Chapter 4: Tỏ tình [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc vui vẻ 💜

Hoseok vẫn chưa thể tin được, tiếng hò hét vui mừng của đám đông vẫn vọng trong tai cậu mặc cho trận đấu đã kết thúc vài tiếng trước. Với Hoseok dẫn đầu, đội Hufflepuff đã ghi được mười bàn thắng, nhưng Yein mới là người đã khiến mọi người phải ngạc nhiên khi cô bay trên chổi với tư thế lộn ngược và bắt được trái snitch. Jimin sau đó bĩu môi thật lâu, nhưng cậu nhóc vẫn vui mừng cho chiến thắng lần đầu sau trở lại của Hoseok.

Một toán học sinh ùa ra ùa vào phòng chung của Hufflepuff để chúc mừng họ, và Yerim đã cầm đầu đội cổ vũ để hô bài ca chúc mừng chiến thắng cảm giác tựa như vô tận.

Hoseok vui vẻ mua vui, cảm thấy tự tin tràn trề hơn sau màn đấu suông sẻ tuyệt vời như vậy. Giống như Yoongi đã nói vậy, cậu đã lo lắng vô ích rồi.

Nhưng sau kết thúc Yoongi mất tích một cách bí ẩn, Hoseok còn tập trung vào chiến thắng đến khi cậu nhìn lên khán đài và không thấy anh ở đó. Rồi Yerim tuyên bố bữa tiệc sẽ được tổ chức tại phòng chung của Hufflepuff, sẽ có thức ăn đồ uống, tiếng cười đùa và bài diễn văn - Yerim thích mấy bài diễn văn của cô lắm - cứ thế, hàng giờ đồng hồ trôi qua. Đôi mắt của Hoseok vẫn kiếm tìm nhưng không thấy bóng hình cậu muốn gặp nhất đâu cả, khiến cậu ngày càng lo lắng.

"Tuyệt vời lắm luôn! Khi Hoseok chơi cú lừa Porskoff, em biết ngay lần này sẽ là trận đấu rất thú vị." Taehyung đang kể chuyện Quidditch với Seokjin, người anh đang ngồi ở chiếc ghế bành to gần lò sưởi. "Cứ như anh ấy chưa bao giờ bị tai nạn vậy đó. Hôm nay anh ấy tuyệt cú mèo luôn!"

"Ừ ừ." Hoseok vẫy tay trước lời khen ngợi, cảm thấy có chút không tự nhiên. "Anh làm được vậy là nhờ chúng ta đã luyện tập bước chơi ấy cả trăm lần rồi. May là nó có tác dụng và chúng ta cũng thắng, cơ bản là vậy thôi."

"Đừng có tự đắc quá. Tụi này sẽ thắng anh ở chung kết đó." Jimin xuất hiện từ phía sau ghế, choàng tay quanh cổ của Taehyung. "Giờ thì đi thôi Tae, Jungkook sắp cướp hết những cái bánh tart treacle cuối cùng rồi kìa."

"Ừ!" Taehyung ngay lập tức đứng lên, chạy theo anh bạn Slytherin đến gặp Jungkook. Seokjin lắc đầu với hai đứa, biểu cảm hứng thú.

"Ah, những đứa còn trẻ và vô tư."

Hoseok bật cười. "Anh cũng còn trẻ mà, hyung!"

"Ừ ừ." Seokjin di chuyển trên chỗ ngồi của mình, đối mặt với Hoseok với biểu cảm hiếu kỳ. "Vậy là....đêm qua thế nào? Em có vui không Hoseokie? Yoongi chăm sóc em tốt chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi." Seokjin bỗng nở một nụ cười nhếch môi và Hoseok nhận ra câu hỏi của anh ám muội thế nào, đôi má cậu trở nên đỏ ửng. "Ôi không phải - không phải vậy đâu."

"Thật không?"

"Thật đó! Tụi em chỉ ngủ cùng nhau thôi."

"Thật hả?"

"Áaaaa, không phải như vậy." Hoseok cảm thấy cơ thể mình như bùng cháy khi nghĩ đến viễn cảnh đó, một viễn cảnh ở cùng với Yoongi theo cách đó.

Nhưng cậu không muốn Seokjin phải hiểu lầm vì những chuyện như vậy đâu có xảy ra. "Em nghiêm túc đó hyung. Tụi em chỉ tâm sự thôi. Nói thật, nếu không có Yoongi...em không biết hôm nay mình chơi thật tốt không nữa. Anh ấy nói với em em có thể làm mọi thứ và em...em tin anh ấy. Vì em biết anh ấy sẽ đứng trên khán đài, quan sát và cổ vũ cho em..." giọng của Hoseok dần nhỏ đi, đôi mắt một lần nữa quét khắp phòng để tìm người cậu muốn gặp nhất, nhưng không thấy anh đâu cả.

"Em làm sao?"

"Em không biết nữa." Hoseok nhún vai, cúi mặt nhìn xuống tay mình để né tránh ánh mắt của Seokjin. "Khi em ở cạnh anh ấy, em cảm thấy em có thể làm bất cứ điều gì, như thể bầu trời chính là giới hạn của em vậy."

Seokjin giấu nụ cười của mình sau bàn tay, rồi biểu cảm trở lại bình thản như thường ngày. "Vậy thì tốt rồi Hoseok. Ước chi Yoongi ở đây để ăn mừng cùng chúng ta, nhưng em ấy vừa nói gì đó về việc sẽ đi đến Hồ Đen. Cậu hiểu em ấy mà, luôn thích trốn đi để ở một mình hơn là đi dự tiệc với mọi người."

"Vâng...vâng đúng rồi. Thật ra Seokjin hyung, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé? Em có vài chuyện cần làm." Cậu vỗ đầu gối anh và đứng dậy rời đi. Cậu không quay đầu lại, nếu có làm vậy, cậu sẽ thấy được nụ cười thích thú của Seokjin."

Không khó để chuồn khỏi phòng chung với đám đông nhộn nhịp ồn ào đó, không lâu sau cậu đã ra ngoài khuôn viên trường, chạy xuống đồi dẫn đến Hồ Đen.

Tâm trí cậu đang loạn hết lên từ khi cậu không thấy Yoongi ở trong bữa tiệc, tự suy ngẫm có phải cậu đã gây lỗi lầm gì không. Nụ ấy là hành động bốc đồng trong chốc lát của cậu; vì trông Yoongi quá dễ thương đi - anh ấy luôn đáng yêu như vậy - anh ấy cũng rất tốt bụng, bao dung, nói chung là hoàn hảo ấy.

Hoseok thật khao khát có được anh biết bao.

Cậu thấy Yoongi đang đứng trong làn gió lạnh buốt, cơ thể nhỏ bé run rẩy vì lạnh, và cơ thể cậu tự động hoạt động. Cậu quấn chiếc khăn choàng màu vàng kẻ đen của mình quanh cần cổ thanh mảnh của Yoongi, bọc anh thật chặt và hôn lên trán anh rồi chạy đi.

Cậu có biết mình là một kẻ hèn nhát chứ.

Nhưng cậu đã nuôi hy vọng rất lớn...Yoongi không ngừng cổ vũ cho cậu suốt trận đấu, cậu thấy anh cười sau khi Hufflepuff ghi bàn thắng, nhưng anh lại không đến để chúc mừng cậu.

Hoseok cũng không chắc hành động như vậy là sao nữa.

Có thể cậu đã hiểu lầm những bức thư? Có lẽ Yoongi yêu thích cậu, nhưng theo kiểu bạn bè quý nhau. Cũng như tình cảm dạt dào của cậu dành cho Taehyung và Jimin vậy; cậu luôn muốn bảo vệ và đem hạnh phúc đến cho hai đứa.

Có lẽ đó cũng chính là tình cảm của Yoongi dành cho cậu...có thể là vì anh cảm thấy mắc nợ vì tai nạn của cậu. Có lẽ Hoseok đã vượt quá giới hạn của Yoongi và khiến anh cảm thấy khó xử và muốn tránh mặt cậu.

Nếu giả thuyết này là thật thì Hoseok sẽ phát điên mất.

Nhưng cậu cam đoan...từng có vài khoảnh khắc Yoongi nhìn Hoseok như thể cậu là vầng thái dương vậy, như thể cậu chính là câu trả lời. Cách Yoongi nắm chặt lấy tay cậu, khi cậu thức dậy trên giường của anh và thấy anh đang cười với mình, đôi mắt anh ngắm nghía gương mặt cậu, thậm chí còn vương vấn ở đôi môi...Liệu tất cả những điều đó đều do trí tưởng tượng của cậu thêu dệt nên hay không?

Vì giờ đây Hoseok đã là bạn thân của Yoongi rồi, cậu đã biết cảm xúc khi có người để quan tâm và gửi gắm tình cảm, cậu không muốn buông tay. Cậu muốn có tình yêu của Yoongi rất nhiều. Và cậu không muốn vì lý do củ chuối mà tất cả đều huỷ hoại, là vì cậu quá tham lam.

Vì cậu dám ao ước có được nhiều hơn tình cảm Yoongi có thể trao cho mình nữa.

Với từng bước đến gần với hồ Đen, Hoseok lại để đầu óc trôi lạc xa hơn nữa đến khi cậu cảm thấy choáng váng mới thôi. Cảm xúc phấn khích, hồi hộp từ chiến thắng ban nãy đã tan biến, thay vào là nỗi bồn chồn, thậm chí còn tệ hơn - hối hận.

Dù chân cậu biết đường đến, cậu vẫn cảm thấy lạc lõng cứ như cậu sẽ không bao giờ tìm được thứ mình cần tìm. Trong đầu cậu gào thét, là Yoongi, mày cần Yoongi.

Hoseok lắc đầu, tống loại suy nghĩ ích kỷ ấy ra khỏi đầu. Đáng ra cậu nên biết ơn rằng Yoongi đã cho phép cậu kết bạn với anh, đặc biệt là vì bản tính lầm lì ít nói của anh. Nhưng sau khi cậu đọc những lá thư, cái quả óc ấu trĩ của cậu chất chứa những lời thì thầm thổ lộ tình yêu và ảo tưởng về một mối quan hệ. Cậu vô thức để bản thân phải lòng Yoongi, và cậu nghĩ rằng sẽ không sao nếu mình liều lĩnh vì có thể Yoongi cũng có tình cảm với mình, nhưng cậu đã hấp tấp quá rồi.

Yoongi chưa bao giờ định nghĩa hai chữ tình yêu trong thư là gì, có khi anh còn không biết đến điều đó. Hoseok mới là người suy nghĩ quá mức, vượt quá giới hạn, luôn đòi hỏi sự chú ý, thời gian, sức lực của anh.

Ôi, cậu đã ngu ngốc biết bao nhiêu.

Trước đây, cậu không hề nhận ra điều này, nhưng bây giờ khi cậu đã để ý đến nó, cậu không thể cảm thấy thoải mái nữa. Cậu đã hôn Yoongi, và Yoongi đã biến mất rồi.

Đây không phải là tình cờ phải không?

Ắt hẳn hai thứ có liên quan với nhau...chắc chắn là vì Yoongi không thích cậu theo kiểu đó. Thích cậu theo kiểu cậu thích anh như vậy. Cậu đang đến gần bờ hồ và thấy Yoongi bé nhỏ đang bọc mình trong một cái khăn, đầu đũa phép của anh phát sáng khi anh chĩa xuống quyển sách.

Hoseok không muốn quấy rầy anh, cậu ghét rất nhiều thứ gần đây cậu đã làm, nhưng cậu buộc phải hành động thôi. Cậu không thể không nói ra, bởi vì cho dù cậu không thể có Yoongi, điều cuối cùng cậu muốn là đánh mất tình bạn giữa hai người.

"Hyung!" Giọng cậu hơi vỡ, khoé mắt đọng chút nước nhưng cậu không quan tâm, chần chừ tiến đến chỗ Yoongi và ngồi xuống cạnh anh. "Hyung."

"Hoseok-ah. Sao v-"

Chàng truy thủ nhà Hufflepuff gục đầu lên vai Yoongi, hổ thẹn đến mức không dám nhìn vào mắt anh. "Yoongi hyung, em rất xin lỗi. Xin anh, hãy tha lỗi cho em."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro