Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã ăn chưa?"

Lee Nan gật đầu khi Jeong Yi Yeon hỏi, dù cả ngày hôm nay cậu còn chả uống ngụm nước nào.

Jeong Yi Yeon nói, "Tôi có thể gửi ai đó đến nhà để nấu ăn và làm việc nhà giúp em không?"

"Không cần đâu."

Jeong Yi Yeon có chút chán nản, "Em phải ăn uống đầy đủ đúng giờ, nếu lại gầy thành một bộ hài cốt thì đợi khi anh trai em về nhà nhìn thấy, lúc đó tôi sẽ thực sự bị đánh chết mất."

Lee Nan biết anh đang nói đùa nhưng cậu chẳng thấy hợp hoàn cảnh chút nào, cậu trừng mắt hung dữ nhìn anh, Jeong Yi Yeon chỉ cười, khuôn mặt vui vẻ thân thiện đến mức Lee Nan chả buồn nói tiếp.

"Anh trai tôi...liệu có thể về nhà không?"

"Chắc chắn, em ăn ngon ngủ kỹ là anh trai sẽ về ngay."

Lee Nan không phải con nít nhưng giọng điệu của Jeong Yi Yeon cứ như đang đối với đứa trẻ ba, bốn tuổi vậy, nó khiến cậu bật cười với anh.

Cậu nghĩ Jeong Yi Yeon nhận thức được tình hình hiện tại, có lẽ anh cũng đã biết mọi chuyện rồi, nhưng dù vậy vẫn nói dối để xoa dịu cậu, anh thực sự tự tin đến vậy sao?

"Em đã gặp tổng giám đốc Jeong Sang Yeon chưa?"

Lee Nan im lặng đáp lại câu hỏi của anh.

Bây giờ cậu phải nhờ Jeong Yi Yeon giúp người phụ nữ đó đạt được thứ mà mình muốn, hoặc là giúp Jeong Yi Yeon có được quyền lực vượt qua người phụ nữ đó, nhưng cậu không làm được. Sẽ là cả một quá trình dài ngay cả khi Jeong Yi Yeon đảm bảo được vị trí người thừa kế.

Lee Nan khó khăn gọi anh một tiếng, "...Jeong Yi Yeon."

Cậu phải tìm kiếm được sự giúp đỡ từ anh, cho dù cái giá anh đưa ra là gì đi chăng nữa.

Nhưng Jeong Yi Yeon lắc đầu, "Đừng nói gì cả."

Giọng anh trước sau vẫn điềm tĩnh, đối với Lee Nan một mực nhẹ nhàng, "Em không cần phải nói gì với tôi đâu."

Nhưng Lee Nan không bình tĩnh như anh được.

"Jeong Yi Yeon, người đó..."

"Ừ, tôi biết rất rõ chị ta muốn gì." Jeong Yi Yeon nở nụ cười mờ nhạt nhìn cậu.

Lee Nan không thể không ngậm miệng.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ thu dọn mọi thứ."

Anh sẽ dọn kiểu gì, lời nói này đến đầu lưỡi lại bị Lee Nan nuốt lại không nói thành lời, cậu chỉ nhẹ nhàng cắn chặt quai hàm.

"Em đang ở nhà đúng không, nếu không thích về đó thì tôi sẽ nói với thư ký Yoo đặt khách sạn cho em nhé."

"Nha, ăn ngon, ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe rồi chờ thêm chút nữa thôi."

Bên má Lee Nan truyền đến hơi ấm, cậu không thể nhìn vào Jeong Yi Yeon khi anh nhẹ nhàng chạm vào cậu.

"Anh trai sẽ sớm về nhà thôi, tôi hứa với em mà."

Dù nói rất nhiều, nhưng Jeong Yi Yeon vẫn không đề cập đến điều kiện gì cả, như thể tất cả những chuyện này đều không có gì phải bàn điều kiện hết.

Jeong Yi Yeon nhìn Lee Nan cúi đầu, nhẹ giọng nói với cậu, "Tôi sẽ giữ tất cả những lời đã hứa với em."

Cuối cùng Lee Nan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng anh, chẳng có gì chắc chắn cả nhưng cậu muốn tin anh. Khi cậu có một niềm tin nho nhỏ trong lòng thì những lo lắng và căng thẳng trong người mới tan biến.

Kỳ thực, lý trí đã cười nhạo niềm tin của cậu, vì ai đó đã từng hứa và không giữ lời, nhưng cậu đã quay đi và xóa tiếng nói lạnh lùng trong lý trí.

Lời Jeong Yi Yeon nói chính là niềm an ủi duy nhất và hoàn hảo nhất đối với cậu lúc này rồi.

***

Trở về nhà, Lee Nan sống những ngày bình thường như Jeong Yi Yeon nói, cậu không tham gia bất kỳ hoạt động bên ngoài nào, chỉ ở quanh nhà, lúc cần ăn thì ăn, lúc cần ngủ thì ngủ.

Cậu cũng không còn tìm kiếm các quy trình tư pháp của các án hình sự hay cách thoát án từ quan điểm của các phạm nhân nữa, khi xem những thứ đó, nỗi lo lắng trong người cậu chỉ càng tăng lên và khiến cậu chán nản về sự bất lực của mình thôi, vậy nên cậu đã làm ngơ.

Từng có lúc cậu tự hỏi bản thân liệu mình có thể cứ thoải mái sống như bây giờ được không, nhưng mỗi lần như vậy cậu lại nhớ đến Lee On, rõ ràng có chút thất vọng khi chẳng còn ai quan tâm cậu sống thế nào, nhưng nó cũng là sức mạnh để cậu chịu đựng qua ngày.

Cậu không nhớ những gì mình đã làm cả ngày, bằng cách nào thời gian trôi qua. Có điều cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi dường như dần vơi đi, cậu thậm chí còn cố gắng chấp nhận thử việc anh trai có thể sẽ đi tù và không liên lạc với cậu thời gian dài.

Ngày này qua ngày khác cứ thế trôi đi, cho đến một tuần kể từ đêm đó ở bệnh viện, cậu nhận được cuộc gọi của Jeong Yi Yeon.

Lúc Lee Nan bước xuống tầng một, Jeong Yi Yeon đang đứng trước lối ra vào chung cư, anh mặc một bộ vest nhưng vì cánh tay bó bột nên chỉ khoác hờ áo trên vai.

Trên sống mũi anh vẫn còn những vết bầm tím và sẹo, nhưng hết sưng rồi. Cả khuôn mặt anh đứng dưới ánh đèn màu trắng tuy nhợt nhạt nhưng trông không quá tệ.

Cảm ơn trời, Lee Nan đến gần anh, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, lúc càng đến gần, sự bất an càng len lỏi, cậu không hiểu được biểu hiện trên khuôn mặt vô cảm đó của Jeong Yi Yeon.

Lee Nan đột nhiên nghĩ đến trường hợp anh không có cách nào để cứu Lee On nữa, cậu một nửa muốn hỏi một nửa lại ngập ngừng không dám, cậu sợ kết quả là thứ cậu không chấp nhận nổi.

Nhưng tất cả những lo lắng và suy nghĩ của cậu đều là vô nghĩa.

Khoảnh khắc Jeong Yi Yeon nhìn thấy cậu, khóe miệng anh cong lên một vòng cung, nỗi bất an trong người Lee Nan cũng hoàn toàn biến mất.

"Nan à."

Tiếng gọi đó rất bình tĩnh rất trong trẻo.

Trái lại, lòng Lee Nan lại nôn nao, "Làm sao...có chuyện gì không?"

Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy gương mặt anh, nhưng cậu thậm chí quên luôn lời chào hỏi, cậu đứng trước mặt Jeong Yi Yeon, có chút buồn bã mệt mỏi nhìn anh.

Jeong Yi Yeon vẫn đứng một chỗ, "Em vẫn đang ổn không đó? Sao em lại trông gầy đi nữa vậy, tôi đã bảo em ăn uống thật tốt cơ mà?"

Lee Nan không hề ốm yếu, cậu đã ăn rất ngon và ngủ rất kỹ rồi.

"Em không phải bị bệnh đấy chứ?"

Lee Nan lắc đầu, "Như anh thấy đấy, tôi ổn lắm."

Jeong Yi Yeon lại càu nhàu một tiếng, "Còn tôi thì ốm."

Lee Nan im lặng, cậu hơi ngạc nhiên, trông anh lúc này khá hơn nhiều so với lúc nằm trong phòng bệnh mà nhỉ, anh bị ốm ở đâu cơ? Hay là xét nghiệm ở bệnh viện có gì không ổn.

"Ở đâu...anh ốm thế nào?"

"Tôi nhớ em lắm, nhớ đến phát ốm."

...Cái tên khốn này cảm thấy hiện tại là lúc để đùa sao? Dưới sảnh còn đang có nhiều người qua lại thế này, chẳng lẽ anh đang muốn nhắc nhở cậu sao mấy ngày nay không đến thăm anh hả?

Lee Nan bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, trừng mắt nhìn Jeong Yi Yeon, "Đừng có đùa nữa."

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Anh trai tôi..." Đối với Lee Nan, điều quan trọng nhất lúc này chỉ có Lee On thôi.

Jeong Yi Yeon im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười rất tinh tế, Lee Nan không muốn bị lung lay bởi vẻ đẹp đó nhưng cậu không cách nào né tránh được mà hướng sự tập trung vào anh.

"Chiều mai anh ấy sẽ được ra ngoài."

Ah...

Một cảm giác nhẹ nhõm ngay lập tức ùa đến trong ngực Lee Nan, cậu thở dài một hơi rồi xoa mặt, mắt cũng lạnh dần, cậu đã chìm vào trong sự lo lắng và bất an do chính mình tạo nên, bây giờ cuối cùng cậu cũng thở được rồi.

"Cảm ơn...cảm ơn anh..."

Có thể bây giờ còn quá sớm để nói lời cảm ơn, nhưng Lee nan không thể không nói điều gì đó với người đàn ông đã đến báo tin này cho cậu.

Jeong Yi Yeon nhìn cậu, "Không có gì cả."

Anh lại mỉm cười, "Ước gì tôi có thể hôn em một lần."

Lee Nan lập tức cứng cả họng, cậu ngây người nhìn anh, Jeong Yi Yeon cũng tự biết mà xóa nụ cười trên mặt mình đi như thể nhận ra mình đã phạm lỗi.

"Tôi đùa đấy."

Anh lắc đầu phủ nhận rồi lùi về sau một bước.

Trước khi Lee Nan mở miệng nói gì đó, Jeong Yi Yeon đột nhiên cầm theo một túi giấy, đưa về phía cậu. Bên trong là một phong giấy màu khác, Lee Nan đã nghĩ đó là tài liệu liên quan đến anh trai mình, cậu nhìn Jeong Yi Yeon với vẻ tò mò, còn anh lại chỉ mỉm cười.

"Việc chuyển nhượng hơi phức tạp chút nên bây giờ tôi mới nhận được tài liệu."

Lee Nan nhận ra ngay những gì anh đang nói, những thứ ở bên trong đều là...

"Em biết số của thư ký Yoo nhỉ? Đóng dấu của mình lên và liên hệ với người đó là xong."

Đây là một bản hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, bên trong còn có những tài liệu khác cần đọc để hoàn thành việc sang tên.

Nhà và trung tâm thương mại, đó là những thứ mà Jeong Yi Yeon đã hứa cho cậu khi giam cậu lại, anh nói chỉ cần cậu ăn uống đoàng hoàng và nghỉ ngơi thật tốt.

"Nhà còn trống nên chuyển vào ở ngay cũng không sao, nếu em muốn, tiền thuê hàng tháng ...À, đây không phải là việc mà tôi có thể quan tâm nữa đúng không?"

Lee Nan hé môi nhưng miệng không thốt ra thành lời, cậu rời mắt khỏi đống giấy tờ, thẫn thờ nhìn Jeong Yi Yeon.

Lúc này cậu mới có thể đối mặt với sự thật mà cậu đang cố lờ đi.

Tổng giám đốc Jeong Sang Yeon đã yêu cầu điều gì để đổi lấy sự tự do cho anh trai cậu, đó là cổ phần tập đoàn EunHa do Jeong Yi Yeon sở hữu. Người ta cũng nói đó là một số tiền khổng lồ có thể ảnh hưởng đến cơ cấu quản trị của cả một hội đồng.

"...Anh đã từ bỏ tất cả cổ phần sao?"

Lee Nan không biết mình hỏi câu này có ý nghĩa gì không, lý trí cậu mỉa mai, nhưng không thể không hỏi.

Jeong Yi Yeon dừng lại một lúc trước câu hỏi của cậu, nhưng khuôn mặt anh chỉ vô cảm rồi mỉm cười.

"Đó không phải việc của em."

Giống như ngôi nhà và trung tâm thương mại, bây giờ đều đã là tài sản của cậu, không liên quan gì đến Jeong Yi Yeon nữa, mà những gì Jeong Yi Yeon làm với cổ phần của mình cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Lee Nan choáng váng, thật nực cười.

"Anh điên rồi phải không?"

Cậu không biết vì sao mình tức giận, nhìn vào Jeong Yi Yeon, cơn giận lại càng tăng vọt.

"Sao lại..thế quái nào lại như vậy."

"Tôi đã hứa sẽ để nó cho em mà."

Lee Nan không nói nên lời, cậu tức giận nhưng không biết biểu đạt thế nào.

Nếu cậu chửi anh là đồ điên liệu cậu có thấy sảng khoái không?

Cậu là cái thá gì, Jeong Yi Yeon nghĩ cái quái gì mà lại từ bỏ tất cả tài sản của mình chỉ vì cậu?

Cậu đã nghĩ anh thật điên rồ khi dám giam cầm cậu trong nhà, nhưng có vẻ Jeong Yi Yeon đã thực sự mất trí khi cứ vậy vứt bỏ toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình đi.

Hứa? Còn lời hứa với cậu thì sao?

"Tất cả là lỗi của tôi, tôi sẽ giải quyết, em không phải lo cái gì cả."

"...Ha."

"Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, ngày mai anh trai sẽ về, vậy là đủ rồi."

Thế nào là đủ.

Jeong Yi Yeon đã mất đi thứ vũ khí duy nhất có thể chống lại anh em họ của mình vì cậu.

Anh liệu còn có thể giữ vị trí Giám đốc điều hành khách sạn không? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh bị đuổi khỏi hội đồng quản trị? Còn có, người chị họ đó của anh, liệu có thể để anh sống tốt hay không?

Dù có là cháu trai được chủ tịch Chung Pil-Won yêu quý nhất, nhưng chủ tịch sẽ chăm sóc được cho anh sao? Vị đó cũng đã ngoài 90 rồi, người ta nói ông sẽ không thể luôn là chỗ dựa vững chắc cho Jeong Yi Yeon được nữa.

Lee Nan như chết lặng trong đống suy nghĩ của mình, mà Jeong Yi Yeon lại rất bình tĩnh, "Còn một việc này nữa, Lee Nan."

Cậu nhìn người đàn ông này, nhìn vào vẻ bề ngoài thì anh chưa bao giờ giống người dễ dàng có thể đem khối tài sản khổng lồ của mình cho người khác. Nhưng cậu bất chợt thấy anh mỉm cười trơ trẽn.

"Chúng ta vẫn còn một lần nữa."

Jeong Yi Yeon luôn là người có thể khiến cậu không nói nên lời và mất cảnh giác, nhưng lần này, Lee Nan còn lố bịch hơn cả anh.

"Vậy bây giờ tôi có thể yêu cầu anh làm điều đó luôn không?"

Cậu biết Jeong Yi Yeon đang cố làm trò đùa chỉ để xoa dịu tâm trạng của cậu, ai ngờ lần này cậu không đùa nữa.

Jeong Yi Yeon cảm thấy mình sai rồi, anh đang cười nhưng chẳng có tý cảm xúc nào cả, anh giả vờ bình tĩnh, nhưng nét mặt đã rất khó coi, giống như sắp khóc.

"Tôi đùa thôi."

Như thể muốn một nụ hôn khi Lee Nan cảm ơn cũng là đùa. Bây giờ anh cũng nói rằng mình chỉ đùa thôi.

"Bởi vì đó là câu nói đùa...nên em đừng giận được không?"

Anh muốn ngấm ngầm thể hiện tình cảm không giấu được đối với cậu, nhưng không biết từ khi nào đã không còn dũng khí dám nói trước mặt Lee Nan nữa.

Lee Nan cũng không giận, cậu nhìn chằm vào anh không nói lời nào.

Bầu không khí lắng xuống nặng nề, Jeong Yi Yeon cố mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đã quá muộn, bản thân anh...anh dường như nhận ra mình không thể thay đổi được bầu không khí này nữa rồi.

Anh thờ dài tuyệt vọng.

Giờ đã là tháng 9, bước vào thu, Jeong Yi Yeon cuối cùng cũng mở miệng dưới trời đêm se lạnh.

"Thật xin lỗi."

Lee Nan đã mong chờ một câu tỏ tình, nhưng lại không phải điều cậu nghĩ tới.

Jeong Yi Yeon không cười nữa, "Xin lỗi."

Anh không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hai mắt lại nhuốm đầy bi thương.

"Tôi biết...tôi không nên như thế."

Giọng anh thẫm đẫm hối hận và sự nuối tiếc.

"Nhưng cái cách để được ôm em...ngoài làm như thế tôi không nghĩ ra được bất kỳ cách gì khác trừviệc đe dọa khó chịu đó. Không còn cách nào khác cho tôi cả."

"Tôi không biết mình đến cùng phải làm thế nào...tôi thực sự rất ghét điều đó, vậy nên tôi chỉ có thể tham lam lấy hết những gì mình có để đưa cho em. Ngay cả khi tôi không thể có được thứ mình muốn, ít nhất em vẫn phải có được thứ mà em nên có."

Lee Nan không thể thở được trước những lời thú nhận nặng nề của anh.

"Còn nữa, tôi...tôi thực sự muốn đối tốt với em. Tôi biết mình phải bắt đầu lại, ít nhất là mười lần bằng cách đó...Tôi thật sự rất muốn làm tốt, tôi muốn làm tốt để em có thể quay đầu hướng trái tim về phía tôi lần nữa."

Vẻ mặt anh khổ sở vặn vẹo nhưng vẫn phải tiếp tục tỏ ra bình tĩnh.

"Nhưng mà...nó lại không diễn ra như tôi đã nghĩ...xin lỗi em, xin lỗi vì đã ép em phải chấp nhận tôi."

"..."

"Nếu tôi từng làm em tổn thương, rất xin lỗi vì điều đó. Tôi đã cố gắng cẩn thận, nhưng đôi khi...có những lúc tôi không thể chịu đựng được, rất xin lỗi."

Lee Nan không biết phải trả lời ra sao.

Không có từ ngữ tốt đẹp nào xuất hiện trong đầu cậu cả.

Lúc ban đầu, cậu thực sự không ổn chút nào, cậu phải uống rượu để có thể quên đi mình và người kia là ai mới làm tình được. Mỗi khoảnh khắc ở bên Jeong Yi Yeon, sự tức giận và ghê tởm lại ăn mòn tâm trí cậu.

Cậu ghét Jeong Yi Yeon rất nhiều. Nhưng sau vài lần gặp, cậu để bản thân tận hưởng tình dục, tận hưởng niềm vui thể xác mà anh mang lại cho cậu, đó là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng cậu không phủ nhận cậu luôn hồi hộp.

Jeong Yi Yeon chưa bao giờ làm đau cậu, ngay cả khi cậu đẩy anh ra đến giới hạn và không ngừng làm tổn thương anh, anh cũng chưa bao giờ dám làm tổn thương cơ thể cậu, ngay cả có giận đến mức nào đi chăng nữa anh cũng chỉ im lặng tự mình dập tắt và luôn cúi đầu.

"Tôi xin lỗi, vậy nên tôi chỉ nói đùa thôi, tôi không đến đây với ý định làm việc đó đâu."

Lee Nan nhớ những xảy ra khi còn biệt thự, Jeong Yi Yeon luôn né tránh cậu dù chỉ là những tiếp xúc nhỏ nhất, vì chính anh đã nói rằng, sau khi mười lần làm tình kết thúc, anh sẽ không còn níu kéo cậu nữa.

Nhưng dù vậy anh vẫn không rời mắt khỏi Lee Nan, anh vẫn luôn muốn bằng cách nào đó được lọt vào tầm nhìn của cậu.

Dường như trái tim anh chưa bao giờ ngừng hướng về phía cậu, cho nên mới càng không dám chạm vào cậu.

Lee Nan đột nhiên mở miệng hỏi, "Vậy bây giờ...chúng ta kết thúc chưa?"

Jeong Yi Yeon im lặng, như muốn từ chối lắng nghe sự kết thúc từ miệng cậu.

Anh làm sao có thể kết thúc với người anh yêu nhiều đến vậy được. Anh muốn có Lee Nan bên cạnh, anh muốn đối xử thật tốt với Lee Nan.

"Lên nhà tôi một lúc rồi hẵng đi."

Lee Nan nói xong liền quay người, cậu để ý thấy đôi mắt Jeong Yi Yeon run lên.

"Mời vào."

Jeong Yi Yeon do dự đứng đó, nhưng cuối cùng không có cách nào từ chối được lời mời của người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro