Chương 6. Mười năm như một ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Edit : Cà phê Phin

Chưởng môn bế quan, Chấp Kiếm trưởng lão biến mất, Cố Cửu Niên không thể không đảm đương trọng trách giáo dục sư đệ muội, hơn nữa còn muốn học tập các vị trưởng lão xử lí sự vụ của môn phái, mỗi ngày đều rất bận rộn. Tất cả mọi người lần trước bị giáo huấn một trận cũng tốt, không dám tìm Sở Hành Ngọc gây phiền phức, như vậy Cố Cửu Niên bớt lo hơn.

Mỗi ngày trôi qua vừa bận rộn vừa phong phú, cuộc sống như thế chớp mắt đã mười năm.

Cố Cửu Niên nhìn sư đệ phía trước cao không khác mình bao nhiêu, liền có gan cảm thấy đã nuôi lớn củ cải trắng (?). 

Sở Hành Ngọc 15 tuổi dáng người kiên cường, một thân đạo phục xanh trắng giao nhau tăng thêm nét phong thần tuấn lãng.

Da thịt trắng nõn, khóe mắt hơi cao, trong lúc sóng mắt lưu chuyển có mấy phần câu hồn đoạt phách.

Tuy rằng so với nữ tử, dung nhan còn muốn thanh lệ hơn, thế nhưng ánh mắt của người trước mặt này thực sự không thể nhầm lẫn giới tính. ( ngắn gọn là nhìn đôi mắt nam chính đã biết ảnh là nam á. )

"Sư huynh, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Sở Hành Ngọc như mọi ngày ở sân luyện kiếm, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào y, không cần nhìn cũng biết là ai. Dùng tốc độ nhanh hơn thường ngày luyện xong chiêu kiếm, Sở Hành Ngọc quay đầu lại liền nhìn thấy trong mắt sư huynh mình mang theo tự hào cùng mấy phần tiếc hận.

Lại đang suy nghĩ miên man!

"Sư đệ, kiếm pháp của ngươi ngày càng tinh xảo, sư huynh cũng mặc cảm không bằng." Cố Cửu Niên thu hồi suy nghĩ, càng xem sư đệ càng thấy thỏa mãn, mười năm đã đến tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, tốc độ này thật khiến người khác kinh ngạc.

"Sư huynh quá khen rồi, nếu không phải sự vụ trong môn phái đều do sư huynh xử lí, phí không ít thời gian tu hành, sư đệ chỉ sợ khó bằng một phần vạn sư huynh."

Lời tuy có khoa trương, nhưng thật đáng hưởng thụ.

Cố Cửu Niên hai mắt cong cong, hài lòng cười nói, "Sư đệ bây giờ đã mười lăm, nếu là ở trần thế, cũng đã đến tuổi cưới vợ sinh con, không biết sư đệ có người trong lòng chưa?"

Sở Hành Ngọc bị Cố Cửu Niên đột nhiên chuyển đề tài làm cho sững sờ, sau đó dư quang ( đại khái là ảnh phản chiếu ) bên khóe mắt nhìn thấy một vệt bóng người màu đỏ, nội tâm đã hiểu rõ.
"Sư huynh lớn hơn sư đệ hai tuổi, huynh chưa lập gia đình sao đệ dám?"

Cố Cửu Niên sau khi nghe y từ chối, gỡ bỏ nụ cười le lói, cố ý lên giọng, "Sư huynh cũng nghĩ tới, đáng tiếc không ai coi trọng. Đúng là sư đệ bất luận học thức hay thiên phú kiếm pháp đều tốt hơn người, trong tông môn hâm mộ sư đệ có thể là toàn bộ Vân Hiển Tông, đừng nói đến đệ tử phái khác."

"Sư đệ cảm thấy sư huynh mới là người tốt nhất." Sở Hành Ngọc nhấp trà, không nói lời nào nữa.

Từ chối mấy hiệp, Cố Cửu Niên sờ sờ cái mũi, đơn giản cũng không cố làm ra vẻ, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Sư đệ, trong tông môn chúng ta có thể có nữ nhân nào ngươi yêu thích không?"

"Không có." Thẳng thắn dứt khoát, không có do dự chút nào.

Vừa dứt lời, cái bóng người màu đỏ nọ đã không thấy tăm hơi.

"Sư huynh, nếu không còn chuyện gì khác, sư đệ muốn luyện kiếm." Sở Hành Ngọc nương theo chén trà che giấu bản thân nhếch miệng cười trào phúng.

"Ngươi bận đi." Không hiểu làm y tức giận chỗ nào, liền bị y lệnh đuổi khách, Cố Cửu Niên sờ sờ mũi bất đắc dĩ rời đi, ở trong lòng thở dài, còn có một thiên kim chờ hắn đi hống.

Đối với hai loại thiếu niên, Cố Cửu Niên thiệt tình có chút đau đầu nói không lên lời. Nam tử hắn còn có thể nghiêm mặt giáo huấn vài câu, hoặc là dùng môn quy đe doạ một hồi, thế nhưng đối với nữ nhân, Cố Cửu Niên chỉ cảm thấy tâm loạn.

Đánh không được, mắng không xong, còn phải khắp nơi treo nụ cười dỗ dành.

"Sư muội, không phải sư huynh không giúp ngươi, ngươi cũng nghe được..."

"Ta mặc kệ, sư huynh ngươi lại đi giúp ta hỏi một chút, Sở sư huynh rốt cục có thích nữ nhân nào không." Trương Tế Nghiên bĩu môi, mắt long lanh lộ ra mấy phần đáng thương, dung nhan xinh đẹp làm người ta yêu thương, Cố Cửu Niên nhìn mà trong lòng mềm nhũn.

Đối với nữ tử mới biết yêu, đều cần phải kiên trì.

"Sở sư đệ có thể là thẹn thùng, chờ buổi tối sư huynh hỏi lại."

"Đa tạ sư huynh, huynh thật tốt."

Nữ tử đột nhiên nở nụ cười như ánh mặt trời, hai tròng mắt thiên chân vô tà(*) lộ ra mấy phần ngượng ngùng bất an, trong mắt tình ý miên man loé mù  mắt con cẩu FA lại còn lớn tuổi như hắn.

(*) hồn nhiên, trong sáng

Buổi tối ăn cơm cùng nhau, Cố Cửu Niên nói bóng nói gió một hồi với Sở Hành Ngọc, vẫn là không thu hoạch được gì. 

"Sư đệ ngươi thực sự không để ý nữ tử nào sao?"

"Không có". 

Cố Cửu Niên lộ ra một nụ cười tỏ ý hiểu rõ, tự tin nói rằng, "Vậy chắc là ở môn phái khác."

Sở Hành Ngọc không có ý kiến gì, tiếp tục ăn cơm, Cố Cửu Niên thuận tiện gắp cho y một miếng thịt.

"Nếu nói là đệ tử phái khác, sư đệ ngươi biết một vài nữ tử, lác đác có thể đếm được, không lẽ là... Tiểu thư Thiên Tâm Các, Trầm Thanh Ly?"

"Sư huynh, món ăn nguội rồi."

"Sư đệ, đừng thẹn thùng. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây là chuyện rất bình thường." Cố Cửu Niên vẻ mặt ta hiểu, tươi cười nhìn chằm chằm Sở Hành Ngọc. Trái lại người trong cuộc, đúng là mặt không đỏ thở không gấp, hết sức chuyên chú ăn cơm.

"Sư huynh, đồ ăn nguội."

"Sư đệ, mọi việc cứ giao cho ta."

Vì hạnh phúc của sư đệ, Cố Cửu Niên nghĩ chính mình làm sư huynh, không từ việc nghĩa muốn tạo cơ hội cho sư đệ. Liền sai người đưa thiệp tới Thiên Tâm Các, mời người du ngoạn.

Dựa theo kế hoạch, Cố Cửu Niên cố ý mời thiếu chủ Thiên Tâm Các, Trầm Thanh Lưu, dự định bốn người cùng nhau du ngoạn, như vậy có thể giúp sư đệ đỡ lúng túng. Đến thời điểm mình và Trầm Thanh Lưu hai người huynh trưởng này yên lặng qua một bên du ngoạn, để không gian cho người trẻ tuổi, bên hoa dưới trăng, nhất định có thể thành việc. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, có thêm Trương Tế Nghiên.

Tháng 7 ở nhân gian có ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, là ngày lành, năm người bọn Cố Cửu Niên cùng đi trên một đường phố náo nhiệt, phong thái tiên phong bên ngoài vô hình trung(*) tạo thành một nét phong cảnh xinh đẹp.

(*) Không cố ý nhưng lại vô tình tạo ra

Hai nữ tử đi ở phía trước, một hồng y xinh đẹp hoạt bát, sức sống toả ra bốn phía, một áo lam trầm tĩnh như nước, dịu dàng khả ái.

Cố Cửu Niên cùng Trầm Thanh Lưu sóng vai đi ở chính giữa nói chuyện, Sở Hành Ngọc một mình yên lặng theo sau, sắc mặt trầm tuấn ( đẹp mà âm trầm ), ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, bốn phía toả ra luồng khí thế "người sống chớ gần". Đến nỗi những tâm hồn những thiếu nữ bên đường vừa nhen nhói chút tâm tư muốn tiếp cận liền từ bỏ.

"Sư huynh, chúng ta đi nơi khác nhìn một chút, các ngươi đừng đi cùng." Đến cùng vẫn là tính tình trẻ con, gặp phải đồ mới mẻ, Trương Tế Nghiên cũng quên mất mục đích của chính mình, lôi kéo Trầm Thanh Ly đi quan sát xung quanh.

"Đừng đi xa, trên đường nhiều người, cẩn thận đụng..."

"Cố huynh, hiếm khi đến đây một chuyến, sao không vui đùa một chút. Các nàng đều không phải tiểu hài tử, lại nói nơi này không có khí tức của yêu ma, người làm các nàng bị thương cũng không có ai, không cần quá lo ngại."

Cố Cửu Niên ở phía sau không yên lòng căn dặn liền bị Trầm Thanh Lưu kéo, cười khuyên bảo một phen.

"Chính là hai nữ tử..."

"Sư huynh, ta đi theo các nàng."

Cố Cửu Niên vẫn là không yên tâm, đang muốn tiến lên đuổi theo, nghe được người phía sau mở miệng, âm thanh hơi lạnh lùng khiến hắn an tâm không ít.

"Làm phiền sư đệ."

Sở Hành Ngọc gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm hai người kề vai sát cánh, ánh mắt có chút lạnh lẽo âm trầm lưu chuyển trên người Trầm Thanh Lưu một phen. Chờ nhìn vào Cố Cửu Niên lại khôi phục bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Sư đệ ngươi là người hiểu chuyện, đúng là thú vị." Trầm Thanh Lưu nhìn ba người ở phía xa, trêu đùa nói.

"Đúng vậy, hiểu chuyện không ít." Cố Cửu Niên không chú ý ngữ khí thâm ý của người bên cạnh, ánh mắt xa xăm nhìn theo sư đệ đã có thể một mình chống đỡ một phương, nhớ đến những năm tháng bùi ngùi hài tử này phải chịu đựng, trong lòng dâng lên mấy phần chua xót.

Sở Hành Ngọc là một đứa con cưng thiên phú dị bẩm, thế nhưng trong xương cốt cũng là khác hẳn với thường nhân phản nghịch cùng kiêu ngạo. Cố Cửu Niên những năm này nếm không ít khổ, trong ngoài rầu thúi ruột. Vừa muốn đề phòng Sở Hành Ngọc bị người khác bắt nạt, vừa không muốn xem Sở Hành Ngọc bắt nạt người khác. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều như chim sợ cành cong.

Cũng may chính sách dụ dỗ mười năm như một ngày cũng coi như có hiệu quả, Sở Hành Ngọc dù đối với người ngoài vẫn là cái dáng vẻ lạnh như băng kia, chí ít ở trước mặt hắn cũng không quá phòng bị. Ở chung lâu dài cũng để cho hai người trở nên ngầm hiểu nhau mười phần, đối với gương mặt không biểu cảm kia, Cố Cửu Niên cũng có phương pháp phân biệt cảm xúc.

Vì lẽ đó, sư đệ tức cái gì?

Lẽ nào không thích nơi này quá ồn ào, vẫn cảm thấy thế gian vô vị?

Đầu óc Cố Cửu Niên vẫn hiện lên cặp mắt thoáng qua sự tức giận kia của Sở Hành Ngọc, suy đoán hàng ngàn khả năng, mãi đến khi bị người dùng lực chọc vào khuỷu tay, mới bị đau phục hồi tinh thần lại.

"Xì, Trầm huynh, ngươi đây là..." Cố Cửu Niên quay đầu đối diện bằng một con mắt không quan tâm sự đời, sau đó liền hiểu rõ nhìn thấy ôn nhu hương, "Không tệ, tới một chuyến, Cố mỗ mời Trầm huynh đi vào uống hai chén."

"Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh."

Hai người ngầm hiểu ý lẫn nhau đi vào cửa, bề ngoài tuấn mỹ, khí chất cao quý tất nhiên là đưa tới các loại tầm mắt thán phục.

Thân là Đại sư huynh trong môn phái, Cố Cửu Niên tỏ vẻ điểm này mình vẫn trấn trụ được.

"Thỉnh hoa khôi cô nương."

Hai người được cung kính mời đến nhã gian, không lâu sau một nữ tử cầm quạt tròn trong tay, che đậy khuôn mặt xuất hiện. Dáng người thướt tha, cười mà như không cười mang con mắt có điểm ưu sầu, còn có lông mày lá liễu uốn cong tú lệ, cả người như liễu rủ trong gió, khiến người ta thương yêu.

"Tiểu nữ tử tên gọi Liên Y (*), gặp hai vị công tử." Nữ tử dịu dàng cúi xuống, dường như xấu hổ liếc nhìn hai người một chút, nhưng sau đó lại hào phóng ngồi xuống.

(*) Nghĩa là Gợn sóng, chả biết có đúng không.

Những năm này Cố Cửu Niên gặp mỹ nhân rất nhiều, nhưng đều là người tu chân, ít đi mấy phần khí chất thế tục, nhìn chung luôn có mấy phần không chân thực. Nữ tử trước mắt một cái nhíu mày, một nụ cười đều có dáng dấp phàm nhân, khiến Cố Cửu Niên hoài niệm khoảng thời gian trước khi xuyên qua.

"Liên Y cô nương, có thể bồi trò chuyện hay không."

Liên Y che miệng nở nụ cười, buông xuống đôi mắt dường như có tình ý vô hạn. Trầm Thanh Lưu thấy hắn có tình thì thức thời lui ra.

"Cố huynh, tại hạ đi lấy bình rượu, xin lỗi không thể tiếp chuyện." Trước khi đi trả lại cho Cố Cửu Niên một ánh mắt ta hiểu.

Trong phòng chỉ còn dư lại hai người, Cố Cửu Niên lớn như vậy lần đầu tiên đơn độc cùng một nữ tử ở chung. Còn những nữ tử Vân Hiển Tông kia, không phải trưởng bối cấp bậc chính thì cũng là tiểu loli (*), Cố Cửu Niên thường xuyên bị các nàng chỉnh đến sứt đầu mẻ trán, một điểm tâm tư hắn cũng không có.

(*) Lolita là từ ngữ dùng để chỉ những bé gái nhỏ tuổi nhưng có tâm hồn trưởng thành và cơ thể phát triển như người lớn, thường có vẻ ngoài hoặc hành vi rất gợi cảm và có ham muốn thể xác. (Nguồn : Google search :v)

"Liên Y cô nương, có thể hát khúc."

Cố Cửu Niên cùng mỹ nhân thắp nến tâm sự suốt đêm, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Sở Hành Ngọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro