Chap 4: Từ giờ anh là của em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên là tình cờ, lần thứ hai là định mệnh và bây giờ là số phận đã để họ ở bên nhau. Đôi lúc có cãi vã, có chia tay nhưng cũng có niềm vui, hạnh phúc. Thời gian dù dài hay ngắn, đều không thể diễn tả hết tình yêu của họ. Con trai thì đã sao? Cũng là con người và họ cũng có cảm xúc của chính mình. Họ không thể tìm được tình cảm đó ở một cô gái, họ vẫn có thể tìm thấy ở người con trai. Pháp luật không cho đấy là phạm pháp, pháp luận chấp nhận,hèn cớ gì mà mọi người lại không chấp nhận, lại miệt thị họ, dè bỉu họ. Chỉ cần nghĩ thoáng ra đôi chút, tự bạn sẽ cảm thấy mỗi tình giữa hai người con trai đôi khi đẹp hơn rất nhiều so với đôi trai gái.
......
Giờ đây, trong không gian yên tĩnh của căn phòng, anh và cậu - hai người là một, ngập tràn tình yêu và sắc tình. Anh cho cậu như một khẳng định anh yêu cậu, có thể làm mọi thứ cho cậu, như cách cậu làm cho anh. Cậu quyết định làm chuyện này với anh vì muốn anh là của cậu, chỉ riêng mình cậu, cậu không muốn anh đau, nên nhẹ nhàng với anh nhất có thể.
- Cậu...cứ.. làm.. như bình thường.. tôi chịu được.
- Em sợ anh đau, lần đầu em sẽ nhẹ nhàng như vậy. Với lại mai chúng ta phải về sớm.
Nói rồi cậu hôn anh và hai người cứ như vậy, chìm vào tình yêu chỉ riêng hai người.
Sáng sớm, sau một đêm mệt mỏi, Arthit vẫn còn ngủ, vì hai người phải đi sớm nên cậu cố đánh thức anh dậy, dù biết anh mệt.
- Anh Arthit, dậy thôi. Chúng ta phải trở về sớm. Anh Arthit.
- Ư...tôi không muốn dậy, tôi mệt lắm, mỏi nhừ, đau toàn thân.
- Nay chúng ta phải đi làm, nào cố chút, để em bế anh.
Cậu bế anh vào nhà tắm rồi khi đã xong xuôi, anh mắng cậu:
- Kongpop, tại sao lại đau như vậy chứ, thắt lưng đang đau ê ẩm đây, không có lần sau nữa đâu. Đau chết đi được.
Cậu chỉ cười cười nhưng sung sướng khôn xiết, anh và cậu đã có lần đầu với nhau, cậu vui không hết. Chạy lại xoa xoa thắt lưng cho anh rồi âu yếm nói:
- Anh tự nguyện không phải sao? Em đã rất nhẹ nhàng rồi. Để em xoa.
Arthit câm nín, chính anh tự nguyện thì nói gì được, giờ cậu cũng đang xoa bóp cho anh, anh sẽ bỏ qua cho cậu.
- Hai đứa xong chưa, xuống ăn rồi còn đi, kẻo không kịp.
- Vâng mẹ. Cả hai đồng thanh đáp, cậu vẫn dìu anh đi xuống, làm như anh đang mang thai vậy.
- Đủ rồi, tôi đâu có chửa.
- Vâng anh. Kongpop cười thích thú, anh lúc tức giận rất đáng yêu.
Cả hai sau khi ăn xong thu dọn đồ đạc, chào mẹ rồi về. Trên đường Kongpop luôn hỏi han anh, rồi còn muốn xoa bóp cho anh, thấy cậu phiền quá, anh mới gắt lên:
- Kongpop, đủ rồi. Tôi cho cậu về một mình bây giờ.
- Em chỉ lo cho anh thôi. Kongpop hơi xịu mặt xuống, anh lại phải dỗ:
- Tôi biết cậu lo nhưng tôi đâu có bệnh gì đâu. Tôi vẫn ổn. Giờ tôi muốn ngủ. Cậu ngồi im để tôi ngủ.
Nói xong anh ngả đầu vào cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu ngồi im, thi thoảng lại nhìn khuôn mặt dễ thương ấy, bất giác muốn hôn. Cậu đưa tay khẽ vén vài sợi tóc trên mặt anh, nhìn anh ngủ thôi, cậu cũng thấy hạnh phúc.
Nay cậu phải đến công ty ba làm việc, vừa mới tới, ba cậu đã lôi cậu vào văn phòng để giới thiệu với mọi người. Sau màn chào hỏi, cậu bắt đầu làm việc. Ngày đầu làm việc cũng không có gì vất vả. Arthit khi đến công ty, nay anh có nhiều việc để làm nên rất mệt, cộng thêm việc cái thắt lưng đau buốt, làm anh rất mệt. Hễ ai lại gần anh là bị mắng, rồi bị cằn nhằn.
- Nay em bị gì vậy Arthit, sao cứ như đến kì của con gái vậy.
- Không có chị, nay em hơi mệt. Em về sớm chút.
- Ok ha, về nghỉ ngơi đi, bảo Kong nó chăm cho tốt vào.
- Khạp. Em về đây.
Mở cửa vào nhà, anh nằm dài trên giường, tin nhắn line đến.
- Anh Arthit sao rồi ạ?Anh muốn ăn gì, em mua.
- Tôi muốn ăn cháo. Mua cả sữa dâu nữa. Bao giờ cậu về?
- Vâng anh. Lát nữa em tan, anh chịu khó chờ nha.
- Ờ..
Nay công ty cũng không có nhiều việc, cậu tan làm sớm, cậu chào ba rồi ra về. Cậu đi mua cháo với sữa dâu yêu thích cho anh.
Arthit từ lúc nhắn tin cho cậu, nằm trên giường rồi ngủ một giấc ngon lành. Có tiếng mở cửa, Kongpop đem thức ăn để trên bàn.
- Anh Arthit vẫn mệt lắm sao?
- Đỡ rồi. Nay làm việc mệt quá thôi.
- Anh ăn luôn không?
- Tôi tắm đã.
Khi Arthit tắm xong, anh ngồi xuống cùng ăn với Kongpop. Cậu im lặng, thấy vậy anh mới lên tiếng hỏi để phá vỡ không khí.
- Cậu đi làm buổi đầu tiên thế nào? Mệt không?
- Ngày đầu nên công việc cũng không nhiều.
- À.. lúc trước tôi định kể với cậu nhưng quên mất. Công ty tôi có thực tập mới, cậu ta là đàn em của chúng ta đấy. Cùng khoa với chúng ta.....Chắc cậu có gặp nhóc đấy.
- Có sao ạ. Tên gì vậy ạ.
- Hình như là Day, cậu ta là con trai trưởng phòng, nhóc đấy cũng biết học hỏi.
- Day...à... đợt trước, lúc họp cổ động, bọn em rất đau đầu với cậu ta, cậu ta không rất anti chế độ này nhưng sau đó, hôm cướp cờ, cậu ta cũng tham gia. Nói chung là cậu ta cũng ok. Em có nói chuyện với cậu ta mấy lần.
- Cậu ta cũng giống như khóa các cậu thôi. Chỉ khác là...
- Khác sao ạ? Khác là không có bắt trưởng nhóm giáo dục thành vợ phải không ạ?
- Cậu...ăn đi. Chuyện lâu rồi còn nhắc lại..
- À...em muốn hỏi anh một chuyện. Lúc anh đuổi em ra khỏi buổi họp, em có hỏi anh là anh thích em đúng không? Lúc đó thật sự là anh có ý gì với em không? Sao thích phạt em vậy?
- Không có, chỉ vì cậu vi phạm tôi mới phạt.
Sau khi ăn xong, Kongpop phải làm việc, khi đấy Arthit ngồi trên giường, đọc sách. Arthit mới nhắc lại chuyện cậu đi du học.
- Cậu còn liên lạc với bạn bên Trung Quốc không? Tôi thấy cậu không nói chuyện với họ.
- Có anh, nhưng thi thoảng nhắn tin thôi ạ.
- Vậy cô gái thân với cậu thì sao? Không nói chuyện à.
Nói đoạn Arthit tiếp tục lật sách để tránh ánh mắt của cậu. Kongpop nói:
- Cũng có...
Nghe tới đây Arthit vẫn tiếp tục lật sách, làm bộ không để ý. Kongpop tiếp tục:
- Nay cô ấy có gọi cho em, cô ấy muốn em sang Trung Quốc dự đám cưới của cổ.Anh Arthit muốn đi chung không ạ?
- Đám cưới? Cô bạn đó đã kết hôn rồi sao? Tôi còn tưởng cổ muốn lấy cậu chứ?
- Anh Arthit...Em không thích anh nói ghép em với ai khác đâu, người yêu em là anh, vì vậy anh đừng gán ghép thế.
Biết cậu không vui nên Arthit tìm cách đổi chủ đề, anh không muốn cậu nổi đóa lên rồi lại làm gì linh tinh.
- Vậy bao giờ đám cưới? Cổ mời cậu chứ mời tôi đâu mà tôi theo cậu đi.
- Để em xem....Cuối tháng này...Anh đi chung với em ha. Em cũng muốn giới thiệu anh với bạn bè.
- Lại còn giới thiệu nữa. Nếu rảnh, tôi sẽ xem xét. Còn tùy vào cậu nữa..
- Vâng. Anh mệt thì ngủ trước đi, em sắp xong rồi. Mai đi làm sớm nữa.
- Tôi ngủ trước, cậu làm xong sớm còn ngủ.
Arthit cất sách, nằm xuống rồi ngủ. Kongpop chuẩn bị công việc xong xuôi cũng tắt đèn và đi ngủ. Cậu vừa đặt lưng xuống, anh nhào tới ôm lấy cậu như một chiếc gối ôm mềm mại, anh quen hơi cậu rồi, ngủ là phải ôm cậu. Cứ thế đên sáng, hai người tiếp tục đi làm, hôm nay Arthit nhìn cậu không chớp mắt, cậu đẹp quá mà, cứ sơ mi vào là mắt anh không dời được.
- Anh Arthit nhìn gì mà không chớp mắt vậy? Mặt em dính gì hay sao?
- Không có. Trả lời Kongpop là không nhưng anh lại nhẩm trong miệng sao hôm nay cậu ta đẹp dữ vậy, như thế kia ở công ty cô nào cô nấy lại lướt hết.
- Anh Arthit không thích thì em không mặc nữa. Em mặc cái anh thích.
- Thật sao? Cậu sẽ mặc cái mà tôi bảo?
- Khạp.
Arthit lần vào trong tủ quần áo, tìm cái sơ mi mà anh ghét nhất rồi đưa cho cậu:
- Đây, cậu mặc cái này. Rồi tóc thế này...Đúng rồi. Xong.
Tác phẩm của anh đối với cậu cũng chả thay đổi mấy, bởi cậu mặc gì mà chả đẹp. Anh đành chịu thôi, ai bảo người yêu anh đẹp trai quá.
- Kongpop à, Cậu bớt đẹp lại một chút không được sao hả? Thế này rồi sao vẫn như lãng tử vậy.
- Em chỉ cần đẹp trong mắt anh thôi, người khác nói gì em không để ý. Nhưng người yêu em cũng rất dễ thương, đáng yêu nha. Cần cất vào tủ kính ha.
Arthit thấy ngượng khi nghe Kongpop nói mấy lời này:
- Ọe...Đủ rồi..Đi làm.
....
Công ty Kongpop nghe đồn nay có nhân viên mới, cũng rất hảo soái, các chị em chết mê chết mệt Kong chưa đủ, nay thêm một anh chàng từ nước ngoài về.
Trong phòng họp, ba Kong giới thiệu với mọi người:
-Giới thiệu với mọi người, đây là Pick, nhân viên mới sẽ làm tại công ty chúng ta. Cậu ấy mới du học Anh về.
- Xin chào mọi người, tôi là Pick. Mong mọi người chiếu cố.
- Kong, lát nữa gặp tôi ở phòng làm việc.
- Khạp.
Trong phòng làm việc, Kong đi vào, thấy cả cái cậu nhân viên mới cũng ở trong. Cậu gõ cửa bước vào
- Giám đốc gọi có việc gì ạ?
- À...Kong, ngồi đây, trong này không phải gọi như vậy, đây là Pick, con trai bác Thee hôm bữa con gặp, ba muốn con chào hỏi với giúp đỡ cậu ấy.
- Chào Kongpop. Mong cậu giúp đỡ.
- À...Pick, không cần khách sáo vậy. Ba, con biết rồi.
Kong dẫn Pick đi thăm quan công ty một lượt, giải thích từng tý một cho cậu hiểu. Thế mà cũng sắp hết ngày. Lúc ra về, cậu nhắn tin cho Arthit:
- Anh Arthit, nay em ghé qua nhà rồi mới về nên em không ăn cơm với anh được.
- Được rồi, cậu cứ về nhà, ăn cơm với gia đình. Tự tôi lo được. 😃
Arthit thở dài, nhìn màn hình máy tính với những con số, nay ăn một mình, ăn gì đây? Anh nghĩ trong đầu rồi có tiếng ai đó gọi anh.
- Anh Arthit...Anh Arthit..
Hóa ra là Day gọi anh.Cậu nhóc rủ anh với mọi người trong phòng đi ăn.Đang nghĩ ăn gì nên anh đồng ý theo họ.
Họ cùng nhau tới một nhà hàng buffe, nghe nói rẻ mà ngon. Mọi người bước vào trong quán, ngồi xuống rồi gọi món. Các món được đưa lên nhìn rất ngon nhưng anh lại chả hứng thú. Dù gì cũng phải ăn, nếu không anh đói chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro