Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah, giám đốc...!!!"

Jeong Yi Yeon không phải người thích mút cái đó củangười khác, nhưng anh lại thích được làm cho, nghe có vẻ là một sự kỳ thị ích kỷ, nhưng anh không quen với việc cho đi một cách dễ dàng. Dù sao chẳng có quy định nào nói rằng nếu đối tượng làm tình là nam thì phải ngậm cái đó vào miệng cả.

Nhưng dương vật của Lee Nan hồng nhạt rất đẹp, không giống như những gì anh nghĩ về thứ công cụ làm bao đàn ông từng khóc thét trước kia.

Cho nên Jeong Yi Yeon quỳ xuống trước mặt Lee Nan và nuốt dương vật của cậu vào miệng mình.

Anh nín thở trước cảm giác thú vị này, thỉnh thoảng còn ngước nhìn Lee Nan, cậu cắn môi kìm nén khoái cảm và cũng đang nhìn xuống anh. Nhịp tim anh bỗng đập nhanh hơn khi trông thấy đôi má và hai tai hồng hồng của cậu, vẻ mặt lạnh lùng bị lột bỏ, mong muốn được nhìn thấy dáng vẻ thật sự dưới lớp kính vô cảm của cậu lại trỗi dậy trong anh.

Vậy nên Jeong Yi Yeon đã bóp mạnh vào mông Lee Nan, anh dùng đầu ngón tay dò tìm nơi nhỏ hẹp ẩn sâu đó rồi ấn mạnh tay vào trong.

"Ah...giám...giám đốc....ah...!"

Khuôn mặt đó, hơi thở hổn hển tràn đầy khí nóng, dâm đãng tột độ. Cơ thể Jeong Yi Yeon rất không giống trước đây, bởi vì tiếng rên rỉ mà người anh cũng dần nóng lên rồi.

Sự phấn khích bốc lên tận đỉnh đầu, anh còn không biết rằng trong miệng anh đã bị dính tinh dịch, anh thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ dùng bao cao su. Khuôn mặt dần nhuốm màu tình dục, không khí nóng bỏng và tiếng rên rỉ gợi cảm của người thư ký này đã khiến anh phát điên hơn mong đợi.

Mỗi một lần anh vùi sâu dương vật mình vào cơ thể đang run rẩy của Lee Nan, thì cảm giác lơ lửng như đứng giữa vách đá lại lẫn lộn, nó khiến anh hồi hộp đến rùng mình, như thể có luồng điện nhẹ giật khắp toàn thân, cơ thể của người thư ký này vượt xa cả kỳ vọng của anh, đó là được thỏa mãn tình dục.

Hài lòng là vậy nhưng Jeong Yi Yeon vẫn chưa thấy đủ, ngay cả khi anh đã đưa ngón tay vào để lấy những thứ mình đã bắn vào trong người cậu ra, thì anh vẫn tự vật lộn với ý nghĩ muốn nhét dương vật của mình vào người Lee Nan một lần nữa.

Thấy cậu rên rỉ đau đớn đến run rẩy thắt lưng, hai chân nặng nề không nhúc nhích nổi, còn có khuôn mặt đỏ bừng...

Jeong Yi Yeon bỗng linh cảm mạnh mẽ rằng anh có lẽ sẽ rơi vào cuộc hoan lạc tình dục này sâu hơn anh nghĩ, một hồi chuông cảnh báo đã vang lên trong đầu anh, nhưng anh giống như người đã thực tủy biết vị, không thể dừng lại được.

Cho nên, sau khi kết thúc cuộc làm tình hôm đó, anh đã làm ra một hành động ngang ngược quá đáng, chính là yêu cầu Lee Nan đến nhà mình vào rạng sáng hôm sau, bởi vì thực sự chỉ một lần thôi không đủ, anh không thể chịu được mà muốn ôm Lee Nan ngay lập tức, kể cả miễn nửa ngày nghỉ phép cho cậu cũng không thành vấn đề.

Và rồi sau đó, mối quan hệ này là điều mà Jeong Yi Yeon cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù anh chỉ hỏi "Hôm nay cậu có thể làm với tôi không?" thì Lee Nan luôn sẵn sàng tỏ ra thoải mái với anh, còn anh thì cứ như chìm sâu vào khuôn mặt xinh đẹp đầy khiêu gợi của cậu.

Nếu là một người khác thì có lẽ Jeong Yi Yeon gần như không tin mình sẽ có loại quan hệ hoàn hảo đến vậy, vừa là thư ký giúp đỡ anh trong công việc, vừa là bạn tình giúp anh giải tỏa sinh lý. Không chắc Lee Nan có tình cảm với anh hay không nhưng một người tận tụy đến mức này chắc chắn khiến anh có cảm tình, anh không thể cho cậu tình yêu nhưng nếu là một việc gì đó thì anh có thể giúp cậu hết sức mình.

Còn nhớ hai người có một chuyến đi công tác tới Busan, Jeong Yi Yeon thực sự đã rất mong đợi, và kết quả là hai người đã quấn lấy nhau 2 ngày 3 đêm.

Anh dành thời gian ở bên Lee Nan hệt như đi hưởng tuần trăng mật của các cặp đôi bình thường, trên bàn ăn, trên giường, cầu thang, nhà tắm, anh muốn cậu bao nhiêu tùy thích và tất nhiên nó được đáp ứng, Lee Nan không phải người ngại ngùng hay e dè trong chuyện giường chiếu, cậu thực sự làm được tất cả những điều mà anh muốn.

Không phải nói quá, nhưng Jeong Yi Yeon cảm thấy anh không tập trung được vào công việc mấy, trong đầu anh lúc nào cũng là thân hình mảnh khảnh trắng trẻo của Lee Nan, khuôn mặt khiêu gợi hồng hồng, cánh môi mấp máy thở gấp, anh chỉ toàn nghĩ đến việc tách hai chân cậu ra rồi thỏa sức đâm chọc, lồng ngực anh không ngừng đập loạn vì những hình ảnh phấn khích đó, cả cơ thể đều thành thật đến ngứa ngáy.

Jeong Yi Yeon còn cảm thấy nhẹ nhõm vì chẳng bị ràng buộc, mặt khác anh rất biết ơn Lee Nan, anh chỉ muốn mối quan hệ này cứ duy trì như vậy càng lâu càng tốt.

Nhưng, bản năng chiếm hữu có lẽ là thứ cảm xúc luôn có trong mỗi con người.

Mà Lee Nan lại chạm vào một trong những bản năng này của Jeong Yi Yeon.

Đó là khi anh thấy bầu không khí kỳ lạ giữa cậu và một người phụ nữ trong một chuyến công tác, cậu còn không ngần ngại tiết lộ rằng mình là người Bisexual.

Jeong Yi Yeon đã phải cố gắng quên đi cái cảm giác khó chịu đang ngọ nguậy trong lòng xuống.

Dù vậy thì cho đến khi anh chứng kiến cảnh Seo Jae Oh đang nghịch hai chân với Lee Nan dưới gầm bàn và ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người, thứ tồi tệ nào đó đã bùng phát trong lòng anh hơn cả tưởng tượng, nói đúng hơn là anh cảm thấy dơ bẩn.

Anh biết người như Lee Nan sẽ không quan tâm đến chuyện có người yêu hay bạn đời, cậu sống phóng túng cho bản thân mình, nên đã có đôi lúc anh cảm thấy như vậy rất thoải mái.

Biết là vậy...nhưng Jeong Yi Yeon vẫn nghĩ không thông, hôm qua hai người còn quấn lấy nhau trên một chiếc giường ướt át thì hôm sau chuyện đó cũng chỉ là một lần làm tình vô nghĩa.

Đến lúc này Jeong Yi Yeon bắt đầu không hài lòng, anh không thích Lee Nan ngả ngớn bên cạnh Seo Jae Oh như vậy, một cậu chàng có làn da màu đồng và nụ cười thân thiện.

Chính vì lý do đó mà anh đã uống đến say khướt rồi tìm đến nhà Lee Nan thay vì về nhà mình. Anh không ghen, không là gì của nhau để ghen cả, nhưng cảm giác này là gì? Dù đã phủ nhận vô số lần nhưng Jeong Yi Yeon vẫn gắt gỏng bực mình, rằng Lee Nan thực sự sẽ gặp gỡ một người đàn ông khác ngoài anh.

Anh không biết đó là tức giận hay ham muốn hơn thua, Jeong Yi Yeon tha Lee Nan đến giường rồi bắt đầu lột quần áo cậu, anh cởi sạch để cậu không thể chạy ra ngoài được, vừa cắn vừa mút lung tung.

"Đau quá!"

Khoảnh khắc Lee Nan bắt đầu la hét và giật tóc anh bừa bãi, Jeong Yi Yeon mới cảm thấy tốt hơn một chút, ít nhất anh biết Lee Nan đang ở dưới thân anh.

Bây giờ Lee Nan đang mắng anh? Cậu tức giận sao? Thư ký Lee cũng biết làm ra bộ mặt đó sao?

Jeong Yi Yeon đột nhiên nở nụ cười, anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của Lee Nan, thầm nghĩ ngay cả tức giận cũng đẹp như vậy.

"...Anh dùng lưỡi liếm nhẹ thôi."

Giọng Lee Nan như thể đang ra lệnh nhưng khuôn mặt thì khá là...

"Như thế này?"

Jeong Yi Yeon ngửi thấy mùi hương sữa tắm nhẹ, chắc hẳn cậu đã tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài gặp cậu chàng Seo Jae Oh kia, cũng nhờ vậy mà lúc anh liếm dương vật của cậu, trong miệng ngọt lịm, thực sự ngọt đến lạ lùng.

Người thư ký này, tên là Lee Nan, thực sự rất dễ thương. Chiếc mặt nạ vô cảm bị đánh vỡ và từng động tác nhỏ của cậu dần dần lộ ra lấp đầy những khoảng trống tò mò trong Jeong Yi Yeon, anh muốn thêm nhiều nữa, anh muốn biết hết về cậu, anh sẽ nuông chiều cậu giống như nuôi một hoàng tử bé trong lâu đài nguy nga vậy.

Tất nhiên là nếu Lee Nan sẵn lòng.

Jeong Yi Yeon đã quyết định như thế, và anh sẽ làm theo cách của mình, ham muốn chiếm hữu cứ thế dần nảy mầm len lỏi, đến một lúc nào đó không thể che giấu được nữa, anh sẽ tiết lộ nó cho cậu sau.

Vì anh biết Lee Nan cũng không yêu anh, và anh cũng sẽ không bao giờ yêu cậu, nên những suy nghĩ nặng nề anh chỉ giữ cho mình, anh sẽ tự điều chỉnh khoảng cách.

Khi đó Lee Nan dùng khuôn mặt lạnh lùng nói với anh rằng, "Cà phê còn nóng, tôi thổi giúp giám đốc nhé?" Jeong Yi Yeon đã có chút bối rối.

Lee Nan không yêu ai cả, Jeong Yi Yeon tin vào điều đó, cho nên anh đã nghĩ mình không cảm nhận được bất cứ sự chân thành nào của cậu.

***

Vào một ngày mùa đông, quán cà phê ven sông mang không khí nhàn nhã, nhiệt độ xuống thấp nhưng tiết trời dễ chịu nên nắng ấm tràn vào chỗ ngồi bên khung cửa sổ làm bằng kính trong suốt. Bầu trời và làn nước xanh mướt, bên ngoài lá và cỏ khô một màu nâu sẫm, khung cảnh mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng lại ấm áp.

Chỗ ngồi của hai người là bên cửa sổ, có một chiếc bàn kê sát cửa và một chiếc ghế sô pha mềm mại, nhưng hình ảnh hai người đàn ông ngồi cạnh nhau gioonsh hẹn hò thế này có phải quá lạ không?

Lee Nan hơi sửng sốt một chút, nhưng một lúc sau cậu đã thôi không nghĩ xem có ai đi qua đây nhìn hai người hay không.

"Ồ, ở đây thật tốt."

Lee Nan vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê ấm, cậu đã từng tự hỏi sao phải lái xe xa như vậy chỉ để đi uống một tách cà phê chứ, nhưng khi lái xe đi dọc theo bờ sông thì cậu đã nghĩ lại rồi, bánh kem cuộn và cà phê ở đây ngon tuyệt.

"Em thích chỗ này không?"

"Ừ, đúng là rất đáng."

Quán cà phê không đông lắm và trời lạnh nên không có nhiều người qua lại nhiều, một ngày cuối tuần đầy nắng và bầu không khí này thật thoải mái.

Đột nhiên, Lee Nan liếc nhìn Jeong Yi Yeon với ánh mắt đầy nghi ngờ, cậu nhớ đến lần cậu và giám đốc Jeong Sang Yeon ngồi uống cà phê, chỉ trừ vài người vệ sĩ thì chỉ có nhân viên phục vụ đi lại thôi. Tất cả đã là quá khứ, nhưng Lee Nan cảm thấy khó chịu, cậu nhấp một ngụm cà phê nữa rồi hướng mắt nhìn ra cửa sổ dọc theo dòng sông, tâm trạng tốt hơn một chút.

"Anh mua chỗ này rồi, đúng không?"

"Hử? Gì cơ?"

"Chỗ này."

"Ah, ý em là tôi đã bao mua quán cà phê này sao? Hừm...Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, hay sau này chúng ta làm thế nhỉ?"

Câu trả lời của Jeong Yi Yeon làm dạ dày Lee Nan thoải mái hơn chút, giờ cậu mới thả lỏng cơ mặt và khẽ lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi tưởng anh là người thích nhắm mắt vung tiền cho nên tôi hỏi đề phòng thôi."

"Sao? Em nghĩ tôi là người như thế? Dù muốn mua thì tôi cũng phải nhìn vào bảng giá chứ."

Những lời Jeong Yi Yeon nói vô cùng chân thành, anh không phải người đặc biệt yêu thích đồ xa xỉ, cũng không phải người thích tiêu xài hoang phí, nhưng anh có thừa khả năng mua tất cả mà không cần nhìn giá.

Trong những thứ mà Jeong Yi Yeon đã mua cho Lee Nan, giá cả không là gì, áo khoác dệt kim rất hợp với cậu, cả những thứ đồ khác cũng vậy, nhưng anh lại rất cẩn thận, vì từng bị từ chối khi có ý định mua vài thứ cho cậu, chẳng hạn như đồng hồ đeo tay...

"Tôi thấy ngài Jeong Yi Yeon có hơi khác so với tôi tưởng tượng."

"Tôi?"

"Dù gì cũng là tài phiệt thế hệ thứ 3, còn là giám đốc tập đoàn, nhưng anh lại biết làm cơm chiên và rửa bát đĩa."

"Bộ lạ lắm sao? Toàn những việc cơ bản mà."

"Có một chút."

"Hử?"

"Ừ, không biết có phải góc nhìn của tôi hay không, nhưng lúc trước tôi thấy anh mua một hộp cơm Bento trong cửa hàng tiện lời, lúc đó tôi đã nghĩ anh sẽ ra lệnh cho người khác đóng gói và giao loại đắt tiền nhất cho anh."

"Tôi sao...Lúc đó còn chưa có ..."

Jeong Yi Yeon nói, đột nhiên anh nghĩ đến những người anh em họ của mình luôn có vài chục người phục vụ cá nhân, lời Lee Nan nói không sai, đây là chuyện thường tình. Tập đoàn có một đội phụ trách chăm sóc gia đình của chủ tịch, họ sẽ lo những công việc lặt vặt riêng tư của con cháu chủ tịch Jeong Pil Won, lúc Jeong Yi Yeon trưởng thành, đúng là có một đoàn người được cử đến, ông nội nói đó là món quà tặng anh nhưng đồng thời cũng là phương tiện giám sát, cho nên Jeong Yi Yeon đã từ chối.

"Tôi thấy anh bỏ hộp cơm đó vào lò vi sóng rất thuận tay."

"Trông rất lạ sao?"

"Đúng vậy, lúc đấy nhìn mấy cái tem dán trên hộp rất đáng yêu, tôi còn tự hỏi không biết anh đã ăn đồ ăn như thế bao giờ chưa nữa."

"Này...Không phải tài phiệt đều có cuộc sống khác người đâu."

"Thế hả, tôi lại không nghĩ chị họ của ngài Jeong Yi Yeon phải tự tay chải tóc đâu."

"À, người đó hả, cũng khá giống lời em nói đó."

Jeong Yi Yeon bật cười khi nghĩ đến người chị họ của mình luôn có một đống người phụ trách trang điểm và stylist mỗi sáng cho. Cũng đúng, người chị họ đó đã sống một cuộc sống được người khác phục vụ từ nhỏ, không chỉ thế, mà hầu hết tất cả anh em họ của Jeong Yi Yeon đều sống như vậy, đây là chính sách của ông nội.

Báo chí vẫn luôn miệng bảo một gia đình tài phiệt có truyền thống sẽ chỉ sống một cuộc sống bình thường như những người dân Đại Hàn thôi, họ thậm chí còn dùng cả phương tiện công cộng thay vì thuê người lái xe cho mình, cho nên, ông nội Jeong Yi Yeon cho rằng, nếu chaebol đã bị coi là hình ảnh xấu thì phải xấu đến cùng để khiến cho ngay cả những người thích chỉ trích họ cũng phải ngưỡng mộ.

Để làm được như thế, ông đặc biệt công tác tư tưởng cho tất cả con cháu trong nhà phải nhận thức được mình là tầng lớp nào và được hưởng những đặc quyền quý tộc ra sao.

Nhưng trong một gia đình lúc nào cũng có một phần tử nổi loạn, và Jeong Yi Yeon chính là phần tử đó, nói chính xác hơn thì đều bắt nguồn từ ba anh.

"Tôi thực sự không giống mấy người trong nhà đâu, đến khi tôi vào đại học thì cũng từng làm gia sư bán thời gian, thỉnh thoảng đi uống rượu với bạn bè, đi bar hoặc cùng họ ăn những đồ ven đường rẻ tiền, có lúc nghỉ hè tôi còn vừa chơi game vừa ăn mì cốc nữa mà."

"Tôi xin không có ý kiến, đây hầu như là chuyện mà ai cũng làm."

"Ừ, ai cũng vậy, bây giờ tôi không còn ăn những thứ đó nữa, nhưng mà khi còn đi học thì ngày nào tôi cũng ăn ramen ở một quán ăn nhanh."

"Kể cả khi ông nội anh là chủ tịch một tập đoàn hả?"

"Không phải trước đó đã kể cho em nghe rồi sao, ba tôi cắt đứt quan hệ với gia đình rồi bỏ đi nơi khác đó, nên chẳng có lý do gì mà tôi được hưởng những đặc quyền dưới danh ông nội cả."

Jeong Yi Yeon thở dài, "Lúc đến nhà hàng của phía đối thủ cạnh tranh để nếm thử món Pháp..."

Anh đột nhiên ý thức được gì đó, không nói nữa, cẩn thận quan sát phản ứng của Lee Nan rồi ngại ngùng hắng giọng.

Đến giờ thì đây vẫn là một trong những chuyện khi nhắc đến sẽ khiến Lee Nan không vui, cậu thích anh từ thời gian đó và đã vô số lần tìm cơ hội để tỏ tình với anh nhưng anh lại vờ như không biết.

Mẹ kiếp, sao hồi đó một Lee Nan đẹp đẽ như vậy mà anh lại từ chối và không biết rằng mình thích cậu nhiều như vậy chứ? Sao anh lại đi phủ nhận rồi chối bỏ một cách ngu xuẩn như vậy?

Lee Nan lạnh nhạt cười khẩy nhìn anh, Jeong Yi Yeon lập tức căng thẳng đến mím môi, vì dù anh có mười cái miệng cũng không có gì để nói.

Tuy chuyện đã qua lâu rồi nhưng khi nhắc lại vẫn khiến bầu không khí gượng gạo như vậy, may là Lee Nan không thích giằng co mãi, nên cậu đã chủ động chuyển sang chuyện khác.

"Vậy lúc còn nhỏ anh cũng không biết mình có một người ông nội là chủ tịch tập đoàn à?"

Chỉ bằng một câu hỏi ngắn và giọng nói nhẹ nhàng, tâm trạng thấp thỏm của Jeong Yi Yeon dần bình tĩnh lại, anh nghĩ thật tốt vì Lee Nan không so đo chuyện quá khứ với anh, ngay bây giờ nếu cậu muốn anh kể hết thương vụ bí mật của công ty ra cho cậu thì anh cũng sẵn sàng kể, tất nhiên là anh chưa từng nghĩ sẽ kể cho ai nghe cả, nhưng giờ đối với Lee Nan, anh sẽ không giấu cậu chuyện gì cả.

"Hừm, lúc nhỏ tôi đã tưởng ba mình trẻ mồ côi, vì trước đó tôi chưa từng được thấy ông bà nội của mình, và tôi chỉ là con trai của một người ngư dân thôi.

***

Ê mọi người, sao đột nhiên qua với nay lắm Follow acc này thế, còn thêm truyện vào DS đọc cũng nhiều, mở app ra mà giật mình, hay tôi flop quen rồi, nhưng tóm lại gất cảm ơn mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro