Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....!"

"Cho nên cậu vẫn nghĩ muốn ở cạnh tôi sao?"

Seo Jae Oh mở to đôi mắt chất đầy tổn thương, giống như cậu không nghĩ lời này lại thốt ra từ miệng Lee Nan, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp đến đau đớn.

Tại sao cậu cứ chỉ thích Lee Nan, tại sao biết con người ấy khốn nạn rác rưởi mà vẫn lao vào như thiêu thân, tại sao biết trước đó là nút thắt không bao giờ có thể gỡ được mà vẫn cứ cố chấp.

Đến mức như thế nhưng người ấy cũng không cần tình cảm của cậu.

Lee Nan ngoài cảm thấy có lỗi và tiếc cho Jae Oh thì trái tim đã lạnh cóng.

"Tôi không đủ tự tin để quay lại thích Jeong Yi Yeon được nữa rồi, nếu cậu muốn thứ tình cảm này tôi sẽ cho cậu."

Lee Nan luôn là người ích kỷ như vậy, "Nghe nói ngủ với người khốn nạn mấy bữa có thể khiến người ta tỉnh mộng, cậu có muốn ngủ với tôi thử một lần không?"

Mặt Jae Oh méo mó như sắp phát khóc bất cứ lúc nào, tim Lee Nan đập thình thịch, lại nói tiếp, "Từ khi nào mà việc tôi dây dưa với một tên đàn ông lại thành chuyện lớn như vậy chứ."

Lee Nan cố gắng chống đỡ nói ra mấy câu này, mọi từ ác ý phát ra trong miệng khiến cậu không thoải mái, vì cậu biết Jae Oh quan tâm tới mình thế nào.

Thế nhưng cậu vẫn không có suy nghĩ muốn thử với Jae Oh, thứ tình cảm ngây thơ ấy khiến cậu khó chịu, cậu đã từng nói rõ quan điểm của mình rất nhiều lần, nhưng Jae Oh lần này đã vượt quá giới hạn, cậu không thể nhịn được nữa.

Jae Oh ôm Lee Nan chìm vào giấc ngủ, cậu không dám cưỡng ép anh nữa.

Lee Nan đột nhiên nhẹ giọng gọi Jae Oh một tiếng, man mác buồn, "Seo Jae Oh."

"Tôi không yêu cậu."

"---"

"Tôi cũng sẽ không cần trái tim của cậu, tôi chỉ muốn cậu ở cạnh thôi...đừng làm như thế nữa."

Tất cả đều sai ngay từ đầu, nhưng đến bây giờ Lee Nan mới nhận ra mình đã đi sai đường.

Trong vấn đề tình cảm, có lẽ cách làm của cậu là đúng, cắt đứt mọi thứ bằng một con dao sắc bén, thời gian còn lại sẽ không còn đau khổ hay khó khăn nữa, đau ngắn còn hơn đau dài.

Lẽ ra cậu không nên lợi dụng hơi ấm tình cảm từ Jae Oh, dù cho Jae Oh có nói "Không sao đâu", cậu cũng không nên giả vờ tin tưởng rồi giữ cậu nhóc lại bên cạnh mình.

"Đây là kết thúc rồi...Chúng ta nên dừng lại thôi."

Trong đêm tối tĩnh lặng như nghe được tiếng kim rơi, Jae Oh bật khóc, nước mắt rơi xuống lộp bộp trên gối mềm, cậu run rẩy gọi Lee Nan, "...Anh.."

"...Đồ khốn...Lee Nan...anh..."

Lee Nan cúi đầu nhìn Jae Oh, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu thấy khó thở, nhưng cậu không rời mắt được, dù có là người ích kỷ xấu xa đến đâu, cậu cũng biết bản thân không thể ngó lơ một người lúc này.

Hai người quen nhau từ rất lâu rồi, nhưng tại sao cậu không hề tích được chút tình cảm nào với Jae Oh?

Cho nên hiện tại chính là thời điểm nên triệt để chặt đứt mọi thứ đi.

Lee Nan chỉ ước khoảnh khắc này qua đi thật nhanh, không còn nuối tiếc, không còn đau khổ, không còn cảm giác khó chịu...

"Đồ khốn...đồ chó..."

Jae Oh vừa nói vừa khóc, Lee Nan chỉ hy vọng Jae Oh không biết cậu đã nhẹ nhõm phần nào khi nghe cậu nhóc chửi mình.

"Con mẹ nó...anh là đồ khốn nạn xấu xa..."

Jae Oh ngừng khóc, đó cũng là lúc giữa Lee Nan và Jae Oh kết thúc.

***

Một đêm tưởng chừng như ác mộng, nhưng có lẽ do cơ thể quá mệt mỏi nên Lee Nan ngủ rất sâu mà không mộng mị. Cho đến khi chìm và giấc ngủ, cậu cứ nghĩ đến khuôn mặt đang khóc của Jae Oh, đau lòng nhưng không thể không buông tay.

Lee On không có nhà, buổi sáng cũng chưa về, Lee Nan không muốn ăn gì cả, cũng không có ai kéo cậu ra khỏi giường.

Toàn thân cậu vẫn còn ê ẩm, có lẽ vì tối qua làm tình quá đáng nên hậu quả còn chưa hết, cậu đã khá chán nản, nhưng cũng có một cảm giác nhẹ nhõm, là vui buồn lẫn lộn.

Cậu nhìn vào tình hình hiện tại, càng làm lại càng cảm thấy nặng nề.

Có lẽ cậu đã có thể làm tốt hơn, bởi vì cậu rõ ràng không muốn làm tổn thương Jae Oh.

Cậu không phủ nhận việc mình trút giận lên Jae Oh, sự khó chịu mà Jeong Yi Yeon mang đến cho cậu đều đổ lên người Jae Oh.

Lee Nan không tiễn Jae Oh về nhà cũng vì xấu hổ, cuối cùng những gì cậu đã làm là lợi dụng Jae Oh để khiến Jeong Yi Yeon tức giận, và rồi sau đó đá Jae Oh đi.

Sẽ thật tốt nếu Jae Oh không yêu cậu, như vậy sẽ không có cuộc chia tay bi thương chỉ có nước mắt như thế.

Nếu như Lee Nan không yêu Jeong Yi Yeon, nếu như Jae Oh không yêu Lee Nan.

Bây giờ Lee Nan đã chán ngấy với tình huống lặp đi lặp lại giữa nạn nhân và thủ phạm rồi, hiện tại cậu còn không biết phân biệt được ai mới là hung thủ, ai là nạn nhân trong một mối quan hệ không muốn nhìn mặt nhau này.

Jae Oh đã về nhà chưa, có an toàn không? – Lee Nan lo lắng nhưng không có tư cách liên lạc với Jae Oh, cậu muốn hỏi qua chỗ Tae Hoon hoặc Si Woo, nhưng bọn họ cũng không liên lạc gì với cậu.

Cảm xúc của con người là thứ thật mệt mỏi, cũng chính vì vậy mà Lee Nan mới chọn sống cuộc sống mà mình muốn, thích những mối quan hệ nhẹ nhàng, tránh việc đặt nặng trái tim vào một người.

Cậu muốn thiết lập lại mọi thứ, cậu không muốn bị làm phiền bởi Jeong Yi Yeon và Jae Oh nữa.

Tuy nhiên, con người không thể quay lại quá khứ, chỉ có thể tiến về phía trước thôi. Tất cả những gì cậu có thể làm chính là kết thúc những mối quan hệ rắc rối này.

Lee Nan muốn bỏ mọi thứ lại phía sau, đợi một khi cậu sắp xếp lại mọi thứ một cách hoàn hảo, cậu sẽ có thể bắt đầu mọi thứ theo ý cậu muốn.

Giải quyết xong mối quan hệ với Jeong Yi Yeon, cậu sẽ chuyển đến một nơi mới.

Cậu hy vọng kết thúc với Jeong Yi Yeon càng sớm càng tốt, cũng không muốn có thêm liên hệ gì với tên đó nữa. Lee Nan nằm trên giường, vò nát chiếc gối và thầm cầu nguyện với một vị thần mà cậu trước nay chưa từng tin.

**

Có lẽ thượng đế đã đáp lại lời cầu nguyện của cậu, tối đó Jeong Yi Yeon không gọi đến.

Sau một thời gian dài thì một cuộc họp lớp đại học của Lee Nan cũng đã được lên lịch, cậu ra ngoài ăn tối với bạn bè. Mặc dù tính cách cậu hơi ngỗ ngược nhưng không phải không có người xung quanh, từ khi còn trẻ cậu đã dễ dàng giành được sự ưu ái của mọi người, và đến bây giờ vẫn thế, có rất nhiều người muốn được gặp lại cậu.

Trong thời gian làm thư ký cho Jeong Yi Yeon, cậu quá bận đến nỗi không thể gặp ai, vào lúc đó cậu sẽ liên lạc lại với mọi người để bù đắp, chính vì như thế mà bạn bè vẫn liên lạc với cậu và rủ cậu ra ngoài uống rượu.

Sau bữa tối, mọi người đều không thoải mái khi cứ uống rượu vào cuối tuần, cho nên tất cả đến quán cà phê và nói chuyện. Có lẽ bọn họ đều đã đến tuổi, chủ đề là hôn nhân và gia đình. Có những người đã lập gia đình, người chưa, cũng có người đang suy nghĩ nghiêm túc đến việc sẽ kết hôn.

Đối với Lee Nan thì đây là một vấn đề phức tạp, cậu vẫn thích rong chơi và chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ sâu sắc nào đó trong tương lai, nhưng không có nghĩa cậu không ghen tỵ với những người đã lập gia đình.

Jae Oh và Jeong Yi Yeon đã khiến cậu bị ảnh hưởng tâm lý, cậu ghét những mối quan hệ quá sâu lụy, nhưng nhìn những người bạn cùng lúc nói và chuyện hẹn hò và kết hôn, cậu lại muốn có một mối quan hệ như thế.

Sai khi khi giải quyết xong tất cả, cậu sẽ tìm một công việc mới, cậu có nên nghiêm túc suy nghĩ đến việc kết hôn không nhỉ? Sẽ có người nào đó trên thế giới này phù hợp với cậu, tôn trọng riêng tư cá nhân của nhau và có thể trở thành chỗ dựa cho cậu không?

Đúng là trớ trêu, khi mà Lee Nan không có ý nghĩ nào về việc muốn nỗ lực trong một mối quan hệ tình cảm, nhưng đồng thời cậu cũng không hy vọng bản thân mình phải dối trá hay giả vờ để gắng gượng tình cảm với một người.

Đó là điều không thể.

Đến khi quán cafe đóng cửa, cậu chia tay với đám bạn càu nhàu rằng ngày mai không muốn đi làm.

Bước chân Lee Nan nhẹ tênh, chỉ là cậu cảm thấy được mọi người tiếp thêm năng lượng sau buổi đi chơi này, cảm giác như trái tim tan nát khi khiến Jae Oh khóc cũng dần được phục hồi.

Cảm giác đó được giữ lại đến tận sáng hôm sau thì thật tuyệt vời.

"Cậu đi đâu về?"

Lee Nan gặp Jeong Yi Yeon đang đứng dưới sảnh chung cư, không khỏi thở dài.

Cậu không ghét bỏ, chỉ cảm thấy buồn chán, "Sao anh lại ở đây?"

Cậu thi thoảng có kiểm tra điện thoại, không phải đợi liên lạc của Jeong Yi Yeon, nhưng cậu không muốn những tình huống bất ngờ như thế này.

Hiện tại đã gần nửa đêm.

Jeong Yi Yeon không trả lời câu hỏi của cậu, xoay người, "Lên xe."

Lee Nan ngồi vào ghế phụ với cảm giác tuyệt vọng, cậu lờ mờ đoán được có lẽ Jeong Yi Yeon đã đợi ở đây rất lâu, bởi vì trong xe và không khí bên ngoài nóng bức không khác nhau là mấy, giống như đã tắt máy từ lâu.

Lee Nan liếc mắt lầm bầm trong lòng – Đồ khốn này không thấy nóng à, ngay cả điều hòa cũng không chịu bật lên.

Jeong Yi Yeon giữ im lặng, không ai nói chuyện, chiếc xe đi vào con đường tối, trời đã khuya nên không có nhiều phương tiện, xe đi cũng nhanh hơn.

Sự im lặng giữa hai người rất khó chịu, nhưng không ai chịu mở miệng, Lee Nan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm ở Seoul, cậu hy vọng một lúc nào đó mình sẽ được tự do đắm mình vào khung cảnh thành phố khi ánh đèn vàng bên đường và những biển hiệu Neon sáng lên.

"Cậu đã gặp ai rồi?" Jeong Yi Yeon phá vỡ sự im lặng trước.

Lee Nan không trả lời.

"Lee Nan, cậu đã đi gặp ai?'

"Anh hỏi chuyện đó làm gì?"

Jeong Yi Yeon bật cười trước câu trả lời của tàn nhẫn của Lee Nan, nói, "Cậu cái gì cũng không biết." sau đó trở lại dáng vẻ bình thường.

Lái xe đường vắng có thể nhanh chút nhưng tốc độ hiện tại đã vượt quán 100km/h, thân xe bắt đầu chấn động. Jeong Yi Yeon hít sâu một hơi rồi siết chặt tay lái, tốc độ không chút giảm đi, chỉ trong tích tắc đã đến được nhà anh.

"Xuống xe."

Sau khi nhanh chóng đỗ xe, Jeong Yi Yeon mở cửa bước ra không hề ngoảnh lại, Lee Nan đành tháo dây an toàn rồi đi theo.

So với cảm giác chán ghét thì Jeong Yi Yeon mang lại cho Lee Nan mệt mỏi nhiều hơn, chính anh mới là người từng chọc giận Lee Nan rồi khiến cậu kiệt sức mà phải từ bỏ anh.

Lee Nan đã ước Jeong Yi Yeon sẽ bỏ qua 4 lần còn lại và không liên lạc cho cậu nữa, cậu cũng đã cố gắng cầu nguyện rồi, nhưng thượng đế không lắng nghe cậu.

Vừa mới hôm qua làm tình, bây giờ lại làm thực sự là gánh nặng với Lee Nan, cậu muốn tránh nhưng nghĩ đến việc nhanh chóng lấp đầy số lần, cậu hạ quyết tâm.

Khi bước vào nhà, Jeong Yi Yeon dừng lại ở trước phòng ngủ, đột nhiên anh quay người lại như không thể chịu đựng được nữa, nắm lấy cổ áo Lee Nan, gằn giọng hỏi, "Cậu đã ngủ rồi?"

...Lee Nan ngây người nhìn Jeong Yi Yeon.

"Hôm qua cậu đã ngủ với Seo Jae Oh rồi đúng không? Cậu đã nói là cậu chỉ làm với mình tôi thôi, cậu quên rồi sao?"

Giọng điệu và biểu cảm của Jeong Yi Yeon rất bình tĩnh và trầm thấp, nhưng đôi mắt anh chưa bao giờ bình tĩnh được, sự điên cuồng giống như ngọn lửa tràn ra cả không khí như muốn xuyên qua ánh nhìn thiêu đốt Lee Nan.

"Hay là cậu tình nguyện cho cậu ta? Hôm nay cậu đã đi gặp ai?"

Lee Nan cố gắng gạt tay Jeong Yi Yeon ra nhưng không được, cậu nói, "Tôi ngủ với ai liên quan gì đến anh."

Jeong Yi Yeon nhìn Lee Nan, bất chợt kéo áo cậu như thể xé rách nó, hàng cúc ngay ngắn bị bung ra tung tóe, để lộ khuôn ngực trắng ngần.

"Khốn kiếp, anh làm cái gì...!"

"Nếu cậu không muốn nói thì đừng nói, tôi tự mình kiểm tra."

Jeong Yi Yeon nắm lấy cánh tay Lee Nan, cưỡng ép kéo quần cậu xuống.

Làm đến mức này mà Lee Nan còn không hiểu câu "Tự mình kiểm tra" của Jeong Yi Yeon thì cậu đúng là đồ ngu.

Khiến Jeong Yi Yeon phải ghen tuông chắc chắn sẽ mang lại niềm vui cho Lee Nan, nhưng bây giờ suy nghĩ của cậu đã thay đổi, một lời nói sắc bén vang lên trong đầu.

Jeong Yi Yeon là loại nhân phẩm gì?

"Tôi đã làm rồi."

Động tác cởi áo của Jeong Yi Yeon bất chợt dừng lại như bị sét đánh, anh mở to đôi mắt nhìn Lee Nan.

Lee Nan bình tĩnh nói, "Tôi và Jae Oh đã làm rất vui vẻ, ngay cả khi không phải với anh cũng chẳng là vấn đề gì to tát cả."

"---"

"Hôm nay tôi đi gặp một người khác, anh không ngửi thấy mùi nước hoa sao? Cũng tốt lắm, đã rất lâu rồi tôi không quen phụ nữ, tương lai e rằng cũng phải nghĩ đến chuyện thành gia lập thất thôi."

Jeong Yi Yeon nghiến răng trước cách nói chuyện khó chịu của Lee Nan.

"Anh đã hiểu hết chưa? Hay là cần xác nhận gì thêm nữa?"

Cái nhìn chằm chằm như muốn giết người của Jeong Yi Yeon khiến Lee Nan nghĩ đến anh trai mình, cổ tay cậu đang bị siết rất đau, đau như muốn nát ra.

"Ah..!"

Jeong Yi Yeon đột nhiên kéo Lee Nan hướng về phía phòng tắm, anh đẩy người cậu đứng dưới vòi hoa sen, nói, "Rửa sạch."

Lee Nan biết Jeong Yi Yeon đang sắp phát điên bất cứ lúc nào, nhưng cậu không thể dừng lại muốn đổ thêm dầu vào lửa.

"Làm sao, anh không thể làm tình được vì thấy tôi bẩn à?"

-------

Chap sau Giám đốc bị ăn cú tát đầu đời, thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro