Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã ngồi ở cùng một tư thế hơn cả giờ đồng hồ rồi. Anh co chân đến sát ngực, cả cơ thể cong lại như con tôm và dường như dán chặt vào chiếc ghế.

Rối bời và trống rỗng, đó là hai tính từ anh dùng để miêu tả tâm trạng và tâm trí của mình ngay lúc này. Tuy anh không thể có được câu trả lời cho câu hỏi vì sao Jungkook hôn anh, nhưng anh đã nhìn thấu được tâm tình của mình qua nụ hôn vừa rồi. Jimin thật sự đã bị thu hút bởi chàng thợ xăm kia. Đó là điều anh luôn lo sợ và chối bỏ kể từ ngày đầu tiên cậu bước vào cửa hàng của anh. Jimin cảm thấy bản thân như đang chạy lòng vòng trong một mê cung không lối thoát, dù anh có tìm cách chối bỏ đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận được một sự thật rằng Jungkook có sức hấp dẫn đối với anh.

Jimin còn nhớ, không biết bao lần anh đã thầm ghen tỵ trong lòng khi trông thấy cậu ôm bó hoa ra khởi cửa tiệm với đôi mắt cún con sáng ngời. Hoặc ruột gan anh nhộn nhạo một cách khó chịu khi nghe cậu kể về cô gái kia. Hoặc đôi khi anh còn nghĩ đến mấy trò chơi xỏ xấu xa để khiến cho việc tỏ tình của cậu thất bại nhưng cuối cùng anh đã không thực hiện. Sau cùng thì, Jimin đã luôn chối bỏ những cảm xúc đó. Anh đã luôn ngó lơ chúng, đã luôn lắc mạnh đầu để giũ chúng đi nhưng sự thật cũng cho thấy những nỗ lực đó của anh không đem lại kết quả anh mong muốn. Để giờ đây, Jimin ngồi đây, trên chiếc sofa này, với trái tim vẫn còn đập thình thịch và sự tiếc nuối vì nụ hôn kia kết thúc sớm hơn so với hi vọng của anh, lẫn với cả sự rối bời và khó xử nữa.

Tại sao Jungkook lại làm thế? Tại sao Jungkook lại hôn anh? Cậu thích anh sao? Hay cậu yêu anh? Hay chỉ là những cảm xúc nhất thời giữa hai con người độc thân?

Anh biết để có được câu trả lời tốt nhất và rõ ràng nhất, anh phải hỏi chính cái người đã bắt đầu nụ hôn giữa hai người. Nhưng anh nên hỏi như thế nào bây giờ đây? Cứ thế mà hỏi thẳng à? Không, thế thì lại suồng sã quá. Hay cứ hẹn cậu ấy ăn một bữa tối? Không, chắc gì cậu ấy đã muốn tiếp tục gặp mặt anh.

Jungkook đã đẩy anh rất mạnh sau khi cậu sực tỉnh cơ mà.

Anh không thể tập trung vào công việc của mình suốt cả tuần sau đó, cũng như không thể nhắn nổi cho cậu một dòng tin nhắn mặc dù đôi khi đã cầm lên chiếc điện thoại, đã ấn vào cuộc trò chuyện với cậu, đã nhập được một vài chữ đầu của dòng tin nhắn. Thế nhưng, anh luôn ngập ngừng trước khi nhấn gửi, và rồi lại xóa tất cả đi, tắt điện thoại và tiếp tục đối thoại với tâm trí mình bằng những câu hỏi anh không thể tìm được câu trả lời.

Đã vài năm kể từ lần cuối Jimin biết rung động vì một người. Anh nghĩ mình không còn là trẻ con nữa, không còn là một Jimin mười tám hai mươi mơ mộng đến việc hẹn hò với những chàng trai tựa như Jungkook, không còn là một người trong độ tuổi yêu người ta chỉ bởi một cái tên hay một cái nhìn nữa. Anh biết điều đó, nhưng Jungkook là người đã phá vỡ tất cả những suy nghĩ đó. Chàng thợ xăm thu hút anh bởi cái ngoại hình chẳng có chút ăn khớp nào với cửa tiệm hoa nhỏ xinh được trang trí bởi tông trắng và nâu cafe sữa là chủ đạo của anh. Cậu khiến anh phải chú ý bởi sự đam mê với việc xăm mình trong cả những lời kể và ánh mắt sáng ngời, khiến anh phải để tâm bởi những khoảnh khắc ngây ngô trái ngược với vẻ ngoài của cậu.

Nhưng Jungkook nghĩ gì về anh? Jimin không biết. Không phải cậu vẫn đều đặn mua hoa ở tiệm của anh để tặng cho cô gái kia sao?

Ừ nhỉ, Jimin chợt nhận ra, cậu vẫn mua hoa để theo đuổi người ta mà.

Vậy là, nụ hôn đó chỉ là một phút bốc đồng của cậu thôi. Jungkook là con người của nghệ thuật mà, thỉnh thoảng hành động theo cảm xúc cũng là điều bình thường.

Jimin vuốt ngực và thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm bởi vẫn chưa kịp nhắn gì để hỏi cậu về nụ hôn đó. Nếu anh làm như thế, hẳn là Jungkook sẽ cảm thấy anh lố bịch lắm.

Sự lý giải đó khiến Jimin dễ thở hơn. Anh chộp lấy điện thoại và gửi cho Jungkook một dòng tin nhắn.

"Hôm nào sang cửa tiệm đi, tôi trả áo và găng tay cho cậu."

Điều Jimin không ngờ là Jungkook có mặt ở tiệm của anh ngay trong tối hôm đó. Cậu chàng tông thẳng vào cửa tiệm, đứng tồng ngồng trước mặt anh trong khi vẫn còn thở gấp.

- Tôi không biết cậu ghé ngay thế. - Jimin bất ngờ. - Hôm nay thì tôi không có đem rồi.

- Này... ý anh là sao?

- Hửm? Thì tôi muốn trả áo và găng tay cho cậu, có vấn đề gì sao?

- Anh... anh không có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?

- Chuyện quan trọng là chuyện gì?

Câu hỏi và thái độ dửng dưng của Jimin khiến Jungkook có hơi cứng họng. Chàng thợ xăm không ngờ đến việc phản ứng của anh lại trái ngược với suy nghĩ của cậu thế này. Jungkook nghĩ rằng một người như anh sẽ vô cùng bối rối trước tình huống như vậy, hoặc ít nhất anh cũng sẽ khó xử khi đối mặt với cậu. Vì đã luôn đinh ninh như thế, nên thái độ có chút thờ ơ của Jimin khiến cậu cảm thấy bản thân như đang làm quá mọi thứ lên và hành xử không khác gì một đứa con trai lần đầu được nắm tay crush vậy. Jungkook không vì thế mà chùn bước, anh xem cậu là một thằng nhóc chưa lớn cũng được, nhưng hôm nay cậu phải thẳng thắn hỏi anh về vấn đề này.

- Anh tỉnh rồi mà, lúc tôi hôn anh đấy.

Sự thẳng thắn của Jungkook khiến Jimin khẽ giật mình nhưng anh vẫn im bặt. Anh không ngờ đến việc một người rụt rè như cậu lại có thể thản nhiên nói về "sự cố" đó như vậy.

- C-cái đó... - Anh vừa lắp bắp trả lời vừa giả vờ bận rộn tay chân để không phải nhìn đến Jungkook. - Cậu cứ... xem nó là một tai nạn đi. Tôi cũng không để bụng đâu.

- Anh có để bụng. - Jungkook vặn. - Anh đã không liên lạc với tôi suốt một tuần còn gì.

- Thì tôi đã liên lạc rồi đấy thôi. - Jimin vô thức hơi lớn tiếng, và anh ngượng ngùng điều chỉnh lại trước khi Jungkook nhận ra thật ra anh có để ý đến nụ hôn đó. - Tôi bận thôi.

- Không ai bận đến mức không thể gửi cho người khác một tin nhắn đâu hyung.

- Còn cậu thì sao? - Bực mình vì bị người nhỏ hơn bắt bẻ, Jimin khó chịu lên tiếng hỏi ngược. - Cậu cũng đã không liên lạc với tôi còn gì? Chẳng lẽ cậu cũng để ý chuyện đấy à?

- Đúng vậy. - Lừa được Jimin vào bẫy, Jungkook gật đầu thừa nhận. - Tôi có để ý, tôi không thể quên được những gì xảy ra vào tối hôm đó.

Jimin trợn tròn mắt trước sự táo bạo của người đối diện. Anh tự cảm thấy bản thân đã tự động rơi vào cái bẫy do Jungkook giăng lên, nên lựa chọn tốt nhất của anh lúc này là giữ im lặng trước khi bị cậu bắt thóp một lần nữa.

- Jimin hyung, tôi đã hứa sẽ tìm ra loài hoa tượng trưng cho anh, anh nhớ chứ? Và tôi biết đó là gì rồi. - Chàng thợ xăm vừa nói vừa xắn ống tay áo lên ngang khuỷ tay. - Spirea. Nhìn xem, tôi đã xăm chúng ở đây này.

- Cậu điên à? - Jimin nhăn mày nhìn chùm hoa nhỏ xíu trên cánh tay Jungkook. - Xăm rồi, sẽ không xóa đi được nữa.

- Xóa cái khỉ gì? - Cậu trợn mắt, tự hỏi liệu Jimin thật sự chưa hiểu ý tứ trong câu nói của cậu hay sao. - Tôi sẽ để cả đời, là để đến chết đó, anh biết chưa?

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro