Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Yi Yeon hai mười tám rồi nhỉ? Ông nội...chủ tịch Pil-Won đã điều cậu ta làm việc tại khách sạn, tham gia điều hành vào một chi nhanh lớn và tích lũy kinh nghiệm trước khi trở thành chủ tịch kế nhiệm là cả một lộ trình đã được lên lịch, Jeong Yi Yeon làm khá tốt, là người thông minh, có ý thức làm việc và có tham vọng."

"Trong số tất cả các con cháu, cậu ta là người được ông nội yêu quý nhất."

Jeong Sang Yeon nhớ lại quá khứ, nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng tất cả đều là có mục đích lót đường.

"Cậu ta là một người cháu trai tuyệt vời, ông nội đã trao cho cậu ta rất nhiều cổ phần của tập đoàn trong quá trình đưa người lên vị trí tân chủ tịch. Cậu cũng biết đấy, trong hầu hết các tập đoàn lớn, gia đình có quyền kiểm soát công ty thông qua sở hữu cổ phần chéo đúng không? Nhưng hiện tại tập đoàn có có nhiều cổ đông, tôi thật sự không hài lòng với điều này, không, phải là tất cả chúng tôi đều không hài lòng."

Sương mù như bốc lên giữa tầng không, như Jeong Sang Yeon đang nói, là vấn đề gia đình trong tập đoàn EunHa, những gì cô nói trước đó ở bệnh viện với Jeong Yi Yeon chính là, nếu anh muốn cắt đứt liên quan với gia đình mình, trước tiên anh phải từ bỏ cổ phần và quyền thừa kế.

"Tôi nghĩ nó sẽ thuộc về tôi thôi, dù không đưa cho tôi mà đưa cho các thành viên khác trong gia đình, kết quả đều sẽ như nhau."

Lee Nan nhìn cô, "Tôi không nghĩ Giám đốc sẽ đưa cổ phần ra, chỉ dựa vào số cổ phiếu mà giám đốc đang nắm giữ chẳng phải đã thừa sức chống lại tổng giám đốc và những người anh em họ khác rồi sao?"

"Cậu thông minh đó, cũng phải, ban đầu cậu được chọn không phải vì đẹp mắt và vì thông minh sao?"

"Tôi không hiểu ý cô là gì."

"Lúc xin việc vào tập đoàn, cậu được phân đến văn phòng thư ký giám đốc, tôi thấy cậu đã nỗ lực làm việc rất nhiều, tuy nhiên ban đầu cậu chỉ là một trong những ứng cử viên thôi, vì tôi còn tìm kiếm và bố trí những người khác nữa, nhưng không ngờ Jeong Yi Yeon cái người kén chọn đó lại vững vàng nhìn trúng mình cậu."

...Không lý nào...

Người phụ nữ này đang nói cái quái gì vậy hả, Lee Nan nổi gai ốc dọc sống lưng.

Cậu từ đầu đã là một quân cờ trên bàn của người phụ nữ này sao? Sao có thể...

Lee Nan mở to mắt, người phụ nữ vẫn nở nụ cười trước cái nhìn nhức nhối của cậu.

"Đánh gục đối thủ cạnh tranh với mình là chuyện rất bình thường mà, Jeong Yi Yeon là người duy nhất trong nhà mà tôi cần phải thắng."

"...Khoan đã...Chị muốn tôi làm gián điệp sao? Không lẽ, chị muốn tôi đi theo quan sát nhất cử nhất động của giám đốc rồi báo cáo với chị sao?"

"Ban đầu đúng là như vậy, nhưng có vẻ như mối quan hệ của hai người đã tiến xa hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi đã tưởng tượng ra đủ loại trường hợp cậu ta sẽ phải lòng một thư ký nữ nào đó, không ngờ kết quả lại vướng vào mối quan hệ tình cảm với một thư ký nam."

"...Vậy thì bây giờ chị muốn gì?"

"Tình cảm là một yếu điểm rất tuyệt."

Nụ cười trên môi người phụ nữ càng đậm hơn, "Cổ phần mà Jeong Yi Yeon sở hữu, tất cả tôi đều muốn."

Gương mặt đẹp đẽ của người phụ nữ lộ ra ham muốn tham vọng, đôi mắt đen tuyền thẫm màu như mực.

Thế giới thượng lưu là thứ mà Lee Nan chưa bao giờ tưởng tượng đến, nếu người thừa kế tập đoàn bị lung lay, vậy cuộc chiến sẽ lớn đến mức nào, cậu không thể đoán được ra quy mô nữa.

"Không có cách nào khiến tôi từ bỏ được nó cả."

Lee Nan rõ ràng đang bị đẩy đến một bờ vực, nếu lượng cổ phần Jeong Yi Yeon nắm giữ có thể chi phối cả tập đoàn EunHa, vậy không đời nào, không có khả năng anh sẽ vì cậu mà từ bỏ nó, cậu không biết tham vọng của Jeong Yi Yeon lớn đến đâu, nhưng cậu biết lòng tham của con người là không có đáy.

"Có vẻ cổ phần là thứ mà chị muốn nhất lúc này, nếu đó là một loại vũ khí, vậy tôi sẽ cùng Jeong Yi Yeon đấu lại chị, chỉ cần giám đốc có được vị trí vốn có của mình, vấn đề của tôi cũng sẽ được giải quyết."

Cậu đã làm chung với Jeong Yi Yeon 8 tháng, cậu biết cách anh làm việc, nếu như để người phụ nữ này nắm quyền chi phối, chắc chắn trèo cao rồi sẽ lại muốn cao hơn.

Nhưng Jeong Sang Yeon lại cười như thể cảm thấy Lee Nan và Jeong Yi Yeon thật lố bịch, cô nhanh chóng dập tắt nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt kiêu ngạo.

"Cậu Lee Nan, tôi chỉ muốn loại bỏ một phần phiền phức trong cuộc tranh đấu này mà thôi, cậu nghĩ tôi cần sự chia sẻ sao."

"Sự thật thì tôi sẽ là chủ tịch tập đoàn kế nhiệm sau cha tôi mà thôi, tôi chỉ muốn có một cái vỉ đập ruồi để bắt những con ruồi ồn ào xung quanh tôi, nếu Jeong Yi Yeon thật sự sử dụng quyền hạn của mình thì chiến tranh đã nổ ra và cậu ta đã là người đàn ông 30 tuổi ngồi vào cái ghế chủ tịch rồi."

Cô mỉm cười nói tiếp "Cậu có biết tại sao khách sạn EunHa chỉ là một chi nhánh nhưng lại có nhiều cổ phần như vậy không? Ông tôi chỉ có một lời phàn nàn duy nhất về đứa cháu trai thông minh kiêu hãnh của mình thôi, đó là vấn đề của đàn ông."

"...Vấn đề của đàn ông?"

"Ông nội đã phát hiện ra sau khi điều tra đời sống đời tư của cháu mình, Jeong Yi Yeon là người đồng tính, đối với người ở thế hệ như ông tôi thì đây là điều rất khó chấp nhận được."

"Cậu ta đã bị cấm gặp đàn ông và không được để chuyện này tiếp diễn trong tương lai. Cho nên cổ phần đã được trao đi, bởi vì Jeong Yi Yeon đã đáp ứng điều kiện này."

Đột nhiên Lee Nan nhớ lại những lời Jeong Yi Yeon từng thú nhận vào mấy đêm trước. Anh đã nói ra hết những cảm giác bất lực khi không thể quyết định tình cảm của mình, quá khứ của anh từng rất đau khổ và tuyệt vọng.

"Vì ông nội vẫn đang đợi Jeong Yi Yeon nên cậu ta có thể đe dọa tới tôi. Ngoài số cổ phần hiện có trong khách sạn thì việc cậu ta nhúng tay vào những thứ mà ông nội không trao cho bố tôi, đến lúc đó bố tôi cũng sẽ phải từ bỏ chức vị phó chủ tịch của mình luôn sao?"

Jeong Sang Yeon không ngần ngại khi để lộ nhược điểm của mình, tất nhiên cô có sự tự tin riêng.

"Nếu Jeong Yi Yeon chịu kết hôn với người phụ nữ được chỉ định rồi có con."

...Kết hôn với phụ nữ và có con.

Đó là một nhiệm vụ bất khả thi đối với Jeong Yi Yeon, người được xác định là đồng tính luyến ái kể từ khi được sinh ra.

"Nếu làm như vậy, ông nội sẽ dùng mọi cách để trao mọi thứ cho Jeong Yi Yeon, tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cậu Lee Nan sẽ sống như một người vợ bé, nhưng làm vợ bé của một chủ tịch tập đoàn lớn cũng không tệ lắm đúng không?"

Hai bàn tay nắm chặt dưới bàn của Lee Nan run lên.

Từng câu từng chữ là rõ ràng đều mang theo ý xúc phạm cậu, cậu không biết có bao nhiêu đàn ông muốn làm vợ bé của Jeong Yi Yeon, nhưng cậu thì không bao giờ.

Cậu tức giận, nhưng ở địa vị này cậu không có tư cách lớn tiếng, có lẽ người phụ nữ này muốn cậu nhục nhã, muốn xem thái độ của cậu thế nào.

Nhìn Lee Nan không nói một lời, Jeong Sang Yeon mỉm cười, nhưng không dễ chịu.

"Cậu là người thông minh, hẳn cũng biết rõ sự khác biệt giữa tôi và Jeong Yi Yeon, phải không?"

Điều này có nghĩa là nếu Jeong Sang Yeon không có được thứ mình muốn, thì dù Jeong Yi Yeon có sắp xếp ổn thỏa đến mức nào, anh trai cậu cũng sẽ không được thả, Lee On sẽ phải hầu tòa và nhận phán xét một cách bất lợi.

"Cậu có nghĩ vài năm tù là ngắn không, vì bản án của các vụ hành hung thường không dài lắm nhỉ?"

Gương mặt Lee Nan đã tái nhợt, nhưng Jeong Sang Yeon vẫn không dừng lại.

"Hồ sơ đã ghi rõ thủ phạm tham gia cùng một băng đảng, bên cạnh đó, anh trai cậu có quá nhiều hoạt động phạm pháp. Anh ta sở hữu một công ty dịch vụ rất đáng ngờ, mặc dù đã kịch liệt phủ nhận đó là tổ chức xã hội đen, thế tại sao bọn họ lại cùng nhau vào biệt thự?"

Người phụ nữ phớt lờ sự im lặng của Lee Nan, nói tiếp.

"Tấn công một cách có tổ chức, hành hung các vệ sĩ, xâm phạm tài sản riêng và Jeong Yi Yeon, thành viên của một gia đình Chaebol. Cậu còn nghĩ rằng đây là một vụ hành hung bình thường sao?"

Lee Nan không nhịn được nữa, cậu phản bác, "Tôi sẽ không ngồi yên, tôi sẽ làm chứng cho anh tôi, anh ấy chỉ đến để cứu tôi vì tôi đã bị giam cầm."

"Ha ha." Jeong Sang Yeon bật cười.

"Cậu Lee Nan, cậu thật ngây thơ, em họ tôi là người đồng tính cho nên đã giam cầm cậu, cậu định nói vậy sao? Ai sẽ tin chứ, họ sẽ bắt đầu với việc giám định tâm thần cậu đó."

"..."

"Thay vào đó thì, bên công tố đang viết một kịch bản rất hay. Vì sao em trai hung thủ lại ở biệt thự của nạn nhân? Không lẽ...hai anh em đã hợp tác muốn làm gì đó với người thừa kế của tập đoàn EunHa?"

"Gì cơ?" Lee Nan như nghi ngờ vào tai mình, thấy cậu sửng sốt, người phụ nữ cười nhẹ.

"Em trai hung thủ bị trói tay vì lý do không chính đáng nên đã có ác ý với nạn nhân, bởi vì cậu ta đã đe dọa nạn nhân bằng một bí mật thương nghiệp nào đó mà cậu ta biết được khi còn làm thư ký."

"Cô đang nói nhảm gì vậy hả?!"

"Tuy nhiên, cuộc trò chuyện không diễn ra theo ý mà em trai hung thủ muốn nên cậu ta đã liên lạc với anh trai mình, kẻ cầm đầu một băng đảng xã hội đen."

Lee Nan muốn đập bàn đứng dậy, "Thật vô nghĩa, chị nghĩ rằng mình có thể lấy tay che trời sao?"

Jeong Sang Yeon nhún vai, "Nếu cậu tò mò thì cứ thử xem, bị công tố triệu tập cũng là một trải nghiệm tốt lắm."

Lee Nan loạng choạng, cậu không tin, không muốn tin, nhưng đó là một tập đoàn lớn, việc điều khiển công tố viên dường như là có thể, không còn gì để nghi ngờ nữa, giới Chaebol có đủ tiền và đủ khả năng để mua cả một văn phòng công tố.

"À, tôi còn muốn nói một điều cuối cùng cho cậu biết, đó là người tài trợ cho anh trai cậu đã rút lui rồi."

"...Chị nói sao?"

"Tôi nghe nói phía tài trợ đó thậm chí còn đang cố tìm cách tống anh trai cậu vào tù, có lẽ tôi thậm chí không cần phải nhúng tay vào nữa rồi."

"Vậy nên, đừng bỏ lỡ cơ hội mà tôi trao cho cậu, sau đó tôi sẽ dốc hết sức cứu anh trai cậu ra."

Khuôn mặt đó xinh đẹp nhưng lạnh lùng một cách tàn nhẫn.

"Cho dù là lên giường hay bất cứ giá nào, hãy khiến Jeong Yi Yeon giao ra cổ phần."

----

Lee Nan không thể đứng dậy được ngay cả khi Jeong Sang Yeon đã rời đi, cậu ngồi ngây người ra đó, nhai đi nhai lại đoạn đối thoại giữa hai người.

Quán cà phê cũng đã mở cửa tiếp khách trở lại, cậu thẫn thờ trong mùi hương nồng nặc.

Cậu nên làm gì? Có thể nhờ ai giúp đây? Đầu cậu như muốn vỡ ra nhưng chẳng nghĩ được ai cả, cậu mở điện thoại xem qua vào cái tên trong danh sách liên lạc của mình.

Không có ai cả, không có ai để cậu có thể tâm sự và an ủi cậu lúc này chứ đừng nói đến việc giúp đỡ. Không phải cậu không có bạn bè, nhưng đó chỉ là những mối quan hệ hời hợt.

Ngay lúc này cậu mới hối hận về cách sống của mình, đó là hậu quả của việc cậu đã sống mà không biết thương hại người khác, đó là nghiệp chướng khi cậu phớt lờ những mối quan hệ và thay vì trao cho người khác tình cảm thì cậu lại đi tổn thương tất cả.

Cậu sống như vậy vì cậu không muốn chia sẻ về câu chuyện sâu thẳm trong lòng mình mà khi cậu muốn tâm sự thì lại không có ai lắng nghe.

Cậu thích sự cô độc và những cuộc cười đùa và trò chuyện trong quán bar với những mối quan hệ nhẹ nhàng không ràng buộc với mọi người. Nhưng cậu không biết sự cô độc này lại có thể đau đớn đến vậy, cậu xây lên cho mình một pháo đài vững chắc để thoải mái núp mình, lại không ngờ đó là nơi cô lập cậu với tất cả mọi thứ xung quanh.

Cậu không muốn về nhà, không dám đến nơi có thể nhìn thấy dấu vết của anh trai mình, trước kia sự vắng mặt của Lee On đối với cậu rất quen thuộc, nhưng mà hiện tại...

Nếu Lee On phải sống một thời gian trong tù, cậu tự hỏi liệu anh có quen được với điều đó hay không, và cậu cũng phải sống tiếp cuộc sống của chính mình, rốt cuộc thì ai cũng phải sống dù thế nào đi nữa.

Cảm giác mơ hồ đau đớn lúc này như tảng đá nặng trịch đè trong lồng ngực cậu, lo lắng và sợ hãi, đó là những thứ đã sống cùng cậu những ngày gần đây.

Không khác lắm với cảm giác khi cậu biết bố mẹ qua đời, cảm thấy thật sự cô đơn trên thế giới này, tuy rằng Lee On chưa chết, nhưng cảm giác đau khổ không nơi nương tựa lại lần nữa bao trùm lấy cậu.

***

Lee Nan đứng dậy khi mặt trời đã lặn từ lâu, cơ thể cậu loạng choạng vì cả ngày chưa ăn gì cả. Lẽ ra cậu nên ăn ít nhất một bữa, nhưng sau cuộc nói chuyện với Jeong Sang Yeon cậu chẳng muốn ăn nữa.

Cậu chợt bật cười, lúc bị Jeong Yi Yeon giam cầm, cậu rất nhanh đói, vậy mà hiện giờ dù không ăn uống đầy đủ thì cậu cũng không có cảm giác gì cả, ngược lại nếu ăn gì đó cậu nghĩ mình sẽ phát bệnh mất.

Sau khi xuống tầng một và đứng trên đường tối, cậu dừng bước một lúc. Không biết phải đi đâu, thậm chí đôi chân không chịu nhúc nhích, cậu thẫn thờ đứng đó, một người đàn ông lúc này mới tiến lại gần.

"Cậu Lee."

Là người vệ sĩ luôn đi theo cậu.

"Tôi có thể đưa cậu đi đâu? Chúng ta lên xe thôi."

Lee Nan không trả lời, cậu không muốn về nhà, cũng không có ai để gặp.

Thấy cậu đứng đó không nói gì, người đàn ông thận trọng quan sát cậu, "Nếu cậu không thoải mái, hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Bệnh viện.

Đúng rồi, bệnh viện, người mà cậu cần gặp đang ở bệnh viện.

Giọng Lee Nan vốn đã bị vỡ một cách khủng khiếp, lúc này càng thêm uể oải.

"Gặp Jeong Yi Yeon...đi nào."

Đó là nơi duy nhất cậu có thể đến.

---

Khi cậu bước vào phòng của Jeong Yi Yeon ở khu VIP, anh còn đang ngủ. Trên bàn cạnh giường anh là một chồng giấy tờ và máy tính bảng. Lúc này rồi thì anh vẫn không thể nghỉ ngơi bỏ bê công việc của mình.

Jeong Yi Yeon đã nói sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của Lee On, có lẽ anh đã xem xét cẩn thận, nhưng đây liệu có phải vấn đề chỉ cần Jeong Yi Yeon nỗ lực thì sẽ được giải quyết không?

Đã có lúc Lee Nan tin vào những lời trấn an của anh, nhưng sau khi nói chuyện với Jeong Sang Yeon, cậu đã buông xuôi hy vọng.

Cậu nhận ra thế nào mới gọi là đe dọa thực sự, bây giờ ngay cả khi cậu từ chối làm tình với Jeong Yi Yeon thì anh cũng không dám làm hại cậu và những người xung quanh cậu, Jeong Yi Yeon là người mà cậu đã quá rõ rồi.

Cho nên, anh có thể vì cậu mà từ bỏ mọi thứ không?

Nếu đổi lại là cậu thì sao? Lee Nan tự hỏi bản thân, nhưng câu trả lời đã được xác định. Mắt cậu nhòe đi trong bóng tối, cậu không biết làm thế nào để thuyết phục Jeong Yi Yeon, và điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không thể thuyết phục được anh.

"Ưm..."

Jeong Yi Yeon lật người vì tư thế nằm có chút không thoải mái, lúc cơ thể ma sát trên nệm chạm vào chỗ đau, anh khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó cau mày mở mắt ra.

"Ah..."

Anh nhìn thấy Lee Nan trước mắt mình, cả người liền lập tức muốn ngồi dậy nhưng đau không chịu được nên bất lực, Lee Nan cản động tác của anh lại rồi điều khiển giường để tấm nêm nâng lên.

"Em đến từ khi nào thế? Sao không đánh thức tôi."

"...Mới đến thôi, anh trông rất yếu, thực sự không sao chứ, tôi gọi bác sĩ nhé?"

"Không, không đau đâu."

Jeong Yi Yeon vừa cười vừa nói những câu dối trá vô nghĩa.

Lee Nan chẳng cảm thấy có gì vui vẻ để cười cả, cậu nhìn chằm chằm vào anh, "Sao anh lại cười?"

Khuôn mặt Jeong Yi Yeon cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng xóa đi, "À? Chỉ là..."

"Chỉ là thấy em dùng kính ngữ rất dễ thương."

"..."

Lee Nan không nói nên lời.

"Giống như em đang quan tâm tôi vậy, tôi rất vui."

Người đàn ông này bị gì vậy...não sau khi bị tổn thương liền có vấn đề rồi sao?

Nếu như là trước kia, khi nhận được những câu nói vô nghĩa này, Lee Nan sẽ không ngần ngại đâm vài nhát dao vào tim anh, đó là vì cậu từng ghét Jeong Yi Yeon, nhưng bây giờ...

"Giám đốc, Jeong Yi Yeon này."

Lee Nan không biết mình đang nói gì nữa, cậu không suy nghĩ mà tùy tiện nói ra.

"Nếu tôi cưỡng ép anh làm tình ngay bây giờ và ở đây, mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt đúng không?"

Nét mặt Jeong Yi Yeon tái nhợt, anh nhìn Lee Nan, dù bây giờ anh không có sức để chạy trốn nhưng anh vẫn rón rén nhích người cách xa cậu.

"Đây là bệnh viện."

"Tôi biết."

Jeong Yi Yeon có chút hoảng, "Tôi có một màn hình đo nhịp tim theo thời gian thực, nếu nó tăng lên, y tá và bác sĩ sẽ lập tức chạy đến."

Anh đã yếu đến mức không thể di chuyển được bình thường nữa, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của anh lại như đang biểu thị rằng anh sẽ nhảy khỏi giường và bỏ chạy.

Lee Nan bật cười bất lực, ngay cả trong khoảnh khắc tăm tối này, tiếng cười vẫn vang lên, dù là thẫm đẫm nỗi buồn, nhưng chỉ trong giây lát ngắn ngủi cũng đủ khiến cậu dễ chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro