Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Yi Yeon xoay người tỉnh dậy lần nữa đã là hơn 11h, tuy là đã nghĩ sẽ đi tập thể dục một mình nhưng cuối cùng lại ngủ lúc nào không hay. Bây giờ đang là buổi sáng mùa đông của đầu tháng 12, suy nghĩ muốn ra ngoài chạy bộ của anh như bị gió lạnh thổi bay, thay vào đó là cỗ thân nhiệt đang ở trong vòng tay anh lại ấm áp đến mức anh chẳng muốn thức dậy.

Dù sao thì anh chỉ có một đôi giày và chiếc áo len cao cổ mỏng, anh muốn tạt về nhà một chuyến để đóng gói chút quần áo nhưng sau đó lại cứ vậy ngủ quên.

"Dậy chưa?"

"Ưm..."

Lee Nan dường như đã tỉnh nhưng vẫn muốn ngủ thêm, Jeong Yi Yeon hôn lên trán cậu rồi lại hôn lên đôi môi mềm mại hơi nhếch lên của cậu.

Nụ hôn như đang làm phiền giấc ngủ của người ta vậy, Lee Nan lăn người tránh khỏi môi anh.

Jeong Yi Yeon ghé vào tai cậu thì thầm rất nhỏ, "Em có muốn ngủ thêm không?"

Lời anh nói nhẹ nhàng như đang vuốt ve nhưng Lee Nan lại cảm thấy quá nhớp nháp, anh nằm nghiêng bên cạnh Lee Nan, chống cằm nhìn cậu, bàn tay bắt đầu luồn vào trong áo, xoa nhẹ từ bụng cậu rồi trượt xuống lướt qua quần lót của cậu.

"Bạn nhỏ Lee Nan của chúng ta rất có tinh thần này?"

Jeong Yi Yeon khẽ cười trầm thấp, động tác chậm rãi nhưng rất nhiệt tình châm lửa, vừa nói vừa vươn tay vào trong quần lót dưới lớp chăn của Lee Nan.

"Cục cưng ơi, tôi hơi đói, em có muốn dậy sớm chút không?"

"Người đói đang sờ lung tung chỗ nào vậy?"

"Tôi muốn ăn cơm sớm nên chúng ta phải nhanh lên." Jeong Yi Yeon cắn lên má trái của cậu, thản nhiên như việc cầm chổi quét nhà vậy.

Lee Nan sững sờ rồi bật cười, cậu không muốn mở mắt vì mắt cậu rất khô, hơn nữa bây giờ cậu chưa tỉnh táo nên không muốn vận động tý vào cả, nhưng sức nóng quét qua cơ thể dưới bàn tay không ngừng châm ngòi của Jeong Yi Yeon phải được giải quyết.

Và thân dưới của cậu bắt đầu nóng lên giống với Jeong Yi Yeon.

"Không..."

Jeong Yi Yeon thổi hơi ấm vào tai Lee Nan, anh luồn ngón tay vào thắt lưng dây rút và kéo nó xuống, không thể nói là nhiều thịt, nhưng quả thực mông Lee Nan rất đẹp, ngón tay của Jeong Yi Yeon mò mẫm mơn trớn mãi không thấy chán. Anh lấy lọ Gel bên giường rồi đổ ra tay.

"Đừng..."

Ngay khi chất lỏng theo đầu ngón tay trượt vào bên trong hai cánh mông, Lee Nan phát ra một tiếng rên nhỏ, cuối cùng thì cậu cũng không thể chấp nhận nổi chuyện làm tình liên tiếp trong vòng vài giờ được, nhưng cảm giác chóng mặt lâng lâng khi từng ngón tay gãi nhẹ trong lớp thịt mềm khiến cậu thấy hơi lạ. Cậu bối rối rên rỉ trước cảm giác tình dục kích thích này.

"Ah...!"

Lee Nan nhắm chặt hai mắt, cơ thể cuộn lại một chút.

Jeong Yi Yeon luồn một cánh tay dưới hông cậu rồi ôm lấy eo cậu, ngón tay lại đâm sâu hơn một chút, đêm qua hai người vừa quấn nhau nên chỗ đó vẫn còn mềm, cảm giác như màng nhầy dính vào ngón tay mỗi khi anh cố ý muốn đưa lớp gel bôi trơn vào sâu nhất có thể.

Có lúc Lee Nan không chịu được sự kích thích mà siết chặt quai hàm mình, Jeong Yi Yeon nhìn cậu mà cổ họng lẫn miệng đều khô khốc, anh muốn đưa dương vật đã cương phát đau của mình vùi vào trong sự ẩm ướt chật chội này, anh liếm môi hôn lên gáy Lee Nan, đôi lúc hàm răng phát ngứa không nhịn được mà ngấu nghiến da thịt cậu một cách tham lam.

Anh có cách riêng để kiềm chế dục vọng như thú tính của mình, anh không muốn làm Lee Nan đau, anh muốn cùng cậu dây dưa thể xác lâu hơn một chút, cho nên anh vẫn chỉ kích thích cậu bằng hai ngón tay, anh cảm nhận được bên trong đó đang không ngừng co giật mong muốn được thứ khác đút vào nhưng anh chỉ có thể liên tục gọi tên Lee Nan để quên đi.

Lee Nan không mở mắt, cậu vừa run vừa không được thỏa mãn, lông mày nhíu lại.

"Ah...!"

Một ngón tay nữa được đẩy vào kéo căng vòng thịt mềm rồi ấn vào sâu hơn nữa, đôi môi Lee Nan bật ra âm thanh đau đớn, như thể có gì đó trong người cậu vỡ ra.

"Nhanh..."

"Hửm?"

"Làm nhanh đi..."

Giọng cậu khàn khàn ra lệnh, không biết là vì chưa tỉnh ngủ hay vì bị kích thích, cũng không biết câu nói "Làm nhanh đi" có nghĩa bảo Jeong Yi Yeon đưa thứ đó vào đi, hay là kết thúc nhanh đi nữa.

Quan trọng là, Jeong Yi Yeon nhận ra cậu đã sẵn sàng.

Anh mỉm cười, cầm lấy dương vật đã dựng thẳng đứng, một tay nắm lấy đùi Lee Nan đặt trên khủy tay mình, sau đó dí quy đầu trơn bóng chắc nịch cứng rắn đó vào hậu huyệt của cậu.

"Ah, ah...! Ư..!"

Jeong Yi Yeon đẩy một lần liền đẩy vào hết tận gốc, ngay lập tức vách tường thịt bên trong ép lên dương vật từ mọi phía, vách thịt ẩm ướt quấn quanh dương vật như đang cắn mút rồi lại co bóp, Jeong Yi Yeon thở ra một hơi đầy thỏa mãn rồi nhấc eo, chỉ cần rút ra một chút rồi đâm vào lại thì y như có dòng điện bốc lên, chạy khắp cơ thể.

"Ha...Lee Nan."

Anh không thể chịu được, cũng không nhịn được nữa, mỗi lần di chuyển là vách thịt bên trong lại cọ sát với dương vật khiến anh muốn phát điên, anh có thể cảm nhận được bên trong ướt thế nào, nóng bao nhiêu, mút chặt anh khiến anh tê dại hết cả thần kinh, sự kết nối giữa hai người khiến anh chỉ muốn cứ thế này mãi không dứt.

Thắt lưng lặp đi lặp lại cắm rút, mặc dù tư thế không thoải mái nhưng có thể ôm Lee Nan một cách hoàn hảo trong vòng tay khiến anh thấy thỏa mãn lắm rồi, áo chưa được vén lên quá nửa lồng ngực càng gợi tình, chiếc quần vẫn còn lơ lửng một bên ở bắp chân cũng thế.

"Này, chờ đã, ư...!"

Jeong Yi Yeon nắm lấy eo cậu, bàn tay độc ác tùy ý đùa giỡn dương vật của cậu.

"Hôm nay em chỉ có thể bắn vì bị tôi chơi thôi."

"Cái gì – Ah...!"

"Tôi sẽ làm nhanh chút."

Anh thô bạo nhấc lưng Lee Nan lên, ngay lập tức bên dưới co rút dữ dội như muốn nghiền nát dương vật bên trong, Lee Nan không kịp rên rỉ một tiếng, cậu hét lên.

"Jeong Yi Yeon, ah, đợi đã, đợi—"

Lee Nan đẩy Jeong Yi Yeon ra rồi vặn người, nhưng chân cậu bị cánh tay anh ghìm xuống không nhấc ra được, Jeong Yi Yeon lại tiếp tục đẩy dương vật của mình vào.

"Ah, không được đâu, ư!...!"

Mặc cho ngoài mặt là sự kháng cự thì bên dưới vẫn cứ nhiệt tình siết chặt như muốn cắn đứt dương vật của Jeong Yi Yeon, anh nắm eo cậu nâng lên rồi đâm vào không ngừng, có những lúc sâu đến mức anh cảm giác không thể đi vào thêm được nữa, mỗi lần như thế cảm giác xuất tinh lại tràn ngập lấp đầy trong đầu anh.

"Khoan....A!!!"

Lee Nan cứng người như bị điện giật, tiếng nói của cậu đứt quãng không thành hơi, tinh dịch trào ra từ đầu dương vật phóng bẩn thẫm đẫm ga giường.

"Ha..."

Cơ thể trong vòng tay run rẩy bao nhiêu Jeong Yi Yeon đều cảm nhận được hết, ngay khi anh buông tay thì chân Lee Nan vốn đang lơ lửng cũng bất lực rơi xuống.

"Ư.."

Dương vật còn nhồi đầy ở bên trong, Lee Nan hơi gập hai chân lại với nhau khiến cho cảm giác chật chội tăng lên, Jeong Yi Yeon quay đầu cậu lại về phía mình, anh bóp cằm ngăn không cho cậu trốn thoát, lần này mãi mới thấy được cậu mở to hai mắt mờ mịt nhìn về phía anh, đôi mắt đã ướt đẫm vừa nóng vừa đáng thương.

"Em tỉnh chưa?"

Jeong Yi Yeon nhìn vào đôi mắt đó rồi nở nụ cười. Nhưng Lee Nan thì không cười nổi, lúc bị đánh thức cậu chưa kịp uống một ngụm nước nên vừa mở miệng đã suýt chút tự dọa mình.

"Tôi thực sự..."

"Huh?"

"Không làm được nữa."

Jeong Yi Yeon cười khúc khích như một đứa trẻ, nhưng không phải kiểu cười rạng rỡ tốt đẹp, anh nắm chặt lấy cánh tay của Lee Nan, để cậu nằm nghiêng, nửa bên mặt áp vào chiếc gối mà cậu đang ngủ.

"Làm cái gì vậy...!"

"Một ngón tay em cũng không muốn nhấc nên tôi sẽ tự làm hết vậy."

Lee Nan kinh ngạc nhìn anh, cũng có chút xấu hổ vì xuất quá nhanh do bị kích thích quá lớn.

"Ugh -"

Dương vật rơi ra lúc Lee Nan xoay người giờ lại cắm sâu vào bên trong, cậu rên rỉ vùi mặt vào gối, như thể ngầm chấp nhận lời đề nghị của Jeong Yi Yeon.

Jeong Yi Yeon hạ mắt nhìn xuống tấm lưng căng bóng và đôi vai trắng nõn thon mượt của Lee Nan, bất cứ lúc nào cậu không chịu nổi đều sẽ run nhẹ và gồng lên, thực sự rất gợi cảm, anh tò mò không hiểu tại sao khi ở tư thế này eo của cậu trông rất gầy, nhỏ hơn mức bình thường.

Ngay cả đường xương chậu theo hình tam giác ngược cũng đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn, Jeong Yi Yeon chợt khó chịu, nắm lấy hai cánh mông cậu mở rộng ra rồi đâm một cái thật mạnh.

"Ah...!Đừng..!"

Lee Nan cong người, như thể những cú đâm liên tiếp đã quá sức với cậu, Jeong Yi Yeon vẫn vững vàng nắm chặt hông cậu, rút dương vật ra rồi lặp đi lặp lại mà cắm vào, tiếng rên rỉ vang lên như vỡ òa đúng lúc khiến màng nhĩ rung động.

Động tác cứ liên tục kéo dài, mỗi lúc một nhanh, dồn dập hết lượt này đến lượt khác, làn da trắng nõn của Lee Nan cũng đã chuyển sang đỏ bừng, sau một lần xuất ra, sắc đỏ trên người cậu vốn đã nhạt giờ lại trở nên rõ ràng hơn.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm của Lee Nan, Jeong Yi Yeon nhớ lại một khuôn mặt mà mình từng thẳng thừng lạnh nhạt, dường như lúc đó anh chưa nhận ra.

"Ư..."

Jeong Yi Yeon hạ tay xuống chạm vào tấm lưng đỏ ửng của Lee Nan, làn da dính dính trơn nhẵn mồ hôi, rất mềm, mỗi một cái chạm đều khiến đầu ngón tay anh run lên, không, kỳ thực là toàn bộ cơ thể anh đều hồi hộp, cảm giác lên đỉnh đã ở ngay trước mắt rồi.

Anh hơi chậm lại một chút để làm dịu cơn thèm khát phóng thích bất cứ lúc nào, anh kiểm soát hơi thở của mình, khác hoàn toàn so với trước đây, từ từ và nhẹ nhàng hòa làm một với Lee Nan. Anh nhăn mày chịu đựng, bàn tay chạm vào tấm lưng trơn trượt như một cái lưỡi, liếm dọc sống lưng cậu.

"Huh...ưm..."

Những lúc bàn tay Jeong Yi Yeon chơi trên tấm lưng trần trụi là Lee Nan lại run lên, Jeong Yi Yeon cố tình nghịch ngợm như một đứa trẻ, chậm rãi nhưng lại vào sâu hơn, anh cắn nhẹ vào vai cậu rồi lập tức lui ra, hơi kéo cậu nghiêng người, hôn lên gáy cậu rồi dụi trán mình vào trán cậu.

Bàn tay luồn ra giữa thân thể và tấm ga giường, xoa nắn vuốt ve ngực cậu, ngay cả khi không cần nhìn anh cũng biết viên thịt nhỏ trước ngực đã sưng huyết đẹp mắt đến mức nào.

"Ah....nhẹ chút."

Lee Nan bất ngờ nắm lấy cổ tay của Jeong Yi Yeon, kéo cái người đang mê mẩn đắm chìm trong dâm loạn ra, mắt đối mắt với mình.

"...Nhanh lên.."

Cậu lầm bầm như thể phát sốt hồ đồ vậy.

Cậu không đời nào lại thốt lên những từ như thế, nhưng hiện tại cậu không còn tỉnh táo được mấy phần nữa rồi.

Jeong Yi Yeon thậm chí không để cậu có thời gian nghĩ xem mình vừa nói gì, bóng lưng anh bao phủ lên toàn bộ người cậu, cánh tay ôm chặt lấy eo cậu rồi bắt đầu tăng lực ở thắt lưng, kéo ra thật nông rồi đút vào thật sâu. Nhịp tim của anh cũng vang dội như sắp nổ tung vì hết hơi, anh cắn vào vai Lee Nan, âm thanh ướt át lép nhép và tiếng rên rỉ như càng kích thích màng nhĩ và đầu óc anh hơn.

"Ah!!!"

Một tiếng kêu không ra hơi vang lên, như thể là tín hiệu cầu cứu nào đó, Jeong Yi Yeon ôm Lee Nan chặt hơn rồi nâng eo cậu lên.

Một ngày thứ bảy, từ sáng đến gần trưa đã diễn ra như thế.

***

Cuối cùng Lee Nan chỉ có thể trốn thoát khỏi Jeong Yi Yeon khi cậu đã bị ép đến mức không còn gì để xuất ra và nằm bẹp dí trên giường, cậu bị choáng nhẹ vì kiệt sức, cậu tự hỏi có phải do bản thân lười tập thể dục không? Tại sao một người đàn ông ở độ tuổi ngoài 30 lại có thể sung mãn như thế? Tuy rằng cậu rất hài lòng, nhưng vẫn là có vấn đề.

Cậu đã không ngủ được mấy tiếng, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, cơ thể nặng trĩu như miếng bông ướt, cậu muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng không ngủ được, cậu muốn đi tắm rửa cơ thể dính nhớp này đã.

Đúng lúc Jeong Yi Yeon cũng vừa mới tắm xong đi ra, anh bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn trên đầu, khuôn mặt sáng sủa khoan khoái, làn da sáng bóng đến mức phản chiếu được ánh sáng, hay nói cách khác chính là, anh đang ở trong trạng thái được thỏa mãn tột độ.

Ngược lại thì Lee Nan cảm thấy không tốt lắm, cậu còn nhớ nụ cười nhiệt tình nở trên môi Jeong Yi Yeon lúc cậu run rẩy và xuất đến mức cao trào, mặc dù anh không cho phép cậu chạm vào bất cứ đâu, nhưng thành thật mà nói thì anh là tình có chút đáng yêu.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jeong Yi Yeon đến gần Lee Nan rồi ngồi xuống giường.

"Em không đói sao?"

Lee Nan không thấy đói, ý là không phải cậu không cảm thấy đói sau khi vận động mạnh, chỉ là cậu không đói thôi, cậu nhún vai, Jeong Yi Yeon khẽ mỉm cười hôn lên khóe miệng cậu, hôn một cái chưa đủ, anh dừng một chút rồi những cái hôn nhẹ như lông vũ cứ thế hạ xuống bên môi của cậu mấy lần.

"Tôi đói."

Jeong Yi Yeon cố ý tỏ ra thầm thì như thể bí mật, anh vuốt ve mơn trớn làn da của Lee Nan, động tác chẳng chút đứng đắn nào cả, nhìn những vết hôn đọng lại trên làn da trắng nõn khiến anh nghĩ đến cảnh mai đỏ trong tuyết mùa đông.

Nhưng thứ anh thích nhất vẫn là cục thịt nhỏ hồng hồng trước ngực cậu, khi ngón tay anh đè lên những vết đỏ từ cổ xuống xương quai xanh, dừng lại trên ngực cậu, trái tim anh đã đập thình thích, kể cả khi anh đã đi tắm trở lại thì khoảnh khắc nhìn thấy ngực Lee Nan bị chơi đùa đến sưng huyết lại khiến máu trong người anh nóng lên.

Làm thế nào có thể kiềm chế được trước cơ thể như vậy? Sao ngay cả màu da cũng toát lên vẻ dâm dục như thế? Thật tiếc khi trước đó anh không phát hiện ra, anh không thể hiểu được vì sao mình lại dành thời gian đôi co thay vì gặm nhấm cậu nhiều hơn.

"Ah...!"

Jeong Yi Yeon cúi đầu xuống, anh nghe Lee Nan bật ra tiếng rên rỉ khi bàn tay xoa bóp ngực cậu, trong lòng anh bỗng ngứa ngáy, ngậm lấy viên thịt mềm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, tay còn lại nhào nặn ngực bên kia, chơi đùa vui vẻ.

"Dừng lại..."

Lee Nan luống cuống đẩy Jeong Yi Yeon ra, lúc anh ngã xuống thì cậu cũng ngồi dậy. Jeong Yi Yeon ngồi lại trên giường với tấm thân chỉ che bằng tấm chăn giường.

Anh hỏi, "Không muốn?"

"Nhưng mà tôi đói."

"Đói đến mức muốn ăn tươi nuốt sống em."

Lee Nan, "..."

Cậu không nói nên lời, thậm chí không muốn mở miệng, nhưng vẫn phải nói, "Bị sưng lên rồi, nếu anh cứ chạm vào chỗ đó thì đau lắm."

Cậu vừa nói vừa đưa tay vỗ vào ngực mình, không phải ngực Jeong Yi Yeon, mà là ngực cậu, dùng ngón tay chạm vào chỗ đã sưng mọng lên.

Lúc Lee Nan nói chuyện không để ý mặt cậu đã ửng hồng, ánh mắt đọng chút nước, cánh môi căng đỏ khép mở thi thoảng lại bị hai chiếc răng cửa cắn vào.

Jeong Yi Yeon nhìn mà cứng lúc nào không hay.

Lee Nan cứ khiến đầu óc anh lúc nóng lúc lạnh, những hành động vô thức của cậu đều là cử chỉ kích thích trong mắt anh, nhưng cậu không nhận thức được mớilà vấn đề.

Jeong Yi Yeon đột nhiên nghĩ, sao anh lại không biết rằng khuôn mặt dưới cặp kính bạc lạnh lùng kia lại gợi tình như vậy, sao anh lại có thể không nhận ra rằng dưới lớp mặt nạ vô cảm chính là ẩn giấu một vẻ đẹp sắc dục gợi cảm suy đồi như vậy?

Là vô cùng bất đồng, nhớ lại khoảng thời gian anh được Lee Nan theo đuổi, anh lại chán nản mỉm cười. Đã có lúc anh thật sự cười nhạo bản thân vì đã không sớm quan tâm để nhớ đến từng đường nét trên khuôn mặt của người mình yêu.

----

Tui sẽ làm việc lại, cảm ơn những lời động viên của mọi người rất nhiều, thực sự rất cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro