Chương 138: Cẩn thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, phòng họp của Doubles đã bận rộn từ sáng sớm.

Từ việc chuẩn bị cho album đến show thực tế, có hàng loạt hạng mục cần thảo luận.

Tất nhiên, trước đó...

"Seo Han, chúc mừng chiến thắng!"

Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, tổ A&R chào đón Seo Han bằng tràng pháo tay nồng nhiệt.

"Waaaa!"

"Quả là thiên tài sân khấu Do Seo Han!"

"Wow, em đẹp trai quá!"

Nhiều thế ư? Tai Seo Han đỏ bừng, hệt như có thể trốn vào hang chuột bất cứ lúc nào.

Xấu hổ khiến tôi nói lắp.

Em út Stardust luôn nhạy cảm với những lời khen.

"Vì sao... Sao mọi người lại thế..."

"Hôm nay em vẫn rất chói loá!"

"Làm ơn..."

Ngay cả thành viên trong nhóm cũng tham gia trêu chọc, khuôn mặt vốn đỏ bừng của Seo Han trông như sắp nổ.

Seo Ha Im che miệng cười lớn.

"Sao em út của chúng ta có thể biểu diễn tốt trên sân khấu đến vậy nhỉ? Thật tuyệt vời!"

"Dừng lại đi..."

Ha Jun Seo cười vỗ vai Seo Han: "Tạm thời đến đây. Seo Han sẽ chết mất."

Vì vậy, mũi tên quay sang mục tiêu kế tiếp.

"Tiếp theo, nhà soạn nhạc thiên tài, người chịu trách nhiệm dàn dựng Cha Seong Bin!"

Nhân viên nhóm A&R quyết định trêu chọc các thành viên từ sáng sớm.

Quản lý Kim Seyoung giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

"Vâng, cảm ơn chị~"

"..."

"Lẽ ra không nên phản ứng như vậy đâu."

Chỉ những lúc như thế này mới có thể nhận ra độ dày của da mặt của Cha Seong Bin 100%.

Giám đốc Song Jin Ha cười đùa với các cấp dưới, sau đó anh gõ tay lên bàn: "Được rồi, đủ rồi, bắt đầu cuộc họp."

Chủ đề đầu tiên mà giám đốc Song Jin Ha chuẩn bị có liên quan đến việc lựa chọn bài hát chủ đề.

Còn gần 4 tháng nữa mới tới comeback, ca khúc chủ đề vẫn chưa được quyết định.

Giám đốc Song Jin Ha thể hiện ý kiến của anh bằng cách đan ngón tay vào nhau: "Tôi muốn nghe ý kiến ​​của các cậu trước..."

Tại thời điểm hiện tại, có hai bài hát đang lọt vào tầm ngắm làm bài hát chủ đề.

'Mayday' sáng tác bởi Cha Seong Bin và 'Check time' sáng tác bởi Bluedy.

Hai bài hát đều được thu âm xong.

Tôi đã nghe hai phiên bản đó rồi.

MV của cả hai cũng được lên kế hoạch quay.

Tuy nhiên, nhiệm vụ bây giờ là xác định bài hát chủ đề.

Nhóm AR l có chút ý kiến bất đồng.

Đại diện Kim Seyoung nói một cách thành thật: "Cá nhân tôi thấy May Day làm tôi cảm động hơn."

'Mayday' là bài hát khiến Cha Seong Bin phải cắn răng làm cho phần beat trở nên nổi bật hơn.

Trước đây, khi tham gia đồng sáng tác, tôi có cảm giác phong cách của Cha Seong Bin bị pha trộn với phong cách của các nhạc sĩ khác...

Nhưng giai điệu gây nghiện của 'Mayday' lập tức ập ngay vào tai tôi.

"Nếu phải bàn đến việc đáng quan ngại... màu nhạc hơi khác một chút?"

"Nó chắc chắn khác hẳn các bài hát Stardust phát hành trước đây."

Đoạn beat mở đầu hấp dẫn đến mức khiến tôi cảm thấy sắp nghẹt thở vì tiếng còi báo động ở phần intro.

Bài hát có phong cách phổ biến ở nước ngoài nên nhóm A&R có vẻ hào hứng lắm.

"Beat gây nghiện cực. Tôi nghĩ fan cũng sẽ phản ứng tốt. Ý kiến..."

Seo Han gật đầu, lắng nghe lời nhận xét ​​của đại diện Kim Seyoung.

Nhưng cấp trên dường như nghiêng về phía 'Check time' của Bluedy hơn.

Bluedy là nhà soạn nhạc đã cộng tác với Doubles khá lâu, đến mức ông được coi là nhà soạn nhạc đáng tin cậy.

Đặc biệt, 'Check time' là bài hát nhận được phản hồi tốt tại Trại hè Song ca năm ngoái.

Có lẽ họ muốn sử dụng các bài hát được các nhà soạn nhạc danh tiếng đã chứng minh mức độ giỏi giang của họ.

Đó cũng là ý kiến không tệ.

Hai bên đều có lý.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, tôi nghĩ khó mà đưa ra kết quả được, cần thiết tìm ra giải pháp khác.

"Chúng ta bầu phiếu nhé?"

Câu đề nghị vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về Cha Seong Bin.

Cha Seong Bin dựa lưng vào ghế, anh hắng giọng: "A, đừng lo cho tôi, bình tĩnh nào~."

"Cách ly con cá thái dương này gấp."

"Đồng ý."

Jin Se Hyun tặc lưỡi, thốt ra: "Anh, nếu anh thua, anh sẽ khóc à?"

"... Anh có phải kiểu người đấy đâu?"

"Không phải ư?"

Nói thật, phải.

Tôi gật đầu, đồng ý với câu nói của Jin Se Hyun.

"Em nghĩ anh ấy không khóc lúc này... Nhưng sẽ lặng lẽ khóc thầm trong phòng vệ sinh."

"..."

"Ha?"

A. Thực tế, đã từng như vậy. Sau khi nhận ra tôi mới nói gì xong, cảm giác déjà vu xuất hiện.

Sự kiện Algye khiến ai đó khóc nức nở trong phòng vệ sinh. Mắt Cha Seong Bin sưng vù hệt như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, ký ức ngày xưa loé lên.

"Chà, cái đó..."

"..."

Tôi thường trêu chọc các anh nhưng không bao giờ có ý định xúc phạm, nhưng lần này có vẻ lỡ lời rồi?

"Ha." Seo Yi An im lặng quan sát hiện trường,  nhẹ nhàng cảm thán: "Do Seo Han vừa tung đòn tấn công then chốt..."

Em không cố ý! Em chỉ tình cờ nói đúng sự thật thôi!

Hơn nữa, vì sao anh chàng này lại bị va đập mạnh vào một góc như thế này?

Hơn thế nữa, tại sao anh chàng này lại bị va đập mạnh vào một góc như thế này?

Giám đốc Song Jin Ha không biết câu chuyện nội bộ trong nhóm, nghiêng đầu hỏi: "Sao, có chuyện gì sao?"

"A, không có gì ạ."

"Chắc chắn rồi. Không có chuyện gì cả." Cha Seong Bin hắng giọng, lấy tay làm mát đôi tai đỏ rực.

Jin Se Hyun và Seo Ha Im cũng hùa theo: "Giả vờ rằng chúng ta không biết gì nha."

"Làm điều đó để bảo vệ hình tượng của anh cả."

Ha Jun Seo nhịn cười, hầu như không tham gia trò đùa: "Chúng ta bắt đầu bình chọn nhé?"

"Tuyệt. Check time của Bluedy, ai thích vui lòng giơ tay."

"Vậy, Mayday thì sao?"

Kết quả của cuộc bầu chọn là 5 vs 7. Kết luận 'Mayday' dẫn trước về số phiếu bầu.

Tuy chưa phải thông báo chính thức nhưng có khả năng rất cao sẽ trở thành bài hát chủ đề.

"Được, tôi sẽ báo cáo kết quả bầu phiếu với cấp trên."

"Cảm ơn anh!"

"Các bạn đã làm rất tốt!"

Đại diện Kim Seyoung của nhóm A&R kết thúc cuộc họp bằng một nụ cười.

Và.

Cha Seong Bin lẩm bẩm với vẻ mặt bực tức: "Mình không biết nên khóc hay cười vì chuyện này..."

"Cười lên nào anh."

"Anh bị tổn thương tinh thần quá nặng, phải làm sao đây?"

"Hoặc anh có thể vào phòng tắm khóc."

"Tạm biệt!"

Jin Se Hyun lại bắt đầu trêu chọc Cha Seong Bin.

Đúng vậy.

Cú hích lúc nãy tôi đã bắn...

"Phụt..." Tôi không thể nhịn được.

"Nè, đừng cười!" Cha Seong Bin giận dữ hét.

***

"Các cậu có lịch quay show thực tế vào tuần tới."

Tại cuộc họp, ngoài việc chọn bài hát chủ đề còn có một chủ đề khác.

Liên quan đến lịch quay show thực tế mùa hè.

Đã vào tháng 9 nên khó nói giờ vẫn là mùa hè được, nhưng mục đích của cuộc họp là thúc đẩy ghi hình một show thực tế nữa trước khi quá muộn.

Chọn một ngày mát mẻ hoàn hảo cho tiết mục cắm trại. Nội dung chính của chương trình thực tế là nghỉ ngơi thoải mái trước kỳ comeback...

'Show thực tế nghỉ dưỡng?'

Đây là lần đầu tiên các thành viên đi du lịch cùng nhau. Mọi người đều không biểu lộ quá nhiều, nhưng trên mặt đều tỏ rõ sự mong đợi.

'Sẽ rất vui cho coi. Mình phấn khích quá.'

Cảm xúc đó thể hiện xuyên suốt cuộc họp, Seo Ha Im thì thầm vào tai tôi rằng nên nhanh chân đi mua sắm.

Vì vậy, ngay khi cuộc họp kết thúc, tất cả chúng tôi cùng ghé qua siêu thị.

Giọng nói vui vẻ của Ha Jun Seo: "Seo Han, em đang quay phim hả?"

"Vâng, góc này ổn chứ?"

Tôi giơ cao gậy selfie để đảm bảo khuôn mặt của mình xuất hiện chính xác trên màn hình.

Chúng tôi dự định mua sắm vật dụng cắm trại, nhưng trước đó, tôi cần một đồ vật cơ bản.

Ekip Jargon yêu cầu thực hiện vlog mua sắm.

Ha Jun Seo mở to mắt nhìn camera: "Nhưng quay gì?"

"Vlog của Seo Han! Chúng tôi đang đi siêu thị."

Thực ra thì tôi cũng không chắc lắm, nhưng nó giống vlog hằng ngày.

Đúng nhỉ?

Tôi lấy túi xúc xích ra khỏi xe, đặt nó trước lòng bàn tay.

Cách làm đúng chưa?

"Đây là xúc xích chúng tôi sẽ nướng vào bữa tối."

"Muối thảo dược! Muối thảo mộc!"

"Vâng, đây là muối nêm. Có cần kim chi và thịt không?"

"Ừm, anh đoán cần thêm món cơm ăn liền."

Khi tôi cân nhắc thì rất nhiều đồ ăn đã lấp đầy xe đẩy.

Tôi quyết định đi tới một địa điểm thức uống gần đó, mua một ít nước lọc và nước ngọt...

"Em không nghĩ ra chuyện gì đặc biệt hết."

Họ không đặt yêu cầu quá cao, nhưng chừng này có đủ cho video vlog ngắn không?

Tôi cười ngại, chuẩn bị cất cây gậy selfie.

Thực ra, khá lâu rồi, tôi cảm nhận được tầm mắt ai đó.

Có lẽ nhóm người lớn tuổi không biết nhiều về idol, họ đang nghiêng đầu nhìn về phía này.

Tuy không gây ồn, nhưng hình ảnh ai đó cầm theo gậy selfie rất đáng chú ý.

Tôi xấu hổ.

Bản chất hướng nội dần dần xâm chiếm tâm trí tôi.

Ha Jun Seo hình như cũng hiểu, tôi thì thầm bên tai anh ấy.

"Anh, người lớn cứ nhìn chúng ta một cách kỳ lạ."

"Hãy tận hưởng nó."

"... Dạ?"

Tôi đoán tôi nên bỏ anh ấy lại đi và chạy trốn.
.
.
.
.
Trên đường rời khỏi siêu thị.

Tôi bước dọc con hẻm, một tay cầm một chiếc túi bóng nặng.

Mặc dù chúng tôi đeo khẩu trang, đội mũ đen nhưng chúng tôi không bao giờ biết lúc nào mình sẽ gặp ai đó biết chúng tôi.

"Nhanh vào thôi."

Khi đến công ty, gặp anh quản lý, Seo Ha Im, người đang ngậm thanh kem trong miệng, đột nhiên dừng lại.

"A?"

Xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi nhìn theo hướng mắt của Seo Ha Im, và thấy một hình bóng quen thuộc ở phía bên kia. Người đó bước ra khỏi toà nhà thương mại.

"Không phải đằng kia là tiền bối Jeong Won Jae sao?"

Chiếc mũ đen được đội kín đến mức chỉ nhìn ra mỗi đôi mắt. Có vẻ anh ấy nguỵ trang khá cẩn thận, tuy nhiên tôi vẫn có thể nhận ra vì ánh mắt dữ tợn.

Jeong Won Jae, đúng thế.

Tôi từng tự hỏi liệu nếu chúng tôi vô tình gặp nhau trên phố, tôi có nên vờ như không biết anh ấy hay không.

Thở dài -

Seo Ha Im đột nhiên chặn đường tôi: "Seo Han, ra ngoài một lát."

"Vì sao?"

Jeong Won Jae nghe thấy giọng tôi, anh quay đầu lại.

Chuyện đã thế này, không thể giả vờ không thấy được.

Tôi định mở miệng chào nhưng Seo Ha Im đã giành trước: "Xin chào tiền bối."

và "À...vâng."

Lạ thay, người trông không vui lắm lại là Seo Ha Im.

Có chuyện gì với anh chàng luôn cười rạng rỡ thế này?

Lúc tôi cẩn thận suy nghĩ quan hệ giữa hai người họ, đầu tôi vô tình cúi xuống.

"...?"

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy tấm danh thiếp trên tay Jeong Won Jae, anh ấy đột nhiên né tránh, giấu tấm danh thiếp ra sau lưng.

Che dấu một cách dễ nhận ra như thế thật đáng ngờ.

Tôi quay đầu lại, đọc tên biển hiệu, nơi Jeong Won Jae đến.

[Phẫu thuật thẩm mỹ Park Han Seok]

Sợi dây liên kết kết nối trong đầu tôi.

Chất cấm gây tranh cãi sẽ bùng nổ một ngày nào đó.

Propofol...

Tôi nói với một nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt: "Anh có việc ở đây ạ?"

"À, tôi ghé qua vì nó gần."

Khu phố này xa công ty của Jeong Won Jae.

Tôi biết điều đó.

Giọng của Jeong Won Jae run run, hệt như anh vừa bị đinh đóng vào đầu.

Không thể nào.

Anh ta đã dùng thuốc chưa?

Jeong Won Jae nuốt nước bọt, bật thốt: "Tôi có lịch trình nên gấp lắm. Hẹn gặp lại lần sau."

Khoảnh khắc anh cố gắng nhanh chóng rời đi, Jeong Won Jae suýt trượt chân.

"Ơ, ơ!"

Bản năng, tôi bắt lấy cổ tay Jeong Won Jae.

Nếu quá phân tâm, ai cũng có thể vấp ngã vì không thấy viên đá trước mắt.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro