Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Seong Ji Hoo tham gia chương trình nhân dịp lễ Chuseok...]
Tôi biết Tipple không thường xuyên xuất hiện trên chương trình giải trí, có phải do anh ấy là vũ công chuyên nghiệp không?
Seong Ji Hoo vẫn chưa sẵn sàng đi một mình ư? Không phải vì anh ấy không nổi tiếng.
Khi tôi tìm hiểu, có vẻ ảnh sẽ góp mặt với một hậu bối cùng công ty. Tôi tự hỏi công ty có lập thỏa thuận nào đó với PD không.

-Kiểu bán hàng có tệp đính kèm, lmao.
└Đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa.
ㄴKakakaka.
└Nhưng dàn khách mời bị sao á? Có cả diễn viên lẫn vũ công đấy kkkkkk.
└Không phải khách mời thường trú đây chỉ là tập đặc biệt nhân dịp lễ thôi mà?
└Tôi nghĩ chỉ riêng Stardust đã đủ để thắng rồi...
└Khi tôi xem dàn khách mời, tôi thấy toàn mấy người chưa từng nghe qua tên tuổi cũng xuất hiện. Seo Han tham gia thì có sao đâu?
ㄴNgoại hình không phải vấn đề, biểu diễn với Seong Ji Hoo trên sân khấu sẽ cực kỳ thu hút sự chú ý của công chúng!

-Seong Ji Hoo: Tôi chưa sẵn sàng đi show một mình.
└Do Seo Han: Em cũng vậy.
└Tui đoán mò nên các bạn tự đánh giá nhé~^_^
└Bồ thật thô lỗ.
└Ahahaha, cho bạn biết thêm, không phải do không đủ nổi tiếng~ Là vì kỹ năng còn thiếu sót đó^^
ㄴĐiên.

-Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng mình đang truy cập tweet... Có quá nhiều Dusty ở đây, nếu chỉ định viện cớ biện minh, hãy vào xem trang nhật ký cá nhân của bạn đi.
└Đúng, tự xem trang cá nhân của bạn đi.

-Anti đang phát rồ...
└Có vẻ là cùng một người bởi cách nói chuyện giống nhau lắm.
└Họ có thấy xấu hổ khi làm vậy với một đứa trẻ không nhỉ?

-Ha, dù sao thì, khi anti điên cuồng bình luận ác ý thì Seo Han của chúng ta đang tập luyện riêng với tiền bối Ji Hoo~
└Seo Han được đăng trên trang Insta của tiền bối Seong Ji Hoo, tus chúng tôi đang luyện tập.
ㄴWa, thật sao?
ㄴWow, dễ thương một cách điên rồㅠㅠ
ㄴTrước mặt đàn anh, bé là chú hamster yên tĩnh nhất thế giớiㅠㅠ
ㄴSeo Han trong ảnh của Ji Hoo thật sự rất đẹp trai. Bạn có thể nhìn thấy điều đó ngay lập tức.
└Con tui có khả năng đi đến đâu cũng được yêu quý.

"Đây có phải là chuyện có thật không?"

Từ qua đến giờ, cô thấy khó chịu khi thấy đám antifan nhảy nhót lăng tăng, hôm nay họ lại đăng mấy thứ vô nghĩa lên bài viết mới.

"Ha... Bực ghê."

Dusty tức giận để lại bình luận phản bác bên dưới, sau đó quay mặt đi.

Những kẻ đáng ghét đó sẽ thấy thích thú nếu cô phản ứng như họ muốn, vì vậy xem những bài viết cảm động đăng trong fandom có lợi cho sức khỏe tinh thần của cô hơn.

Ngay sau đó, bài viết của Ha Jun Seo xuất hiện trên Universe.

[Jun Seo đăng ảnh Seochi.]
Seochi ăn, Seochi uống 6 shot Americano, Seochi đắp chăn, Seochi xem phim, Seochi ngắm cây xương rồng của Kang Si Woo...Jpg Seochi chán ghét nhìn Jun Seo.

-Biểu cảm của Seochi kiểu như đang dần thối rữa hahaha. Cứ tưởng tượng thấy khuôn mặt Seo Han chồng lên Seochi làm tui buồn cười quá.
-Seo Han trả lời bài viết của Jun Seo.

-Ảnh ngọt ngào quá hahahaha, mau buông tha cho Seochi đi hahahaha, không hổ là ​​Ha Jun Seo! Anh yêu búp bê đến vậy sao?
└Bây giờ Seochi là của chung rồi, cả nhóm đều thích trêu Seo Han.
└Jin Se Hyun đăng một bức ảnh đi dạo cùng Seochi trong phòng chat riêng của nhóm kakakakakaka.
└Thật tuyệt nếu tôi biến thành Seochi... được bao quanh bởi những anh chàng đẹp trai...
└Kiếp sau, tôi phải sinh ra làm Seochi!

-Trong vòng hai ngày, Seochi nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, Jun Seo đã bỏ nó vào máy giặt lần nữa, rồi treo trên cửa ra vào.
ㄴSao lại treo thứ này ở lối vào lol?
└Không có ai bình thường trong Space Dust cả...
ㄴTrước hết, người treo chắc chắn là Seo Ha Im.
ㄴAi cũng đoán là Ha Im.

-Chả biết gì, nhưng mà cái ảnh Seochi ngồi trước cây xương rồng dễ thương ghê, nhất định phải lưu lại...
ㄴSau khi thấy ảnh này, tôi định mua búp bê hamster nhưng hết hàng mất rồiㅠㅠ
ㄴTôi nghĩ là nó sẽ không có hàng trong thời gian tới... Vốn từ đầu đã thuộc sản phẩm hiếm rồi...
ㄴLần mua này, nó kết thúc ngay khi điền vào khung tìm kiếm của Google...ㅠㅠ

Cùng lúc đó, tại phòng chờ của đài truyền hình.

Khoảng năm hoặc sáu diễn viên đã tập trung lại để họp trước cho 'Dance in the Night'.

Tôi theo Seong Ji Hoo, lặng lẽ ngồi xuống.

"Xin chào."

"Xin chào hân hạnh được gặp bạn."

Vừa bước vào, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt tôi.

Hyper Jeong Won Jae, người ngồi cạnh anh ấy, hình như là thành viên của cùng nhóm.

Ký ức về cuộc gặp gỡ của chúng tôi tại Đại học Aceh vẫn còn đó.

Kế tiếp, khi dàn khách mời còn lại bước vào, phòng chờ rộng lớn trở nên khá đông đúc.

Có tổng cộng mười người à?

Khi tôi xem xét đội hình...

Trừ Seong Ji Hoo, có vẻ phần còn lại của hệ thống khá giống nhau.

Có những vũ công trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trên chương trình khiêu vũ năm ngoái, nhưng đều là người bình thường, và cũng có diễn viên, có lẽ đội ngũ sản xuất đã đưa họ vào để tăng độ phổ biến.

Một diễn viên ở độ tuổi 20 hiện đang thu hút sự chú ý với tư cách là ngôi sao đang lên.

Choi Hana.

Mặc dù xuất thân từ chương trình thần tượng sống còn, nhưng lại không ra mắt với tư cách là thần tượng.

Đi đâu cũng vậy.

Tôi cũng là tân binh.

Tôi xoa môi dưới vì lo lắng thì tiền bối Seong Ji Hoo nói với tôi: "Thư giãn nào."

"À, vâng."

Tôi cười ngượng, gật đầu. Tuy nhiên, tin vui là buổi họp sơ bộ đã diễn ra trong không khí thoải mái.

Đầu tiên, không có máy quay, hai biên kịch trẻ nhất nhất ngồi cạnh nhau.

Một trong hai biên kịch trẻ nhất có mái tóc thẳng dài ngang vai cẩn thận mở miệng.

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trực tiếp, vì khó sắp xếp lịch họp, may thay chúng tôi đã sắp xếp được cuộc gặp như thế này. Mọi người có ý tưởng hoặc muốn thiết bị sân khấu riêng nào không?"

"Vâng, nếu bắt đầu bằng việc cho tôi lựa chọn bài hát sẽ là ý kiến không tệ đó." Một biên kịch trẻ khác ngượng ngùng nói.

Đây không phải chương trình sống còn hoàn toàn, cần cả yếu tố cảm động.

Vì là chương trình nhân dịp đặc biệt vào lễ Chuseok.

Mọi người đều được công ty trực thuộc riêng, chắc hẳn đã chọn lựa bài hát cover cũng như có khái niệm đại khái về cách dàn dựng.

Hôm nay là ngày để truyền đạt ngắn gọn kế hoạch.

"Các bạn cứ nói chuyện thoải mái, không sao đâu!" Biên kịch trẻ nhất chuẩn bị viết với đôi mắt long lanh.

Ánh mắt của cô ấy lơ lửng trong không trung một lúc rồi dừng lại ở Jeong Won Jae.

"Vậy, bắt đầu với nhóm nào...?"

Ngay lúc biên kịch đang nhìn tôi, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai tôi. Đó là Jeong Won Jae.

"Này, cậu nói trước nhé."

Một câu nói khiến tôi nghi ngờ đôi tai của mình.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chờ yên tĩnh.

Khi quay đầu lại, tôi thấy Jeong Won Jae đang mỉm cười chân thành. Ở đất nước này có một quy định lâu đời là giao mọi việc cho tân binh, nhưng...

Nói chuyện thân mật với người mới gặp?

Tôi ngạc nhiên bởi thái độ rõ ràng của anh ta.

"Haha."

"..."

"Chúng tôi trở thành bạn thân vì cùng thi chạy tiếp sức tại Đại học Aceh. Cậu có thấy vậy không, Seo Han?"

Đột nhiên, anh ta cư xử như thể chúng tôi là bạn bè...

Ánh mắt trừng trừng của anh ta hệt như kiểu muốn tôi nhanh chóng gật đầu.

Tôi suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào một lúc rồi nảy ra hai câu hỏi trong đầu.

Q. Loại người gì bạn không thể gặp gỡ lâu dài trong sự nghiệp giải trí tương lai của bạn?

A. Nếu dùng ma túy, họ sẽ bị đuổi.

Q. Bạn có đang đứng trước ống kính không?

Đ: Không.

Vì vậy, thoải mái.

Tôi nhìn biên kịch với nụ cười trên môi: "Vâng, bài hát chúng tôi lựa chọn là '7 thousands' của tiền bối GRA. Hướng tổng thể của việc sắp xếp dự kiến ​​sẽ được diễn giải lại theo phong cách phương Đông, khác với bản gốc và tôi nghĩ chúng ta có thể tuyển thêm thành viên cho dàn hợp xướng..."

7 Thousand được phát hành vào năm 1998, là một bài hát funk dance đi trước thời đại.

Đây là bài hát không hề hoài cổ nhưng cách phối khí của Cha Seong Bin đã thay đổi hướng đi của bài hát khá nhiều.

Phần giới thiệu được cải biên theo hướng mộng mơ xen kẽ mạnh mẽ, trong khi phần sau bị đảo ngược.

Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với một ca khúc mang phong cách phương Đông, tôi rất chú ý đến từng chi tiết.

Tôi giải thích cặn kẽ như thể đây mới là công việc chính của tôi.

Lúc này biên kịch trẻ nhất mới nhanh chóng tập trung.

Họ bắt đầu lập kế hoạch.

"Ha. Rất tốt. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều này!"

Liếc nhìn -

Tôi muộn màng quay đầu sang nhìn Jeong Won Jae, khuôn mặt anh ta nhăn nhó, trông không mấy dễ chịu.

Hình như anh ta không thích bị hậu bối vượt mặt. Có phải vì mọi chuyện không diễn ra như anh ta mong muốn không? Mí mắt anh ta giật giật.

Ừm.

Anh ta thực sự đang rất khó chịu.

***

Hành lang cạnh phòng chờ.

Khi được nghỉ giải lao, Jeong Won Jae đã lôi thành viên cùng nhóm ra ngoài phàn nàn ngay lập tức.

Anh cảm thấy anh cần hút một điếu thuốc: "Này, cậu có thấy tên khốn vừa rời đi đó không?"

Jeong Won Jae chửi rủa. Anh bị vả mặt trong cuộc họp ban nãy. Không phải ai khác, chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi. Đúng là thằng nhóc gan lớn.

Lòng tự trọng của Jeong Won Jae bị tổn thương nghiêm trọng. Anh cau mày, nói thêm: "Do khác nhau về độ tuổi chăng. Cái tôi của lũ trẻ lớn quá."

Giọng anh khá to vì bực. Thành viên Hyper Kim Do Hyun vội xua tay lắc đầu: "Khoan, nơi này không được. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nhé."

Mặc dù ở cuối hành lang nhưng gần phòng vệ sinh. Có nguy cơ bị nghe thấy cuộc trò chuyện và rò rỉ ra ngoài.

Dù sao thì Jeong Won Jae dường như không hề quan tâm.

Thay vào đó, anh hất tay Kim Do Hyun đang nắm lấy tay anh ra. Cất cao giọng: "Ê, nghe cũng có sao đâu. Lũ trẻ ra mắt năm nay đang nhai lại lời của tiền bối đấy?"

"Ừ."

"Thật xấu hổ vì tôi không thể trị được hắn."

Suy nghĩ nọ đã ăn sâu vào máu Jeong Won Jae. Và đã đạt đến một trình độ nhất định.

Bởi vì anh không thể đến công ty lớn, bởi vì công ty hiện tại không thể hỗ trợ anh.

Khiến anh không đủ vững vàng để leo lên vị trí cao hơn.

"Tôi gài hắn vì hắn ta có hậu trường."

"Ừ."

Seong Ji Hoo.

Do nhận được sự giúp đỡ của tiền bối là ngôi sao hàng đầu.

Vì vậy, anh tự hỏi liệu thằng nhóc đó có trở nên kiêu ngạo, thậm chí đến mức phớt lờ tiền bối như anh hay không.

Jeong Won Jae đút tay vào túi, mắng nhiếc:  "Hắn ta được che chở ngay trong show cá nhân đầu tiên."

"Mẹ kiếp, bán hàng có quà đính kèm, tôi nuốt không trôi cục tức này."

Khoảnh khắc đó.

Khuôn mặt của Kim Do Yeon trở nên trắng bệch: "... Dừng."

"Sao, gì? Tôi nói sai điều..." Jeong Won Jae lạnh lùng đáp trả, hỏi tại sao, nhưng nhanh chóng im lặng.

Lý do là vì người bước ra khỏi phòng vệ sinh không phải ai khác mà chính là Seong Ji Hoo.

Seong Ji Hoo, man dance của thần tượng hạng nhất Tipple. Anh ấy cũng là một tiền bối khó tính đối với Jeong Won Jae.

Vì sao lại người đó lại xuất hiện ở đây lúc này?

Anh chắc chắn không nhìn thấy anh ấy đi vào phòng vệ sinh. Jeong Won Jae hắng giọng với vẻ mặt hơi xấu hổ.

'Anh ấy đã nghe thấy chưa?'

Người bị nhắc đến, Do Seo Han, ban đầu, anh tính có bị nghe thấy cũng không sao, chỉ cần nói rằng đây là trò đùa.

Tuy nhiên, Seong Ji Hoo nằm ngoài tính toán của Jeong Won Jae. Người khác phát hiện sẽ không có vấn đề gì, trừ Seong Ji Hoo.

Hành động như thể vừa gặp phải thứ gì đó xấu xí.

Seong Ji Hoo từ từ tiến một bước gần hơn.

Jeong Won Jae nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên. Nhìn nét mặt đó, có một điều rõ ràng.

'... Mẹ kiếp. Anh ta nghe thấy rồi.'

Ánh mắt lạnh lùng tập trung vào Jeong Won Jae. Anh có nên mở lời trước, rằng chỉ là hiểu lầm? Có vẻ anh ấy đã nghe từ đầu đến cuối.

Trong khi Jeong Won Jae đang ngu ngốc liếm môi, không biết phải bào chữa gì thì Seong Ji Hoo lặng lẽ nói.

"Đừng nói những điều không thể nói trước mặt tôi ở sau lưng tôi."

Kế tiếp, anh bổ sung.

"Nếu cảm thấy tự tin, có thể thể hiện nó trước mặt tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro