Chương 5. Vảy ngược của Hạ Từ Lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Edit : Cà phê Phin

Tuy rằng chỉ là kiếm trận sơ cấp, thế nhưng đối với Cố Cửu Niên và Sở Hành Ngọc mà nói, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thì sẽ trí mạng.

Kiếm trận khó lường, hư hư thật thật, cũng may kiếm pháp của Cố Cửu Niên là thân truyền của Hạ Từ Lâu, đối với kiếm trận này cũng có mấy phần kế sách ứng phó. Chỉ là dần dần, Cố Cửu Niên cũng không khỏi càng cảm thấy vất vả, may là Sở Hành Ngọc ở phía sau hỗ trợ nên không tổn hại một sợi lông tóc.

"Sở sư đệ, đứng ở nơi đó đừng nên cử động, sư huynh rất nhanh sẽ có thể phá trận." Cố Cửu Niên lau đi vết máu bên môi, vung kiếm mà đứng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trận pháp, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng ra kiếm chiêu Hạ Từ Lâu thường ngày dạy.

Xung quanh kiếm trận hình thành nửa vòng tròn từ từ áp sát, phảng phất một giây sau liền muốn đem hai người đâm thủng. Mắt thấy nguy hiểm ngày càng gần, Cố Cửu Niên trong lòng hoang mang, kiếm nắm trong tay có mấy phần bất ổn, đầu óc dần dần bắt đầu choáng váng.

Một đạo cương khí cùng mắt trận mạnh mẽ đụng vào nhau, trong phút chốc hóa thành một cái lưỡi dao sắc, phảng phất có thể bổ ra màn nước, nương theo tia sáng hơi chói mắt, nguy cơ trước mắt phỏng chừng được giải trừ.

Cố Cửu Niên hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi kéo ra một nụ cười nhạt, thân thể giống như bùn mềm, miễn cưỡng dựa kiếm chống đỡ lấy chính mình để không ngã. Nghỉ ngơi chốc lát, quay đầu lại nhìn thấy một đôi mắt đen tối không rõ, "Sư đệ, không sao rồi, ta, ta..."

"Sư huynh!"

Cố Cửu Niên té xỉu, nghe thấy thanh âm Sở Hành Ngọc có chút kinh hoảng.

Thời điểm ngất đi, Cố Cửu Niên trong lòng chỉ có một ý nghĩ, rốt cục gọi sư huynh, thương thế này cũng đáng.

Động tĩnh ở vạn vườn trái cây bên này đã kinh động đến đệ tử trông coi.

"Người đến, đi bẩm báo sư thúc, Đại sư huynh bị thương té xỉu!"

Trận pháp ở Rượu Tiên thảo bị phá, Hạ Từ Lâu cũng đã có cảm ứng, vào lúc ấy hắn mới vừa xử lý xong sự vụ một ngày, đang định uống hai bình rượu ngon khao thưởng chính mình. Cố ý chọn một địa phương phong nhã, sai người dọn một bàn thức ăn ngon, dự định một bên ngắm mỹ cảnh, một bên uống rượu mua vui.

Ai biết chiếc đũa còn chưa cầm đến, liền xảy ra vấn đề rồi.

Hạ Từ Lâu tâm tình đang tốt trong lúc nhất thời té ngã đáy vực, mặt âm trầm ngự kiếm bay đến vạn vườn trái cây.

Ở Vân Hiển Tông, Hạ Từ Lâu vẫn kiên trì thân thể hành bộ rất tốt ( ý là chăm chỉ đi bộ đó ). Dùng lời nói của hắn, nhân gian cảnh đẹp vô số, nếu là ngự kiếm ngắm nhìn, chẳng phải là cưỡi ngựa xem hoa(*), vậy có ý nghĩa gì. Không bằng bên hông một thanh kiếm, trên người một bình rượu, cước bộ chậm rãi (?), lúc này mới thú vị.

(*) Câu nói xuất phát từ một hình ảnh thực tế đó là: Một bông hoa muốn thấy được vẻ đẹp và ngửi được mùi hương của nó yêu cầu người ngắm hoa cần phải tiến lại gần thì mới có thể quan sát được. Nếu như chỉ ngồi trên ngựa và xem hoa thì sao có thể thấy được hết vẻ đẹp của nó. (Nguồn : Google)

Mặc dù chưởng môn tổ chức hội nghị thường lệ, Hạ Từ Lâu cũng sẽ không ngự kiếm, thà rằng đến muộn bị mắng, cũng không ngự kiếm. Đệ tử trong môn phái rất ít khi thấy Hạ sư thúc của bọn họ ngự kiếm phi hành anh tư (*). Đúng là thường thấy Hạ Từ Lâu nắm thanh kiếm tuyệt thế này đi thái rau đốn củi nhiều hơn!

(*) Tư thế oai hùng, không gì so sánh được.

Toàn bộ Vân Hiển Tông có thể làm cho Hạ trưởng lão xuống bếp cũng chỉ có chưởng môn.
Hạ Từ Lâu dọa đến tất cả mọi người.

Mặc dù là Chấp Kiếm trưởng lão, thế nhưng Hạ Từ Lâu cũng không phải treo vẻ mặt nghiêm túc thuyết giáo như những người khác, trái lại thường thường là một bộ khuôn mặt tươi cười, tuấn mỹ bên trong lộ ra mấy phần không đứng đắn, đặc biệt có thể trêu chọc lòng người. Thế nhưng làm Hạ Từ Lâu sinh khí thì ngay cả chưởng môn cũng phải nhường ba phần.

Tất cả mọi người thân thể căng thẳng, cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn loạn, tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình.

"Đệ tử trông giữ thất trách, xin sư thúc trách phạt." Đệ tử trông coi nơm nớp lo sợ - nói, thân thể không khống chế được có chút run rẩy, nội tâm muốn hỏng mất.

"Nếu biết trông giữ thất trách, vì sao còn đứng ở chỗ này? Là muốn ta tự mình động thủ sao?" Hạ Từ Lâu nói so với bình thường càng ôn nhu hơn, không nghe ra chỗ nào tức giận.

Hạ Từ Lâu càng bình tĩnh, trong lòng đệ tử xung quanh càng bỡ ngỡ, không dám thở mạnh. Coi như luôn luôn là tiểu thư kiêu căng của chưởng môn, vào lúc này cũng ngoan ngoãn lùi lại.

Sư thúc đối với ai cũng đều có khuôn mặt tươi cười, chỉ có đối với nàng là biểu hiện lạnh lùng. Mà cha nàng cũng ngầm đồng ý loại thái độ này của sư thúc, đều là làm cho nàng nghe lời, không nên chủ động đi trêu chọc Hạ Từ Lâu.

Ai cũng biết, bên trong Vân Hiển Tông người khó đối phó nhất chính là Chấp Kiếm trưởng lão.
Thà rằng bị chưởng môn trừng phạt, cũng không muốn rơi vào tay Chấp Kiếm trưởng lão.
Đây là nhận thức chung từ trên xuống dưới Vân Hiển Tông.

"Đệ tử không dám."

Đệ tử trông coi như trút được gánh nặng, tự giác lui ra, đi tới Hình đường lĩnh phạt. Nếu là chưởng môn, bọn họ còn dám nói vài câu xin tha, thế nhưng đối mặt với Hạ Từ Lâu, các đệ tử đều biết, thời điểm ngươi muốn nói ra chữ thứ nhất, ngươi cũng đã chết rồi.

"Khá lắm, bảo bối của lão tử mười năm mới kết trái một lần ngươi cũng dám trộm! Thật sự cho rằng có sư huynh ( chưởng môn ) che chở ngươi, lão tử liền không dám động ngươi sao?" Hạ Từ Lâu bám vào vạt áo Cố Cửu Niên, khí lực lớn đến mức Cố Cửu Niên cảm thấy khó thở, đau đớn mà tỉnh lại.

"Sư...thúc...ta nhanh..." Cố Cửu Niên lời còn chưa dứt, người đã hôn mê bất tỉnh.

"Sắp chết rồi đúng không?" Hạ Từ Lâu không hề che giấu cơn giận của mình chút nào, mày kiếm hơi thu lại, lớn tiếng nói rằng, "Hôn mê? Chỉ cần không phải chết rồi, ngươi liền trốn không thoát."

Đem người tùy ý ném một cái, Cố Cửu Niên rách nát tựa như búp bê vải bị ném một bên, cũng không biết có phải cố ý hay không, vừa vặn rơi vào một mảnh phế thạch ( giống như mảnh đá vỡ ấy ) bên trên.

Cố Cửu Niên xương cốt toàn thân giống như là tan vỡ hoàn toàn, mạnh mẽ bị đau mà tỉnh.

"Sư huynh!" Sở Hành Ngọc thấy thế lớn tiếng kêu lên, định chạy tới dìu người. Hạ Từ Lâu một tay phất tay áo, tác thành cho y.

Sau đó Sở Hành Ngọc lại như diều bay ra ngoài, rơi trên người Cố Cửu Niên.

Cố Cửu Niên đáng thương vừa mới tỉnh, lại hôn mê. 

Lúc này nội tâm Cố Cửu Niên tan vỡ hoàn toàn!

Dằn vặt nhiều lần như vậy còn không bằng trực tiếp chết!

Những người khác Hạ Từ Lâu không có ý định tự mình động thủ, một câu nói để bọn họ đi quét tước cầu thang. 999 bậc cầu thang, giới hạn trước khi mặt trời lặn quét xong.

Biết rõ đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cũng không ai dám nghi ngờ nói một tiếng.
Nhìn kết cục thê thảm của Cố Cửu Niên, không ai dám chạm vào vảy ngược(*) của Chấp Kiếm trưởng lão, Trương Tế Nghiên luôn luôn ngạo mạn, ương ngạnh cũng như con mèo bé nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

(*)Điểm yếu

"Sau này không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép bước vào vạn vườn trái cây một bước, người trái lệnh, giết!"

"Đệ tử xin nghe lệnh sư thúc"

"Còn có, khoảng thời gian này, không cho phép ai bước vào dược lâu."

"Vâng." Mọi người nhìn thoáng qua, mà lại trăm miệng một lời.

Lời này rõ ràng là nhắm vào Cố Cửu Niên. Tuy rằng trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng không ai dám nói nửa chữ " không".

Trên người Cố Cửu Niên có bao nhiêu vết thương nhỏ, tuy rằng chỉ ở ngoài da, nhưng mất máu quá nhiều, lại bị Hạ Từ Lâu dằn vặt một phen, hơn nữa không cho phép dùng linh dược trị liệu, vì lẽ đó nằm trên giường ba ngày mới tỉnh lại.

Nói là tỉnh lại cũng chỉ có ý thức, đêm đó liền bắt đầu sốt cao.

Sở Hành Ngọc nhìn dáng vẻ khó chịu của Cố Cửu Niên, trong đầu hiện lên hai loại tâm tình cuồn cuộn. Một loại rêu rao báo thù, một loại như là không đành lòng.

Chỉ cần trên tay dùng mấy phần sức lực, người này liền có thể vĩnh viễn biến mất.

Đáy mắt Sở Hành Ngọc lộ ra hung tàn cùng sự thù hận, khóe miệng dâng lên một nụ cười tà ác.

"Cố, Cố sư huynh, ta, ta đến, đưa."

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh nói lắp của Trầm Thanh Ly.

Động tác trên tay Sở Hành Ngọc ngừng lại. Còn thiếu một chút, hắn liền có thể giết chết Cố Cửu Niên.

Trong nháy mắt buông tay đó, Sở Hành Ngọc không biết là thất vọng hay vui mừng.

"Dược đặt lên bàn, ngươi đi ra ngoài đi."

"Ta, ta muốn nhìn nhìn..."

"Ầm-------"

Cố sư huynh có tốt không.

Trầm Thanh Ly bị người tiến đến bưng dược, chính nàng thì lại bị người bá đạo đó đẩy ra ngoài. 

Đứng ở ngoài cửa, Trầm Thanh Ly nháy mắt đăm chiêu một cái.

Sở Hành Ngọc bưng dược, động tác thành thục đến uy người, phảng phất đã từng làm rất nhiều lần rồi, ánh mắt thâm thúy không giống như một hài tử năm tuổi.

Cố Cửu Niên uống thuốc xong ngủ say, gian phòng yên tĩnh chỉ còn dư lại âm thanh hô hấp của hai người.

Ánh nắng hoàng hôn tiến vào, căn phòng sáng lên như được dát một màu vàng kim nhàn nhạt, không khí trong nháy mắt trở nên nhu hòa, bầu không khí yên tĩnh mang theo ấm áp.

Sở Hành Ngọc dáng dấp ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, con mắt nửa khép nửa mở không nhìn ra tâm tình, đôi vai gầy yếu đơn bạc không che lấp được cỗ ngạo khí kia.

Mãi đến tận khi ánh tà dương biến mất, bóng tối một lần nữa nuốt hết ánh sáng, Sở Hành Ngọc mới đứng lên. 

"Sư huynh, ngươi tin tưởng trên đời này có thể sống lại không?" ( ý là có thể có người sống lại được không ý )

Sở Hành Ngọc ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng nói, trong mắt có mấy phần mê man.

Cố Cửu Niên hôn mê không cách nào trả lời, chỉ là lông mày vẫn nhíu chặt. Đến nửa đêm, cuối cùng là khát nước bị tỉnh, yết hầu Cố Cửu Niên như bị hỏa thiêu, trong miệng khô cạn muốn đòi mạng, như một con cá rời nước.
"Nước...nước.."

Gian nhà tối tăm nghe rõ thanh âm Cố Cửu Niên, Sở Hành Ngọc nằm sấp ở đầu giường ngủ, nghe được tiếng van cầu lập tức đứng dậy.

"Sư huynh, uống nước."

Cố Cửu Niên uống ực một cái cạn chén nước, lúc này mới cảm giác mình rốt cục sống lại, xương cốt toàn thân đau dữ dội, đầu óc cũng có chút mơ hồ.

"Hiện tại là lúc nào?"

"Sư huynh, hiện tại là quá nửa giờ sửu" (1 giờ - 3 giờ sáng )

"Bên ngoài kia là mặt trăng?"

"Đúng, sư huynh."

"Nhìn thật giống một cái bánh lớn."

"Sư huynh, ở đây có một cái bánh lớn."

Cố Cửu Niên lúng túng sờ cái bụng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đồ vật, dựa vào ánh trăng mới nhìn rõ là một cái bánh.

"Sư đệ, có thể đốt đèn nói chuyện không?"

Sở Hành Ngọc để bánh xuống, ngoan ngoãn lấy lửa thắp đèn.

Cố Cửu Niên ăn no, người cũng có chút tinh thần, tỉ mỉ đánh giá Sở Hành Ngọc không nhúc nhích ngồi ở đối diện. 

Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện tiểu ma đầu thay đổi thật ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thấy hơi đáng yêu.

Tương lai trở thành Ma tôn đại nhân bễ nghễ lại đáng yêu thế này, loại cảm giác này cực vi diệu.
Lẽ nào đang nằm mơ?

"Sở sư đệ, đêm muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng, sư huynh."

Rốt cục Cố Cửu Niên an tâm ngủ một giấc, tỉnh lại cảm thấy rất ưu thương.

Vốn là thái độ tiểu ma đầu đối với hắn thay đổi 180 độ, để hắn thấy có hi vọng sống sót, sinh mệnh từ đây có thể bảo đảm, không cần lo lắng bất cứ lúc nào gặp lại thế giới này. ( chắc ý là không cần lo lắng kết cục quay về như trong sách, chính là bị giết đó )

Mẹ cũng không cần lo lắng cho ta qua ngày hôm nay liền không có ngày mai.

Một buổi sáng không cao hứng, liền được báo rằng Chấp Kiếm trưởng lão biến mất rồi, sự vụ bên trong Vân Hiển Tông tạm thời do các trưởng lão khác xử lí.

Cố Cửu Niên nghe được tin tức này liền mắc một nửa quả trứng gà trong cổ họng, một hơi suýt nữa không thở được, Sở Hành Ngọc thấy thế rất thân thiết châm trà tiện thể vuốt lưng, đem Cố Cửu Niên cảm động đến mắt sáng lưng tròng.

Kỳ thực là sặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro