Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là vào khoảng thời gian sau khi Jeong Yi Yeon nhận chức giám đốc được mấy năm, Lee Nan mới được thuê vào làm.

Dù muốn hay không thì thời điểm anh nhậm chức giám đốc điều hành của EunHa cũng là thời điểm anh chỉ muốn tập trung vào công việc, không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Cho nên anh đã làm việc như một cái máy, và kết quả anh nhận được là báo cáo tài chính công ty dần phát triển cả về số lượng và chất lượng, đó là khoảng thời gian thứ duy nhất anh muốn có là tham vọng quyền lực, nhưng nào dễ dàng tập trung hoàn toàn vào một thứ được như vậy.

Những chuyện khiến anh lo lắng đều nằm rải rác khắp nơi, giống như những cơn sóng vỗ vào tảng đá trên bãi biển. Chú, dì, anh em họ của anh đều đang nhìn chằm chằm vào anh, họ nhìn anh với đôi mắt chẳng có chút thiện cảm, bởi vì anh là Jeong Yi Yeon, là người nhận được sự chống lưng của chủ tịch Jeong Pil-Yeon ở cái độ tuổi trẻ hơn so với bất kỳ ai khác.

Không chỉ được thừa kế khách sạn, mà vào thời điểm anh nhận được lượng cổ phiếu lớn nhất trong các chi nhánh lớn của tập đoàn, anh bất ngờ nổi lên như một mối đe dọa của tất cả mọi người trong gia tộc họ Jeong.

Nhờ thế mà Jeong Yi Yeon có rất nhiều kẻ thù, dù đó đã là mệnh lệnh của chủ tịch thì việc giám đốc điều hành của công ty còn quá trẻ đều khiến những người họ hàng luôn muốn lấy đi mọi thứ của anh, tất cả đều gặm nhấm thần kinh của anh đến phát đau.

Và tất nhiên ngay cả ông nội cũng nằm trong số đó, người luôn chiều chuộng và ủng hộ hết mực những quyết định của anh, cũng là người cố gắng muốn ép anh kết hôn.

Một trong những điều khó khăn nhất đối với Jeong Yi Yeon chính là anh chẳng có ai để tin tưởng và nói chuyện, vì những chuyện như thừa kế này diễn ra quá nhanh và anh chẳng có người đặt nền móng cho ngay từ đầu. Người khác luôn không ngừng ca ngợi tài năng của anh, nhưng bản thân anh lại cho rằng, đó chẳng qua mình là người may mắn.

Nhờ quãng thời gian bận rộn đó mà ngày tháng trôi qua như chớp mắt, cũng có nhiều khúc ngoặt, nhưng đa số đều là chuyện tốt và Jeong Yi Yeon cũng tròn 35 tuổi, từ đó về sau anh vẫn làm việc nhiều nhưng không còn gặp khó khăn gì nữa.

Dù vậy, đôi lúc anh vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, ngoài niềm vui từ công việc thì nỗi ác mộng từ chính người thân của mình là chủ tịch Jeong Pil Yeon, lúc nào cũng giục anh kết hôn mà không biết phiền chán.

Làm tình là một cách để giảm căng thẳng, dù có bận rộn đến đâu thì Jeong Yi Yeon cũng không bỏ qua việc tập thể dục, nhưng ham muốn phát tiết không thể bị kiềm chế chỉ bằng việc tập thể dục mãi được, điều đó khiến anh rất bức bối. Có nhiều lúc nguồn năng lượng này mất kiểm soát trong một ngày đầy căng thẳng, và anh không thể giả vờ điềm tĩnh với bất cứ ai.

Nhưng việc ra ngoài tìm người tình phù hợp với tính khí của anh rất khó, anh muốn có những buổi gặp gỡ chỉ để thỏa mãn thân dưới mà không cần có bất kỳ sự trao đổi cảm xúc nào cả, anh đã hy vọng rằng sẽ gặp được một người chỉ đến và làm tình rồi khi xuống giường sẽ lập tức quay lưng đi.

Thứ cám dỗ được giải tỏa ham muốn ngày càng bị chồng chất quá nhiều, nó khiến anh phát mệt, khiến anh tự hỏi liệu rằng có thể mua được nó bằng tiền hay không.

Mỗi ngày anh đều như đang đi trên tấm băng mỏng, bấp bênh giữa căng thẳng dồn nén và khao khát chưa được giải quyết.

Cho đến một hôm anh đột nhiên cảm thấy không khí anh đang hít thở dường như dễ chịu hơn chút, ngay cả đôi vai vốn đang cứng đờ của anh cũng dần thả lỏng hơn, hương cà phê thoang thoảng vị ngọt phảng phất đọng lại nơi đầu lưỡi như xoa dịu đi thần kinh của anh, chỉ vậy thôi là đủ, dễ dàng một cách kỳ lạ.

Jeong Yi Yeon không hề hay biết rằng, môi trường xung quanh anh vẫn còn đang hoạt động, có những người vẫn đang ở quanh anh, chỉ là anh làm việc quá mức tập trung đến mức không nhìn thấy thôi.

Thật sự rất vô lý, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, và rồi anh bắt đầu đi tìm sự tồn tại mang lại cảm giác thư thái này, đó là thư ký của anh, người vừa mới chuyển tới đây không lâu.

Đó là một người rất giỏi trong việc quản lý lịch trình, trả lời đối tác và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao khi công tác xa. Cậu không thể hiện cảm xúc nhiều, chỉ nói những gì cần thiết bằng chất giọng khô khan máy móc, và hoàn toàn không quá bộc lộ bản thân.

Trong khi đó, những thứ mà Jeong Yi Yeon cần là một người có thể giải quyết nhanh chóng các vấn đề và không gây phiền phức cho anh.

Mọi người đều nói Jeong Yi Yeon rất khó tính và kén chọn, đặc biệt là người thứ ký ngay bên cạnh mình, khi anh nhìn sơ yếu lý lịch và các thông số làm việc kỹ thuật, anh đã cảm thấy người này khá tốt, khuôn mặt đeo kính gọng bạc cũng khá gọn gàng.

Nhưng phải loại trừ khả năng đây là người do họ hàng của anh cài vào, vậy thì sẽ có chút phiền phức, cho nên trong vài tháng đầu anh đã theo dõi người thư ký này.

Bất ngờ là, từ ngày người này ở bên cạnh, Jeong Yi Yeon đã lấy lại được bình tĩnh, có nghĩa là sau khi làm việc cùng nhau thì ham muốn tình dục của anh được khống chế tốt hơn trước một chút.

Cho đến một buổi tối thứ sáu, tại một quán bar dành cho người đồng tính mà anh chưa từng đến bao giờ, anh đã bắt gặp một người đàn ông trông vừa lạ vừa quen.

"..."

Lúc đầu Jeong Yi Yeon không nhận ra ánh mắt người đó có chút run lên mất kiểm soát, bốn mắt chạm nhau, như thể có một trận động đất đang xảy xa ngay trước mặt họ vậy.

Cũng bởi vì so với hình ảnh ban ngày quá mức khác biệt, vẫn là một thân công sở nhưng hai cúc sơ mi trên cùng tháo tung, không thắt cà vạt, trong mắt Jeong Yi Yeon, cậu thư ký lúc này là một người đàn ông đẹp đẽ và gợi tình.

Nếu không nhờ cặp kính bạc lạnh lùng và khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm không hợp với bầu không khí đó, có lẽ Jeong Yi Yeon sẽ không bao giờ phát hiện ra thư ký của mình cũng có mặt đào hoa trác táng như hiện tại.

Và còn có, người thư ký này của anh là người đồng tính?

Điều này thực sự có chút gây sốc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì anh sẽ không bao giờ tin, nhưng câu chuyện về Lee Nan mà anh được nghe từ một đối tác ngày hôm đó quả nhiên là thật.

"Lee Nan ấy hả, cậu ta là một cực phẩm."

Cực phẩm? Chính người đối tác mà Jeong Yi Yeon gặp lần đầu tiên trong chuyện đi đó đã thốt lên với anh như vậy.

"Không chặn người đến cũng không đuổi người đi, cậu ta là một tên khốn sòng phẳng, xuống giường rồi thì một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, nhưng được làm với cậu ta quả thực rất tuyệt."

Tên khốn? Một tên khốn có được trái tim của rất nhiều người. Không hiểu vì lý do gì mà Jeong Yi Yeon bỗng có chút nghĩ ngợi, một vài năm trước anh cũng là người có đời sống tình dục lộn xộn đến mức không ai hay biết...

"Cậu ta chỉ cần đứng đó thôi cũng thể hấp dẫn được trái tim mọi người, gọi là gì nhỉ, hữu xạ tự nhiên hương? Nhưng thành thật mà nói thì cậu ta là một người rất đẹp trai, vừa nóng bỏng lại vừa nghịch ngợm hư hỏng."

Đó là những lời nhận xét không bao giờ phù hợp được với hình tượng thư ký trong mắt Jeong Yi Yeon, anh đột nhiên có một tia ác ý về người đàn ông tên Lee Nan này, như thể anh đã nhìn nhầm người vậy.

Nhưng một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu Jeong Yi Yeon.

Chẳng phải cách đây không lâu anh đã luôn sống vật lộn với niềm mong ước tìm một người chỉ gặp gỡ ân ái rồi quay lưng đi không chút do dự sao?

Kết quả là đêm đó, Jeong Yi Yeon tìm một người đàn ông trong quán bar rồi cùng nhau về khách sạn giải quyết ham muốn, nhưng anh không hài lòng, trong đầu cứ nghĩ mãi về cuộc sống gây sốc của thư ký Lee.

Anh choáng váng và thậm chí còn không có tâm trạng đi tiếp đối tác mới, cơ thể gào thét vì không được giải tỏa, mệt mỏi nhân đôi do không đạt được mục tiêu đề ra, cơ thể của anh cứ thế nặng nề chìm trong chăn gối, đầu óc liên tục nghĩ về người thư ký này.

Một người đàn ông hoàn toàn không bị khống chế tình cảm bởi người khác, thậm chí cố gắng tránh xa những mối quan hệ gần gũi để tránh không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hình ảnh xuất hiện trong đầu Jeong Yi Yeon lại là hương vị cà phê phảng phất thơm nhẹ và vị đắng, người thư ký không có khuyết điểm cả về ngoại hình lẫn năng lực làm việc.

Lee Nan, đó là tên thật của cậu sao? Hay chỉ là một tên gọi nổi tiếng trong giới đồng tính thôi?

Jeong Yi Yeon đã nhìn thấy cái tên đó trong sơ yếu lý lịch của cậu, nhưng anh không nhớ lắm, anh không có hứng thú với người thư ký này, đến mức anh không nghĩ đến việc sẽ nhớ tên người ta.

Nhưng khi anh lẩm bẩm gọi tên Lee Nan và biết cậu là người đồng tính, anh đã bắt đầu tò mò về cậu.

***

Cuối tuần của tuần đó trôi qua một cách chậm chạp, sáng thứ hai cũng tẻ nhạt như vậy, Jeong Yi Yeon cuối cùng cũng được gặp người thư ký này.

Người thư ký nhìn anh với vẻ mặt khô khan lạnh lùng không khác gì bình thường.

"Thư ký này, cuối tuần vui vẻ chứ?"

"Vâng thưa sếp."

Kể cả Jeong Yi Yeon đã cố ý đề cập đến hai từ cuối tuần, Lee Nan vẫn không hề hoảng sợ, dường như cậu có trang bị một tấm khiên có thể làm chệch hướng mọi thứ chĩa về phía mình, giọng nói như một cái máy tóm tắt lại tất cả các lịch trình của Jeong Yi Yeon trong ngày, như thể một cuộc trò chuyện riêng tư với cậu phải là được yêu cầu.

Cái này thì Lee Nan đang làm đúng rồi, vì đời tư của cậu và sếp thì không nên đem ra nói chuyện, cậu đang cư xử khá tốt.

Jeong Yi Yeon biết là vậy, nhưng không hiểu sao ngực có chút khó chịu khi nhìn Lee Nan đặt tách cà phê, cúi đầu và quay lưng thẳng người bước ra ngoài như một con rô bốt.

Làm thế nào mà một người có thể vô cảm như vậy? Jeong Yi Yeon có cảm giác rằng chỉ mình anh là người kích động, còn Lee Nan là người bị động chạm.

"Cậu thư ký, tên thật của cậu là gì thế?"

Trong một khoảnh khắc, một tia bực tức nhanh chóng lướt qua trên mặt Lee Nan, sáu tháng làm việc rồi, cậu là không khí đấy à, ngay cả tên thư ký của mình mà Jeong Yi Yeon còn không biết.

Rồi sau đó Jeong Yi Yeon mới nhận ra rằng anh đã không quan sát Lee Nan đủ nhiều vì ban đầu anh không có hứng thú, có lẽ anh đã lao đầu vào làm việc mà bỏ qua những điều thú vị ngay cạnh mình.

Khuôn mặt lạnh lùng dường như không hề có chút cảm xúc trước bất kỳ thứ gì dưới cặp kính bạc cũng sẽ đỏ lên lúc làm tình, bộ đồ vừa vặn ôm sát người cũng rất đẹp, vòng eo thon gọn nổi bật mỗi lúc cậu đứng thẳng hay di chuyển, nếu cởi nó ra thì thực sự sẽ là một màn kinh diễm.

Jeong Yi Yeon cố gắng kiểm soát bản thân không được nghĩ như thế với cấp dưới của mình, nhưng anh không ngăn được, không hiểu sao nó cứ chạy vòng vòng trong đầu anh như có đích đến, kết luận lại cũng chỉ vì anh muốn tìm một người tuyệt vời để giải quyết nhu cầu của nhau mà thôi.

"Tôi nghĩ cậu sẽ làm thư ký của tôi đến khi tôi nhắm mắt đấy, cậu thư ký."

Anh có cảm giác rằng mình sẽ làm việc với người này trong một thời gian rất dài, giữa những bí mật của người cùng giới với nhau, và mặt khác, anh đã sẵn sàng để xem xét đến việc có thể cùng người này kết hợp hay không.

---

Sau đó, Jeong Yi Yeon đã quan sát Lee Nan thêm một thời gian và phát hiện ra được rất nhiều điều, cậu là người rất có tài trong vai trò là một thư ký, từ đầu tới cuối đều rất hoàn hảo với sở thích của anh, Jeong Yi Yeon muộn màng nhận ra rằng tất cả sự nhẹ nhõm trong tâm trí và cơ thể mình thời gian gần đây đều là nhờ vào người thư ký này.

Lee Nan biết rõ thói quen của anh, bắt đầu là một chút đường vào cà phê, và khi Jeong Yi Yeon cảm thấy đau đầu, cậu sẽ bí mật đặt những viên thuốc đau đầu trên bàn của anh, không cần nhắc nhở gì, xe của anh lúc nào cũng sạch sẽ và bộ lọc không khí luôn được thay mới, ngoài ra cậu còn để ý cả sự kén ăn của anh, cậu không ngần ngại phục vụ đồ ăn nhanh cho anh hoặc chuẩn bị một tách cà phê ngọt vào những ngày anh thấy buồn chán.

Làm sao có thể hiểu rõ anh như vậy? Jeong Yi Yeon có chút rùng mình nghĩ, anh bắt đầu ý thức được một điều, từ trước tới giờ anh luôn nghĩ cậu là một người thư ký tốt, nhưng sau khi biết cậu là gay thì mối nghi ngờ liệu Lee Nan có quan tâm đến anh hay không lại liên tục dấy lên.

Anh đã nghĩ là không, nhưng hành động tỉ mỉ và quan tâm chăm sóc của Lee Nan lại khiến anh không chắc lắm, điều này cứ khiến anh bối rối mãi.

Người thư ký này lịch sự và hoàn hảo, nhưng chỉ cười vì mục đích công việc, đến mức ngoài ra thì không bao giờ nhìn thấy được cậu cười một lần. Mặc dù Jeong Yi Yeon đã muốn hỏi han về chế độ ăn uống cũng như tình trạng thể chất của Lee Nan nhưng cậu lại gạt hết những cuộc trò chuyện có dấu hiệu liên quan đến riêng tư qua một bên, cậu bày ra khuôn mặt giả tạo và nhanh chóng chuyển chủ đề sang công việc. Đến mức Jeong Yi Yeon tự hỏi sao cậu lại có thể tỏ ra bình thản thân thiện một cách kinh khủng như vậy?

Chẳng lẽ đây chính là thuật thao túng tâm lý người ta trong tiềm thức sao? Có phải là cái kiểu đối xử tốt với người khác đến mức như moi tim moi phổi rồi thoáng cái lại như tỉnh rượu hết say? Nếu sự dịu dàng chính là vũ khí của Lee Nan, thì có lẽ không phải vô cớ mà nhiều người say mê cậu đến vậy.

Có một buổi trưa, thấy Lee Nan đưa cho mình một chiếc Hamburger và một ly Latte vani ngọt sau khi ăn xong, Jeong Yi Yeon không khỏi cảm thấy có chút nóng lòng, anh hỏi.

"Cậu thư ký này, cậu mắc bệnh nghề nghiệp à?"

"Vâng?"

"Cậu luôn chăm sóc cho người khác hết lòng thật đó."

Không một câu hồi đáp nào từ Lee Nan, người đang ngồi ở ghế lái.

"Sao không trả lời, tôi nói sai gì à?"

"Không, nếu giám đốc nghĩ rằng tôi đang quá bổn phận thì hãy nói cho tôi biết."

"Đó là công việc của cậu mà."

Lee Nan không trả lời, và Jeong Yi Yeon chấp nhận sự im lặng đó như một lời khẳng định.

Thế nhưng, Jeong Yi Yeon đã có thể xác định được một điều.

Lee Nan nói, "Tôi làm vậy vì muốn anh dễ chịu hơn khi làm việc..."

"Vậy bây giờ chúng ta làm tình nhé?" Jeong Yi Yeon cắt ngang lời cậu.

Một kẻ đào hoa sẽ không bao giờ để bản thân mình rơi vào bụi gai.

Nếu phán đoán của anh là đúng, Lee Nan chấp nhận lời đề nghị này, và đó không phải là một câu hỏi bốc đồng, đây không phải trò đùa, anh không đến nỗi không biết xấu hổ mà đùa giỡn với cấp dưới của mình như vậy, đây là một lời đề nghị rất chân thành.

Tất nhiên là phản ứng của Lee Nan nằm trong sự mong đợi của Jeong Yi Yeon, qua gương chiếu, anh thấy được cậu chỉ hơi nhíu mày.

"Nếu tôi có tình cảm với giám đốc thì sao, sao anh lại đưa ra lời đề nghị như vậy?"

Ha, nói dối không chớp mắt.

Jeong Yi Yeon khịt mũi trong lòng, giả như bình thường thì có lẽ anh sẽ cảm thấy đối phương thích mình thật, nhưng nếu không nhờ được nghe những tin đồn về cậu, thì chắc anh đã tin rồi.

Lee Nan đã dùng cách này để cám dỗ rất nhiều người sao?

Nếu đây là một cách tán tỉnh thì nghe rất hay, Jeong Yi Yeon linh cảm rằng có lẽ hai người đều sẽ đáp ứng được nhu cầu của đối phương trong một thời gian dài tới, dù dưới góc độ nào thì có vẻ như có bạn tình tại nơi làm việc cũng không phải vấn đề gì lớn.

Đúng, anh cần đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không ôm ấp đối tác một cách mù quáng.

Vào cái ngày đó, khi Jeong Yi Yeon tự mình xác định sẽ hợp tác với Lee Nan, anh đã khá chắc chắn trái tim mình đủ lãnh cảm.

"Điều đó không quan trọng."

Anh thậm chí không hề biết quyết định khi ấy đã là một sai lầm lớn.

"Nhưng nếu cậu đòi hỏi điều này từ tôi, cậu sẽ bị sa thải."

Anh cũng giống như cậu, không muốn hẹn hò, không mong cầu yêu đương hay vướng vào một mối quan hệ nghiêm túc nào cả, chỉ đơn giản là làm tình, phóng túng và được thỏa mãn niềm vui về thân xác thôi.

Anh đã thẳng thắn nói ra toàn bộ quan điểm của mình như vậy.

Sau này khi nhìn lại, Jeong Yi Yeon ước có thể quay về thời điểm đó và khâu miệng mình lại, nhưng có một câu anh thực sự muốn hỏi, rằng Lee Nan là thật lòng thích anh sao?

Dù biết câu trả lời thực sự sẽ còn bỏ ngỏ, nhưng ít nhất anh không nên tùy tiện đánh giá Lee Nan dựa trên những gì anh nghe được từ người khác.

Dù vậy thì những lời đó đã ra khỏi đầu lưỡi của Jeong Yi Yeon, và Lee Nan sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

"Sẽ không có việc tôi đòi hỏi điều gì để bị sa thải cả."

Không tích cực, cũng không tiêu cực.

Lee Nan đã không thành thật, mà Jeong Yi Yeon cũng không biết.

Đó là khởi đầu của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro