Rất xin lỗi mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên rất xin lỗi mọi người thời gian qua luôn chờ mình, và mong mọi người thông cảm cho mình.

Tình hình là hiện tại mình phải tạm hoãn edit truyện lại, vì bây giờ và chắc một khoảng thời gian dài nữa mình thật sự không có tâm trạng để làm gì hết. Kể thì cũng éo le, dịch quả truyện hôm trước hôm sau tỉnh lại như kiểu xuyên vào vậy.

Anh trai mình đang vướng vào lao lý, liên quan đến án mạng, mà mức độ lại là trọng án, đen hơn nữa là người mất lại là anh em chơi thân của anh mình, mình cũng quý người đó như anh trai mình vậy.

Anh mình là người đi cùng để lấy nợ thôi, nhưng ai ngờ bên nợ túng quá làm liều, 4 đứa lao vào đâm ch*t anh chủ nợ, anh trai mình may chạy thoát được.

3 anh em rủ nhau đi lấy nợ xong rồi đi uống nước, ai ngờ 1 người bị đâm ch*t không nhắm mắt, 1 người đã được thả tự do vì không mang theo hung khí, và người còn lại là anh trai mình, mang theo 1 con dao bấm bên người nên mức độ vụ án lại chuyển theo hướng khác, đến ngày hôm nay mình viết những dòng này anh trai mình vẫn chưa được thả.

Hiện tại phía anh mình đang là bên bị hại vì có người mất, còn bên 4 đứa kia thì 1 đứa kịch khung tử hình và 3 đứa còn lại án thấp nhất cũng phải từ 10 năm hoặc có khi hơn vì người nhà anh mất sẽ kiện lớn.

Người mất thì cũng mất rồi không sống lại được, nhưng anh đó rất hay đến nhà mình ăn cơm và chơi rất rất thân với anh mình, ảnh quý mình như em gái vậy, tính tình hiền lành ít nói, cuối năm còn sắp cưới chị người yêu 10 năm, ai cũng thương lắm. Mình bị ám ảnh đến nỗi kinh khủng, tầng 3 nhà mình có phòng mình với anh trai với nhà vệ sinh, ban ngày không sao nhưng mà cứ tối đến mình lại cảm thấy cái tầng 3 u ám không tả nổi, mình không ngủ được, đi vệ sinh mình cũng không dám, đến nỗi bố mẹ phải lên ngủ ở phòng anh trai rồi mở cửa phòng ra cho mình đỡ sợ. 

Mình trước giờ không phải người yếu vía đâu, nhà mình làm phép thánh, nhưng mình cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm, không dám quay lưng về phía cửa vì thấy lạnh toát.

Nên mình lên Hà Nội rồi, ở cái tầng đó không có anh mình mình cũng không ở được, không muốn ở.

Chuyện là vậy đấy mọi người, ông ngoại mình bảo 3 năm tam tai của anh mình, năm đầu là năm 2021 nhẹ nhất thì ngày 30 Tết anh mình vướng phải ít việc phải lên công an, đến đầu 2022, anh mình bị dạ dày nặng, đến giữa năm đỡ chút thì cuối năm đầu tháng 12, sau hôm bốc mộ bà nội thì anh mình phát hiện trong phổi có u.

Vâng, xét nghiệm bác sĩ bảo khả năng ung thư phổi, phải chuyển ra viện K, mà mọi người biết viện K Tân Triều là gì rồi, nhà mình như khụy luôn, anh mình cũng không tin nổi, ảnh có nói với mẹ mình 1 câu, "Con còn trẻ thế này mà đã ung thư rồi hả?" , mẹ thì khóc suốt, bố cũng buồn mà không thể hiện ra thôi, mình lúc ấy trên Hà Nội học, dùng tiền của anh mà không dám hoang phí nữa.

Khoảng thời gian đấy mình nhắn tin với anh trai rất nhiều, nói anh đừng sợ, tuổi anh mình còn quá trẻ để ung thư, mình cũng không tin, mình bảo anh sẽ khỏe, nhưng anh mình không như vậy, cuối cùng khung chat lúc nào cũng đi vào ngõ cụt.

Có lúc mình cũng nản, mình còn bảo nếu anh mà bị ung thư thật rồi không muốn sống nữa thì mình cũng đi theo anh, anh mình chỉ biết kiếm tiền chứ sinh hoạt vẫn cần có người lo cho, mình không nỡ để anh đi một mình như vậy.

Trước ngày anh phẫu thuật, mình vừa quỳ vừa khóc cầu nguyện ở nhà thờ, mình muốn đêm giao thừa nhà mình vẫn đủ 5 người như mọi năm, mình vẫn phải cố sốc lại tinh thần cho anh mình.

Đứng trước cái chết thì ai cũng phải sợ thôi mọi người ạ, trước anh mình còn mạnh mồm bảo chết thì thôi, nhưng khoảnh khắc bố mình lạc lõng đứng ngoài thang máy nhìn anh mình bị người ta đẩy đi phòng phẫu thật, mắt anh mình cũng thẫn thờ đỏ hoe. 

Nhưng cuối cùng vẫn qua nạn, anh mình phẫu thuật lấy u rồi xét nghiệm thì ra kết quả không phải ung thư mà là hạch lao.

Coi như phúc nhà mình lớn, kéo anh mình 1 mạng ra khỏi tay tử thần.

Anh mình ở lại viện hết tháng 12, Tết dương được về nhưng vẫn phải điều trị bệnh lao, hết năm hạn thứ 2.

Và chuyện mình đang kể cho mọi người đây là năm hạn thứ 3, cuối cùng, và là nặng nhất của anh mình.

Mọi người đi làm xa thì sợ cuộc gọi lúc nửa đêm, còn mình thì là tiếng gõ cửa phòng của bố mẹ đêm đấy.

Có lẽ mình sẽ không quên đêm đó cho đến hết đời, mới vài tiếng trước thôi anh mình còn ngồi ở ngoài hiên hóng gió, mình dắt cún đi chơi về lúc lên phòng còn thấy cái ghế ngoài hiên, đèn phòng anh còn sáng nhưng đóng cửa, mình tưởng anh ở trong phòng.

Vậy đấy mọi người, mình thầm thấy may mắn vì đêm đó anh mình chạy thoát được, nếu không còn người thì cái gì cũng chẳng kịp vãn hồi nữa.

Cho nên xin lỗi mọi người, nếu mọi người đợi được mình thì cũng sẽ mất rất lâu, cũng chưa biết là khi nào nữa, nên ai có mua được chap thì dịch cho mọi người cùng đọc.

Cảm ơn đã đọc đến đây, chúc mọi người bình an, cái gì cũng bình an và giữ sức khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro