Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là lỗi của tôi, chúng ta hãy hẹn hò đi."

Không ngờ một lời trong lúc vội vàng nói ra lại thành quyết định cả đời.

Lee Nan mở to mắt như thể không ngờ mình lại nghe được câu nói như vậy từ Jeong Yi Yeon, trong một khoảnh khắc thoáng qua tưởng chừng như dài vô tận, cuối cùng cậu cũng mấp máy môi.

"Này Jeong Yi Yeon."

Jeong Yi Yeon đột nhiên có chút hoảng hốt, đó là khuôn mặt mà anh từng vuốt ve cũng từng nhớ nhung trong những ngày dài đằng đẵng không cách nào liên lạc được với cậu, nhưng hiện tại Lee Nan lại nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.

"Tôi có thể làm gì đây? Tôi không có ý định muốn hẹn hò với anh nữa rồi."

Giọng nói lạnh nhạt, đôi mắt không nhìn ra cảm xúc, tất cả đều thật xa lạ với Jeong Yi Yeon, anh như chôn chân dưới đất đứng đó, thầm kinh hãi không biết người đứng trước mặt mình có phải một người khác mà không phải Lee Nan.

"Rầm!"

Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt anh.

Cứ như thế đóng lại rồi.

***

Chung cư cũ hoàn thiện cách đây gần 30 năm không có tầng hầm để xe, ngay cả chỗ đậu ban ngày cũng không dễ kiếm được cho nên vấn đề đậu xe sau giờ làm việc càng khó diễn tả bằng lời. Khắp chỗ đều chật cứng ô tô, người ta phải trả gấp đôi gấp ba ở những chỗ đậu xe gần các tòa chung cư khác, Jeong Yi Yeon cũng không ngoại lệ, anh hơi thiếu kiên nhẫn, có chút khó chịu bực bội.

Nhưng sau khi ra khỏi xe và hít thở không khí ban đêm, cảm giác khó chịu giảm đi một chút, bãi đỗ xe chật ních chắc chắn là một khuyết điểm, nhưng bù lại khoảng cách giữa các tòa chung cư lại rất thoáng, lúc anh ngẩng đầu lên, tầm nhìn rất rộng, không khí mát mẻ.

Nhìn ánh sáng phát ra từ các ô cửa sổ trên các tòa nhà khổng lồ, Jeong Yi Yeon dừng lại và đếm đếm các tầng, sau một lát anh mới nghĩ chắc Lee Nan sẽ không bật đèn trong căn phòng nhỏ nên đành từ bỏ việc tìm kiếm nhà cậu, bắt đầu đi dọc hành lang theo lối vào của tòa chung cư.

Trong lúc chờ thang máy, anh liên tục co duỗi bàn tay, thời gian tháo băng cũng qua khá lâu rồi, hiện tại không còn chút đau đớn nào cả, đôi lúc nhìn lại cánh tay từng bị gãy này, anh đột nhiên phá lên cười.

Những cánh cửa được xếp dọc theo hành lang dài dẫn đường, cấu trúc này dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Nghĩ lại thì đây thực sự không phải nơi thích hợp để hai người đàn ông đánh nhau, Jeong Yi Yeon vừa đi vừa nghĩ, qua một lúc đã đến cuối hành lang.

Anh dừng chân trước cánh cửa quen thuộc rồi bấm chuông, sẽ tốt hơn nếu chuông cửa và hệ thống liên lạc từ bên trong nhà được sửa, nhưng chúng nhìn qua đã lỗi thời, phản ánh bản chất vô cảm của chủ căn nhà.

Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau cửa, rồi bật ra.

"Đến rồi hả?"

Ánh sáng trong nhà tràn ra ngoài hành lang hôn ám, rõ ràng trong nhà để đèn mà sao lúc đứng bên dưới anh lại không đếm được số nhà của Lee Nan nhỉ? Jeong Yi Yeon cười bất lực rồi bước vào trong.

"Anh ăn tối chưa?"

"Tôi ăn rồi, em chưa ăn à?"

"Uh huh, tôi cũng ăn rồi, anh nghĩ tôi nhịn ăn chắc?"

"Ha ha, sao đột nhiên khó chịu thế?"

"Ừ, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng trang trọng của anh trai là tôi lại cảm thấy tội lỗi, đưa áo của anh đây, tôi treo lên cho."

Jeong Yi Yeon đưa áo khoác qua, Lee Nan mở một cánh cửa nằm ngay cạnh cửa ra vào, đó là một không gian tủ nhỏ để treo quần áo và móc khóa. Jeong Yi Yeon đứng ở ngưỡng cửa nhìn cậu treo áo vào tủ, so với lần trước đến đây, trên giá treo đã bị trống đi không ít.

Tuy nhiên phòng khách thì không thay đổi gì cả, đó là không gian mở liền với phòng bếp, một bàn điều khiển TV đặt ở giữa như những phòng khách bình thường khác, một chiếc giường thay cho ghế sô pha. Trong nhà có hai phòng, và Lee Nan sử dụng phòng khách như phòng ngủ của mình luôn.

Jeong Yi Yeon nghiêng đầu một lúc.

Hôm nay là ngày Lee On chuyển ra ngoài nên bây giờ các đồ dùng hàng ngày của anh đều được dỡ xuống, Jeong Yi Yeon thắc mắc liệu Lee Nan có chuyển vào phòng lớn mà Lee On từng dùng không?

"Em không chuyển chỗ luôn hả?"

"Gì cơ, chuyển gì?"

"Tôi có thể xem phòng ngủ kia không?"

"Tất nhiên là được."

Nghĩ lại thì Jeong Yi Yeon chưa từng nhìn vào phòng Lee On, lần trước hai người gặp mặt nhau tại căn nhà này khá lúng túng nên anh không có ấn tượng gì cả, và cũng đã khoảng mấy tháng kể từ lần cuối anh bước vào đây.

Lee Nan mở cửa phòng nói, "Chỉ là căn phòng trống thôi, giường và bàn của anh ấy quá cũ rồi nên tôi đã vứt hết đi..."

Căn phòng trống rỗng, chỉ có dấu vết mơ hồ của đồ nội thất trên tấm vải sơn và giấy dán tường ố màu, lúc nói chuyện còn có thể nghe thấy âm thanh vang vọng nhỏ.

"Không phải thỉnh thoảng anh trai em sẽ về đây ngủ hả?"

"Không đời nào đâu, dù có đánh nhau với chị dâu, anh bảo anh ấy sẽ về đây hả, không có đâu."

Lee On là người cục tính nhưng không phải không nói lý.

Lúc đầu Lee Nan đã nghĩ sẽ biến chỗ này thành phòng khách nhưng cậu sớm nhận ra đó là ý tưởng tồi, Lee On là người không bao giờ thích người lạ động vào lãnh thổ của mình, có nghĩa là dù anh chuyển ra ngoài rồi thì cũng không ai được phép ngủ trong phòng anh.

Nhưng Jeong Yi Yeon lại muốn phá vỡ điều gọi là cấm kỵ đó.

"Vậy cứ để phòng trống như thế hả?"

"Tôi đang cân nhắc dán lại giấy dán tường với sàn nhà, thêm một cái bàn, ...với cả kê giường có được không nhỉ?"

"Nếu em đã cân nhắc thì tôi sẽ mua cho em một cái bàn, còn nếu em định sử dụng nơi này làm phòng ngủ thì nên mua một chiếc ghế sô pha cho phòng khách, giường của em chuyển vào đây, coi như đây là món quà cho sự bắt đầu mới."

"Bắt đầu mới gì?"

Lee Nan không hiểu sao Jeong Yi Yeon lại cười, nhưng cậu thích nhìn thấy anh cười nên cũng cười lại với anh.

"Hôm nay, chúng mình sẽ làm điều xấu xa trong phòng anh trai Nan nha."

Phụt! Lee Nan phá lên cười, thảo nào Jeong Yi Yeon lại nghiêm túc bảo cậu mua đồ nội thất và sửa lại phòng của Lee On.

Jeong Yi Yeon lặng lẽ liếc nhìn Lee Nan rồi gửi một cái nhìn đầy ẩn ý, cậu đẩy ngực anh, "Mau đi tắm đi."

Nghe những lời đó, Jeong Yi Yeon ngay lập tức nới lỏng cà vạt.

---

Cuối cùng hai người không có làm trong căn phòng trống đó, Lee Nan từ chối, không phải vì đó là phòng của anh cậu mà là cậu không muốn rời bỏ chiếc giường êm ái thay vì phải lăn lộn trên sàn nhà, lưng cậu sẽ bị mỏi, hơn nữa còn có thể rất đau đầu gối.

Vậy nên hai người quấn lấy nhau trên giường của Lee Nan, trước vài ngày Lee On chuyển đi, Lee Nan muốn dành nhiều thời gian cho anh trai hơn nên ít gặp Jeong Yi Yeon, nhưng đối với Jeong Yi Yeon mà nói đó như cả một quãng thời gian dài đằng đẵng vậy.

Đặc biệt là lần cuối hai người làm tình trên chiếc giường này đã từ rất lâu rồi.

"Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu em chuyển giường vào trong phòng à?"

Jeong Yi Yeon ôm eo Lee Nan thì thầm, anh hôn lên cái gáy ướt đẫm mồ hôi của cậu khiến cậu bật cười vì nhột.

Anh lại nói tiếp, "Làm sao để sửa cho thật hoàn hảo nhỉ? Biến phòng chính thành phòng ngủ, trang trí phòng khách, nhà bếp và tủ quần áo đều..."

Lee Nan cắt ngang lời anh, "Sao phải rắc rối thế? Tôi cảm thấy như vầy rất thoải mái."

"...Hừm, được rồi."

Đúng là quyền quyết định đều ở Lee Nan vì đây là nhà của cậu, Jeong Yi Yeon lắc đầu ý bảo sẽ không quan tâm nữa, anh kéo cậu vào vòng tay mình.

Cấu trúc căn nhà thì có liên quan gì đến anh đâu, ở bên Lee Nan thế này là đủ rồi.

"Đừng có suy nghĩ lung tung và tưởng tượng muốn làm gì trong phòng hyung nữa, đó chỉ là căn phòng trống thôi, đừng có nghĩ kỳ quặc như vậy."

"Kỳ quặc? Nhưng nói như vậy, mỗi lần chúng ta làm tình đều phải ở phòng khách sao?"

"Ah, đi ra đi, phiền thật đấy."

"Ồ, tôi hiểu rồi, giờ em muốn đuổi tôi đi chỉ vì chuyện này đúng không? Quan điểm của em thật là..."

"Anh đòi tới đây cho bằng được để nói mấy chuyện này à? Đi về đi, tôi đi sắp xếp lại vài thứ rồi đi ngủ nữa."

"..."

Jeong Yi Yeon đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên im lặng không nói nữa, ba chữ "đi về đi" của Lee Nan cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Lee Nan thấy anh không trả lời liền quay đầu lại, khoảnh khắc đó cậu nhìn thấy gương mặt như mất hồn của Jeong Yi Yeon trong giây lát, cậu thoát khỏi vòng tay anh rồi đứng dậy.

"...Anh có định về nhà ngủ không?"

Câu nói này vẫn y như ra lệnh giống câu nói trước, Jeong Yi Yeon hơi sững sờ ngồi dậy theo cậu.

Cơ thể anh vốn đang nóng rực, giờ phút này lại nguội đi, anh gạt ham muốn của dục vọng qua một bên, rất muốn hỏi Lee Nan rằng cậu thực sự muốn đuổi anh về sao?

Tất nhiên những lần Lee Nan qua nhà anh anh đều cố gắng giữ cậu lại, nhưng trừ cuối tuần thì cậu hiếm khi ngủ đó, điều này làm anh rất buồn bực, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Ngày mai anh còn đi làm mà...À, hôm nay là thứ 7."

"Cho nên mai là cuối tuần, tôi không thể ở lại đây được à?"

"Không...Tôi sợ anh sẽ không thoải mái, giường hơi nhỏ."

Jeong Yi Yeon chưa từng nghĩ vì một câu nói mà tâm trạng anh lại có thể tụt dốc không phanh như vậy, nếu Lee Nan thực sự yêu anh thì cậu đã chủ động giữ anh ở lại rồi.

Tất cả là quả báo của anh khi từng đuổi Lee Nan vào lúc đó.

"Giường nhỏ thì có vấn đề gì không?"

Lee Nan thấy anh vẫn cố chấp muốn ở lại bèn tìm cớ, "Tôi không có quần áo cho anh..."

"Tôi muốn ở lại vì tôi thích được ở cùng em."

Dù bận rộn đến mấy anh cũng tìm cách có thời gian trống nhưng hoàn toàn không đủ, nên mỗi khi cuối tuần anh đều quấn lấy Lee Nan đến mức thâu đêm suốt sáng.

Nhận ra tai mình có chút nóng, Jeong Yi Yeon lại bắt đầu ngại ngùng nên không nói nữa.

Nhưng đây lại là con át chủ bài khiến người hay cáu kỉnh không thèm để tâm đến ai như Lee Nan xuôi đi, cậu thường tự trách mình sau mỗi lần làm tổn thương tình cảm của Jeong Yi Yeon.

Cậu nhìn màu tai hồng hồng của anh, rất dễ thương, rất đáng yêu...

"Tôi không nghĩ Jeong Yi Yeon lại thích nhà tôi đến vậy."

Câu nói này như đang trêu trọc lại lời tình cảm của Jeong Yi Yeon vậy, anh có chút không nói nên lời.

"Không phải."

Jeong Yi Yeon nhìn chằm chằm vào gương mặt của cái người kém anh 5 tuổi đang cười toe toét, hết lần này đến lần khác anh đều bị cậu chế nhạo, không khi nào chịu nhường anh một lần.

"Đừng đuổi tôi đi, đây là lần đầu tiên sau 3 tháng tôi mới được nằm trên giường của em mà."

"Hả...3 tháng?"

Lee Nan nhớ lại thì đó là đầu tháng 9, cậu đề nghị hai người bắt đầu lại từ đầu, rồi sau đó là đến tháng lễ Chuseok, rồi chuyện Lee On rời đi là tháng 11 nhưng bị trì hoãn đến tận tháng 12. Nói cách khác thì Jeong Yi Yeon và cậu đã hẹn hò đúng nghĩa được 3 tháng rồi.

3 tháng, trong lịch sử tình trường của Lee Nan thì đây chính là dấu mốc cho sự khủng hoảng, cậu chưa từng qua lại với ai quá thời gian này.

"...Được rồi, vậy chúng ta đi tắm hay uống bia đây?"

"Đi tắm trước."

"Thế chúng ta tắm chung nhá, nào."

Lee Nan vươn tay về phía Jeong Yi Yeon nhưng anh lại vô thức giật mình nhích về sau, anh còn chưa hết hờn dỗi nhìn cậu.

"Tôi sẽ mút cho anh, được chưa."

"...!"

Jeong Yi Yeon bật dậy khỏi chỗ, anh kéo Lee Nan vào phòng tắm, trong tiếng nước chảy là điệu cười ngả ngớn trêu chọc của Lee Nan.

Hơi nước bắt đầu bốc lên trắng xóa, Jeong Yi Yeon vuốt ve cơ thể Lee Nan rồi hôn cậu không ngừng, khi cậu quỳ xuống trước mặt anh và hé miệng, những oán giận còn sót lại trong lòng Jeong Yi Yeon cũng bị xả sạch theo làn nước từ vòi hoa sen.

***

Ánh nắng ban mai chói chang đánh thức Jeong Yi Yeon khỏi giấc ngủ, căn hộ của Lee Nan là hướng Đông Nam nên phòng khách là nơi đón nhiều ánh nắng nhất, phía Jeong Yi Yeon đang nằm đã bị ánh nắng chiếm hết từ lâu, anh quay đầu lại, nhìn Lee Nan đang ngủ ở mép giường, quay lưng lại về phía anh.

Không hiểu vì sao Jeong Yi Yeon có chút cảm thấy trống rỗng.

Miệng và họng đều khô, anh ngồi dậy rồi xuống giường, mặc chiếc quần thể thao mà Lee Nan đưa cho anh, sau đó đi vòng quanh giường rồi đến mở tủ lạnh uống một ngụm nước, tiếp đến là vào nhà vệ sinh, lau tay và ngồi xuống bàn.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy khuôn mặt Lee Nan nằm nghiêng đang ngủ say.

Đôi môi hồng mím lại trên khuôn mặt trắng trẻo ngủ đến không biết trời trăng gì, nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cậu, Jeong Yi Yeon đột nhiên tự hỏi liệu đó có phải người đã quỳ trước mặt anh trong phòng tắm đêm qua không.

Đôi môi sưng đỏ vì bị anh mút rất lâu, chiếc lưỡi đỏ ướt át mềm mại...vừa thở hổn hển vừa liếm láp dương vật một cách điêu luyện, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Jeong Yi Yeon dạo dực từ thắt lưng trở xuống.

Khuôn mặt khi ngủ của cậu rất đẹp, khác với một hình ảnh chỉnh chu thông minh lạnh lùng, thật là tương phản như khi đổi công tắc vậy.

Jeong Yi Yeon nghĩ nếu mình gặp được cậu ở độ tuổi 20, khi đó anh còn tuổi trẻ sung mãn có lẽ sẽ đè cậu ra dâm loạn cả ngày, đáng tiếc hai người không thể ở bên nhau vào thời điểm đó.

Nghĩ đến đây anh đột nhiên cảm thấy ghen tỵ với những người từng xuất hiện trong quá khứ của Lee Nan.

Anh ngồi đó một lúc, cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, anh có nên đem Lee Nan ra ngoài dạo phố hay tập thể dục không nhỉ? Nhưng khi Lee Nan thức dậy vào buổi sáng anh muốn chỉ có anh ở cạnh cậu.

Jeong Yi Yeon cứ đấu tranh đấu tranh lại, rồi cuối cùng bỏ qua.

Bởi vì cuối tuần là thời gian hai người dành cho nhau, anh cảm thấy cứ để Lee Nan bên người là tốt nhất, anh từng đến thị trấn này nhiều lần, nhưng nếu có cậu làm người hướng dẫn anh sẽ vui vẻ hơn.

Có điều thời tiết hình như hơi lạnh thì phải.

Jeong Yi Yeon suy nghĩ sẽ một mình ra ngoài rồi mua cơm trưa ở cửa hàng tiện lợi, nhưng anh đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền đi mở tủ lạnh, bên trong còn khá nhiều thứ để ăn, hầu hết là các món ăn phụ. Anh lấy trứng gà, định sẽ làm trứng chiên cho bữa sáng.

Nhưng vấn đề là khi nào Lee Nan mới tỉnh?

"...Anh đang làm gì thế?"

Một giọng nói ngái ngủ vang lên, Jeong Yi Yeon đóng cửa tủ lạnh lại đi đến chỗ Lee Nan.

"Em dậy rồi à?"

"Ờ...mấy giờ rồi?"

"Hơn 8h một chút."

"Còn sớm thế, sao anh đã dậy rồi..."

Jeong Yi Yeon nhìn Lee Nan thậm chí còn không mở mắt, giọng cậu vừa khàn vừa nặng, anh thầm nghĩ, cho dù là kém anh 5 tuổi, nhưng sao trên đời này lại có một người đàn ông sắp ba mươi rồi mà vẫn dễ thương thế này chứ?

Anh không trả lời câu hỏi của Lee Nan mà thay vào đó, anh trèo lên giường, nằm quay lưng về phía cửa sổ có ánh sáng và kéo Lee Nan về phía mình, Lee Nan quay lại rồi vùi vào vòng tay anh.

Không giống như lúc cậu quay lưng về phía anh, tư thế này mang lại cho Jeong Yi Yeon cảm giác vô cùng hài lòng.

"Em muốn ngủ thêm à?"

Jeong Yi Yeon nghĩ hai người đều ngủ rất ngon, nhưng trông Lee Nan giống như muốn ngủ thêm vài giờ nữa, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, nghe Lee Nan thấp giọng nói lẩm bẩm.

"Tôi đã tìm cách tự sơn tường trên điện thoại..."

"Tự sơn? Tự làm được sao?"

"Dù sao chỉ là một căn phòng thôi, tôi đã thu dọn đồ đạc rồi, nên tôi muốn tự làm thử."

"Vậy chắc rườm rà lắm, sao không giao cho công ty dịch vụ làm?"

"Uh...đang suy nghĩ..."

Lời nói của Lee Nan càng lúc càng líu ríu nhỏ dần, như thể cậu không có ý định tỉnh dậy, cậu là người thích ngủ nướng vào buổi sáng, nhưng lúc cậu làm thư ký có lúc nào được ngủ thoải mái đâu, cậu tự nhủ với mình như thế.

"Em có muốn ngủ tiếp không?"

"...Uh..."

"Vậy tôi sẽ đi tập thể dục rồi lấy thẻ với chìa khóa trong ví."

"Ừm..."

Đột nhiên, khung cảnh này giống như déjà vu của một ngày nào đó, Jeong Yi Yeon tự bật cười, đó là ngày anh đến thăm cấp dưới của mình vì người nào đó đột ngột xin nghỉ ốm, nhưng khi hai người đụng mặt nhau lại chẳng có ai ốm cả, thậm chí là còn ở cùng một không gian xa lạ.

Lee Nan dường như cũng có suy nghĩ tương tự, cậu bỗng cau mày nói.

"...Trong nhà tôi có đồ ăn..."

"Cái gì?"

"Đừng mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi."

Giọng nói của Lee Nan chợt rõ ràng hơn đáng kể, như thể đã vượt qua được cơn buồn ngủ, Jeong Yi Yeon ôm cậu trong vòng tay, không thể ngừng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro