Chapter 4: Tỏ tình [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui ui cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình. Mình sẽ cố dịch nhanh và dễ đọc hơn. Chúc các cậu đọc vui vẻ 💜

Yoongi có thể cảm thấy nỗi buồn tủi của Hoseok như một căn bệnh lây lan vào cơ thể anh, đau đớn biết bao.

"Hoseokie," Yoongi lên tiếng. "Sao - sao vậy? Em đã thắng rồi mà!" Anh choàng tay ôm lấy Hoseok, kéo cậu về phía của mình. Đột nhiên anh cảm thấy hoảng sợ. "Em bị thương sao?"

"Không có," Hoseok khịt mũi, mặt vẫn vùi vào vai của Yoongi. "Không phải, hyung, em xin lỗi...đáng ra em không nên hôn anh. Em thật...bốc đồng và tự tiện...đáng ra em không nên cho rằng anh cũng...muốn, rằng anh sẽ không cảm thấy khó xử..."

Yoongi nhìn chằm chằm Hoseok như thể cậu đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy. Nụ hôn ấy là thứ tuyệt vời duy nhất trong đời anh. Thậm chí anh còn không thể không khóc khi nghĩ đến nó nữa cơ.

"Hoseokie," Yoongi chần chừ gọi cậu. "Không phải đâu."

"Không phải sao?" Đôi mắt của Hoseok mở to ngạc nhiên đáp trả anh.

Yoongi cũng không biết phải làm gì nữa. Cậu đang hoảng hết lên, vì một lý do nào đó sai khiến cậu nghĩ rằng Yoongi không muốn được hôn. Cậu không hiểu tại sao nữa.

Trước khi lấy lại nhận thức thì anh đã ôm lấy mặt của Hoseok và hôn lên trán cậu.

Nụ hôn này có chút cường bạo, đột ngột nữa, hoàn toàn không thuộc dự tính của anh.

Dù sao đi nữa thì nó cũng xảy ra rồi, Yoongi không thể rút lại nữa. Anh lùi mặt ra và nhìn vào đôi mắt to tròn sáng ngời của cậu, và Hoseok nhận ra, dù có thể, nhưng cậu không muốn rút lại nụ hôn của cậu chút nào.

"Hoseok," anh thấp giọng gọi cậu. "Không việc gì em phải xin lỗi cả."

"Nhưng em..."

"Hoseok," Yoongi lặp lại, trấn an cậu. "Hoseok-ah, anh....tin anh đi, nó còn hơn cả không sao nữa kìa."

Yoongi còn không tin bản thân đã nói ra những lời này. Anh cảm thấy như đang mơ vậy. Nhưng dù có đang rơi vào giấc mộng, anh cũng không tự tin như thế này nữa. Ngoài những lời thú nhận trong thư, anh chưa bao giờ tin bản thân lại thành thật như vậy.

Hoseok nhìn anh, gương mặt đầy nét ngờ nghệt và khó tin, Yoongi cố ngăn lại cảm giác sợ hãi đang trực chờ nuốt chửng anh. Anh điều tiết hơi thở ổn định của mình, kiên nhẫn đợi phản ứng của Hoseok.

Một lát sau, Hoseok cẩn thận hít một ngụm khí và nhìn xuống bàn tay của mình.

"Hyung," cậu nhỏ giọng gọi Yoongi. "Tại sao khi sau trận đấu anh lại không chờ em? Em rất muốn gặp anh...hơn bất cứ ai hết...nhưng anh không ở đó."

"Anh có linh cảm em sẽ như vậy, nhưng anh muốn cho em có chút thời gian ăn mừng cùng đồng đội và bạn bè." Yoongi dịu dàng trả lời.

"Nhưng..."

Anh đã nhờ Seokjin hyung nói với em anh đang ở đâu đó, và anh hy vọng em sẽ đến. Vì anh muốn chúc mừng em, chỉ hai chúng ta thôi." Yoongi đút tay vào chiếc túi xách bên cạnh của mình, lấy ra tất cả anh đã thương lượng được từ các gia tinh. Có cả một lọ nước ép bí ngô nhỏ, hai chiếc cốc, và một vài loại bánh quy và kẹo Hoseok thích.

Yoongi cảm thấy đôi má mình đang nóng dần, sợ rằng mình sẽ bị từ chối. Nhưng rồi anh nhận ra, thà rằng bị từ chối bởi tình yêu của đời mình hơn là cứ sống mãi trong hy vọng sẽ được đáp trả.

Hoseok chớp mắt nhìn tất cả các thứ Yoongi đem đến, chưa nói gì, rồi ngước lên nhìn anh, lông mày hơi nhíu lại.

"Anh...anh lấy những thứ này...là cho em sao?"

Yoongi cúi xuống nhìn qua hết mọi thứ, bắt đầu cảm thấy hơi nực cười. Anh biết ngay đây là một điều mạo hiểm mà. Anh biết mà!

"Anh xin lỗi," anh vội nói. "Đáng lẽ anh nên..."

"Cảm ơn anh," Hoseok nhẹ nhàng trả lời, cười thật tươi. Cậu ôm lấy mặt của Yoongi và hôn lên má anh.
Trong đầu Yoongi cứ nghĩ đây là một thói quen đang hình thành giữa họ. Anh không cảm thấy chán ghét chút nào.

"Đây...chính xác là những gì em muốn đấy. Thật tốt quá, em cực kì muốn được thấy anh, nên em đã rất buồn khi anh không xuất hiện, nhưng anh lại chu đáo và ngọt ngào như vậy..." Hoseok hít thở sâu, "thật hoàn hảo. Cảm ơn anh."

Yoongi thở ra một hơi dài, run rẩy, vai anh xụi xuống, lòng cảm thấy nhẹ hơn nhiều lần. Hoseok không có ghét anh. Không có.

"Anh biết anh hơi tuỳ tiện khi nghĩ rằng em muốn dành thời gian cho riêng anh thôi..."

"Em muốn mà!" Hoseok cầm lên chai nước ép bí ngô và đổ vào hai chiếc cốc, vui vẻ đưa một ly cho Yoongi. "Tất cả đều hoàn hảo mà. Cảm ơn anh, hyung."

Yoongi cảm thấy vui hơn rất nhiều. Họ ăn bánh quy, chuyện trò, thi thoảng vai lướt qua nhau. Đêm nay rất lạnh nên Yoongi đã quàng chiếc chăn bông lên cả hai vai của họ, và cảm thấy Hoseok đang dịch lại gần anh.

Hoseok nắm lấy chiếc khăn choàng cổ Yoongi đang quấn, khiến anh trong nháy mắt cảm thấy nuối tiếc, nghĩ rằng cậu muốn anh trả nó lại. Nhưng thay vào đó, Hoseok nới nó ra và choàng lên cổ của cậu, cười khúc khích.

Không lâu sau, Hoseok ngáp dài, mi mắt nặng trĩu. Tất nhiên rồi, cậu đã có một ngày rất bận rộn mà. Yoongi cũng đang cảm thấy anh có thể rơi vào giấc ngủ vô tận (cơ mà, anh thừa nhận mình không muốn ngủ một mình trên giường của mình nữa sau ngày hôm qua cùng với ai kia).

Yoongi kéo cậu đứng lên ngay khi mặt trăng đang treo lên chân trời. Hoseok phất đũa và xếp chăn lại, mọi thứ tự động chui vào túi của Yoongi. Rồi họ cùng nhau quay về lâu đài.

Yoongi cùng Hoseok đi bộ ngang qua nhà bếp dẫn đến ký túc xá của Hufflepuff, không nói lời nào. Nhưng trong tâm trí của Yoongi, mọi thứ đang chạy loạn và nhanh như cả trăm dặm một giờ.

Anh quyết định rồi. Anh sẽ thú nhận.

Họ đến cửa ra vào, Hoseok quay sang nhìn Yoongi, nở một nụ cười ngái ngủ..

Yoongi nhủ thầm, chính là đây đây.

Phải, buổi picnic bên bờ hồ là một mạo hiểm, nụ hôn kia cũng là một mạo hiểm. Nhưng chúng nhỏ nhặt.

Thế nhưng, lần này...

"Anh có một thứ muốn cho em. Nhưng em phải hứa ngày mai em mới được đọc nhé."

Hoseok nhíu mày nhìn Yoongi khi anh lục lọi trong túi và lấy ra một cuộn giấy da rồi đưa cho cậu.
"Cái này sẽ...giải thích cho mọi thứ. Nhưng em không được đọc vào đêm nay nha. Hứa với anh đi, Hoseok-ah."

"Em hứa, hyung." Hoseok nhẹ nhàng nói, băn khoăn nhìn cuộn giấy.

"Hôm nay em đấu rất tuyệt vời," Yoongi dịu dàng nói, lấy tất cả của bản thân đánh cược lời này sẽ không phải là lần cuối cùng được nói với cậu. "Hyung rất tự hào về em."

Hoseok nhìn lên và mỉm cười nhẹ, có chút mệt mỏi nhưng đầy ấm áp và biết ơn khiến Yoongi chỉ muốn kéo cậu lại ôm chặt và không bao giờ buông ra nữa.

"Hẹn ngày mai gặp anh nhé?" Hoseok hỏi.

"Hy vọng là vậy," Yoongi đáp, nắm chặt tay Hoseok rồi quay lưng đi về phía ngục.

Ôi chúa ơi, hy vọng là được.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro