Chương 79 : Hoàn chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Lee Nan đã đẩy Jeong Yi Yeon lên tường.

"Ư...!"

Cơ thể anh vẫn còn đau do vết thương bị đánh, Jeong Yi Yeon rên rỉ một tiếng, nhăn mặt. Đôi mắt anh đầy hoang mang nhìn cậu, gần như đến mức van xin nhưng Lee Nan lắc đầu và nhắm mắt lại.

"Huh...!"

Cảm giác nhồn nhột ớn lạnh sống lưng khi da thịt cách lớp quần áo mềm mại cọ xát vào người nhau. Mùi cơ thể quen thuộc xộc vào mũi Lee Nan, cậu hít sâu một hơi, hé môi tách đôi môi đang mím chặt của Jeong Yi Yeon ra, đợi đến khi cậu đưa lưỡi vào, cơ thể của Jeong Yi Yeon lập tức cứng đờ.

Lee Nan dồn trọng lượng lên người anh, nắm lấy cằm anh tự mình hôn, Jeong Yi Yeon lảm nhảm cố đẩy cậu ra nhưng sức phản kháng cực kỳ nhỏ, anh cố gắng nghiêng đầu nhưng cằm lại bị nắm vặn trở lại và bị Lee Nan đẩy lưỡi vào.

Cậu bắt lấy cái lưỡi vừa mới trốn thoát được của Jeong Yi Yeon, quấn lấy rồi ngậm nó vào miệng mình, âm thanh sũng nước do cắn mút môi lưỡi không ngừng vang lên.

"Ưm, Lee Nan..."

Mỗi khi môi Lee Nan hé mở, Jeong Yi Yeon lại nhân cơ hội khẩn thiết gọi cậu nhưng cậu không cho anh cơ hội, lao đến hôn lên môi anh lần nữa.

Một tay cậu di chuyển xuống cổ anh, chạm vào bờ vai dài rộng đang khoác áo vest, cậu hất tay gạt nhẹ làm áo rơi xuống sàn, ngón tay cậu xoa xoa xương quai xanh rồi gập tay vào giữ giật mạnh cà vạt trên cổ anh.

"Lee Nan, em định làm gì?"

Giọng và đôi mắt Jeong Yi Yeon đều run lên, đôi môi đẫm nước bọt óng ánh ướt nhẹp cũng không ngừng run rẩy.

Lee Nan ép một chân mình vào giữa hai chân anh, thấp giọng thì thầm.

"Im miệng trước khi tôi trói anh lại."

Cậu kéo lỏng cà vạt trong khi Jeong Yi Yeon mở to hai mắt, khuôn mặt hoảng hốt khiến Lee Nan bật cười.

"Chụt—"

Cậu lại hôn Jeong Yi Yeon, rất khó để chạm vào anh vì cánh tay gãy đang bị bó bột, nhưng cũng vì nhờ bị thương nên giờ phút này anh mới không chống lại được cậu.

Lee Nan hạ tay xuống tháo khóa thắt lưng của anh, sau đó mở móc khóa quần, kéo khóa và luồn tay vào trong, người Jeong Yi Yeon run cả lên.

Đến khi tay cậu chạm vào dương vật đang ẩn sau lớp quần lót, Lee Nan cảm thấy mình không thể thở được.

Cậu bóp nhẹ nó vài lần, một lúc sau cậu cũng nhận được phản hồi tăng dần, có vẻ như Jeong Yi Yeon không yếu đến nỗi để thứ đồ chơi này không cứng lên nổi.

"Như thế này..."

Đột nhiên Jeong Yi Yeon nắm lấy vai Lee Nan và đẩy cậu ra, hai người đấu mắt một hồi, một bên đang cố gắng muốn dãy dụa còn một bên cứ như không để ý mà tiếp tục lao vào.

"Tôi không đến để làm việc này!"

"Jeong Yi Yeon, vậy bây giờ anh không muốn làm với tôi à?"

Bọn họ đều đang nói những thứ vô nghĩa, Lee Nan khịt mũi, dứt khoát mặc kệ sự im lặng của Jeong Yi Yeon.

"Nhưng tôi muốn làm ngay bây giờ."

Khuôn mặt Jeong Yi Yeon đỏ bừng, bàn tay đang đẩy Lee Nan ra cũng dần mất đi sức mạnh.

Lee Nan lập tức quỳ xuống trước mặt anh, đem thứ kia ngậm vào miệng.

"Ư!"

Có lẽ là sự tiếp xúc ngoài ý muốn, Jeong Yi Yeon run rẩy nắm lấy vai cậu, nhưng sự kháng cự này chắc chắn là vô nghĩa.

Điều đó cậu là người hiểu rõ nhất. Vì từng có một lần Jeong Yi Yeon đã khống chế cậu ngay tại đây bằng cách tùy ý liếm mút dương vật của cậu, hiện tại cậu cảm giác như mình bị déjà vu, chỉ là vị trí cả hai người đã thay đổi nhau.

Lee Nan ngậm dương vật anh trong miệng và bắt đầu di chuyển lưỡi, nước bọt dính lên bôi ướt làm trơn thân dương vật.

Hơi thở của Jeong Yi Yeon nhanh chóng phả xuống đầu cậu, anh gập người, tay phải đặt lên vai cậu mà thở dốc.

Có cảm giác như anh đang ôm lấy đầu Lee Nan, cậu mở miệng thêm chút nữa rồi nuốt hết cả thứ đáng sợ đó xuống tận cổ họng, quy đầu cứng ngắc cào vào vòm miệng và cuống lưỡi khiến Lee Nan sắp nôn đến nơi nhưng cậu không thấy ghét bỏ, ngược lại có chút cảm giác kỳ lạ, cậu càng mút sâu hơn, sâu đến nỗi mặt cậu chạm vào lớp lông thô cứng của anh.

"Ha...Ư-"

Tiếng rên rỉ nóng bỏng phát ra từ miệng Jeong Yi Yeon khi Lee Nan mút sâu một cách khó tin.

Bên tai là tiếng rên rỉ làm Lee Nan càng nuốt lấy dương vật của anh sâu hơn nữa, lần này cậu đẩy thứ cứng ngắc đó vào tận trong họng, đùi Jeong Yi Yeon run lên như thể không cách nào kiểm soát được sự sung sướng.

"Huh..."

Lee Nan rên rỉ, dụi môi mình vào dương vật anh, cậu dùng lưỡi liếm qua những đường gân xanh nổi chằng chịt ở trên dương vật rồi dùng tay xoa nắn thật nhẹ nhàng.

Sau đó cậu tự với một tay vào trong quần mình, trượt qua phần thắt lưng, ngón tay chạm vào các nếp uốn gấp rồi đẩy ngón tay vào bên trong.

Cậu ước gì có một lọ gel ở đây, cậu muốn chạy vào nhà để lấy nhưng sợ khi quay ra Jeong Yi Yeon đã bỏ chạy và không còn ở đó nữa.

Cậu cố gắng nới lỏng hết mức có thể, hai ngón tay được đẩy vào bên trong, khi cậu nhẹ nhàng đẩy các ngón tay sang trái phải, có vẻ cậu vẫn cố gắng được một chút.

"Bây giờ...dừng lại đi."

Jeong Yi Yeon cầu xin Lee Nan dừng lại, anh ôm lấy đầu cậu, cúi đầu thật mạnh đến nỗi không thể nhìn thẳng được Lee Nan.

Vì anh không dám nhìn cậu nên không biết rằng cậu đang tự chuẩn bị để anh đâm mình.

Lee Nan không chắc lắm nhưng vì dương vật của Jeong Yi Yeon đã ướt rồi nên cậu hy vọng mình sẽ không bị chảy máu.

"Jeong Yi Yeon."

Cậu gọi anh một tiếng, tay trái nắm lấy dương vật của anh.

Khoảnh khắc cậu bắt gặp ánh mắt của anh, anh liền nhắm chặt mắt lại không nhìn cậu nữa, Lee Nan nhấc đầu lưỡi, liếm lên quy đầu của anh một cách thuần thục, Jeong Yi Yeon thậm chí không nhìn cũng phải đỏ tai.

Sau khi hôn "chụt" một tiếng thật vang lên đỉnh đầu rỉ nước của anh, cậu tách môi mình ra, thay vào đó để ngón cái xoa nhẹ khiến cơ thể Jeong Yi Yeon vặn vẹo.

"Tôi muốn làm."

Khuôn mặt của Jeong Yi Yeon hết xanh rồi lại trắng.

"Tôi muốn làm tình với anh, Jeong Yi Yeon."

Đây dường như đã là giới hạn của anh, bàn tay đang đặt trên vai Lee Nan đột nhiên dùng sức đẩy cậu ra khiến mông cậu đập vào cửa trước, Lee Nan không đau, là hưng phấn nhiều hơn.

Cậu kéo quần dài và quần lót xuống khi thấy Jeong Yi Yeon đến gần mình, nhưng cởi thế nào cũng không ra nên cậu chỉ có thể rút một chân ra trước, lúc này Jeong Yi Yeon đã ép sát vào cơ thể cậu.

"Ưm...!"

Ngón tay thon dài tinh tế của anh cạy mở khớp hàm của cậu, lấy cắp nước bọt từ trong miệng và cái lưỡi mềm ẩm của cậu cho đến khi ngón tay anh ướt sũng mới chịu đi ra, ngay sau đó anh liền dán môi mình lên môi Lee Nan.

Cánh tay bị bó bột là trở ngại chình ình giữa hai người, nhưng cậu vẫn dang tay ra và ôm lấy cổ Jeong Yi Yeon, anh vừa hôn cậu vừa tách hai chân cậu ra.

"Nhanh lên..."

Tiếng thầm thì khiến trán Jeong Yi Yeon nổi gân xanh, anh cảm thấy Lee Nan chưa mở rộng đủ nhưng anh không chịu được thêm một chút nào nữa, cộng với lời cầu xin mời gọi của cậu thì cuối cùng anh cũng đem đầu dương vật ấn vào cái miệng hấp dẫn bên dưới kia.

"Ah...!"

Lee Nan nghiến răng trước cảm giác bị nhồi đầy, dương vật xông vào lối nhỏ chật chội khiến cậu không thể chịu nổi, đau đến nỗi nửa thân dưới như muốn tê liệt, cậu cố gắng hít sâu một hơi, ngồi dựa vào cửa thả lỏng toàn thân.

Lưng cậu gần như chạm xuống sàn, chân thì vẫn còn đặt trên gạch lát hiên, Jeong Yi Yeon cũng đang quỳ ở trên gạch cửa, thậm chí còn không cởi quần áo ra một cách hẳn hoi, mặc dù cái giường cách hai người có vài bước nhưng mà cậu và Jeong Yi Yeon vẫn quấn lấy nhau như hai con thú ở ngay trước cửa.

"Ah!"

Khoảnh khắc dương vật của Jeong Yi Yeon cuối cùng cũng vùi sâu vào trong người khiến Lee Nan hét lên, lưng cậu áp sát xuống sàn nhà lạnh cóng, mồ hôi ướt đẫm phía sau.

Cảm giác lâu lắm rồi cậu mới được lấp đầy no bụng, chỉ vậy thôi cũng khiến cơ thể cậu ấm áp, nhưng vấn đề là quá đau, lẽ ra cậu nên nới lỏng thêm chút nữa nhưng ai bảo kích thước của Jeong Yi Yeon quá lớn, không có gel thì cũng không thể làm hơn được.

Cậu đã lúc nào cảm thấy đau đớn khi làm tình với Jeong Yi Yeon chưa? Trong lúc làm quen với cơn đau, những ký ức trong quá khứ lại hiện ra từng phần trong đầu.

Một bàn tay ấm nóng luồn vào trong áo xoa bụng cậu, Jeong Yi Yeon mò mẫn bụng dưới của cậu như đang cố xác nhận xem dương vật đã đỉnh đến chỗ nào rồi, Lee nan đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Tôi dừng lại nhé?"

Jeong Yi Yeon hỏi cậu, dường như chỉ cần Lee Nan không muốn tiếp tục anh sẽ rút ra ngay lập tức, trong cơn đau âm ỉ Lee Nan vẫn cười, dục vọng đã được khơi mào liệu có dừng được hả? Cho dù bây giờ cậu có đang khó chịu nhưng cậu vẫn yêu thích.

"Tiếp tục."

Cơn đau cũng dần dịu đi, cậu nhẹ nhàng kéo đôi tay đang bị mình siết chặt, kéo anh nghiêng nửa thân trên về phía cậu, sau đó ôm lấy cổ anh.

"Chỗ đó..Ah..!"

Đây coi như là tín hiệu, Jeong Yi Yeon từ từ di chuyển eo.

Nhưng vào quá nông lại còn chậm, sự kích thích tồi tệ này không như những gì mà cậu đã mong chờ, cậu muốn được nhấn chìm trong xúc cảm làm tình mãnh liệt hơn, như vậy cơn đau sẽ không còn nữa.

"Nhanh một chút đi..."

"Em đang ốm."

Lee Nan thậm chí không biết rõ tình trạng của mình, mà Jeong Yi Yeon lại quá thận trọng.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, người đàn ông trước mặt cậu đang kìm nén ham muốn của mình trong bộ mặt khó nhịn vì tận lực kiềm chế.

Không hiểu sao Lee Nan lại cảm thấy khuôn mặt anh lại nhuốm đầy chật vật khổ sở, sao lại đau đớn khó chịu đến vậy.

"Jeong Yi Yeon, anh..."

"Anh luôn làm tôi đau."

Lee Nan thực sự nói ra những lời mà mình đã cất giấu từ lâu.

Kể từ lúc cậu yêu đơn phương anh, cho đến khi cậu dứt áo quay người hoàn toàn buông tay, rồi cả trong suốt thời gian cậu bị giam cầm và lo cho anh trai, cậu bị ốm liên tục.

Nét mặt Jeong Yi Yeon thoáng chốc cứng đờ, anh như chùn bước, Lee Nan nhận ra anh muốn rút lui, cậu liền siết chặt vòng tay ôm cổ anh, nếu cứ dễ dàng kết thúc như vậy thì cậu sẽ không bắt đầu.

"Lần thứ mười này, hãy làm cho xong."

Mười lần ràng buộc, cũng phải đến lúc chấm dứt rồi.

Jeong Yi Yeon cắn môi nhìn xuống cậu, anh dãy dụa muốn thoát ra nhưng lại bị hai chân Lee Nan quấn chặt quanh eo, dương vật bị kẹt bên trong người cậu mỗi lần anh cử động lại khiến cơn đau tăng dữ dội, nhưng cậu nhất quyết không chịu buông.

"Và mối quan hệ này...hãy kết thúc nó tại đây."

Khuôn mặt Jeong Yi Yeon méo mó như nhận phán tử hình trước lời thì thầm của Lee Nan.

"Lee Nan, tôi..."

Lee Nan che miệng Jeong Yi Yeon bằng tay mình, có gì đó trong người cậu nhói lên.

"Đừng nói gì với tôi, tôi ghét phải nghe nó."

Có những lời cậu đã nghe rất nhiều lần, khoảnh khắc ký ức ẩn sâu trong trái tim và giả vờ quên đi lại hiện ra trong tâm trí.

Đôi mắt Jeong Yi Yeon run rẩy nhìn cậu chợt đỏ hoe từ lúc nào.

"Lee Nan..."

Nước mắt trong suốt nóng hổi trượt dài trên má anh, rơi xuống mặt Lee Nan.

"...Lee Nan..."

Lee Nan cọ tay lên má anh, nước mắt đọng lại trên đầu ngón tay cậu.

Jeong Yi Yeon khóc, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi vì cậu mà khóc.

Lee Nan đem hai tay ôm má anh, kéo anh về phía mình. Cậu hôn lên môi anh rồi lại kéo anh đến gần hơn một chút, hôn lên khóe mắt ướt đẫm của anh, liếm sạch những giọt nước mắt cay xè.

"Ha..."

Lee Nan siết chặt mông mình, cậu tự hỏi liệu Jeong Yi Yeon có quen với cảm giác chật chội này hay không vì anh đã không động eo được một lúc rồi, đột nhiên cơn đau biến mất, phía dưới dường như đang bị ướt.

Vì Jeong Yi Yeon nhất thời không chịu làm nữa nên Lee Nan không còn cách nào khác ngoài việc tự mình động, hai chân cậu quấn quanh eo anh, vừa phải tự thả lỏng vừa phải siết chặt hông, khi cậu lần nữa chạm vào môi anh, cậu hít vào một hơi ấm áp rồi nói nhỏ.

"Thích..."

Vào lúc này cậu chỉ muốn tập trung vào cảm xúc làm tình, cho nên cậu tự mình đưa đẩy hông nhanh hơn chút rồi rên rỉ.

"Thích quá..."

Cậu siết chặt eo Jeong Yi Yeon bằng chân mình.

Jeong Yi Yeon cuối cùng sau một lúc ngẩn ngơ cũng hoàn hồn, có lẽ anh cuối cùng đã chấp nhận yêu cầu của Lee Nan, điều cuối cùng mà cậu muốn là gì, và điều duy nhất anh có thể làm cho cậu là gì.

"Ah! Đúng chỗ đó...!"

Jeong Yi Yeon vén sợi tóc trước trán Lee Nan ra sau gáy và hôn cậu, anh rút dương vật ra một chút rồi lại đâm sâu vào nghiền nát bên trong cậu. Tiếng rên rỉ bị kìm nén bật ra khỏi môi Lee Nan.

Cậu ôm lấy lưng anh, cọ môi vào môi anh rồi mút lấy lưỡi anh, hai người không ngần ngại mà nuốt vào bước bọt của đối phương, rồi Lee Nan lại hôn lên má, cằm, mắt anh. Cậu và anh hôn nhau đắm đuối không buông ra như thể đây là lần cuối cùng giữa hai người.

"A, a, a! Ư..!"

Vòng eo của Jeong Yi Yeon dần cứng lại, nhưng anh không chịu rút ra mà đẩy mạnh vào trong người Lee Nan. Bên trong cậu co giật vì sung sướng, ánh sáng trước mắt như nhòe đi làm lu mờ tâm trí cậu.

Cậu cố gắng ôm lấy cơ thể Jeong Yi Yeon, mà Jeong Yi Yeon cũng tuyệt vọng mà ôm lại cậu bằng một tay, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày như chất chứa nỗi đau của anh, có lẽ là vì cơ thể anh chưa hồi phục, cũng có thể là đâu đó trong anh đang âm ỉ chảy máu.

Lee Nan hết hơi nhưng cậu không ngừng hôn anh, cậu thèm muốn đôi môi và chiếc lưỡi của anh, ngay cả hơi thở nóng bỏng đó cậu cũng muốn nuốt vào trong bụng.

Cậu muốn kết thúc sạch sẽ, cậu không muốn lải nhải về việc làm tình này nữa, cậu hy vọng giữa mình và Jeong Yi Yeon, cả quá khứ của cậu đều sẽ được xóa bỏ không còn khúc mắc nào.

Khoái cảm tràn ngập trong cơ thể, lời nói từng khiến cậu kinh tởm mà Jeong Yi Yeon đưa ra để mối quan hệ này bắt đầu, hôm nay đã được kết thúc hoàn toàn.

***

Bởi vì Lee Nan không thể thoải mái di chuyển nên cậu đã giữ Jeong Yi Yeon bằng chân mình để tránh anh rời đi, mà Jeong Yi Yeon cũng lao vào cậu.

Đến khi cậu xuất tinh cậu vẫn không thể buông anh ra, còn Jeong Yi Yeon thì gồng cứng người, sau khi dừng lại trong Lee Nan một lúc anh mới nhanh chóng ngã ra sau.

Dương vật rơi ra giữa hai chân Lee Nan, chất lỏng sền sệt màu trắng chảy thành một đường rồi rơi xuống sàn, tràn ra, cảm giác được tinh dịch chảy ra từ trong người mình nhưng Lee Nan không có sức để đóng nó lại vì thân dưới cậu không còn sức nữa.

Jeong Yi Yeon đứng dậy, vội nói, "...Để tôi tìm khăn giấy."

Anh thậm chí không còn dám nhìn vào mắt Lee Nan, anh đi vào nhà trong bộ dạng lộn xộn.

Còn Lee Nan sau khi lấy lại lý trí thì bắt đầu mắng chửi bản thân đang làm cái quái gì ở lối ra vào thế này? Nếu có ai đó đi lại ở hành lang thì sau này cậu còn có thể ngẩng đầu lên với hàng xóm được không.

Và đống nhầy nhụa này phải dọn dẹp làm sao cho sạch đây? Cậu cau mày vì mùi tanh của tinh dịch vẫn còn đang thoang thoảng ở chóp mũi, cậu hy vọng lúc mình xuất tinh sẽ không vương vãi sơ suất ra quá xa.

Lối ra vào thông thẳng với phòng khách, mà phòng khách thì không khác gì là phòng của Lee Nan, cho nên Jeong Yi Yeon nhanh chóng đi ra.

Cậu chỉ cần Jeong Yi Yeon đưa khăn giấy cho mình rồi cậu sẽ tự lau, lúc cậu nghiêng mình lau thân trên thì anh đang rút giấy lau thân dưới cho cậu.

Những gì còn lại sau cuộc hoan lạc vừa trôi qua là một cơ thể mệt mỏi và sự im lặng.

Cả cậu và Jeong Yi Yeon đều im lặng.

Lee Nan đang ở tư thế hơi dựa vào cửa, đầu gối gập lên, hai chân dạng ra nên cậu có thể thấy Jeong Yi Yeon đang lau bụng và giữa hai chân cho cậu, dù chỉ có một tay hoạt động được nhưng anh vẫn kiên nhẫn lau sạch cho cậu.

Lee Nan thẫn thờ nhìn anh rồi mở miệng phá vỡ sự im lặng.

"Jeong Yi Yeon."

Bàn tay đang lau dưới người cậu của Jeong Yi Yeon dừng lại, anh vẫn không chịu nhìn cậu, nhưng dường như hơi run lên, bờ vai rộng rãi vững vàng bây giờ lại trông thật đáng thương.

Lee Nan từ từ ngồi dậy, sau đó Jeong Yi Yeon tội nghiệp lùi lại một chút, để ngăn anh chạy trốn, cậu nắm lấy má anh ép anh ngẩng đầu nhìn mình.

Rõ ràng vừa rồi người đàn ông này vừa rơi nước mắt nhưng hiện tại lại chẳng có dấu vết nào nào cả, chỉ còn lại mồ hôi ướt đẫm trên trán và tóc mai.

Lee Nan hy vọng sẽ nhìn thấy gương mặt trắng mịn, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là những vết bầm tím do anh trai cậu đã tạo ra. Hơn một tuần trôi qua nhưng màu sắc vết thương trông vẫn còn rất đau.

"Jeong Yi Yeon."

"Anh có còn yêu tôi không?"

Lee Nan đợi mãi không thấy anh trả lời, liền tự nói, "...Được rồi."

Lúc này, biểu cảm trên mặt Jeong Yi Yeon thay đổi, giọng anh run lên không giấu được, khẽ gật đầu, thấp giọng nói.

"Yêu."

Trái tim Lee Nan đột nhiên gào thét, Jeong Yi Yeon, tôi phải làm gì với anh đây?

Có lẽ cậu đã có câu trả lời từ sớm, chỉ là câu hỏi nhắm thẳng vào cậu như khiến tim cậu thắt lại, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra câu trả lời.

"Vậy sau này chúng ta...hãy bắt đầu lại."

Jeong Yi Yeon ngây người nhìn cậu như thể nghe thấy tiếng sét giữa trời quang.

"Em..."

Cuối cùng Jeong Yi Yeon cũng mở miệng, giọng anh run rẩy giống như đôi mắt đang nhìn cậu vậy.

"Hết rồi...kết thúc..."

"Cho nên, lần này, không có đe dọa hay mười lần làm tình nữa."

Lee Nan nhích lại gần anh hơn, Jeong Yi Yeon vẫn còn hoài nghi nhìn cậu cho đến khi Lee Nan nhắm mắt hôn nhẹ lên môi anh.

"Không muốn à?"

"KHÔNG!" Jeong Yi Yeon trả lời nhanh như chớp, "Tôi muốn."

Jeong Yi Yeon ôm eo cậu khi nói chuyện như đứa trẻ, cậu cười nhạo anh. Anh tìm đến đôi môi cậu, hôn lên.

Lee Nan thừa nhận cậu đã có câu trả lời từ lúc cảm thấy vui hơn khi bắt nạt và trêu chọc Jeong Yi Yeon, và cả lúc nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này bị tổn thương và bị đẩy ra xa.

Giữa lúc cậu chỉ có một mình không ai giúp đỡ, Jeong Yi Yeon vươn tay ra cho cậu dựa vào, cậu đã nghĩ anh sẽ đề nghị một cái giá nào đó, có lẽ là cả đời cậu.

Nhưng anh đã giúp anh trai cậu mà không cần bất cứ điều gì hết, và anh cũng đã chứng minh rằng anh đã giữ đúng tất cả những gì đã hứa với cậu.

"Tôi yêu em, Lee Nan."

Jeong Yi Yeon ôm cậu đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Lee Nan đã đợi anh khóc nhưng không, thay vào đó anh chỉ ôm cậu không buông tay và hôn cậu liên tục như thể muốn xác nhận hết lần này đến lần khác.

Lần cuối cùng làm tình trong ràng buộc chính là nghi thức để xóa sạch quá khứ đau thương mà trước đây bọn họ chỉ làm tổn thương lẫn nhau.

"Nan ơi."

Lee Nan khẽ mỉm cười.

"Nan à, tôi yêu em."

Giữa những lời tỏ tình liên tục, Lee Nan không đáp lại, nếu hỏi cậu có yêu Jeong Yi Yeon không, chắc là không. Tình yêu của cậu từ lâu đã bị Jeong Yi Yeon giết chết rồi.

Nhưng cũng chỉ có Jeong Yi Yeon khiến cậu rung động mong chờ, cho nên cậu muốn đi đến cuối cùng để xem mối quan hệ này sẽ như thế nào.

Jeong Yi Yeon có lẽ sẽ phải chờ đợi và cố gắng trong một thời gian dài cho đến khi nghe được Lee Nan nói yêu anh, hoặc là không bao giờ nghe được.

Nhưng lúc này đây chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài trong lòng Jeong Yi Yeon thấy nhẹ nhõm, và Lee Nan cũng không còn cảm giác khó chịu hay tức giận phiền muộn nữa.

"...Được rồi, bây giờ chúng ta đi tắm thôi."

Nếu mọi thứ cứ tiếp tục với tốc độ này, e rằng Jeong Yi Yeon sẽ không chịu buông cậu ra cho đến chiều hôm sau khi Lee On trở về mất.

Lee Nan đẩy anh ra một chút rồi đứng dậy.

"Anh có tắm không?"

Cậu tự hỏi liệu Jeong Yi Yeon có từ chối không nhưng Jeong Yi Yeon thật sự không biết xấu hổ.

Và Lee Nan không phủ nhận sự vô liêm sỉ đó đã khiến cậu bật cười vui vẻ, lồng ngực cũng nhồn nhột.

Quá khứ qua rồi không thể cứu vãn.

Cậu nắm lấy bàn tay của Jeong Yi Yeon, dẫn anh vào nhà tắm.

"Đừng để cánh tay của anh bị dính nước."

Nhưng khi bọn họ quyết định bắt đầu lại từ đầu, Lee Nan sẽ không còn hành động liều lĩnh như trước đây nữa.

Jeong Yi Yeon bật cười để lộ hàm răng sáng bóng, một tay bị gãy phải bó bột, quần áo nhàu nhìa lộn xộn, những vệt trắng đặc còn lốm đốm trên quần áo anh.

Vậy nên, Lee Nan rướn người, hôn anh một lần nữa.

----------

Dưới chương này tác giả viết chính truyện đến đây là hoàn rồi, thảo nào nó dài, chương 80, 81 chỉ là phần kết thôi. Và tận 17 cái ngoại truyện.

Từ đầu tiểu thuyết đến giờ là góc nhìn của Lee Nan, cho nên các thím chưa thấy ngược đã cái nư đúng không, tôi cũng thấy thế. Vậy thì ngoại truyện sẽ có quá khứ của Giám đốc và góc nhìn của Giám đốc. Trời ơi ngược GĐ lắm các thím ạ, ngược kiểu hai người về bên nhau rồi mà ổng vẫn đôi lúc hoài nghi Lee Nan không yêu mình, xong ổng lo được lo mất, kiêu ngạo tự tin gì đấy đều mất hết luôn.

Còn có, Jae-Oh sẽ xuất hiện.

E he he nói thế thôi, hẹn gặp lại các thím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro