Chương 24. giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                     Edit : Cà phê Phin

Kỳ hạn bảy ngày đã đến, Cố Cửu Niên lần cuối cùng uống dược, rốt cuộc cũng cảm giác được đôi mắt của mình có biến hóa. Tầm nhìn tuy còn mơ hồ, thế nhưng có thể thấy rõ mọi vật.

"Sư đệ, ta có thể nhìn thấy." Cố Cửu Niên gặp lại quang minh (*), mừng rỡ như điên lôi kéo tay Sở Hành Ngọc, không hề còn một chút dáng dấp thận trọng văn nhã ngày xưa.

(*) Nghĩa là nhìn thấy ánh sáng.

"Nhìn được là tốt rồi, ồn ào gì đó?" Sắc mặt Hạ Từ Lâu tái xanh, khó chịu mà nói, Cố Cửu Niên sợ hãi đến mức ngậm miệng, theo bản năng trốn tránh phía sau Sở Hành Ngọc.

Gần đây tâm tình Hạ Từ Lâu rất tệ, mỗi ngày đều trưng ra bản mặt khó chịu, cũng không biết ai thiếu nợ hắn.

"Nếu có thể nhìn thấy, đây chính là chuyện tốt, không đến ba ngày, tất có thể hồi phục."

Nghe xong mấy câu nói của Tạ Nhất Hào, Cố Cửu Nói vội vàng cảm ơn.

"Đa tạ tiền bối, ơn nặng cỡ này, vãn bối nhất định ngày sau báo đáp."

Tạ Nhất Hào cười cười vung tay, ra hiệu hắn không cần khách khí như thế, lại nhìn Hạ Từ Lâu một chút, "Thương thế của hắn mặc dù tốt lên, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng."

Ý tứ chính là đừng bắt nạt người.

Hạ Từ Lâu rên lạnh một tiếng, liếc nhìn Cố Cửu Niên, ánh mắt kia như thanh kiếm sắc bén. Sau đó, Cố Cửu Niên né càng lợi hại.

Hắn còn nhớ rất rõ mười năm trước, Hạ Từ Lâu làm hắn chết đi sống lại như thế nào.

Qủa thực là ác mộng!

Ở trong phòng vài ngày, đôi mắt Cố Cửu Niên không thể chờ đợi được nữa muốn đi xem bên ngoài. Đi cùng Tiêu Viêm Lãng, hai người kề vai sát cánh đi ra cửa.

Mà Sở Hành Ngọc một chút ý muốn ra ngoài cũng không có. Cố Cửu Niên trong lòng có chút thất vọng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, khá hứng thú thưởng thức phong cảnh trên đường.

Trên trấn không náo nhiệt lắm, cũng may chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ(*), trên đường cũng không thiếu các tiểu thương rao hàng.

(*) hiểu ngắn gọn là nhỏ nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ.

Đại khái là đã từng mù, sự vật nguyên bản rất bình thường không có gì lạ bây giờ lại nhìn thấy mấy phần mỹ lệ, Cố Cửu Niên phát hiện lúc trước đã bỏ qua sự mỹ lệ ấy.

Tỷ như cái con bị nhốt ở trong lồng này nhảy tới nhảy lui hoạt bát dị thường... Mèo sao?

Cố Cửu Niên híp mắt, có chút không xác định.

"Khách quan, đây là con chồn quý giá, rất cơ trí, có thể nghe hiểu tiếng người." Tiểu thương nhiệt tình giới thiệu con thú trong lồng tre cho Cố Cửu Niên, "giá không cao, ba lượng bạc là được."

"Con mèo này nếu có thể nghe hiểu tiếng người, ba lượng bạc cũng đáng." Tiêu Viêm Lãng không biết bẻ một cọng cỏ ở đâu, đùa giỡn với con mèo kia.

Tiểu thương nhìn hai người, không ngừng cười ha hả, cũng không biện giải.

Nhìn dáng vẻ con mèo kia nhe răng trợn mắt, Cố Cửu Niên cảm thấy có chút quen thuộc, đặc biệt cặp mắt kia, nhìn nó lúc này ngạo khí vô cùng.

"Con mèo này ta mua lại." Cố Cửu Niên trả bạc, con mèo trong lồng tre nháy mắt thành thật, được Cố Cửu Niên ôm rất ngoan ngoãn, còn đối với Tiêu Viêm Lãng là các loại xem thường kiêu ngạo.

"Con mèo này thú vị vô cùng, đối với Cố huynh ngoan ngoãn, nhưng lại hờ hững với ta." Tiêu Viêm Lãng oan ức nói, trên mặt vẫn cười rất vui vẻ, không ngừng trêu đùa với con mèo.

Đi dạo bên ngoài một vòng, Cố Cửu Niên lấy được ánh sáng kia sức lực mừng rỡ cũng nhạt đi không ít, trong lòng luôn cảm thấy thiếu mất gì đó, cuối cùng trên đường mua một ít đồ ăn rồi trở về.

Trở lại trong phòng, Sở Hành Ngọc vẫn ngồi đó, từ lúc hắn đi vẫn là động tác ấy.

Cố Cửu Niên ôm mèo, như có như không vuốt lông nó. Được vuốt ve, mèo phát ra tiếng kêu thoải mái, đã kinh động đến Sở Hành Ngọc.

"Sư huynh, ngươi về rồi."

Kỳ thực từ lúc Cố Cửu Niên bước vào cửa, y đã biết người trở về.

Cố Cửu Niên đột nhiên có gan đứng tại chỗ chờ người quay đầu lại, cảm thấy có chút ngọt ngào lại mừng rỡ, ôm mèo đi tới bên giường, "Sư đệ, con mèo này rất ngoan ngoãn, tặng cho ngươi."

Dừng lại một chút, nói "Trên bàn là điểm tâm ta mua, nhìn cũng không tệ lắm, không biết ngươi có thích ăn không."

Sở Hành Ngọc nghe xong lời này bất chợt cười lên. Độ cong tuy nhỏ, cũng đủ để trái tim lơ lửng của Sở Hành Ngọc buông xuống.

Lúc trước hắn ra ngoài cũng cảm giác được sư đệ không hề cao hứng.

Những ngày này, hai người ở chung tựa hồ lại giống như trước, nhưng lại không giống trước kia lắm. Cố Cửu Niên cũng không biết làm sao để thay đổi cục diện này, cũng chỉ có thể phối hợp giả câm vờ điếc, kì thực vẫn uất ức trong lòng.

Nói thẳng ra, có vẻ là mình lập dị, không nói ra, giữa hai người lại có chút ám muội, đã không thể quay về quan hệ sư huynh đệ đơn thuần lúc trước.

Hôm nay ra ngoài cũng là giải sầu, để cho đầu óc tỉnh táo một lúc, cố gắng suy nghĩ quan hệ của hai người. Sau đó hắn phát hiện, Sở Hành Ngọc là một nhân vật đặc biệt đối với hắn.

Trong lúc ở cùng Tiêu Viêm Lãng cho dù cử chỉ thân mật, hắn cũng thấy bình thường, không có tâm tư nào khác, nhưng mà ở gần Sở Hành Ngọc, dù cho chẳng làm cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm cho hắn hơi khác thường.

Hắn đại khái là xuân đến hoa nở đi(*).

(*) Ý chỉ một thứ gì đó nhỏ bé đang nhen nhói nảy sinh.

Cố Cửu Niên yên lặng nghĩ.

Mặc dù đối tượng là nam nhân, nhưng y còn là sư đệ hắn.

Cố Cửu Niên không có bạn gái, đương nhiên bạn trai cũng không có. Giờ khắc này đại khái xác định tâm ý của mình, đúng là có chút ngại ngùng khi đối mặt với Sở Hành Ngọc.

Sư đệ tuy rằng lớn lên so với nữ tử càng dễ nhìn hơn, thế nhưng nếu xem y như nữ nhân mà theo đuổi, đại khái sẽ tức giận đi. Hơn nữa hắn cũng chẳng biết theo đuổi nữ nhân như thế nào.

Cố Cửu Niên càng nghĩ càng luống cuống, bình thường sự vụ trong môn phái có khó thế nào hắn cũng có lòng tin học được, chỉ là chuyện theo đuổi này, xưa nay chẳng ai dạy, hắn không biết ra tay làm sao.

"Sư huynh, có chuyện gì buồn phiền?"

Âm thanh đột ngột khiến Cố Cửu Niên sợ hãi đến cứng đờ, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "Không, không có gì."

Nói xong xoay người lại, không để Sở Hành Ngọc nhìn thấy mình đã đỏ mặt.

Động tác này khiến Sở Hành Ngọc vốn là tâm tình chuyển biến tốt lại mờ mịt một tầng sương mù, điểm tâm trong tay cũng ăn một cách trì độn vô vị.

Cố Cửu Niên chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không phát hiện ra sắc mặt Sở Hành Ngọc rất khó coi. Mà con mèo kia đúng là rất ngoan ngoãn duy trì khoảng cách với Sở Hành Ngọc, miễn cho vô tội gặp xui xẻo.

"Không được kêu." Sở Hành Ngọc dùng môi ngữ(*) nói với con mèo, trong tay không nặng không nhẹ nắm lấy cái cổ nó.

(*) Dùng môi tạo khẩu hình, không phát ra tiếng.

Bạch Kỳ trong lòng lệ rơi đầy mặt không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng chờ đợi, vui mừng chính mình da dày thịt béo, nếu không phải thế, lấy lực tay của Sở Hành Ngọc con mèo như mọi khi đã chết rồi.

Vốn là ở ngốc trong Ma Tôn thạch dần khỏe mạnh, Sở Hành Ngọc cũng nhất định phải đem nó ra để làm việc này. Tuy rằng nó cũng không phản đối đi ra ngoài, thế nhưng tại sao muốn nó đường đường một Thánh vật phải giả làm thú cưng bán cho người khác, mặc người ta xem xét đánh giá. Tức giận nhất chính là, nó cư nhiên chỉ trị giá ba lượng bạc.

Bạch Kỳ nghĩ tới đây, hàm răng hận chỉ trực giương lên.

Sở Hành Ngọc đương nhiên biết Bạch Kỳ không phục, nhìn dáng dấp ăn quả đắng của nó, tâm tình y khá hơn nhiều. Thông qua thu phục xà yêu, y phát hiện Bạch Kỳ vẫn rất hữu dụng, sau này địa phương cần nó cũng sẽ rất nhiều, đều ẩn giấu đi để sử dụng không thuận lợi lắm.

Vừa vặn Cố Cửu Niên muốn ra ngoài, y cố ý đi một đường vòng tìm tới một tiểu thương giao Bạch Kỳ cho gã, chỉ vào Cố Cửu Niên cách đó không xa, để gã nhất định phải đem Bạch Kỳ bán cho người mặc áo trắng nhìn qua tiên phong đạo cốt kia. Tiểu thương có chỗ tốt, tự nhiên sẽ ra sức làm việc.

Sau đó Cố Cửu Niên đúng như kế hoạch của y mua lại Bạch Kỳ.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo sắp xếp của y, chỉ có người trước mắt này, khoảng cách gần y như vậy, nhưng lại giống rất xa.

Trong mắt y, Cố Cửu Niên dù khó chịu với y thế nhưng đáy lòng vẫn sinh ra ỷ lại. Nhưng vào một thời điểm khác, y lại cảm thấy hắn ngay lập tức sẽ cách y rất xa, thay đổi như vậy thực khiến y sinh khí.

Y có chút hối hận, không nên lấy mật rắn lén lút cho người này ăn.

Mắt của Cố Cửu Niên có thể chuyển biến tốt là nhờ mật rắn. Chỉ bằng dược của Tạ Nhất Hào, trị ngọn không trị gốc, hơn nữa Sở Hành Ngọc sớm ở trong bóng tối đã đổi dược, mỗi ngày đều cho một ít mật vào bên trong canh để Cố Cửu Niên ăn.

Đều cực đắng như nhau, Cố Cửu Niên vẫn chưa phát hiện hắn trước sau không giống như là uống dược.

Mà duy chỉ có Tạ Nhất Hào cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Chẳng qua cho rằng Cố Cửu Niên vận khí không tệ, suy cho cùng xà yêu kia vẫn chưa hạ tử thủ(*), hắn chuyển biến tốt cũng là hợp tình hợp lí.

(*) Ra tay trí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro