Chap 8: Anh đang dần hiểu ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bright: Mày thấy thằng Thiew nó hơi kỳ không? Nhà nó xa kí túc xá thằng Day phải gần chục cây số, mà sao chịu đưa thằng nhỏ về. Lại còn bảo tiện đưa về.Cứ bí ẩn như hai đứa bay đấy, Arthit.
- Hả, tự dưng lại gọi hồn hai bọn tao.
- Em cũng thấy lạ, từ khi còn học, Thiew luôn tỏ ra quan tâm đặc biệt tới nhóc đấy dù nhóc đấy hay phản đối tụi em. Mà cùng mã số cũng không quan tâm như vậy. Giống như em lúc đấy quan tâm anh Arthit vậy.
Nhắc tới có người lại đỏ mặt xấu hổ, tim lại xuyến xang.
Trên xe, Thiew luôn chăm sóc cậu, anh tỏ rõ sự lo lắng, đáng nhẽ phải đỡ cho cậu nhiều hơn. Gần đến ký túc xá, Day có vẻ tỉnh táo hơn, chắc do được ngủ. Quay sang thấy người đàn ông đang nhìn mình với ve mặt lo lắng.
- Ơ..Anh Thiew..Sao anh ở đây..mà chúng ta đang đi đâu?
- Em tỉnh rồi sao? Anh đang đưa em về ký túc. Em uống say quá...
- Ôi..phiền anh quá, em chẳng nhớ gì nữa...lần đầu em uống...Em có làm gì hay nói gì không đấy..
- Không có, em ngủ ngon lắm, nhìn em lúc say như vậy, rất đáng yêu, dễ thương, má hơi hơi hồng nữa.
Day ngại ngùng, tai bắt đầu thấy nóng và đỏ vì những lời nói của anh, cậu không thấy ghê, mà chỉ thấy ngượng. Điều đó cho thấy rằng cậu cũng thích khi anh nói như vậy.
Đến ký túc, anh mở cửa xe, đỡ cậu, còn lấy tay che trên đầu cậu khỏi cụng vào cửa, hết sức ôn nhu. Ở đâu mới gặp được người dịu dàng và hết sức ôn nhu như vậy. Anh chỉ làm như vậy với duy nhất mình cậu.
- Vậy anh về đây, em nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi. Mai dậy sẽ đau đầu đấy.
- Khoan đã anh, nhà anh xa đây mà, tối nay anh ở tạm đây đi.
- Được sao? Em không phiền chứ?
- Được rồi mà anh... Nói với chú taxi:
- Chú đi đi ạ, cảm ơn ạ.
Cậu dẫn anh lên phòng, còn anh thì thích thú vì sắp được chiêm ngưỡng căn phòng của em. Không biết sẽ như thế nào, có giống với trong tưởng tượng của anh không?
Hai người lên phòng, anh hơi ngạc nhiên vì phòng cậu khác với những gì anh tưởng tượng. Nhìn ra khuôn mặt ngạc nhiên của anh, cậu cười nói:
- Khác với những gì anh nghĩ đúng không?
- Rất khác với những gì anh nghĩ...
Phòng của cậu không có nhiều đồ đạc, chủ yếu độc sách vở, cậu chăm học thế là cùng. Anh lại gần giường, ngồi xuống, nhìn cậu:
- Em ngủ đi, giờ nhìn em vẫn chưa tỉnh hẳn đâu, mai em phải đi sớm mà.. Giọng nói tuy hối thúc nhưng vẫn nhẹ nhàng.
- Em biết rồi, vậy...chúng ta..ngủ ha.
Cậu ngại, rồi ngại, chỉ là hai đứa con trai ngủ chung thôi, có gì đâu mà ngại ngùng. Cậu bò lên giường nằm bên trái, anh cũng theo cậu nằm sang mé phải. Cả bầu không khí ngượng ngùng, chỉ thấy tiếng thở đều đều của hai người. Lúc này, có tiếng nước tú tách rơi ngoài bàn công, là mưa sao...Tiếng mưa xóa tan cái không khí tĩnh mịch của đêm vắng và phá vỡ đi sự yên ắng trong căn phòng. Anh bất chợt lên tiếng, anh muốn nói lời chúc ngủ ngon cho cậu nên quay qua phía cậu. Bất thình lình, cậu cũng muốn làm điều tương tự giống anh nên quay lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt, thật tình không còn gì ngại ngùng hơn lúc này. Mấy giây sau, anh mới lên tiếng:
- À. anh định chúc em ngủ ngon.. nên mới.. Em ngủ ngon nhé!
Lời chúc đơn giản với tông giọng trầm thấp, rất êm tai khiến tim cậu đập nhanh hơn mấy nhịp. Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Anh ước thời gian dừng lại, lâu hơn chút để anh có thể tận hưởng giây phút quý giá này. Khi thấy cậu ngủ say, anh mới vuốt nhẹ tóc mái cậu lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Cái ôm đầu tiên anh dành cho cậu, nụ hôn đầu tiên cũng dành cho cậu, cả cuộc đời này của anh có lẽ đã dành cho cậu rồi. Chính vì vậy anh muốn quan tâm, chăm sóc cậu, muốn được ở bên cậu. Đối với anh, giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ở bàn đăng kí là giây phút quyết định người luôn trong tầm mắt anh là cậu. Anh chỉ nhìn cậu và cậu là duy nhất.
Mọi chuyện, giờ anh cũng hiểu ra, anh hiểu cảm xúc của mình đối với cậu không chỉ là đàn anh cùng mã số, mà là tình yêu. Dù tình yêu này của anh có được đáp lại hay không, anh không quan trọng, cũng không mong cậu đền đáp cho anh, anh đơn phương là đủ. Anh thích ngắm nhìn cậu, nhất là khuôn mặt đáng yêu này, chỉ cần nhìn thôi là tự động anh sẽ bật cười ngây ngô. Anh thì thầm vào vành tai cậu, nói bằng tông giọng trầm nhất có thể:
- Day, Anh thích em!
Anh đang thổ lộ tình cảm của mình cho một cậu con trai, mà đó là một cậu con trai vô cùng đáng yêu. Cậu thấy hơi thở luồn vào tai nên buồn buồn, dụi dụi tai rồi lại ngủ tiếp nhưng lại nói một câu làm anh bối rối:
- Em biết...anh ngủ được rồi... Nói xong để cả bầu trời khó hiểu cho anh, cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Anh giữ nguyên trạng thái khó hiểu và chìm vào giấc ngủ bởi anh phải dậy từ sớm đi cả đoạn đường dài về nhà.
------
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, anh thấy cậu vẫn đang ngủ, anh không nỡ gọi cậu nên nhẹ nhàng đi ra khỏi giường, vào nhà tắm rửa mặt đánh răng cho tỉnh rồi để lại lời nhắn trên giấy ghi chú. Anh lại giường, ngắm cậu một chút, vuốt nhẹ lên gò má mềm mại rồi ra về. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng anh đã có cho mình năng lượng để làm việc thật chăm chỉ.
Đến khi đồng hồ báo thức vang lên, cậu mới vò đầu bứt tai dậy, nhìn xung quanh thì không thấy người kia đâu, uể oải, đau đầu cậu xoa xoa hai bên thái dương, quay qua quay lại thấy tờ giấy ghi chú cùng ly nước:
- Em dậy thì uống ly nước này cho tỉnh nhé, đau đầu lắm đúng không? Lần sau đừng uống nữa! ^^ Cậu nhẩm lại lời ghi chú của anh cẩn thận, cầm lấy ly nước uống cạn, cảm thấy thích thú vì được chăm sóc. Cậu không còn là Day ngang bướng như trước nữa, và cậu cũng hiểu những gì anh nói tối hôm qua. Nhưng cậu chưa xác định được anh ấy đối với mình là gì.
Anh nói anh thích cậu, anh thích một cậu nhóc, anh thích con trai sao? Vậy anh là...Cậu cứ lặp lại những câu hỏi đó trong đầu của mình, mất tập trung đến mức Arthit phải đánh vào đầu cậu một cái cậu mới trở về thực tại.
- Nhóc hôm qua uống nhiều quá nay đơ luôn à?
- Dạ,..chắc vậy anh ạ..hờ hờ
- Ôi chao, còn cười được cơ, có người rước về tận phòng có khác....
- Anh ấy đưa em về thôi mà..
- Vâng vâng... tôi biết rồi..lo mà làm việc đi không ba cậu lại trách tôi.
- Tuân lệnh.
Nay anh ở công ty cũng vô số việc đè lên đầu, lại nghĩ đến hình ảnh cậu nhóc đáng yêu đó mà lại tủm tỉm cười..
- Đồng nghiệp(ĐN): Nay Thiew có gì mà vui thế, sáng sớm cứ cười tít mắt..
- Nay em gặp chuyện vui chị ạ...
- ĐN2 : Lúc nào trông cũng ủ rũ, nay rạng rỡ nhìn đẹp trai ra hẳn..kkkk
- Em lúc nào cũng đẹp mà chị, kkk
Từ ngày gặp lại cậu, anh vui vẻ hẳn ra, gặp lại cậu như cho anh liều thuốc chữa bệnh nan y vậy. Là thảo dược quý hiếm chỉ có độc nhất, không ở đâu có loại thứ hai.
Tình cảm của anh ngày một lớn, trong khi cậu nhóc lại đang rối ren, kết quả của mối quan hệ này, sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro