Chap 5: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, họ rủ anh đi tăng 2, hát karaoke. Đang buồn chán, anh lên hát mấy bài lận, đang hát có điện thoại, là Kong gọi, cậu về không thấy anh ở nhà nên gọi điện.
- Alo, Kong hả? Arthit say rồi, nay cậu ấy cũng uống nhiều, Kong đến đón cậu ấy về được chứ?
- Vâng ạ, em tới ngay, địa chỉ là...dạ vâng, chị trông anh ấy giúp em, em tới liền.
- Ok em.
Kong vội vàng bắt xe đến địa chỉ được cho để đón anh về. Mặt cậu lo lắng có, tức giận cũng có.
Đến nơi, cậu nhanh chóng tìm phòng của anh, gương mặt cậu có điểm vài giọt mồ hôi đang lăn xuống.
-A..Anh Kongpop. Day nhìn thấy cậu liền vái chào.
- Day hả, nói chuyện sau nhé.Chị Earth, anh Arthit đâu ạ?
- Đây, cậu ấy cũng uống không nhiều đâu nên về nghỉ là ok thôi.
- Vậy em đưa anh ấy về trước, mọi người ở lại vui vẻ ha.
- Ok ok. Đi đường cẩn thận.
Lúc dẫn anh ra khỏi quán, cậu không giấu nổi sự tức giận, từ lúc về đến nhà, cậu dìu anh đến giường, lúc này cậu mới bắt đầu xả hết:
- Sao anh lại uống rượu? Nhìn bộ dạng anh xem. Từ nay đừng uống nữa, nếu uống thì chỉ được uống với em thôi.
Arthit không có uống quá nhiều mà không tự chủ được hành động của mình. Anh vẫn còn ý thức được mình làm gì, và đang phải nghe Kongpop xả cơn giận:
- Cậu làm quá lên thế? Tôi cũng đâu có say đâu, uống một chút với đồng nghiệp thôi.
- Giờ anh còn biện minh nữa! Kongpop đang rất giận. Cậu vội vàng thu xếp để về với anh, sợ anh cô đơn. Ấy thế mà anh lại để cậu nhìn thấy trong bộ dạng như vậy.
- Tôi biết rồi, cậu còn hơn cả mẹ tôi. Sao cậu về sớm thế?
- Về sớm với anh mà anh lại đi uống rượu với người khác.
Thấy Kongpop đang rất kích động, anh tìm cách dỗ khéo cậu, giờ mà khiến cậu bùng lên, chắc anh chết trong tay cậu quá.
- Rồi Rồi, tôi xin lỗi, tôi mệt rồi, đi ngủ ha, nào, đừng giận nữa. Anh kéo cậu lại, vòng tay ôm lấy cậu, thấy cậu vẫn chưa có hết giận, anh đưa tay sờ nhẹ lên má cậu, và rồi...cậu lại hôn anh, hôn môi, hôn má, hôn mũi, rồi hôn cổ. Có chỗ nào mà cậu không hôn qua chưa, anh vùi vào ngực cậu, lí nhí:
- Kong, tôi xin lỗi, đừng giận nữa.
Lời xin lỗi đơn giản ấy làm cậu bình tĩnh lại, rất ít khi anh gọi cậu là Kong,thực rất ít, khi nghe thấy anh gọi, cậu rất vui, hạnh phúc vô cùng, cậu muốn anh gọi cậu như vậy nhiều hơn:
- Anh Arthit, từ giờ gọi em là Kong nhiều hơn được không?
Anh ngủ rồi, anh không nghe thấy cậu nói, tuy vậy cậu cũng quen rồi, thi thoảng nghe có khi lại tốt hơn.
Sáng hôm sau, Arthit tỉnh dậy, đầu anh đau nhức, do rượu mà, anh thấy cậu đi mua đồ ăn sáng về, nhìn sang bên cạnh bàn, anh thấy có cốc nước chanh đường, chắc cậu pha cho anh để giải rượu.
Anh cầm lấy uống rồi nói:
- Cám ơn nha, Kong.
Kong, anh gọi cậu là Kong, có lẽ anh nghe thấy cậu nói nhưng mệt quá nên không muốn trả lời, chỉ một từ thôi đã biến một ngày của cậu trở nên hạnh phúc. Cậu quên hết chuyện hôm qua của anh, mặt bừng sáng:
- Khạp, anh Arthit gọi em là Kong sao ?
- Bình thường cậu vẫn được gọi như vậy không phải sao? Hay không thích.
- Dạ không, em thích. Anh gọi em còn thích hơn.
- Rồi... Tôi đi tắm, ây...đau đầu quá đi.
- Từ lần sau anh đừng có uống nữa đấy. Nếu không...
- Cậu làm gì tôi?
- Anh thử lần nữa sẽ biết. Kong cười nhìn mặt gian gian, anh dường như biết trong bộ não kia suy nghĩ cái gì, lần đầu tiên cậu đã hành anh ra bã rồi, không biết lần sau cậu sẽ làm gì anh nữa, nghĩ thấy mấy điều đáng sợ ấy, anh bỏ đi, không đôi co với cậu nữa.
Chả mấy chốc mà đã đến đám cưới của cô bạn Kongpop, đang ngồi làm việc, Kong có điện thoại:
- Alo, Kong hả? Cuối tháng tớ kết hôn, cậu thu xếp sang chúc mừng tớ đấy nha. Nếu không tớ không gặp lại cậu nữa đâu.
- Được rồi mà, tớ sẽ sang, tớ sẽ dẫn theo người nữa.
- Ai? Người mà Kong nhà ta hằng đêm mong nhớ sao?
- Phải, tớ muốn cho mọi người gặp anh ấy. Lúc nào sang đến nơi, tớ sẽ gọi cho cậu.
- Okok. Gặp lại sau.
Vậy là sắp đám cưới rồi, mình phải báo cho anh Arthit biết để anh còn sắp xếp. Đây giống như chuyến du lịch riêng của hai đứa.
- Anh Arthit, cuối tháng có đám cưới bạn mà em nói với anh đó, anh sắp xếp đi chung với em nha.
- Ờ.ờ..Để tôi xem.
- Vâng anh. Nhất định phải đi đấy.
- Còn tùy vào công việc nữa, nhưng tôi sẽ cố.
Công việc anh vẫn có thề sắp xếp, chỉ có điều anh nên đi với cậu hay không. Anh cứ suy nghĩ mải miết như vậy đến khi Tod gọi:
- Mr. Sun, nghĩ gì mà trầm tư thế, lát có đi dự tiệc chia tay nhân viên thực tập không?
- Nhanh vậy sao? Chắc có đi.
.....
Chả mấy chốc đến ngày đám cưới của cô bạn, Kongpop chuẩn bị đồ đạc rồi ngồi nghĩ sẽ mua quà gì chúc phúc. Đang ngồi thơ thẩn, anh từ từ tiến lại gần cậu:
- Nghĩ gì mà thơ thẩn thế?
Cậu quá nhập tâm mà không để ý Arthit nói gì. Anh cau mày, khó chịu, đánh nhẹ lên vai cậu.
- Dạ, anh Arthit cần gì ạ?
- Không có, tôi thấy cậu đờ ra mới hỏi.
- Em đang nghĩ sẽ mua quà gì tặng vợ chồng cô ấy. Khó quá ạ. Mà anh vẫn chưa trả lời em là có đi hay không ạ.
- Thì... tôi vẫn.. đang thu xếp..
- Nhưng mai là ngày cưới rồi ạ, anh đi cùng em nhé!
Thấy gương mặt đang làm nũng kia, chỉ cần nhìn thấy là anh đổ ngay rồi, tất nhiên là anh có đi rồi.
- Đi là được chứ gì, bày đặt...
- Ok anh, tối nay chúng ta bay, anh có đồ đạc gì chuẩn bị đi ạ...À..anh cùng em đi chọn quà được chứ?
- Được, tôi cũng rảnh.
Ở trung tâm thương mại, có vô vàn món đồ mà cậu đi tới đi lui, hết tầng nọ lên tầng kia mà chưa thấy gì vừa ý. Chỉ khổ người theo sau, chả nói câu nào được, lẳng lặng theo sau, bởi cậu hỏi ý của anh, anh lại lắc đầu. Vốn dĩ những chuyện như thế, anh chỉ hỏi ý cậu nên anh không giúp gì được, chỉ biết đi theo. Thấy anh im lặng, cậu dừng bước:
- Em xin lỗi, anh Arthit. Bắt anh đi theo lại còn đi vòng vòng, chắc anh mệt rồi, chúng ta nghỉ một lát nhé.
- Tôi không sao, cậu mua nhanh còn ra sân bay.
Cậu thở dài, vừa đúng lúc đi ngang qua quán cà phê, cậu kéo tay anh:
- Chúng ta vào đây nghỉ một lát rồi đi.
Cậu chọn chỗ có cửa sổ, khá yên tĩnh, có thể ngắm nhìn tòa nhà cao tầng bên ngoài, dù phong cảnh đẹp cũng không đẹp bằng người ngồi đối diện cậu. Hai người gọi đồ xong, cậu nhìn đồng hồ, cũng khá muộn, lát phải ra sân bay ngay mới kịp. Cậu tính toán trong đầu việc gì đó rồi lại ngước nhìn người đối diện. Nay anh đẹp đến mức cậu muốn giấu anh đi. Chỉ đơn giản anh mặc chiếc áo thun đen, cũng chả vuốt keo, đánh bóng, mà cậu vẫn ngất lịm với vẻ đẹp đấy. Cậu lén lấy điện thoại, chụp hình anh, gương mặt đang nhìn ra bên khung cửa sổ mơ màng, cùng với view trong quán, tạo nên bức ảnh thật đẹp. Cậu cười thầm và cứ thế chụp cho đến khi anh thấy có điều lạ:
- Cậu làm gì đấy? Bớt chụp hình tôi lại đi. Lúc nào cũng vậy nhìn suốt không chán hay sao.
- Không ạ, cho dù nhìn cả đời cũng không chán ạ. Anh Arthit cứ để em ngắm cả đời được chứ. Vầng mặt trời này ngắm không đau mắt chút nào hết.
- Ọe, cậu tém lại chút, nổi hết gai ốc.
Một lúc sau, phục vụ mang đồ uống ra, hai người ngồi nhâm nhi thức uống, vừa tận hưởng bản ngạc du dương trong không khí lãng mạn.
- À..Anh Arthit, lát nữa chúng ta đi ra sân bay luôn ạ. Sang tới nơi mua quà sau cũng được.
- Tùy cậu thôi.
6h tối, hai người có mặt tại sân bay, anh luôn theo sát bên cạnh cậu, rụt rè chả giống P' Arthit chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro