cũ nữa."

Yoongi đang trong tâm trạng cực kì tốt nên anh cũng không suy nghĩ nhiều việc này kì lạ thế nào. Một phần trong anh vẫn luôn mong muốn có Seokjin lại trong đời. Sự hiện diện của Hoseok đã đem đến dũng cảm cho anh, giúp anh chịu mạo hiểm và hàn gắn những cầu nối tan vỡ trước kia.Tâm trạng của Yoongi tốt đến mức nên anh cũng không suy nghĩ kỹ chuyện này kỳ lạ cỡ nào. Một phần nào đó trong anh luôn muốn làm bạn với Seokjin lần nữa. Sự xuất hiện của Hoseok trong lòng anh đã thôi thúc anh chủ động mạo hiểm và hàn gắn những mối quan hệ cũ.

"Được," Yoongi nhún vai trả lời, quan sát Hoseok bước ra sân cỏ trong tiếng hò reo từ phía nhà Hufflepuff. Có nhiều học sinh đã tạo những poster "CHÀO MỪNG TRỞ LẠI HOSEOKIE", cùng với bức ảnh khổng lồ với Hoseok đang mỉm cười tươi khiến lòng Yoongi trở nên ấm áp.

"Tuyệt quá," Seokjin vui vẻ nói, rồi nhìn theo ánh mắt của Yoongi và mỉm cười. "Hôm nay là ngày của cậu ấy nhỉ?"

Yoongi nghĩ, ngày nào cũng vậy cả, gật đầu.

Bên dưới, Hoseok đang vẫy tay với tất cả học sinh nhà Hufflepuff, ngửa đầu cười sảng khoái, rồi cậu ngước lên phía nhà Slytherin, dùng tay che lên hàng lông mày để chắn nắng.

Không khó để tìm ra Yoongi trong khi chiếc khăn choàng vàng rực của cậu đang quấn quanh cổ anh và anh có thể nhìn ra nụ cười của Hoseok khi cậu thấy anh. Cậu vươn tay hớn hở vẫy, và trên đây Yoongi cảm giác như hơi thở của mình nghẹn lại vì biết đó là dành cho mình.

Anh vẫy tay lại, nhẹ và ngượng ngùng, đủ để Hoseok thấy.

Sớm sau, họ vào cuộc, tiếng còi phát ra và cả sân vận động sống động hẳn.

Trận đấu nhanh chóng trôi qua. Mắt Yoongi như diều hâu dán vào từng chuyển động của Hoseok, cố không bị choáng váng khi anh quan sát chàng truy thủ bay khắp sân bóng với tốc độ chóng mặt.

Có vài khoảnh khắc Yoongi cảm thấy như tim anh muốn nhảy ra khỏi ngực, treo giữa không trung, bao gồm cả khoảnh khắc Hoseok bay lộn ngược để né quả bóng hướng đến cậu.

Tất nhiên là cậu đã né được. Hoseok luôn rất giỏi trong bất cứ thứ gì cậu làm. Cậu không bị phân tâm, cậu chỉ chúi người về phía trước và phóng nhanh hơn. Nhưng điều đó không ngăn Yoongi khỏi sợ hãi.

Seokjin vỗ vai anh, như thể anh ấy cảm nhận được không khí hoảng sợ quanh Yoongi. Yoongi run rẩy hít thở. Anh đã tập đi tập lại câu thần chú anh đã sử dụng lần trước, tay anh vẫn không chịu thả đũa phép ra.

Khi tầm thủ của Hufflepuff bắt được quả snitch và đám đông hò reo tán thưởng, Yoongi hít một ngụm khí sâu, mỉm cười hiền từ khi anh thấy Hoseok nắm tay đưa lên cao và bay quanh một vòng ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội.

Trong khoảnh khắc anh nhìn Hoseok bay, anh nhận ra tim mình đã buộc chặt vào cậu.

Anh vừa quan sát Hoseok mạo hiểm hai tiếng đồng hồ, chính anh cũng cảm thấy bản thân đang mạo hiểm.

Một điều mạo hiểm rằng có thể Hoseok sẽ muốn dành thời gian ăn mừng trận đấu cùng Yoongi, chỉ hai bọn họ.

Chỉ hai người, cũng có thể cho là hẹn hò đi. Không giống như những ngày học thêm, mà là một buổi hẹn hò thật sự.

"Seokjin hyung," anh nói trong lúc mọi người đang vui mừng. Đây là lần đầu tiên anh gọi Seokjin như vậy sau nhiều năm rồi. Seokjin hơi ngẩn người nhìn anh nhưng dần vẻ mặt trở nên hài lòng.

"Hyung, anh giúp em chuyện này được không?"

Seokjin nghiêng người về phía anh, hai tay đặt lên đầu gối, và cười.

"Nói tiếp đi."

Yoongi nghĩ, hãy mạo hiểm đi. Vì cậu ấy. Mình làm được.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro