Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Nan mở khung chat với Jae Oh, tất cả đều là những câu lo lắng cho cậu, Lee Nan đoán có lẽ cậu nhóc đã gọi cho mình mấy lần. Tối qua bọn họ uống khá nhiều, có lẽ Jae Oh vì lo cho cậu mà mất ngủ nên mới nhắn nhiều như vậy.

Lee Nan không thể bắt máy vì lúc điện thoại khi đó đã bị cậu làm hỏng rồi, cậu nhắn lại cho Jae Oh, rằng cậu nhóc không cần lo lắng, anh trai cậu cũng đang ở nhà.

Trước kia cậu luôn tìm cách an ủi trái tim tim Jae Oh, vậy mà bây giờ cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi. Lòng người là thứ giả dối, cậu rất muốn nói xin lỗi Jae Oh, bởi vì trong lòng cậu, Jae Oh có một vị trí rất đặc biệt.

Lee Nan tự hỏi liệu người quản lý của Blue Hall có tức giận không, nhưng cậu đã không muốn nghĩ nữa, nếu có vấn đề gì có lẽ phía bên đó đã liên lạc cho cậu, ông chủ cũng không hẳn là một người nhỏ nhen, mà bây giờ cậu cũng không còn năng lượng để giải quyết đống rắc rối đó nữa.

"Mấy giờ đi?" Lee On hỏi cậu.

Lee Nan nhìn kim đồng hồ đang chỉ 6h, "À? 7h."

Cậu định tới nhà Jeong Yi Yeon lúc 7h, nhưng cậu muốn ăn tối rồi mới đi, cậu không có ý định sẽ đúng hẹn với Jeong Yi Yeon, cậu nhớ lại cảm giác sảng khoái kỳ lạ khi chọc tức Jeong Yi Yeon trước đó, cậu muốn hành Jeong Yi Yeon thê thảm hơn nữa.

"Địa chỉ ở đâu? Tao sẽ đưa mày đi."

Gì? Lee Nan bối rối nhìn Lee On, "Anh định ra ngoài à?"

"Ừ, tao có công việc cho nên giờ ăn tối, có muốn cùng ăn luôn không?"

"Ồ, nhưng em có thể tự đi được, anh không cần chở đâu."

"Đừng có nhì nhằng, tao tiện đường đưa mày đi luôn, dậy mặc quần áo nhanh lên."

Éc, sao đột nhiên anh trai lại muốn đưa cậu đi cơ chứ?

Trước kia hai người hay ra ngoài cùng lúc thì Lee Nan sẽ không ngại đi nhờ xe của Lee On, có lúc cậu còn lấy xe của anh để đi. Cậu chưa từng từ chối hay phải cảm thấy bối rối khi ấy, nhưng bây giờ thì không thể.

Một người khi từ chối gì đó thì phải có lý do, Lee Nan lúng túng nói, "Không cần đâu, em thực sự ổn..."

Lee On rất nhạy bén, anh nheo mắt khi thấy Lee Nan cứ luôn miệng từ chối đi nhờ xe.

Lee Nan xua tay, "Bởi vì em và Jeong Yi Yeon hẹn gặp tại nhà anh ta, anh không cần đưa em đi đâu."

"Tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu tao biết địa chỉ nhà Jeong Yi Yeon."

Đột nhiên Lee Nan tự hỏi liệu đây có phải cách Lee On muốn quan tâm cậu không, đưa cậu tới nơi mà cậu và Jeong Yi Yeon gặp nhau để xác định có phải cậu bị ép buộc hay không? Nếu có thể thoát khỏi Jeong Yi Yeon, việc biết nhà anh ta còn có ý nghĩa gì đâu?

"Sao hả, có chuyện gì tao không nên biết à?"

Toi rồi, Lee Nan không biết hiện giờ dáng vẻ của mình trong mắt Lee On có phải rất đáng ngờ không nữa, cậu đã nghĩ rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt nhưng có vẻ Lee On vẫn nhìn ra được gì đó.

"Không phải như vậy, tại em muốn ăn ở nhà trước mới đi."

"Bảy giờ hẹn gặp, hai người hẹn nhau cùng ăn tối?"

Lee Nan toát mồ hôi, sao Lee On lại cứ thích nắm chặt không buông thế không biết, cậu đang suy nghĩ xem có nên nói thẳng ra mình và Jeong Yi Yeon hẹn nhau để làm tình chứ không có chuyện ăn tối.

Đúng lúc điện thoại của cậu cũng reo lên, Lee Nan mừng rỡ vì có người cứu cậu khỏi anh trai rồi, nhưng khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, tâm trạng cậu bình tĩnh hơn hẳn.

Là số của Jeong Yi Yeon.

"Alo." Cậu không thể không trả lời điện thoại, cậu tự an ủi bản thân thật may mắn vì đã tránh được ánh mắt sắc bén của Lee On, cho nên cậu liền lên tiếng.

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Tôi đang trên đường tới đón cậu."

"....Bây giờ?"

"Tôi tan làm sớm, gần tới rồi, tầm 5 phút nữa tôi sẽ ở dưới nhà cậu."

Mẹ kiếp, tên khốn này đang phớt lờ lời cậu nói sao? Mới sáng nay cậu đã nói rõ ràng rồi, vậy mà chưa đến 12h trôi qua anh ta đã quên luôn lời cậu nói. Thật là ngột ngạt, những bức bối này khiến cậu muốn khóc.

Tuy vậy, trước ánh nhìn chằm chằm của Lee On, cậu không thể hét lên chửi đổng với Jeong Yi Yeon, cho dù cậu có ghét người này đến chết, "...Tôi biết rồi."

Lee Nan cúp máy, Jeong Yi Yeon, đồ khốn chó chết, có phải anh ta nghĩ rằng cậu sẽ không đến vì anh trai cậu đang ở nhà hay không? Tên cặn bã không biết xấu hổ đó, luôn thích chỉnh cậu dễ như trở bàn tay.

Jeong Yi Yeon nói sẽ đến đón cậu, điên hơn là, Lee Nan không thể trước mặt anh trai bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Cậu đi vào phòng thay đồ để ra ngoài, giả vờ như không có chuyện gì, đến khi cậu bước ra khỏi phòng vẫn thấy Lee On ở cửa đợi cậu, như thể anh sẽ đưa cậu đi.

Chết tiệt, cậu ghét Jeong Yi Yeon, bây giờ bụng cậu đang rất đói nhưng chẳng còn tâm trạng muốn đi ăn nữa.

Hai người rời khỏi nhà, Lee Nan và Lee On đi xuống tầng một, may thay xe của Jeong Yi Yeon chỉ vừa đang đến gần.

"Em đi đây."

"Có về muộn không?"

"Ừm...cũng không biết nữa."

"Được rồi, đi đi, nếu cần tiêu tiền thì cứ lấy thẻ của tao mà dùng."

"Ồ, em sẽ dùng khi cần, cảm ơn."

Lee Nan không biết mình may mắn hay xui xẻo nữa, có tận hai người mỗi ngày đều bảo cậu dùng thẻ của mình một cách tự do.

Đương nhiên, không giống việc Jeong Yi Yeon cố nhét cho cậu tấm thẻ, Lee On là anh trai nên khiến Lee Nan thoải mái hơn nhiều, cậu rất biết ơn.

Hai người chênh nhau chỉ một tuổi, sau khi bố mẹ qua đời, Lee On tự nhận làm người giám hộ của cậu, đối xử với cậu rất hào phóng. Cậu không quan tâm Lee On làm những gì bên ngoài, đối với cậu, anh trai là một người rất tốt.

Cậu không muốn Lee On phải lo lắng, giữa cậu và Jeong Yi Yeon chỉ còn bảy lần, sau hôm nay chỉ còn sáu lần nữa thôi, cậu phải chịu đựng được.

Tạm biệt Lee On, Lee Nan mở cửa ngồi vào ghế phụ trong xe Jeong Yi Yeon. Jeong Yi Yeon vừa tan làm, trên người mặc bộ vest màu xám và cà vạt màu rượu vang, trang phục chỉnh chu hoàn hảo, mái tóc được tạo nếp tỉ mỉ, khuôn mặt đẹp là thứ mà không thể che giấu. Dù vậy thì Lee Nan vẫn kiểm soát biểu cảm của bản thân như không có chuyện gì xảy ra.

Trong quá khứ, cậu từng rất thương tiếc cho khuôn mặt của Jeong Yi Yeon, suốt ngày phải bận bịu làm việc, thời gian căng thẳng, áp lực rất lớn, nhưng giờ thì cậu chẳng còn quan tâm nữa, cậu giữ im lặng, mà Jeong Yi Yeon cũng chọn giữ im lặng.

Bây giờ là cuối hè, mặt trời dần lặn vào lúc sáu giờ, hôm nay lại là một ngày quang đãng nên có thể nhìn thấy rõ vệt sáng màu vàng phía chân trời. Một ngày đẹp như vậy, sao cậu phải ở chung một chỗ với Jeong Yi Yeon trong xe cơ chứ? Với cả cậu còn đang đói, nếu tắm rửa rồi mới làm tình, sau đó lại tắm lại, liệu có phải đã hai giờ sáng rồi không? Lee Nan lo lắng đến việc mình sẽ bị Jeong Yi Yeon dày vò cả một đêm dài.

Nghĩ thôi cũng khiến cậu cảm thấy khổ sở, vừa kiệt sức lại vừa đói khát.

"Cậu ăn tối chưa?"

Lee Nan hơi ngạc nhiên, tự hỏi liệu có phải suy nghĩ của mình bị đọc trộm rồi không.

"Tôi vừa đi làm về nên cũng chưa ăn gì, chúng ta cùng đi ăn nhé."

"Tại sao tôi phải làm vậy." Lee Nan cũng đói nhưng cậu không muốn ăn ở ngoài, cậu vốn dĩ không phải đứa trẻ kiêu căng như vậy nhưng vì ở trước mặt Jeong Yi Yeon nên cậu không thể kiểm soát được cảm xúc, cậu chỉ muốn giải quyết xong chuyện càng nhanh càng tốt.

"Tôi sẽ đưa cậu đi ăn cái gì đó thật ngon, sau khi ăn xong thì ăn món tráng miệng nữa."

Đệt mẹ, chết tiệt, mới sáng Lee Nan còn nóng nảy với Jeong Yi Yeon như vậy, anh ta còn muốn đi ăn với cậu?

Cảm giác bất an và khó chịu dâng lên, Lee Nan càng đói càng tỏ ra cáu kỉnh, cậu muốn ăn gì đó để lấp đầy dạ dày, nhưng cậu không muốn đi với Jeong Yi Yeon.

"Nếu tính đây là lần thứ tư, tôi sẽ đi ăn với anh."

"Thật tàn nhẫn đó, không phải hai lần trước tôi đã bỏ qua cho rồi à? Cho nên lần này chúng ta đi ăn cơm đi, rồi sau đó sẽ làm."

Jeong Yi Yeon bình thản như vậy khiến Lee Nan chỉ biết thở dài thườn thượt, cậu nghĩ, Jeong Yi Yeon đúng là cái thứ dai hơn đỉa, bám lấy cậu như vậy cũng không cần lòng tự trọng, không biết mệt mỏi luôn, đồ trơ trẽn.

"Đi thì đi." Lee Nan cảm thấy chỉ có cậu là người duy nhất thấy mệt mỏi khi cứ phải chống lại tên thần kinh Jeong Yi Yeon, cho nên cậu quyết định đi ăn để lấp đầy bụng trước đã.

Lee Nan thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Jeong Yi Yeon cũng không nói chuyện, như thể anh đang rất hài lòng vì đạt được mục đích của mình.

Xe chạy 30 phút trong sự im lặng, Lee Nan không ngờ nhà hàng đó lại cách xa như vậy, cậu càng đói thì sẽ càng dễ nổi nóng.

Ngay lúc cậu đang chuẩn bị hít một hơi để hét lên rằng không muốn đi ăn nữa, cậu sẽ ăn hamburger cho xong thì xe dừng lại trước một ngôi nhà kiểu truyền thống. Cậu thi theo Jeong Yi Yeon, những cô gái trẻ mặc Hanbok vô cùng thanh lịch đón tiếp bọn họ.

Người ta hay nói, vẻ sang trọng thể hiện từ lối vào, quả nhiên nhà hàng này vô cùng tuyệt vời, khi hai người ngồi vào bàn cũng không cần chọn thực đơn, các món thịt, sashimi, cá hấp, súp, món hầm đều được bày biện đầy đủ.

Một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống mở nắp bát cơm hữu cơ, màu cơm trắng tinh đẹp mắt, từng hạt gạo óng ả, các món ăn cũng rất khác biệt, nhưng mùi thơm của gạo mới là thứ kích thích sự thèm ăn của Lee Nan.

Jeong Yi Yeon đưa cho Lee Nan một chiếc thìa, "Tôi hy vọng món ăn sẽ vừa miệng cậu, ăn nhiều vào nhé."

Cái bụng Lee Nan là thành thật nhất, cơn đói khiến miệng cậu không thốt ra những lời chửi mắng nữa, cậu cầm thìa và bắt đầu ăn.

Mỹ thực ở đây ngon như vẻ ngoài, miếng sashimi trắng trong như tan ra trong miệng, món cá tráp hầm cũng rất mềm, không có vị tanh nào cả, món ức gà rất ngon, món sườn rim cũng rất ngon, ngay cả cá muối và rau cũng có hương vị vô cùng xuất sắc.

Jeong Yi Yeon ngồi đối diện nhìn Lee Nan ăn đến mức không thèm đặt thìa xuống một giây nào, anh mỉm cười, "Có muốn uống chút rượu với tôi không?"

Sau đó không đợi Lee Nan trả lời, tay Jeong Yi Yeon đã cầm một bình sứ đặt sẵn trên bàn, tay phải rót rượu.

Lee Nan thấy Jeong Yi Yeon rót đầy ly cho cậu, ly của mình thì không.

Lần trước, khi hai người làm tình buổi đầu tiên, Lee Nan đã uống một đống rượu tây bởi vì cậu không muốn làm với Jeong Yi Yeon trong trạng thái tỉnh táo. Sau khi tỉnh dậy cậu đã hứa sau này sẽ không uống nhiều như thế nữa.

Nhưng lời hứa như gió thổi qua tai, hương rượu ngọt ngào thoang thoảng qua mũi cậu, Lee Nan nhấp nửa ngụm, hai mắt sáng long lanh. Chất rượu thơm và ngọt, vì mùi đặc trung của loại rượu nhẹ, nồng độ cồn rất mềm, thậm chí có thể dùng làm súc miệng cũng được, so với thức ăn cậu đã ăn thì thứ này ngon hơn hẳn.

"Đây là rượu Sogokju tôi tự tay ủ, ngon không?"

Lee Nan uống cạn một ly rồi gật đầu, Jeong Yi Yeon mỉm cười rồi lại rót đầy thêm một ly cho cậu, Lee Nan nghĩ mình chỉ nên uống nửa ly nữa thôi nhưng kết quả cứ uống không kiềm chế được, cậu thậm chí đã nghĩ sẽ mua một bình đem về nhà.

Lee Nan nói, "Tôi chỉ thêm chút nữa thôi, như vậy là đủ rồi."

Nhưng Jeong Yi Yeon luôn nhìn chằm chằm vào ly của cậu, đợi cậu uống hết lại tiếp tục rót đầy, Lee Nan uống hết ngum này đến ngụm khác, phải mất một lúc sau mới cảm thấy cả người nóng lên.

Lúc này thì Lee Nan say rồi, thứ rượu này hệt như ma túy, khiến người ta đang ăn cũng nhớ tới làm một ngụm, uống xong rồi giống như được tráng miệng sạch sẽ, lại sẽ tiếp tục đi ăn một món mới, sau đó lại nhấp một ngụm rượu, quả là một thứ kết hợp tuyệt vời.

Nhờ vậy mà bữa này cậu ăn no căng cả bụng, cũng say đến mức hai má nóng bừng, đầu óc mơ hồ quay cuồng cả lên.

Hôm qua uống rượu, hôm nay cũng uống rượu, đột nhiên Lee Nan cảm thấy như mình là một tên nghiện rượu ấy, đang suy nghĩ lung tung, cậu đứng dậy đi theo Jeong Yi Yeon, nhưng mỗi bước chân lại giống như đang đi trên mây, không thật chút nào.

Cậu cố lấy lại tỉnh táo để leo lên xe, chiếc xe hạng sang êm ru lao vào bóng tối, cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp mắt vài cái, sau đó tất cả tối sầm.

---

"Nan à, dậy đi."

Lee Nan có cảm giác như có ai đó đang gọi mình trong giấc ngủ, còn lắc người cậu một cái. Một thứ gì đó mềm mềm liên tục cọ vào môi cậu, sau đó chuyển tới bên tai khiến cậu nhột không chịu nổi, cậu khó chịu quay người, huơ tay rồi ngủ tiếp.

Bên tai Lee Nan lại vang lên tiếng cười rất nhỏ, cánh tay cậu bị nắm lấy, nhưng cơ thể cậu bất lực không sao tỉnh được, thậm chí mắt cũng không mở nổi.

Cả người cậu nóng bừng, hơi ẩm trầm thấp kia vẫn quanh quẩn bên tai cậu, hình như có thứ gì đó mát như băng chạm vào cậu, xoa bóp cơ thể cậu, Lee Nan cũng ôm lấy như một cái gối, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

"Nếu như bình thường cậu sẽ không làm những hành động này, hiện tại cậu như vậy, có phải cậu vẫn còn quan tâm đến tôi đúng không? Tôi sợ tôi sẽ chết mất đấy, cậu dễ thương như vậy mà."

Lee Nan cảm giác giọng nói thì thầm bên tai rất dễ nghe, có chút ngọt ngào, cậu cọ xát cơ thể mình với thứ mát mẻ nào đó, bàn tay ở phía dưới nắm lấy một thứ mềm mềm, hình như nằm trong một bụi bông, rất mềm, nhưng nó bị bọc trong một lớp vải mất rồi.

"Cái tay hư hỏng." Jeong Yi Yeon mắng cậu.

Lee Nan không biết tại sao giọng nói ấm áp kia lại mắng mình, cậu đành buông thứ đó ra, nhưng ngay lập tức có một bàn tay ấn tay cậu trở về, khiến cậu bị mắc kẹt không thể di chuyển nó được.

Cảm giác nhột nhột bắt đầu lắng xuống trán, mắt, má, môi.

"Nan à..."

Lee Nan mơ màng, là ai gọi tên cậu mà lại nhẹ nhàng yêu thương đến vậy? Sao cả hơi thở chạm vào cũng ngọt ngào ngứa ngáy như vậy? Sao lại giống với giọng nói của người đàn ông cậu từng rất yêu, khiến tim cậu lại đập rộn ràng.

Sẽ hạnh phúc biết bao nếu Jeong Yi Yeon cũng gọi cậu như vậy thay vì gọi cậu là thư ký này, thư ký kia, giá như Jeong Yi Yeon có thể yêu cậu như cậu yêu Jeong Yi Yeon, giá như trái tim người ấy cũng giống như cậu...

Nếu là như vậy, cậu thực sự rất muốn Jeong Yi Yeon....

"Hưm..."

Khoảnh khắc cậu nghĩ tới đây thì ý thức cậu bỗng như bị một luồng ánh sáng đánh tan màn đêm, Lee Nan từ từ mở mắt, đầu óc trống rỗng, uể oải.

Hình như cậu đã mơ một giấc mơ điên rồ, nhưng cậu không nhớ gì cả, trong mơ rất ngứa ngáy, cơ thể thì nóng dần lên, đến cuối cùng trước khi tỉnh lại, trái tim đột nhiên nhói lên....

Tuy vậy nhưng cậu đã có một giấc ngủ ngon, cơ thể sảng khoái, là một cảm giác dễ chịu đến nỗi cậu không muốn mở mắt.

Nhưng Lee Nan không biết làm thế nào với chiếc giường mềm mại này, hình như trên người cậu không mặc gì cả và được quấn trong chăn, mà chăn ga ở đây hệt như loại cao cấp trong khách sạn năm sao vậy.

Thường thì cậu không phải người thích ngủ khỏa thân thế này, bởi vì cậu sống cùng anh trai, cậu dùng phòng khách như phòng ngủ, ít nhất cậu sẽ mặc một cái áo phông vào một chiếc quần có dây rút, nhưng bây giờ sao cảm giác ga trải giường quấn giữa hai chân trần lại rõ ràng như này?

Ngay sau đó Lee Nan nghe được tiếng rung, cậu đưa tay về hướng phát ra âm thanh, sau khi sờ soạng vài lần, là chiếc điện thoại để trên bàn cạnh giường ngủ.

Lee Nan mở màn hình, cái tên nổi lên là Seo Jae Oh, cảm giác như lâu lắm rồi mới lại gặp lại.

---------

Hic, "Cái tay hư hỏng." đó nha Lee Nan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro