Chap 7 : Lâu rồi mới gặp anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tốt nghiệp, Thiew ít gặp Day hẳn, anh cũng nhớ cậu, muốn gặp cậu, nhưng do công việc, với lại anh nghĩ mình lấy lý do gì để gặp cậu. Giờ anh đâu còn lấy cớ cùng mã số mà gặp cậu nữa. Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên anh va phải ai đó, anh vội vàng nhặt đồ, rồi chắp tay xin lỗi. Bất ngờ bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, anh nghĩ chắc do nhắc đến em ấy quá nhiều nên mới nghe thấy tiếng cậu ấy.
- P' Thiew...P' ...Anh có nghe thấy em gọi không?
Anh ngây người, nhìn cậu vừa vui vừa bối rối:
- À...ừ..Day hả? Lâu rồi không gặp.Em..làm gì ở đây vậy?
- Lâu rồi không gặp anh. Em đi ngang qua định mua chút đồ. Giờ anh làm việc ở đâu?
- Chúng ta lâu rồi không gặp, đừng hỏi ngay công việc vậy chứ, tìm chỗ nào ngồi đi.
- Vâng anh, đến quán cafe đằng trước kia đi.
Có sự ngại ngùng giữa họ, vẫn có khoảng cách nào đó mà dù anh cố gắng vẫn không thể đến gần được.
Trong quán cafe có khá đông khách, họ tìm một chỗ yên tĩnh và ngồi trò chuyện, những chuyện ngày xưa và hiện tại. Anh thấy cậu thay đổi hơn trước một chút, giờ cậu là chàng sinh viên năm cuối rồi.
- Thật sự là anh cũng mất liên lạc với em từ khi ra trường, em đã thực tập ở đâu chưa?
- Có, giờ em đang chuẩn bị hồ sơ để thực tập. Em thực tập ở chỗ anh Arthit đó.
- Ồ.. đó là một công ty lớn. Thật vui vì em trưởng thành lên rất nhiều.
- Anh cũng vậy, mà giờ anh làm việc ở đâu?
- Anh cũng làm văn phòng thôi hà. Công ty nhỏ thôi.
Vẫn là không khí ngượng ngùng ấy, vẫn cái khoảng cách mà khi xưa anh là đàn anh, cậu là đàn em,vẫn với ánh mắt lảng tránh, anh muốn phá đi cái khoảng cách ấy.
Cậu thấy anh trầm tư suy nghĩ, cậu cũng hiểu cảm giác của anh.
Sau khi nói chuyện, hai người cùng ăn trưa. Ấy vậy mà lại sắp từ biệt, anh có chút tiếc nuối, khi Day chuẩn bị nói lời chào từ biệt, bất giác anh ôm cậu, cái ôm bao năm anh hằng mong. Day hơi giật mình, nhưng cậu không tránh, cậu đứng yên cho anh ôm, cậu nghe thấy hơi thở nặng nề của anh, nghe thấy tiếng tim anh đang đập nơi lồng ngực, thấy chút ấm áp..Anh từ từ rời vòng tay khỏi cậu, anh không muốn nhưng đó là điều anh phải làm, anh nhẹ nhàng nói với cậu bằng anh mắt man mác buồn:
- Day,anh xin lỗi. Anh biết em không thích nhưng anh..
Day ngắt lời anh, từ tốn:
- Không sao anh, đừng xin lỗi, không có gì to tát cả mà..Giờ..em phải đi rồi, vậy..hẹn gặp lại anh nhé. Anh lấy line của em rồi khi rảnh chúng ta gặp nhau nhé. Chúng ta là anh em cùng mã số mà, phải không? Rồi cậu nở nụ cười, nụ cười đó đã xóa bớt đi sự mệt mỏi và dần kéo gần khoảng cách lại. Anh rất vui, cậu chủ động giữ liên lạc với anh đã là điều hạnh phúc nhất rồi.
- Được chứ, được chứ...Em vẫn nhớ sao? Anh vui lắm, cảm ơn Day.
- Không cần nói em cũng thấy anh vui cỡ nào, chả thấy khuôn mặt u ám lúc nãy đâu.Vậy em đi đây, gặp anh sau ha.Bye anh.
- Đi cẩn thận nhé, bye em.
Chỉ cần vậy cũng đã đủ, quãng thời gian gặp em thì đây là quãng thời gian anh hạnh phúc nhất, thi thoảng gặp nhau sẽ giúp anh đỡ nhớ cậu, anh nhớ trước kia, cậu từng không thích anh đến mức nào, rồi thời gian trôi qua, cậu cũng mở lòng hơn với anh. Thật sự rất tuyệt vời.
Ngay cả anh thật sự cũng không biết, bản thân anh thấy như thế nào đối với cậu, anh chưa làm rõ được tình cảm của mình, bởi cậu ấy là con trai, anh từng thấy Kongpop cũng như vậy với anh Arthit và giờ họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Liệu giữa anh với cậu có giống như họ hay không? Anh vẫn đang tìm câu trả lời. Trước giờ chỉ có 1 điều là anh chắc chắn: Anh luôn nhớ cậu, mỗi ngày.
Day trên đường tới trường vẫn luôn nghĩ lại lúc Thiew ôm lấy cậu, trong lòng cậu cũng thấy ấm áp, muốn được dựa vào đó lâu hơn, nhiều hơn. " Mình đang nghĩ gì vậy chứ?" Tự bản thân cậu thốt lên câu hỏi nhưng chẳng có đáp án. Cậu muốn biết đáp án, vì vậy mới muốn gặp lại anh nhiều hơn.
Tối, anh nằm trằn trọc không ngủ được, anh muốn nhắn line hỏi chuyện cậu nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào, rồi anh nghĩ ra chuyện hỏi cậu, chuẩn bị nhắn thì có điện thoại:
- Alo, Thiew, giờ rảnh không?
Là Kong gọi cho cậu, nhưng gọi cho cậu lúc này để làm gì? Cậu vẫn đang thắc mắc thì bên kia đầu dây hối cậu:
- Sao lại im lặng thế? Kong đây.
- À..có chuyện gì không Kong?
- Muốn rủ mày đến quán anh Bright. Nay có đàn em đến nên muốn gặp chúng ta. Rảnh không, đến gặp các em cho bớt stress.
Dù sao anh cũng đang không làm gì, ngủ cũng không được vì nhớ ai kia, nên đi làm mấy ly cho dễ ngủ.
- Ờ..Ờ..tao đi, đi ngay đây.
Chuẩn bị xong xuôi, anh bắt xe đến quán anh Bright, quán anh Bright khá xa nên phải mất một lúc anh mới tới, bên trong quán, mọi người đông đủ cả, làm anh nhớ tới hồi đi học. Anh gặp lại bạn cũ dù mới gặp tháng trước, và còn gặp lại đàn em và cả đàn anh. Kong chạy từ chỗ anh Arthit ra, lôi anh vào:
-Mày lâu quá đấy!
- Tao bị kẹt xe, ai bảo quán anh Bright xa quá...Em cháo các anh, xin lỗi em tới muộn.
- Arthit: Không sao không sao, cậu ở chỗ xa như vậy tới là tốt rồi, ngồi đi.
- Bright: Quán anh tuy xa nhưng tốt. Đúng không? Đúng không?
- Prem: Mày thôi PR được rồi, để em nó vui chơi nhảy múa.
- Bright: Nay chúng ta gặp lại được cả hai đàn em đáng yêu, hết mình nhé. À..nay chúng ta có một đàn em dễ thương lắm, em ấy chưa bao giờ đến đây, may có Arthit mà em ấy mới vác xác đến. Xin giới thiệu N' Day.
Khoan đã, anh đứng hình 5 giây khi nghe đến cái tên đấy, cái tên quen thuộc in sâu trong trí óc anh, tại sao cậu lại ở đây, nhưng cũng may vì anh tới, có thể lại gặp được cậu. Thật tốt.
- Xin chào mọi người, em là Day.
- Bright: Vỗ tay vỗ tay. Bây giờ quen nhau hết rồi, cạn ly nhá, 1 hơi, ok?
- Arthit: Khoan khoan, em nó không uống được nhiều đâu, tha cho nhỏ, tội nó.
- Prem: Úi úi, sao giờ đàn anh nóng tính của chúng ta lại nhẹ nhàng, dịu hiền thế nhở? Này, Kong, mày huấn luyện nó kiểu gì thế hả? Giờ là đàn anh mềm yếu rồi. Kkkk
-Arthit: Prem, mày im đi không ai bảo câm đâu, ai bảo mày tao mềm yếu, tao vẫn tao,Arthit! Hiểu chưa?
Kong được đà, tiếp tục trêu anh người yêu của mình:
- Vậy sao, anh Arthit nóng tính, thế hôm trước người mà em...
Anh nhanh chóng chặn miệng cậu lại, nếu không cậu sẽ làm anh xấu hổ tới chết, từ một con hổ oai phong không sợ chi giờ bị cậu biến thành con mèo con ngoan ngoãn. Để lộ ra, anh còn biết chui vào đâu. Anh thì thầm vào tai cậu:
- Cậu còn nói nữa thì tối ngủ sofa! Tôi cảnh cáo đấy!
Cậu gật đầu rồi cười khúc khích, chêu trọc anh là niềm vui vô tận của cậu mà.
Trong lúc mọi người hùa theo chọc Arthit thì Thiew lại gần, ngồi cạnh Day, anh cũng muốn biết lý do tại sao cậu lại chịu đến nơi như thế này.
- Day, làm sao em lại chấp nhận đến đây thế, theo như anh biết, em chắc chắn không thích.
- Em không thích thật mà, nhưng em bị dọa đấy. Anh Arthit là phó trưởng phòng nơi em thực tập, em phải nghe anh ấy rồi. Nếu không ngày tháng sau này của em không sống nổi.
- Anh ấy vẫn như vậy cho đến bây giờ, anh ấy chỉ dịu dàng với Kongpop thôi.
- Em cũng thấy lạ, sao anh ấy lại có vẻ rất kiêng dè anh Kongpop, cảm giác như Anh Kongpop mới là đàn anh, còn anh Arthit là đàn em vậy.
- Ô..em không biết gì sao? Hai người họ là một cặp từ khi tụi anh học năm nhất rồi, kể ra cũng 6 năm rồi. Kong vất vả lắm mới kéo anh Arthit về bên cạnh mình đấy. Anh cũng rất ngưỡng mộ họ.
- Thật sao ạ,em không tin được luôn, có quá nhiều ngạc nhiên mà.
- Em không thích hay phản đối họ sao? Ý anh là em suy nghĩ như thế nào về tình yêu nam nam?
- Em cũng không cổ hủ đến mức kì thị này kia gì hết, em tôn trọng họ, dù sao tình cảm không ai bắt ép được cả. Yêu nhau thì ở bên nhau là chuyện thường tình. Em nghĩ vậy.
-Bright: Ây..hai đứa chúng mày thì thầm cái gì đấy hả, đã hai đứa kia rồi giờ đến chúng mày nữa. Xem người lớn là không khí à...Hứ..
- Day: Dạ không anh, bọn em không như anh nghĩ..
- Bright: Úi..không như tao nghĩ hả, rồi..rồi..Bây giờ chúng ta cạn ly đi, không nói nhiều Mệt
Mọi người cùng nhau cụng ly, uống được mấy chén thì Day có vẻ sắp gục rồi, nhưng các anh vẫn chưa dừng, lần này, tiếp tục phải cạn ly, đang cầm ly rượu định uống thì có ai đó đã giành lấy và uống thay cậu.
Trong mơ màng cậu nhận ra người đó, đàn anh cùng mã số.
- Day không nổi rồi, có gì để em tiếp thay em ấy.
- Tất cả: Úi ui..có người đỡ rượu hộ cơ, căn bản hơn hai đứa bay rồi Thit. Thằng Kong nó còn muốn chuốc cho mày say kìa.kkkk
- Em ấy thực sự không nổi nữa mà, với lại dù sao tụi em cũng chung mã số, phải giúp đỡ chứ.
- Ghê ta, mày ra trường từ đời nào rồi, vẫn còn nhớ đàn em cùng mã số.
- Thật mà anh, Này Kong, mày giúp tao đi chứ.
- Xin lỗi người anh em, phen này tao không giúp được rồi.
Đến lượt đàn anh mềm yếu lên tiếng:
- Nó say thật. Tao gọi nó đến, giờ phải chịu trách nhiệm cho nó, mà nó còn là con trai trưởng phòng, phen này không phải thằng Thiew chết mà t chết. Giờ phải làm sao?
Lúc đấy cả lũ mới bắt đầu lo lắng tìm cách, Thiew thử gọi Day dậy nhưng cậu say quá, không dậy nổi, ngủ thiếp luôn rồi.
- Nó vẫn ở ký túc đấy, hay Arthit mày gọi nó đến thì đưa nó về ký túc.
- Được rồi, Kong đi gọi xe đi, tôi dìu thằng nhỏ.
- Khoan Anh, để em đưa cậu ấy về..Mọi người cứ ở lại tiếp tục đi. Em tiện thể về luôn
- Vậy thì giao nó cho mày, nhớ phải cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro