Chương 2. Sư đệ ta là vai chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                          Edit : Cà phê Phin

Cố Cửu Niên nghĩ chỉ cần tránh xa nhân vật chính một chút, đến khi nhân vật chính phát sinh bất kì ân oán tình cừu, như vậy có thể bảo vệ mạng nhỏ rồi. Thêm vào hôm qua chính mình đã làm một loạt việc thiện, cho dù không thể hoàn toàn đánh động nhân vật chính, xoát hảo cảm cũng không thành vấn đề.

Trong nguyên tác Cố Cửu Niên chọc ai không chọc lại cố tình chọc tới vai chính, cuối cùng không chút ngoài ý muốn nào bị tàn nhẫn giết chết.

Đáng tiếc Cố Cửu Niên đã quên một câu : là phúc không phải hoạ, là họa tránh không khỏi.

Hắn rất muốn hỏi cái người trốn trốn tránh tránh cố ý phía sau đó, trốn tránh từ sáng sớm đến buổi trưa là có ý gì?!

Vừa bắt đầu, Cố Cửu Niên cho rằng đối phương muốn cảm tạ ân cứu mạng hôm qua, còn có xin lỗi cái hành vi mà bạch nhãn lang hôm qua làm ra. Hắn cố hết sức đi chậm lại để chờ đối phương đuổi tới, trong lòng đoán sau khi tiểu ma đầu xin lỗi, nên dùng thái độ gì để vừa không làm cho người thẹn quá hóa giận, vừa có thể tăng cường hảo cảm.

Sự thực chứng minh, hắn tuyệt đối là nghĩ nhiều rồi!

Lúc hắn ngừng lại, Sở Hành Ngọc cũng sẽ ngừng lại. Lúc đi, hắn bước nhanh, Sở Hành Ngọc liền chân ngắn nhỏ chạy chậm theo. 

Rốt cuộc, hiện tại Cửu Niên cao hơn Ma Tôn tương lai một cái đầu.

Tình cảnh này rơi vào trong mắt chấp kiếm trưởng lão Hạ Từ Lâu, chỉ cảm thấy hai đứa bé có hành vi đấu khí cực kì buồn cười. Phảng phất năm đó chưởng môn sư huynh quật cường đi phía sau chính mình.

"Tiểu Cửu Niên, ta nhìn hài tử kia  rất thú vị, thu lại làm đồ đệ rất tốt."

Âm thanh tựa người say rượu lại không giống như người say rượu làm Cửu Niên hít ngược một hơi khí lạnh.

Sư thúc, xin người đừng nghịch! Đệ tử trốn hắn cũng không kịp, ngài lại muốn mời vị ôn thần này đến trên núi, không biết mời thần thì dễ đưa thần thì khó à!

Cố Cửu Niên lườm một cái, biểu thị kháng nghị, nhẹ giọng hỏi,

"Sư thúc, người không phải nói không thu đệ tử sao?"

"Ai nói ta muốn thu?" Hạ Từ Lâu mày kiếm khẽ nhếch một cái, gương mặt tuấn mỹ nhiều hơn mấy phần tà khí,  "Sư thúc là thay sư phụ của ngươi thu."

Sư thúc, chuyện này còn buồn cười hơn!

Cố Cửu Niên thở dốc liếc mắt xa xa nhìn người nào đó, nhỏ giọng nói rằng "Sư thúc ngươi tự ý quyết định làm thế, chưởng môn sư phụ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lại nói, tư chất của hắn còn không biết thế nào, chưa chắc có tư cách làm đồ đệ của chưởng môn sư phụ."

Cố Cửu Niên trợn tròn mắt nói hưu nói vượn khuyên nhủ.

Sở Hành Ngọc tư chất là đơn linh căn hệ thủy, lại là nhi tử của Ma tôn, thiên phú hơn người, không đến 10 năm là có thể trở thành nhạc võ đại lục trẻ tuổi trong số những người tài ba.

Cho nên nói, vầng sáng nhân vật chính không chỉ là nói suông.

"Không có chuyện gì, nếu như tư chất không được, liền ném đến ngoại môn làm tạp dịch đi."

Hạ Từ Lâu uống một hớp rượu, không có chút hình tượng nào dửng dưng như không, nói. 

Gân cốt Sở Hành Ngọc là hắn sờ qua, sẽ không có nơi nào kém đi, điểm này chính là bản lĩnh xem người, hắn tự tin vẫn phải có.

"Sư thúc, đệ tử xem việc này không ổn đâu..."

"Được rồi, Tiểu Cửu Niên, việc này liền như thế quyết định đi, xảy ra chuyện sư thúc chịu trách nhiệm."

Hạ Từ Lâu vung tay, bóng dáng cao dài như cây tùng đĩnh bạt, tuấn mỹ. Trên mặt treo một mạt tươi cười quyến rũ, hai tròng mắt giống như nước thâm trầm có vẻ kiêu ngạo, tự tin, tiếng nói trầm thấp làm cho người ta cảm nhận 10 phần an toàn. 

Cố Cửu Niên sửng sốt, cho dù bị sư thúc hố quá vài lần, nhưng là nhìn đến này cũng đủ thấy mê hoặc thế nhân, bề ngoài kia tượng trưng cho sức mạnh tuyệt đối của Trường Minh Kiếm, vẫn là nhịn không được đi tin tưởng.

Rốt cuộc sư thúc trừ bỏ những lúc thích uống rượu, trêu đùa người khác, khiến người xem chê cười bên ngoài, thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin.

Cố Cửu Niên quên một điểm, bây giờ căn bản không phải thời khắc mấu chốt!

Chuyện sau đó đương nhiên là hắn lại bị hãm hại.

Đứng ở trên cung điện Vân Hiển Tông, Cố Cửu Niên cúi thấp đầu, nếu như có thể, hắn nghĩ muốn chui xuống đất biến mất.

Ngồi trên chủ tọa(*) chính là một mặt nghiêm túc thận trọng của chưởng môn, chỉ cần lẳng lặng ngồi ở nơi đó mà khí thế bức người, càng không nói đến bốn phía tản mát ra thuộc về Đại Thừa trung kì uy thế.

(*) Là ghế ngồi dành cho chưởng môn.

Toàn bộ nhạc võ đại lục, người tu chân Đại Thừa kì một tay có thể đếm được. Trước đây không lâu một trận chiến giữa chính – tà tổn thất không ít người có tu vi cao thâm. Chỉ cần đối phó với Ma Tôn tiền nhiệm liền tổn thất hai vị Đại Thừa kỳ, mà Ma Tôn cũng chỉ là bị hủy diệt thân thể, phong ấn lên.

Chính ma hai đạo tạm thời thống nhất đình chiến, cục bộ một loại trạng thái náo loạn.

Thế nhưng, loại cân bằng này không bao lâu sau trong tương lai sẽ bị tiểu hài tử quỳ gối bên cạnh Cố Cửu Niên này đánh vỡ. 

Nội tâm thánh mẫu của Cố Cửu Niên tràn ngập lo lắng.

Sớm biết liền không ngăn cản nữ hài tử không biết tên kia.

Cũng có thể... Sở Hành Ngọc linh căn không được, không đủ tư cách làm đệ tử.

"Đơn linh căn hệ thủy, tư chất thượng thừa, là hạt giống tu chân tốt."

Hạ Từ Lâu căn bản chỉ coi mình là một người "làm nền", việc không liên quan đến mình – đứng ở một bên, chờ nghe người ta báo ra linh căn Sở Hành Ngọc. Sau đó, lập tức đứng lên, quay về phía chủ tọa lấy lòng, nói "Chúc mừng chưởng môn sư huynh, lại thêm một đệ tử đơn linh căn."

Tia hi vọng cuối cùng của Cố Cửu Niên cũng bị đánh vỡ.

Đệ tử đơn linh căn có thể gặp không thể cầu, hiện tại tu chân giới mới trải qua một trận đại chiến, chính là thời điểm thu nhận thêm nhân tài, chưởng môn nhất định sẽ dựa theo nội dung vở kịch thu Sở Hành Ngọc làm đồ đệ.

"Đơn linh căn hiếm thấy, nếu sư đệ yêu thích, liền cho phép ngươi thu làm đồ đệ."

Âm thanh uy thế vừa vang lên, hai người kinh sợ đến mức ngẩn ngơ.

Hạ Từ Lâu luôn tự xưng là mệnh phong lưu, yêu thích tham gia trò vui thế nhưng không yêu gây phiền toái, vì lẽ đó lúc trước Đại sư huynh cũng chính là chưởng môn Vân Hiển Tông hiện tại vừa đấm vừa xoa cưỡng ép đảm nhận vị trí Chấp Kiếm trưởng lão. Sau đó liền đưa ra yêu cầu không thu đồ đệ.

Hiện tại chưởng môn lại muốn hắn thu đồ đệ, thực sự khiến hắn kinh hãi.

Dưỡng đồ đệ thật là phiền phức, nhìn Cố Cửu Niên là biết!

Mà Cố Cửu Niên lại không giống, nội tâm không ngừng thầm vui vẻ. Nội dung vở kịch một khi sự tình thay đổi, cánh hồ điệp ( cánh bướm :v ) liền có thể quạt quá nhanh, mong muốn sửa tương lai của hắn không phải là mơ.

Thế nhưng, Cố Cửu Niên  cao hứng không đến một khắc liền như vậy bị sư thúc hãm hại. Hắn nghe được Vân Hiển Tông đệ nhất phong lưu giả mù sa mưa nói rằng, "Sư huynh, sư đệ không muốn sư huynh mất mặt, thân là Chấp Kiếm trưởng lão nhưng một điểm ăn uống chi ly đều không khống chế được, ta có mặt mũi gì giáo dục đệ tử, hay là ta đi hối lỗi một phen đi."

"Vậy ngươi liền đi thôi, quét tước Tư Qúa Nhai một phen." Trương Minh Chính biết phải nghe theo hắn, trả lời. 

"Đa tạ sư huynh". Hạ Từ Lâu trong bóng tối hướng về Cố Cửu Niên nháy mắt, vừa dứt lời, người liền không thấy đâu.

Cố Cửu Niên yên lặng nhìn hai người, trong lòng biết, chưởng môn đây là đáp ứng thu Sở Hành Ngọc làm đồ đệ, hắn sắp trở thành sư huynh của tiểu ma đầu!

Vì tương lai chính mình, mặc niệm 3 phút!

Cố Cửu Niên bên trong lưu đầy nước mắt, càng làm hắn khóc không ra nước mắt chính là nhận lấy một câu nói của Trương Minh Chính.

"Cửu Niên, sư phụ muốn bế quan một khoảng thời gian, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, ngươi sau đó chính là Đại sư huynh, phải cố gắng giám sát các đệ tử chăm chỉ tu luyện. Nếu có chỗ nào không hiểu có thể đi hỏi sư thúc ngươi."

"Vâng, sư phụ."

Kỳ thực nội tâm Cố Cửu Niên  là từ chối.

Trong thời gian ngắn ngủi trải qua thiên đường địa ngục, Cố Cửu Niên bắt đầu có chút nhận mệnh.

Chỉ có thể nói một câu, vở kịch quân ( "quân" để gọi tỏ ý thành kính, ở đây Cửu Niên đang kháy khịa), ngươi thắng!

Còn có nhân vật chính, ngươi cũng thắng!

"Sau này, ngươi ở đây, ta ở sát vách, có vấn đề gì thì tìm ta." Tốt nhất đừng tìm ta.

Cố Cửu Niên ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, ở bên ngoài lại là biểu hiện muốn làm một sư huynh ôn nhu, săn sóc.

Cố Cửu Niên hiện tại ở trong một tình huống muốn trốn cũng trốn không xong, chỉ có thể nhắm mắt trước cục diện.

Hắn thật sự lo lắng cho mình một ngày kia liền bị xoạt xoạt ! ( Tiếng chém người )

Thuận theo sư mệnh ( mệnh lệnh của sư phụ ) sau khi đem người đến ở lại đệ tử nội môn Thương Lan phong, Cố Cửu Niên bàn giao một chút, lại bận rộn trước bận rộn sau giúp người lấy đồ dùng trong phòng chuẩn bị kĩ càng từng cái, lúc gần đi lại khách sáo nói vài câu.

Kỳ thực những chuyện này tự có những đệ tử khác tới làm, thế nhưng Cố Cửu Niên vì muốn cùng nhân vật chính rút ngắn quan hệ mà tự thân làm mọi chuyện. Sự thực chứng minh vẫn có hiệu quả, ít nhất Sở Hành Ngọc không còn địch ý đối với hắn quá mạnh như vậy nữa.

Đây là một khởi đầu mỹ mãn, tốt đẹp.

Cố Cửu Niên sờ sờ mũi của chính mình, lạc quan nghĩ.

Nếu tránh không khỏi, vậy thì vượt khó tiến lên đi!

Rất nhanh, Cố Cửu Niên liền ưu thương.

Dưỡng hài tử là một hồi đấu tranh vượt mọi khó khăn, gian khổ.

Đầu tiên ngươi quan tâm đến cách ăn, mặc, ở, đi lại của hắn, phải gặp thời khắc giáo dục tam quan(*) chính xác, hơn nữa còn phải chú ý đến tâm hồn nhỏ yếu của hắn có khỏe mạnh trưởng thành hay không.

(*) thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Mọi người lên mạng search nha

Cố Cửu Niên cảm giác mình lại như một lão mụ tử ( nôm na chắc là cha đẻ ), vẫn là cùng một loại với cái chân chó kia.

"Sở sư đệ, mặt trời hôm nay thật gắt, ngươi cũng luyện kiếm rất lâu, nếu không trước tiên nghỉ một lát uống ngụm nước? Sư huynh vừa mới ướp lạnh nước ô mai, giải nhiệt cũng giải khát, đến thưởng thức một chút đi, Sở sư đệ."

Cố Cửu Niên bưng một bình nước ô mai, nói liên miên cằn nhằn – nói đến gần nửa canh giờ, thẳng lấy một bình nước ô mai uống hết sạch mới ngậm miệng lại. Mà trong khoảng thời gian hắn nói chuyện, Sở Hành Ngọc cứ thế không liếc hắn một cái.

Cố Cửu Niên ngồi ở dưới bóng cây bị đả kích, rơi vào suy nghĩ bên trong của chính mình.
Sở Hành Ngọc tuyệt đối là một tiểu gia hỏa không ăn mềm cũng không ăn cứng.

Nửa tháng này, hắn mang theo Sở Hành Ngọc, cho hắn quen thuộc hoàn cảnh Vân Hiển Tông, tiện cũng phổ cập tri thức lịch sử cùng môn quy. Tiện đường giảng giải một chút những chuyện lý thú cùng bát quái. Nhưng mà Sở Hành Ngọc không có hứng thú với những thứ này. Cả ngày trưng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt rõ ràng viết "người sống chớ gần".

Cố Cửu Niên nghĩ mình đã là bôn tam người ( " bôn" là chạy, "tam" là ba. Có lẽ là người gần đi qua 30 năm trên đời chăng? ) không nên cùng một đứa bé tính toán. Nhiều phen trong lòng xây dựng quan hệ, càng đánh càng hăng, đến hiện tại đã không cần mặt mũi. ( ý là bạn thụ muốn thân thiết với bạn công, nhưng bạn công thờ ơ quá làm bạn thụ cũng ngại, về sau không cần mặt mũi nữa, ai có cách lí giải nào khác cứ nói nhé. )

Sở Hành Ngọc không phối hợp, lạnh nhạt với hắn, hắn liền coi như tiểu hài tử sợ người lạ nên thẹn thùng, kỳ thực tiểu ma đầu vẫn là rất đáng yêu. Đôi mắt to, long lanh như có nước, làn da trắng nõn, môi hồng hào, lúc không nói chuyện thì mím thành một đường, quật cường đáng yêu.

Nếu như là một nữ hài tử thì tốt rồi.

Đáng tiếc là một nam hài!

Cố Cửu Niên như con ngựa thần lướt gió tung mây mà tưởng tượng, thỉnh thoảng cười một trận kì quái, hoàn toàn không chú ý tới Sở Hành Ngọc đã đình chỉ luyện kiếm.

Chờ hắn lấy lại tinh thần, người đối diện đã mang theo con mắt khinh bỉ.

Nụ cười trên mặt Cố Cửu Niên cứng đơ, nghiêm nghị nói "Sư đệ, có mệt hay không ? Không bằng uống ngụm nước"

Sở Hành Ngọc cau mày, thu kiếm ngồi xuống, xem như đã đồng ý. Cố Cửu Niên một lần nữa kéo ra nụ cười, lấy khăn tay lau sạch sẽ cái chén mới bắt đầu châm trà.

Tiểu ma đầu có bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng!

"Sư đệ a, đừng nóng giận, sư huynh lại đi lấy một bình." Cố Cửu Niên vừa châm trà mới phát hiện ra vừa nãy mình lấy trà uống xong, động viên sờ sờ đầu Sở Hành Ngọc, phi thân như bay rời đi.

Hiện tại ỷ vào việc cao hơn nhân vật chính, "tình cờ" sờ sờ đầu một cái, lại xoa bóp mặt một cái, tuy rằng tiểu ma đầu đều từ chối, quay mặt đi, Cố Cửu Niên cũng không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro