Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Nan từ nhỏ đến lớn chưa từng tới đồn cảnh sát.

Trước hết, cậu về nhà, tìm hiểu tất cả về các vụ hành hung có thể tìm được, bởi vì cậu chưa từng là nạn nhân hay thủ phạm nên thủ tục thế nào cậu không biết, thậm chí các điều khoản cũng không quen thuộc.

Dường như các trường hợp hành hung đều không có lệnh bắt giữ ngay lập tức mà phải mất thời gian gửi đến bên công tố viên.

Chỉ cần nhìn vào các bài báo trên mạng, cậu có thể ý thức được tình hình Lee On không ổn chút nào, cậu tắt cửa sổ duyệt web và lấy điện thoại di động ra.

Thứ mà người thư ký giao lại cho cậu là chiếc điện thoại mà Jeong Yi Yeon đã lấy giấu đi, cậu lật qua vô số cái tên liên lạc, tìm đến những người có thể giúp mình.

Nhưng người thân duy nhất của cậu lại chính là thủ phạm, mà nạn nhân lại là người thừa kế thế hệ thứ ba của EunHa, nỗi lo lắng trong lòng cậu càng ngày càng lớn, cuối cùng cậu vẫn liên lạc với một người luật sư cao cấp mà cậu biết.

Người đàn anh cả năm cậu không liên lạc chỉ biết thở dài rồi giới thiệu cho cậu một người chuyên làm về án hình sự, sau khi cúp điện thoại liền gửi ảnh danh thiếp qua.

Tất cả những gì Lee Nan có thể làm lúc này là gặp luật sư, cậu hy vọng người mà tiền bối kia giới thiệu cho mình sẽ có ích.

Cậu nhanh chóng hẹn lịch gặp mặt, sau đó thay quần áo và rời khỏi nhà.

Nhưng trước khi cậu bước ra khỏi lối vào chung cư, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng ở đó cản lại, "Cậu Lee."

Đó là người được thư ký kia ủy thác đi theo cậu, anh ta giới thiệu họ tên nhưng cậu không nhớ.

"Cậu ra ngoài à? Tôi sẽ đi cùng cậu."

"Không." Lee Nan lắc đầu, "Tôi gọi taxi..."

Chưa đợi cậu nói xong, người đàn ông đã mở cửa xe cho cậu, "Lên xe."

"Chúng ta đi đâu?"

Lee Nan trả lời, "Văn phòng luật sư XXX."

Ngón tay người đàn ông đang cố nhập địa chỉ trên hệ thống định vị bất chợt dừng lại, sau đó không hỏi gì thêm mà tiếp tục, địa chỉ đó là một khu nổi tiếng nên vị trí trên bản đồ hiện ra rất nhanh.

Chiếc xe trượt dài trên đường, nhưng vì buổi tối đúng giờ tắc đường, Lee Nan lo lắng mình có thể sẽ trễ cuộc hẹn, cậu cắn cắn môi, đáng lẽ cậu nên chọn đi tàu điện ngầm sẽ tốt hơn.

Lẽ ra cậu nên gặp luật sư sớm hơn, theo những gì cậu biết, ngay cả khi bị vào trại tạm giam, nếu người bị tạm giam không yêu cầu liên lạc với bên ngoài thì dù gia đình cũng không nhận được thông báo. Nếu bị kết án và bị tòa án giam giữ, trước khi phiên tòa xảy ra, một thành viên trong gia đình sẽ được biết.

Nhưng Lee On là người sẽ không báo gì cho cậu hết, có lẽ anh cũng đã biết được mình bị giam và bản án nhận được sẽ là gì.

Sau tất cả thì Lee Nan đi đến kết luận cuối cùng, rằng cậu chẳng thể làm được gì cả.

Tuy vậy cậu muốn xác nhận, có thực sự là hết cách rồi hay không, cậu như phát điên đến nơi, ít nhất cậu muốn tìm ra nơi Lee On đang bị giam giữ và đến thăm anh.

Chiếc xe dừng lại rồi chạy tiếp, dần dần cũng đến đúng vị trí, càng gần giờ hẹn, Lee Nan càng căng thẳng hồi hộp.

Lee On, cái đồ khốn mất trí...

Lee Nan chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ anh trai đến vậy, cậu muốn bật khóc thật lớn nhưng phải nhịn lại.

Xe vừa đậu vào bãi dưới tầng hầm, cậu đi thẳng đến văn phòng của luật sư.

Nhưng chỉ chưa đầy nửa tiếng sau cậu đã rời khỏi với dáng vẻ yếu ớt.

Luật sư nói cậu hãy tin tưởng vào anh ta và nói ra rõ ràng mọi chuyện, anh ta sẽ giữ kín vô điều kiện.

"Anh trai tôi...đã đánh một người...bởi vì đã có vài hiểu lầm, cho nên...nhưng anh ấy không đến một mình mà mang theo nhiều người khác đến..."

Lee Nan chỉ nói một cách đứt quãng như vậy, cậu không tài nào nói ra đúng tất cả mọi việc, kết quả, cuộc tư vấn không thể tiến hành.

Cậu đã lấy hết can đảm muốn nói chuyện nhiều lần nhưng giọng nói của người thư ký ở bệnh viện lại văng vẳng trong đầu cậu.

"Giám đốc Jeong Yi Yeon là người thừa kế của EunHa, cho dù xuất hiện những tin đồn nhỏ xung quanh cũng không được phép, nếu điều đó xảy ra, đối với cậu và gia đình cậu đều không tốt."

Sau cùng, buổi tư vấn kết thúc bằng những câu hỏi như Lee Nan có thể biết được anh trai mình đang bị tạm giam ở đâu không, và phải làm thế nào để vào thăm anh ấy?

Lúc cậu rời khỏi văn phòng luật sư, anh ta đã khuyên cậu một câu, "Hãy tìm cách nói chuyện với nạn nhân."

"Bằng cách đó, cậu có thể giúp cuộc truy tố được đình chỉ tạm thời."

Chung quy lại vẫn là phải có một bản thỏa thuận giảm án, và con đường duy nhất đó là đến gặp Jeong Yi Yeon, Lee Nan biết điều đó, nhưng bước chân cậu không chịu di chuyển chút nào.

Cứ nghĩ đến khuôn mặt đẫm máu và hình ảnh anh nằm kiệt sức trên giường bệnh bên cạnh các thiết bị theo dõi, hai mắt nhắm nghiền mê man không có ý thức...

Cậu không thể đến gặp Jeong Yi Yeon được.

***

Một ngày, hai ngày, thời gian trôi qua cứ vô nghĩa như vậy, cho dù Lee Nan có tìm bao nhiêu vụ án trên mạng thì câu trả lời rõ ràng nhất vẫn là không có, cậu chịu đựng im lặng như vậy mấy ngày mà không dám hỏi ý kiến ai.

Nhưng cậu có thể làm gì chứ.

Cuối cùng cậu nhấc điện thoại lên, tìm số liên lạc của người thư ký Yoo Seok Joon.

"Vâng, là tôi Yoo Seok Joon đây."

Miệng Lee Nan khô khốc như nghẹn cát bên trong, cậu không thể nói rõ ràng.

"Cậu Lee Nan?"

"...Anh trai tôi...có cách nào để tôi được gặp anh ấy không?"

Cậu thậm chí còn không có lời chào, người thư ký cũng trả lời lại cậu như thể không quan tâm lắm.

"Tôi sẽ xếp lịch gặp ngay, hãy chuẩn bị và ra ngoài."

Lee Nan cúp điện thoại đứng dậy, cậu tắm và chải tóc gọn gàng, mặc áo sơ mi và quần dài, cầm theo áo khoác và rời khỏi nhà.

Trước cửa nhà cậu luôn có một người đàn ông, cậu cúi đầu chào rồi tiến vào trong xe, người đàn ông đóng cửa cho cậu sau đó ngồi vào vị trí ghế lái, bắt đầu rời đi.

Lee Nan nhìn ra ngoài cửa kính, cảm giác tuyệt vọng tích tụ càng lúc càng lớn.

Lee On bị tạm giam tại trung tâm giam giữ Seoul, sau khi nhân viên đưa Lee Nan làm thủ tục, cậu được dẫn đến phòng tạm giam ngay mà không cần chờ đợi.

Có vài lỗ nhỏ qua tấm kính nặng trĩu, Lee Nan ngồi đó và chờ, một lúc sau, Lee On từ lối đối diện đi ra xuất hiện trước mặt cậu.

Vẫn là thân hình to lớn và khuôn mặt nghiêm nghị, chẳng có chút thay đổi nào cả, nhưng khi thấy trên người Lee On khoác bộ quần áo kaki thô ráp, cổ họng cậu như nghẹn lại.

Cậu muốn chửi thề chứ không muốn hỏi xem Lee On có ổn không.

Trái lại khi nhìn thấy người yêu cầu gặp mình là Lee Nan, lông mày Lee On cau lại.

Lee Nan nhìn nét mặt anh cũng biết anh không muốn gặp cậu.

"Làm sao biết tao ở đây?"

Lee On ngồi ở đối diện khung kính trong suốt, hững hờ hỏi Lee On, nhưng trong giọng nói lại chứa sự ấm áp nhẹ nhàng.

Lee Nan biết Lee On làm nghề anh chị xã hội, nhưng thực sự cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh hai anh em sẽ gặp nhau ở nhà giam thế này.

Lee On vẫn bình thản, "Sao mặt trông phờ phạc vậy?"

"Anh trai đang ở ngay trước mặt rồi, cười và hát một bài xem nào."

"Đồ nhát gan, vậy làm sao mày đến được đây."

Lee Nan không biết phải nói thế nào, thế nhưng mặt Lee On đã biến dạng.

"Có phải mày đi gặp Jeong Yi Yeon không?"

"..."

"Mày đi hỏi thằng khốn đó à? Xin nó cho mày biết tao đang ở đâu sao?"

Dù biết im lặng lúc này là đúng đắn nhưng Lee Nan không nỡ, cậu vừa muốn mở miệng, Lee On đã thở dài.

"Về đi, và đừng bao giờ gặp thằng khốn đó nữa."

"Anh...anh sẽ thế nào?"

"Tao thuê luật sư rồi, đợi xét xử là xong."

Lee On nói với giọng điệu như đây chẳng phải vấn đề gì to tát cả, việc bắt giữ và án hình sự gì đó anh cũng chẳng quan tâm.

"Trường hợp xấu nhất là tao sẽ đi tù, nhưng xử án không nhanh đến vậy đâu."

Lee Nan lập tức trợn mắt hét lớn, "Anh điên à!"

Ngược lại Lee On chỉ cười, "Đây không phải lần đầu tiên, chuyện này có là gì?"

"...Anh..."

"Đừng lo, không có gì đâu."

Lee Nan lắp bắp, "Em...em có thể làm gì không? Hay là nộp đơn thỉnh cầu giảm án chẳng hạn."

"Không cần, mày chỉ việc ăn uống đầy đủ và sống vui vẻ là được."

Lee Nan làm như không nghe thấy, "Em có thể làm chứng tại phiên tòa đúng không?"

Lee On cau mày trước câu hỏi của cậu.

"Mày làm chứng cái gì?"

"...Em đã bị nhốt."

"... Với cả..."

Nhìn vẻ mặt Lee On đanh lại, Lee Nan lập tức đoán được anh đang nghĩ gì, anh đã hiểu lầm, tất cả những gì anh thấy chính là cảnh đập vào mắt khi xông vào phòng, chỉ vậy là đủ rồi.

Nhưng Lee Nan muốn nói, ngoài việc cậu bị Jeong Yi Yeon hạn chế ra ngoài thì không bị ép buộc gì cả, không có cưỡng hiếp, ngược lại anh còn tránh cậu như tránh tà.

"Không phải, mọi chuyện xảy ra không phải như vậy..."

Mẹ kiếp....Cậu thà rằng lúc đó mình bị cưỡng hiếp, vậy thì ít nhất điều đó có thể biện minh cho hành vi bạo lực của Lee On.

"Ha...đáng lẽ tao nên giết thằng chó đấy."

"Anh...!"

Lee Nan không thể không hét lên trước những lời nói của anh mình, tình trạng hiện giờ của Jeong Yi Yeon đã tệ đến mức nào rồi.

"Được rồi, mày cứ ở yên đó đi."

Lee On quay lại nhìn cậu với khuôn mặt lãnh đạm, "Cũng không cần phải ra tòa."

Lee Nan vội nói, "Thế em sẽ gặp luật sư của anh, em sẽ giải thích tình hình lúc đó, sẽ có ích..."

Lee On cắt ngang lời cậu, "Tao giải quyết xong rồi, mày đừng tham gia vào."

"Mẹ kiếp, anh bảo em làm sao có thể cứ ngồi yên một chỗ!"

Lee Nan vừa khóc vừa chửi thề, nhưng Lee On không hề thương cảm chút nào, "Ngay cả khi mày bị điều tra với tư cách là nhân chứng thì hãy cứ từ chối, đừng nói gì cả."

"Anh..."

"Đây là lỗi của mày à? Thằng khốn đó đã làm những chuyện như súc sinh trước, tao tự biết cách giúp mình, cho nên không cần lo lắng, tao cũng không muốn ở trong chỗ tạm giam này đâu."

"Có thật không." Lee Nan muốn tin lời anh mình.

Đây là vụ hành hung do yêu đương đồng tính, nếu chuyện này bị cả thế giới biết thì người bị chịu tổn thất nhiều hơn là Jeong Yi Yeon chứ không phải Lee Nan.

Vậy Jeong Yi Yeon....nếu anh có lương tâm, liệu anh có đồng ý ký giấy thỏa thuận không? Dù sao anh cũng là người cầu xin tình yêu của cậu.

"Mày, đừng có đi tìm Jeong Yi Yeon." Lee On dường như đọc thấu được suy nghĩ của Lee Nan, giọng anh rất cứng rắn.

"...Không lẽ, mày vẫn đang ở nhà nó?"

"Không, em ở nhà."

Nếu ở đó thêm vài ngày nữa thì có lẽ cậu cũng sẽ được về, nhưng tại sao Lee On lại đến và đánh Jeong Yi Yeon ra nông nỗi này.

Lee Nan không biết phải nói gì cả, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Lee On phất tay với cậu, "Không có gì to tát đâu, về đi, đừng lo lắng gì cả."

Lee Nan biết mình không thể làm gì, nhưng khi nghe những lời này môi cậu vẫn run lên.

"Đơn thỏa thuận..."

"Lee Nan, tao đã nói đừng lo lắng, rời khỏi đây đi."

Lee Nan im lặng không lên tiếng, cậu và Lee On chỉ cách nhau một tấm kính nhỏ trong không gian chật hẹp.

Lee On nhìn cậu, "Đừng gặp Jeong Yi Yeon."

"..."

"Đừng nghe những gì bọn họ nói, mày chỉ cần sống cuộc sống của mày thôi."

Cuối cùng Lee Nan chỉ có thể gật đầu, cậu muốn khóc như một đứa trẻ.

"Chỗ tạm giam sẽ được chuyển đi."

"Nếu có tiền thì hãy tự lo cho mình, trong này có rất nhiều người sẽ chăm sóc tao."

Lee Nan cảm thấy cổ họng đắng ngắt, "...Anh có cần gì không?"

"Những gì tao cần là mày sống tốt thôi, đi đi, đừng đến đây nữa."

Lee On không còn kiên nhẫn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Lee Nan không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy đuổi theo anh.

"Tự chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ, nghe hiểu không?"

Mẹ kiếp, Lee Nan làm sao có thể quan tâm ăn uống trong lúc này được, cậu muốn nói như vậy nhưng chỉ im lặng gật đầu.

"Anh...nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Biết rồi."

Sau câu trả lời tỉnh bơ đó của Lee On, cuộc gặp mặt kết thúc. Lee On bước vào cánh cửa phía bên kia, còn Lee Nan rời khỏi phòng, cậu vội lau nước mắt không để ai nhìn thấy.

Đó là người thân duy nhất của cậu, là gia đình của cậu, sao cậu có thể không gục ngã khi thấy người đó mặc trên mình bộ quần áo phạm nhân được, cho dù Lee On có cố gắng trấn an cậu rằng đó chỉ là vụ hành hung bình thường, nhưng cảm giác nặng nề vẫn khiến Lee Nan không cách nào bình tĩnh nổi.

Lúc cậu ra khỏi nhà tạm giam, người vệ sĩ đã đứng đó chờ sẵn, cậu như người vô hồn đi theo anh ta ra bãi đậu xe, vừa ngồi vào trong, người ở ghế lái đã quay đầu hỏi cậu, "Chúng ta về nhà nhé?"

Lee Nan không trả lời ngay lập tức, hình ảnh đồng phục phạm nhân trên người Lee On vẫn như quá rõ ràng trong võng mạc cậu.

Chỉ mất một lúc để mọi chuyện được hoàn toàn giải quyết hoặc là chìm vào nỗi tuyệt vọng không vùng vẫy được.

"Đi bệnh viện."

Đến nơi Jeong Yi Yeon đang nằm.

Cậu không có can đảm nhìn khuôn mặt sưng phù và bầm tím đó của Jeong Yi Yeon, nhưng thời điểm này cậu đã không thể trốn tránh được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro