Chapter 4: Tỏ tình [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc vui vẻ, mọi lời phê bình cứ gửi vào comment 💜


Yoongi đã ép cậu hứa rằng họ sẽ nói chuyện với nhau vào buổi sáng ngày mai về việc lá thư sẽ giúp Hoseok hiểu tất cả. Đêm hôm qua Hoseok không được đọc thư, vì cậu không muốn sau đó phải lo lắng đến mức không ngủ được, chưa kể đến chuyện cậu cũng không muốn phá vỡ lời hứa với Yoongi nữa.

Nên cậu đã đợi đến bình minh ngày mai để tìm hiểu.

Cậu nhận ra cả cơ thể mình nhức mỏi hậu trận Quidditch hôm qua hơn dự tính nữa, thế nên đến mười giờ sáng cậu mới thức dậy nổi. Cậu lê thân xác của mình khỏi giường, đánh răng rửa mặt và chuẩn bị quần áo, đầu óc vẫn lâng lâng khi băn khoăn bên trong lá thư của Yoongi viết gì.

Nếu đó thật sự y hệt như những lá thư trước đây cậu nhận được từ anh, Hoseok khá chắc rằng cậu cần có rất nhiều sức lực để đọc rõ nó.

Sau khi sửa soạn đồ đạc, cậu về phòng của mình, nhìn lá thư trên bàn cạnh giường của mình và quyết định, thôi kệ, cứ đọc đi, cho dù nó có tốt hay tệ như thế nào đi nữa.

Nhưng khi cậu mở thư, cậu không thấy một câu tỏ tình nào cả, tất cả chỉ là hướng dẫn làm thuốc Felix Felicis* thôi sao?

Hoseok nhíu mày, lắc lắc tờ giấy để thử liệu đống chỉ dẫn đó có biến mất và thay vào là lời thú nhận của Yoongi hay không. Nhưng tờ giấy vẫn giữ nguyên, chỉ toàn là một bảng hướng dẫn cực kì chi tiết và hữu dụng để chế biến thuốc may mắn.

Liệu đây có phải là lời nhắn của Yoongi chăng? Rằng Hoseok cần có thêm một chút may mắn trong đời mình? Hay nói chính xác hơn, đường tình duyên của cậu?

"Không thể nào được." Cậu tự nhủ, vì cậu biết hyung cậu không phải là loại người thích nói bóng gió và lừa gạt cậu. Thế nên tại sao cậu lại nhận được lá thư này? Hoseok gấp nó lại, bực nhọc ném nó lên giường trong thất vọng. Giá như cậu biết bên trong ấy chỉ là những lời vô nghĩa thì cậu không nên khổ sở làm gì hết. Cậu quyết định trả lá thư lại cho Yoongi và yêu cầu một lời giải thích, nên cậu đứng lên, nhặt nó lên thì thấy mặt sau tờ giấy có viết một dòng chữ.

"Cái gì đây?" Cậu tự hỏi, lật nó lại và đọc. "Bí mật của Suga?" Huh, tất nhiên Hoseok biết Bí mật của Suga là gì rồi; ai cũng biết cả, nhưng nó vẫn chưa giải thích tại sao trừ mọi người khác Yoongi lại chọn mình? Chữ ký bên dưới càng khiến cậu mù mờ hơn nữa, nên cậu đặt nó lại về vị trí ban đầu.

Cậu đưa tay vào nơi ẩn náu và rút ra chồng thư cũ của Yoongi, tự nhắc chính mình rằng cậu không hề hoang tưởng đến mọi thứ này đều liên quan đến anh chàng Slytherin kia và một thứ chân thật và sâu đậm giữa hai người.

Đến khi Hoseok mở lá thư đầu tiên cậu nhận được thì cảm giác lạnh sống lưng của cậu đang chuyển hoá thành một giả thuyết. "Khoan đã..." cậu đối chiếu nó với chữ viết tay trong Bí mật của Suga.

"Cả hai đều giống nhau sao." Đột nhiên mọi thứ tự động xâu chuỗi lại. "Ôi chúa ơi, Yoongi chính là tác giả của Bí mật của Suga!" Nhiều năm qua các học sinh trong trường đều bàn tán to nhỏ về danh tính của Suga và giờ đây khi cậu là người đầu tiên phát hiện ra, một phần nào đó trong cậu cảm thấy có chút phấn khích.

Nhưng mặt khác, cho dù Yoongi có phải là Suga đi chăng nữa thì điều đó vẫn chưa giải thích tại sao anh lại gửi cho cậu công thức chế biến Felix Felicis. Phải chăng anh muốn cậu tự chế tạo nó giúp anh? Liệu đây có phải là một bài kiểm tra?

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa và Hoseok vội giấu thư của Yoongi đi, xếp thẳng lại và la lên cho phép người kia vào.

Taehyung xuất hiện ở phía cửa với vẻ mặt kiệt sức. "Hyung, anh đã thấy nó chưa?"

"Thấy gì cơ?"

Cậu nhóc nhíu mày, lẳng lặng tiến đến và đưa cho Hoseok một mẩu giấy.

Hoseok bối rối nhìn Taehyung, khi cậu mở lá thư và thấy dòng chữ được viết nắn nót "Hoseok thân thương của anh", câu trả lời đã hiện rõ.

Cậu đọc lá thư, quá tập trung cực độ vào những từ Yoongi viết, ý nghĩa của chúng nên đã quên bản thân đang ngừng thở. Khi kết thúc, đôi mắt cậu nhoè ướt và hoảng loạn, vì cậu hiểu Yoongi, và Yoongi sẽ không bao giờ chia sẻ một thứ riêng tư thế này cho Taehyung và nhờ cậu nhóc trao gửi mình cả.

"Em có cái này ở đâu vậy?" Cậu quẹt nước mắt, ôm ghì mẩu giấy vào ngực.

"Hyung...đây là bản sao. Có người đã sao chép nó và mọi người đang truyền tay thi nhau đọc ở đại sảnh đường ngay bây giờ đây. Em xin lỗi...cả trường đều biết rồi."

Hoseok không buồn giải thích lời nào cho bạn mình, cậu cất lá thư vào tủ rồi chạy vút ra đại sảnh.

Cậu cần phải tìm Yoongi, cậu cần tìm Yoongi và đáp trả lời tỏ tình của anh trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn và anh sẽ đóng cửa trái tim mình mãi mãi mới được.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro