Chương 81 : Hết chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai Lee Nan đi xem phim cùng Jeong Yi Yeon, hai người đơn giản chỉ là đi ăn ngon và dành thời gian cho nhau, giống như các cặp đôi khác khi bắt đầu yêu đương hẹn hò vậy.

Jeong Yi Yeon là người bận rộn và Lee Nan cũng biết anh là người có thói quen tăng ca ở công ty rất muộn dù mọi người đã về hết, đó là lý do mà Lee Nan nói sẽ đi xem phim một mình vào ban ngày, nhưng sau khi nghe được, Jeong Yi Yeon lập tức đặt vé khăng khăng muốn đi xem cùng cậu.

Khi bước vào rạp phim, một màn hình lớn được ép trên tường như các rạp vẫn có, nhưng khác ở chỗ ghế ngồi, chỉ có vài chỗ được gắn hai ghế cạnh nhau, lối đi rất rộng, nói đúng hơn đây chắc chắn là giường.

Lee Nan không định xem một bộ phim tới mấy chục nghìn Won như thế này, quá lố.

Nhưng câu vẫn im lặng ngồi xuống, chiếc giường chắc chắn vừa phải, đủ mềm mại chứa cả người cậu, đường cong hoàn hảo của nệm đủ để xem phim thoải mái.

Lee Nan nghĩ những người xung quanh sẽ cảm thấy lạ khi thấy hai người đàn ông cùng nằm ở chỗ này, nhưng Jeong Yi Yeon dường như chẳng quan tâm.

Nằm với Jeong Yi Yeon trên hai chiếc giường cạnh nhau trong không gian thoáng đãng thế này khiến Lee Nan cứ thấy kỳ lạ, có vẻ đây không phải không gian thích hợp cho những người như cậu.

Tất nhiên cơ thể thì thoải mái, nhưng...

Lee Nan bắt đầu có chút xấu hổ, trong lúc chờ bộ phim bắt đầu, cậu tháo kính xuống và lấy gấu áo lau lau.

"Mắt em không cận nặng nhỉ?"

"0.7, à không, chắc khoảng 0.8 đó. Cũng không bất tiện trong sinh hoạt."

Lee Nan lại nói, "Nhưng mà tôi vẫn ghét đeo kính, khô mắt lắm, sao thế, anh thấy phiền khi tôi đeo kính à?"

"Không! Tôi thích em đeo kính."

...Xung quanh hai người đột nhiên có vài tiếng xì xào to nhỏ.

Lee Nan tự hỏi liệu có phải cậu làm gì Jeong Yi Yeon cũng nói thích không.

"Jeong Yi Yeon, đợi anh tháo băng vết thương ở tay thì tôi cũng không đeo kính nữa."

"Chuyện đó liên quan gì đến việc em đeo kính?"

"Nếu là để xem phim thì cũng được, nhưng tôi còn lái xe, đặc biệt ban đêm lái xe ánh sáng rất mờ nên tôi mới đeo kính, nếu không sẽ nguy hiểm."

Mặc kệ Jeong Yi Yeon nói thế nào, lương tâm cậu cũng không cho phép, tài xế chỉ thường đưa bọn họ đến nhà hàng, còn lại đoạn đường về sau đều là Lee Nan cầm lái, cho nên cậu mới buộc phải đeo kính những ngày này.

"À, có nghĩa là khi tay tôi lành hẳn tôi sẽ lái xe lại, cho nên không lý do gì để em phải đeo kính nữa đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy tôi có nên tháo băng càng muộn càng tốt để tiếp tục được nhìn thấy em đeo kính không nhỉ?"

Lee Nan không khỏi ngán ngẩm trước câu hỏi ngu ngốc này, nhưng vốn dĩ giữa những người yêu nhau thì đây là những câu chuyện trẻ con và vô nghĩa thường gặp. Trước đây khi Lee Nan ở trong một mối quan hệ với người khác, cậu rất dễ cảm thấy mệt mỏi với những câu chuyện trẻ con này, vậy mà không hiểu sao dính đến Jeong Yi Yeon cậu lại cảm thấy rất dễ thương.

"Anh chắc mình chịu được không, bó bột lâu sẽ rất ngứa và ngột ngạt đấy."

Jeong Yi Yeon cười, là nụ cười đắc ý.

"Tôi chỉ cần mở nó ra rồi băng lại là được."

"Gì cơ...?"

Lee Nan không nghe nhầm chứ?

"Tôi đã làm rồi, nếu không nhiều tuần như vậy tôi sẽ khó chịu chết vì ngứa và mùi mất."

Ủa, Lee Nan từng thấy nhiều người bó bột tay sẽ dùng đũa hoặc đổ hồ lên để gãi ngứa hoặc khử mùi, chứ tháo băng bó bột ra rồi lại đóng lại dễ dàng vậy sao?

"Bác sĩ có cho phép làm thế không?"

"Tôi đã hỏi rồi, bọn họ nói được."

"Vậy tiến triển tốt không?"

"Ừ, tôi chụp X-quang, vết thương lành lại không tệ."

Jeong Yi Yeon rất phấn khởi nói với Lee Nan.

Mà Lee Nan nghĩ lại mới thấy cậu không ngửi được mùi gì trong thời gian dài Jeong Yi Yeon bó bột, vậy nên sáng kiến này của anh đúng là đáng ngạc nhiên.

Ngay sau đó, cả rạp phim tối om và cuộc trò chuyện vô nghĩa của hai người chấm dứt, Lee Nan bỏ lại cảm giác ngớ ngẩn đằng sau, hướng mắt về phía màn hình.

Đột nhiên Jeong Yi Yeon lợi dụng bóng tối nắm lấy tay cậu, ngón tay nghịch ngợm ngọ nguậy bắt đầu xoa xoa rồi cù vào những ngón tay của cậu.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Lee Nan cùng người yêu đến rạp chiếu phim và cùng nắm tay nhau thế này, bụng dưới của cậu có chút nhột nhột, cậu để Jeong Yi Yeon tùy ý xoa bóp tay mình, còn anh thì cứ táy máy với tay của cậu suốt cả buổi.

Trong lúc đó, bộ phim bắt đầu.

Nội dung khá hay khi đó là một cuộc chiến sống còn giữa loài người và những sinh vật lạ từ biển, các pha hành động cũng khá mới mẻ, không nhân vật nào không khiến mọi người trầm trồ, hoàn toàn phù hợp với sở thích của Lee Nan.

Thật đáng tiếc là cậu không được ăn bỏng ngô vì đây là rạp phim đặc biệt, một bộ phim như này sẽ thật tuyệt nếu có bỏng ngô và coca.

Giữa tiếng nhạc ầm ĩ và hiệu ứng âm thanh đập vào tai mạnh mẽ, phim dồn dập đến cao trào và kết thúc bằng những pha hành động gay cấn, tiếng reo hò của nhân vật trong phim và cảnh kết là nụ hôn say đắm của nhân vật nữ đầy sức hút điều khiển robot.

Đây là một bộ phim không phải xuất sắc nhất nhưng Lee Nan rất hài lòng.

Khi phim vừa kết thúc, ánh đèn sáng lên, mọi người bắt đầu rời đi, Lee Nan nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi tay Jeong Yi Yeon, trong suốt hơn 2h giữ khư khư không buông như vậy, sự kiên trì của anh đúng là đáng được ghi nhận.

Nhưng Jeong Yi Yeon không nhúc nhích.

Khi Lee Nan rút tay ra mà không thấy anh có phản ứng cậu đã lấy làm lạ, nhìn lại mới thấy Jeong Yi Yeon nằm trên giường đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Đúng là thú vị, bởi vì trong tiếng nổ lớn và âm thanh uỳnh uỳnh của dàn loa chất lượng trong rạp chiếu mà Jeong Yi Yeon vẫn có thể ngủ thiếp đi ngon lành như vậy.

Đến đây Lee Nan mới nhận ra rằng anh đã quá mệt mỏi, cậu biết người như anh luôn có rất nhiều việc nhưng lúc nào cũng gấp gáp xử lý rồi dành thời gian đi ăn tối và đi chơi với cậu mỗi ngày.

Hơn nữa, không biết có phải vận khí của anh không tốt hay không, 1 cánh tay trái bị gãy chưa đủ, ngay cả xương sườn cũng bị nốt.

Lee Nan không nỡ đánh thức anh dậy, mọi người đã ra ngoài hết và trong rạp chiếu chỉ còn lại hai người, các nhân viên cũng bắt đầu vào dọn dẹp, dù vậy thì cậu cũng không muốn phá vỡ giấc ngủ ngon của Jeong Yi Yeon.

"Ừm..."

May là, Jeong Yi Yeon đã mở mắt trước.

"Tỉnh rồi? Nếu tỉnh rồi thì dậy thôi."

"..Ừ."

Jeong Yi Yeon vừa xoa mặt vừa đứng dậy, Lee Nan cũng đứng dậy rồi vươn vai một cái, ngay khi nhân viên tiến lại sắp xếp chỗ ngồi ở ghế sau, hai người lập tức rời khỏi rạp chiếu phim.

Vì ra khá muộn nên lúc này thang máy không có nhiều người, đi đến bãi đỗ xe và ngồi vào ghế lái, sau khi thấy Jeong Yi Yeon ở ghế phó lái thắt dây an toàn, Lee Nan mới nhẹ nhàng đạp chân ga.

"Anh mệt lắm à?"

"À, ừm..."

Jeong Yi Yeon có chút bối rối rồi mỉm cười, nhưng ngay sau đó anh im lặng, bầu không khí khó xử trên xe cứ thể kéo dài đến tận lúc gần về tới căn hộ của anh, suốt dọc đường anh không nói lời nào.

Lee Nan không thể không hỏi, "Sao đột nhiên anh lại im lặng thế?"

"Nếu quá mệt thì hãy về nhà ngủ nhiều chút, ngày mai tôi sẽ gọi điện đánh thức anh."

"Không, tôi ngủ đủ rồi."

"Vậy sao trông anh cứ cứng nhắc thế? Còn không nói lời nào."

Jeong Yi Yeon im lặng một lúc, sau đó anh thở dài thườn thượt rồi lẩm bẩm.

"Làm hỏng buổi hẹn hò mất rồi."

Lee Nan liếc nhìn anh, Jeong Yi Yeon lại nói thêm, "Tôi muốn xem phim rồi thảo luận cùng em, tôi không nhớ người máy đầu tiên xuất hiện là vào khi nào nữa."

Có vẻ anh đã ngủ sau mười phút phim chiếu, lúc đó Lee Nan tưởng anh đang tập trung vào bộ phim nên không nghịch tay cậu nữa, thì ra là đã ngủ quên mất.

"Không sao đâu, bộ phim cũng không có gì đáng thảo luận cả, nó chỉ là tập trung vào cảnh hành động và con người đã chiến thắng tất cả thôi."

"Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy buồn lắm."

Lee Nan có thể tưởng tượng được hình ảnh Jeong Yi Yeon đang ngồi một góc vừa đào đất vừa nói những lời này để muốn được an ủi. Cậu bất lực nhìn anh, phải đổi chủ đề để kéo người này ra.

"Anh nhiều việc lắm à? Việc mua lại khách sạn Busan đang ở giai đoạn cuối rồi đúng không?"

"Ừ, tôi đang có kế hoạch mở một chuỗi cửa hàng miễn thuế nên công việc ngày nào cũng tăng lên, còn có công việc quản lý các cửa hàng bách hóa với phân phối nữa."

Là một người từng điều hành khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sân golf rồi tới các cửa hàng và siêu thị, Lee Nan không biết Jeong Yi Yeon còn dự định làm thêm bao nhiêu việc nữa.

Cậu âm thầm lè lưỡi trước sự tham lam của tư bản.

"Tôi tưởng anh mất cổ phần, không giữ được khách sạn, sao ngược lại càng ngày càng nhiều việc thế?"

"Tôi không đưa bọn họ tất cả mọi thứ, tôi chỉ biến mình thành con dao sắc rồi giao cho Tổng giám đốc Jeong Sang Yeon thôi, chẳng phải bản chất của con người là thích dùng thủ đoạn sắc bén tấn bất ngờ à?"

Lee Nan chợt cảm thấy nhẹ nhõm khi Jeong Yi Yeon nói anh không giao ra toàn bộ cổ phần của mình, cũng thật may mắn khi anh không bị mất chức giám đốc khách sạn, thậm chí còn tiếp quản công việc kinh doanh các cửa hàng bách hóa đã được người khác phụ trách, có vẻ như Jeong Yi Yeon không hề lùi bước.

Cậu có thể đoán được Jeong Yi Yeon và Jeong Sang Yeon đã cùng thuyền rồi.

Nghĩ đến số lượng công việc đè lên vai Jeong Yi Yeon bây giờ, Lee Nan có chút xấu hổ nói, "Jeong Yi Yeon, số cổ phiếu anh đưa cho tôi rất lớn đúng không?"

"Ừ...nhưng sao?"

"Anh thà đưa nó cho tôi, sao lúc đó không yêu cầu tôi phải sống chung với anh."

Jeong Yi Yeon bị câu nói vô tư của Lee Nan làm cho ngạc nhiên.

"Nếu đó là một gia tài khổng lồ, tôi nhận cũng sẽ thấy bất an."

Số lượng cổ phiếu đó đối với Lee Nan mà nói là phi thực tế, ngay cả khi cậu nghe được Jeong Yi Yeon nói sẽ chuyển nhà và trung tâm thương mại cho cậu, cậu cũng không có ý định sẽ bán chúng để lấy tiền. Kiếm tiền là không dễ, nhưng không có nghĩa Lee Nan không có năng lực kiếm tiền, chỉ là cậu không có ý nhận khối tài sản kếch xù đó của Jeong Yi Yeon.

Cậu thậm chí có chút hơi run.

"Dù là tôi liều mạng muốn dâng cho em thì em cũng không muốn nhận à ? Người trong dòng họ Jeong không tốt lành gì cả, em từ bỏ nó thì sẽ lại có một hồi gió tanh mưa máu."

Lee Nan chỉ coi đó như là trò đùa, không nghiêm trọng tới vậy chứ? Cậu chết lặng lắng nghe Jeong Yi Yeon nói tiếp.

"Cho nên thay vào đó, tôi sẽ tiếp tục cho em mọi thứ khác nữa."

"Vậy anh có ổn không?"

"Không, mọi thứ đều là của hết em rồi, mà tôi cũng là của em nốt."

Nghe cũng tốt đó, Lee Nan thầm tặc lưỡi trong lòng, nhưng cậu không ngăn được tiếng cười phát ra trong miệng mình, không phải vì gì cả, chỉ là cậu cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc gần tới nhà, Jeong Yi Yeon hỏi Lee Nan, "Vậy tối nay có ngủ lại không?"

Lee Nan chần chừ một lúc rồi mới trả lời, "Ngủ."

Vài lần trước cậu đã ngủ lại nhưng bây giờ đang là giữa tuần, Jeong Yi Yeon phải đi làm vào buổi sáng, mà Lee Nan lại không muốn thức dậy một mình trong căn phòng trống trải nên cậu ít khi ngủ lại nhà anh.

Jeong Yi Yeon luôn tỏ ra không hài lòng mỗi khi Lee Nan từ chối, hôm qua cũng vậy, khi cậu rời khỏi nhà anh vì ngày mai còn phải đi viếng ba mẹ, Jeong Yi Yeon đã rất tủi thân, anh chỉ để cậu đi sau khi nghe được cậu nói đó là cuộc hẹn với Lee On.

"Cơ thể của em có chút nóng đúng không?"

Jeong Yi Yeon mời gọi cậu như thể đọc được suy nghĩ do dự của cậu, đến đây Lee Nan mới hiểu được, thì ra anh rủ cậu đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc và còn đặc biệt bảo cậu ăn nhiều thịt bò thì ra là vì vậy.

Cậu nheo mắt nhìn anh, "Xương sườn của anh thì sao?"

"Không sao, bác sĩ đã nói sẽ hồi phục sau 4 tuần, 4 tuần qua rồi mà? Với lại, tôi cũng đã chứng minh được rằng mình ổn rồi không phải sao."

Lời Jeong Yi Yeon nói là sự thật, bởi vì chỉ đúng sau 10 ngày nhập viện anh đã chạy đến nhà cậu, hai người bắn tùm lum rồi qua đêm với nhau, cuối tuần trước cả hai còn ở bên nhau suốt hai ngày...

Nhưng Lee Nan không muốn bị lôi kéo một cách dễ dàng như thế.

"Ban tối ai là người đã nhờ tôi chăm sóc khi nói rằng mình còn chưa khỏe nhỉ?"

Jeong Yi Yeon chột dạ, nhưng ngay lập tức đôi mắt anh lại tỏa sáng rực rỡ, không biết xấu hổ phản bác, "Hửm? Ai cơ, ai nói ấy nhỉ?"

"Không có ai cả, nhưng tôi đột nhiên phát ốm rồi, em phải ở lại chăm sóc tôi cả đêm."

Cuối cùng Lee Nan cũng bật cười, cậu không thể không đầu hàng với sự mặt dày của Jeong Yi Yeon.

Lee Nan lái xe vào bãi đậu, sau khi đỗ xong cậu thấy Jeong Yi Yeon mỉm cười rất hạnh phúc.

"Em có muốn chút rượu vang không? Tôi đã mua loại vang trắng là em thích rồi."

"Chỉ có tôi là người duy nhất được uống, Jeong Yi Yeon ốm yếu chỉ có thể nhìn thôi."

"Vâng vâng, tất cả đều nghe theo ngài, ngài Lee."

Hai người thậm chí còn chưa rời khỏi bãi đậu xe, nhưng Jeong Yi Yeon đã bám lấy Lee Nan rồi vòng tay qua eo cậu, mà cậu cũng không nỡ đẩy người mình thích ra xa, cho nên cứ mắt nhắm mắt mở coi như không để ý.

Ngay khi vào nhà, Lee Nan đi tắm trước, đến khi cậu bước ra thì thấy Jeong Yi Yeon đang cầm theo một chiếc áo choàng mềm đi vào phòng tắm, Lee Nan nghĩ anh chỉ có một tay nên sẽ bất tiện, cậu đang do dự có nên giúp anh không, nhưng đã thấy Jeong Yi Yeon đóng cửa lại.

Vì vậy trong lúc đợi anh, Lee Nan đi lấy một ít pho mát trong tủ lạnh và rượu rồi đặt lên bàn ở phòng khách, cậu rót một cốc nước đóng chai cho Jeong Yi Yeon rồi rót đầy một cốc rượu cho mình.

Một lúc sau Jeong Yi Yeon cũng đi tới, mặc áo choàng giống hệt Lee Nan, trên tóc còn dính nước ướt nhẹp.

"Ngồi đi."

Lee Nan chỉ vào vị trí bên cạnh mình rồi lấy chiếc khăn trong tay Jeong Yi Yeon, bắt đầu lau nước trên đầu anh. Không phải cậu cố tỏ vẻ săn sóc gì cả, chỉ là hiện tại anh đang bị bó bột ở một tay nên cậu mới giúp thôi, dù sao cũng đã làm vài lần rồi nên cậu cũng quen.

"Đợi tôi tháo băng tôi cũng sẽ sấy tóc cho em."

Giọng Jeong Yi Yeon trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, giống như lúc anh thấp giọng bảo cậu đi ngủ đi.

Sau khi lau kha khá nước trên tóc cho Jeong Yi Yeon, Lee Nan thô bạo ném chiếc khăn xuống sàn, định lau sau, cậu cảm thấy cổ họng hơi khô nên với tay lấy ly rượu, nếu có thùng đá ở đây thì tốt biết mấy.

"Ngon không?"

"Ừ."

"Tôi cũng muốn nữa."

Lee Nan cười lạnh với Jeong Yi Yeon, "Jeong Yi Yeon, uống nước của anh đi."

"Cốc nhiều nước quá."

Anh càu nhàu, nhưng không đòi uống rượu nữa vì anh biết Lee Nan sẽ không cho phép, tuy nhiên, anh lúc nào cũng là người có cách khiến Lee Nan mất cảnh giác.

Jeong Yi Yeon bất ngờ hôn Lee Nan, trong tích tắc, đầu lưỡi đã lướt qua môi cậu.

"Ngọt thật đấy."

Không phải nói rượu, mà là nói môi Lee Nan, Jeong Yi Yeon cười ranh mãnh rồi hôn cậu lần nữa, lần này cái lưỡi ở lại trong miệng cậu chơi đùa lâu hơn chút.

Lee Nan không hiểu tại sao mình cứ thua Jeong Yi Yeon nhiều lần như vậy, cậu cảm thấy chán nản, đưa ly rượu trong tay cho Jeong Yi Yeon.

Tất nhiên cậu biết như vậy là có hại cho cơ thể, nhưng cậu tin rằng không ai sẽ chết trong vài ngụm rượu cả, cậu từng có tiền sử bị cảm lạnh khi còn là sinh viên, lúc đó cũng uống rất nhiều.

"Nan à."

Sau khi được uống thỏa thích, Jeong Yi Yeon đột nhiên có tâm trạng.

"Em định tiếp tục gọi tôi là Jeong Yi Yeon đến khi nào?"

Lee Nan hơi sửng sốt trước vấn đề đột ngột về tên gọi, trước đó cậu hay gọi Jeong Yi Yeon là Jeong Yi Yeon, bởi vì cậu cảm thấy đó còn là vấn đề tuổi tác vì hai người chênh nhau 5 tuổi.

Bây giờ cậu cũng không còn là thư ký nên không thể gọi là giám đốc, nhưng mà đúng là gọi cả họ tên anh như thế có chút thô lỗ.

"Yi Yeon-ssi?"

- "Yi Yeon-ssi" (이연씨): "Ssi" là từ để chỉ vị trí thứ nhất trong một mối quan hệ xã hội, tương tự như "anh/chị" trong tiếng Việt.

Hơi ngượng mồm rồi.

"Một cái khác gần gũi hơn đi."

Jeong Yi Yeon dường như biết Lee Nan đang nghĩ gì, anh muốn nghe giọng cậu, nhưng đương nhiên không phải giống cách gọi đàn anh đàn chị lớn tuổi hơn mình, bởi vì anh đã ngủ với cậu rồi mà...

"Yi Yeon à."

Nhìn thấy mặt Jeong Yi Yeon cứng lại một cách ngu ngốc, Lee Nan rất vui vẻ, cậu không thèm che giấu tiếng cười, giật lấy ly rượu trong tay anh rồi uống nốt phần còn lại.

Jeong Yi Yeon cứng nhắc nói, "Không được gọi thế."

Ah, Lee Nan thấy ngay cả giọng nói khó chịu của anh cũng rất dễ thương.

Đã lâu rồi cậu không còn tận hưởng cảm giác chiến thắng, Jeong Yi Yeon bất ngờ vươn tay kéo cậu vào lòng, lưng cậu chạm vào ngực anh.

Lee Nan ý thức được xương sườn của Jeong Yi Yeon vẫn còn bị thương, cả cơ thể liền căng thẳng, nhưng Jeong Yi Yeon đã ôm cậu rất chặt rồi hôn lên cổ, sau đó là tai cậu, khi cậu hơi quay đầu lại, môi anh lập tức bắt lấy môi cậu.

Một nụ hôn ngứa ngáy và kỳ lạ.

Jeong Yi Yeon chỉ có thể dùng một tay nên anh dùng rất nhiều sức, vừa ôm vừa hôn Lee Nan, bàn tay vẫn vươn vào trong áo choàng của cậu.

"...chụtt –"

Jeong Yi Yeon hôn cậu hết cái này đến cái khác, bất chợt nói nhỏ bên tai cậu.

"Chúng ta sống chung đi."

"Anh trai em cũng nói sẽ sớm chuyển ra ngoài, đến lúc đó tôi ở nhà em được không?"

Jeong Yi Yeon không nói đùa, nhưng lời đề nghị đột ngột này khiến đầu óc Lee Nan hơi bối rối.

Cậu im lặng bất động, Jeong Yi Yeon lại tiếp tục hôn hôn gáy cậu.

"Hay là chúng ta chuyển đến một căn nhà mới nhé? Giống như tân hôn luôn được không?"

Khi bạn có người yêu nhiều tiền thì những điều vô lý như thế này mới có thể nói dễ dàng, nhưng Lee Nan cảm thấy có chút...

"Đợi khi tôi nghỉ hưu, chúng ta sẽ cùng nhau sang Mỹ định cư và kết hôn."

Nghe có vẻ tốt...

Không, nghỉ hưu? Jeong Yi Yeon sẽ ở bên Lee Nan được đến tận lúc đó sao? Cậu hơi sốc, bởi vì cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ xa đến vậy.

"Không được hả ~ ?"

Jeong Yi Yeon dụi mặt vào vai Lee Nan như đang làm nũng.

Lee Nan không ghét điều đó, nhưng cậu...cậu chưa từng nghĩ qua, chẳng phải đời người ngắn ngủi không ai biết được tương lai sẽ thế nào sao? Chỉ cần sống qua ngày, có lẽ bọn họ sẽ tiếp tục ở bên nhau, chỉ là chưa bao giờ trong đời cậu nghĩ mình sẽ ở bên ai đó mãi mãi.

Câu hỏi này rất khó, cho nên cậu chỉ trả lời một cách trung thực nhất có thể.

"Được, nhưng về mặt pháp lý sẽ có chút vướng mắc."

"..."

Cả người Jeong Yi Yeon cứng lại.

Lee Nan không che giấu tiếng cười phát ra, cậu ôm lấy Jeong Yi Yeon, vỗ về, "Tôi muốn xem xem Jeong Yi Yeon làm thế nào trong tương lai."

Đó là câu trả lời tốt nhất mà cậu có thể đưa ra, để ký vào một tờ đơn là rất dễ dàng nhưng cậu không muốn, cậu không biết có phải mình có chút bất mãn với Jeong Yi Yeon không.

Nhưng cậu cũng không ngờ rằng Jeong Yi Yeon lại muốn có tương lai với cậu, điều này khiến cậu rất cảm động.

Vậy nên cậu đột nhiên muốn nói chuyện.

"Hôm nay tôi cùng anh trai đến điện thờ."

"Phòng an táng?"

"Ngày nay người ta gọi là công viên tưởng niệm hoặc là điện thờ."

Đây là chuyện mà Lee Nan chưa bao giờ kể với bất cứ ai, cậu ghét phải nhắc đến nhưng không hiểu sao lúc này lại muốn nói ra.

"Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ tôi."

"Ah..."

"Hai người họ qua đời vào cùng một giờ cùng một ngày, do tai nạn."

"...Tôi hiểu rồi."

Jeong Yi Yeon không nói nữa, chỉ là cánh tay đang ôm cậu chặt hơn một chút.

Lee Nan vốn dĩ không muốn nói ra vì sợ bầu không khí sẽ thành thế này.

Nhưng kỳ thực cũng không tệ như cậu nghĩ, sau khi nói xong, hơi ấm trong vòng tay đang ôm cậu khiến cậu cảm thấy tốt hơn, cảm giác những vết nứt trong người được lấp đầy bằng một cái ôm thật chặt.

Nếu Jeong Yi Yeon lành lặn cả hai tay chắc chắn sẽ càng ôm cậu chặt hơn nữa, Lee Nan chợt vỗ nhẹ cánh tay đang ôm mình.

"Không sao đâu, đã là chuyện rất lâu rồi, không sao cả."

Cậu không cần bất cứ sự an ủi đặc biệt nào, nhưng giờ phút này cậu lại được bao bọc trong rất nhiều hơi ấm tràn ngập an ủi, cậu không khỏi khẽ cười.

"Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi."

Jeong Yi Yeon ôm chặt cậu hơn chút, "Tôi muốn như thế này một lát nữa."

Lee Nan thích gần gũi tiếp xúc da thịt nhưng hôm nay nhìn Jeong Yi Yeon ngủ thiếp đi ở rạp chiếu phim, cậu đã nghĩ anh cần phải có một giấc ngủ thật ngon để đi làm vào ngày mai.

Cậu quay đầu lại, hôn lên môi Jeong Yi Yeon rồi đứng dậy.

"Yi Yeon à, đi ngủ thôi."

Khuôn mặt của Jeong Yi Yeon lần nữa đanh lại một cách ngu ngốc, như thể anh vừa nghe được cái gì đó rất kỳ quái, Lee Nan cười ranh mãnh quay người, không chút luyến tiếc đi vào phòng ngủ.

---------

É hé hé, bắt đầu từ chương sau là ngoại truyện rồi. Ngọt ngọt ngọt như đường trộn thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro