Chương 140: Nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe thấy cả tiếng hét thất thanh của Choco Ha Im." Jin Se Hyun xoa cằm, nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Choco Ha Im?

Tôi không chắc, nhưng tôi dám khẳng định tiếng hét vừa nãy giống của chú nai sừng tấm bị làm thịt hơn.

Chất giọng vui vẻ thường ngày nay đạt đến cao độ tối đa.

"Uuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ủa aa uuuu?

Chuyện quái gì đang xảy ra bên trong?

Nếu tình trạng của Seo Ha Im như thế, còn Seo Yi An, người đi với anh ấy thì sao, lẽ nào...

"Yi An, ngạc nhiên nhất là ảnh không hề sợ nhỉ?"

"Chắc hẳn Yi An hyung đang hét thầm trong lòng."

"Vậy ư?"

Tôi biết anh chàng ấy không bao giờ thấy ổn. Rõ ràng lúc này anh sẽ bịt miệng, chân run rẩy.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc lo lắng cho hai người nọ.

Bởi vì tôi là người tiếp theo. Dự kiến cùng đội với Ha Jun Seo và Kang Si Woo...

Haiz-

Tôi cố núp sau tấm lưng rộng của Kang Si Woo. Hơi nghiêng đầu sang một bên hỏi Jin Se Hyun đang đợi đến lượt của anh.

"Nếu em làm thế này không ai có thể thấy em nhở?"

"Seo Han, nhớ lại chiều cao của em đi. Em tính trốn kiểu gì?"

"Nhưng em có vẻ ngoài giống hamster."

"...?"

"Dusty đã nói..." Giọng tôi nhỏ dần vì mất tự tin. Tôi cũng thấy cách so sánh đó vô lý.

"Seo Han à, em..."

Bởi vì em sợ quá, mong anh hiểu cho.

Tôi quan sát lối vào tối tăm, tránh ánh mắt chằm chằm của Jin Se Hyun.

Tối đến mức có cảm giác bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì phía trước nếu không có đèn pin.

"Ha..."

Ấy thế mà, sau khi hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy bản thân từ từ bình tĩnh trở lại.

Tôi sợ hãi vô cớ vì trước mặt mình là nhà ma.

"Thành thật thì, không đáng sợ như em nghĩ."

Bằng cách nào đó, tôi tưởng tượng ra hàng tá hình ảnh đáng sợ, nhưng nó không có thật, đúng không?

Ha Im không náo loạn lắm, nên tôi tự tin rằng tôi cũng có thể im lặng đi vào và đi ra như thể không có vấn đề gì.

Tôi bình tĩnh tự thuật: "Em không sợ ma. Bởi chúng không có thật."

"Mười phút sau em sẽ hối hận cho coi."

"Con người đáng sợ hơn nhá."

Trong nhà ma vẫn có người... Dù sao, đúng vậy.

Trong khi đợi đến lượt kế tiếp, Cha Seong Bin và Jin Se Hyun bình tĩnh trò chuyện phía sau lưng tôi.

"Se Hyun, em sẽ làm gì nếu gặp ma?"

"Em muốn hỏi làm thế nào để xác định toạ độ của nó."

"...Còn Seo Han?"

Không sao đâu.

Tôi bình tĩnh trả lời câu hỏi hỗn loạn của anh ấy: "Em sẽ cầu nguyện cho cuộc sống của em. Em xuất thân là con người, nên bọn em không thể giao tiếp được."

"Xuất thân là con người ư?"

"..."

"Kakakakakaka!"

Tôi nói thật lòng, nhưng không hiểu sao các anh lớn lại đột nhiên vui vẻ.

Lúc Cha Seong Bin ôm bụng cười ha hả, staff chậm rãi tiến lại gần chỗ bọn tôi.

"Ok, đội tiếp theo!"

Chết tiệt.

Thực sự đến lúc rồi.

***

"Seo Han, em đang theo dõi anh à?"

Tôi tiến về phía trước từng chút một, nhờ vào ánh sáng của đèn pin.

Bên trong nhà ma bị bóng tối bao phủ. Những cái bẫy xuất hiện khắp nơi, nếu bạn chạm vào chúng không đúng cách, chúng sẽ tạo ra âm thanh rùng rợn.

Kít-

Cửa bị kéo lê trên sàn phát ra tiếng rít rất khó chịu.

Em út có vẻ khá sợ hãi... Hội anh lớn quyết định dẫn đầu.

Ha Jun Seo gạt phần tóc đong đưa trước mặt ra, chỉ cho Seo Han đứng sau anh: "Tóc nè."

"A... A...!" Đáp lại là âm thanh cảm thán vô nghĩa.

Tôi không biết liệu tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ ở cấp độ này không.

Tôi không biết tôi có chiếu đèn đúng vị trí không.

Ha Jun Seo đưa gợi ý cho Seo Han: "Seo Han, em còn sống không?"

"Đương nhiên..." Ngạc nhiên chưa, tôi đưa ra câu trả lời ngay lập tức: "Bởi vì đi trong bóng tối... Cảm giác mọi giác quan trở nên yên tĩnh. Em nên diễn tả như thế nào, ừm, không đáng sợ như em nghĩ... Bất ngờ ghê!"

Khi Do Seo Han trông thấy bóng đen phản chiếu trên tường, cậu giật mình hoảng sợ.

Giọng nói bỗng thiếu tự tin hơn trước một chút: "Dù sao cũng không đáng sợ như em tưởng tượng..."

Không, rất đáng sợ.

Rõ ràng em ấy lặp lại khá nhiều lần.

Kang Si Woo mỉm cười, trò chuyện với Seo Han: "Nếu em sợ, hãy hát bài hát của chúng ta."

Thông thường, nếu bạn nhắm mắt hoặc hát một bài hát ngắn ở chỗ này sẽ dễ chịu hơn.

Không may, lời khuyên dường như không có tác dụng với Seo Han.

"Hát...?"

Seo Ha Im thuộc kiểu người chạy nhảy cả ngày làm ồn nhất thế giới, Seo Han trái lại luôn đứng im một chỗ.

Vì thế, ca hát không có tác dụng.

"Bây giờ em run đến mức quên lời rồi."

"Cố lên."

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi nghĩ mình không thể thoát khỏi đây đâu. Kang Si Woo kéo Do Seo Han đang dần nhụt chí đi cùng.

Tất cả những gì hai người phải làm là men theo con đường Ha Jun Seo dẫn trước, anh ấy đã kiểm tra địa hình, để cả hai bước đi một cách thoải mái.

Căn nhà không phức tạp bằng mê cung, sau khi rẽ vài vòng, cả nhóm tới lối ra sáng sủa.

"Phía trước có cầu. Hai đứa cẩn thận dưới chân nhá~."

"À, hình như bên dưới sắp có cái gì đó bật ra..."

"Quy tắc ở đây vốn sẽ có mấy thứ kỳ lạ xuất hiện đột ngột mà."

"Đừng nói nữa, làm ơn."

Seo Han cẩn trọng duỗi chân với vẻ mặt đầy nước mắt.

Tức khắc. Tôi cảm thấy điềm xấu trở thành sự thật.

"...!"

Có thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân tôi. Nhiều đến nỗi khiến tôi dựng tóc gáy.

"Uuuuuuuuuuu!"

Do Seo Han nhảy bật sang chỗ khác.

***

Bài viết của Ha Jun Seo được đăng trên bảng tin Universe.

Buổi tối, sau khi kết thúc ghi hình show thực tế, anh tiết lộ một đoạn ngắn về nội dung của Jargon sắp tới cho Dusty.

[(Junseo) Hôm nay chúng tôi đã chơi rất vui.]
Có chút náo động, đặc biệt, maknae line thực sự rất thích.
Gợi ý...
- Nhà XX!!!

- Nhà ma á? Tất cả thành viên???
- Kkkkkkkk Jun Seo, cậu thích thú vì hội em út hoảng sợ phải không?
└Seo Han và Seo Ha Im hở?
ㄴNếu họ ngất xỉu vì sợ thì tui công nhận nhá.
ㄴHa Jun Seo quá đáng qtqd ㅠㅠㅠ

- Nhà ma hả??? Ekip Jargon của Stardust sống chó dzậy!
└Nhóm quay show thực tế à?
└Tôi đoán họ sẽ comeback sớm kekekeke... Tôi thích chó!
└Jun Seo, vì anh ở đây rồi, anh tiết lộ ngày comeback luôn đi ㅠㅠ

- Choco Ha Im có ổn không? Nếu là nhà ma thật, tôi đoán Ha Im sẽ tan chảy mất.
└Cũng có thể bị đóng băng.

- Heim, cậu còn sống không?
└Rep hộ Ha Im, nay không thấy bé rep bình luận nào, chắc bất tỉnh rồi...
└Tôi vẫn còn giữ meme của mấy cậu ấy lúc đi thi này. Nghĩ đến thôi cũng thấy dễ thương rồi ㅠㅠ

- Nghĩ tới Do Hamchi liên tục lắc đầu hoảng sợ là tôi không nín được cười hahahahaha, tôi biết không nên như vậy, cơ mà đã bao lâu rồi mới được thấy cảnh cậu ấy sợ hãi nhở?

- Do Seo Han... Sụp đổ bởi nhà ma...
└Có vẻ tắt nguồn luôn rồi kkkkkkkkk
└Doubles, ít nhất hãy tung trailer đi ㅠㅠ

Do Seo Han cũng trả lời ở bên dưới bài viết.

[Seo Han]: Không sao đâu, mình không hề sợ chút nào!

Đó là câu trả lời mà không một fan nào tin tưởng.

"Seo Han, em không có lương tâm hả?"

Tuk-

Ha Jun Seo đặt kẹp thịt xuống, đọc phần bình luận do Seo Han đăng.

Người nắm lấy tay anh chạy loạn khắp ngôi nhà lúc nãy là ai???

"AAAAAAA! Anh ơi cứu em!"

"Đừng hoảng. Em còn sống, Seo Han!"

"Câu đó không an ủi được chút nào..."

"Vậy ư!'

Phản ứng của Do Seo Han trong tiết mục ở Dự Án vẫn còn lịch sự chán.

Khi đó, địa điểm diễn ra trong studio tương đối sáng sủa, lần này, cậu bị kẹt trong nhà ma tối đen như mực...

Vì thế, bgm tiếng kêu cứu mạng văng vẳng suốt cả toà nhà.

Do Seo Han cười bẽn lẽn, ăn miếng thịt Kang Si Woo gắp cho.

"Seo Han đã có khoảng thời gian khó khăn."

"Ổn mà, em an toàn sống sót mà?"

Một chuyến đi chữa lành có chút ngoạn mục.

Cá nhân tôi đã mất sạch ham muốn đến công viên giải trí trong ba năm tới.

Seo Han nhai thịt, cầm túi kẹo dẻo trên bàn lên: "Em có thể nướng cái này ăn tráng miệng không ạ?"

"Được, Ha Im nói cũng muốn ăn."

"Vậy em sẽ chuẩn bị."

Khi tôi đang loay hoay tìm xiên nướng kẹo dẻo, túi áo truyền tới tiếng rung. Seo Han ngạc nhiên, đút tay vào túi.

Ting-

Ting-

Tuy cố gắng phớt lờ mấy lần nhưng tiếng chuông báo cứ reo liên hồi không để tôi yên.

Seo Han đặt đôi đũa lên bàn, kiểm tra người gửi.

[Lee Do Kyung]

'Anh chàng này lại có chuyện gì à?'

Tuy không liên lạc thường xuyên, nhưng thi thoảnh anh chàng này vẫn hỏi thăm tình hình của tôi.

Vì anh cũng là đối thủ trong ngành, tôi hoài nghi người đó có lên kế hoạch gì không...

May mắn thay, không có.

- Ngày mai tôi có trận chung kết.

"..."

Tôi hoàn toàn quên mất ngày mai là ngày phát sóng tập cuối của 'A Boy's Dream'.

Tôi đã bí mật nghe được từ anh trai, nhưng tôi không nhớ vì bận chuẩn bị cho kỳ comeback.

Ray đã rời chương trình từ lâu, Lee Jun Hyuk và Jang Joo Won cũng dừng cuộc chơi ở vòng đánh giá nhóm thứ hai khiến tôi ít chú ý show hơn.

Vậy, tại sao lại gửi tin nhắn này? Seo Han nhíu mày, cố gắng hiểu ý định của đối phương.

'Nhiệm vụ cuối cùng?'

Nếu nhiệm vụ cuối cùng yêu cầu hợp tác với nghệ sĩ thì tôi sẽ chặn Lee Do Kyung ngay lập tức.

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi, tin nhắn tiếp theo hoàn toàn bất ngờ.

- Cậu đã ra mắt ở vị trí đầu tiên trong Dự án Stardust.

- Thưa ngài!

- Truyền cho tôi chút năng lượng.

- Cầu cho tôi debut đi.

"Ơ?"

Anh ta đang nói gì vậy, ơ hay?

Tôi tính bỏ qua vì nó vô nghĩa.

Tuy nhiên.

Ting-

Ting-

"Ai đấy?"

Kang Si Woo nghiêng đầu thắc mắc do tiếng thông báo không ngừng reo.

Seo Han cười ngượng, cài đặt điện thoại về chế độ im lặng.

- Một lần thôi.

- Làm ơn.

- Cho tôi có lòng tin~~~

- Tặng tôi chút năng lượng của cậu nhá.

Tôi tưởng là trò đùa nhưng người kia lại nghiêm túc.

'Cá là anh ta điên rồi.'

Do Seo Han chán ghét, lắc đầu.

"Vì sao anh ta lại thế..."

Không phải tôi không hiểu cảm giác đó.

Thông thường, ngay trước trận chung kết, ai cũng thấy căng thẳng muốn tìm thứ gì đó để đặt niềm tin.

Tôi không thể làm lơ bởi tin nhắn được gửi một cách nghiêm túc.

Anh ấy muốn nhận thêm năng lượng từ người đã ra mắt, nên tôi nghĩ tôi có thể tặng một lần.

- Năng lượng đây.

Ừm.

"Chừng ấy đủ rồi nhỉ?"

Sau khi trả lời tin nhắn, Seo Han gắp một miếng thịt vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro