Chương 36. Rốt cục đánh xong quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cà phê Phin

Màn đêm buông xuống, bóng tối lần thứ hai bao phủ toàn bộ thôn trang.

Bên trong bầu trời đêm yên tĩnh, một vệt bóng người dễ dàng đứng ở trên ngọn cây, vạt áo màu đen tung bay trong gió, con mắt u ám tà mị nhìn chằm chằm về hướng thôn trang, cả người tỏa ra khí tức xơ xác mãnh liệt.

Minh Tước lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn dưới tàng cây, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, cảm nhận tất cả xung quanh. Hắn ngồi một ngày dưới tàng cây, người kia cũng duy trì cùng một tư thế đứng yên thật lâu.

Minh Tước không hiểu, Ám Nghiêu sau khi bị thương tại sao không trị liệu hoàn toàn vết thương, mà là tùy ý để máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ hơn nửa lá cây ( ủa sao lại là lá cây? ). Còn tiếp tục như vậy, cho dù là thân thể Ma tộc, cũng sẽ chịu không nổi.

"Ám Nghiêu, thiếu chủ đến rồi."

Vừa dứt lời, Sở Hành Ngọc chắp hai tay sau lưng xuất hiện trước mặt Minh Tước.

"Hắn đang làm gì?"

"Thuộc hạ không biết."

Sở Hành Ngọc liếc mắt nhìn người nào đó đang đứng đón gió, nhẹ nhàng phất ống tay áo, Ám Nghiêu đang đứng thẳng nháy mắt khuynh đảo, từ trên cây nhẹ phiêu đáp xuống đất.

"Cam lòng hạ xuống?"

Đối mặt với Sở Hành Ngọc đang trào phúng, Ám Nghiêu nhíu mày chớp mắt, cười khẩy.

"Thiếu chủ mời, thuộc hạ sao dám cãi lời."

"Đừng lấy bộ dáng đối phó với nữ nhân kia khoe khoang trước mặt ta."

Sở Hành Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn vết thương của Ám Nghiêu, quần áo màu đen đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm, mùi máu tanh trên thân thể hắn rục rịch bốc lên.

Cũng may Minh Tước thiết lập kết giới, một thân nồng nặc mùi máu của Ám Nghiêu sẽ không bị người khác chú ý tới.

"Thiếu chủ giáo huấn phải, nữ nhân tự nhiên không sánh được với thiếu chủ."

Sở Hành Ngọc biết Ám Nghiêu đây là châm chọc dung mạo của y còn dễ nhìn hơn so với nữ tử ( =))) móa. ), nhưng mà chỉ cần sư huynh y yêu thích, những người còn lại, y không có hứng thú biết suy nghĩ của bọn họ.

"Ám Nghiêu, Nhân tộc nhỏ yếu có thể tồn tại sừng sững ở Tam giới, tự nhiên có sinh tồn chi đạo của bọn họ. Ngay cả cha ta cũng không dám coi rẻ nhân loại, ta khuyên ngươi không nên khinh thường."

Sở Hành Ngọc hiếm khi nhiều lời đối với ai khác ngoài Cố Cửu Niên như vậy, chẳng qua Ám Nghiêu cũng không muốn bị một thằng nhóc rách rưới giáo huấn, thế nhưng bị vướng Ma Tôn trong miệng Sở Hành Ngọc, cho dù trong lòng muốn động thủ, cũng không thể không đè nén sự tức giận.

"Nhân giới Tam đại môn phái, Vân Hiển Tông, Thiên Tâm Các, Đông Hoa phái hiện thế chân vạc(*). Phân chia trấn thủ Tam giới Ma tộc, Nhân tộc, Yêu tộc. Hiện tại thiếu chủ cùng Minh Tước đã thành công đánh vào hai phái, còn Đông Hoa phái liền giao cho ta."

(*)Thế chân vạc chỉ tình trạng vững chắc, cân bằng về sức mạnh giữa một bộ gồm 3 môn phái cạnh tranh nhau.

Ám Nghiêu vỗ về vết thương, tràn đầy tự tin mà nói.

"Thuộc hạ nhất định sẽ không để thiếu chủ thất vọng, sớm ngày lấy được chìa khóa phong ấn, cứu Ma Tôn ra."

Ma Tôn Sở Địch bị chưởng môn của ba phái hợp lực phong ấn ở Vọng Nguyệt Cốc, vì phòng ngừa Sở Địch trốn đi, chưởng môn ba phái thiết lập một đạo phong ấn Thiên Cực, cùng sử dụng ba loại trấn môn chi bảo ( đại khái là pháp bảo trấn giữ môn phái ) phong ấn Vọng Nguyệt Cốc, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào.

Trận pháp Thiên Cực chính là trận pháp phòng ngự mạnh nhất, đồng thời cũng có lực phá hoại lớn nhất.

Nếu có ngoại lực mạnh mẽ đột phá, hủy hoại phong ấn, Tam bảo sẽ khởi động trận pháp Thiên Cực, xóa bỏ tất cả đồ vật xâm lấn.

Cho dù là Sở Hành Ngọc tương lai trở thành Ma Tôn, cũng không nhất định có thể nguyên vẹn trở ra.

"Nhớ kỹ vết thương này, đừng không biết ghi nhớ."

Sở Hành Ngọc cũng không để ý đến chút tâm tư kia của Ám Nghiêu, đối với y mà nói, tâm tư trong phạm vi nhất định (?) cũng có thể tiếp thu. Mặc kệ Ám Nghiêu cùng Đông Hoa phái có gút mắc gì, chỉ muốn hắn thân là Ma sứ thì nên làm cho tốt bổn phận, những chuyện khác Sở Hành Ngọc không có hứng thú hỏi nhiều.

"Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ nhớ kỹ, chỉ có dùng càng nhiều máu tươi mới có thể làm cho ta quên."

Ám Nghiêu hưng phấn, con mắt lộ ra huyết quang, khuôn mặt tà mị nửa sáng nửa tối, mang theo mùi vị nguy hiểm.

"Ma sứ trung thành tuyệt đối Minh Tước, làm sao không nói tiếng nào?"

Minh Tước bị người trêu ghẹo, cũng không nói lời nào, cúi thấp đầu, trong mắt phức tạp khiến người ta thấy không rõ.

"Làm tốt chuyện ngươi cần làm."

"Thiếu chủ, ngươi thật bất công."

Sở Hành Ngọc mắt lạnh nhìn Ám Nghiêu giả bộ, giống như nghĩ tới điều gì, nhếch miệng tựa tiếu phi tiếu (*), nhìn chằm chằm Ám Nghiêu, "Ta mong một ngày ngươi cười không nổi."

(*) Cười mà như không cười.

Tính toán cùng sự nguy hiểm trong mắt phút chốc khiến Ám Nghiêu nổi lên phòng bị.

"Chỉ mong ngươi có thể đợi đến ngày đó."

Hai người vẫn đối chọi gay gắt, ai cũng không ưa ai.

Ám Nghiêu đối với vị thiếu chủ này luôn không biết tôn trọng là thế nào. Cái bộ dạng đẹp như nữ tử không hề có một chút thô bạo oai hùng nào của Ma Tôn, hơn nữa thực lực lại yếu, thực sự khó làm cho người tin phục.

Nếu đây không phải là nhi tử Ma Tôn, hắn đã sớm giết người này.

Cứ việc ngầm gió nổi mây vần, bề ngoài hai người lại là tường an vô sự.

Trước khi trời sáng, Sở Hành Ngọc trở lại trong thôn, ngậm lấy ý cười đặt xuống trán Cố Cửu Niên một nụ hôn nhẹ, một tia hắc khí biến mất giữa hai người.

Sư huynh, khổ cực ngươi.

Cố Cửu Niên như con rối, thân thể giống như được truyền vào linh hồn, chân chính rơi vào hôn mê.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Cố Cửu Niên lần đầu tiên nhìn xem người bên cạnh có ở đó hay không. Yên lặng nhìn khuôn mặt của đối phương, không nhịn được muốn đưa tay nhéo. Sở Hành Ngọc lúc ngủ không có dáng vẻ lạnh lùng như bình thường, khuôn mặt đẹp đẽ nhu hòa rất nhiều, mang theo nét trẻ con.

Nhẹ nhàng nhéo hai cái, Sở Hành Ngọc vẫn chưa tỉnh, hô hấp vẫn vững vàng như cũ, lông mi đều không run run, Cố Cửu Niên liền đánh bạo trộm hôn lên khóe môi Sở Hành Ngọc, lúc rời khỏi liền đối đầu với một đôi mắt tràn ngập ý cười, trong nháy mắt đỏ mặt.

"Có người gọi ta, ta đi xem xem."

Cố Cửu Niên hoảng loạn đứng dậy, một giây sau liền cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó bị Sở Hành Ngọc đặt dưới thân.

"Sư huynh, tại sao ta không nghe thấy?" Sở Hành Ngọc không chút hoang mang, cố ý hỏi.

"..." Ánh mắt Cố Cửu Niên nhìn loạn, không dám nhìn người phía trên, sau đó nghe được một trận tiếng cười, hung tợn nói, "Ta nói có là có."

"Sư huynh nói rất đúng, ta cũng nghe thấy."

Sở Hành Ngọc trợn tròn mắt nói mò.

Thật hoài niệm sư đệ mềm mềm đáng yêu ngoan ngoãn trước đây!

Cố Cửu Niên yên lặng rơi lệ trong lòng.

Gần nửa canh giờ sau, hai người rốt cục rời giường. Chỉnh đốn quần áo gọn gàng, vừa ra cửa liền thấy Tiêu Viêm Lãng đang ở tư thế gõ cửa. Cố Cửu Niên bắt đầu xoắn xuýt không biết đối phương có nghe thấy âm thanh huyên náo của bọn họ hay không.

"Cố huynh, thỉnh chẩn đoán lại một phen cho sư muội ta."

Tiêu Viêm Lãng cả người gầy đi trông thấy, ngũ quan cường tráng mang theo ủ rũ sâu sắc, mấy ngày nay người này đã không nghỉ ngơi.

"Được." Cố Cửu Niên cũng trở nên nghiêm túc, đều là Đại sư huynh, hắn có thể hiểu được gánh nặng trên người Tiêu Viêm Lãng.

Diệp Văn Nguyệt tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng vẫn biểu hiện hậm hực, một bộ dáng có tâm sự, sắc mặt cũng trắng xám suy yếu. Nàng cũng là nữ tử có y thuật cao siêu, làm sao có thể không tự biết tình hình của mình.

Cố Cửu Niên coi một phen, vẫn chưa phát hiện có gì không thích hợp.

"Diệp cô nương chỉ là thân thể yếu, cố gắng điều dưỡng một thời gian sẽ tốt."

"Đa tạ Cố huynh."

Tiêu Viêm Lãng nói xong, thân hình nhoáng một cái, dường như là đứng không vững, cũng còn may Cố Cửu Niên tay mắt lanh lẹ tiếp được. Hai người tựa sát vào nhau lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương.

Cố Cửu Niên chột dạ liếc mắt nhìn sư đệ của mình, vội vã đỡ lấy Tiêu Viêm Lãng, sau đó liền bị một cánh tay bá đạo đẩy ra.

"Sư huynh, sư đệ còn không biết sư huynh lại có sở thích nhào vào trong ngực người khác."

Ý vị cảnh cáo mười phần khiến Tiêu Viêm Lãng bất chợt cau mày, liên tục mấy ngày cường độ áp lực tinh thần cao khiến hắn uể oải không tả được, không có tinh lực đi suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tấn Dạ Tầm.

"Sư đệ, ngươi không có chuyện gì thì tốt rồi."

Nói xong dựa vào cổ đối phương, an tâm nhắm mắt lại.

Tấn Dạ Tầm đáy mắt nham hiểm, chuẩn bị lại trào phúng vài câu, sau đó phát hiện người này cứ như vậy dựa vào hắn ngủ, tức giận trong lòng có lớn hơn nữa cũng chỉ có thể chính mình nhẫn nhịn, ung dung ôm lấy Tiêu Viêm Lãng, tùy ý nói câu tiếp theo rồi đi.

"Thủy quái ta đã giết."

Thật càn rỡ!

Cố Cửu Niên sau khi kinh ngạc chính là cảm giác này.

Tấn Dạ Tầm chính là Yêu tộc ẩn núp nằm vùng ở Nhân giới, ở trong bóng tối tích trữ sức mạnh, hi vọng sẽ có một ngày dẫn dắt Yêu tộc trở về Nhân giới. Vì lẽ đó hắn lấy Đông Hoa phái làm thế lực trung tâm, dự định từng bước một thống trị tu chân giới.

Mấy ngày đó ở Đông Hoa phái, Cố Cửu Niên cùng người này tiếp xúc không nhiều, nói là giao tiếp sơ qua cũng không tính. Chủ yếu là bởi vì tính tình Tấn Dạ Tầm quá mức âm u lạnh lẽo, ánh mắt nhìn người đều mang theo sắc bén cùng địch ý.

Hắn như con báo đen ẩn núp trong màn đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh người ta một đòn trí mạng.

Thân là thiếu chủ Yêu tộc, Tấn Dạ Tầm đối với nhân loại vẫn ôm ấp địch ý cùng sự thù hận, thế nhưng vì phục hưng toàn bộ Yêu tộc, không thể không khuất phục trước nhân loại, đóng vai nhân vật là một đệ tử giỏi, quản lí chuyện lớn nhỏ trong môn phái, cùng kẻ hắn chán ghét vô tận tiếp xúc.

Hắn có cảnh ngộ tương đồng với Sở Hành Ngọc, nhưng không có uất ức như thế. Có Cố Cửu Niên che chở, Sở Hành Ngọc ở Vân Hiển Tông dường như là nghênh ngang mà đi, không cần phải nịnh hót với bất luận kẻ nào, các loại cao quý lãnh ngạo cũng không ai dám nói nửa câu không phải.

Vậy đại khái chính là bàn về tầm quan trọng của một sư huynh tốt.

"Sư huynh, chúng ta có thể trở về Vân Hiển Tông." Sở Hành Ngọc vẻ mặt nhàn nhạt nói, đối với sự xuất hiện của Tấn Dạ Tầm ở đây, y không hề kinh ngạc chút nào.

Người này vốn là sắp xếp bị thương, y cho Tấn Dạ Tầm ăn không phải là linh đan diệu dược gì, mà là một loại dược do y chế, dùng để trừng phạt nô bộc không nghe lời.

Tấn Dạ Tầm đại khái cũng biết y sẽ không cho loại dược tốt gì, vì lẽ đó vẫn chưa thực sự ăn vào. Y có thể nhìn ra vị thiếu chủ Yêu tộc này đối với nhân loại căm ghét, chẳng qua có một người đối với hắn đúng là sự tồn tại đặc thù.

Trong mắt Sở Hành Ngọc, Tiêu Viêm Lãng tư chất kém cỏi, làm người lại không đủ thông minh lanh lợi, không biết Tấn Dạ Tầm coi trọng hắn ở chỗ nào. Liền lỗ mãng xuất hiện như vậy trước mặt mọi người, quên đi chính mình hiện tại đóng vai nhân vật bị thương.

Giải quyết một phen động tĩnh gây ra trắc trở, vẫn chưa đạt  được mục đích đã kết thúc, Tấn Dạ Tầm nhất định sẽ không cam lòng. Xem ra Đông Hoa phái không chỉ bị Yêu tộc nhìn chằm chằm, mà cũng bị Ma Tộc để ý trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro