Chương 52. Độ hồn dẫn mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Ngư Chi Thiền

Edit : Cà phê Phin

Cố Cửu Niên rất phiền lòng, muốn tự mình nói rõ tâm ý với chưởng môn. Xem ý của chưởng môn là muốn tác hợp cho bọn họ. Nếu hắn trực tiếp nói ra, không chỉ không nể mặt chưởng môn, mà còn có lỗi với ân giáo dưỡng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn Phong sư thúc là ứng cử viên thích hợp nhất. Cố Cửu Niên liền một mình đi tới Dược phong.

Phong Tiêu Tiêu đang tắm nắng, Mạc Hành Không thì ở một bên luyện kiếm. Hai người không bị nguy cơ của tu chân giới hiện nay ảnh hưởng, vẫn nhàn nhã như vậy, khiến tâm tình đang kiềm chế của Cố Cửu Niên cũng tốt hơn chút.

"Phong sư thúc, gần đây khỏe không?" Cố Cửu Niên lễ phép hỏi, nở nụ cười.

" Nhờ phúc của hiền chất, rất khỏe." Phong Tiêu Tiêu tâm tình tốt đáp lại hắn, chỉ vào đệ tử bên cạnh "Rót trà cho Đại sư huynh ngươi."

Mạc Hành Không tuân lệnh mà đi.

Cố Cửu Niên cảm kích nở nụ cười, từ cạnh bàn cầm lấy chén trà, cung kính dâng "Phong sư thúc, mời chậm dùng."

Phong Tiêu Tiêu chậm rãi thưởng trà xong, khen "Trà ngon." Con mắt mang ý cười vẫn nhìn Cố Cửu Niên, chờ đối phương mở miệng.

Bị cặp mắt phượng kia nhìn thấu tâm sự, Cố Cửu Niên đơn giản thẳng thắn thừa nhận, "Gần đây có vài lời đồn, chắc là sư thúc cũng nghe nói."

Phong Tiêu Tiêu gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp.

"Đệ tử vẫn coi tiểu sư muội như muội muội ruột thịt mà đối xử, chưa bao giờ có những ý nghĩ không nên có. Những lời đồn này không biết đến từ đâu, thật là làm người khổ não. Mong rằng sư thúc nói với chưởng môn, đệ tử một lòng cầu đạo, không có ý này."

Mắt phượng của Phong Tiêu Tiêu đảo một vòng, không đồng ý, cũng không từ chối. Ngược lại nhắc đến chuyện khác "Đồ vật ta bảo ngươi tìm, đã tìm ra chưa?"

Cố Cửu Niên tuy không rõ có ý gì, nghe xong lời này, ngoan ngoãn lấy ra một hạt châu nhỏ màu đỏ.

"Đây chính là ngọc Sinh Hồn?" Phong Tiêu Tiêu cầm lấy, hiếu kỳ quan sát, nụ cười trên mặt làm sao cũng không ngừng lại được "Có nó, tên quỷ thích khóc kia có thể tỉnh lại rồi."

Tên quỷ thích khóc chính là Hạ Từ Lâu.

Thời điểm Cố Cửu Niên lần đầu tiên nghe thấy kinh ngạc đến mức không tin được. Người hắn sợ nhất dĩ nhiên lại có một cách gọi đáng yêu như thế, không giống với Hạ sư thúc uy nghiêm, thực lực quá mức khủng bố, khiến hắn muốn cười nhưng không dám cười, sau đó cũng dần quen.

"Sư thúc, đệ tử có một chuyện không hiểu. Hạ sư thúc vì sao lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, còn có tính tình sư muội đại biến, giống như trở thành người khác."

"Đây là hai vấn đề." Phong Tiêu Tiêu duỗi hai ngón tay ra, sau đó khóe mắt khinh thường trả lời "Nàng ta chỉ là trở lại dáng vẻ ban đầu mà thôi."

Dáng vẻ ban đầu?

Nhìn hắn nghi hoặc không hiểu, Phong Tiêu Tiêu giải thích "Ngươi có thể nghe qua chuyện độ hồn."

Nghe nói thế, Cố Cửu Niên kinh ngạc không thôi.

Độ hồn chính là dùng hồn phách của người sống dẫn dắt hồn phách của người vừa mới chết, đạt đến mục đích phục sinh. Việc này là nghịch thiên, dĩ nhiên sẽ có nguy hiểm . hơi bất cẩn một chút, hai người đều sẽ chết. Cho dù thành công, cũng là hậu hoạn vô cùng. Độ hồn xong, người kia sẽ thiếu hụt một hồn, đã như vậy, không chỉ tu vi giảm nhiều mà ngay cả tính mạng cũng không đảm bảo.

Sinh tử vô hạn, mặc cho số phận.

Mà người bị độ hồn, cũng sống không được bao lâu. Vốn là nghịch thiên cải mệnh, thiên địa không dung, sao có thể lâu dài.

Nếu như Hạ sư thúc vì tiểu sư muội mà độ hồn, như vậy tất cả đều rõ ràng. Nhưng tại sao Hạ sư thúc phải làm thế?

Này lại là một vấn đề. Hơn nữa, dựa theo thái độ thường ngày Phong sư thúc đối với tiểu sư muội, không có sự bao dung và nhường nhịn mà người trưởng bối nên có, giống như đối xử với Hạ sư thúc vậy.

"Có lẽ, ta nên gọi nàng một tiếng sư thúc." Cố Cửu Niên nghĩ tới cách gọi "Đại sư huynh" kia sai rồi, càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình.

"Qủa nhiên thông minh." Phong Tiêu Tiêu nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, "Ngươi đi mời đại sư huynh đến, nói ta có biện pháp chữa khỏi cho tiểu sư đệ."

"Đệ tử tuân mệnh." Cố Cửu Niên nghe thấy Hạ Từ Lâu có thể tỉnh lại, vội vàng trở về chủ phong.

*chủ phong : ngọn núi chính

Sau khi Hạ sư thúc hôn mê, chưởng môn vẫn luôn tinh thần không yên. Tuy rằng nhìn vẫn nghiêm túc như lúc trước, thế nhưng Cố Cửu Niên cảm nhận được, đáy mắt sư phụ mình có bất an và bi ai. Bây giờ Hạ sư thúc có phương pháp cứu, hắn tất nhiên là muốn lập tức báo tin cho chưởng môn.

"Đại sư huynh không uống trà sao?" Mạc Hành Không vừa bưng trà ra, không nhìn thấy bóng người người kia, liền hỏi Phong Tiêu Tiêu.

"Uống trà? Chờ uống rượu mừng đi." Phong Tiêu Tiêu hừ một tiếng, tiếp nhận trà.

Cửu Niên đứa nhỏ này tuy rằng thông minh, thế nhưng không hiểu tâm kế, không đấu lại nữ nhân kia. Năm đó Hạ Từ Lâu coi trời bằng vung, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng không đấu lại nàng ta. Chỉ hi vọng lần này, Ma Tôn không nên tới cướp tân nương.

"Sư phụ, uống rượu mừng gì?" Mạc Hành Không không hiểu, gãi gãi đầu, thay người bóp vai "Đại sư huynh thành thân cùng ai sao?"

"Ngoại trừ quỷ chán ghét kia thì còn ai?" Phong Tiêu Tiêu lại là một trận xem thường.

Sư phụ chán ghét tiểu sư muội, đây là chuyện Mạc Hành Không vẫn luôn biết, chỉ là ngày hôm nay căm ghét lại còn mạnh mẽ hơn ngày hôm qua. Liên quan đến lời đồn của Đại sư huynh và tiểu sư muội, hắn cũng nghe qua. Nhưng hắn cũng nhìn ra, Đại sư huynh không thích tiểu sư muội.

Trước đây cũng không có chuyện này, tại sao mấy ngày nay lại phát tán ra lời đồn đãi ?

"Hành Không, đừng nghĩ nhiều, đi chuẩn bị đồ, sư phụ muốn làm một đại sự." Phong Tiêu Tiêu nghĩ đến hạt châu trong lồng ngực, cười hưng phấn nhưng không có ý tốt, gương mặt rạng rỡ tất cả đều là vẻ mặt mong chờ xem kịch.

Cố Cửu Niên nhanh chóng trở về chủ phong, vào cửa đầu tiên là kiểm tra bốn phía, phát hiện không có bóng dáng nữ nhân kia, mới yên tâm bẩm báo "Sư phụ, Phong sư thúc nói có biện pháp cứu chữa Hạ sư thúc."

"Ngươi nói thật?" Trương Minh Chính đặt bút xuống, nước mực văng ra, thậm chí còn bắn lên y phục của hắn. Nhưng hắn giống như không để ý, sốt ruột đứng lên, đụng phải một góc bàn, toàn bộ bàn bị sức mạnh của hắn đẩy ra xa.

Cố Cửu Niên vừa thấy được chưởng môn luôn luôn thận trọng bình tĩnh lại thất thố như thế, lập tức cúi đầu, vờ như không thấy, bình thường như mọi khi nói rằng "Phong sư thúc mời người đến một chuyến."

Lúc nói xong lời này, hắn cảm thấy bên cạnh thổi qua một cơn gió, ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng người thận trọng đâu nữa. Cố Cửu Niên hơi kinh ngạc, di chuyển bàn về chỗ cũ. Thời điểm thu dọn bàn, trên mặt tờ giấy ngoại trừ nước mực, còn có một chỗ cũng ẩm ướt, không giống dấu vết của nước trà.

Cố Cửu Niên dọn dẹp xong, tiếp nhận xử lý chuyện còn lại. Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, Trương Minh Chính trở về, trên mặt đều là ý cười.

"Cửu Niên, sư phụ nghe nói ngươi không muốn thành thân, việc này ta không ép ngươi, làm theo ý ngươi đi. Các ngươi là người trẻ tuổi, giao cho các ngươi tự mình xử lí."

"Đa tạ sư phụ." Cố Cửu Niên cảm nhận rõ ràng sự vui vẻ trong mắt chưởng môn, giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Hơn nữa Phong sư thúc xác thực cũng giúp đỡ, vì hắn mà giải quyết việc phiền lòng này.

Khiến hắn cũng thập phần vui vẻ.

Hắn muốn thành thân, cũng là thành thân với sư đệ.

Nghĩ đến dáng vẻ Sở Hành Ngọc mặc y phục tân nương, Cố Cửu Niên không nhịn được bật cười. Một người ở tại nơi chứa kí ức của hai người, nếu không nghĩ đến việc gì đó vui vẻ, hắn chỉ sợ muốn bức điên chính mình.

Đối với con đường sau này, trong lòng hắn không chắc chắn. Bây giờ hai người có thể gặp mặt đã khó, huống chi thân phận đối lập nhau, hắn vẫn không nghĩ kĩ sau này nên đối mặt với sư đệ thế nào.

Nên làm sao để không phụ tông môn, cũng không phụ người kia.

Cố Cửu Niên cười khổ, không buồn ngủ, ngồi ở bên ngoài ngắm phong cảnh. Thiếu niên đã không còn ở dưới tán cây đào, chẳng biết lúc nào trở về, cũng không biết còn về được hay không. Nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt rơi trong tâm. Tách nhau vài ngày, hắn cũng đã nhớ nhung tận xương, giống như rất vô dụng. Không biết sư đệ có đang nhớ hắn không.

Sở Hành Ngọc dĩ nhiên có nhớ. Chỉ là y có một người cha sốt ruột, từ khi nhường cho y vị trí Ma Tôn, liền cả ngày tiêu dao khoái hoạt, đem tất cả mọi chuyện giao cho y xử lý. Không thể hoàn toàn lấy lại thực lực như lúc trước, y sẽ không dễ dàng ra tay. Y muốn bảo hộ người kia chu toàn, nhất định phải nhẫn nại, cho dù nhớ nhung tận xương.

"Những người đã quy thuận U Lâu trước kia, ta đã giết sạch toàn bộ." Sở Hành Ngọc bình tĩnh báo cáo tình huống trước mắt cho một nam nhân đang đờ ra. Tuy nói thân thể phượng tủy đối với người nay là thứ duy nhất có thể cảm nhận được nhiệt độ, nhưng cũng không đến nỗi lúc nào cũng ôm đi.

Nhận ra ánh mắt bất mãn của nhi tử, Sở Địch lấy lại tinh thần, khinh nhu nói "Tiểu Ngọc nhi, tốc độ của ngươi có chút chậm đây, một đám người ô hợp thôi dĩ nhiên bỏ ra tận hai ngày, thực sự khiến vi phụ thất vọng."

Nghe thấy khẩu khí sủng nịch này, thái dương Sở Hành Ngọc nhảy lên, mím môi, vẫn giữ vẻ mặt băng sơn "Hài nhi vô năng."

"Sức mạnh Ma Tôn thạch vận dụng thế nào?" Sở Địch hôn nhẹ gò má người trong lồng ngực, dùng hàm răng chậm rãi vân vê qua vùng da thịt trắng mịn kia, tựa hồ muốn nuốt xuống một cái.

"Phụ thân, nếu giết chết người cũng sẽ không còn nhiệt độ." Sở Hành Ngọc nhìn nước mắt chực trào sợ hãi của nữ tử, cho dù run rẩy, cũng không la to, khiến y có chút nhìn với cặp mắt khác xưa.

"Bảo bối tốt như vậy, vi phụ tự nhiên không nỡ lòng bỏ." Sở Địch buông ra, đổi thành nơi cổ. Nước mắt nữ tử theo gò má chảy xuống, để hắn nếm trải vị mặn nhàn nhạt, vì vậy tiếp tục đe dọa "Tiểu Ngọc nhi có biện pháp nào lấy ra xương cốt phượng tủy trong người nàng ta không?" Qủa nhiên, nước mắt chảy càng nhiều.

Xương cốt phượng tủy cho dù có thể rút ra, rời khỏi cái lọ chứa này cũng không dùng được. Phụ thân y nói vậy, đơn giản là muốn dọa sợ nữ nhân này, y liền quyết đoán trả lời "Không có."

Sau đó nhìn thấy người kia làm bộ thất vọng thở dài, lại hưng phấn nói "Ngươi nói xem ta đem nàng ăn đi thế nào?"

"Tùy người cao hứng." Sở Hành Ngọc không muốn phối hợp diễn kịch với người này, nhìn nữ tử một chút, không để ý tới ánh mắt cầu cứu của nàng ta, lui ra.

Chỉ cần đoạt xác giống như U Lâu là có thể cảm nhận vạn vật. y xem thưởng loại thủ đoạn của phụ thân mình, cả ngày bắt nạt một nữ nhân, làm không biết mệt.

Cũng không biết chỗ nào thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro