Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, cậu Lee."

Người quản gia có lẽ không ngờ tới Lee Nan sẽ bất ngờ xuống bếp, bà vừa mừng vừa kinh ngạc, hai người thậm chí cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau nhưng bà không những biết tên cậu mà còn đối xử và quan tâm cậu rất nhiều.

"Cậu đã ăn chưa? Có vừa miệng cậu không?"

"Tôi đã ăn ngon lắm, cảm ơn dì...tôi muốn giặt đồ..."

"À cậu đưa cho tôi, từ giờ cậu chỉ cần để đồ vào giỏ giặt ở lầu 2, tôi sẽ giặt cho cậu, phòng giặt và phơi đồ chính là ở cánh cửa nhỏ bên cạnh cầu thang kia."

"À vâng...cảm ơn dì."

"Cậu đã khỏe thật chưa đó? Tôi sẽ chuẩn bị cháo cho bữa trưa của cậu nhé?"

Đối với một người nhịn đói lâu ngày thì cháo chính là đồ ăn bắt buộc, Lee Nan đột nhiên cảm thấy có chút khó xử.

Người quản gia trông biểu cảm của Lee Nan, mỉm cười, "Sao thế, cậu có muốn dùng thêm gì khác cho bữa trưa không?"

Lee Nan vội từ chối, "Không đâu, làm phiền dì cứ làm như bình thường là được."

"Vậy tôi sẽ nấu cho cậu một bữa ăn nhẹ, nếu cậu muốn ăn gì khác thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu ngay."

"Vâng."

Người quản gia vốn định rời đi lại bất chợt hỏi Lee Nan, "Tôi sẽ mang bừa trưa lên phòng cho cậu đúng không?"

Lee Nan xua tay, "Không cần đâu ạ, tôi sẽ xuống."

"Vâng, vậy khoảng 12 rưỡi cậu hãy dùng bữa nhé."

Người quản gia này khiến Lee Nan có cảm giác nụ cười của bà giống như phụ huynh dành cho con cháu vậy, cậu không thể tỏ ra lạnh lùng với một người như vậy được.

Cậu nhìn lại chiếc áo choàng tắm trên người, có chút xấu hổ khi ăn mặc tùy tiện thô lỗ như thế này, nhưng cậu không làm cách gì khác được, cậu không có quần áo.

Lee Nan rời khỏi bếp, cố lờ đi những cảm giác ngượng ngùng đang ngóc đầu dạy, cậu muốn dọn dẹp bát đũa sau khi ăn nhưng người quản gia đã ngăn cậu lại và không để một ngón tay của cậu phải dính nước.

Vừa đi vừa gãi tóc, cậu định trở lại phòng nhưng bước chân cứ thế đi thẳng tới phòng khách, vì dù sao trong phòng cũng chẳng có gì cả.

Cậu bước tới TV, vừa cầm điều khiển mở lên liền bất ngờ bật cười thành tiếng.

Gì thế này?

Super Mario, Pokemon, PlayStation, thậm chí cả Xbox, ngoài ra còn có rất nhiều gói trò chơi khác trên màn hình, ngay cả DVD và phim truyền hình nổi tiếng.

Lee Nan là người rất thích chơi game, cậu nghĩ, những thứ này có phải được Jeong Yi Yeon chuẩn bị sẵn để nhốt cậu lại trong nhà hay không, anh đã nghĩ đến việc cậu thích chơi game và xem TV à?

Lấy một căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại rồi yêu cầu cậu sống ở đây như thế này sao? Sống như một kẻ hợm hĩnh?

Lee Nan tự cười nhạo bản thân, cậu chọn một đĩa Blu-ray nhét vào khe cắm, nằm trên sô pha trong bộ dạng chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, cậu cũng thấy bản thân mình đủ thảm đủ đáng thương rồi.

Người quản gia trông bộ dạng ủ rũ của Lee Nan, vừa nghe cậu thở dài, liền nói, "Cậu Lee, cậu ổn chứ? Tôi cắt cho cậu một chút trái cây nhé."

Bà không hiểu cảm xúc của Lee Nan, vui vẻ mang một đĩa trái cây đã cắt sẵn đến trước mặt cậu, còn lấy cho cậu một ấm sứ xinh xắn, hương trà hoa cúc thoang thoảng ngấm vào thần kinh khiến người ta vô cùng dễ chịu.

"Cảm ơn dì."

"Không có gì cả, cậu có cần thêm gì khác không? Tôi sẽ trở lại vào bữa trưa của cậu."

Lee Nan nhận ra người quản gia có cách đi ra khỏi biệt thự hoặc bà có một chiếc chìa khóa riêng có thể mở cửa ra ngoài.

Trong phút chốc cậu đã suy nghĩ lấy đi chiếc chìa khóa trong tay bà rồi trốn khỏi đây, nhưng rồi sự bốc đồng này đột nhiên bị dập tắt, cậu biết mình không thể nào ra khỏi đây được, sẽ có người bắt cậu trở về ngay lập tức thôi, tưởng tượng mãi chỉ là tưởng tượng.

Tâm trạng vừa chán nản vừa cay đắng, cậu lắc đầu.

"Còn có đồ ăn nhẹ trong tủ bếp đó, trong tủ lạnh vẫn còn cháo, nếu cậu thấy đói bụng thì hãy dùng chúng nhé."

"Vâng...cảm ơn."

Người quản gia mỉm cười trìu mến rồi quay vào nhà bếp.

Lee Nan cắn một miếng táo vừa ăn vừa ngồi trên ghế sô pha, đây là ngày đầu tiên trong những ngày tháng thất nghiệp xa hoa nhất của cậu.

---

Lee Nan xem hết một bộ phim vẫn chưa đến mười một giờ, trong bếp đôi lúc sẽ phát ra âm thanh nấu nướng của người quản gia.

Cậu ngồi phát ngốc, tự hỏi không biết bây giờ mình nên làm gì? Thời gian trôi qua đối với cậu quá chậm, cậu định xem tiếp một bộ phim khác nhưng lười đứng dậy và di chuyển, cho nên cậu chuyển qua xem TV thường. Dù là giữa trưa các ngày trong tuần, các kênh truyền hình và giải trí vấn rất sôi động, có điều Lee Nan không phải người thích xem tạp kĩ nên rất nhanh đã chuyển qua kênh khác.

Cảm thấy có sự hiện diện ở cầu thang, Lee Nan chợt quay đầu lại nhìn, vừa khéo bắt gặp Jeong Yi Yeon đang đi xuống, cậu hơi ngạc nhiên vì anh không đi làm, còn mặc quần dài áo phông thoải mái khi ở nhà.

Hiện tại là thời điểm việc mua lại khách sạn ở Busan đang diễn ra sôi nổi, ngoài ra Lee Nan còn biết một số việc kinh doanh của Jeong Yi Yeon như mở resort ở đảo Jeju và các trung tâm thương mại miễn thuế ở Seoul, cho nên cậu không thể không ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này ở đây thay vì đến công ty vào lúc này.

Jeong Yi Yeon cũng kinh ngạc không kém Lee Nan, đôi mắt anh có chút run lên khi thấy cậu như thể anh không nghĩ rằng cậu chịu rời phòng và ngồi ở trên ghế sô pha tầng một.

"...Ăn cơm...Em ăn chưa?" Đó là câu đầu tiên anh hỏi Lee Nan.

Lee Nan vốn định trả lời nhưng khi Jeong Yi Yeon tới gần, cậu bất giác chun mũi, trên người anh thoang thoảng mùi rượu, mới sáng sớm mà ám mùi như vậy thì có lẽ là uống từ đêm qua rồi.

Jeong Yi Yeon không phát hiện biểu cảm của Lee Nan, anh nhìn dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi của cậu trên sô pha, vạt áo phía trước có chút lỏng nên hơi hở, lộ rõ cả một vùng da đùi trắng sáng trần trụi của cậu.

Anh hơi hé miệng, "Sao quần áo...Ah."

Anh đưa tay ấn ấn trán, "Tôi sẽ bảo người đem quần áo vào phòng cho em."

Lee Nan rời mắt, xoay mặt đi, "Ngột ngạt quá, tôi muốn ra ngoài."

Khoảng khắc cậu cứ thế lạnh lùng quay đi, đôi mắt của Jeong Yi Yeon chợt vội vã run lên muốn níu lại một ánh nhìn của cậu nhưng không được.

Lee Nan không muốn tranh cãi quá nhiều, cậu chỉ đơn giản nói, "Mở cửa đi, tôi muốn đi dạo trong sân một lát."

Biểu cảm của Jeong Yi Yeon có chút đình trệ, "Bây giờ sao? Em thay quần áo xong..."

"Ai nhìn chứ?" Lee Nan có chút mất kiên nhẫn, "Anh mở cửa hay không?"

Khi cậu hỏi, Jeong Yi Yeon chỉ im lặng, anh như muốn dò xét ý định của cậu, ánh mắt mang theo nghi ngờ, nhưng khi thấy Lee Nan cau mày, anh thở dài thườn thượt.

"Tôi sẽ mở."

Vì nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe nên Lee Nan gật đầu đứng dậy, chiếc áo choàng có chút rộng, nhưng cậu chỉ đại khái cột lại dây, cậu chẳng quan tâm Jeong Yi Yeon phản ứng thế nào khi thấy da thịt của cậu, nhưng việc ăn mặc thiếu vải đi giữa ban ngày thế này đúng là rất đáng xấu hổ.

Lúc cậu đứng trước cửa, Jeong Yi Yeon từ trong túi lấy ra một tấm thẻ từ, cánh cửa tự động mở, Lee Nan mang dép vào chân rồi bước ra bãi cỏ.

Đang là mùa thu, gió trời tự nhiên cũng thoải mái dễ chịu hơn cái nóng hừng hực của mùa hè, nắng nhẹ đổ dài trên mái tóc đen, tiếng xào xạc của lá cây trong gió, tất cả đều không thể cảm nhận được sau cánh cửa mà Lee Nan bị giam lỏng.

Những thứ mà cậu đã trải qua trong mấy ngày ở đây khiến cậu đột nhiên thấy vài giây phút ngắn ngủi tự do này quý giá hơn bao giờ hết.

Tuy bãi cỏ trong sân không rộng lắm nhưng chỉ cần có thể được đi dạo bên ngoài thế này thôi cũng khiến lồng ngực ngột ngạt của cậu dễ chịu bội phần.

Đi được một đoạn, cậu nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng, khi quay đầu lại liền thấy Jeong Yi Yeon đang tiến về chỗ mình.

Nét mặt anh trông nhẹ nhõm đi không ít, vốn định cứ thế tới bên cạnh Lee Nan, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu, anh quyết định dừng lại trước mấy bước, khoảng cách mờ mịt không gần không xa.

Jeong Yi Yeon không có biểu cảm nhiều, Lee Nan cũng không nhìn ra anh đang hài lòng hay cảm thấy tội lỗi, chỉ có một thoáng rung động trong ánh mắt rất nhanh liền biến mất.

Lee Nan phá vỡ sự im lặng trước, "Trả điện thoại lại cho tôi."

Quả nhiên, Jeong Yi Yeon cau mày như thể vừa nghe được một câu nói hoang đường.

"Tôi cần liên lạc với anh trai để anh ấy biết tôi vẫn khỏe."

Lee On chắc hẳn không biết cậu gặp Jeong Yi Yeon, mấy ngày cậu không trở về rồi, có lẽ anh đã tìm cậu, nhắn tin gọi điện đều làm. Nhưng cậu cái gì cũng không hồi đáp lại, sao có thể không lo được?

Ít nhất cậu cũng phải cho Lee On biết cậu vẫn an toàn, cho dù ở cái độ tuổi này rồi, nhưng Lee On đối với cậu vẫn luôn bao bọc bảo vệ quá mức, nếu không liên lạc được, Lee Nan thật sự không dám tưởng tượng mọi chuyện rồi sẽ đi đâu về đâu.

"Đừng lo, tôi đã nói rõ tình hình của em qua tin nhắn rồi."

"Anh?"

Jeong Yi Yeon gật đầu, nhưng có vẻ Lee Nan không tin.

Mặc kệ cậu có tin hay không, Jeong Yi Yeon chỉ nói đơn giản không trả điện thoại lại cho cậu, nói nữa chỉ có mình cậu đau miệng thôi.

Lee Nan không tiếp tục chủ đề được nữa, cậu nhắm mắt quay đi, cả người đứng dưới ánh nắng vàng rực.

Jeong Yi Yeon có chút thất thần nhìn cậu trong giây lát, một lúc sau mới hỏi, "Nếu cảm thấy chán quá, hay tôi lái xe mang em đi chơi nhé?"

Đã là lúc nào rồi mà cái người vừa say rượu vừa dậy muộn lại còn không đi làm như Jeong Yi Yeon còn muốn lái xe? Lee Nan biết anh nói vậy chỉ là do cảm giác tội lỗi khi đã nhốt cậu và giam lỏng cậu thôi.

Cho dù có lái xe, cậu cũng sẽ lại bị giới hạn chung không gian ở một chỗ với Jeong Yi Yeon thôi, rõ ràng không những không khiến cậu thoải mái mà còn khiến cậu khó chịu hơn.

Lee Nan mở mắt ra nhìn khoảng sân phủ đầy cỏ xanh trước mắt, cậu đột nhiên lẩm bẩm một câu, "Ước gì có một chú chó."

Jeong Yi Yeon gần như lập tức trả lời lại, "Em nếu thích giống chó nào cứ nói, tôi sẽ mang một con về cho em."

"Không cần đâu."

Tuổi thọ của một con chó là 15 năm, cậu đâu thể ở lại đây tận chừng ấy thời gian được, điều này có nghĩa là khi Jeong Yi Yeon để cậu đi rồi, cậu không thể đi mà bỏ lại con chó yêu quý của mình ở đây. Nhưng hơn hết cậu không thích thứ mà Jeong Yi Yeon mua cho cậu.

"Em không nóng hả? Chúng ta vào nhà thôi."

Thực ra Lee Nan còn muốn ngồi ở đây một lúc nữa nhưng xung quanh toàn là cỏ, muỗi sẽ làm thịt cậu mất cho nên cậu gật đầu, đồng ý đi vào nhà.

Jeong Yi Yeon đột ngột dừng bước chân, "Cửa...Tôi sẽ mở bất cứ lúc nào nếu em nói với tôi."

Lee Nan đột nhiên cảm thấy mình như một con chó bị người ta nuôi vậy, cho ăn gì, mặc gì, ngủ thế nào hay thậm chí đi ra ngoài cũng đều phải được sự cho phép của Jeong Yi Yeon.

Nhưng Jeong Yi Yeon mới xứng đáng làm chó hơn, mặc kệ Lee Nan luôn miệng chửi anh là thứ khốn kiếp đê tiện, nhưng anh vẫn làm như không nghe thấy, cứ như chó mà đuổi theo chủ nhân của mình.

Vào nhà rồi Lee Nan nằm lại trên ghế sô pha, vừa cầm điều khiển TV chợt thấy Jeong Yi Yeon cũng đặt mông xuống ngồi bên cạnh.

Hình như anh sẽ làm việc ở chỗ này, trên bàn có một chiếc máy tính và xấp tài liệu.

Hai người ngồi cùng nhau trong một không gian, không biết Jeong Yi Yeon cảm thấy thế nào, nhưng Lee Nan chỉ cảm thấy chẳng có quyền riêng tư một chút nào cả.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, Jeong Yi Yeon cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu nên mở miệng, "Tôi sẽ yêu cầu luật sư đến nói chuyện với em sau."

Luật sư gì ở đây...? Giam người ta nuôi như chó còn gọi luật sư đến nói chuyện?

Jeong Yi Yeon không biết suy nghĩ của Lee Nan, nói tiếp, "Phải mất chút thời gian để sắp xếp bất động sản, chắc ngày mai hoặc ngày kia thôi."

À.

Cuối cùng Lee Nan cùng nhận ra Jeong Yi Yeon mời luật sư đến là vì cái gì.

Nhưng sao, anh nghĩ rằng cậu ngồi đây chỉ vì quan tâm tới cái lý do khiến cậu nổi giận trước đó à. Lee Nan cất lời, "Jeong Yi Yeon."

Cậu không ngăn được khóe môi khẽ nhếch lên vì cảm thấy buồn cười, "Dễ thế à?"

Jeong Yi Yeon nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Cho tôi lấy đi trung tâm thương mại và nhà để đổi lại sự phục tùng này, đáng lẽ anh nên dùng tiền ngay từ đầu chứ, không thấy hối hận à?"

Jeong Yi Yeon, "..."

Lee Nan khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn anh, "Sao, anh không biết tôi sẽ vì tiền à?"

Không phải cậu tức giận hay thắc mắc, cũng chẳng phải mỉa mai, chỉ là cậu đơn giản muốn hỏi, nhưng thái độ của cậu vẫn không giấu được sự giễu cợt khinh thường, "Anh cho tôi một công việc tốt hơn tôi mong đợi rồi."

Cậu rất muốn cào xước lòng Jeong Yi Yeon, cậu muốn anh khó chịu vì những lời cậu nói.

Jeong Yi Yeon nói sẽ nhốt cậu cho đến khi bản thân thấy đủ, tất nhiên cũng không có gì bất tiện cả ngoại trừ việc cậu không thể ra ngoài một mình.

Một căn hộ cao cấp và một trung tâm thương mại, tiền thuê cả trăm triệu một tháng đều sẽ là của cậu, nhưng tất cả có nghĩa lý gì nếu cậu bị nhốt ở đây và hoàn toàn cách ly với bên ngoài, cậu muốn thoát khỏi căn nhà này rồi nhanh chóng ra ngoài, trở về với cuộc sống mà cậu nên hưởng thụ.

Để làm được như vậy, hoặc là cậu làm Jeong Yi Yeon hài lòng, hoặc là cậu tàn nhẫn đánh anh gục ngã.

Jeong Yi Yeon nhìn Lee Nan, chỉ chốc lát đã khẽ rũ mắt, anh bị câu nói của cậu làm cho tổn thương, cổ họng đắng ngắt, "...Giá như em ở bên tôi vì những thứ đó, vậy thì quá rẻ với tôi rồi."

Phản ứng này của anh khiến Lee Nan nín họng mấy giây, cậu không biết phải đáp trả thế nào nữa.

Jeong Yi Yeon bắt đầu lật những giấy tờ trên tay, xem như chưa có gì xảy ra.

Lee Nan lại rơi vào khó chịu, cậu thà bị đe dọa và cưỡng ép chứ không muốn thế này, cảm giác như có khúc xương cá mắc nghẹn trong cổ họng vậy.

Dù Jeong Yi Yeon từng nói sẽ thả cậu ra ngoài, nhưng thực tế cậu biết con người này giỏi đến mức nào, anh có thể nhốt cậu ở đây mãi mãi, cho dù không chạm vào cậu cũng sẽ bắt cậu ở đây sống cho tới chết.

Cậu không hy vọng Lee On có thể cứu mình, cậu mong anh sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy.

Một người đàn ông có tất cả như Jeong Yi Yeon, tiền bạc, quyền lực, địa vị, rốt cuộc luyến tiếc gì ở một người như cậu không biết, tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này?

Lại nữa rồi.

Chưa được mấy phút vui vẻ khi được ra ngoài, bây giờ tâm trạng cậu lại như quả bom hẹn giờ muốn phát nổ, ngột ngạt không thở được, cậu nghiến răng, hướng mắt về phía TV.

Không đòi hỏi cậu chuyện làm tình hoặc một thái độ ngoan ngoãn gì đó, cảm giác nhộn nhạo lập đầy lồng ngực cậu, cuối cùng Lee Nan kìm nén vứt chiếc điều khiển, hỏi Jeong Yi Yeon, "Hôm nay anh không phải đi làm à?"

Jeong Yi Yeon hơi giật mình khi nghe được câu hỏi của Lee Nan, anh im lặng một lúc rồi nói, "Tạm thời tôi có một cuộc họp quan trọng ở nhà."

Lee Nan mỉa mai trong lòng, anh căn bản cố ý xếp như vậy thì có, sau đó cậu chợt nghĩ tới gì đó, "Buổi tối tôi muốn ăn Sushi, Odoro sushi ấy."

"Tôi sẽ bảo người mua."

"Trước kia Jae Oh hay mua cho tôi lắm, rất ngon."

Jeong Yi Yeon không chút lúng túng, "Ừ, tôi sẽ tìm rồi mua cho em."

Có vẻ anh đoán được Lee Nan muốn chọc tức anh.

Nhưng vẫn chưa dừng lại, Lee Nan lại nói, "Hình như anh sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi muốn nhỉ."

"...Ừ, thương hiệu quần áo mà em muốn, cứ nói cho tôi biết."

Lee Nan tuyệt đối không nghe lầm ý anh muốn nói, trước đó anh đã nhắc nhở cậu "Hãy mặc quần áo vào".

"Này, Jeong Yi Yeon."

Lee Nan nhếch miệng, cậu đứng dậy với một tư thế khiến da thịt bị lộ nhiều hơn, quả nhiên lông mày Jeong Yi Yeon giật giật, Lee Nan cười thầm một tiếng rồi nhanh chóng nhìn thấy trò vui trong mắt mình.

"Nếu tôi muốn làm tình với anh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro