Chap 6: Trung Quốc ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay, cả hai người mệt quá ngủ lúc nào không hay, cả hai dựa đầu vào nhau, tay cậu nắm lấy tay anh, nhìn họ thật bình yên, thật hạnh phúc.
Đôi khi tình yêu không phải cứ ngày ngày quấn quít, ngày ngày nói cho nhau lời đường mật, mà tình yêu chỉ cần những hành động nhỏ nhẹ, đơn giản nhưng ấm áp, một cái xoa đầu, cái nắm tay, có khi một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ hạnh phúc. Chỉ muốn nhìn thấy họ như vậy mãi, bình yên, không lo nghĩ với cuộc sống bộn bề, phức tạp và đầy thị phi.
Xuống sân bay, cậu gọi điện cho cô bạn, sau đó họ được đưa đến khách sạn rất hoành tráng. Cô bạn của cậu là tiểu thư con nhà giàu, tiếp đãi cậu như vậy là bình thường.
- Anh Arthit, anh muốn ăn gì không?
- À.. có gì gọi đấy đi, tôi thấy hơi đói mà buồn ngủ nữa.
Anh có quen dậy sớm đâu, lại còn đi đường xa, anh thấy mệt và cơn buồn ngủ cứ kéo mắt anh xuống.
- Vâng anh. Ăn xong anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một chút.
- Ừ....
Sau khi ăn lót dạ, anh leo tọt lên giường, nằm nhắm mắt yên vị, ngủ một giấc, do quá mệt mà anh ngủ ngay tức thì, nghe tiếng thở đều đều của anh, cậu chỉ mỉm cười.
Cậu ra ngoài đi chọn quà cưới cho bạn, cậu thật sự chả biết mua gì, nhìn thấy cửa hàng gia dụng, cậu vào và mua bộ cốc chén đẹp nhất, đi qua shop quần áo đôi, cậu ghé vào, lựa mấy bộ, cuối cùng chọn mua đôi áo màu xanh lục thẫm, có in chữ nổi cùng mặt icon cười.
Về tới khách sạn, mở cửa vào phòng cậu thấy anh vẫn ngủ ngon lành, cậu cất đồ rồi leo lên giường, cậu mới đặt lưng xuống, người kia đã mò mẫm tay tìm lấy cậu, giống như bé mèo con tìm hơi chủ vậy, cậu rúc vào lòng cậu tiếp tục ngủ. Cậu hôn nhẹ lên tóc anh:
- Sao anh lại dễ thương quá mức vậy?
Cậu ôm anh rồi cũng thiếp đi, cậu cũng mệt khi mà phải đi xa như vậy, rồi lại đi mua quà.
Đến khoảng chiều tối có điện thoại, cậu nghe máy.
- Kong, giờ đang ở khách sạn sao?
- Ừ, có việc gì không?
- Nhanh chuẩn bị rồi đến đám cưới, chúng ta phải dự tiệc chứ.
- À.. hiểu rồi, tớ xuống ngay.
Tắt điện thoại, cậu vén chăn định xuống giường thì con mèo con này lại níu cậu lại, cứ dụi dụi vào áo cậu.
- Chúng ta phải đến bữa tiệc đám cưới tối nay, các bạn em đang chờ ở sảnh, chúng ta phải chuẩn bị nhanh đấy anh. Dậy đi nào.
- Tôi không muốn dậy, xin 5 phút nữa.
- Hầy. Cậu thở dài bất lực rồi khi tắm xong, cậu gọi anh lần nữa.
- Nếu anh Arthit không dậy, em sẽ bế anh vào nhà tắm đấy. Em cũng tắm cho anh luôn được đấy ạ.
Anh nghe thấy bế thôi mà bật dậy, cầm khăn tắm lao vào nhà tắm, khóa cửa, cứ như sợ cậu ăn thịt vậy.
Tại bữa tiệc cưới, cô dâu chú rể lộng lẫy, là một bữa tiệc vô cùng hoành tráng.
Sau khi cậu giới thiệu anh với các bạn, cậu dẫn anh tới gặp cô dâu chú rể, nhân tiện tặng quà cưới.
- Chúc hai bạn hạnh phúc nhé!
- Chúc hai người hạnh phúc!
Cả hai cùng chúc nhân vật chính hôm nay nhưng có vẻ họ còn nổi bật hơn cả, cậu trong bộ vest tao nhã, lịch sự. Anh cũng không kém, nhưng trong mắt Kongpop anh quá đỗi xinh đẹp, giống như đây là lễ cưới của hai người vậy.
- Ồ, cảm ơn hai người ha, Kong, đây là người cậu hay nhắc sao?
- Phải, anh ấy là Arthit, là "vợ" mình.
- Hở??? Anh ngạc nhiên đến mức không biết nói gì ngoài thốt lên. Anh không tưởng tượng được cậu lại nói từ đó tự nhiên như vậy, lại còn trước mặt bàn bè cậu, anh xấu hổ, tai bắt đầu đỏ, ngượng không biết làm gì đành đứng lùi lùi ra sau cậu chữa cháy:
- Ầy..đùa thôi đùa thôi..
- Nhưng em thấy Kong không có vẻ đùa, anh đừng ngại, em biết hết mà. Em luôn muốn gặp anh, bởi em rất tò mò người đó là ai mà khiến Kong ngày đêm thương nhớ, chực chờ điện thoại. Giờ em đã hiểu rồi, anh quả thực rất giống với những gì cậu ấy kể.
Kongpop đưa mắt sang nhìn anh âu yếm, lại còn combo thêm nụ cười say lòng người, anh càng ngượng thêm nhưng vẫn muốn khẳng định:
- Thật cậu ta như vậy không?
- Đương nhiên rồi, em nói dối anh để làm gì. Hôm nay ngày vui của em, em cũng chúc hai người luôn hạnh phúc, và khi nào kết hôn, nhớ gọi em.
- Chuyện đấy....
- Tất nhiên tớ không quên cậu rồi. Yên tâm đi.
- Vậy mọi người tự nhiên nha, em ra tiếp đón những khách khác.
Sau khi bạn cậu rời đi, anh mới bắt đầu xử lý cậu, cái tội nói năng ngông cuồng, cứ thích làm gì là làm, thích nói gì là nói, chả hỏi anh trước.
- Cậu đó...sao cứ thích làm tôi ngạc nhiên vậy. Sao lại nói tự nhiên như vậy được chứ?
- Em nói gì ạ? Đó là sự thật không phải sao ạ? Hay anh Arthit thấy khó chịu khi em nói anh là vợ em.
- Cũng không có khó chịu gì, chỉ là...tôi..
- Anh ngại sao? Cậu đoán được rồi, nên bắt đầu lấy cớ chêu anh.
- Cậu còn dám hỏi?
- Không phải ngại anh Arthit, em còn muốn cả thế giới biết em yêu anh, anh là vợ em nữa kìa.
- Ọe, gia đình còn chưa biết, mà cậu đòi cả thế giới, hơi quá không đấy.
- Anh Arthit đừng lo ạ, em sẽ sắp xếp ổn thỏa, anh chỉ cần tin em thôi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, hai người về khách sạn, đến Trung Quốc mà còn chưa được đi đâu đã phải về Thái, cậu thấy anh ngây người mới tiến đến, chạm nhẹ lên mái tóc còn ươn ướt vì mới gội. Anh giật mình, ngẩng lên nhìn cậu, cậu trong bộ dạng này thật khiến anh không kiềm được mà. Nay anh lại rung động trước sự quyến rũ này, chiếc áo choàng tắm chả có gì nếu nó không tạo khoảng trống trước ngực cậu, bờ ngực ấy, đôi xương quai xanh lấp ló hiện ra, cộng thêm việc cậu buộc hờ hững đai áo khiến anh tò mò, muốn được chạm vào cơ bụng ấy.
Cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm lại với ánh mắt mơ màng ấy, kích thích sự ham muốn trong cậu, cậu cũng biết được anh đang nghĩ gì trong đầu, cậu đưa tay, chạm nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, làn da mịn màng, trắng trẻo ấy, rồi từ từ chạm xuống vùng cổ trắng ngần ấy, lại khẽ đưa tay di chuyển lên cằm, hơi nâng cằm anh lên:
- Em biết anh đang nghĩ gì đấy anh Arthit.Anh ngượng ngùng khi cậu biết cái điều mà anh đang nghĩ tới có thể kích động tới thú tính trong cậu. Anh định tránh thì cậu đã đặt xuống môi anh một nụ hôn, nó không giống những nụ hôn khác, môi cậu cuốn lấy môi anh liên tục, và càng sâu hơn, đến độ anh không thể hô hấp được, người anh bắt đầu nóng lên, hơi thở bắt đầu nhanh hơn, dồn dập, tạo nên sự quyến rũ. Cậu vẫn tiếp tục hôn anh, không để anh có cơ hội dừng lại. Đến khi anh dần dần mất đi sức lực, cậu đè anh xuống giường, cúi xuống tiếp tục hôn môi anh, hôn tai rồi từ từ chuyển xuống hôn cổ, cậu hôn thật mạnh, đánh dấu chủ quyền bằng những vết đỏ khó mờ, anh chỉ nằm để mặc cậu, anh mất dần sức lực vì vậy không có phản kháng. Cậu dừng lại, ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì nóng của anh, nhìn anh thật sự quá gợi cảm, cậu không chờ thêm được nữa. Đưa tay tháo đai áo choàng, để lộ ra là cả một thân thể trắng ngần đang chuyển sang ửng đỏ vì nóng, anh thấy mình trong bộ dạng như vậy, theo phản xạ, co người vào, cậu tiến lên, đặt tay anh vong qua cổ mình, thì thầm vào bên tai anh, hơi thở cậu càng khiến người anh nóng ran:
- Anh Arthit đừng ngại, thả lỏng nào, chúng ta làm một lần rồi mà không phải sao ạ?
Anh cố gắng dùng chút sức lực thều thào:
- Nhưng...tôi...
Không kịp dứt câu, cậu lại chặn miệng anh, lại rút hết hơi thở anh, cứ thế trực tiếp cúi xuống hôn đến cơ thể đang ửng đỏ đấy càng đỏ thêm, trông anh cứ như một chú tôm mới hấp chín vậy. Cậu hôn khắp cơ thể anh, được một lúc, anh lật người đè lên cậu, anh muốn tấn công lại cậu. Anh cúi xuống hôn lại ở cổ cậu, giống như cậu làm với anh, anh cũng để lại dấu đỏ trên cổ cậu. Anh cũng muốn đáng dấu chủ quyền trên người cậu. Cậu nhìn anh với ánh mắt mãn nguyện:
- Nay anh muốn để dấu trên người em ạ?
- Phải thì sao? Dù sao cơ thể đẹp đẽ này của cậu, gương mặt đẹp trai kia của cậu cũng thuộc sở hữu của tôi. Tôi làm gì chả được.
- Anh ngày càng khiến em mất kiểm soát, càng ngày biết nói lời đường mật. Anh học nhanh đấy. Nay còn công kích em, muốn đảo chính ư? Anh còn non lắm. Nói đoạn, cậu lật ngược anh lại, Arthit lại nằm ngoan ngoãn dưới cơ thể săn chắc ấy. Chưa cả đảo chính đã quay lại chính chủ.
- Cậu không để tôi đảo chính 1 lần được sao? Vừa nói anh còn làm bộ mặt đáng thương khiến Kongpop hôn cho cái, lại đánh cho cái vào mông.
- Chúng ta vẫn còn chuyện chưa xong, mai hẵng nói vấn đề đấy nha, Anh Arthit. Cái câu" Anh Arthit" nó ngọt tới mức người nghe phải mềm nhũn, đã vậy cậu còn nói bằng tông giọng thấp nhất, anh nghe xong còn nhũn luôn rồi chứ chả nói đến con gái.
- Cậu đấy...lúc nào cũng dùng chiêu này...
- Anh Arthit có ý kiến gì sao?
- Không có, Chỉ là...tôi thích...
Cậu không muốn anh nói nữa, lãng phí khoảng thời gian đẹp nhất, cậu cúi xuống hôn anh lần nữa, tay cậu di chuyển khắp cơ thể anh, lên xuống khiến cơ thể anh vì thế mà di chuyển lên xuống, thật sự quá sức chịu đựng của cậu...
- Em chuẩn bị đây anh Arthit..
- Từ từ...chậm thôi...
- Anh thả lỏng ra đi..
- Cậu còn nói được nữa..cậu có đau đâu... nhẹ chút đi..
- Em xin lỗi, hay chúng ta dừng nhé...
- Tôi không than nữa, cậu..cứ tiếp tục..
Mỗi lần làm xong, anh lại đau khắp người, như thế anh lại trở nên khó ở, sẽ cau có và mắng mỏ cậu nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng xoa boa, đấm lưng dưới giúp anh, có khi anh sai mua gì là mua liền. Như đang chăm bà bầu vậy. Cậu là người luôn dịu dàng, ân cần với anh, hết sức ôn nhu với người đàn ông của mình.
....
- Anh Arthit, em tính sẽ nói chuyện chúng ta cho mẹ anh. Mẹ anh cũng nói là sẽ chấp nhận không phải sao?
Arthit mệt mỏi gượng đáp:
- Để tôi suy nghĩ thêm, tôi cần phải nói như thế nào, rồi cả ba tôi nữa, ông ấy có chấp nhận hay không.
- Em hiểu rồi ạ, em sẽ tìm cách nói chuyện với ba mẹ em.
- Tôi đã gặp ba cậu, ông ấy có vẻ kỳ vọng ở cậu, ông ấy là một người cha tốt. Nhưng tôi không biết sẽ đối mặt như thế nào với ông ấy nếu như mọi chuyện công khai.
- Anh Arthit cứ là anh Arthit mà em yêu. Dù có gặp phải chuyện gì, dù đánh đổi bất cứ giá nào, em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Em hứa đấy.
- Tôi cũng hứa với cậu, sẽ ở bên cạnh câuh như vậy.
Tình yêu là tình cảm đẹp đẽ nhất đối với bất kì ai.
Tình yêu là khái niệm không thể định nghĩa rõ ràng, chính xác, và không nhất thiết phải giữa hai người khác phái.
Tình yêu chớm nở khi hai trái tim gặp nhau và nguyện ý cùng ở bên nhau, cùng hòa vào một nhịp đập. Điều đó có thể tồn tại giữa hai người con trai, hai người con gái, nó không phải là điều xấu xa hay bệnh cách ly mà mọi người tránh xa nó.
Tình yêu giữa Kongpop và Arthit nhẹ nhàng từ vườn trường đến đời sống xã hội, sẽ có rèm pha, sẽ có cổ vũ, sẽ có tích cực, sẽ tiêu cực, nhưng họ chọn ở bên nhau để không hối tiếc. Thà cùng nhau vượt qua tất cả hơn là dừng lại nửa vời.
Trong đời con người, hai chữ "hối tiếc" là điều mà con người không bao giờ muốn xảy ra, nhất là tình yêu.
..................
Sáng hôm sau, hai người trở về Thái, trên chuyến bay hai người cùng check in, cùng nhau lựa ảnh, rồi lại ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia, thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro