Chương 10: Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nhất Minh vén lên rèm cửa, tiến vào trong xe ngồi xuống chỗ trống duy nhất. Nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp ngồi ở phía đối diện, ánh mắt nàng dán chặt vào một cuốn thư tịch. Diệp Nhất Minh nhất thời nhẹ kêu lên:
"Mẫu thân, ngươi không nhìn ta một chút sao?"
Nữ tử ngẩng đầu, cười nhẹ giơ tay xoa đầu Diệp Nhất Minh, từ ái nói:
"Ngươi cái hài tử này lại làm nũng a, đã mười hai tuổi rồi mà vẫn vậy. Mẹ đi đường cũng mệt mỏi, không tính cho mẹ nghỉ a. Đúng rồi, từ bây giờ ngươi không phải làm huynh trưởng sao, còn muốn tranh thủ sửa sai a. Lạc Trần, Thanh Vũ ra đây gặp nhị ca đi con"
Diệp Nhất Minh sửng sốt, hai thân ảnh vọt đến ôm chầm lấy hắn.
"Ca ca, tiểu Vũ nhớ ngươi a. Ca chơi với ta nha, đi mà nha!". Diệp Thanh Vũ nũng nịu ôm cánh tay hắn, lắc qua lắc lại.
"Nhị ca, Lạc Trần cũng nhớ ngươi". Diệp Lạc Trần tiến lên ôm chặt Diệp Nhất Minh, vẻ mặt nghiêm túc, thân thiết nói ra.
Diệp Thanh Vũ cùng Diệp Lạc Trần đúng là muội muội cùng đệ đệ của Diệp Nhất Minh, sáu năm trước liền cùng mẫu thân Cơ Tử Nhiên rời khỏi gia tộc tiến về về gia ngoại.
"Hảo, hảo. Ca chơi cùng cả hai đứa không được sao...". Diệp Nhất Minh cười ha ha.
"Mẫu thân, hài nhi tại". Thanh âm Diệp Nam đúng vào lúc này truyền tới. Diệp Nhất Minh tròng mắt đảo quanh, nhìn thấy cái giường đằng trong đem hai đứa nhỏ kéo vào, liền núp sau tấm rèm.
"Mẫu thân, bảo ta chưa đến nha. Tam đệ, ngươi sang rèm bên kia núp a, nhớ kỹ có chuyện gì cũng chớ nói chuyện a". Diệp Nhất Minh nói, liền thu liễm khí tức lại, cúi xuống mò một chút. Một cái nắp đậy mở ra, ôm Diệp Thanh Vũ chui xuống xong hắn lại dùng linh khí đánh ra vài đạo trận pháp, một bên Diệp Lạc Trần tìm ra một cái khác cũng là chui xuống, Diệp Nhất Minh lúc này mới khởi động pháp trận.
"Vào đi". Cơ Tử Nguyệt lúc này nói.
Diệp Nam liền vén rèm cửa tiến vào, theo sau còn có Long Nhược Y.
"Nam nhi, vị tiểu cô nương này là...?". Nhìn Long Nhược Y, Cơ Tử Nhiên nghi hoặc, giọng nói mang theo hiếu kỳ hỏi.
"Mẫu thân, vị này là Long Nhược Y, cón về tại sao ta lại mang nàng đến, là vì nhị đệ...". Diệp Nam mỉm cười giới thiệu, bên cạnh Long Nhược Nhiên lại là một bộ hồn nhiên ngây thơ, ngó quanh một phen, hít hít mũi liền hỏi:
"Sư mẫu, ta là tiểu đệ tử của sư tôn Diệp Không. Gọi là Long Nhược Y, ta vốn cùng Nhất Minh ca ca được cử tới để đón ngươi, thế nhưng Nhất Minh ca ca liền đi đâu mất, hẳn là đến rồi a"
"Chưa có đến a. Mau ngồi đi, ta cần bàn bạc với Nam nhi chút chuyện". Cơ Tử Nhiên thân thiết mỉm cười, không nói một lời liền kéo Long Nhược Y ngồi xuống bên mình. Cơ Tử Nhiên cùng Diệp Nam bắt đầu bàn bạc về tình hình gia tộc hai bên, Diệp Nhất Minh liền là chăm chú lắng nghe.
...
Nửa tiếng sau, đoàn xe cũng đã về tới Diệp gia sơn lĩnh.
Trên đường về tới, Diệp Nam cũng không có nhắc gì đến Diệp Nhất Minh. Có thể Cơ Tử Nhiên lại là nhíu mày:
"Nam nhi, Nhược Y thật là đệ tử của phụ thân ngươi?"
"Dạ, không phải a, là như vậy...". Diệp Nam lúng túng kể lại, triệt để giấu kín chuyện hắn có thể tu luyện và ngược thiên đạo chi nhãn, thậm chí không nhắc đến Long Băng Ngữ một từ này.
"Ra vậy, Nhất Minh. Đi ra nói chuyện a, mẫu thân bảo đảm cho ngươi...". Cơ Tử Nhiên bật cười, có thể Diệp Nhất Minh thanh âm vang vọng trong xe:
"Mẫu thân a, ta biết ngươi không đáng tin nên đã tới Tiêu gia tìm Tuyết tỷ chơi đùa. Năm nay ta là sẽ không về, ngươi có thể bảo Nhược Y đi về a"
"Tiểu tử thối, lưu ảnh pháp trận. Hắn hẳn sớm chạy rồi a". Cơ Tử Nhiên cười khổ, nàng dứt khoát im lặng. Đoàn xe vẫn một mực chạy về Diệp gia.
***
Thiên Phàm thành.
Tòa thành cổ giờ phút này náo nhiệt vô cùng, khắp nơi giăng hoa kết pháo. Đa số đi trên đường là những đoàn liệp sát yêu thú trở về, từng nhân khẩu quần áo nhếch nhác kéo lê các loại yêu thú, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hào hứng. Hai bên đường đều có các hàng quán tấp nập, trẻ con chơi đùa đông đúc.
Diệp Nhất Minh ba người chậm rãi dạo chơi trên đường, mỗi người tay cầm một chuỗi hồ lô xiên, trò chuyện vui vẻ.
Trên đường đi đến, Diệp Nhất Minh một mực hỏi lấy quy củ Cơ gia, trải qua một phen Diệp Lạc Trần kiêu ngạo trả lời. Hắn âm thầm gật đầu, chính xác có chút tàn khốc. Lại là nhíu mày, với tính cách và thiên phú tu luyện của đệ đệ hắn, có chút khó mà phát triển tốt hơn được, được mọi người khen ngợi đến kiêu ngạo kém chút liền có thể lên trời, xem ra tình huống phát triển có chút không ổn chút nào.
Âm thầm nhớ kỹ chuyện này, Diệp Nhất Minh lại quay sang hỏi Diệp Thanh Vũ. Thanh Vũ liền nhu thuận trả lời tỉ mỉ từng cái. Sau khi nghe xong, Diệp Nhất Minh hài lòng gật đầu, đồng thời nghĩ đến thiết trí cho muội muội mình tu luyện.
Hồ lô xiên ăn xong, ba người dừng trước một tửu quán. Thiên Phàm thành thiết trí cùng địa cầu cổ đại phong kiến lịch sử hoàn toàn không khác, đều chỉ có các đại gia tộc là có chút sáng tạo. Diệp Nhất Minh vứt đi xiên trong tay, cắm vào cây đại thụ trước cửa tửu lâu, mở miệng nói:
"Đến, vào trong này ăn chút điểm. Ca ca quà còn chưa có đưa cho các ngươi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro