Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc hộp nhựa rơi xuống sàn khiến những thứ ở bên trong bị văng ra tung tóe, nhưng Lee Nan chẳng quan tâm, ánh mắt sắc bén như đao của cậu chỉ hướng về Jeong Yi Yeon.

"Anh đang giỡn mặt với tôi à?"

Cái người luôn nói nhảm không ngừng trước mặt cậu giờ lại im lặng không nói một lời.

"Tôi bây giờ còn có thể nuốt trôi cơm được sao? Anh, rốt cuộc anh đang làm gì với tôi hả?!"

"...Ra ngoài trước đã, tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp."

"Mở cửa, để tôi đi!"

"Không thể."

"Anh nói gì...?'

"Em không được phép ra ngoài."

Tuy biết Jeong Yi Yeon là loại người không biết xấu hổ nhưng giờ phút này Lee Nan vẫn cảm thấy choáng ngợp trước sự vô liêm sỉ của anh.

Nhốt cậu lại trong căn nhà này sao? Loại hành động ngớ ngẩn và ngu xuẩn này khiến cậu không nói nên lời.

"Tôi sẽ hâm nóng lại thứ khác, em không cần tốn sức để tức giận như vậy."

"Anh có phải điên rồi không?"

Jeong Yi Yeon chỉ nhún vai, anh không trả lời cậu mình có điên hay không, nhưng Lee Nan thì sắp bị anh làm cho phát điên thật rồi.

"Nếu em không muốn ăn tôi cũng không ép, bỏ một bữa cũng chẳng phải to tát gì."

Anh quay đi và ra khỏi phòng bếp, thậm chí còn không có chút thái độ muốn ngụy biện hay đối phó với Lee Nan.

Lee Nan đi theo ngay sau anh, cậu chặn anh lại ở phòng khách, gằn giọng, "Đưa tôi chìa khóa."

Jeong Yi Yeon bỏ qua câu nói của cậu, hỏi, "Em muốn đi dạo trong vườn à? Tôi đi với em."

"Đ* nó anh là thằng khốn rác rưởi."

Jeong Yi Yeon chỉ nhìn cậu thật nhanh, hờ hững nói, "Biết rồi thì đừng phí sức nữa, chỉ có em mới chịu thiệt thôi."

Lee Nan cảm thấy trong người như có gì đó đang vỡ ra, cậu không thể chịu đựng được nữa, chỉ trong một khoảnh khắc thực sự không kiềm được lửa giận, cậu vung tay đấm vào mặt Jeong Yi Yeon.

Khuôn mặt đẹp trai trong tỳ vết đó bị đánh mà nghiêng sang một bên, cậu nghiến răng chịu đựng cảm giác các khớp tay đau nhói, đánh người với cậu mà nói là chuyện vừa khó chịu vừa đáng sợ, cậu hoàn toàn là người không thích bạo lực, nhưng lúc này tâm trí cậu như thể bị dồn vào đường cùng, bất chấp tất cả mà lao vào Jeong Yi Yeon.

"Đưa chìa khóa cho tôi!"

"...Lee Nan."

"Con mẹ nó đừng có gọi tên tôi! Đồ chó như anh không xứng!"

Cậu vừa vung nắm đấm nhưng lần này lại rơi vào tay Jeong Yi Yeon, cánh tay còn lại cũng bị anh dễ dàng khống chế.

Jeong Yi Yeon vốn cao hơn cậu, thể chất cũng tốt hơn, thậm chí anh còn biết cách đánh nhau, biết cách sử dụng lực đạo trong cơ thể mình.

"Á!"

Jeong Yi Yeon nắm cổ tay rồi xoay người Lee Nan lại, khóa chặt hai tay cậu trước ngực, tư thế như ôm từ phía sau.

Lee Nan chán ghét nhiệt độ tiếp xúc này, cậu ghét hơi ấm phía sau lưng mình, nhưng mặc cho cậu có dãy dụa đến mức nào thì Jeong Yi Yeon vẫn dễ như trở bàn tay ôm chặt lấy cậu.

"Bỏ ra....!"

Cậu cố hết sức muốn thoát khỏi anh nhưng vô dụng, cậu đã vật lộn với anh trong một thời gian dài, hai người cứ giằng co mãi cho đến khi Lee Nan bị vắt kiệt sức vì giận dữ, cơ thể cậu dần dần vô lực.

"Bỏ tôi ra...!"

Jeong Yi Yeon từ phía sau cúi đầu vào tai cậu, cánh tay siết chặt eo cậu không buông, nhẹ giọng như dỗ dành, "Bình tĩnh chút đi."

"Đồ khốn kiếp, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi nữa...!"

Lee Nan không ngừng kháng cự nhưng các cử động dần nhẹ đi, cho đến khi cậu không thể phản kháng được nữa thì Jeong Yi Yeon vẫn ôm cậu trong lòng không chịu buông, "Hãy ở lại đây."

Cậu ghét đến phát tởm, nhưng cậu không còn sức đánh tiếp, chỉ có thể chửi, "Mẹ kiếp, sao tôi phải làm thế?"

"Tôi sẽ không để em đi đâu, em nghĩ mình còn lựa chọn khác sao?"

"Anh...đang đe dọa tôi? Khốn kiếp, anh dám?"

"Em nghĩ tôi không làm vì tôi không thể à?"

"...!"

Từ khi Jeong Yi Yeon đề nghị chuyện làm tình mười lần, có rất nhiều cơ hội để anh đe dọa cậu, thật ra cậu không nghĩ nhiều, tương lai sau này của cậu và anh trai, chỉ cần vậy là đủ rồi.

Jeong Yi Yeon thở dài một hơi, thấp giọng, "...Tôi làm như thế này bởi vì tôi không muốn."

Trong nhất thời, Lee Nan như có keo dính vào miệng, cậu một câu cũng không nói được, cả người cứng đờ.

Giam cầm cậu vì không muốn làm chuyện khốn nạn với cậu? Còn chuyện gì chó hơn như thế không?

Jeong Yi Yeon chợt cười một cách chua xót, Lee Nan cũng thực sự nhận ra bản thân mình bất lực đến mức nào.

"Em không thích ngủ chung giường với tôi đúng không?"

"Trong thời gian ở đây nếu em cần bất cứ thứ gì hãy gọi cho tôi, tôi đều sẽ đáp ứng."

Lee Nan thậm chí không muốn trả lời, cậu chỉ lãnh đạm nói, "Im đi, đồ chó."

Vòng tay đang ôm cậu bỗng siết chặt hơn bao giờ hết, nhưng sau khi nhận ra Lee Nan không có ý định chống cự nữa Jeong Yi Yeon mới để cậu đi.

"Tôi sẽ để trống một số phòng ngủ ở tầng hai, em có thể ngủ bất kỳ phòng nào khiến em thấy thoải mái."

Anh nói xong rồi đi lên tầng, bỏ lại Lee Nan đứng đó rùng mình trong cơn thịnh nộ dâng trào như đốt cháy cả cơ thể cậu, và cả sự tuyệt vọng không nói thành lời khi cậu không thể rời khỏi đây.

Cậu cố nhìn về phía trước nhưng mắt như nhòa đi, bởi vì đoạn đường đó chỉ toàn sương mù phủ kín, tràn ngập buồn tẻ và tối tăm.

***

Jeong Yi Yeon dường như chiếm luôn phòng ngủ chính mà đêm hôm trước hai người làm tình. Còn Lee Nan thì tự nhốt mình trong căn phòng khác.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ghét sự im lặng, cậu ghét Jeong Yi Yeon sống trong căn nhà này, mỗi khi cậu ra ngoài và nhìn thấy khuôn mặt của anh, sự chán ghét và căm giận lại càng tăng thêm.

Nhưng mặc cho cậu tức giận, mọi chuyện đều vẫn không thay đổi, dần dần cơn giận cũng nguôi ngoai, thay vào đó là cảm giác bức bối không cách nào giải tỏa.

Lee Nan nhắm mắt thế nào cũng không ngủ nổi, tâm trí và cảm xúc của cậu luôn rối bời, tuy không bị trói hay giam cầm trong không gian nhỏ nhưng thực tế cậu bị giới hạn tự do, đó là thứ khiến cậu ngột ngạt.

Cậu đến căn biệt thự này và đã qua hai đêm nhưng cảm giác lạ phòng càng khiến cậu không ngủ được.

Cậu thức trắng suy nghĩ làm cách nào để ra khỏi đây nhưng không nghĩ ra được. Có một điều cậu nhận ra, đó là cậu không thể làm gì nếu không có điện thoại trong tay, cậu không thể liên lạc với bên ngoài, hoặc tìm kiếm thứ gì đó mà cậu muốn.

Mặt trời dần dần lên cao, tiếng mở cửa vang lên.

Căn biệt thự chết tiệt này không có khóa nên cậu không thể khóa phòng mình, để mặc cho Jeong Yi Yeon đi vào.

"Nan à." Anh sợ Lee Nan còn đang ngủ nên hạ giọng rất khẽ gọi cậu.

Lee Nan muốn phớt lờ đi, nhưng cơ thể cậu lại không tự chủ mà động đậy.

Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt Jeong Yi Yeon đập vào mắt cậu, anh đứng đó trong bộ âu phục chỉnh tề đẹp đẽ, nhẹ nhàng nói với cậu, "Tôi chuẩn bị đi làm."

"Quản gia sắp đến rồi, bọn họ sẽ luôn sẵn sàng phục vụ nên là nếu có bất cứ thứ gì em cần, hãy nói cho tôi biết."

Lee Nan không nói, bởi vì chẳng có câu nào cậu muốn nghe cả, cậu muốn được ra khỏi nơi ghê tởm và bẩn thỉu này, cậu không bao giờ muốn gặp lại Jeong Yi Yeon nữa, hoặc ít nhất cậu muốn được trả điện thoại di động.

Nhưng Jeong Yi Yeon sao có thể nghe, anh chắc chắn sẽ không đáp ứng bất cứ mong muốn nào của cậu đâu.

Lee Nan gục đầu xuống giường, cậu quay lưng lại phớt lờ anh.

Jeong Yi Yeon lặng lẽ cầm chăn đắp lại cho Lee Nan rồi rời khỏi phòng.

Một lúc sau, quản gia đến làm việc như lời Jeong Yi Yeon nói, người phụ nữ hôm qua đến phòng và gõ cửa mời Lee Nan dùng bữa, nhưng cậu mặc kệ.

Cậu đột nhiên nghĩ, nếu như cậu khiến mình chết đói thì cậu có thể ra khỏi đây hay không? Những suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện lên trong đầu, Lee Nan nhắm mắt im lặng nằm đó.

***

Có cái gì đó đang dày vò trong người Lee Nan.

Dù cậu có tức giận và khó chịu đến đâu, dù có ghét Jeong Yi Yeon đến mức nào thì cậu vẫn là người sống, thời gian cứ qua đi mà không làm gì, thứ khiến cậu cảm nhận rõ nhất chính là cái bụng đói cồn cào.

Con người khi căng thẳng sẽ nói mình không ăn được nhiều, sẽ nôn khan do viêm dạ dày cấp tính. Cậu đã nhịn cả đêm hôm trước và sáng hôm sau, đến giờ ăn trưa, bụng cậu liền đói sôi cả lên.

Suy nghĩ muốn tuyệt thực của cậu và phản ứng cơ thể là hoàn toàn bất đồng với nhau.

Thế nhưng cậu không muốn ra ngoài ăn một mình, người quản gia cố lớn tiếng gọi cậu thêm một chút, "Cậu Lee, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối cho cậu rồi."

Người phụ nữ đứng ngoài phòng và gõ vào cửa, nhưng có gọi thế nào cũng không thấy tiếng hồi âm.

Quản gia bất lực nói, "Nếu cậu đói thì xin hãy nói với tôi, tôi lập tức chuẩn bị cho cậu."

Sau đó tiếng bước chân càng lúc càng xa, xung quanh lại tĩnh lặng không một tiếng động.

Lee Nan đã đói đến mức phát cáu, nhưng cậu không dậy được, cậu hiểu rõ hơn bao giờ hết, phương tiện phản kháng duy nhất mà cậu có thể làm được lúc này chính là tuyệt thực.

Lại qua thêm một giờ nữa, lần này là Jeong Yi Yeon đến. Anh không giống quản gia gõ cửa gọi cậu mà trực tiếp đi vào, "Lee Nan."

Không một lời đáp lại.

Cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của Jeong Yi Yeon trong căn phòng, ngay khi đệm lún xuống bên góc, cậu lập tức cảnh giác, không biết anh có chạm vào cậu rồi muốn làm tình không? Cậu có nên kháng cự không? Nếu giằng co thì ai sẽ thắng?

Jeong Yi Yeon ngồi xuống bên giường, không giống suy nghĩ của Lee Nan, anh không chạm vào cậu, nhưng lại nhấc giọng chất vấn, "Em định tiếp tục nhịn đói đến bao giờ?"

"Tôi đưa em đến đây không phải để bỏ đói, ngồi dậy." Anh có thể thừa sức nhấc Lee Nan lên nhưng anh không làm, thay vào đó anh lại lùi một bước, "Ngồi dậy đi, nếu em muốn ăn gì tôi sẽ làm cho em."

Lee Nan đột nhiên gầm lên, "Jeong Yi Yeon."

Cậu đã không uống nước cả một ngày nên giọng nói có chút trầm khàn, "Anh nghĩ ăn gì đó có thể khiến tôi giải tỏa được sự bức bối không?"

Jeong Yi Yeon im lặng một lúc rồi nói, "Tôi biết rồi."

Giọng điệu nhẹ như nước chảy bèo trôi vậy, Lee Nan tức đến nỗi ngồi bật dậy, mắt cậu lập tức hoa lên, đầu óc nhất thời choáng váng, nhưng cậu cố gắng không để Jeong Yi Yeon nhận ra được.

Jeong Yi Yeon nhìn cậu một cách bình tĩnh, không khác với lúc rời đi vào sáng nay, điều này khiến Lee Nan cảm thấy mình như một thằng ngốc khi đi tức giận với khuôn mặt vô cảm này.

"Anh...anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Lee Nan muốn thỏa hiệp để rời khỏi đây.

Jeong Yi Yeon thở dài nhìn cậu, " Tôi cũng không biết."

Câu trả lời lại khiến cơn giận của Lee Nan sộc lên não. Không biết? Thằng khốn nào nhốt cậu ở đây, anh con mẹ nó không biết thì còn ai biết nữa!

Trước cái nhìn chằm chằm của Lee Nan, Jeong Yi Yeon thẫn thờ nói, "Cứ như bây giờ chính là những điều tôi muốn. Ăn ngon, nghỉ ngơi thỏa mái và ngủ ngon."

"Còn nhớ lần trước tới đây..."

Lee Nan im lặng nghe anh nói, cậu hy vọng rằng sẽ tìm được lý do chính đáng nào đó khiến cậu bị bỏ tù chỗ này.

Ánh mắt Jeong Yi Yeon bỗng mềm đi, anh nhìn Lee Nan, "Tôi trở về nhà và có em."

"Sau mỗi ngày tôi vật lộn với rất nhiều việc khiến đầu óc tê cứng, tôi muốn...Tôi đã nghĩ chỉ cần có em bên cạnh, ôm em ngủ say không quan tâm đến bên ngoài nữa, vậy là đủ rồi."

Hẳn là lần đầu tiên cậu đến biệt thự, say rượu sau ăn tối, sáng hôm sau thức dậy liền làm tình. Jeong Yi Yeon còn mua canh tiết bò đúng không nhỉ? Ăn xong cậu lại ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại Jeong Yi Yeon đang làm việc ngồi cạnh cậu.

Đó là khoảng thời gian yên bình đầu tiên giữa hai người kể từ sau khi cậu rời khỏi công ty.

Lee Nan tự hỏi, rốt cuộc Jeong Yi Yeon đang kỳ vọng vào cái gì, cho nên ngay sáng hôm sau cậu đã bắt taxi rồi rời đi. Khoảng mấy ngày sau đó cậu đã thẳng thắn vạch rõ ranh giới với anh để những giấc mơ viển vông chết đi.

Không phải Jeong Yi Yeon lúc đó đã nói mình hiểu rồi sao?

Lee Nan kiềm chế lửa giận, "Nghe rồi, nhưng chính anh đã nói sau khi mười lần làm tình qua đi, chúng ta sẽ không còn vướng nợ gì hết còn gì."

"...Đúng vậy."

"Khốn kiếp, vậy giờ anh đang làm gì với tôi?! Không còn nợ nhau mà anh lại đi nhốt tôi trong căn nhà của anh sao? Anh nghĩ khả thi à đồ khốn?!"

"Chí ít...bây giờ em vẫn đang ở cạnh tôi như thế này."

Lee Nan không nói nên lời.

Jeong Yi Yeon nói tiếp, "Dù sao thì tôi cũng ở đây để nghỉ ngơi, em muốn làm gì trong căn nhà tôi sẽ không cản đâu."

"Thằng điên này..."

"Cứ xem bất cứ thứ gì em muốn xem, phim điện ảnh hay truyền hình gì đó, tôi đều có cả. Máy chơi game cũng nhiều lắm, em có thể chơi tùy thích. Ở dưới tầng một còn có thư phòng, em muốn đọc sách gì cũng có, nếu thiếu cứ bảo. Phòng tập thể hình ở dưới tầng hầm, muốn vận động thì dùng nhé. Nếu cần thiết sẽ có huấn luyện viên giúp em."

Lee Nan thậm chí chửi thề cũng không muốn nữa.

"Rượu cũng nhiều lắm, nhưng chỉ được uống sau bữa ăn. Tôi không muốn thấy em ốm, như vậy đối với thân thể em không tốt."

Chửi không được, nên một tiếng cười gần như trống rỗng phát ra từ miệng Lee Nan. Đây là loại giam cầm gì?

Jeong Yi Yeon cái gì cũng cho cậu chỉ là không cho phép cậu ra ngoài, không cho phép cậu rời khỏi anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro