Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ ra ngoài ăn cơm được chưa, nếu cảm thấy nhìn mặt tôi khiến em nuốt không trôi thì tôi sẽ không ngồi ăn cùng em."

Jeong Yi Yeon biết rất rõ tính khí lúc này của Lee Nan, anh không còn trông đợi vào việc cậu sẽ quay lại nhìn anh một lần nữa, anh biết ánh mắt cậu nhìn anh có bao nhiêu chán ghét, cho nên anh dường như đang từ bỏ việc truy cầu tình cảm của Lee Nan.

Lee Nan vẫn còn bất mãn, "Tôi phải ở lại đây bao lâu nữa?"

"Cho đến khi tôi thấy đủ."

"Mẹ kiếp, vậy thì đến khi nào!" Lee Nan quát lên một câu, trước mắt cậu trở nên quay cuồng, cơ thể cậu không có sức vì chưa ăn gì, cũng có thể là do quá tức giận, hoặc là quá tuyệt vọng.

Gương mặt Jeong Yi Yeon không có cảm xúc, nói, "Tôi không biết."

Lần này Lee Nan ngậm miệng lại, đúng như lời Jeong Yi Yeon từng nói, cậu sẽ không bao giờ biết được sự cố chấp của một người dành cho một người đến chừng nào mới kết thúc.

Đã từng có những ngày cậu tự mình dày vò trong những cảm xúc không thể cắt đứt vì thích Jeong Yi Yeon, cậu căm ghét bản thân cứ bám lấy anh theo cách tự hủy hoại bản thân mình.

"Biến đi!"

Lee Nan ném một cái gối vào người anh, chiếc gối đập vào vai anh rồi lăn xuống giường.

Cậu cầm một chiếc gối khác trên giường đặt sau lưng chặn khoảng cách giữa mình và Jeong Yi Yeon, kéo chăn lên đến vai và hoàn toàn quay lưng lại.

Cho đến trước khi Jeong Yi Yeon bước vào căn phòng này, cậu đã đói đến mức nghĩ rằng sẽ ra ngoài ăn gì đó, nhưng bây giờ cậu không còn muốn ăn nữa. Cuộc nói chuyện này khiến cậu căng thẳng hơn, nếu là ai đặt vào vị trí như cậu đều sẽ cảm thấy không thoải mái nổi.

Jeong Yi Yeon nhặt lại chiếc gối rồi đặt nó bên cạnh Lee Nan, trước khi đứng dậy, anh nói, "Em chỉ cần biết rằng dù em có muốn tuyệt thực, ở đây cũng sẽ không có xác chết đâu."

Cho dù cậu không muốn ăn thì vẫn còn rất nhiều cách khiến cậu sống sót, chất lỏng và đồ dinh dưỡng qua kim truyền, sinh mạng này sẽ vẫn tiếp tục không dừng.

"Đồ chó..."

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lee Nan, những tiếng chửi bới chỉ có cậu tự nói tự nghe, cơn thịnh nộ cũng như giọng nói trống rỗng dần mệt mỏi.

***

Lại một ngày nữa trôi qua.

Buổi sáng Jeong Yi Yeon không đến nữa. Lee Nan không biết anh có đi làm hay không bởi vì thậm chí cậu còn không đặt chân xuống giường nửa bước.

Chỉ có quản gia vẫn kiên nhẫn gõ cửa phòng cậu, người phụ nữ thay đổi cách khác, đó là chuẩn bị ít cháo và đồ ăn kèm để sẵn trên khay rồi mang vào cho cậu. Cánh cửa vừa mở, mùi hương thanh đạm đã phảng phất quanh mũi, nhưng Lee Nan nhất định cứng đầu không nhúc nhích.

"Tôi là quản gia, cậu hãy ăn một ít cháo đi nhé."

Giọng nói đầy lo lắng vọng tới tai Lee Nan, thỉnh thoảng người phụ nữ còn vỗ nhẹ vai cậu nhưng cậu vẫn không phản ứng. Cậu thở dài và rồi quản gia rời đi, những đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn không ai chạm vào, kể từ sáng tới tối đều như vậy.

Lee Nan nằm đó như hóa đá, cậu ước tính thời gian bằng mỗi lần người quản gia mang đồ ăn đi vào, thực tế, mỗi lần như thế đều y như đang tra tấn cậu vậy. Bụng cậu đói cồn cào khó chịu, mùi thức ăn thơm phức vẫn tỏa ra chỉ cần với tay là có thể ăn rồi.

Chẳng lẽ ăn một miếng thôi rồi rửa thìa đi? Trong một hai giờ thức ăn đặt trong phòng, Lee Nan thực sự rất chật vật đấu tranh với cơn thèm ăn của mình.

Cuối cùng, cậu bối rối không biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Không chỉ đói, cậu còn khó chịu khi đã mấy ngày không tắm rửa gì cả, cậu cũng muốn vận động một chút thay vì nằm quá nhiều, nhưng cậu không có sức.

Mỗi lần đói cậu lại cuộn mình trong chăn, không phải cậu muốn chết nhưng cậu không thể làm gì khác được ngoài việc này.

Đã gần hai ngày Lee Nan không ăn gì, cậu làm quen với việc ngủ thiếp đi để quên cơn đói, mỗi lần trở người cũng khiến cậu thấy chóng mặt, tình trạng càng lúc càng tồi tệ.

Đang lúc cậu mơ màng, một âm thanh chập chờn rất nhỏ đã đánh thức cậu.

Jeong Yi Yeon thở dài một tiếng.

Căn phòng đen kịt, ngay cả ánh trăng cũng không lọt vào được, nếu không phải có cảm giác đệm lún xuống, Lee Nan thực sự không phát hiện được Jeong Yi Yeon đang trong phòng.

Jeong Yi Yeon vươn tay cẩn thận chạm vào gáy Lee Nan, từng đầu ngón tay ấm áp đến vậy nhưng lại chỉ khiến cậu sởn gai ốc.

"Tôi đã bảo cút đi!"

Lee Nan hất tay anh, cậu lờ đi cảm giác choáng váng trước mắt, với tay bật ngọn đèn bên cạnh giường ngủ.

Mắt cậu khẽ nheo lại bởi ánh sáng bật chợt, tình trạng chóng mặt lại càng tệ hơn.

Jeong Yi Yeon nhanh tay giữ lấy cơ thể lảo đảo của cậu, nhưng cậu lần nữa hất cái tay ấy ra, bất lực ngã về giường.

Nét mặt anh có chút cứng lại, anh ngập ngừng gọi một tiếng, "...Lee Nan."

"Nói?"

Dáng vẻ của Jeong Yi Yeon đã không còn kiêu ngạo được nữa, ngược lại có phần tự ti, "Em từng nói lần trước đến đây cảm giác không tồi đúng không? Tôi chỉ là ...muốn tiếp tục cho em cảm giác thoải mái đó thôi."

Cùng nhau dùng bữa, cùng nhau ngủ, ở chung một không gian chỉ có anh và Lee Nan.

Lee Nan coi như không nghe thấy gì, chỉ lẩm bẩm, "Anh muốn làm tình nữa à."

Cậu hiểu rõ tình dục là ham muốn và bản năng hàng đầu của đàn ông, cậu biết mục đích cuối cùng của Jeong Yi Yeon chính là muốn đè cậu trên giường điên cuồng đâm vào người cậu hết lần này đến lần khác cho đến khi anh thỏa mãn chứ không phải dừng lại ở mười lần.

Cậu xoay người, lạnh nhạt nói, "Bây giờ tôi không chút sức lực nào nữa rồi, anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn."

Chỉ động đậy một chút thôi cũng khiến đầu cậu quay mòng mòng, lại còn bị Jeong Yi Yeon đang đè ở trên, làm thế nào cũng không đẩy ra được.

Jeong Yi Yeon mệt mỏi đến thở dài.

Lee Nan lại nói thêm một câu nữa, "Nếu muốn cưỡng bức tôi thì cứ làm đi."

"Cưỡng bức?" Nghe thấy lời này, đôi mày thanh tú của Jeong Yi Yeon khẽ nhăn lại, ngón tay vô thức siết chặt tấm chăn trên người Lee Nan.

Thì ra trong mắt cậu, tất cả những chuyện anh làm là đang cưỡng bức cậu sao?

Thế nhưng Lee Nan lại chẳng nghĩ nhiều, cậu chỉ nghĩ bản thân lúc này như một chiếc bánh gạo nhỏ đã không tắm rửa hai ngày, cậu không trong trạng thái thơm tho quyến rũ khiến Jeong Yi Yeon muốn ôm cậu.

Jeong Yi Yeon đột nhiên lên tiếng, "Ngày hôm qua...có một chuyện tôi chưa kịp nói với em."

Lee Nan thẫn thờ nhìn anh, không muốn đoán câu nói tiếp theo của anh sẽ là gì.

"Chỉ cần em hứa với tôi một chuyện, tôi đem hết tất cả mọi thứ cho em."

"...."

"Ngôi nhà tôi đang ở, tiền thuê hàng tháng của trung tâm thương mại."

...Gì cơ? Lee Nan choáng váng không biết Jeong Yi Yeon đang nói cái gì, nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, anh lại nói tiếp.

"Hứa với tôi là ăn uống đàng hoàng, tôi sẽ để em đứng tên tất cả ngay lập tức."

"Gì...?"

Jeong Yi Yeon khẽ đẩy ngọn tóc trên trán Lee Nan, "Chỉ cần em ở lại cạnh tôi cho đến khi tôi thấy đủ."

Đầu Lee Nan như có tiếng máy móc chậm chạp, cậu không thể vừa nằm vừa nói chuyện được nữa, vì vậy mặc cho cơn chóng mặt, cậu vẫn cố ngồi thẳng người dậy.

"...Vậy rồi sao, anh đang ném cho tôi một khoản tiền lớn rồi yêu cầu tôi ngoan ngoãn dạng chân ra cho anh *** à?"

Chaebol đều là như vậy sao? Jeong Yi Yeon đang muốn thể hiện rằng một căn hộ cao cấp và một trung tâm thương mại chả là cái đinh gì với anh à?

Lee Nan thừa nhận mình có chút choáng ngợp trước ánh hào quang của thế hệ Chaebol thứ 3 như Jeong Yi Yeon.

Và, có vẻ như việc cậu chủ động tích cực trong việc làm tình có ý nghĩa rất lớn với Jeong Yi Yeon thì phải, dù sao thì ngay cả nhà và tài sản anh nói cho cậu liền cho dễ dàng đến vậy, tất cả cũng chỉ là không muốn làm tình với một khúc gỗ mà thôi.

Jeong Yi Yeon dường như hiểu được Lee Nan đang nghĩ gì, anh có chút chán nản tuyệt vọng, "Tôi..."

Anh lắc đầu, "Tại sao tôi phải cưỡng ép em chứ?"

"Tôi đối với em...tôi không có dục vọng muốn làm gì em hết."

"Sao cơ...?"

Nếu như không phải muốn làm tình với cậu thì nửa đêm nửa hôm Jeong Yi Yeon đến đây để làm gì? Để giám sát cậu chắc.

"Lee Nan, tôi sẽ giữ đúng tất cả những gì mình đã hứa."

Lee Nan nhất thời không hiểu lời anh.

"Còn lại hai lần, sau khi xong –" Đầu tim anh như có bàn tay vô hình cấu xuyên qua da thịt, dặn ra từng chữ, "Tôi nhất định sẽ bước ra khỏi cuộc sống của em mà."

"Cho nên em đừng hành hạ bản thân nữa, hứa với tôi đi."

Lee Nan không trả lời, căn phòng bao trùm bởi sự im lặng và bóng tối, Jeong Yi Yeon cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn cậu rất lâu.

Lee Nan hé miệng muốn chửi anh là tên điên, nhưng lời đến cổ họng lại không thốt ra nổi, sao cậu và Jeong Yi Yeon lại đi đến bước đường này?

Không biết ai là người rời mắt đi trước, Lee Nan nhìn chằm chằm vào khoảng tối còn Jeong Yi Yeon cũng đứng dậy khỏi giường.

"Nghỉ ngơi đi."

Sau đó anh rời khỏi phòng.

Bỏ lại Lee Nan đã từng thích anh đến phát điên, từng khát khao một phần bé nhỏ trong trái tim anh thôi, tất cả những gì cậu từng muốn chỉ là chiếc vòng tay khiến cậu đã háo hức mong đến mức nào.

Nhưng mà hiện tại, cái giá mà Jeong Yi Yeon trả cho cậu không chỉ là trái tim mà còn là nửa đời về sau vô lo vô nghĩ, chỉ duy nhất một điều cậu không nghĩ thông suốt được hành động giam cầm của anh.

Cậu nằm xuống giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà đen ngòm, có thể do cậu nhịn đói quá lâu nên đầu óc cũng không bình thường rồi.

Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại, có được những thứ người ta nên vui mới phải, còn cậu lại cảm thấy không vui nổi, tại sao cậu cứ nghĩ mãi tới quá khứ đau thương và thất bại đó của bản thân.

Lee Nan nhắm mắt, cậu trấn an bản thân rằng sẽ không có gì thay đổi hết, đến một lúc nào đó, cậu và Jeong Yi Yeon sẽ là hai người xa lạ mà thôi.

Jeong Yi Yeon bướng bỉnh dùng mọi thủ đoạn để trì hoãn sự kết thúc giữa bọn họ, có những lúc cậu thực sự đã nghĩ rằng anh muốn cậu không chỉ vì tình dục.

Lẽ ra anh nên thích cậu sớm hơn một chút, anh không nên tổn thương cậu nhiều như vậy rồi mới để cậu ôm hận rời đi.

***

Sáng hôm sau, quản gia như thường lệ gõ cửa phòng Lee Nan, tất nhiên khi bước vào vẫn thấy cậu nằm im ắng trên giường.

Dì có chút lo lắng vỗ nhẹ giường, "...Tôi sẽ để đây cho cậu, hãy ăn một chút nhé."

Lee Nan không đáp lại cho đến khi người quản gia rời đi và đóng cửa phòng lại cho cậu.

Thoáng chốc mùi thơm đã lan khắp phòng, dạ dày cậu lại sôi lên, nhưng lần này cậu không nhắm mắt cố ngủ nữa, cậu mỉm cười tự giễu, sau đó từ từ ngồi dậy.

Có chút mệt mỏi do nằm một chỗ lâu như vậy, cậu từ từ rời khỏi giường, ngồi xuống trước khay cháo nóng hổi.

Thịt bò ăn kèm và cháo rau vẫn còn hơi nóng, Lee Nan cầm thìa rồi múc một chút, vừa thổi vừa ăn, khoảnh khắc thức ăn chạm đến đầu lưỡi, cậu mới nhận thức được mình đã nhịn đói lâu đến mức nào.

Cậu ăn hết tất cả những gì mà người quản gia đã làm, dường như hơi ấm cũng dần trở lại trong người cậu, từ đầu ngón tay cho đến đầu ngón chân.

Ăn no rồi tiếp đến là vấn đề tắm rửa, cậu đứng dậy khỏi chỗ rồi đi vào phòng tắm.

Hai ngày không tắm cũng không phải vấn đề gì quá lớn, góc mặt cậu chỉ là sắc hơn một chút, cậu điều chỉnh nhiệt độ nước, thở dài một hơi.

Ăn no và tắm rửa sạch sẽ khiến cơ thể tự khắc dễ chịu khoan khoái rất nhiều, nhưng vấn đề bây giờ chính là trong phòng cậu có một tủ quần áo không có lấy một bộ nào cả. Cậu chỉ có thể lựa chọn chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người.

Lee Nan mang theo khay thức ăn đi xuống tầng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro