Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của Jeong Yi Yeon, Jeong Jin Seop, là người con trai út được chủ tịch Jeong Pil Won yêu thương nhất, nhưng ông lại không thích quyền lực mà chỉ thích tự do.

Ông muốn được sống như những người bình thường khác chứ không phải gánh lấy những trách nhiệm mà cha mình kỳ vọng, sự đối nghịch vốn đã sẵn có, và mọi thứ đẩy lên đỉnh điểm khi ông từ bỏ quyền thừa kế và dọn ra khỏi nhà mình.

Khi ấy ông học đại học, nhờ quan hệ quen biết mà đã đi đến một vùng quê định cư, sau đó gặp mẹ của Jeong Yi Yeon, yêu và cưới bà ở đó.

Cũng vì vậy mà Jeong Yi Yeon lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác chứ không có liên quan gì đến thế hệ Chaebol của mình. Có một điều hơi lạ thì đó chính là ba anh, ông vốn chuyển đến khi đã trưởng thành nhưng lại mang dáng dấp thuần thục như một con trai nhà làm thủy thủ ven biển vậy.

Kí ức tuổi thơ của Jeong Yi Yeon rất đẹp, anh vui vẻ mải chơi với những đứa trẻ hàng xóm trong làn gió biển đầy muối mặn.

Cuộc sống của anh rất dư giả, ba anh là chủ của vài chiếc tàu, mẹ anh là một người tốt bụng hiền lành và thông minh, bà lớn lên ở làng chài và cũng là con gái của một gia đình có kinh tế, khi ấy lên Seoul học tập cùng ba anh vài năm rồi mới kết hôn.

Jeong Yi Yeon đã lớn lên như vậy, đều có được tình cảm gia đình và kinh tế hậu thuẫn, anh có thể làm những gì anh muốn, chỉ cần anh chăm chỉ để đạt được điều đó. Kiếm tiền, gặp gỡ mọi người và trở nên bình thường, giống như bao người khác vậy.

Nhưng những bước ngoặt trong cuộc đời luôn đến một cách bất ngờ.

"Lần đầu tiên tôi tới Seoul là khi 10 tuổi thì phải, ngày đó có chút kỳ lạ. Bố mẹ tôi không giấu được vẻ mặt bồn chồn nên làm tôi cũng lo lắng theo họ luôn. Sáng dậy thì thấy trước cửa nhà có một chiếc ô tô lạ đợi sẵn, tôi ngồi lên xe tầm mấy tiếng thì tới Seoul, đến rồi mới hiểu tại sao các bạn của tôi lại thích đi Seoul như vậy."

Cảm giác phấn khích kỳ lạ mà anh cảm nhận được ở một thành phố rộng lớn với vô số ô tô chạy trên những con đường bóng loáng, những tòa nhà cao tầng dù có quay đầu lại cũng không thể nhìn được điểm cuối, giờ tuy ký ức đã mờ nhạt, nhưng lúc đó đối với bạn nhỏ Jeong Yi Yeon mà nói thì chính là lần đầu tiên được nhìn thấy, không khí trên xe đi Seoul lúc nào cũng ngột ngạt, bạn nhỏ cũng vì thế mà sợ hãi, nhưng cảm giác háo hức được nhìn thấy những thứ mới lạ đã chiến thắng tất cả.

Khi anh đang điên cuồng nhìn xung quanh đầy tò mò thì chiếc xe đã đi vào một con đường yên tĩnh, lao xuống một con hẻm có bức tường chạy dài bao quanh rồi dừng lại trước một cánh cửa thật lớn.

Đó là lần đầu tiên Jeong Yi Yeon gặp ông nội của mình, người mà trước đây anh tưởng mình không có.

"Khi đó tôi mới biết mình cũng có ông nội, tôi thấy hơi sợ một chút nhưng mà ông nội đã cho tôi tiền tiêu vặt, còn bố tôi khi biết được thì đã tỏ ra rất ghét bỏ."

"Ừm, nói thế nào nhỉ, nhiều năm trôi qua nên có lẽ trái tim ông nội không còn cứng rắn nữa, ông muốn gặp cháu trai của mình và hàn gắn lại với con trai sau 10 năm không liên lạc, về phần ba tôi thì ông cũng mềm lòng chút sau khi nghe giọng ông nội đã già đi vài phần."

Dù đã chặt đứt quan hệ với con nhưng chủ tịch Jeong Pil Won không phải người sẽ từ bỏ cả huyết thống của mình, nên trong suốt 10 năm ông lo lắng không rời mắt khỏi đứa con trai út bỏ nhà ra đi và đã lập gia đình ở một nơi xa xôi khác.

Mất con trai nhưng ông sẽ không để mất cháu trai mình, chủ tịch Jeong Pil Won đã gạt quá khứ qua một bên và mời vợ chồng con trai trở lại Seoul bằng tất cả sự chân thành, mục đích của ông chính là để Jeong Yi Yeon có thể tập trung vào việc học và ông sẽ chỉ dạy anh một cách nghiêm túc.

Thế nhưng Jeong Jin Seop từ chối, ông hiểu tính cách độc đoán của cha mình, ông lo sợ Jeong Yi Yeon sẽ phải chịu những áp lực mình từng phải chịu.

Chủ tịch Jeong Pil Won than thở, "Ta chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương con, dù có chặt đứt quan hệ nhưng ta vẫn luôn để ý đến con cơ mà, sao cuối cùng lại trở thành như vậy cơ chứ?"

"Đã 10 năm rồi, việc ôm nhau và làm hòa trong nước mắt là không thể xảy ra đâu, chúng ta cũng đừng ăn với nhau bữa ăn nào cả, bỏ đi cha ạ."

Chủ tịch Jeong Pil Won không khuyên nhủ được, vậy nên ông càng quyết tâm sẽ không để Jeong Yi Yeon trở thành như con trai mình, chính vì thế nên cuộc đời Jeong Yi Yeon đã bước sang một bước ngoặt mới.

"Và thế là tôi đã lên Seoul, lúc đó ông nội đã mua cho tôi một chiếc hamberger để ăn thử."

Đây là lần đầu tiên Jeong Yi Yeon nghe đến từ hamberger, thời đó không có nhiều bánh mỳ để ăn, nhìn miếng thịt, phô mai vàng và rau sống kẹp ở giữa, ban đầu anh đã nghĩ không muốn ăn một chút nào, nhưng khoảnh khắc anh cắn một miếng thật lớn như lời ông nội nói.

Đối với bạn nhỏ Jeong Yi Yeon, hamberger là một thế giới hương vị mới, anh như thể bị sốc trước sự hòa hợp của nước sốt béo ngậy, vị mặn nhẹ của bánh mì và độ tươi của rau, thứ đồ ngon đến nỗi trước kia anh chưa từng được nghe qua.

"Nó ngon lắm, đó là món ngon nhất tôi ăn trong đời, nên tôi đã quyết định mình sẽ theo ông nội sống ở Seoul."

Anh muốn sống ở Seoul, anh ước mình có thể được ăn hamberger mỗi ngày, anh bắt đầu lên kế hoạch và biến những ước mơ của mình thành sự thật.

"...Khoan, anh muốn sống ở Seoul không phải vì ông nội anh là tài phiệt mà là vì một chiếc hamberger hả? Không phải cái biệt thự của chủ tịch mới nên là thứ khiến anh ấn tượng sao? Sao lại là Hamberger thế?"

"Một đứa trẻ thì làm gì biết rằng căn nhà có tốt hay không? Đến thời điểm này tôi cũng không có mong ước gì cụ thể đối với một căn nhà cả, chỉ cần thoải mái là đủ rồi, nhà em là thoải mái nhất, tôi thích ngủ ở nhà em lắm đó."

"Nhìn những gì ba anh làm thì có vẻ ông ấy không phải người có tham vọng..."

"Không phải không có tham vọng, tôi đoán tôi giống ba ở một khía cạnh nào đó."

Jeong Yi Yeon mỉm cười trước nét mặt ngạc nhiên của Lee Nan, lúc anh biết ba mình là con trai út của nhà tài phiệt nhưng lại nổi loạn và bỏ nhà đi làm ngư dân anh cũng có biểu cảm như vậy.

Ba anh có bình thường không? Sao lại cưới mẹ anh, một con gái của chủ tàu bình thường chứ? Trong thời đại việc làm thì khó kiếm và chuyện kết hôn sinh con cần rất nhiều tiền và áp lực đánh đổi, sao ông lại chọn cuộc sống như vậy nhỉ?

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ khi anh còn nhỏ và chỉ mơ về những chiếc Hamberger, sau này lớn lên rồi anh mới hiểu ông nội anh, chủ tịch Jeong Pil Won là người thế nào.

"Vì tôi học hành chăm chỉ và thành tích tốt nên bố mẹ quyết định để tôi lên Seoul đi học trước, họ cũng muốn tôi được học ở Seoul, nên là khi học đến cấp 2 thì tôi chuyển trường lên đó, ba và ông tôi quan hệ vẫn không tốt, nhưng về sau mỗi dịp lễ tết hay sinh nhật đều hỏi thăm một chút."

Cũng xem như là có bước tiến vượt bậc giữa hai cha con sau 10 năm không liên lạc với nhau, chủ tịch Jeong Pil Won không tỏ thái độ gì khi gặp con trai nhưng gặp cháu trai ông lại không giấu được niềm vui sướng, anh không chỉ có thành tích học tập cao nhất trong số các đứa cháu mà con trai út của ông cũng đã tự nguyện đến Seoul vì thằng nhỏ đến thăm ông.

Đối với chủ tịch Jeong Pil Won mà nói, cháu trai như sợi dây liên kết duy nhất giữa con trai út Jeong Jin Seop và giống như là chất keo hàn gắn lại mối quan hệ rạn nứt này. Việc ông quan tâm và tự hào về Jeong Yi Yeon là điều đương nhiên, mặt khác, ông cũng không dám ép buộc Jeong Yi Yeon vì sợ mất con lần nữa.

"Đó cũng chính là lý do tôi chỉ đại học bình thường, tôi nhận được một khoản tiền tiêu vặt kha khá, đồng thời tôi cũng đi làm thêm nữa, không phải tôi không mong đợi được hưởng lợi từ ông nội, mục tiêu của tôi là xin được vào làm việc cho một công ty lớn, vậy nên tôi đã nghĩ mình nên đi nhập ngũ ở năm hai rồi học lên tiếp..."

"Ông nội lúc nghe tôi nhập ngũ đã gọi điện cho tôi, hỏi sao tôi lại phải nhập ngũ nữa?"

Jeong Yi Yeon lẩm bẩm lý nhí như thể xấu hổ, trên thực tế thì anh được miễn vì những lý do mà anh có lẽ không biết, cũng chẳng phải sáng kiến của anh đâu nhưng nhắc trước mặt Lee Nan thì anh thấy hơi xấu hổ xíu.

"Tôi biết anh được miễn mà, có con cháu tập đoàn nào ở Hàn Quốc phải đi nghĩa vụ đâu? Lúc anh làm giám đốc, tôi có đọc báo và thấy người ta chửi bới ra sao rồi."

"Em thấy bài báo như vậy lúc nào?"

"....Đã từng có lúc tôi muốn tìm ít thông tin...ừm...."

Lee Nan có hơi ngập ngừng, chao ôi giờ nghĩ lại thì, cậu đã nói cậu có một khoảng thời gian rất thích theo đuổi Jeong Yi Yeon, nên cậu đã lục tung rác trong xe ô tô chỉ để tìm hiểu về sở thích của anh, cậu đã xem lại bài báo đó nhiều lần và kiểm tra tất cả các bình luận, nghĩ lại cứ như bệnh ấy.

Jeong Yi Yeon cười khúc khích ôm lấy vai Lee Nan, vùi mặt vào gáy cậu.

"Này, anh làm gì?"

Khỏi phải nói, hành động dính người đột ngột này của Jeong Yi Yeon khiến cậu hơi xấu hổ, đây là quán cà phê đó, cậu đẩy Jeong Yi Yeon ra không thương tiếc, liếc nhìn xung quanh nhưng may là không có ai cả.

Jeong Yi Yeon vẫn còn cười nhạo động tác xù lông như nhím của cậu, anh nghĩ nếu có ai đó nhìn thấy thì...

Lee Nan ngồi cách xa Jeong Yi Yeon một chút, dù vậy thì vẫn là cùng ngồi trên chiếc ghế sô pha dành cho hai người, không có chỗ nào khác để ngồi xa hơn cả.

Cậu càng cố gắng trốn thì Jeong Yi Yeon lại càng muốn chạm vào cậu và hôn cậu nhiều hơn, nhưng anh không làm như vậy, Lee Nan sẽ thực sự tức giận mất, nên anh kìm xuống và quay về dáng vẻ ban đầu.

"Ông đã hỏi tôi có sẵn lòng học hỏi không, và tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả."

Jeong Yi Yeon khi đó không giống với ba mình, anh biết chẳng có gì là dễ dàng cả, thời còn là sinh viên anh đã luôn lo lắng cho tương lai mơ hồ sau này cho mình, nên khi chủ tịch Jeong Pil Won vạch ra đích đến cho anh và nói sẽ giúp anh trở thành người thừa kế tiếp theo, anh liền lập tức nói muốn.

Sao con người lại không có lòng tham cho được, nhưng anh tự tin mình có thể làm tốt.

"Tôi đã nỗ lực rất nhiều, tốt nghiệp đại học sớm hơn một kỳ và ra nước ngoài du học ngay sau đó, trong thế hệ thứ ba của gia đình thì trường hợp như tôi là khá hiếm."

Những người anh em họ của anh mỗi lần nhắc đến anh thì chỉ có thể thở dài, còn Jeong Yi Yeon lại cười khẩy.

Mặc dù những người đó đều học tập chăm chỉ để vào được đại học dưới sự cưỡng ép của ba mẹ, nhưng nhìn chung họ vẫn sống sa hoa và sung sướng, du học hoặc học ở một trường đại học danh tiếng của Hàn Quốc, 20 tuổi đầu nhưng lại sống như mình là trung tâm của vũ trụ, thích tụ tập bạn bè cùng tầng lớp và uống rượu bên những người nổi tiếng.

Jeong Yi Yeon đã nhìn đến quen, trừ người chị họ là Jeong Sang Yeon ra thì anh cảm thấy lũ còn lại đều là những đứa ngốc may mắn được đầu thai tốt, đồng thời anh cũng lại tức giận vì một sự thật rằng bọn họ sau này sẽ được sắp xếp một vị trí trong tập đoàn và cứ sống như vậy đến hết đời chứ chẳng cần phải làm gì hết, dần dần anh đã hiểu lý do vì sao ba anh lại từ bỏ quyền thừa kế và rời đi.

"Vậy anh không có thời gian đi chơi à?"

"Tôi tốt nghiệp trước thời hạn thì sao mà chơi được? Ra trường sớm thì phải đau đầu vì quản lý điểm, ngay cả trong kỳ nghỉ thì tôi vẫn phải bận rộn để hoàn thành số tín chỉ và chuẩn bị du học."

"Ừm, tôi cũng đã học chăm chỉ lúc ở đại học lắm, nhưng tôi vẫn có thời gian để vui chơi."

"Em đang mong chờ được nghe gì hả nhím nhỏ Lee Nan? Con cái nhà giàu mở tiệc tùng party thác loạn? Mời người nổi tiếng mua vui hay là dùng ma túy?"

"Đại loại thế."

"...Thực ra tôi không phải chưa từng được họ mời đến những bữa tiệc như vậy....chỉ là, tôi là gay."

"À."

"Những nơi như thế không hợp với tôi, chẳng lẽ tôi lại bảo họ nên thuê những người mẫu nam nổi tiếng hả? Tôi phải giấu tính hướng của mình, việc đến bar gay hay gặp người đồng giới đều phải giữ bí mật."

"Assi, thật đáng tiếc."

"...Em tiếc cái gì?"

Nhìn Lee Nan mỉm cười và nhún vai, Jeong Yi Yeon cau mày, nghĩ mà ghen ghét vì quá khứ của cậu vô cùng phóng đãng, chắc hẳn còn không thua kém cánh anh em họ của anh.

"Trải nghiệm du học của anh thế nào?"

"...Thì không có thời gian lo chuyện gì khác ngoài học cả, tôi cũng bận rộn một khoảng thời gian khi thực tập tại một công ty tư vấn....Chờ đã, sao em lại nhìn tôi như thế?"

"Này."

Lee Nan chậm rãi mở miệng, "Tôi cảm thấy anh cứ như đang lãng phí cuộc đời mình ấy."

"Lãng phí?"

Mặc dù cách nói của Lee Nan có phần trắng trợn nhưng Jeong Yi Yeon biết, những người anh em họ của anh cũng từng nhìn anh với ánh mắt như vậy, hệt như cậu bây giờ, nhìn một người trong trạng thái thảm hại khi rõ ràng đã được đến một đất nước khác để thoải mái tự do bay nhảy.

"Em cũng đến mỹ lúc học trung học đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thấy thế nào?"

"Vui lắm, cái gì cũng vui."

"...!!!"

"Nhưng nếu đến đó thời điểm là sinh viên đại học thì chắc còn vui hơn."

Jeong Yi Yeon chợt hiểu cậu đang nghĩ gì, anh nhìn chằm chằm vào nụ cười vô tri của Lee Nan, ánh mắt tối đi vài phần.

"Tôi không biết nhiều về ngài Jeong Yi Yeon lắm nhưng nghe anh kể mà tôi cảm thấy buồn thay anh đó, người nổi tiếng chắc cũng không sống như anh."

"Tôi đâu phải người nổi tiếng."

"Sao lại không? Anh là cháu nội được yêu quý nhất của chủ tịch Jeong Pil Won cơ mà?"

"...Thì?"

"Chẳng lẽ ngay từ đầu anh không muốn được tiếp quản khách sạn à?"

"Không phải không muốn...Ông nội chia tập đoàn thành nhiều công ty con, về phần khách sạn thì tôi nghĩ đó vốn là phần của ba tôi, nên sau khi về Hàn Quốc làm việc tôi đã làm ở khách sạn EunHa."

Đó là việc mà trước đây Jeong Yi Yeon chưa từng nghĩ đến, nhưng anh rất nhanh đã tìm thấy niềm vui trong công việc, hiệu suất cũng tốt, khi ấy làm trưởng nhóm và thành tích của anh được công nhận, nhưng sau đó chức danh được thay đổi quá nhanh chóng, nhanh đến mức anh cũng có chút khó xử.

"Sau đó anh trở thành giám đốc điều hành, và rồi kịch bản biến thành chàng thanh niên may mắn và ông nội của mình?"

Đúng là may mắn, nhưng nhìn vào thực tế khốc liệt thì đây dường như là chuyện chẳng may mắn chút nào. Anh nhậm chức CEO vào năm 30 tuổi và phụ trách toàn bộ các công ty con.

"Tôi biết được có vài người đã phản đối vì tốc độ nắm quyền của tôi quá nhanh."

"Hừm? Trong thế hệ thứ ba thì anh đúng là người giỏi nhất."

Jeong Yi Yeon khẽ mỉm cười, còn Lee Nan thì nhìn anh chẳng hiểu gì cả, cậu muốn hỏi anh gì đó nhưng chung quy vẫn không biết hỏi cái gì.

Thế là bầu không khí bắt đầu im lặng.

Jeong Yi Yeon rất tận hưởng, đột nhiên anh thấy mình như đứa trẻ đạt được thành tích tốt nên được Lee Nan chú ý tới.

Anh âm thầm nuốt xuống những tiếng vui vẻ của mình, với tay lấy đĩa bánh phủ đầy kem và đút cho Lee Nan.

Lee Nan bất giác mở miệng, chẳng mấy chốc kem ngọt thơm ngon và lớp bánh mềm mại đã lấp đầy miệng cậu, có quá nhiều kem, đến nỗi cậu không thể một phát ngầm hết chỗ bánh mà Jeong Yi Yeon đút cho cậu được.

Jeong Yi Yeon lau miếng kem thừa trên miệng cậu bằng ngón tay, anh ước mình có thể nhào đến để hôn liếm miệng cậu, nhưng mà làm thế thì Lee Nan sẽ giận cho mà xem, vì đây là nơi công cộng nên anh đành từ bỏ ý định này. Thay vào đó anh dùng đầu lưỡi kiếm đi phần kem trên ngón tay, so với môi Lee Nan thì mấy thứ này có ngọt hơn nữa cũng chẳng tính là gì, nghĩ mà tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro