16. Điều kì lạ ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story 14: Điều lạ ngọt ngào

Người ta thường bảo tình yêu thầm là loại tình yêu ngốc nghếch nhất thế gian. Nhưng chỉ những ai đã từng yêu thầm một người mới có thể thấu hiểu hết cảm xúc, mùi vị của loại tình yêu này.

Có lẽ thanh xuân chính là như vậy, không biết rõ bản thân thích một người vì điều gì và từ khi nào, vốn dĩ tình yêu thì đâu cần lí do. Chỉ là vào một ngày đẹp trời, ánh nắng lại vô tình bước vào tim của kẻ thích ngắm bầu trời.

Tôi thích Vachirawit.

Trong đôi mắt đen nhánh của tôi mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mờ ảo chỉ có hình ảnh cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ lớp trở nên rõ ràng. Ánh nắng buổi sớm từng tia xuyên qua lớp cửa kính trong suốt chạm vào những lọn tóc bóng mượt, từng vệt nắng mờ ảo thay phiên nhau tỏa sáng trên ngũ quan hài hòa của chàng trai có khuôn mặt lai Tây. Tiếng giảng bài của thầy giáo lại như tiếng nhạc du dương trong tai của kẻ đang mộng mơ, gõ nhẹ vào trái tim tôi bằng những giai điệu êm ả.

"Metawin! Metawin!" - Luồn suy nghĩ bị cắt ngang, tôi mơ màng trước tiếng gọi của thầy giáo, đến lúc lấy lại được ý thức đã thấy cả lớp đang nhìn mình, thật sự là muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Người thầy nghiêm nghị gõ thanh gỗ dài xuống bàn kêu một tiếng to tựa như đang rất tức giận "Em lên làm câu này cho tôi".

Thân ảnh cao cao ngồi ở cuối cửa chính của tôi đứng dậy trong sự lo lắng. Thường thì những câu toán đơn giản như thế không làm khó được bộ não nhưng hiện tại thì tôi không chắc. Cả buổi không mảy may để lời nào của giáo viên trong đầu, muốn làm được là việc bất khả thi. Nhận lấy viên phấn trắng từ tay thầy, tôi thật sự không biết làm thế nào xử lý tình huống trước mắt. Những ngón tay run rẩy vừa đặt phấn chạm vào chiếc bảng đen chưa kịp viết ra hình hài, giọng nói trầm ấm vang cả lớp như cứu rỗi tâm hồn còn đang hoang mang.

"Thưa thầy, em xin làm lấy điểm bài đó ạ"

Từ bục giảng cao cao nhìn xuống, mọi thứ trở thật nhỏ bé, tôi thậm chí còn chẳng thể phân biệt tên của cả lớp dù đã thuộc lòng chỗ ngồi của từng người. Bởi lẽ trong con ngươi sậm màu hiện tại chỉ duy nhất phản phất hình ảnh cậu học sinh đang từng bước tiến về phía bảng đen. Cậu ấy tiến lên một bước, trái tim tôi bỗng lệch đi một nhịp. Tôi không thể kiểm soát thứ đang rộn rạo trong lòng ngực trái, quả không hổ danh là bộ phận phản chủ nhất, nằm trên người mình nhưng lại đang đập vì một người khác.

Tôi có thể tưởng tượng được mình trong giống tên ngốc đến mức nào, tay chân luống cuống trao cho cậu ấy viên phấn nhỏ. Những đầu ngón tay vô tình va chạm vào nhau khiến sự ngại ngùng lan cả tâm trí, với khuôn mặt đỏ bừng tôi liền nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Nhìn về phía bảng, ngắm nhìn cậu ấy từ xa từ lâu đã là thói quen mà tôi thích nhất. Thật vui vì mỗi ngày được ngắm nhìn cậu ấy nhưng cũng man mác buồn khi chỉ là ngắm nhìn cậu ấy.

Có phải thanh xuân của ai cũng từng như thế? Xuất hiện một người vô cùng đặc biệt, cảm thấy cậu ấy khác lạ hơn tất thảy mọi người, đôi lúc lại ngẩn ngơ nhìn cậu ấy chăm chú nghe giảng hay chỉ là len lén đi theo sau cậu ấy mỗi chiều tan học cũng khiến tim đập rộn ràng mất kiểm soát.

Tôi thích cậu ấy, không mong có ngày được đáp lại. Giữa hàng trăm triệu người, chọn cách đứng sau nhìn cậu ấy lâu thêm một chút cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Tôi uể oải vươn vai làm nóng cơ thể khi tiếng chuông trường báo giờ tan học, vì không chú ý nghe giảng mà bị phạt vệ sinh lớp, nhìn các bạn học ra về mà lòng đau như cắt. Cả ngày học tám tiết lại thêm trở thành lao công bất đắc dĩ, tôi nghĩ vừa về nhà sẽ lập tức tiến về phòng lăn ra ngủ luôn, nghĩ thôi là muốn chuồn lẹ về nhà rồi.

Đợi tất cả ra về tôi nhanh chóng bắt tay vào việc, tiến về phía bên kia cuối lớp nắm lấy cây chổi quét lớp. Đến nay tôi mới biết lí do thực sự về việc lớp mình đứng cuối khối mặt tổng điểm vệ sinh mấy tuần liền. Học sinh lớp tôi cũng thật nghe lời, xem trường học như là nhà thật, vứt rác không suy nghĩ gì.

Vì chiều cao của tôi và cây chổi quá chênh lệch, quét chưa được nửa lớp lưng đã cảm thấy nhức mỏi. Hạ người ngồi xuống đại một chỗ lại chợt nhận ra đây là chỗ ngồi của ai kia. Tôi cũng thường thắc mắc cậu ấy cao cũng tầm tôi sao lại muốn ngồi ngay bàn ba, giờ thì hiểu rồi. Từ chỗ này nhìn lên bảng không xa không gần rất vừa mắt, khung cảnh phía đằng xa từ cửa sổ cũng rất đẹp.

Từng cơn gió nhẹ luồn qua ô cửa sổ chạm vào cơ thể, tôi tựa đầu lên bắp tay gục xuống bàn cảm nhận sự mát mẻ của gió chiều tàn. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp tâm trí, khóe mắt cũng vì thế mà bất giác khép lại dần chìm vào giấc ngủ. Nụ cười của cậu ấy hiện lên như ánh ban mai đến bên cạnh tôi, chạm vào từng lọn tóc trên đầu tôi. Giọng nói mờ mờ ảo ảo "Ngủ ngon nhé" vang lên. Ngay cả trong giấc mơ cậu ấy vẫn xuất hiện kề bên với dáng vẻ dịu dàng nhất.

Tôi nửa mơ nửa tỉnh mở đôi mắt còn vươn chút sự buồn ngủ, nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, từ lúc nào đã chuyển sang màu xanh thẫm. Tôi đưa tay dụi mắt chỉ mong bản thân có thể tỉnh táo hơn mà không chú ý đến có người đang ngồi cạnh. Lòng đang lo lắng vì không thông báo cho gia đình lại về trễ như vậy lại càng lo lắng hơn khi người vừa xuất hiện trong mơ ở ngay trước mắt. Bầu không khí yên ắng trong căn phòng chỉ có hai người, tôi có thể nghe tiếng trái tim mình đập mạnh một cách thật rõ ràng.

"Cậu... cậu" - Lời muốn nói bỗng mắc kẹt nơi cổ họng, những từ ngữ bình thường lại trở nên thật khó phát thành tiếng khi đặt trong tình huống này. Tôi cũng chỉ còn cách cúi gầm mặt che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Ngày mai tới ngày tôi trực nhật, muốn ở lại lau dọn một chút, vừa vào lớp đã thấy cậu ngủ say lại không nỡ đánh thức"

Tôi vô thức đảo mắt xung quanh lớp, sàn nhà sạch bong ngay cả bảng đen đầy phấn cũng đã được xóa đi.

"Xin lỗi" - Tôi cố gắng phát ra âm thanh đủ để chàng trai cạnh bên nghe thấy.

Ngượng ngùng quá.

Cũng cảm thấy rất vui.

Không tính là trò chuyện nhưng đây có lẽ là lần đầu chúng tôi nói với nhau nhiều từ như thế. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy, gặp bao nhiêu người như vậy, thật không ngờ, tôi đã dừng chân lại mà thu hết dáng vẻ của cậu ấy vào lòng, ghi nhớ hết những âm giọng ấm áp của cậu ấy trong tim. Tôi thích cậu ấy đến nỗi chẳng biết giải bày như thế nào.

"Không sao" - Mắt chạm mắt, tôi không tự chủ được mà vội né tránh. Bộ dạng của tôi lúc này chắc là trong rất thê thảm. Bàn tay to lớn hướng về phía đỉnh đầu, Bright vuốt những lọn tóc rối của tôi vào nếp, cơ thể cũng vì vậy mà vô thức ngã người về sau. Những ngón tay to dài vẫn kiên nhẫn tiến về phía trước. Bright vuốt những lọn tóc rối của tôi vào nếp, cả người tôi như nóng bừng lên, cũng không có can đảm để ngắm nhìn cậu ấy.

Tiếng Bright vang lên xua đi sự ngượng ngùng xung quanh "Trễ rồi, về thôi". Nói rồi nắm lấy chiếc cặp vẫn theo cậu ấy hằng ngày vắt một bên trên vai. Tôi chỉ khẽ gật đầu để cậu ấy đi trước một đoạn. Ngắm nhìn phía sau cậu ấy thật sự rất thích. Chúng tôi không tiếp xúc nhiều nhưng từng hành động của cậu ấy đều khiến người khác cảm thấy ấm áp, ít nhất là với tôi. Trong lòng bỗng có chút ghen tị với người sẽ đi cùng Bright sau này.

Tiếng người đi đằng trước vang lên đánh thức tâm hồn tôi "Cậu đi chậm thế, đến đây đi cùng tôi".

Không phải là tôi đi chậm, mà là đi với tốc độ có thể ngắm cậu từ phía xa.

Nói rồi còn vẫy tay về phía tôi.

Tôi bỗng cảm thấy hình phạt hôm nay của thầy giáo cũng không quá tệ

Thời gian trôi nhanh như thổi, mới ngày nào còn bỡ ngỡ với năm cuối cấp nay lại sắp thi đại học. Tôi cảm tưởng như mọi thứ chỉ như một giấc mơ, mở mắt ra đã không còn thấy mình mặc bộ đồ học sinh nữa lại có chút tiếc nuối.

Từ ngày hôm ấy, chúng tôi cũng không thân thiết hơn bao nhiêu. Cậu ấy rất ít nói, tôi không tìm được lí do gì để bắt chuyện đành bỏ lỡ cơ hội trôi qua. Để ý mới thấy, tôi hầu như không thấy Bright thân thiết với ai. Sáng lên lớp nghe giảng không nói chuyện trong giờ học, cậu ấy luôn là học trò ngoan số một trong mắt giáo viên. Chiều chiều lại một mình đi chơi bóng rổ ở công viên gần nhà tôi, tôi lại vô tình có cớ để theo sau mà không phải sợ phát hiện. Mọi hoạt động đều thực hiện một mình, vậy nên tôi mới cảm thấy cậu ấy thật đặc biệt.

Tôi đã từng nghĩ đến việc nói tiếng lòng cho cậu ấy biết nhưng rồi lại thôi. Cách ít lâu lại có vài bạn nữ xinh đẹp đến thổ lộ tâm tình cậu ấy cũng chẳng mảy may để ý đến. Huống hồ gì là tôi, một thằng đực rựa chính hiệu cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì. Tôi sợ cậu ấy bị sốc. Mỗi ngày đến trường đều lặng lẽ nhìn cậu học sinh ấy từ đằng xa như trước đến giờ vẫn vậy cũng cảm thấy đủ rồi.

Sân trường rộng lớn trở nên ồn ào hơn bao giờ hết bởi tiếng cười nói của các lớp cuối cấp. Lớp tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi xếp từng hàng chuẩn bị chụp một bức ảnh cuối cùng trước khi ôn luyện. Với chiều cao nổi bật này đương nhiên tôi luôn là người đứng cuối. Đảo mắt nhìn một lượt xung quanh tìm thân ảnh quen thuộc. Tôi và cậu ấy như điểm đầu và điểm cuối của một đường thẳng không biết khi nào sẽ giao nhau.

"Cheese~ cả lớp cười lên nào" - Tiếng anh thợ chụp ảnh vang lên đánh thức tâm hồn còn đang bay bổng, tôi tập trung vào máy ảnh cười thật tươi.

"Khoan đã, em muốn thay đổi đội hình một chút" - Giọng nói từ phía xa cất tiếng, dù là cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe thấy. Là Bright. Cậu ấy di chuyển chỗ đứng và bất ngờ thay, cậu ấy từng bước tiến về phía tôi. Chẳng mấy chốc, cậu chàng có gương mặt lai Tây đã đứng bên cạnh tôi. Tôi không hiểu lí do Bright muốn đổi chỗ nhưng hiện tại tôi run lắm. Những ngón tay chụm lại thành một đấm, tôi cố gắng cắn môi lấy lại bình tĩnh. Lần đầu tiên chúng tôi gần nhau công khia đến thế.

Trái tim đập thình thịch lại như muốn ngừng lại khi tay Bright từng bước bao phủ lấy những ngón tay tôi. Hơi nóng từ mũi cậu ấy phả bên tai khiến chúng trở nên đỏ bừng. Tôi cảm nhận được cậu ấy muốn nói gì đó nhưng lại không thể nghe rõ những lời cậu ấy phát ra bởi không khí ồn ào xung quanh và dường như Bright cũng không có ý định để tôi nghe thấy.

.

Bright's POV

"Lúc đó anh đã nói gì với em?" - Win nằm trong lòng tôi nhìn về phía tấm ảnh to to treo giữa tường phòng ngủ. Một cậu học sinh đang thì thầm vào tai cậu học sinh sinh còn lại, nghĩ về khoảnh khắc lúc đó, tôi không khỏi bật cười.

"Bí mật" - Bàn tay chạm vào những lọn tóc mềm của cậu nhóc đang ôm mình, Win có vẻ giận dỗi sau câu trả lời có như không của tôi. Trêu em ấy thật sự rất thú vị. Tôi đã cố gắng để giữ sự lãnh đạm chả bản thân nhưng sự đáng yêu của Win luôn khiến tôi yêu em ấy thêm mỗi ngày.

Tôi dành ra ba năm thời gian mỗi ngày để đến công viên gần nhà em ấy chơi bóng rổ, chỉ mong vài lần tình cờ gặp nhau Win có thể đến chơi cùng tôi nhưng tuyệt nhiên em ấy chỉ đứng nhìn từ đằng xa. Mỗi ngày đều cố gắng đi chậm một chút để người phía sau có thể theo kịp mình. Mỗi ngày đều bày ra vẻ mặt không quan tâm đến thiên hạ chỉ mong em ấy cảm nhận được sự đặc biệt của em ấy khi tiếp xúc với tôi. Mỗi ngày đều cố gắng trở thật ưu tú để làm nổi bật bản thân trước cậu nhóc ngồi bàn cuối.

Mọi thói quen thời cấp của tôi đều vì em ấy mà hình thành.

Hôn nhẹ đỉnh đầu của người đang dụi đầu vào lòng ngực mình, tôi chịu thua nói ra những lời khi đó đã được giấu kín.

"Hôm đó anh nói là..."

"..."

" 'Đừng đi phía sau tôi nữa. Từ giờ hãy nắm lấy bàn tay này đi bên cạnh tôi' ".

Có lẽ điều kì lạ nhất trong đời tôi chính là sự xuất hiện một người. Người này không cần dạy sự dịu dàng cho tôi nhưng lại khiến tôi muốn trao đi hết tất cả sự dịu dàng của chính mình.

End story 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro