Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng Lee Nan đau không thể phát ra tiếng nên chỉ có thể chửi thầm trong miệng, cậu cố xoay người nằm quay lưng lại. Bên dưới đau nhức không tả nổi, mặc dù Jeong Yi Yeon đã rút ra khỏi người cậu nhưng cảm giác nhói và ngứa ngáy vẫn không hết, vách thịt bên trong có lẽ đã sưng lên do bị va đập quá mạnh, cậu chỉ cần hít một hơi thôi cũng thấy bụng râm ran rồi.

Nếu chỗ đó của cậu không thể khép lại được nữa thì sao bây giờ? Lee Nan đột nhiên lo lắng nhìn xuống giữa hai chân.

Phải mất khá nhiều thời gian để tất cả cảm xúc bao gồm dư vị làm tình và sức nóng trên người giảm xuống, Lee Nan không thể đứng dậy nổi để rời khỏi giường, mà Jeong Yi Yeon cũng đang nằm bên cạnh cậu.

"Hôm nay," Jeong Yi Yeon sau khi bình tĩnh lại một chút liền mở lời, "Tôi không phải cố ý đi tìm cậu đâu."

Lee Nan tưởng anh đã ngủ rồi nhưng xem ra không phải, cậu không nói chuyện với anh, vì vậy tiếp tục được lắng nghe.

Giọng Jeong Yi Yeon rất mệt mỏi, "Đối với tôi nó không có tác dụng."

Có vẻ như anh vẫn còn say, vừa nói vừa giống cười nhạo chính bản thân, "Buồn cười lắm đúng không? Từ rất lâu tôi đã cảm giác được mọi thứ đang càng ngày càng không đi đúng hướng."

Lời nói giống như đang thú tội vậy, Lee Nan nín thở nghe.

"Mỗi lần tôi gọi, em dù không thích vẫn bắt máy, tất cả lý do đều được hợp lý hóa thành việc làm tình. Tôi biết là không nên như vậy, nhưng tôi, tôi trước nay chưa từng nghĩ sẽ phải làm như thế với em."

...

Lee Nan không nói, cậu nhớ tới lần bày tỏ tình cảm với Jeong Yi Yeon nhưng bị từ chối, sau khi rời khỏi công ty cậu đã uống rượu và gọi cho anh.

Những lần mượn rượu như thế cậu đều mong rằng Jeong Yi Yeon sẽ từ chối bằng cách không bắt máy của cậu, cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ quên được anh nếu anh cứ lạnh lùng với cậu và nếu hai người không còn gặp mặt nữa.

Nhưng Jeong Yi Yeon đã tới gặp cậu khi cậu gọi, cứ như thế trong suốt hai tháng, Jeong Yi Yeon chấp nhận việc làm tình sau khi từ chối lời tỏ tình của cậu. Đó là quãng thời gian như đường trộn thủy tinh, cậu vừa đau khổ vừa thấy hạnh phúc.

Đây cũng chính là lý do vì sao cậu ghét Jeong Yi Yeon, không yêu cậu nhưng lại tàn nhẫn cho cậu hy vọng hết lần này đến lần khác, bao nhiêu lần cứ lặp đi lặp lại khi hai người liên lạc với nhau, cậu rất muốn hỏi Jeong Yi Yeon rằng khi đó anh đã nghĩ gì.

Nhưng bây giờ...

Bây giờ anh lại đang muốn nói với cậu, rằng từ trước anh đã động tâm rồi? Trong khi tất cả những tổn thương cậu đã chịu thì sao?

Lee Nan cảm thấy rất vô vị, nghĩ lại những chuyện đó sẽ lạ khiến tim cậu đau nhói, nhưng hiện tại cậu đã vượt qua hết rồi, cậu những tưởng bản thân đã quên đi, quên luôn cả tình yêu của mình dành cho Jeong Yi Yeon.

Vậy mà Jeong Yi Yeon lúc này lại đang cố gắng đào bới tất cả trở lại.

Jeong Yi Yeon hít sâu một hơi, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân tự ti khi đối diện một người như vậy, "...Giá như tôi nhận ra sớm hơn, như vậy chúng ta đã không phải đi đến bước đường ngày hôm nay."

"Em ở trước mặt tôi, nắm tay Seo Jae Oh. . . .bỏ mình tôi ở đó."

Lee Nan vừa phát sốt vừa nghe những lời lảm nhảm hối hận của người say rượu là Jeong Yi Yeon.

Cậu cố gượng dậy, cậu không muốn nghe gì cả, cậu phải biến khỏi căn nhà này, không tắm rửa cũng chẳng là vấn đề.

Nhưng trước khi cậu di chuyển, Jeong Yi Yeon đã nhanh hơn một bước, anh nắm lấy cánh tay Lee Nan, mặc dù cậu quay lưng về phía anh.

"Thực sự đã làm rồi sao? Với Seo Jae Oh ấy, em thực sự thấy hài lòng sao?"

Lee Nan muốn hất cánh tay anh ra và quay đi nhưng Jeong Yi Yeon cúi xuống ở ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt từng khiến cậu từng yêu thích bây giờ chỉ đầy thống khổ và day dứt.

Lee Nan đột nhiên gắt lên, "Vậy còn anh!" Cậu vốn dĩ không có ý định muốn tranh cãi nhưng cậu vẫn không nhịn được, "Anh thì sao, anh cũng đã làm Min Seo Won chưa?"

Mặt Jeong Yi Yeon thoáng chốc biến sắc, anh đột nhiên nghe không hiểu lời Lee Nan.

Nhưng Lee Nan lại nhớ quá rõ dấu hôn đỏ chói trên xương quai xanh Jeong Yi Yeon, cả những dấu móng tay cào xước nhẹ trên lưng anh, tất cả vẫn in quá đậm trong tâm trí của cậu, trở thành bóng ma trong lòng cậu.

"Chưa từng!" Jeong Yi Yeon vội vàng nói, "Lee Nan à, tôi không biết mình trong mắt em rốt cuộc rác rưởi đến mức nào, nhưng tôi trước nay chưa từng phát sinh quan hệ với bạn tình hay người yêu."

"..."

"Min Seo Won đã theo đuổi tôi, nhưng cũng chỉ có thế, chuyện quá giới hạn chưa từng diễn ra, tôi có thể đoán được đại khái những thứ em từng thấy và hiểu lầm, nhưng tôi không phải loại người đó, sau này, với tôi..."

"Đừng nói nữa."

Lee Nan cắt lời Jeong Yi Yeon, cậu quay đầu đi, không muốn nghe thêm gì nữa.

Sau này thì sao? Khi đó thì sao? Với tôi là gì? Anh muốn nói tiếp điều gì?

Mẹ kiếp, Jeong Yi Yeon chưa từng muốn rủ cậu đi hẹn hò, nếu muốn làm tình thì nghỉ việc rồi đi, làm như vậy rồi còn dám nói thực lòng thích cậu sao?

Cả Min Seo Won nữa, tất cả đều là Lee Nan cậu hiểu lầm, vậy mà khi ấy cậu đã sôi máu ghen tị và ganh ghét vì cái gì?

Ngày đó khi Min Seo Won bị đuổi ra ngoài, cậu đã cảm thấy thương hại và nghĩ mình trên cơ tên đó, nhưng cuối cùng cậu cũng bị đuổi ra ngoài giống Min Seo Won, thậm chí bị đẩy ngã dưới sàn.

Ha ha...Tiếng cười tự giễu âm thầm khiến Lee Nan chỉ biết chết lặng, cậu ngu đến thế, cậu đã tự tay phá hủy được đời mình và tự mình phát điên chỉ vì những thứ không cần thiết. Thật là nực cười.

"Jeong Yi Yeon."

Lee Nan quay đầu lại, Jeong Yi Yeon đang ôm cậu, ánh mắt nghẹn ngào buồn bã mang theo rất nhiều tuyệt vọng hướng về phía cậu.

Đến lần này, Lee Nan thực sự hạ quyết tâm, "Tôi ghét anh."

"---"

"Tôi ghét anh, hiện tại, sau này, tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa."

Lee Nan nhìn chằm chằm vào khoảng không, khuôn mặt Jeong Yi Yeon chìm trong bóng tối nên cậu không nhìn ra được nét mặt anh lúc này.

Cậu tiếp tục lầm bẩm, "Dù anh có cố gắng thế nào, dù anh có đưa tôi đi ăn ngon hay mua cho tôi những thứ đắt tiền gì đi nữa, dù có tốt đến đâu. . .Kết thúc giữa tôi và anh sẽ không có gì thay đổi, không có gì cả."

Jeong Yi Yeon vẫn không lên tiếng, trong sự im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, Lee Nan tiếp tục nói, "Từ nay về sau anh có yêu ai, người đó nhất định sẽ không là tôi."

Mới hôm qua cậu đã nói với Jae Oh như vậy, hôm nay lại là Jeong Yi Yeon. Seo Jae Oh lúc đó đã khóc, còn Jeong Yi Yeon hiện tại như thế nào?

Lee Nan không tưởng tượng được Jeong Yi Yeon sẽ khóc vì mình.

"Vậy cho nên, Jeong Yi Yeon, chúng ta cứ như vậy thôi, làm tình hết mười lần, không còn vướng mắc gì nữa."

Jeong Yi Yeon nằm đè lên cánh tay cậu, anh vẫn không lên tiếng, cuối cùng Lee Nan nói, "Đừng mong kỳ tích gì đó sẽ đến."

Ngày cậu nói với Jae Oh những lời như vậy, cậu đã nằm đối mặt với cậu nhóc, nhưng đây là Jeong Yi Yeon, cậu không đủ dũng khí, cậu không muốn thấy nét mặt của anh.

Jeong Yi Yeon thẫn thờ nghe Lee Nan nói từng chữ, lúc đầu là kinh ngạc, sau giờ là chết lặng không thành tiếng, anh bị Lee Nan đẩy ra dễ dàng, cả người như con rối mất dây.

"Bây giờ chỉ còn ba lần, anh phải giữ lời hứa của mình, đừng biến bản thân thành loại người tồi tệ nhất nữa."

Lee Nan từ đầu đến cuối không nhìn Jeong Yi Yeon, nếu cậu thấy được vẻ mặt sụp đổ của anh lúc này, cậu sẽ khó chịu hơn là thỏa mãn.

Cậu nhặt chiếc khăn tắm rơi trên sàn quấn quanh eo, "Cho tôi mượn ít quần áo."

Áo sơ mi trước đó bị xé rách, quần cũng bị dội nước ướt sũng, cậu không muốn dùng phòng tắm liền với phòng Jeong Yi Yeon.

Cậu bước ra khỏi phòng ngủ của Jeong Yi Yeon như không có chuyện gì và đi vào phòng thay đồ của anh, mỗi lần bước đi cơ thể cậu như đạt đến giới hạn, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.

Cậu hy vọng Jeong Yi Yeon có thể hiểu những gì cậu nói, điều cậ mong muốn chính là không còn phải gặp lại anh nữa.

Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi căn hộ của Jeong Yi Yeon, câu nói "Tôi và thư ký Lee không có quan hệ gì." của Jeong Yi Yeon lại như tái hiện trong đầu cậu.

Giờ phút này Jeong Yi Yeon cũng đang phải chịu lại tất cả những gì mình đã từng làm, Lee Nan rời đi, không ngoảnh đầu lại.

***

"Này, dậy đi xem nào."

Lee Nan lăn cái rơi xuống uỵch một tiếng, cậu kêu không thành hơi, sau khi vén tấm chăn mỏng lên thì thấy Lee On đang bước đến.

"Đau chết mất ...!"

"Còn kêu, mày ngủ bao lâu rồi?"

Bao lâu cơ? Lee Nan dùng tay quẹt nước miếng sắp chảy khỏi miệng, cậu nhìn ra cửa sổ, thấy ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ trời chiều mới chớm thu, hình như đã quá bảy giờ.

"Cho mày 3 giây, đứng dậy thay quần áo rồi ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Ăn cơm, tao đói rồi."

Lee Nan ngốc nghếch nhìn Lee On như muốn hỏi sao không ăn ở nhà mà phải ra ngoài? Nếu ra nhà hàng gọi món thì lại phải đợi một lúc lâu.

Nghĩ vậy chứ cậu không dám trái lời Lee On đang lườm mình, 3 giây Lee On nói đã qua, Lee Nan đứng dậy dùng tay chải tóc và đi vào phòng thay đồ, đến khi bước ra đã thấy anh trai đang đứng đợi ở cửa.

"Muốn ăn gì?"

Lee Nan thậm chí có chút chưa tỉnh ngủ, miệng còn khô khốc, cậu mới ăn sáng lúc 11h, bây giờ chưa đói.

"Thịt ạ."

Lee On quay người ra ngoài trước, Lee Nan vội xỏ dép chạy theo sau.

Nhà hàng Lee On dẫn Lee Nan đến cách nhà họ mấy mét đi bộ, cậu còn nghĩ mình sẽ ăn thịt lợn nướng, nhưng lúc bàn được phục vụ lại là một núi thịt bò Hàn Quốc.

"Em tưởng mình đi ăn thịt lợn..."

"Gì, ăn thịt bò thì tao bị nguyền rủa à?"

Không...Lee Nan im miệng, Lee On nhanh chóng xé bọc nilon ra, chẳng mấy chốc, thịt đã chất đầy vỉ nướng.

Thịt bò chỉ cần làm chín nhẹ bên ngoài, ăn vài miếng đã rất ngon rồi, tuy nhiên với người đang đói thì đây chả thấm thía gì cả, Lee On vừa đợi thịt chín tới liền gắp bỏ vào miệng.

Lee Nan nhìn anh trai ăn hùng hổ như vậy cũng không dám lề mề, ngoài việc cậu không đói lắm thì thịt bò rất ngon, hương vị rất khó cưỡng.

"Anh uống Soju?"

"Gọi."

Lâu lắm rồi hai anh em không ngồi uống với nhau, hai người đàn ông phải mất hai chai, ăn cũng hết hơn 1kg thịt bò.

"À anh, em ăn no rồi."

"Nếu ăn không thoải mái thì biến đi."

Khiếp, giá thịt bò ở đây 100gr đã 20.000 Won, thứ xa xỉ như vậy Lee Nan không ăn nổi, ngay cả khi cậu chưa thất nghiệp cũng không nhé.

"Em sẽ ăn mỳ lạnh."

Lee Nan đặt kẹp nướng xuống và nói, cậu nhìn Lee On vẫn đang tiếp tục ăn, trong đầu đầy dấu hỏi, tại anh trai có thân hình to lớn nên phải ăn nhiều hả? Lúc còn nhỏ đúng là anh trai cậu đã có sức ăn tốt rồi.

"Em cảm thấy bụng em sắp nổ luôn rồi, em không ăn nữa."

"Mày đang giảm cân à thằng ranh này?"

Gì? Lee Nan thực sự đã ăn rất nhiều rồi, còn gì mà giảm cân, giảm cân là điều mà cậu không nhận thức được.

Nghĩ lại thì cả tuần qua cậu hiếm khi được ngày nào đủ ba bữa, cậu bỏ ăn sáng nhưng không có nghĩa là cậu bỏ bê bữa ăn của mình, mà người thất nghiệp thì ngày không đủ ba bữa cũng bình thường chứ nhỉ?

Nhưng mà cậu không có gan cãi Lee On, chỉ đành gãi má.

"Cho nên anh mới mua thịt cho em?"

"Ừ, cả tao cũng ăn."

Lee Nan có chút bối rối khi Lee On đối xử với mình như vậy, từ khi cha mẹ không còn tuy hai người sống cùng nhau nhưng tình cảm không quá thân thiết, đặc biệt là từ sau khi cậu ra xã hội làm việc, cảm giác như hai người đều có cuộc sống của mình. Lee On cũng rất bận rộn nên cả tháng trời cũng chẳng về nhà.

Thế mà cái tình huống này, Lee On lại đang mặc định Lee Nan thất nghiệp nhịn ăn giảm cân, cho nên dẫn cậu ra ngoài mua thịt bò cho cậu ăn....

Đúng là, bảo sao cậu thấy lạ hết cả người.

"Nếu em cứ thất nghiệp đến hết đời thì sao?"

"Ai có thể chơi được cả đời, mày có thể sống như vậy à?"

"Anh không thấy em ngủ nhiều thế nào à? Nó là năng khiếu của em đó."

"Tao không có tiền nuôi mày cả đời được."

Lee Nan đột nhiên xấu hổ, "Ai bảo anh phải nuôi em cả đời?"

"Vậy nên không có anh trai thì mày chọn người khác?"

Đệt...Lee Nan uống ngụm rượu Soju để nuốt hết những lời không thể nói vào lại bụng.

"Mấy ngày nay dường như mày không gặp giám đốc Jeong nhỉ?"

Lee Nan cau mày trước ba chữ "Giám đốc Jeong" phát ra từ miệng Lee On.

-------

Bận quá không nhanh được mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro