Chương 9: Mẫu thân trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng Ngữ cô nương, ngươi không trở về long tộc ta cũng phải trở về gia tộc của ta. Thật xin lỗi nhiều...". Diệp Nam thở dài, quyết đoán nói. Không nói đến hai bên có chút xích mích thì hắn cũng nào có hảo cảm gì, chỉ là vì mới quen mà thôi, có gì đáng nói chứ.
"Nha, ta biết. Nhưng...thôi, chúng ta đi a, tiểu Y". Long Băng Ngữ thở dài.
Nàng giơ lên cánh tay, hư không mở ra một cánh cửa, kéo tay Long Nhược Y chuẩn bị bước vào.
Một bên Diệp Nhất Minh phất phất tay, cũng là mở ra một không gian cánh cửa, không biết vô tình hay cố ý nói một câu.
"Đại ca, ngươi ngưu. Ta biết ngươi chỉ có Tiêu Nhã tỷ, nhưng ngươi cũng không hẳn cần như vậy cự tuyệt chứ. Dù Tiêu Nhã nghi ngờ, ta cũng có thể giải quyết a"
Lúc này nói ra, Diệp Nam thầm kêu không ổn, bỗng nhiên xoay người liền muốn chạy. Bên kia không gian tiếng Long Băng Ngữ bản tôn truyền đến:
"Hừ, chủ nhân ngươi chạy đâu a"
Âm thanh áp bách nhường Diệp Nam không thể động đậy, một thiếu nữ tiên khí vờn quanh từ trong cánh cửa bước ra, sau lưng đi theo một tiểu nha đầu cười hì hì. Đúng là Long gia tỷ muội.
Diệp Nhất Minh im lặng định lùi ra cánh cửa không gian, một tia khí tức cũng không để lại.
"Tiểu ca ca! Ngươi cũng đứng lại a". Long Nhược Y tức giận dậm chân, uy áp kinh khủng nổi lên.
Diệp Nhất Minh âm thanh lại là vang vọng:
"Đại ca, hẹn ngày tái ngộ. Tiểu Nhiên, ta hi vọng ngươi đừng giận. Ta đã có đính ước, không thể tiếp ngươi a...haha..."
"Tiểu đệ đệ, ta lại có tính thù dai. Ngươi chạy đằng trời a...". Long Băng Ngữ cười nhạt lắc đầu, không thèm để ý Diệp Nhất Minh chạy trốn. Ngược lại là đi đến bên cạnh Diệp Nam, đôi môi trực tiếp khắc lên đôi môi của hắn. Diệp Nam trợn mắt, trong lòng âm thầm mắng Diệp Nhất Minh đáng chết.
"Nhất Minh, ngươi đợi đấy. Ca không hố chết ngươi ca không làm đại ca!". Diệp Nam ghi nhớ tận xương tủy màn hố cha này đệ đệ hắn đào tặng, sau này nhớ lại quả thực là ác mộng.
Long Băng Ngữ thầm cười đắc ý, nàng vừa tra xét thân thể của Diệp Nam, liền là vui mừng phát hiện thể chắt Thánh thể trên người hắn, sở dĩ nàng không phát hiện vì Diệp Nam ẩn đi huyết mạch của mình.
Long Băng Ngữ tâm niệm khẽ động, hai giọt bản mệnh tinh huyết của hai người xuất hiện trên đỉnh đầu.
"Uyên ương đồng mệnh Sinh Tử Chú, kết"
Tranh!
Hai người trong đầu oanh minh một tiếng, nháy mắt liền có một loại cảm giác đồng mệnh tương liên dâng lên trong lòng.
"Tiểu Y, chúng ta đi. Ta giúp muội bắt Diệp Nhất Minh". Long Băng Ngữ có chút hưng phấn nói, chuyến này đi thu hoạch không tệ nha.
"Ân, tỷ tỷ tốt nhất a". Long Nhược Y cười hì hì gật đầu, có chút hưng phấn lẫn nhí nhảnh.
Một bên Diệp Nam nghe vậy, hai mắt hỏa quang rực cháy, xoa xoa tay rồi bẻ bẻ cái cổ hỏi:
"Băng Ngữ, ngươi đã biết huyết mạch của ta chứ"
"Biết! Hoàng Kim Thánh thể Nhân tộc, xếp hạng thứ ba trên huyết mạch bảng sau Hỗn Độn Thần thể cùng Thiên Đạo Thánh thể, ngang hàng với Tử Thiên Bá thể Nhân tộc". Long Băng Ngữ chi tiết tỉ mỉ giải thích.
"Đệ đệ ta là Bá thể Nhân tộc, ngươi có thể bắt a". Diệp Nam hai mắt càng sáng, thậm chí bắn ra chân thực quang lôi.
"Thật sao! Nhưng Bá thể với Thánh thể..."
"Bỏ đi...! Ai lại nhớ cái thù hận dở hơi đó. Chí tôn con đường không nhất thiết là mình phải trải qua xương máu, phiền thù do tâm, cũng hại tâm.
Thay vì tạo áp lực bằng việc gây hận thù, chi bằng đi giúp người khó khăn. Tâm cảnh thoải mái thì cảnh giới tự động thể ngộ ra mà thôi, còn về tài nguyên tu luyện...ngươi nghĩ ta với hắn có gì phải tranh sao". Diệp Nam dở khóc dở cười, lại là gãi đầu.
"Băng Ngữ, ngươi tu vi mạnh nhất. Ngươi có thể đuổi theo a..."
Long Băng Ngữ bừng tỉnh, lại là mở miệng:
"Tốt a, chúng ta đi!"
Nói xong kéo Long Nhược Y nhập vào mi tâm của Diệp Nam, điều khiển thân thể hắn mở ra không gian chi môn đuổi theo Diệp Nhất Minh.
***
Diệp gia sơn lĩnh, chiếm cứ về phía đông Thiên Phàm thành một dãy sơn lĩnh.
Giờ phút này Diệp Nhất Minh cực tốc chạy trong sơn lĩnh, theo sau liền là một đám gào thét kinh khủng yêu thú. Kỳ lạ là cứ chạy một đoạn Diệp Nhất Minh lại dậm chân xuống đất theo một phương vị nào đó, từng tòa khốn trận hiện lên quấn lấy đám yêu thú.
Một đường chạy tới một cái kết giới nhàn nhạt, Diệp Nhất Minh lấy ra một cái lệnh bài của hắn. Kết giới rung động một cái, Diệp Nhất Minh liền vội vã phóng thẳng vào.
"Ha ha, đại ca a. Ta đi đón mẫu thân, ngươi lại dám để nàng lộ diện a. Bản thiếu đúng là thông minh mà, ha ha...". Diệp Nhất Minh thầm nghĩ, bất tri bất giác liền hòa nhập với thân phận mà bây giờ hắn có.
Ra khỏi rừng cây, trước mặt Diệp Nhất Minh xuất hiện một con đường lớn, nơi này đã được gia cố trận pháp cấm yêu, tỏa ra khí tức liền khiến một con yêu trư nằm rạp trên mặt đất, run rẩy bước ra khỏi trận pháp liền cắm đầu chạy thẳng.
Diệp Nhất Minh nhất thời đứng lại, khoác lên áo choàng màu đen. Lại một cửa hàng lưu niệm gần đó mua một chút đồ, trả tiền sau đó hắn liền hỏi:
"Chưởng quầy, đoàn xe Cơ gia đi qua sao?"
Chưởng quầy mỉm cười đáp:
"Chưa tới, ngươi đi đón bọn hắn a"
"Đa tạ!". Diệp Nam ôm quyền, quay người hòa vào trong dòng người đi tới.
Chưởng quầy nhìn theo bóng dáng của hắn, bất giác thở dài:
"Đã sáu năm trôi qua, năm nào ngươi cũng đến hỏi. Là chờ đợi mẫu thân ngươi vẫn chưa trở về sao?"
"Chưởng quầy, ngươi đang nghĩ gì vậy? Mau thanh toán a, ta còn trở về nhà!"
Chưởng quầy giật mình, liền quay ra bận bịu tính toán. Thanh toán xong liền khẽ cúi người xin lỗi, khách nhân xua xua tay, quay người liền hòa nhập trong dòng người.
"Chưởng quầy, đoàn xe Cơ gia đi qua sao?"
Chưởng quầy bận bịu thanh toán, ngược lại mở miệng:
"Chưa đến, Diệp Nam hiền chất là đi đón đoàn xe sao?"
"Ân, đa tạ. Số tiền này có thể giúp tiểu muội muội đến học viện a, thúc cũng chớ từ chối!". Diệp Nam cười nói, lấy ra hai viên trung phẩm linh thạch đặt ở trên bàn.
"Hiền chất khách khí a!". Chưởng quầy mỉm cười thu lấy linh thạch, cũng không có chối từ.
Diệp Nam xoay người dời khỏi, ung dung đi trên đường, chợt lại gần một hàng kẹo hồ lô nói:
"Chưởng quầy lại làm từ thiện a..."
"Ân, thói quen rồi. Khó bỏ được, ngươi là đi đón mẫu thân sao. Đến, cầm lấy a. Lãm Thanh thi tiên vừa đến nhận một chuỗi đi rồi"
"Đa tạ!". Diệp Nam mỉm cười, cầm lấy xiên chuỗi. Theo ký ức của hắn, Lãm Thanh luôn khoác một đạo áo choàng đen, vừa đi vừa hát lên thơ ca và đôi chút câu đối, không ít người đều đến để chép thơ của hắn.
Giờ phút này Diệp Nhất Minh đứng trước cửa một tiệm rèn, hắn mở miệng:
"Thúc thúc, ta có thể xin mượn một chút một cái lò rèn sao?"
"Lãm Thanh a, hân hạnh. Trong tiệm của ta còn thừa duy nhất một chỗ, ngươi có thể tuỳ ý!"
"Ân, đa tạ!". Diệp Nhất Minh bước vào tiệm rèn, nhớ lại kỹ thuật rèn ở kiếp trước. Hoàn thành nung nóng đỏ lừ một miếng hắc thiết, hắn bắt đầu rèn một bộ ám khí.
...
Nửa tiếng sau.
Diệp Nhất Minh tay cầm một khối sáng bóng bề ngoài giống như một cái giáp tay, hắn đã làm hơn mười bộ.
Bước ra khỏi cửa tiệm, hắn vội vã quay trở lại quầy lưu niệm. Vừa bước đi, hắn bỗng hát lên bài thơ:
"Tất Niên đã đến, Niên cũ đã qua
Tuế Nguyệt năm tháng đã phai mờ
Đi theo vận rủi đều tán hết
Lộc mới nảy hoa sinh cơ mở..."
Theo Diệp Nhất Minh tiếng hát cất lên, mọi người bỗng tự động nhường ra một con đường, một số người lại lấy ra giấy da thú, cất bút chép thơ.
Một đường đi tới thuận lợi, Diệp Nhất Minh đi qua Diệp Nam, hắn xuất ra một viên tiên thạch, vẽ lên ẩn khí tức pháp trận. Diệp Nam thấy hắn liền chào hỏi một tiếng, gật đầu đáp trả, Diệp Nhất Minh liền muốn đi xa.
"Diệp Nhất Minh, đứng lại đó!". Long Nhược Y bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Nam, chỉ Diệp Nhất Minh tức giận hừ lạnh.
"Gì?". Mọi người sửng sốt nhìn lại, "Lãm Thanh" sớm đã không còn bóng dáng.
Diệp Nhất Minh một đường chạy tới, đọc thơ tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, mọi người chép xong một khắc đó, hắn sớm không còn bóng dáng.
"Nhị đệ, có gan ngươi chớ chạy a". Diệp Nam đuổi theo cũng một dạng, mọi người nhất thời sửng sốt.
"Gì? Nhị đệ?!!!"
"Ta không nghe lầm chứ?"
"Thật không thể tin nổi a"
"Mình ngươi không tin sao, ta cũng không tin a"
"Lãm Thanh lại là Diệp Nhất Minh thiếu chủ!"
...
Chạy qua quầy lưu niệm hai bên liền là một mảnh cây cối, Diệp Nhất Minh chạy vào. Lại khi chạy ra, áo choàng đã bị thu vào giới chỉ.
Chưởng quỹ thu dọn quầy hàng thấy Diệp Nhất Minh liền là gật đầu chào hỏi. Diệp Nhất Minh vứt hai mảnh trung phẩm linh thạch trên bàn, xoay người liền chạy.
Một phút sau, hắn chạy qua thấy một đội xe ngựa liền dừng lại, kinh hỉ kêu lên:
"Mẫu thân, hài nhi tại"
"Dừng lại". Xe ngựa dừng lại, một thanh âm vui mừng nữ tử vui mừng vọng ra:
"Nhất Minh, vào a"
Đoàn xe này đúng là của Cơ Tử Nhiên, mẫu thân Diệp Nhất Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro