Chapter 4: Tỏ tình [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc vui vẻ, mọi phê bình tớ xin nhận dưới comment 💜

Yoongi thức dậy, lòng đầy thổn thức và tim đập thình thịch. Đến lúc này, tâm trí anh như sáng rõ. Bây giờ đã gần đến trưa, đồng nghĩa rằng Hoseok đã thức dậy và đọc thư của anh rồi. Điều ấy vừa đem đến cảm giác kinh hoàng nhưng cũng rất nhẹ lòng đối với anh.

Dù kết quả có ra sao, ít nhất anh vẫn hài lòng rằng mình đã gửi hết chân tình của mình vào lá thư ấy. Cả tấm lòng của anh, từng mảnh ghép tạo thành anh bây giờ đã nằm trong tay của Hoseok.

Anh thư thả chuẩn bị đồ đạc, mặc áo choàng và ngắm nhìn bản thân trước gương một hồi lâu, tự thôi miên rằng anh đã có quyết định đúng đắn.

Anh biết chắc chứ. Anh dần không chịu nổi cứ phải giấu giếm tình cảm sâu sắc của mình khỏi Hoseok rồi. Và sau khi trao tận tay cậu, anh cảm thấy gánh nặng trên vai vơi đi rất nhiều.

Hành lang hôm nay khã tĩnh lặng, chủ nhật luôn là dịp để học sinh ngủ nướng hoặc đi chơi ngoài lâu đài. Mỗi bước đi của Yoongi dần trở nên nặng nề hơn khi trên đường đến đại sảnh, nơi Hoseok có thể đang ở đó.

Yoongi đi vào đại sảnh đường và bỗng dưng cảm thấy có cả trăm đôi mắt nhìn mình. Có người còn phá lên cười nữa. Hầu hết những người còn lại đều nhìn anh từ đầu đến chân rồi thì thầm to nhỏ vào tai nhau, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi anh.

"Hyung!" Jimin đột nhiên xuất hiện và đặt hai tay lên ngực anh, đẩy anh về phía sau. "Hyung, chúng ta phải đi thôi. Ngay bây giờ!"

"Gì cơ? Tại sao phải làm vậy?" Yoongi nhìn cậu nhóc và gạt hai tay của cậu nhóc xuống, đi sâu vào phòng, tiến về bàn của Slytherin.

"Bạn trai của mày đâu rồi, Suga?" Từ bàn của Gryffindor vang lên tiếng ai đó châm chọc anh khiến ai nấy cũng phá lên cười. Yoongi chớp mắt khó hiểu, và rồi anh nhận ra.

Có những tờ giấy đang bay khắp nơi. Những mẩu giấy trông rõ ràng đã được sao chép từ bản gốc. Ngay lập tức anh nhận ra nét chữ đó là của ai. Và anh thấy những dòng chữ.

Tim anh như vỡ thành từng mảnh.

Hoseok thân thương của anh,

Anh đã suy nghĩ rất nhiều để viết lá thư này từ lâu rồi. Có khả năng anh đã viết đến lần thứ năm mươi, nhưng hầu hết chúng đều bị ném vào thùng rác. Không phải là do anh không biết nên nói gì với em, mà là anh không biết bằng cách nào thôi. Anh muốn thành thật nhất có thể để giúp em hiểu ý định của anh khi viết lá thư này. Cho dù em có thể chán ghét anh khi em đọc được một nửa, nhưng xin em hãy đọc đến những dòng cuối nhé.

Lần đầu tiên anh thấy em là khi em học năm đầu tiên. Anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc anh thấy em tại bữa tiệc chào đón, thật non nớt, sợ sệt và không giống như bây giờ, nhưng em đã ngồi vào vị trí mũ phân loại một cách tự tin khiến anh phải mỉm cười. Anh từng mong em sẽ được xếp vào Slytherin vì anh muốn được tìm hiểu em, nhưng từ xa anh đã biết em không thuộc về nơi này.

Tình cảm của anh thật sự chớm nở khi em lên năm thứ hai và anh học năm thứ ba. Anh luôn thấy em ở đại sảnh, với mái tóc màu cầu vồng nổi loạn, em cười đùa và nó đem đến cho anh một cảm giác xa lạ anh chưa bao giờ trải nghiệm cả. Có một ngày nọ anh tình cờ nghe rằng em đang gặp chút khó khăn với môn độc dược, và đó là lý do anh bắt đầu Bí mật của Suga. Đó là tại sao em là người đầu tiên nhận được mẩu giấy đó. Và bây giờ em cũng là người đầu tiên phát hiện anh là tác giả.

Anh giấu tình cảm của mình với em vì cả cuộc đời anh, anh luôn bị ám ảnh bởi những lời ra tiếng vào về mình. Rằng gia cảnh của anh khiến anh trở thành người xấu, anh chỉ giống cha mình, tự động anh nghĩ mình thật sự xấu xa. Em quá đỗi tốt bụng, trong sạch và tuyệt vời, khiến anh không muốn ảnh hưởng xấu đến em và bôi tro trát trấu lên danh tiếng của em. Anh từng nghĩ rằng em không xứng đáng để bị như vậy, nên anh mới lảng tránh em, cho dù đã rất nhiều lần em chủ động làm quen với anh. Anh không muốn em phải có quan hệ đến một con người anh huyễn hoặc mình chính là như vậy.

Mọi thứ đã thay đổi khi em gặp tai nạn ấy. Anh chỉ đến đó xem em chơi Quidditch, vì đó là cái lý do hoàn hảo để được ngắm em mà không bị đánh giá là một tên biến thái. Anh thấy em đã làm gì, em đã cứu Jimin như thế nào. Anh chứng kiến quả bóng va đập với em và đó là khoảnh khắc đau lòng nhất từng xảy ra trong đời anh.

Câu thần chú của anh chưa đủ hiệu nghiệm. Anh đã kịp thời giảm sức rơi lại, nhưng nó vẫn chưa đủ. Em biết bùa chú không phải là môn anh giỏi nhất mà. Em vẫn bị rơi xuống đất, sau đó anh đã tự dằn vặt bản thân biết bao nhiêu.

Anh đã dành mọi khoảng thời gian mình mở mắt để ngồi cạnh em ở trong bệnh viện. Anh đã giữ lấy em khi bác sĩ ép em nuốt xuống Skele-gro. Tiếng thét của em ám ảnh anh hằng ngày, nhưng anh vẫn làm vậy vì anh biết như thế sẽ giúp em hồi phục. Anh đã rơi vào khủng hoảng rất lâu vì nghĩ rằng anh sắp mất em và không bao giờ được thấy nụ cười của em nữa. Đó là điều tồi tệ nhất anh có thể nghĩ đến.

Mỗi ngày anh đều viết thư cho em, Hoseok à. Là mỗi ngày đó. Chắc em đã đọc hết chúng rồi nhỉ? Anh mong em biết rằng từng câu từng chữ trong những lá thư ấy đều là chân thành. Anh chưa bao giờ thành thật với bản thân như vậy. Anh không có dự định sẽ cho em xem, anh muốn đốt chúng đi trước khi em kịp tỉnh dậy nữa, nhưng không ngờ em lại hồi sức nhanh như vậy, anh không có cơ hội nữa nên anh rất sợ.

Và đây, là lời thú nhận của anh.

Jung Hoseok, anh yêu em. Hy vọng điều này sẽ không khiến em sợ hãi hoặc chán ghét anh, bởi vì điều này là thật. Đây là điều chân thật nhất nhất trong đời anh.

Em đã lấp đầy từng mảnh ghép trong anh bằng ánh mặt trời và em đã khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Anh yêu em, và anh không muốn dừng lại.

Anh yêu em, không phải là bạn đối với bạn.

Anh yêu em, anh thật sự yêu em. Rất nhiều.

Hyung của em,

Yoongi

Đôi mắt của Yoongi đỏ ửng đau xót. Anh không thở được nữa, cũng chẳng thể suy nghĩ. Anh bỗng nhiên nhận ra rằng chắc chắn anh đã đưa nhầm Bí mật của Suga cho Hoseok đêm qua và cho lá thư tỏ tình của mình vào túi áo của một học sinh nào đó trên đường về phòng chung của Slytherin.

Tầm mắt của anh quay cuồng, cổ họng đắng nghét. Tiếng xì xào quanh anh dần trở nên to hơn, khiến tai anh ù lại và anh bắt đầu lên cơn hoảng loạn.

Anh cần phải đi thôi. Anh cần phải biến khỏi nơi chó má này.

Yoongi chạy về phía cửa ra, hai cánh tay ôm chặt cơ thể tựa như đang cố giữ bình tĩnh vừa đủ để chạy trốn.

Và mỉa mai thay đó cũng là khoảnh khắc Hoseok xuất hiện tại cửa, chắn lối đi của anh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro